Hiển thị các bài đăng có nhãn chuyện bây giờ mới kể. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chuyện bây giờ mới kể. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

“HẬU DUỆ CỦA… RỐN RỒNG”

“HẬU DUỆ CỦA… RỐN RỒNG”

  Ngôi trường chúng tôi học được xây dựng nằm lọt thỏm giữ bãi tha ma. Xung quanh trường cơ man là những nấm mồ vô danh hoặc có danh không chúng tôi cũng không biết, bởi lẽ một chữ bẻ đôi cũng chỉ là những nét loằng ngoằng đối với chúng tôi. Đó chính là Khu trường HSMN Quế Lâm ở Quảng Tây, Trung Quốc và chúng tôi là những HSMN từ Việt Nam sang đây sống và học tập suốt bảy, tám năm xứ người.
  Trường nằm biệt lập cách xa dân cư, xung quanh có tường cao tầm hai thước bao bọc và ba bốn cổng có lính TQ canh giữ ngày đêm. Những khoảnh đất trống gần bờ tường rào được chúng tôi tận dụng đào xới trồng rau củ các loại để cải thiện bữa ăn. Trên danh nghĩa đẹp là tự tăng gia sản xuất trồng trọt nhưng đối với những đứa trẻ mới chín, mười tuổi thì đó chính là lao động cực nhọc. Rồi những đợt thi đua theo  những giấc mơ “năm tấn”, “phân xanh đầy… hố” xen lẫn những đợt đột kích moi khoai móc lạc (đậu phộng) làm cho cuộc sống vốn yên ả của ngôi trường vẫn ngấm ngầm sôi.
  Không khí chiến tranh vẫn luôn bao trùm ngôi trường. Chiến tranh trong khắc khoải từ những thông tin về người thân  gia đình của mỗi cá nhân chúng tôi. Chiến tranh vẫn diễn ra hàng ngày trên quê hương đồng bào mình. Tiếng súng đì đùng lẹt đẹt của tàn cuộc cách mạng văn hóa vẫn còn vọng vô trường.  Chiến tranh còn xuất hiện ngoài khuôn viên tường rào của ngôi trường với nhũng biểu ngữ to đùng được khắc trên núi đá xung quanh trường “Khoét núi đào hầm, tích trữ lương thực, chuẩn bị chiến tranh” với giấc mộng chiếm lại Đài Loan.
“Ốc  đảo thanh bình” mà lũ nhóc hay tụ tập thả hồn vu vơ là một cái gò ngoài tường rào với những nấm mộ, lưa thưa vài cây thông còi, dưới đất toàn mấy túm cỏ dây gai mâm xôi. Để chiếm lĩnh gò này lũ nhóc cũng phải cất công rình mò và dùng chiến tranh “củ đậu”(ném sỏi đá) vào những đôi tình nhân của các anh chị lớp lớn thường hay ra đây giày xéo nát cỏ. Một con đường mòn loàng ngoàng lèo nghèo len giữa những nấm mồ, cặp sát dọc theo bức tường rào. Hàng đêm lính TQ đi tuần trên lối mòn này, còn ban ngày là đường đến trường của lũ nhỏ người TQ ở cái thôn phía Bắc khu trường.
  Hôm nay là ngày thường trong tuần nhưng lại là một ngày trọng đại gì đó trong chuỗi chục ngày trọng đại trong năm mà tâm trí lũ nhóc không thèm nhớ. Chúng chỉ thích vào những ngày này là trốn dự mít tinh ở hội trường. Loáng đã thấy ba bốn đứa tụ tập ở gò thông nhiều mộ, sương trên đám cỏ còn chưa tan làm ướt quần áo bọn chúng, gai cỏ mâm xôi đâm da thịt chúng, kệ, cứ tận hưởng giây phút tự do khoan khoái. Bỗng có những tiếng cười nói huyên náo vang lên, nhìn ra xa chúng thấy lô nhô bảy tám đứa nhóc TQ đang đi trên đường mòn về phía chúng. Thằng Hồng bựa thốt lên “Tao nghe có mùi bánh rán rồi đây” Hắn khệnh khạng đứng lên tiến lại lũ nhóc TQ, cả đám hùa theo. Lũ trẻ TQ cảm thấy bất an và ù té chạy. Thằng bựa túm ngay được một đứa, hắn giật cái túi và mở ra,”Hahaha…Tao đã nói mà”  Hắn vừa cười đểu vừa giơ lên bịch bánh chả biết là chiên hay rán. Thằng Hải bợm xúm vào lục túi tìm thêm và hả hê với cuốn chuyện tranh cũ nát. Thằng bé TQ sợ hãi cứ co rúm nhưng vẫn ghì chặt dây đeo túi sách. Thằng Ba chột sấn tới giựt phăng túi sách đổ xuống đất, vài ba cuốn tập và hai cuốn sách giáo khoa. “Để xem mày học lớp mấy!” vừa nói hắn vừa lượm cuốn sách lên giở vài trang. Thằng bé học lớp ba và cuốn sách nó mang theo có lẽ là cuốn địa lý vì có nhiều hình bản đồ minh họa bên trong. Chợt thằng Ba chột gầm lên, chỉ liên tục vào một bản đồ: “Sao lại vẽ thế này, đây là đảo của Việt Nam mà?” Thằng bé sợ hãi không hiểu điều gì đã xảy ra, nó ghé mắt nhìn vào bản đồ rồi nói” Tung của” và thế là nó bị ăn mấy cái đá. Lũ bạn nó đứng ngóng ở xa thấy vậy ù té chạy hết. Cả đám trả lại túi sách tập vở cho thằng bé, duy những chiến lợi phẩm là bị giữ lại. Thằng bé vội loạng choạng chạy mất.
  Chiều hôm đó vẫn như mọi khi, các chiến binh nhí lại phải xông pha ngoài vườn tăng gia gần tường rào. Thằng Bựa nhảy lên bờ tường rồi chợt nhảy thót xuống, nó gọi đám nhóc đến thì thầm. Té ra ngoài bờ rào đã có năm sáu anh thanh niên TQ lảng vảng chờ lũ nhóc xuất hiện là sẽ phát sinh vấn đề ngay. Trên các mảnh vườn mọi người vẫn hăng say tăng gia, riêng lũ nhóc thì tích cực chuẩn bị chiến tranh củ đậu. “Đếch sợ” thằng Bựa thốt  rồi tót lên bờ tường. Ngoài kia mấy đứa trẻ con TQ chỉ chỉ trỏ trỏ cho mấy anh thanh niên lực lưỡng. Bỗng thằng Bựa la lên: “Đưa tao thùng tưới” hai cái thùng tưới rau được nhanh chóng chuyển cho nó. Thế là Bựa nhà ta cứ ung dung vung vẩy tưới nước bờ tường và những đám cỏ gần đó. Nó cứ ra vẻ ta đây hăng say lao động lắm, chăm chỉ tưới… cỏ. Không hiểu sao trước hành vi của Bựa mà nhóm người TQ kia tản ra về mất tiu.
  Chiến tranh bị dập tắt bởi những tia nước tưới cỏ dưới ánh nắng chiều tà

