Hiển thị các bài đăng có nhãn HHP. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn HHP. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

TÌNH QUẾ

Kim quế 

Quế có rất nhiều loại như: đan quế, kim quế, ngân quế, nguyệt quế, liễu diệp quế… Trong đó, đan quế,kim quế, ngân quế được lấy tên theo màu sắc của hoa mỗi loại là: đỏ, vàng, trắng. Quế nở hoa vào tháng tám âm lịch. Hương hoa quế thơm, có thể dùng để uống trà hoặc dùng làm thuốc.
Ngoài cây quế dược liệu ,còn loại cây quế cảnh "một cây cù mộc ,một sân quế hòe " (Kiều ). Dân gian còn gọi quế là loài cây may mắn. Người xưa, khi con cháu đi thi đỗ đạt trở về, để tôn vinh thường gọi là ‘Lan Quế tề phương’’ ( đều thơm). Quế đồng âm với “quý” (trong tiếng Hán), có ý nghĩa là vinh hoa phú quý.
Quế trồng nhiều ở miền Nam Trung quốc ,còn ở nước ta quế chất lượng hơn mọc tự nhiên và trồng nhiều ở Thanh hóa ,Nghệ an ,Trà bồng ,Trà my ,Quế sơn…
Điều bất ngờ là chúng ta còn có những câu thơ khá hay về cây quế .Bất ngờ vì quế không phải là thứ cây phổ biến có thể dễ gặp hàng ngày mà chủ yếu ở miền rừng:

Em như cây quế giữa rừng

Thơm tho ai biết, ngát lừng ai hay.

Quế có vỏ chứa tinh dầu thơm cay dùng làm dược liệu quý . Nhưng cái đáng qúy hơn là phẩm chất ở con người chứ không phải ở loài cây:

Ở sao như quế trên rừng

Thơm không ai biết, ngát đừng ai hay

Hai câu thơ chỉ khác nhau vài chữ nhưng nội dung ý nghĩa đã có thể rất xa nhau. Nếu như câu trên, là cái ý tứ giữ gìn cái phẩm giá riêng có của mình, thì câu thơ dưới lại có ý giấu kín bản thân một cách khôn ngoan . Một phẩm chất tinh thần khác nữa của quế được khám phá là sự gắn bó với cội rễ, lòng chung thủy trước sau như một :

Ở sao như quế trên non

Trăm năm khô rụi, vỏ còn dính cây

Tuy vậy ở đời, ai cao quý tốt đẹp mà không có lúc phải chịu tiếng dèm pha:

Xin đừng thấy quế phụ hương

Quế già, quế rụi, hương trường thơm xạ

Hay:

Anh đừng tham cái bông quế

Bỏ phế cái bông lài,

Mai sau quế rụng

Bông lài thơm xạ..

Cho nên mặc cho dèm pha ,tình nghĩa gắn bó giữa đôi ta vẫn không thể ai sánh được:

Hai ta đang nhớ đang thương

Ai về phân quế rẽ hương cho đành...

Thậm chí có khi bộc lộ nỗi niềm, than thở với quế như với bạn tri âm tri kỷ:

Tay cầm nhành quế mà than

Tuổi xuân xanh không gặp bạn, hồi hoa tàn gặp nhau.

Một khi đã rời gốc đi theo người, giúp ích cho người, làm sao quế còn giữ được cành tươi:

Nâng cành quế héo trên tay

Càng thương quế ngọt quế cay cùng người

Cảm động xiết bao khi biết quế đã cùng ta từng ngọt ngào, cay đắng.
Đan quế
Ngân quế

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

MỘT GÓC YÊN BÌNH CỦA SÀI GÒN

   LT Lợi (Bô Lợi) cùng vợ từ Đà lạt về Sài gòn.Hỏi đi thăm con hả ? Mô ,tau về nhà tau ở quận 7 chơi ít bữa.
  Mấy đứa bạn cùng lớp (Công bì lợn,HT Tâm,NV Sang ,HH Phương) họp ở nhà Công mắt tròn mắt dẹt.Tay này im im mà chơi ngon quá ta!Cuộc gặp bạn cũ HSMN vẫn ồn ào từng ấy chuyện nhưng giành nhau nói không biết chán ,lần nào cũng thấy háo hức như mới.Hai bà vợ lặng lẽ tách ra ngồi uống trà cười tủm tỉm ,chắc quen rùi ! He he...
 Thứ tư Lợi về ,cả bọn mới rủ chiều thứ ba ( 23/8) sang nhà Lợi chơi cho biết .Thế rồi  hẹn thêm mấy bạn cùng lớp (5B,6B,7C NVB) là Lê Thành ,Ngọc và Đức cống.
 Chiều mới hơn 3 giờ đã thấy Công kêu í ới ,lo sắp xếp công việc rồi zọt.
 Đến chân cầu Rạch Ông chờ một lúc thì Lợi ra đón ,cắp vội  thùng bia theo chân hắn vào nhà.Quẹo qua hai kiệt ô tô có thể đi được thì vào đên nơi.Nhìn ngôi nhà  xây còn mới hai mê khá đẹp ,trang bị đầy đủ tiện nghi ,lòng cảm phục mấy cha "Việt cộng ở núi" mà có tầm nhìn xa hổng chịu nổi.

 .Vợ hắn đang ra tay đổ bánh xèo thơm nức mũi ,mắt cười rạng rỡ.Đúng là có được người vợ đảm đang là món quà vô giá mà cuộc đời ban tặng !Hỏi mua đất khi nào mà làm nhà hoành tráng vậy ?Vợ Lợi mới thủng thẳng ,em mua cách đây mười mấy năm ,chưa đến 400 ,hổng cho ổng biết.Hóa ra bà vợ này còn có máu đầu tư bất động sản nữa ,dễ có mấy tay.
 Sau vài lần đón rước ,rồi mọi người cũng tụ họp đầy đủ ,thêm chú hàng xóm tên Quốc rất nhiệt tình.
Vẫn chuyện xưa cũ ,từ tập xe đạp ngã ,lén xem anh chị lớn "tâm sự" rồi đánh nhau tay bo của mây tướng tuổi choai choai dế mèn ...
 Hỏi vợ Lợi nghe có chán không ,lại cười ,được tập miễn nhiễm rùi  anh ơi !
Đang nhậu nhớ bạn xa gọi nhau ì xèo ,rồi Công gọi thêm Đức công .Bạn này đang học lớp 5B thì cùng với 4  bạn khác trốn tàu về nước xin đi bộ đội.Lúc ấy các bạn này là những anh hùng trong mắt chúng tôi .
Thần tượng vậy nên Bô Lợi kể đã làm đơn xin rút 3 tệ đê mua một cây bút kim tinh mới cáu tặng cho Đức .Sự ngưỡng mộ rất chi là hiện đại  mãi sau này Ban khen thưởng TƯ mới biết  kèm theo tấm giấy khên đỏ đỏ xanh xanh là một cái phong bì năng nặng ! Hì hì  ...

