Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản mạn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản mạn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

Lộc Sách đầu năm

Câu chuyện 1:
Tết ni dành nhiều thời gian cho nhà, MF ít ra đường. Nhưng ông bà mình có nói: Mồng Một Tết Cha, Mồng Hai Tết Mẹ, Mồng Ba Tết Thầy.
Người Thầy MF có thể đi thăm dễ dàng nhất đó là thầy Trương Bé, thầy giáo dạy môn hội họa năm cấp 2 khi ở trường Nguyễn Văn Bé. Tại sao mình sẵn có thầy một bên lại không thăm? Nhưng cũng mãi mồng 7 hai mẹ con mới đến thầy. Đến nhà, thầy mừng rỡ mở rượu vang, chiên bánh Tét chiêu đãi mẹ con Quế. Vì vậy chỉ định thăm thầy cái rồi đi, mà ngồi lần khân chuyện trò từ chiều đến tối, những chủ đề không dứt với họa sỹ Trương Bé, nguyên thầy giáo dạy họa cho tụi Quế, nguyên hiệu trưởng trường ĐH Nghệ Thuât Huế, nguyên UV Thư ký Ban chấp hành Hội Mỹ thuật VN - UV Hội đồng Nghệ thuật TW Hội Mỹ thuật VN, hiện và mãi là họa sỹ trừu tượng tài danh Trương Bé.
Đang nói chuyện, thầy nói để thầy tặng cái này, thầy đi vào trong lấy ra quyển sách thầy mới xuất bản, dù là không lạ gì những bức họa cực kỳ ... "khó hiểu" của thầy, nhưng MF bồi hồi khi thầy cầm bút ký tặng tập "Thiên Địa Nhân".
Tới lúc có cặp vợ chồng trẻ học trò cũ sau này của thầy đến thăm, mẹ con mới rút lui. Nhưng vì cậu trò cũ này là một giáo viên dạy vẽ của một trường Tiểu học ở trong Quảng, hắn tròn mắt ngạc nhiên khi thầy giới thiệu MF là trò cũ của thầy, bây giờ là TS Sinh học. MF mới nán lại để kể với hắn về câu chuyện "bức tranh mùa thu vàng của Levitan" thời trường Nguyễn Văn Bé, cái cớ vì sao thầy họa sỹ của hắn lại có trò cũ làm nghề "sinh học", hắn ngạc nhiên nữa là cái cô này còn nói là thành công trong nhiều nghiên cứu nhờ hiệu năng của bài giảng "mùa thu vàng" thầy ám ảnh vào bộ nhớ thuở học lớp 5, cái cô này còn thao thao với thầy về "cõi vĩnh hằng", "con đường Vladimir"... Bảo với hắn rằng, không phải chỉ mình tôi "bị" như vậy đâu, em hãy tận dụng cơ hội gieo vào các lứa trò của em những ám ảnh quyền năng như thế...
Và còn kể cho hắn nghe một chi tiết về tính cách của một thầy giáo của HSMN như sau:
Cách nay khoảng mười tám, mười chín năm, hội HSMN tại Huế tổ chức gặp mặt bạn bè và thầy cô trước Tết, khi nhận điện thoại mời, có một anh HSMN, có vị trí kha khá trong tỉnh, nói: "anh không đến được, vì buổi đó anh có một cuộc gặp mặt quan trọng lắm!" OK, lý do rất chính đáng, vì anh đang là người của Nhà Nước, sau đó mới là bạn bè, bạn bè cũ chỉ là hội hè để thỏa nhớ nhau mà thôi. Lúc gặp mặt, thầy Trương Bé, Hiệu trường trường ĐH Nghệ thuật Huế, xuất hiện. Các trò vui sướng đón thầy, thầy nói một câu mà găm vào đầu MF từ ấy đến giờ: "Chiều nay lãnh đạo tỉnh mời các thủ trưởng đầu ngành trong tỉnh, nhưng với thầy, cuộc gặp mặt này quan trọng hơn!"
 Thầy nói mới biết, Tết này thầy rất bận, vì có bà cô ruột ngoài quê bị tai biến, bà không có con, bà em ruột nuôi bà hơn năm nay cũng đã ngoài 85, nên thầy đưa vào đây, Tết người làm không có, tự tay thầy hằng ngày tẳm rửa, vệ sinh, tã lót, nấu nướng cháo lao cho bà. Lòng MF chùng xuống, thấy xấu hổ, vì MF hơn ai hết hiểu hoàn cảnh này, nhưng MF là con gái chăm cha mình, mà đôi lúc thoáng nghĩ: mình cũng đang bước về xế chiều, lẽ ra tuổi này mình phải được gia đình ưu tiên!!! Còn thầy, cháu trai đã 75 tuổi chăm bà cô!

