Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

DẠO PHỐ THẤY GÌ ?

Năm nay Ất mùi.

"Cỏ non" đang quậy

"Chú dê" Nhật cầm lòng không đặng, xin cùng chụp hình góp vui.
Hình ảnh một VN thân thiện muốn làm bạn với cả thế giới!

Coi mấy bông hoa này cho... nhớ QL

Ở SG người ta không cắm hoa trong bình mà chưng bông trong ...thuyền!

Năm nay "Quế MF" khai trương hơi sớm.
Mời các bạn  sơi nước!

Mùa xuân

HỘI NGỘ


Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

Cung chúc tân xuân

NĂM ẤT MÙI 2015
VUI KHỎE, AN BÌNH và THÀNH ĐẠT


( Ngày mồng một, tháng giêng, năm Ất Mùi )

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

XUÂN ẤT MÙI

Trời Nam rực rỡ sắc mai vàng


Đất Bắc thắm tươi hoa đào nở



 ẤT MÙI XUÂN MỚI VUI - BUỒN !?

Thế là Xuân Mới tái lai
Ngồi riêng một cõi viết Thơ chào mừng !

VUI - Thì chắc chắn vui rồi
TẾT nên ai cũng rộn ràng sắm mua,
Vui nhất : Đoàn tụ gia đình,
Ăn ngon, mặc đẹp, Lì xì, Chúc Xuân,...

BUỒN - Là kẻ vẫn Cô đơn,
Những ai Phá sản lâm vòng Trắng Tay,...
Thấy Tết - Chán hơn ngày thường,
Vào, Ra - Một Cõi âm thầm lẻ loi !

Nhưng tôi vẫn viết Thơ mừng
Chúc Bạn : NĂM MỚI mới thêm Cuộc Đời,
ẤT MÙI sẽ có Đổi thay
Tiền vào như Nước, Tình thì có Đôi !

Chúc Người như thể Chúc Thân !