SG 13-07-2016

Ba chột

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

ĐI ĐÁM

                       Hôm nay bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt nhớ ngày đói khô
                  Nhại câu ca dao xưa để biên mẩu chuyện này, thật chăm/chăm nhé, thề.



Nói ngay, đám đây là đám cưới, bị người SG hay nói zậy, ma chay cưới hỏi đầy tháng thôi nôi ta kêu chung là đi đám. Cái ngày còn ở nội trú BKHN, giai đoạn 8-3 í (tức ba vé ăn nuôi tám thằng), đói kinh người luôn. Ảnh chỉ mang tính minh họa...

Đứa bạn gái học cùng khoa H. cối và D. cò teo cưới, chồng bạn là thầy giáo BK luôn, hai thằng nó được mời tiệc mặn (ngày ngảy cưới chia làm hai tiệc, măn và ngọt, người thân thì mặn, người sơ thì ngọt). Ây dà hai thằng mừng như hết lớn vậy, chuẩn bị được bữa no. Nhưng ngoảnh lại, thấy vẻ mặt mấy thằng tôi rầu rầu, hai thằng nhẽ chạnh lòng. Chúng quyết nhanh - đi cả đội, khà khà, bắt đầu vui đây. Đi thì đi, bọn tôi hùa vào, và tưng bừng ngay.