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Nhà giáo nhân dân Lê Phú Lộc: Người cả đời đồng hành với nền giáo dục cách mạng Việt Nam

Thầy trò bên nhau 

.
Nhà giáo nhân dân Lê Phú Lộc bắt đầu đứng trên bục giảng của nhà trường cách mạng từ năm 1948, trong vùng tự do Liên khu 5. Theo sáng kiến của đồng chí Phạm Văn Đồng - đại diện Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa tại miền Nam Trung Bộ, Trường Trung học Bình Dân miền Nam Trung Bộ được thành lập tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi và khai giảng niên khóa đầu tiên vào ngày mồng 6 tháng 9 năm 1947.
Rời cơ quan Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng theo sự điều động của tổ chức, người đảng viên Lê Phú Lộc, với hành trang chủ yếu là trình độ học vấn tốt nghiệp tú tài, một trình độ đương thời có thể xem là quý hiếm, đã vào Quảng Ngãi dạy Toán tại trường trung học bình dân đầu tiên ở nước ta (trong số những đồng nghiệp dạy cùng trường với ông hồi ấy có nhà thơ Tế Hanh dạy Văn)… So với số đông học viên là cán bộ đi học, ông hãy còn rất trẻ, bởi khi đó ông mới 26 tuổi và mới được kết nạp vào Đảng đầu năm 1947.
Năm 1985, ông kể với người viết bài này rằng, đồng chí Phạm Văn Đồng - Hiệu trưởng danh dự của nhà trường từng động viên ông ngay trong những ngày đầu ông nhận nhiệm vụ thọ nhơn/trồng người cao quý này: “Giáo dục cũng là một mặt trận”. Câu nói như một mệnh lệnh chiến trường ấy đã luôn thôi thúc ông trong suốt quá trình mấy mươi năm đồng hành với nền giáo dục cách mạng Việt Nam. Sau một thời gian đứng lớp, ông được giao trọng trách Hiệu trưởng nhà trường cho đến khi Trường Trung học Bình Dân miền Nam Trung Bộ kết thúc nhiệm vụ lịch sử vào năm 1952. Có thể nói, Nhà giáo nhân dân Lê Phú Lộc sớm bộc lộ tố chất của một nhà quản lý giáo dục, sớm trở thành người đứng đầu đội ngũ thầy cô giáo trong trường học (trong 34 năm gắn bó với nghề, đã có 24 năm ông làm cán bộ quản lý giáo dục).
Nhà giáo nhân dân Lê Phú Lộc “có duyên” với cái ghế hiệu trưởng đến mức niên khóa 1954-1955, trước khi xuống tàu tập kết ra miền Bắc theo tinh thần Hiệp định Genève tháng 7-1954, ông còn được tổ chức phân công làm Hiệu trưởng Trường cấp hai huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Và ngay khi mới đến Hải Phòng vừa giải phóng, ông được phân công làm Hiệu trưởng Trường Học sinh miền Nam số 24, sau đó lần lượt làm Hiệu trưởng Trường Học sinh miền Nam số 8, rồi Hiệu trưởng Trường Học sinh miền Nam số 6.
Năm 1965, Nhà giáo nhân dân Lê Phú Lộc được Bộ Giáo dục điều động về Hà Bắc làm Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Sư phạm hệ 10+2 trực thuộc Bộ - một hệ đào tạo giáo viên cấp hai toàn cấp vừa được triển khai thí điểm lúc bấy giờ. Tuy nhiên, với hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý trường học sinh miền Nam, đến năm 1967, một lần nữa ông được Bộ Giáo dục tín nhiệm cử sang Trung Quốc làm Phó Giám đốc - Phó Bí thư Đảng ủy Khu Giáo dục Học sinh miền Nam đang sơ tán tại Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây để tránh bom đạn khi Mỹ đã mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc.
Nơi đất khách quê người, ông càng thấy nhớ miền Nam, càng thấy nhớ làng Cẩm Toại quê ông… Ngày 31-10-1974, ông làm thủ tục nhập cảnh để trở về Tổ quốc và đến ngày 28-4-1975, tức một tháng sau ngày Đà Nẵng được giải phóng, Nhà giáo nhân dân Lê Phú Lộc nhận Quyết định số 295/QĐ của Bộ Giáo dục, do Thứ trưởng Hồ Trúc ký điều động cán bộ/giáo viên về công tác tại Ban Tổ chức Trung ương để chuẩn bị vào Nam tiếp quản ngành Giáo dục tại các tỉnh mới vừa giải phóng. Cầm trên tay bản trích sao Quyết định số 295/QĐ có hai dòng chữ đánh máy: “Trường học sinh miền Nam Quế Lâm / Lê Phú Lộc, Phó giám đốc”, ông “không khóc nhưng vẫn trào nước mắt” (bài thơ Hôn mảnh đất quê hương của Thu Bồn) và trong giây phút đầy xúc động ấy, ông thấy mình đang ở gần lắm quê nhà sau bao năm xa cách.       
Những ngày đầu giải phóng, Nhà giáo nhân dân Lê Phú Lộc được phân công làm Hiệu trưởng Trường Trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng. Sau khi tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Quảng Nam và Đặc khu Quảng Đà, ông trở thành Trưởng ty Giáo dục và đảm đương chức vụ này cho đến ngày nghỉ hưu năm 1981. Đây là giai đoạn chuyển đổi đầy sôi động trong lịch sử giáo dục đất Quảng, nào là chỉ có trường công không còn trường tư, nào là sự lên ngôi của tiếng Nga trong dạy-học ngoại ngữ, nào là yêu cầu tiếp cận/thích nghi với chương trình và sách giáo khoa mới, đặc biệt là các môn văn chương và lịch sử… Làm người đứng đầu ngành Giáo dục cách mạng trong giai đoạn mang tính chất tiên phong khai mở này hoàn toàn không dễ.
Thế nhưng, lặng lẽ và khiêm nhường, hóm hỉnh và đôn hậu, điềm tĩnh và tự tin, Nhà giáo nhân dân Lê Phú Lộc đã mang hết tài năng và tâm huyết của một người luôn xác định “Giáo dục cũng là một mặt trận” để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, đóng góp xứng đáng vào tiến trình phát triển giáo dục của đất Quảng nói chung, của thành phố bên sông Hàn nói riêng. Người viết bài này có cơ duyên được gặp ông lần đầu vào năm 1980 tại Nhà khách Bộ Giáo dục ở đường Lê Thánh Tôn (thành phố Hồ Chí Minh), trong hội nghị chuyên đề về giáo dục con liệt sĩ. Nghe nói tôi là người Đà Nẵng công tác tại Ty Giáo dục Đồng Nai, ông tỏ ý “chiêu dụ” tôi về quê. Năm 1981, tôi làm đơn xin về Đà Nẵng, kèm theo một bức thư riêng gửi ông để nhắc lại cuộc chuyện trò năm trước, được ông vui vẻ chấp thuận, nhưng đầu năm học 1981-1982, khi tôi được tiếp nhận về Ty Giáo dục Quảng Nam-Đà Nẵng thì ông đã nghỉ hưu...  
Tối chủ nhật ngày 14-6 năm ngoái, tôi cùng với các anh Nguyễn Hoàng Long, Huỳnh Đức Thơ, Lê Trung Chinh, Lê Quang Sơn… ngồi ăn cơm với cô Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục thời Nhà giáo nhân dân Lê Phú Lộc đương chức Trưởng ty, thì được biết ông đang nằm hồi sức cấp cứu ở Bệnh viện C mấy hôm rồi. Nghe tin, mọi người đều rất lo lắng cho sức khỏe của ông, sợ rằng tuổi ông đã cao, bệnh tình lại nặng…
Hơn một năm trôi qua kể từ tối hôm ấy, ông vẫn nằm trên giường bệnh với sự chăm sóc tận tình của con cháu, cho đến chiều nay - mồng 5 tháng 7 năm 2016, ông từ giã cõi đời này trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình và họ tộc, của đồng nghiệp và học trò cũ. Mấy dòng viết vội như một nén nhang lòng thành kính thắp lên vĩnh biệt Nhà giáo nhân dân Lê Phú Lộc - người cả đời đồng hành cùng nền giáo dục cách mạng Việt Nam. Cầu mong ông được yên nghỉ nơi cõi vô cùng…  
Bùi Văn Tiếng
;
.
.