Tiến Hùng  ( ĐB ) 
NHẬU VỚI GIÁM ĐỐC NÔNG TRƯỜNG QUYẾT THẮNG

Tôi nhớ không nhầm thì vào một buổi chiều thứ Bảy mùa Hè năm 1987 hay 1988, tôi được Giám đốc Công ty anh NVV gọi lên giao nhiệm vụ chuẩn bị…mồi để anh tiếp anh Th  giám đốc Nông trường Quyết Thắng. Với Công ty Khai thác Thủy sản thì Hải sản tươi là chuyện nhỏ, mồi hơi bị hoành tráng đủ cả: tôm, cá, mực và cả ốc.
Trước đó, thường mấy anh em HSMN công tác ở Công ty KTTS mỗi tuần tụ tập hai , ba lần ở nhà anh TVH trưởng phòng Kỹ thuật để lai rai tán dốc. Cạnh nhà anh TVH có anh nhân viên chạy vật tư của Nông trương Quyết Thắng nên đến tai anh Giám đốc Nông trường cũng là bạn HSMN cùng Trường HSMN Đông Triều. Và trong một buổi hội hè của bọn tôi, Giám đốc V đọc thư của Giám đốc Nông trường Quyết Thắng. Tôi nhớ đại ý bức thư: Ngoài thăm hỏi thường tình, anh nhắc tới thời học ở trường HSMN…Anh nói: giờ thì bọn mày dân phố chiều chiều tụ tập ăn nhậu hoành tráng trong khi tao thì lặn lội ở núi non cày cuốc… Bọn mày vui rồi còn nhớ chi tao…Sau khi nghe thư, Giám đốc V quyết định viết thư mời Giám đốc Nông trường hạ sơn để …nhậu.
 Mồi chuẩn bị xong sắc thì bắt mắt, hương thì thơm tưng bừng. Địa điểm nhậu ngay nhà anh TVH, ngôi nhà tập thể cấp 4 mái tôn, nền xi-măng. Chiếu hoa 2 chiếc, mồi hải sản đủ cơ số đã bày ra. Rượu RED -  Rượu ngoại nghiêm (hàng quý hiếm lúc đó, là của anh TVH đem về từ Nhật Bản).
Hơn 17 giờ chiều giám đốc V  đến cùng giám đốc Nông trường. Màn giới thiệu của giám đốc V:  Đây là anh NBTh, Giám đốc NTQT. Tao thì khỏi giới thiệu, đây là anh TBH, phó giám đốc, HSMN lứa tập kết, còn đây HP – pgđ, TVH – TpKT, NMT – ppKT,… còn kia (anh chỉ tôi) thằng nớ lớp nhỏ nhất Đông Triều trước khi trường giải tán. (Thực ra là tôi chỉ làm HSMN ĐT chỉ một tháng từ Quế Lâm về nước, trước khi về miền Nam). Tất cả ngồi đây đều là HSMN ngoài Bắc về.
Hết màn giới thiệu anh V nói với anh Th: Chiêu đãi mày y chang tao chiêu đãi Bộ trưởng NTT và thứ trưởng Ba H, chỉ khác là mấy ông anh kia ngồi ghế bàn nhựa đặt trên bãi biển, mình  ở đây ngồi bệt sàn nhà nhưng có chiếu hoa, có khi còn sang hơn…
Cũng như bao nhiêu những cuộc nhậu của cựu HSMN: trước tiên là “ôn nghèo kể khổ” rồi “tố” nhau các thành tích nghịch ngợm thời đi học…Anh Th nói: Tao thì học hành không bằng mấy thằng bay, nhưng tao viết văn cũng được, trừ thằng V còn lại tao đánh bóng chuyền hay hơn tụi bay…Tôi nghĩ đại ca lại khiêm tốn rồi, nhưng nhìn lại thấy đội hình Công ty KTTS ngồi đây hầu hết là du học về, số còn lại là dân Bách Khoa nên nghĩ anh Th nói thật lòng.
Khi đã cao trào, anh V tuyên bố:  Thằng Th giám đốc NT đi cái xe cà tàng quá, thằng H vừa đi Nhật về định giá trên cơ sở giá gốc cộng chi phí, nếu không cộng phí thì tốt hơn và để lại cho thằng Th chiếc CD Benly 90, chuyến sau mua chiếc khác. Anh TVH cười: Con Benly 90 này bán nhanh thì 3 cây, được giá thì hơn, Th đưa mình 2 cây. Anh Th nói : bớt tao 5 phân để còn rửa xe với anh em cơ quan. Anh TVH: OK, khuyến mãi bạn cặp lốp, bộ nhông sên đĩa mới. Hợp đồng nhanh chóng được xác lập và sau đó thực hiện nhanh trong vài ngày sau. Chiếc xe này tôi thấy anh Th vẫn sử dụng khi đã làm Chủ tịch thành phố Đà Nẵng (nhỏ), giờ thì không biết nó đang ở đâu?
Cuộc nhậu hôm đó không mang tính chất tiếp khách công ty mà nặng về tính chất tụ tập bạn bè HSMN. Vui vẻ chia tay, hẹn gặp lại. Nhưng đó là lần duy nhất tôi ngồi nhậu với anh NBT – Giám đốc NTQT. Sau này tôi chuyển công tác, yêu cầu công việc tôi cũng có tiếp xúc vài lần với anh Th khi anh làm CT Tp ĐN nhỏ. Còn khi anh là CT rồi BT Tp ĐN  thuộc TƯ thì tôi chỉ thấy anh trên tivi. 
Tôi chỉ có một lần nhậu với anh NBTh giám đốc Nông trường, còn với anh NBT CT rồi BT tp ĐN thì không có lần nào và giờ đây thì không còn cơ hội nữa.
Hai năm trước các bạn HSMN đưa tiễn anh TVH (người bán chiếc Honda CD Benly90 cho anh NBTh)  và sáng mai đưa tiễn anh NBTh (người mua chiếc Honda CD Benly90) về với tổ tiên. Anh TVH hẳn là đang chờ để đón anh NBTh nơi chín suối, các anh sẽ có nhiều dịp để ôn lại chuyện xưa. Còn nhớ khi anh NBTh là CT Tp Đà Nẵng, tôi nói vui với anh TVH: Hay là anh đến gặp anh Th, nhắc lại con CD Benly hồi nào rồi xin duyệt lô đất, cho em hưởng sái với. Anh H cười nói: Tao có nhà, có đất rồi xin xỏ chi làm khó cho bạn. Giờ thì cả hai anh đã là người thiên cổ, không biết các anh ở Suối vàng có ngồi nhậu và tán phét như thuở nào hay không?
Con anh NBTh nếu có thông tin này thì  tôi ước các cháu đốt cho ba một chiếc xe Honda CD Benly 90 (hàng mã) để ba các cháu chở chú TVH ngao du miền cực lạc.

