Hiển thị các bài đăng có nhãn Trao đổi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trao đổi. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

NHỮNG BÀI HỌC TỪ SẢN PHẨM DỪA

Nhân có người bạn có viết một bài về phát triển bền vững sản phẩm từ dừa. Giọng văn hùng hồn, mỹ từ cao đẹp xây dựng hình tượng giấc mơ lơ lửng trên mây. Vì phép lịch sự tôi không tiện nêu ý kiến riêng đối với bài viết này, nhưng khi nghĩ về những ngành nghề truyền thống của cha ông để lại và làm từ các đặc sản riêng có của một vùng đất phương Nam thì thấy chạnh lòng, nên viết ra đây vài sau nghĩ của mình.

1- Bài học vùng nguyên liệu:
Những năm 70s của thế kỷ trước, vì cảm mến dân tộc Việt Nam và đặc biệt là bài viết “Cây tre Việt Nam” của nhà văn nổi tiếng Thép Mới mà Chính phủ Thủy Điển đã viện trợ không hoàn lại hàng triệu cua – ron để Việt Nam xây dựng nhà máy sản xuất giấy với nguyên liệu từ tre nứa. Khi nhà máy sắp hoàn thành, các chuyên gia yêu cầu dẫn đi tham quan vùng nguyên liệu thì… ôi thôi chỉ là một vài lũy tre làng. Và tất nhiên công trình phải bỏ dở chỉ vì người Việt có tật nói quá “Rừng tre bạt ngàn,… tre bao vây quân thù,…”
Trở lại vấn đề về cây dừa cũng vậy, lại có người muốn nói rừng dừa bạt ngàn, cây dừa dùng được mọi cách cho đủ mọi thứ,... Bản chất Ba Phi của người Nam Bộ lại nổi lên.
Sự thật vùng nguyên liệu dừa của chúng ta không nhiều, không bằng một số nước khác như Thái Lan, Indonexia,… nhưng bù lại chúng ta có những sản phẩm đặc trưng đã từng thống trị thị trường thế giới.
Vậy là vùng nguyên liệu không quan trọng bằng công nghệ sản xuất truyền thống rồi.

2- Bài học giữ và phát triển sản phẩm truyền thống:
- Dầu dừa: Đây là một sản phẩm mỹ phẩm đặc trưng của phụ nữ Nam Bộ và đã nổi tiếng cả nước về tính phổ thông dễ làm của nó. Nhưng ngày nay các nữ thanh do thị hiếu và nếp sống công nghiệp nên chỉ dùng Rejoy, Palmolive,…
Cũng phải thôi vì còn đâu ai dám sản xuất, kinh doanh dầu dừa, lỗ chắc.

- Xà bông Cô Ba: Cũng là một sản phẩm hóa mỹ phẩm có nguồn gốc từ dầu dừa. Sản phẩm thực sự nổi tiếng khắp bán đảo Trung - Ấn. Nhưng do thời cuộc mà đã lịm tắt.

- Kẹo dừa: Đây là sản phẩm ngành thực phẩm đã giúp cho một tỉnh ở Việt Nam thoát nghèo, tỉnh Bến Tre, và hiện nay vẫn đang thịnh hành với thị trường chính là Trung Quốc. Năm 1996, khi tôi đi khảo sát thị trường Trung Quốc thì mới phát hiện ra rằng đối với hàng trăm triệu công nhân Trung Quốc thì kẹo dừa Bến Tre là bữa ăn sáng cầm hơi cho tới bữa trưa họ mang theo trên các đại công trường ở nước này. Họ gọi là “kẹo cứu đói”

Thống kê năm 2011 toàn tỉnh Bến Tre có kim ngạch xuất khẩu 363 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm dừa 159 triệu USD, chiếm tỷ trọng 43,8 % kim ngạch xuất khẩu chung của tinh.(Sở Công thương Bến Tre)
Thế mà, hiện nay kẹo dừa Bến Tre đang bị cạnh tranh quyết liệt từ Trung Quốc, Thái Lan. Các chủ cơ sở phải tự thân đi kiện quốc tế cho thương hiệu của mình. Bản thân giữa các cơ sở kinh doanh cũng cạnh tranh lẫn nhau mà không có sự hỗ trợ can thiệp bảo vệ nào từ cái gọi là hiệp hội hay cơ quan chức năng Nhà Nước.

- Sản phẩm mỹ nghệ: Đây là dòng sản phẩm của các nghệ nhân bao gồm tranh ghép, đồ lưu niệm, đồ trang trí, bàn ghế cẩn dừa, nhà bằng dừa… Những sản phẩm này chỉ xuất hiện lẻ tẻ ở một vài cửa hiệu đồ lưu niệm ở các thành phố nhằm đa dạng hóa sản phẩm mà thôi.

3- Bài học liên kết:
Đây chính là nỗi buồn sâu lắng của người Việt Nam, luôn luôn không muốn hợ tác để cùng phát triển.
Miền Tây nổi tiếng với du lịch nhà vườn mà giữa Tiền Giang với Bến Tre không có nổi một liên kết du lịch dừa, thậm chí họ còn nguyên Cồn Phụng, Cồn Tiên của ông Đạo Dừa để lại. Cho dù nói thế nào đi nữa thì tinh thần của đạo Dừa cũng đã thấm trong máu của bộ phận không nhỏ của người dân Miền Tây rồi.

Tóm lại, nhiều người muốn tỏ ra phát triển bền vững kinh tế dừa nhưng thực chất chỉ muốn dựa hơi vào cái gì đó ở trên trời. Làm vài bức tranh dừa được vài trăm triệu ĐỒNG cho là to lắm, trong khi những người công nhân kẹo dừa khuấy mạch nha ngày đêm đem về cho đất nước này hàng trăm triệu dollars với đồng lương mấy triệu bạc.


Hãy nhìn và nghĩ về họ.

Ba Đông


Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

LÃNH THỔ CÁC TỘC VIỆT ĐÃ TỪNG RỘNG TỚI ĐÂU?


HƯỚNG TỚI CỘNG ĐỒNG ASEAN NHÌN LẠI QUÁ KHỨ LÃNH THỔ CỦA CÁC TỘC VIỆT XƯA

31-12-2015 Cộng đồng ASEAN trở thành hiện thực. Với tổng diện tích gần 4,5 triệu km2 và hơn 600 triệu dân, đây sẽ là vùng lãnh thổ hùng cường giàu mạnh, thực sự sánh vai với cá cường quốc trên thế giới.
Trong xu thế hội nhập, các quốc gia đủ loại hình thức quân chủ có, cộng hòa có, dân chủ nhân dân có và cả XHCN luôn. Đạo nào cũng có: Kito giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo… đủ cả, đã cùng nhau hợp lại trong cùng một khuôn khổ pháp lý chung, cùng sinh sống và thụ hưởng chung. Hay!
Trong số đó Việt Nam là đất nước khá đặc biệt (không muốn nói là cá biệt) về lịch sử hình thành, đấu tranh phát triển và thể chế chánh trị nữa. Khi đã hợp nhất thì phải ở cùng sân, chơi cùng luật, do đó người dân Việt sẽ hưởng sự công bằng hơn về quyền sinh sống, dân chủ hơn về quyền  con người. Và dân các nước khác cũng vậy, lúc này người Việt không thể tự ý quyết đoán vì sẽ là thiểu số trong đại gia đình ASEAN. Tốt!
Nhưng trong sự hợp nhất vẫn luôn tồn tại mâu thuẫn nội bộ. Không biết điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự hòa hợp. Lo!

Từ ngàn xưa người Việt luôn được đặt trong những vùng lãnh thổ rông lớn, rồi do tác động nước lớn và do chính bản thân tự tạo thành các nhươc quốc mà long đong. Giận!
Trong tâm khảm của người Việt chúng ta luôn khoắc khoải về nguồn gốc xuất xứ lãnh thổ nào đáng lẽ thuộc về các tộc Việt.
Phần lớn luôn  mặc định cho là xuất xứ chỉ là một phần nhỏ ở phía nam của Trung Hoa.
Lịch sử đã chứng minh từ thời Xuân Thu (sử Trung Hoa) vùng đất do các tộc Việt chiếm hữu và cai quản đủ lớn và rộng ngang bằng với lãnh thổ Trung Hoa lúc bấy giờ (do Thất Hùng chiếm giữ). 
Thời Xuân Thu (722 – 421 TCN) ở Trung Quốc là quãng thời gian tương đương với giai đoạn sử ở Việt Nam là thời kỳ từ Hùng Vương 15 (Hùng Triệu Vương) đến Hùng Vương 18 (Hùng Duệ Vương)
Chính các sử gia của Trung Quốc thời bấy giờ đã phải thừa nhận điều này mà trong thời Xuân Thu (722 – 421 TCN) vẫn gọi Nam Việt là một quốc gia lân bang riêng ở phía Nam. Trong thời kỳ này các sử gia Trung Hoa thường nhắc nhiều đến Việt Vương Câu Tiễn và vùng đất ông ta cai trị ở phía nam sông Dương Tử bấy giờ, nay thuộc địa phận tỉnh Giang Tây và Phúc Kiến ngày nay của Trung Quốc (đến thời Tam Quốc vùng đất này thuộc nước Ngô của Tôn Quyền). 
Phía nam nước Nam Việt còn có các tộc Việt khác như  U Việt, Mân Việt (Quảng Đông), Giang Việt (Quảng Tây) Âu Việt, Lạc Việt (Việt Nam), Xích Việt (Miến Điện, Thái Lan)…
Như vậy lãnh thổ của các tộc Việt, trong đó có Việt Nam, rất rộng lớn trải dài từ vùng đất nam sông Trường Giang (sông Dương Tử xưa), Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Miến Điện, Ai Lao, Việt Nam, Chăm Pa, Campuchia và cuối cùng là Thái Lan. Tuyệt!

