Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

VỀ THĂM LẠI MÁI TRƯỜNG XƯA

Dấu xưa còn lại ít nhiều

 Chào các bạn, mình là Xuân Thanh, học Trường HSMN Đông Triều từ năm 1970 – 1973 (năm 1970 từ Quế Lâm – Trung Quốc về). Mong muốn tìm được các bạn để cùng ôn lại những kỷ niệm xưa – nhớ là phải khai tên thật đấy nhé.
Nhân kỷ niệm 60 năm HSMN trên đất Bắc, ngày 13/12/2014, bọn mình nhóm Hà Nội gồm: Xuân Thanh, Thanh Thảo, Ngọc Khánh đã về thăm lại Trường. Chuyến đi đông vui chưa từng thấy (chắc vì đây là lần cuối tổ chức Kỷ niệm). Ngoài 7 chiếc xe buýt của Mai Linh, còn rất nhiều xe đi tự túc. Đông vui hơn đi trẩy hội. Gặp lại rất nhiều thầy cô, bạn bè, tay nắm chặt tay, mừng vui khôn xiết - sau hơn 42 năm xa cách. Chụp ảnh rất nhiều và đã đưa hết lên mạng rồi đấy, các bạn cố gắng nhận ra nhau nhé. Bữa cơm trưa, được Huyện ủy, UBND Huyện Đông Triều chiêu đãi rất trọng thể và ân tình.
Đọc bài “Cuộc vi hành hú vía” của Thanh Thảo đăng ngày 16/12/2014 kể chuyện đi về trường Đông Triều ngày 13-12-2014 mà buồn cười chảy nước mắt. Mà cũng may mắn thật, chiếc xe số 7 bọn mình đi, là xe bổ sung đấy, chậm một tí là thôi rồi, suýt bị bỏ lại vì lên nhầm xe. Ờ, mà cũng lạ, lần nào đi về Đông Triều cũng có chuyện "hú vía".
Mình còn nhớ như in ngày 24/10/2004) đi dự lễ khánh thành đặt tảng đá Biểu tượng Lưu niệm Học sinh Miền Nam tại Đông Triều" (có anh Nguyễn Bá Thanh lớp 8A), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đọc lời khai mạc - mới đó mà đã chục năm rồi nhỉ; bọn mình cũng 3 tên: Xuân Thanh, Thanh Thảo,  Ngọc Khánh cứ cố lần ra bờ suối sau Trường để tìm chút kỷ niệm còn sót lại (sau khi phát hiện ra dấu tích của cái dốc đi từ lớp học xuống khu ở của nam, phía sân bóng, chỉ còn sót lại khoảng chừng 4m - thảm quá !). Ngắm nhìn dòng nước lững lờ trôi, bùi ngùi nhớ đến nhứng kỷ niệm xưa: Đấy là hôm tới phiên lớp 8A đi chăn bò bên kia suối, mình được phân công đi cùng một số bạn nữa, trong đó có anh Hoàng Tuấn Anh .(Anh Hoàng Tuấn Anh bây giờ là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thế thao và du lịch. Lên cao rồi chắc anh ấy không còn nhớ những kỷ niệm xưa, một thời ở trường HSMN!!),bỗng 2 con bò ở gần nhất lồng lên đuổi nhau làm mình hết hồn, run rẩy muốn bật khóc – mình mới ở Quế Lâm về mà, nhát gan lắm