Bài này tôi viết như một nén nhang của một thằng em cựu HSMN thắp đưa tiễn anh cựu HSMN NBTh về với Đất Mẹ (hôm viếng anh NBTh, thắp hương đâu đế lượt mình). Kính mong hương hồn anh mau siêu thoát!

Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

Thơ của con gái anh Thanh:NHỮNG CON ĐƯỜNG BA XÂY, BÉ ĐÃ ĐI HẾT CHƯA?



Còn mươi hôm là ngày con sinh ra
Mà ba đi chưa kịp lời tiễn biệt
Ngược thời gian giấc mơ con đã nguyện
Về khoảnh khắc ba cho con một hình hài
Cuộc đời ba là những chuyến công tác dài
Con chào đời mà ba vẫn chưa về kịp
Nhưng giây phút đó con biết ba đã nghẹn ngào sung sướng
Hạnh phúc lắm ngày con gái rượu ra đời.
Tuổi thơ con! Ôi thần tiên tuyệt vời
Khi có ba, có má và anh Cảnh
Bốn người mình ăn cơm hay chuyện trò lanh lảnh
Cảnh chọc con, dí con chạy, khóc nhè!
Con vẫn nhớ thói quen ba mỗi khi đi làm về
Là hôn lên má con cho bõ ghét
Hôn đến khi hai má con đỏ chét
Mới chịu bỏ ra vì má la “Anh này!”
Ba hay nựng hỏi con “Bé thương ba không hè?”
Mua cho anh và con xe ngựa đồ chơi, búp bê, làm bếp
Đến nỗi năm 91, tình hình Liên Xô rối rắm
Ba vứt hết vali chỉ mang đồ chơi về.
Ba – con gái ít tâm sự tỉ tê
Mà khuyên dạy con những điều hay lẽ phải
Ba thường nói không cần con học giỏi
Điều trước tiên là phải biết làm người.
Có một điều con luôn tự hào và mỉm cười
Là ba yêu và lo cho má con nhiều vô hạn
Mặc dù má hay kể ba không phải người lãng mạn
Hồi yêu nhau, họ tặng hoa, ba tặng mấy ký thịt bò.
Ba lúc nào trước hết cũng lo cho má và hai con
Luôn dặn dò anh và con cẩn thận giao thông, tệ nạn
“Có chuyện gì ba thần kinh thép, còn chịu được
Chớ má tụi bây suy sụp, đổ bệnh liền”
Mà con phải công nhận ba hết sức trung kiên
Chiến đấu kiên cường hệt như ông bà nội
Con người lý tưởng, lạc quan, luôn bước tới
Dù cuộc đời ba toàn gian khổ, không an nhàn.
Nhưng con biết ba thích rứa phải không ba
Ba đâu muốn đời ngồi không mà hưởng thụ
Tính chiến đấu, xông pha trong máu đã tụ
Dù đời phụ ba, nhưng ba được hưởng lòng dân.
Từ nhỏ đến giờ con chưa một lần lên gân
To tiếng tôi con ông này ông nọ
Mặc dù con chưa từng nói với ba những điều khó
Chuyện áp lực là con ba, từ lớp một con ý thức được rồi.
Con xin lỗi ba, lúc nhỏ có nhiều khi suy nghĩ tồi
Con đã ước giá ba bình thường như người khác
Nhưng giờ đây con biết rằng đó là phước
Làm con gái ba là phúc đức đời con.
Ba biết không, tính con giống ba, ít khi khen, mà toàn chê, phản biện
Ba khoe với con những ý tưởng, công trình, bệnh viện
Con không khen nhiều mà toàn ý kiến
Dù ý con chả được dụng bao giờ
Ngoài cuộc đời, tên tuổi ba làm nên bao vần thơ
Vì sự nghiệp, nhiều người tôn ba là vĩ đại
Nhưng với con, đứa con gái nhỏ dại
Ba mãi là ba, một cách rất giản dị và đơn sơ
Con yêu ba không vì tiếng tăm ba
Không vì ba được người đời tưởng nhớ
Con yêu ba vì kiếp này duyên nợ
Cho con được làm con gái rượu của ba.
Ba hãy ra đi thanh thản nhé ba
Như lời ba nói với con vài tháng trước
Ba nói rằng ba cũng không nuối tiếc
Đà Nẵng chừ đẹp, hai con cũng trưởng thành.
Lúc con khóc vì hy vọng mong manh
Ba cười nhẹ nhàng, xoa đầu động viên khẽ
“Mạnh mẽ lên”, chỉ ba chữ ngắn gọn
Nhưng con nguyện mang theo trọn cuộc đời./.
Con yêu ba vô cùng. Kiếp sau con vẫn làm con gái của ba ba nhé!