Trải qua các cuộc chiến Xuân Thu Chiến Quốc, rồi nhà Hán xâm lăng và bản thân một số tộc Việt tự quy thuận Hán hoặc trở thành tiểu nhược quốc mà các vùng đất của các tộc Việt bị thu hẹp dần và manh múm. Tiếc!


Do đó lần hợp tung liên hoành này không biết vận mệnh người Việt có sáng lạn hơn không? Hay lại vì bản chất kèn cựa rồi tự lục đục mà lại mang số phận long đong của tiểu nhược quốc.



Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

ĐỘT PHÁ MỸ !

Ôbama:CNXH hay là chết !
Thông điệp liên bang Mỹ 2015
1.Từ lâu tôi đã nghi ông Ôbama có lý lịch sinh ở Hawaii rất mơ hồ ,biết đâu là một điệp viên của Quốc tê Cộng sản gài vào để làm cách mạng CNXH ở Mỹ cũng nên,mà nói mãi ông TNS Cộng hòa John Mc Cain không nghe.
 Giờ soi  Thông điệp liên bang 2015 do ông ta đọc mới té ngửa ra ,sao mà nó giống các bài phát biếu của lãnh đạo nhà ta ở Hà nội vậy không biết. Này nhé:nào là tái cơ cấu nền kinh tế,tìm kiếm công ăn việc làm cho người lao động (thêm 11 triệu việc làm mới), phát triển tầng lớp trung lưu để rút ngắn quảng cách với người giàu,giành tiếng nói cho công đoàn trong việc bảo vệ người lao động ,tăng lương và phụ cấp thêm giờ cho người lao động,chống cho vay nặng lãi ;rồi bảo hiểm y tê ( thêm10 triệu người), miễn phí học tập tới Cao đẳng cộng đồng;những là chính sách ưu đãi cho "bộ đội phục viên"(cựu binh) He,he...

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

CÁCH VƯỢT TƯỜNG LỬA

Mấy hôm nay các mạng VNPT,FPT...đều bị chặn các trang blog có đuôi blogspot ,chỉ có mạng Viettel là vào được.



Nếu bị chặn,vượt tường lửa bằng proxyweb.com.es (http://proxyweb.com.es/index.php) hoặc German-proxy.de sau đó paste link bantbe.blogspot.com vào khe hẹp nằm ngang giữa trang, rồi bấm go là xong.
Ví dụ:
Chúc các Quế thành công !

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Cùng suy ngẫm cái sự học của con cháu!

1. Từ những bài toán:
 Lời giải bài toán đúng:

2. Bài toán cho lớp một học về phép toán cộng trừ:

 Lời giải bài toán trên có thể là 4*

3. Bài toán này cháu nó giải về con số là đúng:
 Nhưng như vậy bố mẹ cháu Nam thuộc diện tảo hôn?

4. Mơ về ngày ông bà học hành:

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Nghĩ về Đấng sinh thành

1. Chuyện kể về người cha và con
2. Chuyện về Voi mẹ và con


3. Chuyện về các con voi lớn và voi con

Cô Voi con có tên Omisa được 6 tuần tuổi sống cùng với voi bố mẹ của nó tại vườn thú Zurich, Zurich, Thụy Sĩ . Voi bố mẹ luôn ở gần với khoảng cách an toàn để hỗ trợ kịp thời con của mình từng bước làm quen với môi trường sống.

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

HÃY GẮNG LUÔN BÊN CẠNH CON MÌNH !

Ông  El-Erian và con .Photo :NET
1. Ông  El-Erian (người Ai Cập) là Giám đốc điều hành (CEO) của Công ty quản lý quỹ đầu tư PIMCO (Mỹ) đã từ bỏ công việc với mức lương 100 triệu USD/năm vì những lời trách yêu của con gái 12 tuổi.
 Một lần,ông gọi con gái đến nói chuyện thì cháu ngồi im lặng lẽ .Ông chưa hết ngạc nhiên thì cháu đứng lên vô bàn học lấy một tờ giấy viết một số điều mà bố đã bỏ qua không làm cho bé.Đó là 22 sự kiện với cháu rất quan trọng :ngày đi học đầu tiên,ngày bế giảng năm học,dịp Giáng sinh,lễ hội Halloween…

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

KIẾN QUẾ


   Bạn hãy quan sát một đàn kiến, trên đường đi kiếm ăn, lâu lâu lại thấy chúng dùng cặp râu đụng vào nhau. Chúng làm gì vậy?
   Các nhà sinh học giải thích: Đó là cách chúng thông tin, giao tiếp với nhau. Mỗi một đàn có một loại hoocmôn riêng để nhận dạng . Chúng chỉ chấp nhận đồng bọn khi có cùng “mùi”, khác mùi là alê…chiến đấu. Bản năng tự vệ ấy giúp chúng tồn tại trong tự nhiên.  Kiến Quế thì sao? Chúng cũng ngửi “mùi Quế” để tìm đến nhau đấy các bạn ạ. Kinh!
   Hôm nay, nhân các bạn đang nhâm nhi thưởng thức “thành quả ” của 6 năm sinh nhật Blog BTB, tôi xin có đôi lời:
   Vừa rồi, theo “số liệu thống kê” của MMTQ thì đã có “lượt xem trang Quế/tuần, cán mốc 4000 lượt và đang tăng trưởng ngoạn mục”, mọi người đều hoan hỉ. Tự hào là chính đáng thôi (dù có hơi “say sưa chiến thắng” một chút), bao nhiêu công sức, lao động và tình cảm của cả một tập thể gửi gắm vào đó kia mà! Nhưng mà này, các bạn có bao giờ phân tích trong tổng số lượt xem ấy có bao nhiêu là của Quế, bao nhiêu là của khách không? Tỉ lệ đó mới nói lên nhiều điều.
     Có thể đây chỉ mới là thành công mang tính nội bộ chia sẻ với nhau ( đối nội) nhưng trong “thời đại” hiện nay Blog Quế muốn giao lưu rộng hơn, với sức lan tỏa mạnh hơn, nhiều người hiểu về các bạn hơn, việc khẳng định “thương hiệu” khi “ra biển lớn” (đối ngoại) chắc sẽ cần một chút điều chỉnh nho nhỏ. Cái đó gọi là “đầu tư”, nó giúp cho blog mình mang tính chuyên nghiệp hơn, thú vị hơn.  Riêng tôi, là người rất hãi “bệnh thành tích” với những con số khủng, nhưng vẫn tự hỏi: Tại sao không phải là 6000, 8000 lượt xem trang Quế/tuần?  Nguyên nhân là gì? Giải pháp ở đâu?
   Theo tôi, về nội dung blog Quế là ổn. Giờ, tôi sẽ nói về hạn chế của Blog này, tất nhiên có đúng có sai – ý kiến  chủ quan mà.
   Ngày Blog mới đầy tháng, tôi đã rất kinh hãi vì tất cả thành viên tham gia đều là Quế ( nỏ biết ai là ai). Tôi trao đổi chuyện này với AMK3 thì MMĐTQ phán ngay một câu xanh dờn:“Tại chúng nó thích thế”(!). Ừ, chả ai dại gì đụng vào “cái thích” của người khác để biến thành cục u trên đầu mình.  AE bên Trỗi hơi bị “ù tai, chóng mặt” vì “ma trận” Quế, không biết tham gia và còm như thế nào cho phải đạo. Tất nhiên sau này, tên Quế còn có “tiếp vĩ ngữ”, việc Quế mọc thêm tí đuôi, chuyện nhận dạng quả có cải thiện. Tham gia blog mà mình không rõ “đối tác” cụ thể là ai thì  chán lắm, không thể giao lưu ở mức độ cao hơn, sâu hơn với những người có thể là bạn tiềm năng sau này…
    Vấn đề lạm dung nickname cũng có mặt hạn chế, dù rằng khá tiện khi giao dịch. Trong phạm vi nhóm nhỏ, người ta  nhận ra nhau ngay, nhưng với “thế giới”, họ làm sao biết được mình? Hì , hì, nói cho lắm vậy chứ cái nick TM là thằng nào nhỉ?
 Khởi đầu blog BTB  là bài “Tôi tìm bạn tôi”. Nay, sứ mệnh đã hoàn thành. Mừng Quế đã tìm lại được bạn bè, có phần hơi bị đông nữa. Vui vẻ, cảm động và ấm cúng, vậy bước tiếp theo Blog Quế sẽ là gì? Vấn đề nội bộ nhỉ. Hình thức chiếc áo blog cũ liệu có trở nên hơi chật? Nghề chơi cũng lắm công phu…
    TQ Bantroi từng dùng hình tượng “ Chơi blog là phải như Samurai móc kiếm, moi ruột mình ra”. Ghê khủng quá! Ý muốn nói chơi với nhau phải hết lòng (đúng nghĩa đen chắc Blogger chẳng còn một mống).
  Là blogger Blog BTB, ý kiến của tôi có thể “Trung ngôn nghịch nhĩ”, các Quế có “ném đá” thì nhớ chọn cục mềm mềm một chút.
                                                                                       

                                                                                       SG 12/9/2014

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

TẶNG CÁC QUẾ ÔNG QUẾ BÀ GẦN XA

BÀI THUỐC CỦA CHỦ TICH MAO TRẠCH ĐÔNG TẶNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

1/Nhị hồng sâm :  1 lạng ( 40 g)
2/Nhãn dục : 1 lạng ( 40 g )
3/Dâm dương hoắc : 1 lạng
4/Lão thục địa 6 chỉ ( 24 g)
5/Đăng sâm 6 chỉ
6/Đương qui : 6 chỉ 
7/Đỗ trọng (sao) 5 chỉ ( 20 g )
8/Hoàng tinh 5 chỉ
9/Nhục thung dung 5 chỉ
10/Táo nhân 5 chỉ
11/Phục linh 4 chỉ ( 16 g )
12/Bạch thược 4 chỉ
13/Thục đoạn 4 chỉ
14/Cam kỉ tử 4 chỉ 
15/Ngưu tất 3 chỉ (12 g)
16/Đại táo 10 quả (30 g )
17Đường phèn 3 lạng
                                               Cách làm:
Đường để riêng, còn lại đổ 5 lít rượu ngâm 7 ngày lọc lấy rượu đun với nửa lít nước, hòa tan 3 lạng đường rồi đổ chung vào đóng chai uống dần. Nước 2 ngâm 2 lít rượu , tháng sau dùng dần                                 
                                             Cách dùng :
Ngày uông 3 lần sáng, trưa, tối trước khi ngủ, mỗi lần 1 ly nhỏ
                                                Tác dụng:
Bổ khí huyết lục phủ ngủ tạng, bổ nhất đối với tim, thận, thần kinh, mạnh gân cốt, tăng hồng cầu, giúp ăn ngon ngủ tốt,ngăn ngừa bệnh phong thấp,sốt rét
      ( Nguồn báo trí thức trẻ số 40 năm 2001 do tác giả Nguyễn Văn Toàn G Đ công ty đông dược Thiên Đăng : Thống Nhất Long Khánh Đồng Nai)

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

"Đọc báo dùm bạn"

Nhân ngày 20/11, trên "Vietnam.net" có đăng bài báo dưới đây của nhà văn Nguyên Ngọc. Nó gợi ra cho chúng ta một cách nhìn, một cách tiếp cận lịch sử đầy tính nhân văn. Quả là hiện nay, có những vấn đề phải "nhận thức lại" mới mong thoát khỏi " đường mòn" của lối tư duy thông thường...




