Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

Thiên hạ, ai cũng có thể ... say!

Đố các Quế nhân vật say trong clip này là ai? Chiện xảy ra lâu rùi. :D




Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

TÌM MÁ


Gặp những hôm may nhàn nó thường gọi tôi ghé nhà làm vài ve đong đưa. Hôm qua như vẫn, tối muộn tôi đến, thấy mâm bát sẵn rồi, nó đang đùa với anh cu Phi Long cháu ngoại đích tôn. Vào bàn, sau vài ve dzô dzô cùng năm bảy câu chuyện làm mồi, bỗng chợt nhớ ra và nó khen tôi mới ghê răng chứ, bảo, mày biên câu chuyện đi sơ tán hay và đúng thế, ngày í tao cũng giống mày, cũng hóng má đến thăm, bùi ngùi phết. Hai thằng qua lại đẩy đưa câu chuyện, rồi nó kể:
Năm 1965, tao ở trại nội trú số 1 HN sơ tán đâu mạn núi Thiên thai Hà bắc, trại nằm dưới chân núi, cảnh đẹp đẹp là. Cái sự nhớ má thì như mày nói, nhớ cào ruột luôn. Mà nghĩ lại mới thấy liều nhe, nó tiếp, lần í má tao lên thăm, ăn uống vui chơi cả chủ nhật sung sướng. Chiều tối má về, mấy đứa tôi mếu máo níu giữ, nhưng má phải về mai còn công tác. Tối nằm nhớ má quá thế là tao rủ Thu Ánh (em gái) đi tìm má, tao nói, anh nhớ đường má đi về mà, đi với anh đi, rồi kéo tay nó lẻn qua hàng rào dâm bụt lội bộ đi tìm.
Đêm đó là rằm hay sao í, trăng vằng vặc sáng, đường quê vòng vèo vắt vẻo, một bên ruộng lúa một bên rặng tre. Hai đứa tung tăng tung tẩy vọt nhanh bởi sắp được gặp má rồi. Nghe tiếng chân người lẹt quẹt, lũ chó quanh đó sủa oang oang, tao vẫn kéo cái Ánh đi mải miết, được lúc lâu nữa thì cái Ánh thấm mệt và sợ nó đòi quay về. Tao thì vẫn quyết tìm được má, đứng lại dỗ dành, nó lắc đầu phụng phịu. Trẻ con sơ tán đứa nào chả sợ chó, tao dọa, em mà quay lại bây giờ là bị chó cắn đấy, phải đi tiêm đau lắm nghe. Dọa cái nó sợ liền, nín bặt và hai anh em lại lững thững tiến bước...
Ngừng kể, với tay rót thêm bia, cụng phát đã nào, khà...nó tiếp, không hiểu sao những chuyện hồi nhỏ thì tao nhớ như in, mà những chuyện lúc lớn này tao lại không nhớ mấy nhe, kỳ thiệt mày ạ. Hơi nôn nôn tôi hối nó, mày kể tiếp đi, xong sao nữa. Rít hơi thuốc lá nó thủng thẳng, đi mãi mà sao đường vẫn dài thun thút. Lúc này tao bắt đầu hốt, may mà trăng sáng chứ không cũng nhè như cái Ánh, loay hoay nghĩ đi tiếp hay về, cái Ánh lại thút thít. Tiến thoái lưỡng nan bên vệ đường, vỗ về em, mà thực ra là vỗ về cả mình luôn, sợ rồi. Chó vẫn sủa váng, đồng không mông quạnh không bóng người. Hai đứa trẻ một bảy tuổi một năm tuổi đứng tần ngần giữa đêm khuya.
Ngày ngảy làng quê bắc bộ chỉ khoảng tám chín giờ là khuya lắm. Rồi từ đàng xa có đôi trai gái tiến lại gần, anh em tao nép vào nhau sợ sệt. Thấy lạ họ hỏi, sao khuya rồi mà hai cháu còn đứng đây vậy, lúc này cái Ánh mới òa khóc to đùng, tao mếu máo nói, chúng cháu đi tìm má mà không thấy má đâu, hu hu lúc í nói thành khóc luôn mày à. Họ hỏi ở đâu mà lạc đến đây, hai anh em cháu sơ tán ở đằng kia, chỗ chân núi í, tao chỉ tay sau lưng mình.
Nhoẻn cười với vẻ khoái chí, mày biết không sáng hôm sau hai anh em tao được gửi lên chiếc xe bò chở rơm để trả về trại. Tôi hỏi vậy là đêm ngủ đâu, nó bảo, hai anh chị thấy vậy rủ lòng thương đem anh em tao về nhà cho ngủ nhờ. Phải nói đồng bào mình ngày í đùm bọc nhau thật, chứ không thì đêm ấy anh em tao còn lang thang tới tận đâu nữa chứ.
Sau một lúc bâng khuâng, nó cảm thán, giờ thì má và em Ánh ở trên cao rồi, chỉ tìm thấy qua giấc mơ thôi. Tôi chợt cay cay nơi sống mũi. Chia tay nó - Minh núi, trên đường về cứ lan man nghĩ đến TÌM MÁ rồi biên, bất giác nhớ cái lứa hsmn mình lúc tan trường về lại quê nhà nhiều bạn tôi cũng loay hoay tìm má, tìm cha. Cuối năm rồi lại nhớ lại thương.
Tháng 1/2016