Đà Nẵng rạng sáng 16-2


Nguyễn Thị Hoài An

Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Để anh Nguyễn Bá Thanh

ĐƯỢC SỐNG MÃI TRONG TÂM HỒN NGƯỜI DÂN

NGUYENBATHANH

  Người dân Đà Nẵng có câu hát : " Qua bao lận đận mới biết đâu là biển cạn, đâu là dòng sông sâu, có hiểu được lòng nhau, mới tới bờ tới bến ...có hiểu được lòng nhau, mới thấu hết nghĩa tình ..." Anh Thanh - người con thân yêu của Đà Nẵng nay đã về cõi vĩnh hằng, người dân Đà Nẵng cũng như người dân cả nước vô cùng tiếc thương ! Dẫu cái tết cổ truyền đang đến, nhưng mọi người dân đều bùi ngùi xúc động và mọi việc vui chơi đều ngưng lại. Nhiều ý kiến trong dư luận xã hội cho rằng : Để ghi nhớ công lao đóng góp của anh Thanh trong những năm tháng lận đận phấn đấu không mệt mõi cho một Đà Nẵng thành một dấu son trên bản đồ Tổ quốc, lãnh đạo Đà Nẵng cần có kế hoạch đặt tên cho cầu vượt ngã ba Huế là: "  cầu vượt NGUYỄN BÁ THANH " đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Đà Nẵng. Chính điều đó để cho anh được sống mãi trong tâm hồn người dân Đà Nẵng cũng như người dân cả nước !
                      ĐN 15/ 02 /2015VAV
---------------------------------------------------------------------------------
Xin bạn đọc cho ý kiến đóng góp chân thành cùng người dân Đà Nẵng.

VĨNH BIỆT ANH NGUYỄN BÁ THANH


Ảnh của Nguyễn Quang Vinh.

1.Sự ra đi của anh Nguyễn Bá Thanh cũng như trước đó, sự ra đi của đại tướng Võ Nguyên Giáp kính mến đã gửi một thông điệp rất giản dị nhưng vô cùng cao cả, thông điệp đó lại chính được nhân dân đúc kết từ trong quá khứ:
Thương dân, dân lập đền thờ
Hại dân, dân đái ngập mồ thấu xương.


2.
Làm một lãnh đạo được nhân dân yêu thương như anh Nguyễn Bá Thanh có dễ không? Thực sự rất dễ. Vì để cùng nhân dân xây dựng một thành phố đáng sống như bây giờ anh Thanh đã sống xứng đáng với vị trí của mình, cứ lo cho dân, lo cụ thể từ miếng cơm manh áo, từ việc làm cho các cháu thanh niên ra tù, đến bác xích lô, bà bán trứng lộn, chia sẻ tâm tư và nhắc nhở với cả những gã đàn ông vũ phu, biết chối bỏ những dự án làm hại cho quê hương về môi trường ( mà có thế nếu ủng hộ sẽ có lợi lộc cho gia đình, bản thân), tận hiến từ lời nói đến việc làm, lấy tấm lòng để thu phục những tấm lòng....
3.
Không ai ép dân "đau khổ" khi mình chết. Không ai ép được dân đi thăm viếng. Không ai ép được dân khóc vì thương tiếc mình. Chỉ cần thấy hàng ngàn, hàng ngàn người dân Đà Nẵng trong suốt chiều và đêm 12/2, bỏ hết công hết việc ngày giáp tết, im lặng xếp hàng, im lặng bước tới nhà riêng anh Nguyễn Bá Thanh, im lặng khóc ....là đủ biết, có một người tên là Nguyễn Bá Thanh đã có vị trí lớn lao như thế nào trong lòng các tầng lớp nhân dân.
4.
Sẽ có ai đó vẫn nhắc tới vụ Cồn Dầu, nhắc tới vài ba vụ việc không làm người đời ưng thuận, mỗi người có những cách nhìn khác nhau, nhưng sự kính trọng, tình thương mến với anh Nguyễn Bá Thanh lớn lao tới độ ngay cả những kẻ hậm hực vì anh cũng phải im lặng chấp nhận một thực tế, anh Nguyễn Bá Thanh là một trong những vị lãnh đạo hiếm hoi được lòng nhân dân, cán bộ đến như thế.
5.
Nhân dân bao dung, nhân dân tỉnh táo, nhân dân sòng phẳng, nhân dân thủy chung, không và tất nhiên là không bao giờ nhầm lẫn khi đánh giá cuộc đời người lãnh đạo của họ. Vì thế, mỗi vị lãnh đạo cần phải học cách sống, ứng xử, thái độ phục vụ, hành động vì nhân dân như anh Nguyễn Bá Thanh, cứ sống như thế, có sai có đúng, nhưng trước hết và trên hết là tận tâm, tận hiến, tận lực vì cuộc đời này, sống như anh Nguyễn Bá Thanh cho tới lúc chết anh vẫn ngẩng cao đầu, còn hơn chán vạn kẻ hí hửng được "hạ cánh an toàn" nhưng rồi lại phải "lầm lùi bước đi" ...-lời chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
6.
Có hai câu nói cuối đời của anh Thanh: Một là anh đề nghị nhà nước để gia đình, con cái lo toàn bộ chi phí chữa bệnh. Hai là nhắc vợ đưa quà tết cho người nghèo. Hai câu nói ấy của anh đã làm cho viên ngọc Nguyễn Bá Thanh sáng trong cho tới phút giây cuối cùng.
7.
Sống với nhau trong cuộc đời này, hãy nhìn vào điều tốt nhất, đừng kiệm lời khen ngợi, hãy khích lệ nhau, quỹ thời gian từng con người có nhiều nhặn gì đâu mà hậm hực, mà chà xát, mà chẻ sợi tóc làm tư, mà vu khống, nói xấu, chì chiết, trù úm, bôi nhọ...Hãy nhìn vào cái tốt của nhau để yêu thương, để nâng niu từng giọt thời gian sống. Anh Thanh mất đi, những điều tốt đẹp anh ấy để lại không chỉ là cho giới lãnh đạo học tập, mà mỗi chúng ta cũng nhận từ anh một thông điệp sống- sống tử tế thì được đối xử tử tế. Rứa thôi phải không anh Thanh?