Các Quế có thể tham khảo một vài bài báo viết về thầy trong các link sau:
http://daidoanket.vn/i/thien-dia-nhan/128147
http://www.vietnamfineart.com.vn/Story/Tapchimythuat/2016/11/5381.html
http://dantri.com.vn/giai-tri/xem-bo-tranh-moi-cua-bac-thay-tranh-son-mai-truu-tuong-hue-1333956745.htm
http://soi.today/?p=68993
http://www.huefestival.com/?cat_id=485&id=3096
http://thanhnien.vn/van-hoa/sac-mau-truong-be-72046.html
http://truongtoc.com.vn/view/article/318/
     
Câu chuyện 2:
Mấy ngày trước khi thăm Thầy Trương Bé, MF và Quế con thăm gia đình nhà thơ Ngô Minh (Có vẻ như Quế HHP rất kết nhà thơ này). Dù thời gian rất khó, nhưng mẹ con MF không thể bỏ qua người anh này. Những gì gia đình anh chăm sóc gia đình MF thì không kể hết. Nhưng có một chi tiết làm MF luôn nghĩ về anh và gia đình anh. Năm 1999, MF đang đi thực địa tại Cần Thơ thì cái lụt lịch sử xảy ra. MF khóc hết nước mắt tại Cần Thơ vì thấy TV toàn đưa tin lũ trôi và chết chóc ở Huế, mọi người ở Cần Thơ không có gia đình ở Huế xem TV còn không cầm được nước mắt, huống chi MF để hai đứa con thơ ở nhà cho cha mẹ già trông coi. Không thể điện thoại, không thể bay về. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ngày đầu còn liều điện thoại được cho anh GĐ sở Công An, anh hứa sẽ ghé qua coi tình hình nhà rồi báo cho, anh là người cuối cùng còn pin điện thoại, nhưng không thể có tin phản hồi, vì đến anh cũng .. hết sạch pin dự trữ. Hic. cho đến một tuần sau mới có thông tin và đường bay thông, bay về nhà, thấy cha còng lưng hơn, và mẹ đi chập chững hơn vì dọn bùn sau lụt ra khỏi nhà. Cha mẹ và các con kể về ông ngoại lội cầu ga ngập nước lên ga mua bánh mì cho cháu mà rùng mình, vì ông chỉ đi trong trí nhớ, chơ cầu không nhìn thấy... 
Và câu chuyện của anh Ngô Minh là: Trước lụt ít lâu anh gặp tai nạn, người ta phải mở xương sọ anh ra để ổn định cái bộ não tài năng của anh đang giập nát chảy máu, rồi ráp vô khâu lại khi lụt xảy ra. Đang vậy, nhưng thấy lụt, anh không chỉ ngồi ngẫm về thân phận cái não của mình, mà nghĩ đến gia đình bạn bè, vì nhà anh ở trên đồi cao, nên anh không ung dung nhìn lụt, mà lo lắng hối hai thằng con trai của anh kiếm thuyền bơi về "vớt" mấy nhỏ nhà MF lên nhà anh cho an toàn! Mặc dù mấy nhỏ nhà MF không đi, nhưng câu chuyện ân tình đầy nhân văn này MF mãi ghi nhớ.
Tết nay đến nhà, thấy chị ốm nằm một chỗ, anh mới mổ cả hai mắt, còn sưng tấy. Thấy khách đến, anh cười "sật sật" như vẫn thế, nói, anh tặng mẹ con cái này, rồi bê ra bộ sách còn nguyên khối anh mới in, nói là lần trước ốm nặng, nghĩ chuyện lâu dài, đã tập hợp và in bộ này, trong này bao gồm thơ của anh, văn của anh, ký của anh, phê bình của anh cho người ta và người ta viết về anh.
Đó là hai "lộc sách" mà MF hân hạnh đón nhận đầu năm. Một điều thú vị nữa, là sau Tết, mẹ con Quế du xuân về thăm một ngôi nhà vườn rất lãng mạn ở làng Tiên Nộn, nhà của Bác Sỹ Nguyễn Tích Ý. Đang đắm mình với bức vườn rực rỡ mai vàng của ông bên hạ lưu dòng sông Hương, Bác Tích Ý với cô em gái rất đẹp lão của Bác là Cô Điểm mời vào nhà uống nước. Ngước lên giá sách, chỗ trưng bày những tác phẩm trang trọng của gia đình, đập vào cặp mắt ngỡ ngàng của MF là: Bộ sách mượt mà đằm thắm của anh Ngô Minh và tập sách sang trọng của thầy Trương Bé. Quả là xứ sở của Thiên, Địa Nhân ...