Xuân Hùng

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

"KỲ" TÍCH

Tôi với T.H về k25 vtbk cùng một ngày. 26/3 năm 84 thế kỷ truớc trường ĐHBKHN tổ chức hội thao. Thấy hai anh khóa trên xuống mấy đứa em cùng lớp mừng lắm, ít ra thì cũng có hai anh thủ lãnh rồi, khỏi sợ bị bắt nạt. Mấy đứa thảo luận khóa mình tham gia thi môn gì đây. Tôi giơ tay bảo anh đăng ký thi nhảy cao. Trố mắt hết, thì cứ đăng ký bừa đi, được thì được không được thì cũng lấy tinh thần, tôi quăng bom. Phải nói thêm k25 vt là khóa ít người nhất, nên về thể dục thể thao động đến là hãi thôi rồi. Tôi đăng kí xong, đứa em lớp phó thở phào coi như xong nhiệm vụ.
Đêm trước ngày hội thao, trời trở gió mùa đông bắc, lật đật mở lọ thuốc hen làm hai viên cho chắc, tôi bị hen mà. À, nói đến thuốc hen, thôi thì kể tí về thằng T.H: Học với nhau được vài tháng nó thấy tôi thi thoảng lại bỏ một viên vào mồm nuốt khan khỏi cần nước, lạ nó hỏi, mày bị gì mà cứ uống thuốc khan vậy, tôi trình bày bệnh án cho nó nghe, nó gật gật ra chiều hiểu biết. Một hôm đang ngồi học trong lớp, tôi lấy lọ thuốc ra khoe, hôm qua tao mới đi khám được phát (người hen có thuốc là quí lắm), mân mê tôi thả lời thầm thì, mày làm thử viên không cho biết mùi hen với tao. Lưỡng lự chút T.H gật, thử thì thử kinh gì, tôi liền đưa viên thuốc cho nó bảo nuốt luôn đi, ực, nó cũng nuốt khan như tôi. Ba chục phút sau, T.H bắt đầu nôn nao, òe ọe vẻ khó ở, dậm dật trong người, miệng há ra hít hít. Chết cha, chuyện gì vậy.
Ngay bữa trưa đó T.H bỏ cơm, khó chịu trong người quá nó không măm được, chỉ ngồi uống nước để chống chọi, tôi được bữa no hơn bình thường nhưng ân hận vì xui dại bạn. Cứ tưởng người bình thường uống vào thì không sao. Nó chốt, từ nay chừa, chả thuốc thang gì hết. Tôi cũng có bài học, đừng có mà ẩu, thuốc đấy, không đùa được đâu.
Quay lại hội thao nhé, sáng ngày hội tôi đang nằm còng queo trên giường thì thằng em lớp phó hớt hải chạy về, anh Hùng ơi anh Hùng sắp tới giờ thi đấu rồi mà anh chưa ra sân à. Tôi giật mình cái bộp, í quên, ngáp rồi lồm cồm bò dậy đóng quần áo cùng T.H ra sân thi đấu, lát về đánh răng sau, kệ.