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

HUẾ GIẢI PHÓNG ...RỒI !

Photo:TTXVN

 1. Sau giải phóng Buôn Mê Thuột ,cả trường HSMN số 1 Đông Triều chúng tôi giành hết tâm trí theo dõi tình hình chiến sự ở miền Nam. Một bản đồ lớn được treo gần bảng tin trước nhà BGH ,được cập nhật hình ảnh các cánh quân đang di chuyển .Thầy cô hoặc bạn nào có Radio ,ngoài giờ đi học ra,còn thì mở suốt ngày nghe tin tức đến khuya .Đi đến đâu cũng gặp mọi người xúm nhau bàn tán háo hức về tin thắng trận thế như chẻ tre của quân ta ,rồi xoay sang kể về cảnh đẹp cũng như món ăn nổi tiếng của mỗi vùng miền.
 Việc học tập có phần lơ là ,thầy cô nhắc nhở nhưng cũng không kiểm tra miệng gay gắt cho lắm.Vào đầu mỗi tiết học của các thầy ,thường là dành ít phút cho tin chiến thắng mới nhất từ miền Nam.
 Sự hưng phấn ,rạo rực làm các thầy cô trẻ lại và mọi người thân mật với nhau đến khó tả !

Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

VĨNH BIỆT ANH NGUYỄN BÁ THANH


Ảnh của Nguyễn Quang Vinh.

1.Sự ra đi của anh Nguyễn Bá Thanh cũng như trước đó, sự ra đi của đại tướng Võ Nguyên Giáp kính mến đã gửi một thông điệp rất giản dị nhưng vô cùng cao cả, thông điệp đó lại chính được nhân dân đúc kết từ trong quá khứ:
Thương dân, dân lập đền thờ
Hại dân, dân đái ngập mồ thấu xương.


2.
Làm một lãnh đạo được nhân dân yêu thương như anh Nguyễn Bá Thanh có dễ không? Thực sự rất dễ. Vì để cùng nhân dân xây dựng một thành phố đáng sống như bây giờ anh Thanh đã sống xứng đáng với vị trí của mình, cứ lo cho dân, lo cụ thể từ miếng cơm manh áo, từ việc làm cho các cháu thanh niên ra tù, đến bác xích lô, bà bán trứng lộn, chia sẻ tâm tư và nhắc nhở với cả những gã đàn ông vũ phu, biết chối bỏ những dự án làm hại cho quê hương về môi trường ( mà có thế nếu ủng hộ sẽ có lợi lộc cho gia đình, bản thân), tận hiến từ lời nói đến việc làm, lấy tấm lòng để thu phục những tấm lòng....
3.
Không ai ép dân "đau khổ" khi mình chết. Không ai ép được dân đi thăm viếng. Không ai ép được dân khóc vì thương tiếc mình. Chỉ cần thấy hàng ngàn, hàng ngàn người dân Đà Nẵng trong suốt chiều và đêm 12/2, bỏ hết công hết việc ngày giáp tết, im lặng xếp hàng, im lặng bước tới nhà riêng anh Nguyễn Bá Thanh, im lặng khóc ....là đủ biết, có một người tên là Nguyễn Bá Thanh đã có vị trí lớn lao như thế nào trong lòng các tầng lớp nhân dân.
4.
Sẽ có ai đó vẫn nhắc tới vụ Cồn Dầu, nhắc tới vài ba vụ việc không làm người đời ưng thuận, mỗi người có những cách nhìn khác nhau, nhưng sự kính trọng, tình thương mến với anh Nguyễn Bá Thanh lớn lao tới độ ngay cả những kẻ hậm hực vì anh cũng phải im lặng chấp nhận một thực tế, anh Nguyễn Bá Thanh là một trong những vị lãnh đạo hiếm hoi được lòng nhân dân, cán bộ đến như thế.
5.
Nhân dân bao dung, nhân dân tỉnh táo, nhân dân sòng phẳng, nhân dân thủy chung, không và tất nhiên là không bao giờ nhầm lẫn khi đánh giá cuộc đời người lãnh đạo của họ. Vì thế, mỗi vị lãnh đạo cần phải học cách sống, ứng xử, thái độ phục vụ, hành động vì nhân dân như anh Nguyễn Bá Thanh, cứ sống như thế, có sai có đúng, nhưng trước hết và trên hết là tận tâm, tận hiến, tận lực vì cuộc đời này, sống như anh Nguyễn Bá Thanh cho tới lúc chết anh vẫn ngẩng cao đầu, còn hơn chán vạn kẻ hí hửng được "hạ cánh an toàn" nhưng rồi lại phải "lầm lùi bước đi" ...-lời chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
6.
Có hai câu nói cuối đời của anh Thanh: Một là anh đề nghị nhà nước để gia đình, con cái lo toàn bộ chi phí chữa bệnh. Hai là nhắc vợ đưa quà tết cho người nghèo. Hai câu nói ấy của anh đã làm cho viên ngọc Nguyễn Bá Thanh sáng trong cho tới phút giây cuối cùng.
7.
Sống với nhau trong cuộc đời này, hãy nhìn vào điều tốt nhất, đừng kiệm lời khen ngợi, hãy khích lệ nhau, quỹ thời gian từng con người có nhiều nhặn gì đâu mà hậm hực, mà chà xát, mà chẻ sợi tóc làm tư, mà vu khống, nói xấu, chì chiết, trù úm, bôi nhọ...Hãy nhìn vào cái tốt của nhau để yêu thương, để nâng niu từng giọt thời gian sống. Anh Thanh mất đi, những điều tốt đẹp anh ấy để lại không chỉ là cho giới lãnh đạo học tập, mà mỗi chúng ta cũng nhận từ anh một thông điệp sống- sống tử tế thì được đối xử tử tế. Rứa thôi phải không anh Thanh?