Tập sách của thầy Trương Bé

Lời đề tặng

Tuyển tập của anh Ngô Minh

Nụ cười lấn lướt tai nạn và bệnh tật của nhà thơ  "Quà Tặng Xứ Mưa"

Mẹ con Q.MF với anh em Bác Sỹ Nguyễn Tích Ý

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Soi lại gương xưa, trong đó có mình.


Ngày còn bé, học trường Bé, các Quế phải học từ chuyện bé, làm từng việc bé. Ngày đó mọi người được nghe những câu chuyện từ những đất nước xa xôi, trong đó có Liên Xô. Ai cũng biết ngày đó người ta hay vẽ những bức tranh cổ động lớn, áp phích, tranh chữ to... được dùng để tuyên truyền, kêu gọi mọi người cùng tham gia

"Hãy học tự làm tất cả!"
Quế nhỏ, con trai hay con gái đều phải học tự mình làm mọi việc. Học tự rửa thố, thìa, tự giặt quần áo của mình, tự may vá, tự tắm rửa cho mình, đến giờ lên lớp tự học, tự trồng rau và tự chăm sóc rau, tự bắt dế, tự học chơi: bóng đá, bơi, nhảy dây... Đồ chơi là phải học đàn anh, đàn chị tự làm: thẻ chuyền, súng bắn diêm, ná, đồng xèng, bi đá, gụ,...

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

HUẾ GIẢI PHÓNG ...RỒI !

Photo:TTXVN

 1. Sau giải phóng Buôn Mê Thuột ,cả trường HSMN số 1 Đông Triều chúng tôi giành hết tâm trí theo dõi tình hình chiến sự ở miền Nam. Một bản đồ lớn được treo gần bảng tin trước nhà BGH ,được cập nhật hình ảnh các cánh quân đang di chuyển .Thầy cô hoặc bạn nào có Radio ,ngoài giờ đi học ra,còn thì mở suốt ngày nghe tin tức đến khuya .Đi đến đâu cũng gặp mọi người xúm nhau bàn tán háo hức về tin thắng trận thế như chẻ tre của quân ta ,rồi xoay sang kể về cảnh đẹp cũng như món ăn nổi tiếng của mỗi vùng miền.
 Việc học tập có phần lơ là ,thầy cô nhắc nhở nhưng cũng không kiểm tra miệng gay gắt cho lắm.Vào đầu mỗi tiết học của các thầy ,thường là dành ít phút cho tin chiến thắng mới nhất từ miền Nam.
 Sự hưng phấn ,rạo rực làm các thầy cô trẻ lại và mọi người thân mật với nhau đến khó tả !

Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

HUYNH BÁ THANH, NHƯ TÔI BIẾT

Ảnh trên NET: Ngầu chưa?


1. Tôi về Đông Triều khi huynh đang là lớp 10 chờ đi học Đại học. Tôi nhớ không nhầm thì trong trận bóng đá của đội Trường HSMN số 1 đá với đội Thanh niên Quảng ninh (hổng nhớ ,hay đội thanh niên thị trấn Đông triều gì đó ?), Bá Thanh bắt gôn. Nhìn tướng cao to của huynh đứng án ngữ giữa khung thành trông rất ngầu. Nhiều tiếng trầm trồ, hắn bắt dữ  lắm đó nghe. Quả thật, khi đối thủ tiếp cân cầu môn là huynh bay ra ôm gọn bóng, hai chân còn phi thẳng ra phía trước đầy uy hiếp. Cầu thủ đối phương mới đầu còn hăng hái xâm nhập khu vực 16m50, sau phát khiếp chỉ câu bóng từ xa. He he... Sau này xem  thủ môn Oliver Kan của Đức hung hãn, tôi lại nhớ đến hình ảnh dữ dằn của huynh. Bá Thanh làm việc gì cũng đam mê, máu hơn thua tới cùng, dù là chơi cờ tướng giải trí .

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

CHÀO 2015!


Chào năm mới 2015! Chào tất cả các huynh tỷ đệ muội Quế nói riêng, HSMN nói chung, kính chúc tất cả các huynh tỷ đệ muội và gia đình, bước sang năm mới 2015 vượt qua khó khăn, thách thức, gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp; mạnh khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống!

