Nước thuốc thời gian nhộm màu tóc trắng
Cùng về trường trong cái nắng mùa đông
Cổng trường xưa nay hóa cổng Đền Trần
Viên đá cũ phân vân ngày tháng cũ
Đông Triều ơi, của môt thời để nhớ
Miền Nam xa gửi gắm ở nơi này
Những hạt giống đợi đến mùa gieo hạt
Mãi nâng niu chưa tính được tháng ngày !
Đông Triều xưa vẫn còn đây tất cả
Những sườn đồi sim tím, bóng dương xanh...
Những người mẹ, người anh, người chị...
Cùng sẻ chia cay đắng lẫn ngọt lành !
Chúng tôi về thăm lại mái trường xưa
Thương thương lắm lớp người sau đứng đợi
Thời son trẻ có phút giây lầm lỗi
Xin Đông Triều tha thứ - Đông Triều ơi !
Đông Triều 13 / 12 /2014
Nhật ký hành trình VAV
Ráo vốn zốt zăng thơ nhưng cũng mạo muội nói với tác giả rằng câu thơ : những người mẹ , người anh , người chị " có thể đổi vị trí thành " Những người mẹ , người chị , người anh " cho nó vần vần một tí được không ạ .
Trả lờiXóaMuội quay trở lại Hà Nội để lấy thẻ Hội nhà văn và ghé nhận lại cục pin nha !
XóaNH góp ý cho vần ,nhưng bác VAV viết không tuân thủ luật lắm .Tuy nhiên đã viết thể thơ này nên đủ tám chữ hết mỗi câu và tuân thủ vần (bí quá mới lại một khổ ) ,còn không thì cứ tự do ,khỏi khổ gì cho ...thoải mái ! Thân .
Xóa@HHP:
Xóa- tôi nghĩ ý đồ tg không phải là phân ra khổ tứ mà là phân ra cho dễ đọc. Những tản mạn bằng văn xuôi khác trên blog này vẫn khó theo dõi vì các tg không phân đoạn ra cho dễ nhìn dễ đọc nhất là bạn đọc đa số tuổi đeo kính lão.
- Về vần thì theo cảm tính riêng tôi thấy ta tuân theo luật vần là dành cho thơ cổ và từ trau chuốt trừu tượng dùng tả cảnh đẹp thiên nhiên non nước hữu tình. Còn dạng tự sự để đi vào cảm xúc con người thật đất thì không nên quá vần. Thứ nhất là đọc quá vần thì giọng đọc đều đều xuôi tai sẽ không đạt tới cảm xúc khắc khoải đau đáu , gọi nôm na là không tới.
- Tôi đã xem vài bài thơ tình của nhà thơ trẻ Nguyễn Phong Việt (sinh năm 1980) viết theo thể loại thơ tự do cảm xúc rất dạt dào, chả có luật vần gì ráo. Câu dài câu ngắn tá lả. Hay dở là khi mình đọc mình tự ngắt dòng 2-3 chữ theo nhịp điệu hình ảnh từ ngữ chuyên chở tình cảm
Vài dòng chém gió với các bác hưu trí !
Thân
Thì vưỡn ,mình đâu có yêu cầu vần mà nói nên chọn cho phù hợp .
Xóa- Theo thiển ý của TL, đã là thơ thì phải có vần, có nhịp điệu, kể cả thể thơ tự do cũng có vần, và nhịp điệu, nhưng là vầnvà nhiijp điệu không theo quy luật! Bài thơ trên của huynh VAV theo TL, có thể xếp vào thể thơ 8 chữ (chỉ duy nhất 1 câu 7 chữ) và thấy có vần đấy chứ!
Xóa- Đây là một bài thơ hay, đã thể hiện được tình cảm của tác giả khi trở về nơi mình đã từng sống 40 năm trước, với bao kỷ niệm vui, buồn!
vâng ạ, cái này mình bàn loạn cho vui về cách cảm thơ chứ không phải phân định đúng hay sai. Văn thơ không như toán học 1+1=2 và nó sẽ không có giá trị bất biến như toán . Theo dòng chảy thời đại sẽ có những biến thể cho phù hợp . Trên mạng vẫn có hai trường phái thơ có vần và không vần. Có ý kiến cho rằng thơ không vần chẳng khác nào văn xuôi xuống dòng. Theo tôi thì điều ầy không quan trọng bằng cảm xúc, có cảm xúc chân thật là ok
XóaLuật do con người đặt ra mà nên mình đổi mấy hồi. :). Biết đâu bác VAV là người tiên phong thơ 8 chữ có một câu 7 chữ
Đùa vui với các bác. Cốt lõi là tính nhân văn và giá trị chuyển tải thông điệp . Viết cho mình và cho mọi người đồng cảm. Bác TL có đọc thơ dịch của Tagore và Puskin bao giờ chưa ? Hay lắm bác ạ. Khi chuyển ngữ sang thơ Việt Nam giữ được ý bài gốc nên rất khó tìm được vần. Vậy mà đọc lên vẫn tràn đầy cảm xúc !