Nhà văn Nguyễn Quang Vinh

Ảnh của Nguyễn Quang Vinh.

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

MỜI ĐỐI ĐÂY !


 Năm mới đang đến.Sáng ra nhìn cây lá mơn mởn ,lòng người cũng hớn hở.Vậy nên ,bày đặt theo các cụ xưa ,Quế tôi xin mạo muội ra vế đối để các Quế tham gia cho vui cửa vui nhà.
 Định đặt ra giải thưởng nhưng chưa tìm ra nhà tài trợ nên cứ liều như HSMN đã rùi tính sau.
 Ban giám khảo định mời bác daopham cầm càng,bác VAV thư ký cho nhưng điện thoại mất số nên đành bó tay.
 Thôi thì các Quế xá cho !
   
Vế đối ra như sau:

60 năm HSMN:tung vó ngựa chồn chân rảo bước hiên ngang ưỡn ngực ngạo đời.

(ví dụ vế đối lại:
40 năm quan tham VN :vểnh râu dê vạch lông hối lộ líu ríu cúi đầu thẹn đất.)

Xin mời !

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

SOI... TRANH CHỮ !

NET : Chủ tịch TT Sang thăm ĐH QG HCM
1. Chủ tịch nước thăm ĐH QG HCM, một trung tâm giáo dục Đại học lớn của cả nước nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường (sát nhập 9 trường khác với quy mô trên 1000 giảng viên và 60000 sinh viên cho đại) dĩ nhiên tặng quà cũng xứng tầm với vị thế của người nhận là các bậc đại trí thức cả.
  Đó là bức thư pháp rất lớn với chữ "TRÍ" trà bá lửa lun. Về ý nghĩa và sự hớn hở của người nhận thì khỏi bàn món quà quý cỡ nào.
  Tuy nhiên sao người viết lại áy náy thấy bức thư pháp trên.  . .  hổng có đẹp chút nào. Tôi  không rành thư pháp chữ Việt lắm nhưng chứ nhìn chữ chính nét đậm yếu ớt run run của chữ T làm ta thấy lo cho cái gốc của trí không bền, làm sao thâu tóm nổi kiến thức nhân loại để R tung tẩy mà I thành ngọn đèn soi sáng nhân gian được ?
  Nói không phải, đã là lính của chủ tịch phải giỏi và chọn người viết thư pháp phải là thầy giỏi rồi; chẳng lẽ họ lại đặt bừa một nơi hổng ra gì ? Nhìn kỹ hơn chữ "phí trí bất hưng" thì phải nói thật rằng, nếu tập chút chút, ai cũng viết được.  
  Bác VAV  viết chữ đẹp, rành thư pháp cho ý kiến thử xem sao. Quả là khổ cho bác Sang vì tin lính mà tập thể trường ĐH QG HCM chắc cũng hổng khoái tìm chỗ trinh trọng để treo bức thư pháp này quá  nhỉ ?

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

ĐỘT PHÁ MỸ !

Ôbama:CNXH hay là chết !
Thông điệp liên bang Mỹ 2015
1.Từ lâu tôi đã nghi ông Ôbama có lý lịch sinh ở Hawaii rất mơ hồ ,biết đâu là một điệp viên của Quốc tê Cộng sản gài vào để làm cách mạng CNXH ở Mỹ cũng nên,mà nói mãi ông TNS Cộng hòa John Mc Cain không nghe.
 Giờ soi  Thông điệp liên bang 2015 do ông ta đọc mới té ngửa ra ,sao mà nó giống các bài phát biếu của lãnh đạo nhà ta ở Hà nội vậy không biết. Này nhé:nào là tái cơ cấu nền kinh tế,tìm kiếm công ăn việc làm cho người lao động (thêm 11 triệu việc làm mới), phát triển tầng lớp trung lưu để rút ngắn quảng cách với người giàu,giành tiếng nói cho công đoàn trong việc bảo vệ người lao động ,tăng lương và phụ cấp thêm giờ cho người lao động,chống cho vay nặng lãi ;rồi bảo hiểm y tê ( thêm10 triệu người), miễn phí học tập tới Cao đẳng cộng đồng;những là chính sách ưu đãi cho "bộ đội phục viên"(cựu binh) He,he...

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

CÁCH VƯỢT TƯỜNG LỬA

Mấy hôm nay các mạng VNPT,FPT...đều bị chặn các trang blog có đuôi blogspot ,chỉ có mạng Viettel là vào được.



Nếu bị chặn,vượt tường lửa bằng proxyweb.com.es (http://proxyweb.com.es/index.php) hoặc German-proxy.de sau đó paste link bantbe.blogspot.com vào khe hẹp nằm ngang giữa trang, rồi bấm go là xong.
Ví dụ:
Chúc các Quế thành công !

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

HUYNH BÁ THANH, NHƯ TÔI BIẾT

Ảnh trên NET: Ngầu chưa?


1. Tôi về Đông Triều khi huynh đang là lớp 10 chờ đi học Đại học. Tôi nhớ không nhầm thì trong trận bóng đá của đội Trường HSMN số 1 đá với đội Thanh niên Quảng ninh (hổng nhớ ,hay đội thanh niên thị trấn Đông triều gì đó ?), Bá Thanh bắt gôn. Nhìn tướng cao to của huynh đứng án ngữ giữa khung thành trông rất ngầu. Nhiều tiếng trầm trồ, hắn bắt dữ  lắm đó nghe. Quả thật, khi đối thủ tiếp cân cầu môn là huynh bay ra ôm gọn bóng, hai chân còn phi thẳng ra phía trước đầy uy hiếp. Cầu thủ đối phương mới đầu còn hăng hái xâm nhập khu vực 16m50, sau phát khiếp chỉ câu bóng từ xa. He he... Sau này xem  thủ môn Oliver Kan của Đức hung hãn, tôi lại nhớ đến hình ảnh dữ dằn của huynh. Bá Thanh làm việc gì cũng đam mê, máu hơn thua tới cùng, dù là chơi cờ tướng giải trí .

Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

XEM TRỰC TIẾP LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM HSMN TRÊN ANTV

Hội trường hoành tráng ,bảng 60 năm kỷ niệm thật rực rỡ đầy tự hào.
Buổi lễ long trọng ,nhiều vị lãnh đạo (nguyên ) đến dự.

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

NGÓNG THEO ĐOÀN QUÂN HSMN VỀ HÀ NỘI

Một lớp Trường HSMN số 1 Đông Triều (Quảng ninh)
1.Cô em gái con bà má nuôi ở Hà nội điện gấp gáp,anh có ra Hà nội không;HSMN ,hội Quế Lâm đổ ra ngoài này quá trời đông luôn.Im lặng ,nghẹn lời,nói ,anh bận công chiện cơ quan cuối năm không thể đi được.Má ghé máy,thì nghỉ phép mấy ngày cũng được chứ con,nghe nói lần này cũng là lần cuối của HSMN gặp mặt toàn quốc rầm rộ được công nhận mà ! Nghe mà tái tê cả lòng ...
 Trước làm GĐ công ty nhà nước nhỏ nhỏ thôi ,muốn đi đâu thì đi ,quyết cái rẹt ,hôm nay nói mai xách gói đi ,khỏe re ,chẳng sợ thằng Tây mô. Nay làm thuê ,công ty làm ăn hổng khởi sắc lắm,cuối năm trăm thứ lo,mình nghỉ thì cũng được nhưng áy náy làm sao ấy nên tặc lưỡi ...coi như 3 không ! Bây giờ mới thật  hiểu phận "ăn cơm Chúa phải múa tối ngày ra sao ".Nhưng tin tức về cuộc gặp mặt náo nức ngoaì kia cứ vọng về .Tiếc !

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

HÃY GẮNG LUÔN BÊN CẠNH CON MÌNH !

Ông  El-Erian và con .Photo :NET
1. Ông  El-Erian (người Ai Cập) là Giám đốc điều hành (CEO) của Công ty quản lý quỹ đầu tư PIMCO (Mỹ) đã từ bỏ công việc với mức lương 100 triệu USD/năm vì những lời trách yêu của con gái 12 tuổi.
 Một lần,ông gọi con gái đến nói chuyện thì cháu ngồi im lặng lẽ .Ông chưa hết ngạc nhiên thì cháu đứng lên vô bàn học lấy một tờ giấy viết một số điều mà bố đã bỏ qua không làm cho bé.Đó là 22 sự kiện với cháu rất quan trọng :ngày đi học đầu tiên,ngày bế giảng năm học,dịp Giáng sinh,lễ hội Halloween…

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

NGÀY NÀY CÁCH ĐÂY ...6 NĂM!

Bài viết đầu tiên của chị Hồ Như Nguyện

1. Được sự giúp sức của anh AMk3 - MMĐTQ, ngày 8/9/2008, blog Bạn Trường Nguyễn Văn Bé chuẩn bị ra mắt với lời mượn từ trang HSMN. Bài viết đầu tiên "Tôi đi tìm bạn tôi" của chị HNN, Bé lớn - MMTQ  Trang vào ngày 9/9 nên có thể coi  là ngày chinh thức ra mắt của Trang bantbe .
Thế mà thấm thoắt đã 6 năm tồn tại của Trang với bao buồn vui, thăng trầm. Ngày đầu, chủ yếu các bài của chị HNN và các anh chị Bé lớn, được động viên cổ võ và giúp sức của các anh thiếu sinh quân (hồi xưa nha) trường Trỗi. Do ít người biết và tham gia, cũng như thời ấy vi tính còn là vẫn đề với các Quế nên Trang bantbe khá vắng khách.

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Vận động thành lập Công ty Quế Đại Dũng


Huân chương dũng cảm đây các Quế!
  1.Sau vụ Ban nội chính các cấp được chi tiền mua tin tham nhũng, mới đây đã có dự thảo thông tư liên tịch giữa Thanh tra chinh phủ-Ban nội chính TƯ về việc khen thưởng tinh thần các kiểu trong đó cao nhất là Huân chương dũng cảm và khuyến khích bằng vật chất cao tới mức 10% giá trị tiền, tài sản đã thu hồi được và mức tối đa tới 5 tỉ đồng.
Có thể nói đây là quá trình thay đổi tư duy của các bác nhà ta về quản lý xã hội trong cơ chế thị trường .Có cầu ắt sẽ có cung, hơn thế nữa nó sẽ được cung bởi những con người đầy tâm huyết với vận nước nên chắc chắn hàng bảo đảm chất lượng cao, miễn bàn !
Một vấn đề rất nhân đạo và kín kẽ là người được khen thưởng có quyền yêu cầu bí mật về danh tính .

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

THẦY LÀ VĨNH THỌ MÀ !

Thầy Thọ (Bí thư Đoàn trương HSMN số 1 ĐT,ngồi giữa hàng đầu)với bạn bè và học trò cũ.
  Đang họp nghe điện thoại báo tin nhắn cái chít ,bực mình vì nghĩ bọn tin rác nên không nghe.Mãi buổi chiều mới mở ra xem ,hóa ra P.Đ.Nhạn nhắn mời 10h30 ngày 21/9đến Việt Phố 49 Lê Quý Đôn gặp mặt nhân thầy Trần Vĩnh Thọ vào Tp HCM  .Âu cơ một cái để hắn trù bị ,nhỡ vung tay lại phí của giời!

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

BẠN HỌC MIỀN NAM CỦA TÔI



Khoảng tháng 7 năm 1975,cùng với sự hứng khởi của cả dân tộc,chúng tôi được đưa lên những chiếc xe tải hăm hở về lại quê hương.Trước đó có bạn không chờ nỗi đã lén về quê và sau đó trở ra mang theo những chiếc allbum có cô gái mắt nhấp nháy,áo thun giặt phơi khô ngay,chiếc cassette với “những đồi hoa sim” mê hoặc…


Miền nam với chúng tôi lúc ấy thật gần mà xa,đầy mơ ước…nhưng cũng nhiều cảnh giác như cách tuyên truyền “viên kẹo bọc đường” rất ngại ngần.Thật ra chúng tôi chỉ là những chú bé quê được ra Bắc rồi sống co cụm trong các trương HSMN nên hiểu về đời sống đô thị không là bao.Dù khó khăn của chiến tranh nhưng chúng tôi được đào tạo khá căn bản;đó là lẽ sống ,nghị lực ,lòng trung thực và nhất là kiến thức văn hóa ,dẫu có nặng lý thuyết  thiếu sáng tạo.Tôi nhớ mãi câu nói của thầy giáo dạy vật lý,rằng các em phải học thật giỏi để sau này về xây dựng lại miền Nam ,đối chọi với những người được Mỹ đào tạo từ Âu Mỹ trở về.Ôi,thầy đã quá lo xa cho một tương lai đến sớm với chúng tôi!