Nhà văn Nguyễn Quang Vinh

Ảnh của Nguyễn Quang Vinh.

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

TẾT NÀY VẤT VẢ


Từ ngày con lên chức anh hai, thôi thì bao nhiêu việc đổ lên đầu. Không biết các ông, các bà nghĩ sao chứ tết nhất cứ quần quật thế này làm sao mà lớn được!?

Đầu tiên là phải lo tắm rửa cho đám bạn bè , chiến hữu này sạch sẽ đón xuân cái đã
Tiếp đến sơn phết lại nhà cửa. Con phải dụng chiêu
"song kiếm hợp bích" mà vẫn e không kịp. Vậy mà nội con
còn bảo"thằng này làm việc bằng hai, chắc ăn bằng...bốn".

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

Học bạ

CỦA TÔI

   Cả quảng đời niên thiếu, tôi sống xa cha mẹ và theo học ở các trường nội trú khác nhau. Hành trang đi cùng tôi trong chặng đường ấy là một quyển học bạ ghi lại nhiều kỷ niệm. Cái kỷ niệm của tôi không phải là tôi học giỏi mà ngược lại hoàn toàn. Trong từng dòng, từng trang, từng ô kẽ với những con số và lời phê của thầy cô giáo không trang nào dòng nào làm tôi vui ! Kết quả năm học nào lời phê cũng chỉ có : " Học lực kém, hạnh kiểm yếu ", Năm tôi tiến bộ nhất thì cũng chỉ được một câu : " Có cố gắng, học lực trung bình, hạnh kiểm trung bình "    