Vì sao Phạm Xuân Ẩn không bị lộ?

Phạm Xuân Ẩn, con người anh hùng tuyệt vời nhân văn, con người vô cùng hiền minh ấy, biết rõ sự khắc nghiệt của một người dân Việt trong chiến tranh mà mình cũng không thể nào tránh khỏi, nhưng ông cũng nhận ra và hiểu sâu sắc đâu là cái đẹp lâu dài ở đời, trên thế giới này.

LTS: Tiếp theo mạch bài về dạy và tiếp cận sử được đặt ra trong dịp cả nước tôn vinh sự nghiệp trồng người 20/11, Tuần Việt Nam xin giới thiệu góc nhìn của nhà nghiên cứu Nguyên Ngọc về cách dạy sử ở nhà trường và việc bồi đắp tình yêu nước.

Tuyên truyền thường... ngắn hạn

Lâu nay ta thường hay lẫn lộn giáo dục với tuyên truyền, trong chuyện dạy lịch sử (và dạy văn nữa). Kiểu làm này càng rõ, càng nặng. Có thể tóm tắt: tuyên truyền thì ngắn hạn, cho những mục đích cụ thể và nhất thời. Giáo dục phải nhằm đến lâu dài hơn.

Quả là ta thường dùng việc dạy lịch sử cho những mục đích ngắn hạn, đúng như bà Farida Shaheed nói, “nhằm tạo những khuôn khổ cho lớp trẻ” theo những ý đồ được coi là của “lý tưởng chính thống” (của chính quyền đương thời).

Cũng nên nói không chỉ ở ta mới có chuyện này.

Ở Pháp, một số các nhà sử học nổi tiếng đã lập ra một tổ chức gọi tắt là CVUH (Comité de vigilance face à l’usage public de l’histoire), có thể dịch là Ủy ban cảnh giác đối với việc đưa lịch sử ra sử dụng trong công chúng.

Các nhà sử học uyên thâm ấy cảnh giác với việc chính quyền đương thời nhào nặn lịch sử để làm công cụ tuyên truyền cho những lợi ích chính trị (đương nhiên là nhất thời) của họ.

Tôi nghĩ một sự cảnh giác thật hiền minh như vậy cũng rất cần ở ta, nhất là khi chúng ta vừa bước ra khỏi một cuộc chiến tranh lâu dài, ác liệt.

Chiến tranh là hình thái xung đột bạo lực cao nhất, tàn bạo nhất. Trong chiến tranh con người sống trong những hoàn cảnh phi thường, tức không bình thường. Ở đời, như ai cũng biết, con người bao giờ cũng chỉ có thể đứng ở một góc nhất định nào đó của thực tại, nên luôn bị chính cái góc đó, với các cạnh của nó, che khuất. Không thể nhìn toàn cục.

Trong hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến tranh, cái góc đó vì vô số lý do, càng hẹp hơn, các cạnh của nó càng dài hơn. Mặt khác trong chiến tranh có những tình cảm không bình thường, được, hay bị đẩy cao lên, thường đến cực độ. Hận thù là một trong những tình cảm nổi bật đó. Nếu giáo dục của ta, dạy sử của ta sau chiến tranh, nói, viết, dạy về lịch sử chiến tranh, mà lại càng cố ý làm đậm, sâu hơn cái góc vốn đã hẹp một cách tất yếu đó, thì sẽ rất tai hại.

Tôi hiểu Farida Shaheed nói “việc dạy sử không nên đặt ra mục đích đắp bồi chủ nghĩa yêu nước” chính là theo ý nghĩa đó. Tôi cũng hiểu lòng yêu nước khác với chủ nghĩa yêu nước. Yêu quê hương, đất nước mình là tự nhiên và tốt đẹp. Nhưng khi nói đến chủ nghĩa thì tức đã có ý đẩy tình cảm ấy đến thành cực đoan, thành chật hẹp, duy nhất, có màu sắc kỳ thị với những gì không phải là đối tượng yêu đó của mình. Không nên “sử dụng” (chữ của CVUH) lịch sử, dùng việc dạy lịch sử cho mục đích chủ nghĩa.

Lịch sử luôn là vô cùng phức tạp, thậm chí không thể nói một lần, hiểu một lần là xong, có thể cũng chẳng bao giờ xong. Dạy lịch sử nên cố gắng giúp cho người học khắc phục suy nghĩ đơn giản, một chiều về quá khứ, đặc biệt về quá khứ chiến tranh, về sự vô cùng phức tạp, nhiều chiều, nhiều tầng, nhiều góc độ, nhiều sắc thái của một thực tại cực kỳ phức hỗn là chiến tranh. Sự phức tạp của lịch sử nói chung, của chiến tranh nói chung, và của từng con người, từng nhân vật trong chiến tranh. Học lịch sử là để giúp cho con người người hơn, nhân văn hơn, khoan dung, bình tĩnh hơn, minh triết hơn, qua những bài học hay ho hay đắng cay của số phận làm người.

Chiến tranh, muốn nói gì thì nói, vẫn là thứ tàn bạo nhất, dã thú nhất, mà cho đến ngày nay loài người, đáng buồn thay, vẫn chưa thoát ra được để hoàn toàn là người.

Dạy lịch sử chiến tranh nên hướng tới làm cho người học thấm thía cái bi kịch đáng buồn, đáng còn tủi hổ của thân phận con người ngày nay. Để giúp con người thoát ra khỏi chiến tranh, thoát ra khỏi những hậu quả đáng buồn, những vết thương, không chỉ về vật chất, mà chủ yếu về tâm lý, về tâm thần, về nhân cách để lại từ chiến tranh.

Tôi đồng ý với Nghiêm Hoa khi chị viết: “Cách thức đối diện với vết thương hậu xung đột sẽ phá hủy một nhân cách, một dân tộc, hay sẽ giúp một cá nhân hay một dân tộc đứng lên như phượng hoàng bay lên khỏi tro tàn? Quan trọng hơn, phượng hoàng ấy sẽ khiến xung quanh kinh hoàng hay thán phục, sẽ giúp viết nên một trang mới lặp lại và kéo dài thêm nỗi đau, hay sẽ tiến bộ và nhân văn hơn?”.

Đúng như vậy, phẩm cách của một cộng đồng, một dân tộc không chỉ bộc lộ trong chiến tranh, khi đang phải giáp mặt với bạo liệt của chiến tranh. Càng khó khăn hơn, là khi đối diện với hậu chiến. Và không chỉ đối với người chiến bại, mà cả vởi kẻ đã chiến thắng. Thậm chí càng khó khăn hơn đối với kẻ chiến thắng.

Lịch sử nhân loại từng chứng kiến những đất nước, những dân tộc dũng cảm đứng lên huy hoàng sau chiến bại nhiều khi đến tan nát. Và những đất nước, những dân tộc suy sụp sau chiến thắng huy hoàng. Vì sao? Còn là một câu hỏi hết sức đáng để suy ngẫm, cho các dân tộc, và cũng cho từng con người.

Nghiêm Hoa  đã có những dẫn chứng rất hay về điều này. Riêng tôi, tôi từng cũng gặp và suy nghĩ về thái độ đối với chiến tranh và lịch sử rất đáng chú ý ở một số người.

Tôi có một người bạn từng là bí thư tỉnh ủy một tỉnh nổi tiếng ác liệt trong chiến tranh. Sau 1975 có hôm anh băn khoăn bảo tôi: Chúng ta tôn vinh các bà mẹ Việt Nam anh hùng từng có nhiều con hy sinh trong chiến tranh, là đúng thôi. Nhưng có lẽ cũng đừng làm quá. Còn có hàng triệu bà mẹ khác, có con đi lính cho chính quyền miền Nam và đã ngã xuống. Mình làm quá, các bà mẹ ấy sẽ tủi thân. Mà cũng là những bà mẹ Việt Nam, các mẹ cũng đau khổ, theo cách nào đó thậm chí con đau khổ hơn. Mà các mẹ có tội tình gì đâu ...

Tôi cũng thường suy nghĩ về người “điệp viên hoàn hảo” Phạm Xuân Ẩn. Hoạt động suốt cả cuộc chiến tranh dài, trong điều kiện cực kỳ hiểm nghèo, tại sao ông không bị lộ? Hẳn có rất nhiều nguyên nhân. Riêng tôi thường nghĩ đến một nguyên nhân: vì nhiệm vụ với Tổ quốc của mình trong chiến tranh Việt-Mỹ ông đã không quản hy sinh để làm tròn xuất sắc một công việc hết sức hệ trọng và hiểm nguy.

