Vợ tôi, nghe tôi nói cũng mủi lòng cảm thông cho tâm trạng của tôi. Thế là được dịp tôi tấn thêm bước nữa :- Nói cho cùng, chứ trong ván cờ cuộc đời anh đã đi trước một nước cờ thế để hậu thuẩn cho ngày hôm nay. Vợ tôi nghe tôi nói đến đây thì tỏ ra hết sức chăm chú theo dõi. Tôi chưa kịp ngắt lời thì vợ hỏi ngay :
-Nước cờ như thế nào ? Anh nói để em xem thử nó như thế nào ?
Tôi chậm rãi tỏ vẽ từ tốn nói : - Ngày anh đi học ở ngoài Bắc có quan hệ với một cô gái và đã ... ( tôi dừng lại một lúc khá lâu ) Vợ đớp lời hỏi tôi dồn dập : - Đã đã làm sao nào ? ( Nét mặt của vợ lúc này dường như không vui ) Tôi vờ sụt sùi và chậm rãi nói từng tiếng như rót mật vào tai vợ : - Thì...thì đã có với cô ấy một mặt con, thằng cu ấy năm nay chắc cũng ngoài 40, và thế nào nó cũng đã có vợ con !
Từ đó, vợ tôi không nói năng gì thêm, tôi cũng vậy. Dường như cả hai người đều đi vào một khoảng lặng. Sau 24 giờ chậm chậm trôi qua, vợ tôi tỏ thái độ vui vẻ ân cần, pha trà Bắc Thái bốc mùi thơm phưng phứt rủ tôi ngồi lại uống trà và nói : - ngày kia anh đi Hà Nội rồi mà em cũng chẳng lo được gì nhiều, lâu nay em tiết kiệm đươc 50 triệu đồng, anh cầm lấy mà ra ngoài đó có gặp được mẹ con nó thì cho họ để lấy tình !
Số tiền được gói gọn trong một tờ giấy A4 đường hoàng lắm. Nhưng tôi vốn xấu tính và đa nghi, chờ cho vợ đi làm việc nhà,tôi âm thầm mở gói tiền ra đếm. Đúng là 50 triệu, toàn tờ 500 nghìn mới toanh,tôi hớn hở như mở cờ trong bụng, gói chặt bỏ gọn vào ba-lô ăn ngủ phì phèo chờ ngày lên đường.
Trước một ngày lên đường, vợ tôi âu yếm nói : - Chuyến này anh đi Hà Nội không khéo lại rất dài ngày, vì nếu tìm gặp được con thì phải ở lại để còn tâm sự nữa chứ ! Vậy thì mấy cái sổ nghiệp chủ anh để đâu đưa cho em giữ, nếu ở nhà không may hỏa hoạn em còn mang nó mà chạy !
Tôi nghe có lý nên lục lấy trong đêm và đã trao trọn gói cho vợ. Mọi việc xem như ổn thỏa, tôi lên giường đánh một giấc an bình.
5 giờ sáng, chuông đồng hồ báo thức, tôi vội vàng thức giấc đánh răng rửa mặt trong chớp nhoáng, mang ba-lô lên đường. Ngồi trên xe taxi đến điểm hẹn, tôi huýt sáo thi thoảng còn ngâm nga vài câu thơ tình tứ. Anh lái xe taxi nhìn tôi có điều gì khác lạ rồi nói : - Bác vừa trúng số sao mà vui thế ? Tôi chưa kịp trả lời thì taxi đã đến điểm hẹn.
Sau vài giờ hành trình trên quốc lộ 1A, chiếc xe của đoàn chúng tôi dừng lại để điểm tâm buổi sáng. Lúc này tôi mới mở ba- lô ra để lấy tiền, thì gói tiền không còn. Chiếc ba-lô luôn ở trên tay tôi tại sao gói tiền lại mất hút ? Tôi vội vội vàng vàng lấy điện thoại điện về nói với vợ : - Gói tiền em đưa mất hút cả rồi ! Vợ tôi cười như nức nẻ và nói với tôi rằng :- Tiền nhà mình đâu có dư mà anh đem đi biếu" người ta" !
Trời ơi ! Từ đây tôi mới nghiệm ra câu hát " Đừng nghe những gì con gái nói " Thấm thía làm sao .
--------------------------------------------------------------------------------
Quế nào, Đông nào ... mà có hoàn cảnh giống tôi thì cũng nên sớm tìm một đối sách chiến lược cho thật chu đáo, không nên để xãy ra trường hợp như cháu BÙI TUẤN ĐẠT phải đi tìm ông ngoại ( hoặc ông nội ) mà tội cho thế hệ mai sau nha !