 Đến ngày, tôi không còn học được nữa thì tôi cũng được nhà trường chiếu cố cấp cho tôi một tấm bằng tốt nghiệp loại trung bình và cho tôi về làm công tác ở một đơn vị kinh tế ( Dưới thời bao cấp ) Tôi tự biết rất rỏ thân phận của chính mình ! Từ đó, tôi đem cái đức tính cần cù của mình để bù đắp cho cái chổ thiếu thông minh vốn có từ bẩm sinh. Cái bằng chiếu cố tốt nghiệp thì tôi đã nộp cho cơ quan và phòng tổ chức cán bộ quản lý, còn cái quyển học bạ thì tôi đem chôn giấu ở một nơi vô cùng kín đáo hơn chôn giấu báu vật. 
  Qua quá trình làm viêc cần mẫn, tôi được thượng cấp thương tưởng quan tâm và lại được chiếu cố ! Năm ấy tôi được cân nhắc đề bạt làm giám đốc của một xí nghiệp có chừng một trăm công nhân. Từ ngày tôi làm giám đốc thì cái đức tính thiếu khiêm tốn của tôi lại bùng phát trổi dậy... Ngoài giờ làm việc buổi chiều thì anh em trong cơ quan dị nể hay mời tôi đi nhậu. Có hôm nhậu xong về đến nhà là tôi đã tửng từng tưng. và từ ngày đó trở về sau, tôi chẳng hề quan tâm đến việc học hành của các con của tôi nữa. Trong các bữa cơm tối của gia đình, tôi thường lên mặt với vợ con : 
    - Mẹ mầy và mấy đứa biết không, thời đi học ba mầy học nhất nhì có tiếng ở trường đấy ! Từ thầy cô bộ môn cho đến thầy cô chủ nhiệm không còn lời để khen, thậm chí hiệu trưởng nhà trường còn đến tận lớp để trao phần thưởng cho ba đó.
Thi thoảng thằng con đầu của tôi nói xôm vào mấy câu :
   - Hèn chi ngày nay ba được làm ông giám đốc là phải !
  Năm ấy, vào một ngày cận tết nguyên đán cũng là ngày cuối học kỳ một, tôi đi nhậu với mấy anh em trong cơ quan về.Men rượu bia làm cho tôi xỉn quá rồi, tôi bước vào phòng làm việc của mình tại nhà để nghỉ.Bổng nhiên tôi thấy trên bàn làm việc của tôi có một quyển học bạ nằm chèm bẻm ở đó. Tôi vội vội vàng vàng mở ra xem trong lúc men rượu bia còn đang choáng váng; đọc chữ đươc, chữ mất,  không còn tin vào mắt mình. Nào là trong giờ học nhảy cửa sổ trốn lớp đi chơi;ngủ gà, ngủ gật trong giờ giảng bài, kiểm tra không thuộc bài v.v... và v.v... Thấy vậy tôi nổi cơn thịnh nộ điên cả người, tôi đứng phắt dậy gọi thằng con và lôi đầu nó vào phòng nện ngay cho nó một trận bán sống bán chết.Tôi càng đánh nó càng im cho đến khi tôi thấm mệt không đánh nỗi nữa mới thôi. Lúc này thì men rượu bia trong người của tôi cũng tan dần gần hết. Thằng con của tôi khóc tức  tưởi,  đến cạnh tôi quỳ xuống và nói :
- Thưa ba ! quyển sổ học bạ đó là của ba chứ đâu phải là học bạ của con !
Trời ơi !... lúc này  tôi đứng lặng như trời trồng , gượng gạo chuyển qua trạng thái ứng phó  với con :
 - Từ hồi đến giờ ba đánh con về tội gì con biết không ? 
 - Ba đánh con không phải cái tội con học dốt mà ba đánh con về cái tội giấy tờ tuyệt mật của ba, ba đã cất giấu rất kỹ sao con lại lục lọi để làm gì ?
-----------------------------------------------------------------------------
Bạn đọc biết không, từ cái ngày tôi đánh thằng con đầu của mình đến giờ, tôi lại mang theo trong tâm hồn mình một nổi ân hận không thể nào phai. Một phút hồ đồ ngàn năm ân hận, cũng từ đó mà tôi trở thành người hiền, vì tôi biết cái lỗi của mình không còn cơ hội để chuộc lỗi.

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

MỜI ĐỐI ĐÂY !


 Năm mới đang đến.Sáng ra nhìn cây lá mơn mởn ,lòng người cũng hớn hở.Vậy nên ,bày đặt theo các cụ xưa ,Quế tôi xin mạo muội ra vế đối để các Quế tham gia cho vui cửa vui nhà.
 Định đặt ra giải thưởng nhưng chưa tìm ra nhà tài trợ nên cứ liều như HSMN đã rùi tính sau.
 Ban giám khảo định mời bác daopham cầm càng,bác VAV thư ký cho nhưng điện thoại mất số nên đành bó tay.
 Thôi thì các Quế xá cho !
   
Vế đối ra như sau:

60 năm HSMN:tung vó ngựa chồn chân rảo bước hiên ngang ưỡn ngực ngạo đời.

(ví dụ vế đối lại:
40 năm quan tham VN :vểnh râu dê vạch lông hối lộ líu ríu cúi đầu thẹn đất.)

Xin mời !