Mò ra khu nhảy cao, mức đăng ký đầu là 1m35, tôi bỏ, đăng luôn 1m40 cho máu (tự tin mà). Đến lượt tôi vào nhảy, vẫn mặc quần dài xắn móng lợn, bị không dám khoe đùi, ngại quá đi, phải đến lần 2 mới vọt qua xà. Thở phào, mười mấy chiến tướng sau mức này còn lại sáu, bảy chú gì đấy. Mức 1m45, hít hơi thật mạnh lấy đà chuẩn tôi vọt phát qua ngay lượt đầu, í dà, sướng tê (kỷ lục bản thân chỉ 1m43 thôi, khà khà). Còn lại bốn chú qua mức này. Độ cao lại tăng lên 1m50, giờ thì khó đây. Cố lắm, nhưng tôi, sau ba lần nhảy xà đều rớt. Thôi xong, rủ T.H, về mày.
Bốn giờ chiều thằng em lớp phó hớn hở quay về, nó đưa tôi phong bì nói anh trúng giải ba nhảy cao này, chúc mừng anh, tôi ớ người không tin. Nó giải thích, có hai người qua 1m50, anh hơn ông thứ tư vì thành tích qua xà lần thứ nhất ở 1m45. Cầm phong bì, phấp phới trong bụng, tôi giật T.H ra quán phở ngay, mở ra có 15 đồng. Hai bát phở được vét đến cọng hành cuối cùng. Còn 5 đồng bạc, hai thằng ghé vào làng nổ (làng bỏng ngô) gần trường làm hai bịch to vật về cho mấy đứa nội trú k25 đập phá tưng bừng... nhòe nhé.
Chưa hết, cho tôi à ơi thêm miếng. Tôi cứ âm ỉ sướng miết, dù gì thì mình cũng lập kỳ tích điền kinh cho khoa vô tuyến bách khoa chứ bộ. Mãi mãi mãi cho tới uất-cấp bóng đá 1994 tại Mỹ, sau trận ông Ạc giăng tin đá thắng ông Ni-giê-ni-a 3-0. Thủ quân Ạc giăng tin là ngài Maradona huyền thọai bị bắt vì tội xài đô- binh, khi báo chí thông báo ngài chơi con đô-binh là chất Êphedrin, thì tôi súyt té ngửa. Í dà dà, chất này nghe quen quen nha, à...thuốc dãn phế quản đây mà. Phim trong đầu lâu tôi được từ từ quay lại... và thành tích nhẩy cao đây rồi...
Ui chao bắt đầu ngượng nhé, hóa ra cách đây mười năm mình đã chơi đô-binh rồi, hèn chi chả tập tành gì mà vượt kỷ lục bản thân trong một nốt nhạc. Hehe, trộm nghĩ vui, không biết trường bk biết được họ có hồi tố, truy thu tiền thưởng, rồi tước mất danh hiệu không, đỏ lưng một lúc đấy. Quả là "KỲ" TÍCH phải không người ơi. Xin cảm ơn ngài Maradona, nhờ ngài mà tôi mới biết thuốc hen là đô-binh. Chiện ba mươi năm rồi, giờ mới kể...

Xuân Hùng

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

Một tên Quế "bí ẩn và nguy hiểm"

