Cuộc vi hành hú vía!
Đêm qua không ngủ,
dậy sạt điện thoại đầy ự,chuẩn bị cho một ngày vi hành về trường cũ Đông Triều.
5 giờ 30 phút
sáng ngày 13-12 chạy ra chợ mua 3 gói xôi, một bịch ngô rang. Thực phẩm buổi
sáng như vậy coi như ổn.
8 giờ kém 15
phút đang định đến điểm hẹn với Xuân Thanh và Ngọc Khánh là phố Ngọc Hà. Đi được
nữa đường gặp một số người quen bảo sao lại đi lối này. Xếp hàng phía Hùng
Vương cắt với Lê Hồng Phong kia mà. Lại quay đầu đi ra phía đó. Người túa về rất
đông, tìm mãi mới ra một số người quen. Nhắc điện thoại gọi cho N Khánh, Xuân
Thanh, khiếp quá lạc cả giọng mà có gọi được đầu. Cái nàng N Khánh ngày hôm qua
nghe nói chồng mới tặng cho con điện thoại mới toe, cỡ gì mà tậm ta tậm tịt thế
nhẩy. Thôi mợ ơi, con xin mợ cứ xài con NOKIA
giá 250 ngàn cho nó lành, chứ ai phôn, ai phiết gì cho cơ cực thế K ơi!
Thôi kệ cứ xếp
hàng theo dòng người mà vào lăng, kiểu gì cũng tìm ra các nàng. Xếp hàng một hồi,
thấy mấy người đi gửi túi, TT bỏ hàng
cũng ra hỏi xem sao (tính hơi cẩn thận một chút), cô bé trong quầy mở túi ra thốt
lên kinh ngạc, ôi cô ơi, toàn là đồ ăn, không mang vào lăng được đâu, cô gửi
đi, nhưng lúc nữa ra cô phải đi vòng lại đây lấy túi nhé. Đeo kính vào ngắm tọa
độ từ chỗ ra khỏi lăng đến chỗ lấy túi phải đi vòng chừng gần cây số, rồi nhìn
lại nơi xếp hàng, thôi, chết tôi rồi, mình có về hàng thì cũng phải đứng ở cuối
hàng. Vào lăng mà ra lấy túi thì xe chạy mất rồi còn đâu. Trong cái khó nó ló
cái khôn. Bấm điện thoại, úm ba la nghe đi N Khánh ơi. Có cầu xin ắt là được, reng reng reng, ôi nhẹ
cả người. Mi ở đâu thế con giời! Tớ đang ở Ngọc Hà,có cả Xuân Thanh ở đây nữa.
TT gọi: chúng mày ra đây nhanh đi vào lăng lối này cơ mà, ở đó xếp hàng có mà đến
đời tám hoánh. Nhưng N K bảo tớ ngồi chờ thôi, vì tớ vào nhiều lần rồi (ừ nhà nó
gần đây nhỉ). Một lúc sau thấy NK đến, ôi nàng cứu tinh đây rồi! Mang cái túi
to tổ bố dúi vào tay NK, mi trông hộ ta nhé, ta vào một chút là ra ngay thôi. Để
nịnh nàng, TT giở gói xôi ra nịnh nọt: Xôi ngon đấy, còn nóng mà không có hành
mỡ đâu nhé, rồi cố với theo: Có cả thìa đấy. Ơi giời! Gói xôi có hiệu nghiệm phết.