 Rồi chuyện cái cầu khỉ (cầu tre 2 gióng), mỗi lần qua được suối (rộng như sông) để đi chăn bò hoặc tưới rau là cái gan của mình lại lớn lên một chút, bởi bọn con trai nghịch ngợm cứ ra sức rung cầu dọa bọn con gái.Bọn chúng mình đang miên man với bao kỷ niệm, bổng giật mình vì tiếng thét của Thanh Thảo: "Xuân Thanh, về, về, xe chạy mất bây giờ". Cả lũ cuống quýt, chân thấp, chân cao, nhắm hướng cổng lao tới. Ôi thôi, xe chạy mất rồi. Chắc họ chờ lâu, tưởng các mợ theo bạn bè leo lên xe khác. Ba tên tái mặt, bơ vơ, thầm trách cái tội "hay ngậm ngùi". Đang buồn tiu ngỉu, lặng thinh, bỗng mắt sáng bừng lên, phát hiện ra có một chiếc xe Com- măng- ca đậu ở đằng xa. Cả lũ mừng rơn, khấp khởi chạy tới. May quá, xe bắt đầu chuyển bánh. Hỏi ra mới biết, xe chở mấy chị lứa trên học ở đây từ năm 1959 - 1960 (lứa đầu) về thăm lại Trường và các khu An Tiến, Hổ Lao,... năm xưa. Đấy nhé, cứ luôn bị "hú vía", nhưng cũng lại luôn được may mắn, chắc trời thương cái nghĩa "hay ngậm ngùi thương nhớ". Bữa cơm trưa hôm đó cũng được Huyện ủy, UBND Huyện Đông Triều chiêu đãi, bữa cơm chứa đựng biết bao ân tình và cảm động. Trong không khí đó, anh Lê Ngọc Nam (lớp 8B- năm 1970), nay là Trung tướng Công an, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng Lực lượng, đọc bài thơ "Nhớ Đệ tứ chiến khu Đông Triều" - nơi đã nuôi dưỡng ta, nuôi chí ta, trưởng thành và ra đi cống hiến, giết giặc, giải phóng quê hương Miền Nam yêu dấu.
Các bạn ơi, nếu có điều kiện hãy về thăm lại Trường HSMN Đông Triều nhé. Mái trường xưa trên đồi An Sinh nay đã đổi thay nhiều lắm. Cổng trường nay trở thành cổng Đền, và dãy nhà Ban Giám hiệu nay là Đền Nhà Trần uy nghi, khói hương, Không còn các dãy lớp học phía sau, cạnh rặng phi lao cao vút nơi chúng mình chào cờ đầu tuần, không còn các dãy nhà ở khu nam, khu nữ nằm hai bên đồi với mái che bằng thân vầu đập dập và tường nhà bằng cây róc trét bùn trộn rơm. Không còn nhà bếp, nhà ăn, Không còn sân bóng đá, sân bóng chuyền, bóng rổ rộn tiếng cười vang một thủa...Tất cả những cảnh vật xưa, nay đã không còn, chỉ còn lại những hàng cây hoang vắng đợi gió buồn tênh, và dòng suối sau trường buồn bã lặng lẽ trôi đi, chở đầy những kỷ niệm của tuổi thơ chúng mình. Dù vậy, nó vẫn hút mình quay lại nơi đây không chỉ là một lần, bởi đúng như câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: "Nơi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn". Các bạn ơi! nếu có dịp về thăm lại trường, hãy nhớ ra bờ suối nhé và sẽ lại được nghe tiếng cười la ầm ĩ vang vọng của lũ con gái bị rung cầu khỉ, và hãy cứ để cho những giọt nước mắt lăn dài trên má cho nguôi ngoai nỗi nhớ một thời ở trường HSMN