Nhân dịp tiễn đưa năm cũ, đón năm mới, nhìn lại 1 năm "kinh doanh" của siêu thị Bantbe, có mấy con số có tính chất thống kê, xin báo cáo các Quế:
- Năm 2014 là năm có nhiều bài đăng nhất kể từ 2008 đến nay: 334 bài.
- Tháng có nhiều bài đăng nhất là tháng 12 với 61 bài, kế đến là tháng 8 với 46 bài.
- Bài có nhiều lượt ghé thăm nhất là "Đà Nẵng sáng chủ nhật 02/11/2014" của VAV, với 27 còm, 522 lượt người xem. Tiếp đến là 2 bài "Tiếng Việt tiếng Mỹ rắc rối" đăng ngày 06/9 của Q.MF, với 59 còm và 457 lượt xem và bài "Vận động thành lập Công ty Quế Đại Dũng" của HHP đăng ngày 31/8 với 66 còm và 457 lượt xem.
- Số lượt xem/tuần cao nhất rơi vào tuần từ 15-22/12/2014 với 6541 lượt/tuần.
TL chỉ giới thiệu con số, còn lời bình và kết luận tại sao xin kính nhờ các huynh tỷ đệ muội giúp, TL không dám "múa rìu" qua mắt các đại ca, đại tỷ!



Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Vui cuối năm

CHUYỆN KỂ CỦA 40 NĂM VỀ TRƯỚC

   Trước những ngày ra Hà Nội dự lễ kỉ niệm 60 trường HSMN trên đất Bắc,tôi giành  rất nhiều thời gian để sẻ chia tâm sự cùng vợ : -Em thấy không, mỗi lần chúng mình đi nhậu với bạn bè HSMN của anh thì chúng nó đều trêu anh là ông ngoại cho ngồi "chiếu dưới" vậy đó ! 
  Vợ tôi, nghe tôi nói cũng mủi lòng cảm thông cho tâm trạng của tôi. Thế là được dịp tôi tấn thêm bước nữa :- Nói cho cùng, chứ trong ván cờ cuộc đời anh đã đi trước một nước cờ thế để hậu thuẩn cho ngày hôm nay. Vợ tôi nghe tôi nói đến đây thì tỏ ra hết sức chăm chú theo dõi. Tôi chưa kịp ngắt lời thì vợ hỏi ngay :
 -Nước cờ như thế nào ? Anh nói để em xem thử nó như thế nào ?
Tôi chậm rãi tỏ vẽ từ tốn nói : - Ngày anh đi học ở ngoài Bắc có quan hệ với một cô gái và đã ... ( tôi dừng lại một lúc khá lâu ) Vợ đớp lời hỏi tôi dồn dập : - Đã đã làm sao nào ? ( Nét mặt của vợ lúc này dường như không vui ) Tôi vờ sụt sùi và chậm rãi nói từng tiếng như rót mật vào tai vợ : - Thì...thì đã có với cô ấy một mặt con, thằng cu ấy năm nay chắc cũng ngoài 40, và thế nào nó cũng đã có vợ con !

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

VỀ THĂM LẠI MÁI TRƯỜNG XƯA

Dấu xưa còn lại ít nhiều

 Chào các bạn, mình là Xuân Thanh, học Trường HSMN Đông Triều từ năm 1970 – 1973 (năm 1970 từ Quế Lâm – Trung Quốc về). Mong muốn tìm được các bạn để cùng ôn lại những kỷ niệm xưa – nhớ là phải khai tên thật đấy nhé.
Nhân kỷ niệm 60 năm HSMN trên đất Bắc, ngày 13/12/2014, bọn mình nhóm Hà Nội gồm: Xuân Thanh, Thanh Thảo, Ngọc Khánh đã về thăm lại Trường. Chuyến đi đông vui chưa từng thấy (chắc vì đây là lần cuối tổ chức Kỷ niệm). Ngoài 7 chiếc xe buýt của Mai Linh, còn rất nhiều xe đi tự túc. Đông vui hơn đi trẩy hội. Gặp lại rất nhiều thầy cô, bạn bè, tay nắm chặt tay, mừng vui khôn xiết - sau hơn 42 năm xa cách. Chụp ảnh rất nhiều và đã đưa hết lên mạng rồi đấy, các bạn cố gắng nhận ra nhau nhé. Bữa cơm trưa, được Huyện ủy, UBND Huyện Đông Triều chiêu đãi rất trọng thể và ân tình.
Đọc bài “Cuộc vi hành hú vía” của Thanh Thảo đăng ngày 16/12/2014 kể chuyện đi về trường Đông Triều ngày 13-12-2014 mà buồn cười chảy nước mắt. Mà cũng may mắn thật, chiếc xe số 7 bọn mình đi, là xe bổ sung đấy, chậm một tí là thôi rồi, suýt bị bỏ lại vì lên nhầm xe. Ờ, mà cũng lạ, lần nào đi về Đông Triều cũng có chuyện "hú vía".