Song mặt khác, ông cũng vô cùng yêu quý nước Mỹ, nền văn hóa Mỹ, con người Mỹ tốt đẹp mà ông hiểu tường tận. Chắc khi nói về việc dạy lịch sử sau chiến tranh, rất nên nghĩ về trường hợp tuyệt vời của Pham Xuân Ẩn.

Con người anh hùng tuyệt vời nhân văn, con người vô cùng hiền minh ấy, biết rõ sự khắc nghiệt của một người dân Việt trong chiến tranh mà mình cũng không thể nào tránh khỏi, nhưng ông cũng nhận ra và hiểu sâu sắc đâu là cái đẹp lâu dài ở đời, trên thế giới này.

Nói gì về bản sắc dân tộc?

Bà Farida Shaheed có nói và Nghiêm Hoa cũng có nhắc lại ý kiến không nên lấy việc dạy sử để “ghi tạc bản sắc dân tộc”.

Từ lâu tôi đã nghĩ (và cũng nhiều lần nói) rằng cần rất cảnh giác với việc quá cường điệu cái gọi là bản sắc dân tộc, và dùng việc dạy sử, ra sức nhào nặn lịch sử để một mực tôn vinh cái gọi là bản sắc dân tộc ấy.

Amartya Sen của Ấn Độ, người châu Á duy nhất cho đến nay đoạt giải thưởng Nobel kinh tế, có một tác phẩm nổi tiếng tên là “Bản sắc và Bạo lực”. Ông phản đối việc quá đề cao bản sắc dân tộc, và chủ trương con người luôn là đa bản sắc.

Ông nói đại ý; Một người có thể vừa là người dân Ấn Độ, là người bang Utah Pradesh, là người theo đạo Bà La Môn, là nhà kinh tế học chủ trương tự do thị trường, là người đồng tính, là người thích chơi nhạc cổ điển, là người chỉ thích thơ chứ không thích văn xuôi, là người say mê cảnh đồng quê và dị ứng với đời sống đô thị v.v...

Đối với người ấy, có thể một trong những cái đó là quan trọng nhất, là niềm tin tưởng và say mê suốt đời, hoặc cũng có khi lúc này hay lúc khác lại chuyển sang cái khác. Không nhất thiết một điều hay một số điều gì đó là bản sắc chung của cả một cộng đồng, một quốc gia. Cái được coi là bản sắc chung đó thường là giả tạo, áp đặt. Và cũng thường do từ yêu cầu chính trị nhất thời nào đó. Đặc biệt càng được phát triển, tô đậm, nhấn mạnh, tuyệt đối hóa trong chiến tranh. Quá nhấn mạnh bản sắc là một trong những nguồn gốc tất yếu của bạo lực, chiến tranh.

Ở Pháp, thời chính phủ Sarkozy, do tình hình nhập cư phức tạp, người ta đã lập ra một bộ mới, có cái tên rất kỳ lạ (và kỳ quặc): “Bộ Nhập cư và Bản sắc dân tộc”. Tám trong số 12 nhà sử học của ủy ban CVUH nói trên đã từ chức đề phản đối cái bộ kỳ cục này ... 

Vậy đó, những vấn đề lịch sử và giáo dục, dạy sử trong thời hậu chiến, không chỉ là chuyện của quốc gia nào.

Cũng ở Pháp, theo thông tin từ một bài phỏng vấn của chị Nguyễn Thị Từ Huy với một giáo sư dạy sử ở một trường trung học vùng Paris, trong một số năm gần đây, Chính phủ Pháp đã cho phép các trường nói với học sinh về những mặt tích cực của chủ nghĩa thực dân, bên cạnh những mặt tiêu cực và tội ác của nó vốn trước đây đã được đề cập một cách rất nghiêm khắc...

Hiểu được lịch sử trong tất cả tính phức tạp, nhiều mặt, nhiều tầng, nhiều phía của nó sẽ giúp cho con người tỉnh táo, thanh thoát và hiền minh trong đời sống, vững vàng hơn trước những thách thức mới của hôm nay và ngày mai.

Những vấn đề được đặt ra qua bài viết của Nghiêm Hoa là rất quan trọng, song cũng là những vấn đề khó khăn. Mong từ đây có thể gợi nên một cuộc trao đổi, được tiến hành một cách nghiêm túc, ôn hòa, sẽ rất có ích.

Và không chỉ cho việc dạy lịch sử sau chiến tranh. Còn lớn hơn nhiều, cho một sự phục hưng thật sự của dân tộc, của xã hội chúng ta sau bao nhiêu năm đằng đẵng của một tình thế chiến tranh thảm khốc đã tất yếu hủy hoại đất nước và con người chúng ta.
                                                                                              Nguyên Ngọc

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

ĐỂ CÁC RÁO NGHIÊN KIÚ !


Có thể rút ngắn chương trình phổ thông

- Cách giảng dạy của Nhà giáo Nhân dân Shatalov là cho phép co ngắn chương trình phổ thông đi khoảng 2 năm học. Điều này có lợi cho nhịp hoạt động khẩn trương thời kinh tế trí thức và tiết kiệm thời gian cho quy trình đào tạo nguồn nhân lực.
Không thầy, đố mày…
Tiểu sử của các thiên tài có đặc điểm chung là những người viết chúng thường bắt đầu từ thuở nhân vật chính của mình mới cắp sách đến trường… Phổ biến một quan niệm rằng nhà sư phạm thường là người “khơi” dòng sông tài năng trẻ, hoặc, người thầy có tài là “khoản đặt cược” cho một sự nghiệp thành công của trò. Từ xưa, và gần như ở bất cứ đâu, các bậc cha mẹ, vốn quan tâm máu thịt đến tương lai của con, săn lùng các thầy cô giỏi, hoặc tập thể các nhà sư phạm, sẽ đưa con mình vào đời từ một xuất phát điểm đảm bảo thành công. Đồng thời, không ai có thể cam kết 100% là nhờ thầy giỏi, trò rồi sẽ giỏi. Đánh giá đúng hiệu quả lao động của nhà giáo là vấn đề “nóng” đang đặt ra ở nhiều quốc gia.
   Ở Nga hiện nay vẫn hiện hành một hệ thống phương pháp sư phạm từ thời Xô Viết, từng được biết đến ở Việt Nam thời chiến, đó là chương trình giảng dạy do nhà giáo Victor Shatalov soạn thảo. Đột phá giáo dục thời “trì trệ” "Cuộc thực nghiệm vẫn tiếp tục".
    Tác giả: Victor Shatalov Từ 1970, tại một trường ở Liên Xô, bắt đầu ứng dụng thí điểm phương pháp Shatalov. Tại một lớp tám, người ta chọn 33 học sinh học lực bình thường, trong đó chỉ có gần 1/3 tốt nghiệp lớp bảy không có điểm 3 (trên 5), và về toán, không có em nào được điểm 5 nào, trong suốt năm học trước. Nhưng nhờ phương pháp Shatalov, gần ½ học sinh lớp này tốt nghiệp lớp 8 thuộc diện khá, giỏi. Tới năm lớp 9, các em lớp này học vượt trước, sang chương trình lớp mười về toán và lý. Trả bài các môn đại số, hình học, vật lý trước một Hội đồng thi từ thủ đô Liên Xô xuống, có 22 em được điểm 5; 8 em được 4; chỉ có 3 em được 3 điểm. Tại kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, 24 em của lớp này đạt loại khá giỏi, trong đó có 3 huy chương vàng. Tất cả 33 em đều thi đỗ vào các trường đại học… 20 năm liền tiếp nối dạy theo phương pháp Shatalov mang lại kết quả là, tất cả các học sinh của trường đó đều vào Đại học (!). Cho tới năm 1990, từ những học sinh đầu vào thuộc diện trung bình, đã đào tạo được 64 phó tiến sĩ, 12 tiến sĩ, 64 kiện tướng thể thao…
  Dễ thôi
Những học trò của Shatalov thường hoàn thành chương trình phổ thông vượt trước hai năm. Có được kết quả như vậy là nhờ thiết lập được hệ thống “tín hiệu trụ”, cho phép nắm vững một cách đáng tin cậy các lượng thông tin lớn, nhờ phương pháp ôn tập và đánh giá trình độ kiến thức, nhờ hệ thống độc đáo giải các bài tập, và nhờ cách thanh tra có hiệu quả quá trình giảng dạy. Dù thời “cải tổ” Shatalov bị “cúp” các danh hiệu khoa học, chương trình thử nghiệm hệ thống bị ngưng, quyết tâm thử nghiệm các ý đồ về phương pháp dạy và học của tác giả không bị lay chuyển.
  Sau sụp đổ của Liên Xô, phương pháp Shatalov vẫn tiếp tục được thực hành có kết quả ở các cấp học trên phổ thông: các trường đại học, các trường sĩ quan, các học viện ở Nga… Hiện tại, trong thời gian nghỉ hè, ông chỉ mất 5 – 6 ngày để “chạy” cho các học sinh ở Moscow cả chương trình toàn năm học của các môn đại số, lượng giác, hình học, hay vật lý (!) Các bậc phụ huynh kinh ngạc nhận thấy con mình có khả năng nhanh chóng nắm vững khối kiến thức đồ sộ. Thầy Shatalov không “giữ miếng” gì cho mình. Ông chỉ rõ cách tránh nguy cơ bình quân trong giáo dục, cách giúp học trò thoát “học vẹt”, cách tạo sự tự tin trong các em, và sức thuyết phục, để tiến thân hoàn toàn bằng kiến thức…
     Hiện nay, tại trường Đại học mang tên Ekaterina Đại đế, TP. Moscow, đang tiến hành các lớp dạy theo phương pháp Shatalov đối với lứa tuổi học trò (tiếng Nga và toán dạy dồn cho lớp 2- 3 - 4 và lớp 5 - 6; đại số dạy dồn cho lớp 9 - 10 - 11; ) dồn vào các ngày thường của chỉ một tuần của một tháng trùng kỳ nghỉ lễ. Hoặc các lớp dạy kèm về tiếng Nga, tiếng Anh, toán vào các ngày chủ nhật… Chủ nhật hàng tuần có các buổi giảng về phương pháp Shatalov dành cho giáo viên. “Điều kỳ diệu” Shatalov nằm ở chỗ cả học sinh, ban đầu thuộc cả diện học yếu và khá giỏi, thảy đều bước trên những “đôi hài bảy dặm”, mà không cảm thấy “quá tải”. Đối với các em này, không đặt thành vẫn đề có nên học toán cao cấp không, ra đời có cần biết thuật toán để làm gì không… Đối với các em, toán, lý là môn học “dễ thôi mà”.
  Công nghệ “nén”
Thầy Shatalov (86 tuổi) vẫn lên lớp ở Moscow mỗi dịp hè Hiện đã số hóa các bài giảng của thầy Shatalov, gồm 13 phim mỗi phim dài từ 7 – 11 tiếng. Mỗi chương trình của một năm học được thâu tóm vào một vài tiếng trên băng đĩa DVD. Hiện tại có các học sinh hệ tiếng Nga ở châu Âu và ở Mỹ học theo phương pháp Shatalov. Hệ thống dạy và học theo trường phái Shatalov đã phát triển qua mọi thử thách của cả thời bao cấp lẫn thị trường. Nhà giáo nhân dân Liên Xô, nhà giáo công huân Ukraina Victor Shatalov được nhiều giải thưởng, danh hiệu trong nước và quốc tế (như giải thưởng của Quỹ Soros). Đã xuất bản hơn 50 sách của ông về khoa học giáo dục, được dịch sang 17 thứ tiếng. Plutarch từng nói “Học trò không phải là cái bình để nhồi nhét kiến thức, mà là bó đuốc cần phải được châm lên”. Nhà giáo Shatalov (SN 1927) hôm nay vẫn thử nghiệm nhằm hoàn thiện hệ thống của mình về cả lý thuyết và thực tiễn giảng dạy, để tẩm đẫm hương liệu cho những “bó đuốc” tỏa ánh sáng kiến thức…