Việc đầu tiên là quà mừng đám cưới, nhất thì vỏ chăn con công, nhì phích Rạng đông, ba mới tới nồi niêu xoong chảo. Cả ba món mỏn đều vượt quá khả năng chúng tôi, sinh viên, luôn trong tình trạng viêm màng túi mãn tính giai đoạn cuối. Thứ bảy, ngày đi đám đến rồi, chà chà mãi cũng phải ló ra cái khôn chứ, buổi trưa H. cối rủ D. cò teo ra Trại găng uống chè chén. Thật lạ khi về H. cối moi trong áo ba-đờ-suy cái nồi nhôm hai mươi lăm căng-ti-phân đen nhẻm, không vung. Nó quát, thằng Hùng mang ngay ra bể nước kì cọ sạch đi. Phải bò thôi, muốn no mà, trời thì rét, tôi lọ mọ ra bể mài thật kỹ cho hết vết đen, cả trong và ngoài. Nhưng không thể như mới được dù thâm tâm tôi rất muốn, hehe. Cả bọn thở phào, có quà rồi.

Đúng giờ, sáu thằng hồ hởi phi xe căng hải sang khu Kim liên, nhà bạn gái cưới ở đó mà. Đông lắm rồi, H. cối đi đầu tay bưng gói quà mừng được bọc kỹ bằng giấy điều, có dây nơ nhé, D. cò teo thứ hai, bốn thằng tôi theo sau rốt. Nhanh, mạnh và dứt khoát H. cối để món quà mừng trên nóc tủ hòa cùng đống quà mừng rồi nó nhoẻn miệng cười bắt tay chúc mừng cô dâu và chú rể như che mắt họ đừng thấy chúng tôi vậy. Như đã thảo luận trước khi đi, chúng tôi tản ra cứ hai chú vào một mâm, hòa chung khí thế đám cưới với mọi người. Chiến thuật cả đấy, hai thằng vào một mâm và phải làm như không quen nhau, đặng còn gắp các miếng to nạc vào bát nhau, mời bác xơi, mà không phải ngượng. Hớ hớ bi giờ biên tới đây thì lại ngượng quá đi.

Chỉ qua vài tuần rượu là quen nhau như lâu lắm rồi, tiệc cưới dần vui. Cô dâu chú rể đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Cuối buổi Châu rót lên ca mấy bài tặng quan viên hai họ, hay rất. Ra về tay bắt mặt mừng, đứa bạn gái H., D. ghé tai nói, trưa mai chủ nhật lại mời các bạn ra hội trường mẫu giáo bk dự tiệc ngọt cho vui nhé. Lần này bọn tôi gật còn nhanh hơn hai thằng nó. Đêm đó chúng tôi ngủ ngon giấc lắm, mơ giấc mơ trưa mai...

Vĩ thanh, tôi cứ lăn tăn mãi, không hiểu vợ chồng bạn khi mở gói quà ra thì nghĩ gì, rồi có biết ai là người tặng quà không vì ngoài cái nồi ra không có thiệp chúc mừng nào ở trong. Cái quan trọng hơn là mình tặng cái nồi cũ, lại không nắp, có ảnh hưởng gì tới hạnh phúc lứa đôi không. Mãi mãi mãi mới gặp lại H. cối chuyện vui tôi hỏi nó, tít mắt cười nó đáp, ối giời, bạn mình nhận ra ngay và luôn lũ chúng mình hôm đó chứ, nhưng lại thông cảm rất. Hai bạn có ba người con khỏe mạnh học giỏi, và bi giờ vẫn hạnh phúc bên nhau. Tôi thấy nhẹ người và nhoẻn cười theo. Nhưng còn chuyện vì sao có cái nồi, thì thằng H. cối lảng, nó bảo cứ từ từ, và tôi cũng hẹn với các bạn cứ từ từ...