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

TẢN MẠN HSMN

Q.MF
     Có một danh từ không có trong từ điển các danh từ tiếng Việt, thường được viết tắt là HSMN; có một hội không cố định trong mạng lưới các hiệp hội ở Việt nam: Hội Học sinh Miền Nam; có một đường dây liên lạc không vô tuyến mà cũng chẳng hữu tuyến, nối liền giữa các miền đất của bản đồ nước Việt hình chữ S: Ban liên lạc HSNM, và có một huyết thống tình cảm thật lạ, ngoài phạm trù sinh học, nó kết nối một mối tình tha thiết và mãnh liệt giữa những con người không có máu mủ ruột rà, chẳng bà con họ hàng, không cùng một quê hương, không cùng môt thế hệ, không cùng một mái trường và không kể gì đã biết nhau rồi hay chưa, hễ nghe xưng là HSMN, thì lập tức mừng tủi, sẵn sàng thương yêu, dìu dắt và giúp đỡ nhau. Ấy là bởi vì 50 năm trước đã có những mái trường mang tên Trường HSMN được hình thành trên đất Bắc, rồi 30 năm qua từ lúc những mái trường này giải tán, lưu lại cho những đứa trẻ đã lớn lên từ đó một ký ức thương nhớ khôn nguôi. Hai mươi năm tồn tại là hai mươi năm xây dựng nên một mối ân tình lạ lùng của Nhân dân miền Bắc đối với con em Miền Nam, của những Thầy, Cô, Má 2 Miền tình nguyện thay thế những người cha, người mẹ của những đứa trẻ xa vắng quê hương. Nó là mối ân tình anh chị em ruột thịt được nảy sinh một cách lạ lùng giữa các học trò qua các thế hệ. 

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Hiệu ứng đầu hớt cua của các boy Quế

Những năm tháng của tuổi thơ ở trường cấp I NVB đối với các chàng trai không thể nào quên được những kỷ niệm về cái hồ bơi.
Hồ bơi nằm cạnh sân vận động  cuối trường cấp I. Nó nằm gần khu vườn tăng gia của trung đội bảo vệ  Khu trường HSMN, nơi đây là vùng tự do "oanh tạc" nhảy tường rào ra thành phố và vận chuyển chiến lợi phẩm về. Nào là dưa gang, dưa chuột, dưa hấu,... đủ loại rau củ quả theo mùa của 3 đội sản xuất dân Trung Quốc ở phía Nam Khu trường đều được chuyển về tý tý qua đường này.
Hồ chia làm 2 phần, phần bên trái là nông cạn, phần bên phải là sâu. Ngăn đôi bởi 1 bức tường kiểu lam song song cao gần 2m


Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

ĐÀ NẴNG


( Tuổi sáu mươi khi hương đời trổi dậy
Dù xa xôi gấp mấy cũng lên đường )
Nhớ trường xưa như nhớ quê hương
Thầy bạn cũ muôn phương đang vẫy gọi...


Biết bao điều ngày xưa chưa kịp nói
Ngày gặp lại chắc nghẹn ngào buốt nhói tim đau
Miền Nam ơi còn gửi mãi muôn sau
Tình Bắc Nam xanh mãi một màu...

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Nha Trang - Đà Nẵng


GẶP NHAU TAY BẮT MẶT MỪNG



Bạn từ phố biển Nha Trang
Ra thăm Đà Nẵng  mơ màng với thơ
Mãi mê chẳng biết ngày giờ
Bao câu chuyện cũ đâu ngờ nơi đây !