Nhìn bộ dạng nhỏ bé của nàng xách cái túi to đùng di chuyển, thương quá ta. Ngơ
ngát, thôi chết tôi rồi, đoàn HSMN đã di chuyển đến đâu rồi nhỉ, thấp thoáng xa
xa mấy cái mũ trằng, đích thị đấy rồi, lao một mạch chạy về phía đó, nở nụ cười
nịnh nọt để được chui vào hàng ngũ. Cười phớ lớ, X Thanh ơi! Ta sắp vào lăng rồi,
khoảng 15 phút nữa chứ mấy, còn mi đang ở đâu, có mà đến mùa quýt con nhé. Đấy
cái tội không nghe lời cơ. Reng reng reng, X Thanh gọi mi ở đâu rồi, TT hãnh diện
trả lời: sắp rồi nàng ơi. Lòng đầy kiêu hãnh, thế mi đang ở đâu, tớ ra tớ chờ nàng
nhé. X Thanh trả lời, giời ạ tớ viếng lăng đã ra khoảng 15 phút rồi, tớ đang chờ
ở hàng trúc nhé. Tiu nghỉu, vừa lúc đó, chú bảo vệ nhắc, các cô chú tắt điện
thoại đi. Phụt, xong.
Ra khỏi lăng, bật
điện thoại lên a lô: X Thanh, N Khánh đang ở đâu”. X Thanh trả lời, đang ở xe gần
bãi cỏ. Rướng mắt nhìn xem, xe gần bãi cỏ, ôi mẹ ơi, có đến 30-40 chiếc xe đỗ gần
bãi cỏ. Xe nào hả X Thanh, Xe 0999, ờ số dễ nhớ nhỉ, tìm đến xe 0999, có thấy
đâu, may sao lúc đó X Thanh xuất hiện, ờ tớ nhớ nhầm số xe. Hết biết!
3 nàng lao lên một
cái xe, tìm được chỗ ngồi trung tâm ở giữa, không phải đầu và không phải cuối,
lòng lân lân sung sướng, xe rộng rãi. Sáng giờ chạy long tóc gáy, đói quá, giở
xôi ra chén, ờ xôi hôm nay ngon ra phết, nếp lại mền mền, vị đỗ xanh ngọt ngọt, rồi ngô rang giòn
tan trong cái tiết trời lành lạnh…
Xe rung rung, đòan
người ở đâu ùn ùn lên xe, một lúc thì xe chật ních, một số người phải xuống xe.
Mặt 3 nàng đầy phấn khích ra điều ta đây nhanh trí, nhanh chân tìm được chỗ ngồi
ngon lành, nhìn xuống sân còn khối người không lên được xe, 3 nàng nhìn họ ra
điều thương cảm. Ngồi một lúc, phê phê mới hỏi nhau, ờ mà xe đi đâu thế mày, X
Thanh nhanh nhẩu xe đi Hải phòng nhưng mà qua Đông Triều. Mình hơi nghi ngờ, đi
Hải phòng có qua ĐT đâu nhỉ, đường khác nhau mà. Ghé sang hỏi một cô phụ trách
cô ấy bảo xe đi thẳng xuống Hải Phòng không ghé vào chỗ nào xấc. Ôi thôi chết
tôi rồi, bỗng vụt nhớ ra, Cái X Thanh này ngày xưa môn địa lý của ả vào loại “Giỏi”.
Chợt nghĩ dại năm 1975, nếu là giao liên dẫn đoàn quân giải phóng đánh vào Sài
Gòn, chưa biết chừng nàng lại dẫn lên Tây Nguyên là cái chắc!
Thôi, xuống xe
đi tìm xe về ĐT đi các mợ ơi, áo, khăn, xôi, ngô… cho tất vào túi xuống xe tìm
xe khác đi ĐT. Ừ mà xe về ĐT chạy hết rồi. Chết cha, kiểu này thì dễ rớt lại lắm,
chưa biết đi kiểu gì đây. Những người lúc nãy ta nhìn họ với ánh mắt thương cảm
vì không có chỗ ngồi, bây giờ họ lại nhìn 3 con chạy ngược chạy xuôi, hớt ha hớt
hãi tìm xe với sự chia xe, cảm thông.
May sao, có cô
bé mặc áo xanh hỏi các cô đi đâu? Cô đi ĐT. Thế thì các cô lên xe kia. Lại rồng
rắn kéo nhau trèo lên xe, thở phải nhẹ nhõm, xe tư từ lăn bánh, giở xôi, ngô ra
chén tiếp. Cuộc vi hành Hú vía!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.
Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]