Tôi yêu em - Puskin
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng
Lúc dỗi hờn khi hậm hực lòng ghen
Nhưng tôi không muốn em bận lòng thêm nữa
Và cầu mong em có người tình như tôi đã yêu em
Trên net có nhiều phiên bản dịch nhưng đây là phiên bản tôi thích đọc nhất
Chúc các bác cuối tuần vui vẻ !
Thân mến,
ND1
- ND: Puskin và Tagore là những nhà thơ vĩ đại của nền văn học thế giới. Thơ tình của Puskin rất hay nên khi các nhà thơ Viêt Nam dich sang tiếng Việt thường theo các thể thơ tự do để giữ được linh hồn của bài thơ theo ngôn ngữ gốc. Và thường những phiên bản được lưu truyền rộng rãi trên nét, hay in trong các tuyển tập thơ của các tác giả đó là của những nhà thơ nổi tiếng dịch, nên rất hay, dù là theo thể thơ tự do hay các thể thơ tuân thủ đường luật!
Xóa@TL,ND: Bàn về thơ trong "cường quốc" thơ VN là gan đầy mình nhưng như nhiều nhà thơ nổi tiếng đã chỉ,làm thơ gốc làm cảm xúc rồi đến tứ-vần -nhịp điệu và sự khác biệt.Nói chung ta làm thơ chủ yếu là xúc cảm và nếu đạt được yêu cầu nào nữa càng tốt.VAV viết nhanh với cảm xúc tuôn trào như trên thật quý,mình thích cái day dứt của người trưởng thành :
Xóa" Thời son trẻ có phút giây lầm lỗi
Xin Đông Triều tha thứ - Đông Triều ơi !"
- HHP: Như còm trên TL đã viết: "Đây là một bài thơ hay, đã thể hiện được tình cảm của tác giả khi trở về nơi mình đã từng sống 40 năm trước, với bao kỷ niệm vui, buồn!". TL thích thơ của huynh VAV vì nó rất "nóng", nó gắn liền với những "sự kiện", những dấu ấn của Quế, của HSMN. Ngay cả những bài thơ tình của huynh ấy cũng vậy!
Xóa@PĐ: nhờ Lảo sư dịch dùm mấy chữ trên cổng đền An Sinh!
Trả lờiXóa祠 生 安
Xóa祠 Từ (Từ đường, nhà thờ họ)
生 Sinh
安 An
Bài thơ thật xúc động. Đúng là VAV-tình trôi lai láng ngọt ngào.Có một câu chửi thề của một bà lão nơi Trại lốc rất cảm động và rất nên thơ nhưng cô chưa làm ra thơ được.Gặp lại tụi mình bà lão toe toét"Địt mẹ chúng mày hồi đó đốn sạch mía của tao"Nói xong cụ ôm chầm lấy tụi mình mà nước mắt chảy tràn.Thế đấy!
Trả lờiXóaCô ơi con kính trọng cô và bà lão chửi câu cẩu, nhân văn cùng tình người là đây chứ đâu phải không cô...
XóaTrại Lốc, địa danh có đường đen để đổi đồ, có mía - trước khi đi rừng thường được thăm viếng, lửa cháy rừng rực. Sự tức giận cũng qua đi, con người ngày càng hoàn thiện hơn, tình người khó quên. Ngày trở lại, cảm nhận tình người, sự tha thứ, thấy ấm lòng.
XóaTrước khi có trường Miền Nam số 1, nơi đây là nơi thời các vua Trần - An Sinh, bên tay phải hiện nay còn nhiều viên đá kê cột vẫn còn. Trong lòng hồ nước phía đồi nuôi bò là các lăng của một số vua Trần, ngày nay từng bước huyện phục hồi lại các lăng. Ngày xưa ai phải sang đồi bên hồ chăn bò, nếu có đá phải vàng, hoặc cổ vật có khi cũng chẳng biết là gì, chỉ nghĩ là đá, nếu biết chắc đã giàu.
Cô Thơ ơi , đọc xong câu chửi , con cũng ứa nước mắt , tuổi dại khờ đã hồn nhiên gây hoạ cho biết bao người . Tấm lòng người dân miền Bắc với hsmn , ơn nghĩa này trả sao cho đủ
Trả lờiXóaEm và cô Thơ có dấu hiệu dễ nhận biết từ xa sao em không nhìn thấy cô ở Mỹ Đình hè?
Trả lờiXóa祠生安 ĐỀN AN SINH
Trả lờiXóaTrường học sinh Miền Nam...
Trường Trung học sư phạm Quang Ninh....
một thời để nhớ với bao nhiêu kỷ niệm đời tôi không thể nào quên....