Đà Nẵng lúc 19h30 ngaỳ 11 /11 / 2014




Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

GIẤC MƠ ĐI HỌP TW CỦA LÃNG TỬ QUẾ NHÍ

Chủ nhật ngày 9/11/2014 hội HSMN Qué Lâm TPHCM gặp mặt bàn về chuyến đi ra Hà Nội họp mặt toàn cuốc 60 năm HSMN. Số lượng đi họp lèo tèo do phần đa đã trở thành những VIP, người có dấu hiệu 'nguy hiểm" nên chuyện nhỏ để mấy con thỏ nó tự gặm nhấm.
Sau một hồi nắm tình hình, Quế Lãng ta hiểu đại khái là thế này:
- Lần này chắc mẩm sẽ là lần cuối Nhà Nước ta tổ chức cho nhóm HSMN gặp nhau. Vì lần sau có tài trợ tổ chức thì chắc còn mấy que thành lẻ tẻ.
- Các tỉnh thành đồng loạt tổ chức chuyến đi sẽ tăng cầu cho dịch vụ ăn uống cho Thủ đô những ngày cuối năm rét mướt
Thấy các anh các chị cứ trầm ngâm, sau một loạt động tác khai mào thì phát hiện ra là mọi người ưu tư:
- Đầu tiên là tiền đâu để đi, hòm hòm cũng 10 chai chứ ít gì
- Đi như thế nào? Bay vù 1 phát ra HN co ro bắt tay nhau xong bay về - Chán. Đi xe lửa lúc la lúc lắc ra tới nơi gật gù vài cái xong về ngay vì hết phép - Nản
- Quĩ thời gian còn không: Ngày phép thì hết rùi. Nghỉ bình thì rườm rà to, cơ quan ban ngành đi thăm viếng lòi hết cốm dẹt. Cấn trừ phép năm sau, chà ảnh hưởng ABC ah nhen. Khó thiệt
Nói túm lại là không túm được gì sất. Kệ, mấy anh chị em rủ nhau đi túy lúy cho nó vênh vang.

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Một trong nhiều niềm Hạnh phúc mà tôi có.


MẸ .
Đi công tác điện thoại về gặp mẹ hỏi thăm sức khỏe của bà. Sau khi kể về đau xương khớp, nhức mỏi cả người (bệnh người già và di chứng hai cuộc chiến tranh), kể về việc bà lau nhà trượt gãy...cái cán chổi lau, may thật. Càm ràm bà cứ lay hoay làm việc nhà, bà chỉ cười.
Chốt: Mi đi công tác hơn 20 ngày rồi đó , đợt này đi lâu rứa con?...
Công việc chưa xong má ơi.
Ôi mẹ tôi, tôi thì không nhớ đã đi khỏi nhà bao nhiêu ngày rồi, còn bà thì đếm từng ngày. Tôi gần 60 tuổi dưới mắt bà tôi vẫn là thằng con cần che chở. Có lần bà nói tôi: Mi là thằng ngu con ạ. Tôi khoái nhất câu này bà nói với tôi. Mà thật tôi ngu thật trong cuộc chơi ĐỜI này. Ngu thật đấy, mẹ chửi ngu vô tư, nhưng ai chửi tôi ngu thì cẩn thận chút.

CON GÁI.
Con gái điện thoại: Kể chuyện học hành, chuyện nhà... Ba ơi đợt này ba đi lâu thế.
Công việc cuối đợt đang gấp tiến độ chưa về được.
 Nó nói: Hồi con còn nhỏ ba đi công tác mấy tháng mới về, con không biết. Từ khi con nhận thức được thì lần này là lần ba đi lâu nhất...
Ôi con gái tôi, 19 tuổi, thiếu nữ, với tôi nó vẫn cứ là bé con. Thiếu vắng "đồng minh" lâu, cảm thấy "yếu một cách toàn diện" nên ngõ lời cầu cứu "đồng minh" đây.
Nhiều câu trả lời cho câu hỏi: Hạnh phúc là gì?
Với tôi đang đi xa nhà, được Mẹ và Con gái quan tâm, mong về, tôi thấy thật hạnh phúc!

TCD viết từ vùng Tây Phú Yên.

Viết thêm:
Bài này để ở fa và nhận được các bình luận:
Bạn nói không công bằng..., còn người nữa đâu?
 Mình trả lời: Nỗi nhớ mong kia chỉ hai người, nói ra đây ngại lắm, nếu có nói ra thì phải nói nhiều...
Bạn nói: Người đó không nhắc đến nhưng ai cũng biết, Người đó vừa là mẹ ta vừa là bé nhỏ của ta đó...
Và rồi Người đó lên tiếng: Có nhất thiết nhớ là nói là nhớ không??? Nếu thế thì người ở nhà cũng mong người đi công tác nói "NHỚ - NHÀ"
Và cuối cùng mình lại cọp lại ý của Người đó: Có nhất thiết nhớ là nói là nhớ không???