   Đông Triều, ngày 13-12-2014

  XUÂN THANH

                                                                                                

4 nhận xét:

  1. Tỉ tỉ Xuân Thanh ui, đừng bắt tụi hắn xưng họ tên đầy đủ, xài nick quen rùi, giờ chường tên ra xí hổ! Tên của tỉ tỉ thì bọn Quế ko ai lạ gì, ngó hình, ai thì còn ngờ ngờ chơ tỉ và tỉ Ngọc Khánh (ko bít sao muội cứ nhớ là Kim Khánh) thì hổng khác chút gì với ngay cả thời Móng Cái chớ nói gì thời Quế Lâm, Đông Triều. Chỉ có chị Thảo bụ là hơi khác, Ảnh của các tỉ treo đầy ở Quế Lâm, tỉ đã bao giờ quay lại trường chưa? Muội thì chưa bao giờ quay lại Đông Triều, vì nghe nói chừ ko còn gì để thấy kỷ niệm. Nhưng ở Quế Lâm thì ở trường cũ Quế Trung vưỡn còn nhiều thứ để nhớ lắm nhé. Chúc mừng tỉ gia nhập hội Quế trên blog này!

    Trả lờiXóa
  2. @XT: Trị bịnh "hú vía" dễ ợt. Mỗi xe dán 1 miếng giấy ghi địa điểm, thời gian ... như xe Bus là ổn. Thôi để Ban tổ chức rút kinh nghiệm lần sau. Mà " lần sau" là lần nào ??? :))

    Trả lờiXóa
  3. Chào em Kim Thanh (Q.MF). Cám ơn em vẫn còn nhớ nhiều đến chị. Chị thấy em cũng vẫn vậy, không thay đổi mấy. Em à, chị muốn mọi người ghi rõ tên để còn nhận ra nhau chứ - tìm bạn mà! Nhìn thấy tên là hiện lên khuôn mặt và những kỷ niệm gắn liền. Hơn thế nữa, gọi tên nhau nghe sao mà thiết tha, mặn mà đến vậy. Bạn bè học sinh Miền Nam là thứ bạn bè đặc biệt mà. Nhớ nhau da diết lắm!
    Chị hay lang thang trên mạng để tìm bạn. Lứa các em xuất hiện nhiều, chứ lứa bọn chị và trên 1,2 lớp thì chẳng thấy ai ngoài chị Thanh Thảo. Sau lần về thăm trường Đông Triều vừa rồi, ngập tràn niềm vui, chị càng khát khao được gặp nhiều bạn: bạn học phổ thông và cả bạn thời ấu thơ ở Trại Nhi đồng Miền Nam Hải Phòng (1958 - 1962, từ lúc 3 tuổi). À, anh Phạm Tiến (đã quá cố) - anh kết nghĩa của em, là bạn cùng lứa với chị từ thời ở Trại Nhi đồng Miền Nam cho đến khi bước chân ra khỏi Đông Triều đấy, tội nghiệp ảnh đi sớm quá.
    Chị đã trở lại thăm trường ở Quế Lâm, đợt đi tháng 7/2011 cùng với các chị Thanh Thảo, Ngọc Khánh, Bích Luận, và cũng đã thấy ảnh của bọn chị ở phòng Lưu niệm - lúc đó là lớp 7B cấp ll NVBé (niên khóa 1969 - 1970). Chị cũng dự định trở lại Quế Lâm lần nữa (đợt đi tháng 7-8/2015). Đợt đi trước, khi về trường cũ, lò dò tìm, vừa phát hiện ra cái hồ và dẫy nhà nữ cấp ll,lll thì đã hết giờ, phải lên xe về.Tiếc lắm. Quyết chí phải đi lần nữa để khám phá tiếp khu cấp l, cấp lll và khu lớp học cấp ll, cấp lll. Thế đấy, chị nặng lòng với quá khứ lắm. Hưu rồi. Chỉ còn gia đình và hoài niệm. Bọn chị còn dự định thăm lại Kiến An (và cả Móng Cái nữa - ghê chưa !).
    Năm mới, mong Ba em chóng khỏe, chúc em trẻ mãi và nhiều niềm vui. Chị Xuân Thanh.

    Trả lờiXóa
  4. Muội chào tỉ tỉ, dạ cái vụ nick name này bàn cãi chán rùi chị ui, mà cứ rứa à, chừ tụi hắn còn chơi nặc danh không mới ghê chứ, chẳng thà có ND 1,2,3,4 chi đó, nay không, cứ như chính danh đàm đạo, nghe mùi thì biết ngay tụi Quế, nhưng họ cứ ... "núp", đó là một đặc tính khó sửa do môi trường Quế hình thành nên, bởi vì họ thấm câu sấm của Bác Hồ: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Rứa là theo miết cái vế đầu, sợ chường tên ra nói năng chi sơ hở người ta ... cười! Mà quên mất vế cuối. Phải hem các ND nhỉ, núp để nói thì mạnh dạn hơn, trước kia tụi hắn nói là để cho dễ .. ném đá! Là trêu chọc nhau đó! Rứa chơ mà mỗi lần gặp nhau là rồi lộ hết thôi. Bởi rứa ai mới vô blog thì khó chịu, phàn nàn, nói mãi tụi hắn lì rồi cũng chấp nhận, rồi thì cũng 8 mát trời hết! Các đại ca đại tỉ cứ rủ nhau vô đây đi, rồi dần dần gặp nhau hết. Tụi em hồi đầu cũng thế, lôi kéo nhau dần mà! Để có chỗ mà chơi với nhau đó.
    Chị về Quế Lâm lại đi chị, ở trường cũ còn có nhiều thứ lắm, mà đi mau cả họ thay đổi.
    Muội cũng ao ước được về Móng Cái mà chưa về được.
    Chị nhắc anh Tiến, làm em mủi lòng, em thương anh ấy lắm, tội nghiệp một cuộc đời đầy gian nan, em có viết một bài về người anh kết nghĩa của em này, đăng trên trang hsmn.vn trước đây, mà trang ấy hỏng, bài cũng mất luôn. em tìm ko ra mà đăng lại. Khi nào các tỉ tỉ có đi Huế hú MF nha.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]