- VAV: Đọcchuyện của huynh mà rơm rớm nước mắt! Thương cho huynh quá! Người ta bảo "Vợ mình là con người ta, con mình do vợ đẻ ra, suy đi tính lại chẳng bà con chi" vậy mà huynh nhẹ dạ, đi tin "những gì con gái (đàn bà) nói" để giao hết giấy tờ, "sổ nghiệp chủ" cho "người dưng" thì thế nào cũng có ngày ra mía ngủ, à ĐN không có mía, nhưng nghe nói có nhiều lau ở các khu quy hoạch, thôi thì ra lau mà ngủ tạm vậy. Mía với lau cũng giống nhau thôi! ÔI, thương cho huynh của đệ quá! hu hu hu...
Trả lờiXóaP/S: Đệ hỏi nhỏ huynh tý, thế vừa rồi ra HN, về Đông Triều, huynh có gặp được mẹ con "chị ấy" không, chắc nay cũng có cháu nội lớn lắm rồi nhỉ! Thôi thì mừng cho huynh, dù sao cũng có người chống gậy!!!
(Đệ úp xong còm này là quay lưng, xách dép chuẩn bị chạy rồi, huynh không đập được mô!!!)
Đọc bài và còm mà cảm thương cho cả hai huynh đệ , lòng vả cũng như lòng sung thôi . Thui thì huynh ra bãi lau lót ổ trước , nhớ làm rộng rộng mà đón thèng đệ ra ở cùng
Trả lờiXóaChuyện này của Quế là thiệt hay hư cấu đây?? Nếu hư cấu thì quá tài, nếu là thiệt thì còn ...tài hơn! =))
Trả lờiXóaHSMN vốn tính thiệt thà có sao nói vậy đó chiến hữu ơi ! Mình thì thiệt thiệt giỡn giỡn mà là thiệt đấy ạ !
XóaHe he ...tưởng bở a ! :))
Trả lờiXóa@VAV: chuyện mới kể khúc đầu, còn:
Trả lờiXóa- Kể tiếp chuyện ra Bắc gặp con trai và cháu?
- Và kể câu chuyện lúc về lại nhà, vợ gặp lại có đuổi khỏi nhà không hay hỏi cháu nội đâu rồi? hoặc ...
Hay đây là chiêu để vợ đưa tiền đi ăn chơi ở Hà Nội!
XóaKhi về nhà vợ có nói câu này không?
Xóa- Hay anh thích ăn quả mơ nhưng vào rừng mơ lại bắt con tưởng bở hả?
- Hừ, vào rừng mơ chưa đủ hay sao mà còn ăn cả dưa bở nữa.
Đây là câu chuyện dài như một trường thiên tiểu thuyết, rối rắm lắm từ từ mình kể để cho mấy Quế , mấy Đông và ACE các trường HSMN trên đất Bắc nghe để rút ra bài học mà có đối sách để đưa cháu con chúng mình sớm trở về quê hương, phù hợp với đạo lý " Lá rụng về cội "
XóaChúc mừng VAV nha ,thế mới là HSMN nha ! Mình có ông anh bà con có 2 cháu gái ,thế là anh mới tự túc được cháu trai,cách đây 10 năm khi sự việc bị phát hiện cháu đã 12 tuổi.Chị vợ làm mình làm mẩy ì xèo nhưng bà nội thì mừng quá đổi-vài ngày lại đi đò sang sông Thu Bồn thăm cháu.Khỏi nói là cụ khỏe mạnh lại như thế nào dù trước rất hay đau ốm,chân yếu không đi nổi và sống một lèo khỏe re , mới mất năm ngóai. Cuối cùng chị vợ cũng chấp nhận vì cũng chẳng mất gì ,mà được nghé ! He he...
XóaVợ thì đuổi ra bãi lau, nhưng bạn bè huynh đệ chúc mừng thì mình thấy có phần an ủi nhiều ! Từ đó mình có cảm giác trẻ ra và nẫy thêm ý tưởng mở rộng chiến dịch cho năm 2015 để đến năm 2055 có thể thu hoạch to lớn hơn !
XóaDừng lại đó để lo thâm canh chứ quảng canh coi chừng sụm bà chè rồi khốn đó nghe ! :)) :-O
Xóa@vuanhvinh: HSMN là "Hạt giống đỏ", quý lắm, anh em mình chịu khó "gieo trồng " khắp nơi, không chừng còn được nhà nước tôn vinh "Người có công" vì đã tạo ra "đội ngũ kế cận" mang gien CM. :b)
Trả lờiXóa