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

NGẪM TỪ CÂY CÀ GAI LEO


Từ cây gai dại, em thành "thần dược":
Cây cà gai leo được người miền Trung gọi là cây cà quánh, là một loại cây dại có nhiều gai, mọc trong bờ rào, bụi tre, nương theo các cành cây trong bờ rào và bụi tre để leo lên. Có lẽ vì cành có nhiều gai và không tự đứng được mà phải nhờ cành của cây khác để leo lên nên được gọi là cà gai leo chăng? Trước kia, người nông dân rất khổ vì phải chặt bỏ cây này vì có nhiều gai, trâu bò không ăn, gây khó khăn trong sản xuất, vì vậy họ phải chặt bỏ và đốt, nhưng càng đốt nó càng lên, như cây mai dương bây giờ vậy.
Nhưng rồi gần đây, phong trào "tìm và diệt" cây này nổi lên, làm đau đầu các nhà chức năng, làm các nhà khoa học lo lắng về nguy cơ tuyệt chủng của một nguồn gen quý! Tại sao? Đó là vì cà gai leo là một cây thuốc quý và chỉ với 3 từ thôi "Giải độc gan", nó đã trở thành "thần dược". Bởi vì, trong thời đại mà ăn cái gì cũng sợ bị ngộ độc, thì chuyện có một loại cây giúp người ta giải độc ngay bên cạnh thì còn gì quý bằng. Và thế là các đại lý thu mua cây cà gai leo mọc lên, giá cây tươi từ 6k đồng/kg được đẩy lên 10k đồng/kg. Giá cây khô sau khi sao, từ 70k đồng/kg lên 110k đồng/kg mà không có mua.
Cách đây 2 năm, TL tình cờ đọc được một thông tin trên Nét, rằng khi nhai rễ cây cà gai leo thì uống rượu không say, và thế là TL thử ngay, thấy hiệu nghiệm vô cùng. Chỉ cần nhai đoạn rễ bằng ngón tay út khi uống bia, rượu thôi, thì với lượng bia, rượu lai láng như nước sông Hàn của huynh VAV cũng không nhằm nhò gì! Thế mới biết, sức phân giải nồng độ cồn của rễ cây cà gai leo mạnh cỡ nào! Thế là từ đó, thứ 7, chủ nhật  TL lại về quê chơi sẵn kiếm vài kg cà gai leo về sắc uống. Nhưng nay thì không còn, muốn phải mua 120k/kg mà phải dặn trước. Thì ra, không chỉ mình TL tìm, mua, mà bây giờ người ta tìm, nhổ rồi sao để bán, gửi đi Sài Gòn!
Ngẫm từ cây cà gai leo:
Nếu chỉ tiêu dùng trong nước hay chế biến rồi gửi đi Sài Gòn, Hà Nội thì cũng không đến nỗi! Đằng này, phong trào thu mua cây cà gai leo nổi lên là để xuất đi Trung Quốc. Với giá thu mua 6-10k đồng/kg tươi, một ngày người nông dân có thể kiếm được từ 200k-300k đồng. Đây là nguồn thu nhập đáng kể vào lúc nông nhàn và thế là, nhà nhà đi cắt, người người đi chặt cà gai leo; dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng! Hỏi cơ quan chức năng, họ bảo đây là loài cây dại, không nằm trong danh mục quản lý? Chịu! Các nhà khoa học thì lo lắng, với đà "nhổ tận gốc, trốc tận rễ" như thế này, chả mấy chốc mà loài cây này tuyệt chủng.
Ngẫm rằng, không chỉ với cây cà gai leo, mà tình trạng mua đỉa, mua lá xoài, lá nhãn, mua móng trâu, mua cây ngâu... để xuất sang Trung Quốc, vẫn thường diễn ra, nhưng cơ quan chức năng vẫn không có cách gì ngăn cản!
Hiện nay ở Q.Ngãi có một số nông dân thấy cà gai leo bán được giá nên đã gây trồng để thu hoạch bán! Mới hay, nông dân ta thật nhanh nhạy, cái gì có lợi, đem lại lợi nhuận cho mảnh đất của mình là họ làm ngay!
Hy vọng, đây sẽ là nơi lưu giữ nguồn gen của cây thuốc quý này.