                                                                                                  Lê Đỗ Huy (tổng hợp)

* Phải chi hồi đó, mình được học chương trình này thì "dư' ra được 2 năm để ... chơi nhỉ? Nói zậy chớ, giờ áp dụng, tụi nhỏ sẽ có 2 năm..."học thêm" ngoài giờ!

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

MUA SẦU RIÊNG (Trích: Chuyện thường ngày ở nhà ta)






          Chiều thứ bảy 05/01, chở con gái đi học thêm về, ghé đổ xăng ở CH XD đầu đường vào nhà. Thấy có xe bán sầu riêng cũng đang đổ xăng. Mua sầu riêng không con. Con không biết chọn. (Chỉ biết ăn thôi, giống ba rồi). Ba cũng đâu biết chọn. Thôi vậy. Đổ xăng xong, đinh nổ máy xe chay thì: Mua sầu riêng đi ba. Ừ, mua đại. Ê, bao nhiêu một ký? Dạ, 5 chục. Đắt thế. Dạ không đắt. Lựa một quả to. Cân. Dạ 3 ký tư. Một trăm rưỡi? Dạ không, trăm bảy. Đưa tờ 500.000 đ, thối lại...320.000 đ. Nhiêu tiền. Trăm bảy. Thối lại nhiêu? Ba trăm hai. Học lớp mấy? Dạ con ít học? (ít học mà khôn thế thì học nhiều làm chi cho mệt). Thiếu 10 ngàn cha nội. Dạ... và đưa thêm 10 ngàn.

          Hai cha con hí hửng vì tối nay có món ngon đãi cả nhà. Con gái vừa dọn cơm đã hối ba mổ sầu riêng. Để ăn cơm xong đã. Hỏi bà nội có ăn được sầu riêng không, bà bảo: trước đây ăn được, không những ăn múi sầu riêng mà nấu luôn hạt để ăn, hạt sầu riêng ăn ngon lắm. Giờ thì nghe mùi đã đau đầu rồi.
          Cơm nước xong, con gái rửa chén (vụ này lâu mới thấy-"con đang học thi"), nhưng không quên hối ba mổ sầu sầu riêng. Dao nhỏ, dao lớn cuối cùng cũng mổ dọc tách đôi quả sầu riêng ba ký tư. Sao lạ ta, chỉ thấy một màu vàng trắng nhạt. Véo một miếng đưa miệng thử, nhạt thếch, chẳng mùi, chẳng vị. Bụng nghĩ thầm: sao không thấy cái múi vàng tươi như múi mít ướt mà thơm lừng (có kẻ cho là...thúi) mùi sầu riêng như mấy lần vợ mua. Ngửi ngoài quả thì vẫn có mùi đặc trưng của sầu riêng, thế là thế nào nhỉ? Con ơi, hay là thằng cha bán sầu riêng biết cha con mình không biết lựa sầu riêng nên nó lừa hai cha con mình? Đến nỗi chi ba. Hay là nó... còn chưa chín. Chắc thế à ba. (Không dám nói với con gái là sao không thấy  cái múi sầu riêng nào, sợ tắt niềm hy vọng của con gái và cũng của cha nó). Ba à, hay là mình vứt sọt rác trớt, để má biết chọc quê con với ba...chết. Uổng con, (cũng tiếc tiền nữa) chắc nó chưa chin, cứ để lại chắc mai nó chín, kiếm cho ba sợi dây buộc nó lại. Hai nửa của quả sầu riêng ba ký tư được buộc lại bỏ vào bao nilon cho mau chín,
          Chương trình "xử lý" sầu riêng bị dừng lại vì lí do "kỹ thuật". Hai cha con đành lên lầu xem tivi và thống nhất coi "vụ sầu riêng" tạm thời giữ bí mật chờ xem sự thể thế nào đã. Nhà dưới, nghe tiếng  kéo cửa sắt: "người phụ nữ của xã hội" đã về. Chưa thấy lên lầu, chắc theo thói quen dù không ăn cơm cũng đáo qua nhà bếp. Sao lâu không thấy xuất hiện ta. Chắc ăn tiệc chưa no, lại có vài ly nữa nên đang húp canh mẹ chồng để phần. (Con dâu đi về trễ, dù biết có tiệc tùng bà vẫn để phần ít nhất là bát canh. Tối nay bát canh chua có cả nửa con cá, trong khi nồi canh chỉ có một con cá cho cả nhà. Con trai và cháu nội biểu quyết xử hết phần cá, chỉ để phần canh vì biết "nữ đồng chí"  tối nay dự tiệc chiêu đãi.) Có mỗi bát canh sao húp lâu rứa hè?
          Rồi cũng nghe tiếng bước chân của "nữ đồng chí" , hai cha con nín cười, giả vờ chăm chú xem tivi. Chưa thấy ngừoi đã nghe tiếng: Sầu riêng cha con mua đâu mà ngon thế. Ôi, thế là lộ rồi (tưởng "nữ đồng chí" chọc quê hai cha con). Nhưng, ngạc nhiên chưa: "nữ đồng chí" xuất hiện miệng cười tươi như hoa, trên tay bưng một cái đĩa lớn đựng những múi sầu riêng vàng tươi, thơm nồng nàn. Sầu riêng ngon thế sao không bổ ra ăn? Ừ, ừ...Từ ngoài cửa nghe mùi là biết ngay, xuống nhà dưới thấy sầu riêng tách ra là chin rồi sao cha con còn bỏ trong bao để lại. (Thầm: Trơì ạ, người ta bổ đôi ra rồi, cột lại đó, không thấy dây buộc sao mà nói "tách" hả trời? Chắc nôn nóng muốn xử lý nhanh nên không nhìn thấy sợi dây buộc quả "ba ký tư".  Ngày hôm sau, biết chính xác trên đĩa lúc đó chỉ có bốn múi rưỡi chứ không phải năm múi. "Nữ đồng chí" thú nhận do không kiềm chế được "sự sung sướng" nên đã xử lý riêng nửa múi trước khi mang lên mời cha con. Thế cũng quí lắm rồi, có xử hết rồi nói sầu riêng già, vứt đi rồi thì hai cha con "nhà nẫu" cũng chịu thôi, biết mần răng chừ.) Múi sầu riêng căng, bóng láng, nhai vào ngập nước chân răng, ngọt, ngậy và có mùi rất là riêng: thích thì nó... thơm, không thích thì nó...thúi. Nhìn hai mẹ con thưởng thức sầu riêng mà thây ngon, cũng làm hai miếng (chắc được nửa múi). Ngon thiệt, ngon ở đây còn do trái sầu riêng ba ký tư ni  mới còn già lúc tối mà nay đã chín cho mùi thơm lừng và vị vừa ngậy, vừa ngọt lịm. Con gái vớt: ba trách oan chú bán sầu riêng. "Nữ đồng chí" thêm: Nỗi ấm ức được giải tỏa, sự oán trách được chấm dứt chứ không thì đêm nay ông bán sầu riêng chắc ngủ không yên. Đúng là không nên vội vàng kết luận (dù chỉ trong ý nghĩ) khi sự việc chưa rõ ràng, có khi lại mang lại sự oan ức cho người khác.
           Nghiệm: Tình cờ thế nào đường đi của lưỡi dao lại đi đúng chính giữa thớ quả sầu riêng (vách ngăn giữa các múi sầu riêng), nên khi tách làm hai quả ra, chẳng thấy cái múi sầu riêng nào cả, chỉ thấy một lớp trắng vàng đùng đục, nếm nhạt  thếch là đúng rồi. Lại chỉ véo một miếng nhỏ để thử mà không thọc sâu để tìm ra cái múi  là cái quan trọng bậc nhất của quả sầu riêng nên chỉ được quả...sầu không là đúng thôi. Mới biết rầng cái tội qua loa nhiều lúc bỏ qua những điều tuyệt vời của cuộc sống.
Ngày hôm sau câu chuyện "Mua sầu riêng" của hai cha con đã được lan truyền. Nữ đồng chí còn "hồi ký": Hồi mới cưới, chồng đi công tác Miền Nam mua sầu riêng về, ngửi không chịu được...đem cho hàng xóm. Bây giờ thì, mới nghe mùi từ xa đã "không thể kiềm chế được sự sung sướng".
Ôi sầu riêng, chưa quen thì không chịu được, quen rồi thì ghiền, thích thì gọi mùi sầu riêng thơm, không thích thì nói mùi sầu riêng thúi.
            Tối đó được một bữa cười no nê, cười theo cả vào giấc ngủ, lây qua cả  Chủ nhật hôm sau.