Sau những ngày gặp lại gia đình mừng vui khôn xiết,chúng tôi mới đối diện một thực tế là tiếp tục học như thế nào? Xã hội đảo lộn,thành phố chật chội với dãy người cứu đói cứ dài ra.Chính quyền vận động đưa bớt dân về quê để khai hoang phục hoá,tìm mọi cách khuyến dụ dân đi kinh tế mới.Những người không ở trong các cơ quan nhà nước ,HTX …không có tiêu chuẩn mua gạo thì quá cực khổ khi bám trụ ở thành phố .Bọn HSMN chỉ có bạn nào có gia đình cán bộ ở thành phố thì làm chế độ được và tiếp tục đi học bình thường.Bạn nào về quê thì phần lớn bỏ học và xin vào ngành công an vì lý lịch tốt.Một số rất ít ,thường đang học cấp 3 thì ráng theo học các trường ở thị trấn hoặc thành phố lớn.Tôi được gởi theo học một trường cấp 2 &3 Thai Phiên , ngoại ô thành phố Đà nẵng.


Trường nằm ở phía Bắc thành phố ,mới được xây dựng gồm 2 dãy nhà hai tầng khá đơn sơ,sân trường nền đất không một bóng cây.Dấu ấn thành phố mới chỉ hiện diện trên các trục lộ chính.Lùi vào phía trong một chút là làng quê nông thôn với những luỹ tre bao quanh quen thuộc,những ruộng sắn bên vườn khoai xanh mơn mởn.Những đụn cát trắng với gai xương rồng ẩn hiện khắp nơi,kế đó đột ngột hẫng xuống những ao nước tưới thuốc lá váng phèn.Các bạn học sinh khá thân thiện ,thường lội bộ đi học ,có cảm giác phảng phất nỗi buồn lo toan cuộc sống cần lao .


Tôi loay hoay chọn bộ quần áo đồng phục xanh trắng vừa may cho ngày nhập học.Nâng lên hạ xuống chiếc quần ống loe ,mốt thịnh hành bấy giờ,tôi đành tặc lưỡi xếp cất vì ngại cho là “lai căng mất gốc”.Mặc lại chiếc quần ống hẹp hai màu, trên màu kem gốc dưới chuyển sang xanh từ ngoài Bắc mang về,tôi chạy vội đến trường.Trời vừa dứt cơn mưa ,trường náo nhiệt cảnh học sinh tay bắt mặt mừng sau những ngày biến động chính trị vừa qua.Tôi vừa ghé ngồi vào đầu bàn dãy cuối thì một học sinh dáng gầy đứng lên bắt bài hát tập thể.Cả lớp gào lên hết bài này sang bài khác nhạc cách mạng.Tôi ngạc nhiên sao họ biết nhiều bài thế , từ Trường sơn Đông Tây đến Tiếng chày cắt cùm cum…đều hát tuốt.Hoá ra mấy tháng hè vừa qua, gần như ai cũng cuốn theo phong trào sinh hoạt của thanh niên địa phương.Trống điểm từng tiếng thong thả ,cô giáo chủ nhiệm vào lớp.Cô mặc một chiếc áo dài cũng màu trắng như nữ sinh nhưng phân biệt bằng cách thêu thêm các bông hoa trên hai tà thật đẹp và quý phái.Lần đầu tiên tôi thấy những chiếc áo dài trắng nữ sinh trong trường sao dịu dàng đến thế.Sau khi giới thiệu vể mình ,cô yêu cầu lớp bầu ban cán sự lớp,rồi cô rời lớp lên phòng giáo viên.Tôi ngạc nhiên thấy lớp tự quản,bầu bán rất dân chủ .Có vài liên danh đề cử và tự ứng cử.Các vị được đề cử ,nhảy lên bảng tự giới thiệu về mình và phản biện thật hăng hái.Tôi lạ lẫm ,thấy họ mạnh mẽ và khá tự tin hùng biện .Cuối cùng thì kết quả bầu lớp trưởng nghiêng về yếu tố thân miền Bắc,trúng bạn Sự khá ôn hoà,có ba tập kết vừa về,anh em làm nghề biển tương đối khá giả.Các lớp phó dễ thông qua ,cô giáo chấp nhận ban cán sự lớp nhanh chóng.


Do đã học lớp 9 chuyên toán từ ngoài Bắc nên chương trình lớp 11 ban toán với tôi khá nhẹ nhàng.Đối với môn văn các bạn khá lúng túng về các thể văn nghị luận trong đó thịnh hành lối văn chứng minh bằng văn học ,bất cứ dẫn chứng nào cũng lôi ra một câu thơ mà thường là của Tố Hữu nhét vào.Các môn tự nhiên ,nhất là toán lý ,các bạn học khá tốt.Tôi thích nhất là được xem các quyển bài tập toán của nhiều tác giả khác nhau ,như Ban GS Toán hoặc Giáo sư Trường Thi …tức nhiều bộ giáo khoa cho một chương trình của Bộ giáo dục.Nhiều bài toán giải theo dạng quỹ tích ,kết quả động,có đáp số mở khá thu hút khả năng sáng tạo của học sinh.Từ chỗ thiếu sách tham khảo ,tôi tìm cách mò đến nhà nhiều bạn để mượn sách xem tại chỗ vì có nguyên tắc của học sinh là không cho mượn đem về nhà.Ngạc nhiên hơn là trong miền Nam đã áp dụng kết quả một số bài toán học để giải thích về vật lý khá lạ.Từ chỗ mang tư tưởng cải tạo họ,tôi bị họ chinh phục với nỗ lực học hỏi và mạnh dạn trao đổi ,phản biện tại lớp.Có nhiều bạn nghiên cứu được một công thức toán lý mới,đến lớp tìm cách lên bảng để trao đổi hoạc khè mọi người ngay.