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

BÁC VÀ SEN


                           

Tháp Mười đẹp nhứt bông sen
Việt Nam đẹp nhứt có tên Bác Hồ
Văn học, qua ca dao đã nói lên tấm lòng của người dân Nam Bộ đối với Bác qua hình tượng bông sen bình dị, gần gũi mà thanh cao. .. Giờ, tôi xin được dùng thứ “ngôn ngữ” khác - Ngôn ngữ nhiếp ảnh để “dịch” vấn đề này thông qua bức hình trên.
… Chuyện rằng: ngày xưa có một ông Vua ra đề thi hội hoạ, Ngài yêu cầu thí sinh “vẽ một bức tranh thể hiện được mùi hương vương trên vó ngựa khi tráng sĩ đi qua cánh đồng hoa”. Các thí sinh đâm bí gãi đầu, chẳng lẽ lại đem nước hoa đổ vào tranh?? Thế rồi có một bức đoạt giải . Chú sĩ tử này đã vẽ một bầy ong, bướm quấn quýt bên chân tuấn mã. Đó chính là thủ pháp gián tiếp, khiến người ta phải suy diễn và liên tưởng.

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

HẬU PHI VỤ ĐỘT NHẬP NHÀ KHO ĐÊM TRUNG THU (luận chuyện)

Nhân comment của các blogger và các còm sĩ, MF luận một chút về “phi vụ đột nhập nhà kho đêm Trung Thu” …
Vì sao Munic nổi tiếng: vì chị da đen, chị nghịch ngợm, nhưng trong chị có một trái tim đằm thắm. Thật ra chỉ thời gian đầu đó chưa quen lắm, MF sờ sợ bà chị. Nhưng khi thân lâu rồi thấy thương. Các Quế thấy Mu-Nich chỉ đạo: chỉ lấy táo! Trong khi trong kho rất nhiều thứ, kể cả bưởi, hồng. Chứng tỏ sự tinh nghịch của chị. Chưa kể sáng hôm sau còn đem táo đi mời các má ăn! Khi ấy MF nghe lời, chỉ lấy táo. Khi ra thấy KC lấy trứng, cứ thấy buồn cười, tỉ KC này còn nghịch quái hơn nữa. Lại không hiểu sao lúc ấy MF vẫn tiếp táo ra cho Mu-Nich bằng đường cửa sổ, mà KC lại leo lên cửa gỗ, để phải chịu cảnh ép mình vào giữa chừng cửa, MF không biết tỉ ấy có đem táo ra không, vì khi ra đã thấy nàng đứng trong hàng ngũ với cái áo ướt rùi, nhưng bằng vào mấy tiếng bịch bịch khi cô giáo nghiêng nghé vào nhà kho, đoán là với tư duy sáng tạo, nàng lấy cả táo vào trứng đầy bụng áo xong rồi định trèo thoát ra luôn thì phải, chắc lại phải kiểm tra lại ký ức tướng nữ tài ba xinh đẹp này. Nhưng nghĩ lại, Mu-Nich nghịch phá chỉ cho vui, thừa biết lúc mọi người mắc ăn cỗ thì quậy dễ, lại còn biết điều nghiên trước mục tiêu, biết chỗ nào có thể trèo vào, trèo ra được, biết kho có những gì, rất là mưu lược, nhưng chỉ chơi cho thỏa tính nghịch ngợm, chứ chả phải thèm khát gì. Các Quế có nhớ là Munic hay được phát quà nhiều hơn các Quế, ta ăn một cái bánh bao thì tỉ ấy được 2, tỉ ấy ăn một cái no rồi còn một cái hoặc bẻ cho đứa khác hoặc vừa ăn vừa lấy ruột bánh nặn hình con giống chơi, kẹo thì cứ một thố men (mà phát trước mặt các Quế nhí mới ức chứ), tỉ ấy đem về nhà để kêu tụi “em nuôi” tới ăn!

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Xứ sở và Danh tướng

       Nguyễn Tri Phương, cái tên trong quá khứ và hiện tại được đặt rất phổ biến, từ tên đường, tên trường đến chợ hoặc bệnh viện … Điều đó cho thấy sự trân trọng đối với một danh tướng đồng thời là liệt sỹ đã tuẫn tiết một cách kiêu hùng vì nước. Năm 1873, Garnier đánh úp thành Hà Nội. Nguyễn Tri Phương bị trọng thương. Ông được lính Pháp cứu chữa, nhưng ông khảng khái từ chối và nói rằng: "Bây giờ nếu ta chỉ gắng lay lắt mà sống, sao bằng thung dung chết về việc nghĩa”. Sau đó, ông tuyệt thực cho đến chết. Hồi nhỏ đọc đoạn sử này MF rất ấn tượng và kính phục một danh nhân khảng khái, hình ảnh của ông qua bài học tồn tại khá lâu trong tâm trí, dù MF kém về sử vì ngại học thuộc.