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

NẾT NGƯỜI


Nết người


Anh tcd  trong bài: Em gái cùng quê  trên bantbe.blogspot.com trêu mình là: “làm chủ cả một thằng Quế hoành tráng”. Mình không bao giờ dám làm chủ. Mình chỉ may mắn đi bên cạnh cuộc đời một anh Quế đã hai mươi năm, nên cũng nghiệm ra được đôi nét về cái nết riêng chung.

Tụ tập. bất kể ngày thường ngày tết. Bất kể mưa hay nắng, gần hay xa, hễ có gọi là có đi. Những hôm không ai gọi thì tự đi tìm nhau.

Nói tục. Bình thường hiền lành là thế, mà cứ gặp là tranh nhau nói to và văng tục.

Ngang tàng, bỗ bã:  mày mày tao tao, rồi con này, thằng kia... như chỗ không người. Người ngoài hội, nếu tình cờ nghe có khi phát hoảng. 

 Ham chơi. Có hôm đi uống cà phê từ sáng đến 7h tối mới về đến nhà. Lí do: bạn rủ đi Hội An. 
Ngồi buồn nhớ bạn bè ở Sài Gòn,Vũng Tàu.Vợ thấy tội nghiệp nên động viên:  hôm nào rỗi thì đi. Vừa dứt câu đã thấy điện thoại mua vé máy bay. Đi một hơi 3 ngày mới về. Mang theo  một kho chuyện kể.

Hay kể chuyện ngày xưa. Ngồi lại là kể chuyện ngày xưa, bắt đầu là: hồi ở Trường HSMN...toàn chuyện người nghe đã thuộc, người kể lần nào cũng nhiệt tình như mới.

Còn nhiều lắm những nết mà hsmn nhà mình và bạn bè anh rất điển hình không thể lẫn với ai được... Kể ngàn ngày chưa hết. Nhưng bên dưới lớp vỏ xù xì gân guốc, ngang tàng đôi khi có chút thô thiển ấy, là những tâm hồn nhạy cảm thấm đẫm yêu thương, nhân hậu, thật thà như khoai như sắn.

Đỗ Cân từ Tiên Phước xuống chơi nhà bạn chê: cây trong vườn chúng mày xấu đui xấu điếc. Anh Ưng Quang Hồ mất đã mãn tang, cây đinh lăng tự tay anh trồng cho vẫn xanh tươi trong chậu trước nhà. Anh Huyền - Quảng Ngãi mình chưa hề biết mặt. Anh bị tai biến, trước lúc đi mấy ngày đã điện thoại cho mình. Lần ấy anh đã khóc.

Cha mẹ sinh ra, đặt cho mỗi người một tên riêng, lịch sử lại cho các anh các chị có thêm một cái tên chung là HSMN. Dẫu tuổi đời có là 50, 60, 70 hay rồi sẽ đến 90 đi nữa. Dấu ấn cuộc đời vẫn sâu đậm mãi ở tuổi mười một mười hai - dưới những  mái trường HSMN thân yêu ngày ấy.

Tháng chín, ngồi nghe mưa đêm. Mình ghi lại vài dòng để các con biết thêm về ba và bạn bè ba một thủa
ttt  đn 15/9/2012

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

BIẾT KHÔNG?


Gần đây nhiều “đại gia” nợ trên nghìn tỉ lặng lẽ ra đi và báo chí được dịp ồn ào, quậy tưng không khí trầm lắng của công cuộc làm ăn ảm đạm từ đầu năm đến nay.Còn nhớ cả năm ngoái ,công ty Bianfishco lúc nào cũng có mặt trên cả trang quảng cáo của báo Đầu tư tài chính Sài gòn giải phóng mà ham.Các vị lãnh đạo khi về Cần thơ thế nào cũng được long trọng mời đến tham quan điển hình làm ăn của người phụ nữ nhiều cá tính “đồng bóng”này.
Có chuyên gia dự đoán vào mùa đại hội cổ đông năm nay sẽ xuất hiện nhiều Công ty “bất đắc kỳ tử” và chắc chắn còn nhiều “đại gia” chân đất sét núp trong bóng tối ,ra sức chống đỡ …cho đến khi kiệt sức mới chịu đầu hàng.
Xâu chuỗi việc lộ ra nhiều “đại gia” như Vinashin,Điện lực … nợ nần chồng chất đến các vụ bể hụi khắp nơi và nhất là nhiều công ty nợ hàng nghìn tỉ như Bianfishco,Phương nam…có bất ngờ trong việc quản lý nền kinh tế không?
Năm 1989 khi mới mở cửa nền kinh tế nước ta ,tôi được cử vào học lớp “Bồi dưỡng cho kỹ sư” tại trường Kinh tế đối ngoại ở Tp HCM.Tôi nhớ mãi tiên đoán của thầy Vũ Văn Ly dạy môn
Quan hệ quốc tế. Trong một bài nói về tuân thủ pháp luật trong kinh doanh,thầy đề cập đến câu truyền miệng”Chủ trương miến Bắc,nguyên tắc miền Trung ,lung tung Nam bộ”.Thầy thường căn dặn “Thương trường là chiến trường ,ở đó không có khái niệm đạo đức nhưng kinh doanh muốn tồn tại phải dựa trên cơ sở đạo đức”.Có học sinh hói ”Thầy hình dung như thế nào về mặt trái chân dung các Giám đốc (Hồi ấy chưa xài “đại gia”) của ba miền trong 20 năm nữa ?”.
Thầy cho rằng,miền Bắc sẽ có những Giám đốc giỏi ,nghiêm túc dù bắt nhịp chậm hơn miền Nam nhưng có một số Giám đốc lợi dụng “chủ trương” gây nên những đổ vỡ lớn ,phương hại đến nền kinh tế quốc gia mà Nhà nước phải rút hầu bao ra để lo cho những “quý tử” này.
Các Giám đốc miền Trung chặt chẽ ,ít sai phạm;nếu có đổ bể cũng không nhiều và phần lớn ảnh hưởng đến cá nhân hoặc cục bộ công ty,đơn vị nhiều hơn.(Sau này thấy:Lạ cái là ở đây khi làm ăn họ tính toán rất kỹ nhưng lại cả tin ,không kìm hãm lòng tham …nên có rất nhiều vụ bể hụi lên đến hàng chục tỉ đồng.)
Còn các Giám đốc miền Nam táo bạo,làm ăn lớn nhưng một số không kiểm soát nổi phát triển quá mức sẽ dẫn đến đổ bể lớn mà ngân hàng là nơi phải gánh chịu nhiều hậu quả.
Bây giờ ngẫm lại thầy tiên đoán đúng phóc từ rất sớm .Vậy lẽ nào đội ngũ lãnh đạo quản lý đất nước hùng hậu ,nhan nhãn tiến sĩ như nước ta lại chẳng thấy điều này? Có lẽ họ biết cả đấy nhưng vẫn để nó diễn ra rồi phó mặc đến đâu thì đến.
Anh dựa vào chủ trương ,bảo bọc của Nhà nước thì sử dụng tiền của dân đầu tư vô tội vạ để hương lại quả.Do dính dây nhau nên chúng tìm cách xử lý êm thấm vì thế việc lớn thành nhỏ,việc nhỏ thành…như con thỏ.Chỉ có Nhà nước,thuế dân là thiệt nhưng dân xa quá biết đâu mà xót.
Còn anh nguyên tắc vốn nhút nhát nên có ăn cũng mỏng,xem trước xem sau,biết làm mới ăn nên không có những vụ thâm thủng lớn.Những vụ nổi bật thường là do chơi hụi hè bị xù nhưng vụ này thường người dân tự xử ,cam chịu nên có ồn ào rồi cũng trôi qua nhanh.
Một số anh nhớn Nam bộ lại dám vay lớn dù chỉ có miếng đất nhỏ xíu thuê của Nhà nước.Các phi vụ kinh doanh này nếu thành công cũng thật vang dội nhưng phần lớn là những hiểm họa khôn lường.Anh vẽ dự án to vật vã cùng với Ngân hàng , rồi thực hiện ngay ào ào …đến choáng ngợp.Thường giá trị công trình nâng gấp mấy lần ,đưa vào thế chấp ngân hàng vô tư.Như vậy công trình chưa đi vào hoạt động đã bốc hơi một mớ cho các bên.Vụ việc gần đây của Công ty cho thuê tài chinh II của ngân hàng NNPTNT là một ví dụ.Dĩ nhiên động cơ đầu tư ma giáo,trình độ quản lý kém sẽ dẫn đến đổ vỡ .Vụ Bianfishco có trên 10 Ngân hàng trở thành chủ nợ.Các doanh nghiệp Ngân hàng dù sao cũng của tập thể,của cổ đông lại kinh doanh …nên ráng mà chịu.Thế mà cho người dân vay vài triệu xét lên xét xuống ,cho “đại gia” vay hàng trăm tỉ nhẹ như không.Ngân hàng bóp cổ các doanh nghiệp,gom góp đưa vào các lổ hổng này đây.Phần vốn Nhà nước chiếm tỷ trong cao ở các NH nên trăm dâu rồi cũng đổ đầu "người dân" cả đấy.
Câu chuyện đèn cù “tít mù lại chạy vòng quanh” này chắc còn dài nên không biết định hướng XHCN cho nền kinh tế đèn cù của ta theo hướng thẳng hay cong đây.
Công cuộc CNH cơ bản kết thúc vào năm 2020 của ta không biết có trừ ra những xác “chết lâm sàng “ này không? Biết chết liền!
HHP


Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Thông tin công đồng


Các bạn Quế,
Tình hình là danh khoản "Quế Lâm" hiện đã bị ai đó chiếm làm của riêng (bằng cách thay đổi lại mật khẩu). Đây là sự cố đã được cảnh báo từ trước, điều đáng ngạc nhiên là mãi bi giờ mới xảy ra ( chứng tỏ Quế là một cộng đồng rất thân thiện - dễ thương và hướng thiện :D).
Blog bantbe bị ảnh hưởng gì từ tai nạn này? Cũng không nhiều lắm, có lẽ chỉ là mất nội dung của bài này. Song hình như bài này là của MF, nếu vậy cũng không lo vì MF sẽ post lại thôi. Danh khoản Quế Lâm cũng đã mất quyền đăng bài tại đây nên sẽ không có thêm phiền toái. Vấn đề chỉ là những Quế nào trước đây dùng danh khoản này để đăng bài tại siêu thị mini này thì nay không thể tiếp tục đăng bài nữa. Các Quế muốn đăng bài từ nay xin gởi địa chỉ eMail của mình (của riêng mình thui, đừng chung đụng với ai nha) cho Quế Ráo NH. Tui sẽ gửi mail mời làm thành viên đăng bài. Số lượng thành viên đăng bài gần như không hạn chế.
 Hậu quả gì sau vụ mất danh khoản?  Đầu tiên là chợ "Chồm hổm" bị xóa sổ, hay đúng hơn là kẻ chơi xấu trộm danh khoản "Quế Lâm" phải "ôm" cái chợ không một bóng người! Thiệt khổ, một mình một chợ theo nghĩa đen. Thứ đến là (trong rủi có may?) các Quế ta có thêm một kinh nghịm về hoạt động online và từ nay sẽ quan tâm hơn tới "Siêu thị mini" và lão MMDTQ tui cũng có cơ hội được để ý tới hơn, hì. Quên, một phiền phức nữa là mọi người sẽ không thể tự đăng ảnh trên Picasa của "Quế Lâm" nữa. Xử lý việc này thế nào? Chắc lại phải nhờ Ráo Chị.
 Trách nhiệm lão MMDTQ  : Chợ Chồm hổm cháy rụi rùi, chỉ còn cái Siêu thị để bà con thăm viếng mua sắm, ngắm nghía Sốp pinh...Lão MMDTQ đừng có mà chểnh mảng nữa nghe! trời đất! ham chơi quá đi thui!

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Thức uống phép màu : Cà rốt , củ cải đường và táo .


Miracle Drink : Carrot, Beet Root and Apple
THỨC UỐNG PHÉP LẠ này đã được lưu truyền từ lâu rồi. Cũng bõ công bạn ghi nhận. Chính ông Seto, một nhân vật nổi tiếng đã thề như vậy. Ông muốn phổ biến để lưu ý những người mắc bệnh ung thư.

image002
Đây là một thức uống có thể ngăn cản các tế bào xấu thành hình trong cơ thể bạn hoặc sẽ giảm độ tăng trưởng của chúng! Ông Seto đã bị ung thư phổi. Ông đã được một người nổi tiếng về cây thuốc bên Trung quốc khuyên uống thức uống này. Uống chuyên cần uống trong 3 tháng và bây giờ sức khỏe của ông đã bình phục, và ông lại sẵn sàng làm một chuyến du lịch. Nhờ thức uống này đấy! Bạn có thử cũng chẳng hại gì.
Đây giống như một Thức Uống Phép Lạ! Thật đơn giản.
Bạn chỉ cần một củ cải đường, một củ cà rốt và một quả táo làm chung với nhau để thành NƯỚC CỐT!
Rửa sạch các thứ trên, để nguyên vỏ mà cắt ra từng miếng, đưa vào dụng cụ ép và uống nước cốt ngay. Có thể cho thêm chút nước chanh cho có hương vị hấp dẫn hơn.
Thức Uống Phép Lạ này sẽ có tác dụng đối với những chứng sau:
1. Ngăn chặn các tế bào ung thư phát triển hoặc tăng trưởng.
2. Ngăn ngừa các chứng bệnh về gan, thận, tuyến tuỵ và có thể chữa ung nhọt nữa.
3. Tăng sức mạnh cho phổi, ngăn ngừa cơn đau tim và cao huyết áp.
4. Tăng cường hệ miễn dịch.
5. Tốt cho mắt, loại trừ chứng mắt đỏ và mỏi mắt hoặc khô mắt.
6. Giúp loại trừ đau nhức do tập luyện thân thể, đau cơ.
7. Giải độc, trợ giúp chuyển động của ruột, loại trừ chứng táo bón. Do đó, sẽ làm cho da được khỏe hơn và có nước sáng bóng hơn, giải quyết vấn đề mụn trứng cá.
8. Cải thiện hơi thở không tốt do khó tiêu, nhiễm trùng cổ họng.
9. Làm bớt đau nhức vào kỳ kinh nguyệt.
10. Giúp người bị dị ứng mũi và cổ họng khỏi bị dị ứng tấn công.
Tuyệt đối không có tác dụng phụ. Có sức bổ dương cao và hấp thụ dễ dàng! Rất hiệu quả nếu bạn cần giảm cân. Bạn sẽ thấy là hệ miễn dịch của bạn sẽ được cải thiện sau 2 tuần uống đều. Xin lưu ý là uống trực tiếp từ dụng cụ ép nước cốt để đạt hiệu quả tốt nhất.
KHI NÀO UỐNG;
HÃY UỐNG VÀO BUỔI SÁNG, LÚC BAO TỬ CÒN TRỐNG! SAU MỘT GIỜ, BẠN CÓ THỂ ĂN ĐIỂM TÂM. ĐỂ CÓ KẾT QUẢ NHANH, HÃY UỐNG MỘT NGÀY 2 LẦN, VÀO BUỔI SÁNG VÀ TRƯỚC 5g CHIỀU.
BẠN SẼ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI HỐI TIẾC! KHÔNG TỐN TIỀN NHIÊU ĐÂU! XIN VUI LÒNG CHUYỂN CHO GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ…
st .

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

DU HỌC TỰ TÚC .


Tôi chưa hề có ý định cho con mình đi nước ngoài du học tự túc – kể cả việc học ở trường mang tên Quốc tế tại Việt Nam mà học phí trả bằng USD cũng là 1 kiểu du học tự túc tại chỗ - đơn giản là tôi không có đủ tiền.
Thèng UPIN (Quế cháu ) và bạn gái
Thấy một người bạn đưa con trai duy nhất sang Mỹ học từ lớp 11, vì cậu yếu đuối quá nên họ muốn rèn cho cậu bé tính tự lập. Rồi vợ chồng miệt mài làm đủ mọi việc để lo học phí cho con, nhà cũng đem cho thuê, phải về ở nhà bà ngoại. Tôi thấy sự hy sinh quá lớn mà không biết sau này cậu ấm có trở thành người mà ba mẹ cậu kỳ vọng hay không?
Một người bạn khác phải cho con gái đi du học ở Mỹ vì bị cô giáo phân biệt đối xử, con bé không dám đến lớp nữa. Cũng may là bạn vừa trúng chứng khoán được một món tiền lớn.
Một đồng nghiệp của tôi phải cắn răng chuyển con gái mới học lớp 1 sang trường Quốc tế đóng học phí bằng USD vì bé đi học trường công lập bị cô giáo đánh hoài do viết chữ xấu, bé sợ đến nỗi cứ sáng dậy là đau bụng ói mửa. Để đổi lấy nụ cười và sự thích đến lớp của bé, vợ chồng họ đã gồng lên kiếm tiền suốt 3 năm nay, mà con đường học vấn của bé thì còn dài vô tận.
Và còn nhiều…rất nhiều kiểu du học tự túc khác.
Con gái tôi học giỏi suốt những năm phổ thông, nó lại ngoan nên tôi cứ nghĩ mọi việc với nó sẽ suông sẻ. Thế mà sự cố lại xảy ra cuối học kỳ I năm lớp 12 làm cả nhà phải vào cuộc.
Năm nó thi tốt nghiệp THCS 6 môn, lấy điểm xét tuyển vào lớp 10. Với điểm xét tuyển 78, nó dư điểm vào những trường top đầu của TP, nhưng tôi chủ trương cho nó học gần nhà nên đăng ký vào trường THPT công lập duy nhất của quận ngay ngoài hẻm nhà mình. Với điểm số như vậy, thầy giáo chủ nhiệm chọn nó làm lớp trưởng. Và năm nào các bạn cũng bầu lại nó. Chủ nhiệm lớp 12 của nó là một cô giáo lớn tuổi chưa có gia đình. Thấy nó xinh xắn, được nhiều bạn trai nói chuyện, cô CN gây sự với nó hoài. Cô CN không muốn nó làm lớp trưởng (mà bản thân nó cũng đâu có muốn), nhưng các bạn cứ bầu nó nên cô CN tức lắm, tìm đủ mọi cách để gây khó dễ cho nó. Nó viết đơn xin từ chức thì cả lớp không chịu. Giờ ra chơi nó hay nói chuyện với 1 thằng bạn học lớp bên cạnh, cô CN đã dằn mặt nó nhiều lần nhưng nó vẫn vô tư. Gần cuối học kỳ I, thằng lớp phó trật tự của lớp nó và thằng bạn nó đánh lộn khi tranh giành sân chơi cầu lông ở ngoài khu phố của chúng nó vào ngày nghỉ cuối tuần, bị tổ dân phố báo về trường. Cô CN bèn vu ngay là tại vì nó mà 2 thằng đó đánh nhau và cho nó hạnh kiểm học kỳ I loại trung bình. Thế là chúng tôi bắt đầu công cuộc đi đòi lại công lý cho con.
Tôi viết một cái Đơn xin cứu xét, gửi BGH nhà trường. Một bạn học thời HSMN là cô giáo dạy văn ở đó có cho tôi biết thêm một số chi tiết về cô CN lớp con tôi. Nó cũng bắn tin với hiệu phó nhà trường (vì bà này là bạn nó) anh chúng tôi là HT trường nọ là bạn thân của ông GĐ Sở, bạn tôi là PV báo SGGP tên là N, bạn thân khác là PV báo PN tên K… Ông xã tôi ăn mặc rất lịch sự, vai này đeo máy ảnh, vai kia đeo máy ghi âm cùng tôi vào gặp BGH. Chúng tôi trình bày sự việc với lời đề nghị rất nhã nhặn:
-Nếu nhà trường không giải quyết được vụ này thì chúng tôi sẽ đệ đơn lên Sở và sẽ viết bài lên báo.
Họ cho chúng tôi đối chất với cô CN. Sau khi ông xã tôi hỏi cô ta:
-Nếu có 2 gã trai nào đó gây sự ngoài đường và họ khai với công an là vì chị mà họ choảng nhau, rồi chị bị bắt và bị qui tội gây rối thì chị nghĩ sao?
Cô ta ngọng, không biết nói gì bèn quay qua đổ tội tại vì con tôi đi nói xấu cô ta với thầy C làm cô ta mất uy tín. Tôi trố mắt nhìn cô ta vì quả thật tôi chưa hề nghe tên thầy C từ khi con tôi đi học tới lúc đó. Cô ta còn nêu ra rất nhiều khuyết điểm khác của con tôi, mà những điều đó hoàn toàn không liên quan đến đạo đức học đường. Một thầy giám thị được cử đến dự cuộc đối chất đã ghi biên bản để nộp lại cho BGH.
Tối về tôi hỏi con tôi:
-Thầy C là ai?
-Con chưa bao giờ nghe tên.
Tôi gọi cho cô bạn HSMN của tôi:
-Mày có biết thầy C là ai không?
-Chồng tao.
Quế con ( cô bé suýt nữa bị HK TB ) và Quế cháu .
Tôi quá bất ngờ. Xưa nay chúng tôi vẫn gặp mặt thường niên vào dịp cuối tháng 12. Tôi hoàn toàn không biết chồng nó là HT của 1 trường THPT có điểm tuyển đầu vào cao nhất TP (và hiện nay ông đã là PGĐ sở). Tôi kể cho nó nghe cuộc đối chất, nó phì cười:
-Mày đi đúng đường đấy. Cũng may là mấy người bạn phóng viên của mày cũng khá nổi tiếng.
Cuối cùng thì công lý cũng được thực thi.
Nói dại, nếu con tôi bị khủng hoảng sau vụ đó, không tốt nghiệp THPT được, không học tiếp đại học được thì chúng tôi sẽ ân hận cả đời vì chúng tôi không có tiền cho nó đi du học tự túc.
QMH
Bài đã đăng trên Magyar1975blog (có chỉnh sửa)

Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2011

KỸ NĂNG SỐNG .


Thời gian gần đây thấy báo chí nói nhiều về việc thanh thiếu niên ta thiếu kỹ năng sống và đề nghị nhà trường phải dạy cho học trò kỹ năng đó . Việc đổi mới đầu tiên là phải tạo nhiều sân chơi cho học sinh chứ không chúng nó uýnh nhau quá xá chịu hổng thấu . Thế là cứ 1 tháng 1 lần vào sáng thứ 2 , thay vì chào cờ như thường lệ ( từ 15 đến 30 phút ) , lấy luôn 2 tiết chơi cho đã . Đã đâu chưa thấy , thấy cô trò mặt méo xẹo , vì chơi phải cho ra chơi , thật hoành tráng nhưng lại phải có tính giáo dục . Nghĩa là phải diễn văn nghệ về các nhân vật lịch sử . Làm sao hoàn thành nhiệm vụ thì đó là chuyện dài nhìu tập cười quên thôi của các QUẾ RÁO .
Hôm gặp mặt ( 19/12 ) có QUẾ mang chuyện này ra hỏi Ráo , sau đó các QUẾ cùng hồi tưởng lại thuở xa xưa mình có được dạy về kỹ năng sống không ?
Theo QUẾ Xuân Hùng thì kỹ năng đầu tiên được dạy đó là CHẠY XE ĐẠP . Hình như khối lớp 7 ( 71/72 ) là khối đầu tiên được tập xe đạp . Với lý do về nước sẽ toàn đi xe đạp nên tất cả học sinh khối 7 trước khi ra trường được đi học chạy xe đạp không chừa tên nào .
Theo Ráo , kỹ năng tiếp theo đó là ăn cơm không được làm rớt hột nào và phải ăn sao cho chén cơm sạch láng . Đương nhiên , kỹ năng đi kèm là không được xả rác bừa bãi . Đến giờ Ráo vẫn thực hiện nghiêm túc kỹ năng này .
Bọn QUẾ zai thì vô cùng hâm mộ các chiến sỹ tình báo bắn súng 2 tay bách phát bách trúng . Vì thế hầu như tên QUẾ zai trẻ con nào ( tức là tụi gia công đó ) đều có khẩu súng gỗ làm từ chân bàn hoặc chân ghế . QUẾ Trương Nghiêm kể rằng , sau khi đã tậu cho mình 1 khẩu xong thì tiến hành tậu cho thằng em 1 khẩu . Vừa cưa xong cái chân ghế thì thầy TƯỜNG hiệu trưởng đi tới , không còn đường nào khác , T.N đành phải ôm chiếc ghế chỉ còn 3 chân như ôm cái đàn accoocđêông ngoan ngoãn theo thầy về nơi thi hành án . Sau này thì bọn QUẾ zai gia nhập LLVT nhìu lắm , khỏi xài súng giả .
Một phụ huynh có dịp gặp các bạn của con tâm sự rằng : bao nhiêu năm nó ra Bắc , bác thấy các thầy cô dạy nó được mỗi một việc tốt là tiết kiệm điện nước còn tiền thì nó xài xả láng . Hix .
Theo các QUẾ thì chúng ta còn được dạy những kỹ năng sống nào nữa nhỉ ?

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010

GỬI MAMA ĐẠI TỔNG QUẢN .

Em không biết nhóm anh chị nào là Ban Quản Trị của Blog "Bạn Trường HSMN- Nguyễn Văn Bé". Có thể chăng Ban Quản Trị xem thử có một CHUYÊN MỤC THƯ VIỆN ẢNH - để các Quế , nhất là các Quế mới dạo chợ có thể tìm thấy các ảnh sưu tầm . Thỉnh thoảng các anh chị Quế sưu tầm được ảnh Quế thì lại cho vào thư viện này. Sợ rằng các hình ảnh post trước đây khó lục tìm lắm. Em cảm ơn các tiền bối Quế Quế và các sáng lập viên , nghen.
QUẾ MINH CHÂU .

Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2010

NHẢY MÚA DƯỚI CƠN MƯA .


“Lúc đó khoảng 8:30 sáng, phòng cấp cứu rất bận rộn. Một ông cụ khoảng trên 80 tuổi bước vào phòng và yêu cầu được cắt chỉ khâu ở ngón tay cái. Ông cụ nói ông rất vội vì ông có một cuộc hẹn vào lúc 9 giờ. Tôi bắt mạch, đo huyết áp cho ông cụ xong, tôi bảo ông ngôi chờ vì tôi biết phải hơn một tiếng đồng hồ nữa mới có người đến cắt chỉ khâu cho ông. Tôi thấy ông nôn nóng nhìn đồng hồ nên tôi quyết định sẽ đích thân khám vết thương ở ngón tay cái của ông cụ, vì lúc đó tôi cũng không bận với một bịnh nhân nào khác cả.

Khi khám tôi nhận thấy vết thương đã lành tốt vì vậy tôi đi lấy dụng cụ để tháo chỉ khâu ra và bôi thuốc vào vết thương cho ông cụ. Trong khi săn sóc vết thương cho ông cụ tôi hỏi ông là ông vội như vậy chắc là ông có môt cuộc hẹn với một bác sĩ khác sáng hôm nay phải không.

Ông nói không phải vậy nhưng ông cần phải đi đến nhà dưỡng lão để ăn điểm tâm với bà cụ vợ của ông ở đó. Tôi hỏi thăm sức khỏe của bà cụ thì ông cho biết là bà đã ở viện dưỡng lão một thời gian khá lâu rồi và bà bị bịnh Alzheimer (bịnh mất trí nhớ ở người lớn tuổi). Khi nói chuyện tôi có hỏi ông cụ là liệu bà cụ có buồn không nếu ông đến trễ một chút. Ông cụ nói bà ấy không còn biết ông là ai nữa và đã 5 năm nay rồi bà không còn nhận ra ông nữa. Tôi ngạc nhiên quá và hỏi ông cụ: " Và bác vẫn đến ăn sáng với bác gái mỗi buổi sáng mặc dù bác gái không còn biết bác là ai nữa?" Ông cụ mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay tôi rồi nói: "Bà ấy không còn biết tôi nữa nhưng tôi vẫn còn biết bà ấy là ai."

Khi ông cụ bước ra khỏi phòng, tôi phải cố gắng lắm để khỏi bật khóc. Tôi vô cùng xúc động và thầm nghĩ: "Ước gì đời mình có được một tình yêu như thế!"

Tình yêu thật sự không phải là tình yêu thân xác, cũng không phải là tình yêu lãng mạn.
Tình yêu thật sự là sự chấp nhận tất cả những gì đang có, đã từng có, và sẽ có hoặc không.

Người hạnh phúc nhất không nhất thiết là người có được những điều tốt đẹp nhất, mà là người biết chấp nhận và sống một cách tốt đẹp nhất với những gì mà mình có được.

"Cuộc sống không phải là làm sao để chịu đựng cho qua cơn bão, mà là làm sao để biết nhảy múa dưới cơn mưa".
QUẾ MAFIA (ST)