             Hắn là Quế gộc, tức là hắn được trồng từ thưở "Nhi đồng thối tai" và được đẩy ra khỏi trường HSMN khi biết liếc trai. Hắn gặp khó khăn khi mới "xuất chuồng", nhưng rồi đường học hành và công danh của nó cũng suôn sẻ. Hắn là gơ nhưng học khối A, hắn thuộc nhóm gơ HSMN học giỏi. Ra trường đi làm hắn làm ở cái công ty TO, như từ ngữ thời nay gọi là HOT. Rồi Kinh tế thị trường, hắn nghỉ lập Công ty mần riêng. Hắn cứ im lặng nhặt thóc như bổn tính của hắn trong công việc thôi. Ngoài đời hắn cũng nổ và sẵn sàng chiến khó mà chịu thua ai. Trong Hội HSMN hắn cũng sẳn sàng nổ ngay. Gia đình là hắn hơn hẳn nhiều Quế khác: Hắn tậu được một Tên HSMN ĐT hiền lành (dự đoán là bị hắn lấn át là cái chắc!). Thế nhưng chúng cũng sản xuất được 2 sản phẩm chất lượng cao.
Hắn là gơ nhưng không quan tâm mấy đến hình thức bên ngoài, hắn xuất hiện với khuôn mặt gần như nguyên bản, chẳng thấy hắn chải chuốt như các gơ Quế khác. Hắn ăn mặc đơn giản, giống như lúc nào cũng sẳn sàng chạy. Hắn không ăn diên không phải do hắn thiếu tiền, ngược lại hắn thuộc dạng Quế "có điều kiện", nhưng chắc là bản tính hắn thích đơn giản.
            Nhưng hắn thật nguy hiểm:
         Hắn mà đã nhận xét tên nào thì đúng phốc, ngắn gọn, dẫn chứng rõ ràng...đúng là hiểm thật! ( Nhưng tui khoái điểm này của hắn: rất thẳng thừng, không quanh co và cóc sợ mất lòng ai).
Lâu lâu hắn lại phọt ra vài câu đắt giá, lúc của hắn lúc hắn nhớ lại văn ban thời Quế. Hắn tham gia nhiều chuyến "Về Tuổi thơ". Hắn nói lý do hắn cò nhu cầu cần thỏa là nhu cầu "trở về tuổi thơ" (hắn có thâm niên Quế và HSMN đáng phải nể - Quế gốc mà!) và nhu cầu gặp bạn Quế, mà chỉ có tham gia mấy chuyến đi này hắn mới gặp được nhiều Quế khắp mọi vùng miền mà không phải lúc nào muốn gặp là được. Hắn thật có lý. (tui khoái hắn ở điểm ni)
         Hắn tham gia mọi hoạt động của Hội Quế nếu không nói là nhiệt tình nữa. Nhưng hắn cũng sẳn sàng đánh lẻ: Nhớ thầy cô giáo cũ, hắn rủ bạn ( và tôi biết hắn "bao" bạn) zọt ra Bắc thăm thầy cô và hắn còn làm hơn thế nữa khi thầy bị bệnh mất... Hắn cứ âm thầm "hoạt động' không ồn ào, không phô trương, chẳng cần ai phải rao cho hắn. Hắn thật bí ẩn.
         Hắn sống sòng phẳng, nhiều lúc sòng phẳng quá. Ai đời tụ họp hội Quế xong ra về cùng đi taxi về nhà, qua nhà hắn trước, bước xuống hắn trả tiền, trả hơn tiền đén nhà hắn, mà không nghĩ các bạn mình ngồi trên xe áy náy về việc mình làm, vì tất cả họ còn tiếp tục đi, hắn không đi cùng thì Quế đi xa nhất cũng phải trả tiền cả đoạn đường. Thế đó, hắn thật nguy hiểm!
Gần đây nhất hắn tỏ ra "nguy hiểm" hơn, điều này chứng tỏ hắn ít xuất đầu lộ diện nhưng luôn theo dõi "Siêu thị bantbe":
          "Dũng sĩ Quế" kỳ cuối TGTB đẩy lên ST Bé khuya 30 rạng 31 tháng 12 năm 2015 có đưa ra cái dãy số của DT thì sáng 31/12 hắn bắn vào "cái dãy số" của DT không hết một "băng" nhưng bằng "điểm xạ" 2 loạt chứ không phải "bậc cú" nhé! Hắn nhanh như hắn từng nhanh. Hắn làm tôi bất ngờ. Hắn nguy hiểm thật! ( Từ ngữ súng đạn các Quế cựu binh giải thích hộ nhá!)
           Ngay cái tên của hắn nghe đã thấy "huyền bí và nguy hiểm" rồi!
           Hắn là tên Quế nào ta?
       





QUẾ LÂM !

Đ ai đếm được Lá Rng
Đố ai đếm  được NGHĨA TÌNH QU LÂM !
Chúng ta - Hc sinh Min Nam đó
Thm trong Hn K NIM QU LÂM !
67 CHO ĐN 75 ( 1967 - 1975 )
NH V THƯỞ ĐÓ - RƯNG RƯNG, NGHN NGÀO !