Thời kỳ đầu năm học,gần như chiều nào các bạn cũng đến trường để sinh hoạt lúc thì của Đoàn lúc thì của Hội thanh niên.Hết hát múa tập thể lại học chính trị rồi biểu dương lưc lượng ngoài đường phố vào các ngày lễ.Không khí sôi sục trong trường lôi cuốn mọi người nhất là các bạn có xuất thân gia đình nghèo khó.Một số bạn gái không bao giờ đi sinh hoạt ,bị nhắc nhở nhưng các bạn nại gia đình không cho đi.Đó thường các gia đình trí thức ,họ không muốn con lao vào các phong trào bột phát nhất thời ảnh hưởng việc học tập.Sau này mới thấy sự kiên định của họ là đúng.Một số bạn ở miền Nam có liên quan đến cách mạng ,là đoàn viện hoặc có bà con ở miền Bắc thì rập khuôn cách ăn mặc ,giày dép như một cán bộ nằm vùng.Số này được mọi người gọi là “cách mạng 30/4” .Một số lỡ cương lên sau này không quay lại như cũ được nên mất một thời gian dài khá  trầm  cảm vì thiên hướng mặc đẹp không chịu ngủ yên.Nghĩ cũng tội cho các bạn ấy,bị tuyên truyền một chiều hoặc khuyến khích ăn mặc rất cực đoan nên áp dụng  máy móc theo mấy cán bộ trên núi xuống.Thanh niên thích thần tượng cái mới mà thuở ban đầu cách mạng thật hấp dẫn không ai cưỡng nỗi.Đó là những nạn nhân trong trắng ngây thơ ,không phải đầu tiên của một thời mơ mộng . Lúc này trường cứ yêu cầu kê khai lý lịch liên miên ,tự nhiên có sự phân hoá thành phần gia đình.Hết học kỳ I ,một bạn gái sức học không triển vọng ,có gia đình tham gia chính quyền cũ xin nghĩ học .Một vài bạn khác tìm việc làm ở các tổ hợp hoặc chuyển nhà đi miền Nam hay đi kinh tế mới.Nhiều bạn thích thú với lý lịch khai Dân nghèo thành thị vì được xã hội thổi lên trên trời xanh .Càng về cuối năm học sinh hoạt ngoài giờ ít hơn và sự khó khăn trong mưu sinh của gia đình làm các bạn bớt dần hăng hái.Nhiều gia đình khó khăn hơn và thấy mình không thay đổi là bao với sự khốn khó trước đó nhưng lúc này ai cũng vậy nên không có sự so bì nhiều lắm.
HHP  

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

EM VỀ

 

       
                                                       Pho to:VNĐBSCL

Em về
Cô dâu chối xứ người
Kênh rạch nước dềnh lên
Sưng mọng
Xót xa
Chụp vội xuống lồng trời đùng đục
Gió miên man
Lũ chuồn chuồn
Nép nhìn tao tác
Mắt vô hồn
Cầu vồng cuối đồng xa

Đắng quặn lòng
Trong veo nước mắt lúa
Căng lồng ngực
Nết hiền khô
Anh lặng ngồi
Kìm bước vồ của hổ
Rồi chướng xôn xao
Nước dâng mùa no ấm
Xuống đi em
Bước nhẹ nhàng
Ghe ngoắc lưng ong

Sen cuối mùa
Búp bé lại cố vươn
Lá vặn tai hồ
Lắng nghe tim đất
Cọc chông   chênh
Neo giữ giữa đời
Bến hẹp trần gian...

5/2012
HHP

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

NHỚ TRƯỜNG SƠN



   Hớn hở vui mừng trước thắng lợi của dân tộc,sau ngày 30.4.1975 , lũ HSMN chúng tôi còn học phổ thông được trả về gia đình nuôi dưỡng.Ai cũng náo nức cho ngày đoàn viên này.
   Ngày ra đi lặn lội bằng đôi chân,ngày về vi vu trên những chiếc xe,dù là xe tải…cũng làm cả bọn lâng lâng như bay trên mây.Qua khỏi cầu Hiền lương,con đường QL 1A rộng ra ,phẳng lì ,chạy thẳng vào Nam làm đứa nào cũng trầm trồ nhưng với thói quen “phê phán”của những người cộng sản nên”Ôi dào,tiền Mỹ đổ vào phục vụ chiến tranh mà nhưng sao trống huơ rất ít bóng cây thế?”.

   Qua Đá Nhảy ,núi Trường Sơn chạy ra tới biển;có bạn bốc phét :”Hồi đi trên Trường Sơn,đoàn của tau ra đâu đây tắm biển,đã lắm (?)’’.Nhìn dãy núi sẫm bá vai nhau như chào đón chúng tôi xuôi về Nam,tôi bỗng dậy lên ao ước được trở lại con đường ngày ấy mình lon xon ra Bắc.
    Do ở quê tôi trường rất xa nhà lại phải qua đò giang khó nhọc vào mùa mưa bão nên mẹ tôi cậy gởi tôi trọ tại nhà người quen.ở Đà Nẵng để tiếp tục theo học.Từ chỗ sống trong một môi trường bạn bè bình đẳng ,được phục vụ đầy đủ dẫu có đói một chút đến chỗ phải “nhập gia tuỳ tục” ,hàng tháng lọ mọ về mang gạo ra góp cho nhà cưu mang mình…tôi bị sốc ,nhiều tháng sau mới quen.Mà năm ấy không hiểu sao mưa ghê thật,cả tháng trời mưa như trút nước xuống phố phường.
    May sao khi vào năm học ,tôi lại gặp HTT học với tôi từ lớp 4 ngoài Bắc cũng học cùng lớp 11 ban toán.Thời gian sau lại biết TGTB học lớp 9 mà lớp tôi kết nghĩa.Đây là trường cấp 2 và cấp 3 Thái Phiên,ngoại ô thành phố Đà nẵng.Do cùng là dân HSMN nên chúng tôi quyến luyến hơn các bạn khác cũng ngoài Bắc vào.