THƯỞ ĐÓ - Ta có THY, CÔ, MÁ,
Và chúng ta " Lũ Qu d thương ",
Có QU LÂM - Danh Lam Đ Nht,...
Tt c : Đp ta trên Thiên Đường !

Bây giờ là lúc ta báo hiếu
Ơn Thầy Cô dạy thuở ấu thơ,
Bằng HÀNH ĐỘNG – Trực tiếp Thăm Hỏi,…
Tôi sẵn sàng cùng bạn đi thăm !


Hùng ĐB.


Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

ĐỌC THƯ THẦY

Chiều hôm nay em nhận thư thầy gửi
Lòng ngậm ngùi mừng tủi lắm thầy ơi
Đọc thư thầy, dòng lệ chực tuôn rơi
Ơn thầy cô muôn đời không quên được.
Nhớ những ngày thầy cô nâng từng bước
Cho chúng em có được ngày hôm nay
Tất cả vì một thế hệ tương lai
Cho chúng em có ngày mai tươi sáng.
Dẫu thời gian đã lùi theo năm tháng
Dẫu thế thời có muôn vạn đổi thay
Học trò chúng em mãi nhớ những ngày
Có thầy cô luôn hăng say dạy dỗ,
Các thầy cô mãi là mẹ, là bố
Không sinh ra nhưng cũng khổ vì em
Cũng lo cho từng giấc ngủ đêm đêm
Đến bữa ăn sao có thêm dinh dưỡng,
Chúng em ngoan là cô thầy vui sướng
Chúng em hư thầy lại đượm nỗi buồn
Chúng em đau thầy cô lại lo toan
Nhớ người thân, thầy cô dang tay đón.
Ơn thầy cô, biết nói sao cho trọn
Công ơn này như những ngọn núi cao,
Nay thầy cô lo như những ngày nào
Chúng em lại muốn tuôn trào nước mắt.
Nhớ ơn thầy cô, chúng em luôn nhắc
Là mẹ cha trên đất Bắc của con...
Chiều 09-01-2016

Đặng Hồng Giang

THƯ THẦY TRẦN VĂN TỪ

Hà nội, ngày 8 tháng 1 năm 2016
                     Thân gửi Trần Công Dũng và các em HSMN Quế Lâm của Thày  .
   Mấy hôm nay , mỗi lần vào trang tin Bantbe tự dưng nước mắt Thày cứ trào ra. Cuộc sống có những lúc mình cứ để cho nước mắt tràn chảy vì tình cảm trong lòng nó muốn vậy, vì mình thấy cái quý giá trong cuộc đời này là cái tình, cái nghĩa giữa con người với nhau cho dù nó mang vỏ bọc là tình Thày Trò, Bè Bạn. Thày Cảm ơn các em vì sau bao năm các em vẫn luôn đau đáu công ơn nuôi dạy của các Thầy Cô mong cơ hội báo đáp. Các Em luôn nghĩ các Thầy Cô bây giờ đều đã nghỉ hưu cả, già nua , ốm đau bệnh tật với đồng lương hưu ít ỏi. Nói để các em mừng, không phải tất cả là như vậy. Người cao tuổi nhất Thày Có năm nay 95 tuổi vẫn đi bộ tốt. Thỉnh thoảng Thày vẫn điện thoại hỏi Thày: lúc nào họp hội Quế Lâm. Nhiều Thày trên 80 tuổi vẫn hàng ngày tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ. Còn trên dưới 70 như Thày Tảo , Thày Thao.. vẫn đi xe máy hơn 100Km Hà nội, Thái Bình thăm Bạn bè, Con cháu. Riêng Thày từ khi ở Quế Lâm về vẫn khỏe không ốm đau gì, một tuần vẫn 2-3 buổi tenit. Các Thày vẫn dạy học thêm. Thày Đoán, Thày Thao vẫn dạy đại học, vẫn hướng dẫn luận văn Thạc sĩ , Tiến sĩ . Khi biết tinTrần Công Dũng “không thể chần chừ được nữa”, “có những việc không làm lúc này thì Ta sẽ áy náy suốt đời” Thày thấy trách nhiệm của mình. Thày không thể đứng ngoài cuộc . Thày đã trực tiếp tiễn đưa nhiều Thày Cô Quế Lâm, Thày cũng đã trực tiếp thắp nhang cho em Hồ Đà Nẵng, em Tiến Sài Gòn …nhưng giúp nhau trực tiếp vẫn không gì bằng. Tiễn nhau lần cuối qua nén nhang chỉ là nghĩa cử cuối cùng. 
   Chính vì vậy khi nhiều em ra Bắc tìm thăm Thày Chì, Thày Sợi, Thày Mô, Cô Mỵ ….,Đỗ Hà Bắc rủ các Bạn Hà nội gặp mặt các Thày Cô ở Thái Bình mùa xuân năm 2011, Mộng Linh , Hùng đầu bò…tìm bằng được Thày Tuấn, mời Thày đi miền Nam, Trung Quốc…rồi ra Thanh hóa chịu tang khi Thày đi xa.. Còn nhiều lắm ….mỗi lần như thế gia đình các Thày lại ấm lòng, tự hào với Quê hương làng xóm, thấy những năm tháng mình dạy học ở Quế Lâm là những năm tháng giá trị của cuộc đời. Việc làm lần này của một vài Thày Cô đối với DT chỉ là việc cần làm. Thày cũng chỉ thông tin cho một số thày Cô sẵn sàng tham gia và có điều kiện. Không động đến những Thày Cô già nua, ốm đau của các em đâu mà áy náy. Hội Các Thày Cô ngoài này vẫn quan tâm đến nhau. Vẫn thăm nom nhau trong cuộc sống hàng ngày, nhất là khi ốm đau càng chú ý hơn. Mỗi khi có Thày Cô đi xa, dù gần, dù xa các Thày vẫn có mặt tiễn đưa với 3 vòng hoa của Thày Cô, HSMN Đà Nẵng, HSMN TP Hồ Chí Minh.
   DT ốm đã lâu, đã đủ thời gian thử thách để phong danh hiệu Dũng sĩ Quế . Thày Trò ta hãy sát cánh cùng DT trong cuộc chiến đấu này. Hãy tạo được niền tin DT không đơn độc trong cuộc chiến bằng cả sự ủng hộ vật chất và tinh thần. Hãy phân công nhau vào BV với DT, ĐT thăm hỏi …Đôi khi sức mạnh tình cảm tạo nên sức mạnh tinh thần lớn lao giúp con người làm nên những điều kỳ diệu .
Một lần nữa các em hãy yên tâm , đừng áy náy…các Thày Cô còn khỏe và yêu đời .
    Các Thày Cô còn sống lâu cùng các em .