   Bầm dập rồi cũng kết thúc năm học với bao xáo trộn.Nghỉ hè,nổi hứng lên ,tôi mới rủ TGTB về quê tôi và sau đó đi thăm lại Trường Sơn ,theo dấu con đường ngày trước chúng tôi ra Bắc.Sau khi ghé về nhà TGTB tại vùng quê Gò Nổi nổi tiếng ,hôm sau chúng tôi về nhà tôi ở Đại Lộc.Tối ấy,chúng tôi loay hoay chuẩn bị cho chuyến về rừng .Dụng cụ chuẩn bị đơn giản như mùng mền ,xẻng cá nhân US,nồi nấu cơm canh,gạo diêm và vài món thức ăn kiểu lương khô như mắm ruốc,mì chính… Cả nhà thấy tôi chuẩn bị ,tưởng là đi lao đông tại Mỹ Sơn nên không hỏi.Hồi này cả miền Nam như một Đại công  trường thủ công nên việc từ thanh niên trai trẻ đến các bác sồn sồn đi nghĩa vụ lao động là chuyện bình thường.
    Sáng hôm sau,từ mờ sáng chúng tôi đã lên đường.Từ nhà tôi đến rừng phải đi bộ mất cả buổi .Đến Đại Thạnh (Lộc sơn),vùng bán sơn địa đã trưa ,chúng tôi thử vào dân xin nước uống .Nhớ lại thời chiến tranh ,đi qua vùng giáp ranh này vào mùa khô mà khát nước thì chịu chứ xin không ai cho vì vùng này giếng khô cạn phải đi lấy nước rất xa.Giờ đây giải phóng rồi ,nhà cửa của dân nhiều hơn nên người dân rộng rãi cho uống nước thoải mái.Mà có lẽ ngày ấy vì là vùng giáp ranh người qua lại đông nên người dân trốn không giúp đỡ nỗi chăng?Hai anh em giở cơm nắm ra ăn với muối mè .Tôi cố tìm trạm dừng chân là căn hầm nổi ngày xưa chúng tôi trú lại , chờ các bạn từ Điện Bàn lên nhập đoàn ra Bắc mà không ai chỉ ra địa điểm.Nhớ những đêm chờ đợi ấy ,mấy đứa chúng tôi nằm trên võng khóc ri ri cho đến khi mệt ngủ lúc nào chẳng hay.Nhớ nhà quá ,tôi rủ cậu em họ mang ba lô chạy về nhà.Hồi ấy còn nhỏ nhưng đã ý thức sự vô kỹ luật rồi nên phải lặng lẽ theo ngõ bờ sông lên nhà lối cửa sau.
    Lúc ấy nhà tôi các chú bô đội trinh sát E53 đang trú nên vui như hội.Thấy tôi phân vân việc đi ở,có chú phỉnh:”Cháu lên núi là có xe ô tô đón,rồi mắc võng trên xe ngủ một giấc là tới miền Bắc.Lâu lâu nhớ mẹ ,lại lên xe chạy về”.Chú này tên là Tráng quê ở Hà Nam Ninh rất hoạt ngôn ,hay cõng tôi trên lưng miệng rao ”Có tiền mà để làm chi ,không mua kẹo kéo Bắc Kỳ mà ăn?”.Chiều đi tắm sông,mấy đứa cùng xóm xầm xì,ngu ngu ,có tiêu chuẩn đi mà trốn về.Nhột quá,sáng hôm sau tôi qua rủ chú em lên lại trạm từ rất sớm.Sau đó khi lên trạm đường dây giải phóng ,gặp lại cô ruột tôi và một tổ của E53 xuống núi, mặc dù rất nhớ mẹ nhưng tôi dứt khoát không quay về.
    Chúng tôi tiếp tục băng qua những đồi sim lúp xúp và nhặt ăn từng trái chà là no tròn trên những nhánh nặng lè do người đi rừng chặt mang dồn lại.Qua những bãi cỏ tranh và bói cao là chúng tôi bước vào rừng.Đường đi nhỏ hẹp lại,có những dấu chân mòn sâu xuống ở các bậc bước lên trông rất ngộ.Đã có biết bao bước chân qua đây nhưng bây giờ đã vắng lặng hẵn,chỉ còn lác đác người đi rừng kiếm củi.Qua các khe nước nhỏ là đến khu rừng thưa với nhiều cây dầu rái lá to.Mải miết đi ,thỉnh thoảng gặp người đi rừng , chúng tôi lại hỏi về hang đá khe Hoa.Tôi chỉ nhớ mang máng,nơi đây là kho gạo mà tôi đã từng gùi gạo đảm phụ lên cho giải phóng.Ở chỗ này có hang đá rộng là trạm giao liên đầu tiên mà chúng tôi ở lại .Đêm treo võng trong hang lạnh làm cả bọn loay hoay không ngủ được ,đứa khóc đứa dỗ ì xèo.Thế mà sáng ra cả bọn lại tươi tỉnh lên đường.
    Tưởng gần nhưng do đi vô định như vậy nên chúng tôi bắt đầu nản.Rừng càng vào sâu càng vắng ,thi thoảng gặp vài người đi rừng .Càng về chiều gió rừng thổi lao xao càng thêm lạnh.Tiếng chim kêu ,ẩm hưởng rừng vọng lại càng tỉnh mịch.Chúng tôi bắt đầu thấy sợ nên dừng lại bên một con suối cạn.Chúng tôi lui cui dựng lều ,nấu cơm ăn.Trời ập tối rất nhanh và chúng tôi cũng chui vào màn.Do đi cả ngày mệt nên chúng tôi lăn ra ngủ.Sáng hôm sau nghe tiếng ồn ào của dân đi rừng dừng bên suối đánh răng rửa mặt nên chúng tôi dậy.Mọi người tròn xoe mắt khi thấy chúng tôi ngủ trên doi cát dưới lòng suối.Hoá ra chúng tôi không biết ngủ dưới ấy nhỡ gặp lúc lũ ống về cuốn trôi đi như chơi.Dân đi rừng chuyên nghiệp thường chọn chỗ ngủ cao ráo chớ đâu tài tử như bọn tôi.

   Loay hoay mang lưỡi câu tay ra câu cá bên các hốc đá tới trưa chẳng được gì, ăn cơm xong là chúng tôi dọn về.Đến nhà tôi thì vừa lên đèn.Trong bữa cơm,nghe chuyện chúng tôi về thăm rừng ,cậu tôi cười :” Lâu lâu cũng có mấy ông mò về rủ tôi dẫn lên thăm rừng cho đỡ nhớ đó.”

   Hôm sau nữa tôi đưa TGTB xuống bến đò để về nhà.Kêu đò mãi không được ,thế là TGTB nhảy đại lên một chiếc ghe nhỏ dùng tay bơi qua sông.Tôi nhớ mãi bắp chân chắc nịch của hắn ,xăng xái lội ra sông bước lên ghe bắn nước tung toé.

  Lâu lâu nhìn cảnh Trường Sơn trên phim ,tôi lại nhớ về những kỹ niệm một thời niên thiếu không thể quên.

HHP

Nguồn: Blog NHẨN NHA

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

SÀI GÒN

                                               Nhân dân SG đón QGP . Pho to:tư liệu




Những đôi mắt rụt rè nhòm qua khung cửa

Bỗng sáng bừng ,anh giải phóng vẫy tay

Không kìm nỗi những bàn bàn chân mong đợi

Vội  ùa  ra  thương nhớ lắm , Sài  gòn  ơi !



Đông triều (QN) ,30/4/1975

HHP