                                                                                             Thày Trần Văn Từ

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

Tác giả "Dũng sĩ Quế" - Tóc Gió Thôi Bay - TGTB lên tiếng

DSQ có 3 kỳ cũng không dài lắm nhưng mãi 2 năm mới xong, chữ nghĩa thời nay khó thay. Kỳ cuối của DSQ ra đời trong nỗi lo của chính tác giả: Sợ không còn cơ hội để viết về bạn mình nữa khi mà nhìn dáng đi của nhân vật xiêu vẹo nặng nề, tác giả chỉ dám liếc nhìn đưa tiễn bạn bước lên xe mà không dám nhìn thẳng, ôi cái thằng tôi ngang tàng coi trời bằng cái vung chạy đâu mất tiêu để lại thằng tôi với trái tim mềm yếu nhói đau. Suy nghĩ mãi tôi mới đưa ra cái dãy số (người đời đặt tên là số TK) mà lâu nay tôi giữ chỉ để tiện dùng cho riêng mình và để ghi lại cho các Quế khi hỏi thăm nhân vật của tôi. Anh Mười hỏi: Mày đưa số TK của DT lên hỏi ý kiến nó chưa/ Tôi nói đại là : Em nói nó rồi. Nhưng thực ra đó là ý của tôi, tôi tự đưa ra. Chắc cũng chẳng HSMN nào trách tôi đâu, cả nó nữa nhân vật của tôi. Anh Mười đưa ra ý kiến đại ý: Ban đầu là anh định giao cho thằng Tô Liêm, ảnh cứ tưởng chú nó dân Gài Gềnh chứ có biết đâu thằng chú dân nẫu, zô SG lơ mơ lạc đừơng. Sau ảnh nói lại đại ý: Không bắn lẻ tẻ nữa, để tao kêu gọi nạp đạn zô đây rồi tao trực tiếp đến thăm và bắn cho nó cả băng luôn thể, cho nó hoành tráng, nói bọn nó gửi đạn vào thì ghi xuất xứ cho rõ để còn biểu dương. Ôi ông anh tôi lúc nào cũng là trung tâm cho bọn tôi xoay, có anh Mười Bạc HSMN thích thật! Chúng em yêu anh!
Trong lời: "Hỡi!" mà tôi viết ở cuối kỳ III DSQ tôi không nhắc đến một thành phần rất quan trọng đối với HSMN, những người mà trong tâm khảm mỗi HSMN luôn luôn khắc sâu công ơn dưỡng dục đó là các thầy, cô giáo, các bác, chú, má.. công tác ở các trường Học sinh Miền Nam (chúng ta thường gọi chung là thầy cô), những người vừa là thầy giáo, là cha mẹ, là anh chị và là bạn của chúng ta, chăm chúng ta với tình mẫu tử, dạy chúng ta làm người, không ghét bỏ trong khi nhiều trong số chúng ta đáng bị đánh đòn.Truyền thống ta con cái phải phụng dưỡng cha mẹ khi về già. Chúng con đã không làm được điều đó, nay lại làm phiền các thầy cô... thật là không phải đạo.
Khi biết tin thầy Từ gọi điện cho NH sẽ gửi 10 trđ quyên góp từ các thầy cô ủng hộ DT, tôi thật sự áy náy. Định gọi điện thoại nói thầy dừng nhưng sợ thầy rầy nên lặng. Đành lên tiếng ở đây. Tôi cảm thấy như mình có lỗi.
Thầy cô ơi, chúng con hiểu tấm lòng của thầy cô đối với chúng con vẫn trọn đầy như những ngày xưa, nhưng thật sự ông bà giáo hưu trí, tuổi cao sức yếu, bệnh tật thường trực, thu nhập hạn hẹp mà còn san sẽ cho những hs cũ hoạn nạn, thật sự chúng con áy náy quá! Quy trình này nó có vẻ ngược thầy Từ ơi! Biết làm sao được, dù có to mấy trong xã hội thì với thầy cô, chúng em cũng chỉ là những học trò nhỏ bé thuở nào. Vâng , thì chúng con đâu dám cãi lời thầy cô, chỉ áy náy trong lòng thôi!

Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

HÃY GIÚP NHAU HSMN

Đây là 1 bài trong nhóm HSMN bên FB . Mình xin phép mang sang đây .


Hởi các bạn HSMN. Một câu nói được lặp đi lặp lại nhiều lần, không phải của một người mà là nhiều người trong chúng ta " không ruột thịt máu mũ, nhưng còn hơn anh em ruột". Chúng ta đã từng thực hiện những nghĩa cử ấy với các bạn HSMN có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ vậy mà có những bạn đã vượt qua lúc khó khăn hoạn nạn. Nay nhận được tin của bạn Dương Tẩn qua bài viết của Trần Công Dũng " dũng sỹ Quế", đang gặp rất nhiều khó khăn ( các bạn hảy vào fb của HSMN đọc bài " dũng sỹ quế" để biết thêm thông tin. Nay tôi mạo muội đề xuất ý kiến, để giúp cho bạn mình một phần nào đỡ bớt khó khăn. Bằng tinh thần HSMN chúng ta mỗii người một tay tuỳ khả năng của từng người, kể cả vật chất lẫn tinh thần đóng góp giúp đỡ cho bạn mình vượt qua khó khăn này. Tất cả đóng góp xin liên hệ với anh Nguyễn Mười phó ban liên lạc HSMN TW với số điện thoại: 0908808353.
Xin chân thành cảm ơn mọi sự đóng góp của anh em
Riêng tôi xin đóng góp một triệu .

NGUYỄN HỮU LÊ .