XH 2/9/2015

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

ẤU TRĨ LUẬT CHƠI


ẤU TRĨ LUẬT CHƠI



Chúng tôi là những chú nhóc cùng lớn lên với nhau dưới mái trường XHCN. Trong môi trường cùng ăn, học, ngủ, chơi với nhau nên giữa chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm. Thời đó làm gì có vi tính với internet, làm gì có karaoke, càng không có game niktendo. Phim ảnh thì thi thoảng một tháng lần luân hồi với các phim Việt Nam, rồi phim Trung Quốc kiểu gì thì cuối phim cũng sẽ là đoàn người đi với cờ hồng bay phới phới trong ánh vầng dương đang lên. Nhớ hồi đó cứ xem đến đoạn này là tụi tui cứ tự nhiên đứng lên vác ghế đi về, vì vài phút nữa là phim the end.
Là con trai nên chắc chắn bóng đá là trò chơi hấp dẫn nhứt rồi. Cứ có thời gian tự do là y như rằng mấy thằng nhóc lại bu xung quanh trái banh cao su xanh đỏ. Hồi đó chưa có banh nhựa nên có trái banh cao su là oách lắm. Không ai hướng dẫn nhưng với giấc mơ mình là Pele, Ba Đẻn cứ thế lao vào thọt chân vô trái banh. Nào có biết mặt mũi thần tượng như thế nào đâu, cũng chưa từng thấy họ đá ra sao, không sao nghe tên là được và cứ thấy banh là sút, vướng chân bạn sút luôn, bị cản hả xô té luôn, sợ gì. Thế là chiến thuật “ruồi bu” xuất hiện mỗi khi trái banh lăn.

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

        Chuyên thứ nhất:    TRẬN ĐỘT NHẬP NÔNG TRƯỜNG CAM KHÔNG THÀNH

            Chúng tôi là những học sinh Việt Nam học tại Trường Mùng 2 tháng 9, từ năm 1967 đế năm 1975;  đa số là người miền Nam, có cha mẹ hoặc đã hy sinh hoặc đang tham gia cuộc kháng chiến cứu nước; đến Quế Lâm từ nhiều vùng và từ nhiều dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam. Là học trò, chúng tôi cũng không thiếu những trò nghịch ngợm, mà giờ đây khi đã trưởng thành nhớ lại và nhìn nhau cùng cười: Sao ngày đó bọn mình nghịch thế, đúng là trẻ con hiếu động và liều lĩnh.
          Một trong những việc chúng tôi gây ra làm ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp của Học sinh Việt Nam ở Quế lâm đó là vụ “Đột nhập Nông trường trồng cam” năm 1970.
          Nông trường nằm cạnh Trường, được rào bởi loại cây gai nhọn, tiếp đến là  một con hào sâu và rộng, bên dưới cũng trồng các loại cây có gai. Lê Quang cầm đầu một nhóm khoảng bốn, năm tên; thường sau giờ cơm chiều hay trèo lên tường rào của trường chơi và ngắm nhìn những đồi cam xa tắp. Vào mùa cam chín, những quả cam vàng tươi, cái màu vàng của những trái cam chín mọng nước gợi sự thèm thuồng của lũ trẻ con chúng tôi. Lê Quang nảy sinh ý tưởng muốn khám phá…vườn cam hấp dẫn kia. Đó là sự hiếu động kiểu của trẻ con, chứ ở Quế Lâm mùa nào thức ấy, chúng tôi vẫn được cung cấp hoa quả, bánh kẹo đều đặn.
          Cả nhóm sôi nổi bàn kế hoạch đột nhập, quan sát tìm vị trí có thể dọn cây gai, vượt hào sâu. Khó nhất là phải nhảy qua được con hào rộng khoảng hơn hai mét. Để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, con hào kia với những đứa trẻ “dũng cảm” lúc đó chỉ là chuyện nhỏ. Nhóm trưởng Lê Quang nghĩ ra kế  dùng một cây sào để đu người nhảy qua con hào .  Một góc trong trường có địa thế giống con hào kia được chọn làm nơi tập luyện. Các tên nhỏ hơn ban đầu bị ngã, nhưng cả bọn rồi cũng tập nhảy thành công.
         Lê Quang chọn một đêm trời tối để tập kích vườn cam của Nông trường. Khi có tiếng chuông  hiệu lệnh báo giờ ngủ, cả nhóm bắt đầu bí mật hành động; đi men theo sát tường rào trường để tránh các chú bộ đội gác cổng phát hiện; mau chóng vượt tường rào trường, áp sát hàng rào Nông trường, dùng dao phát dọn một khoảng trống để chui người vào trong rào. Cẩn thận hơn, nhóm trưởng Lê Quang cầm mấy hòn đá quăng về phía vườn cam để thăm dò động tĩnh rồi cầm sào, lấy hết can đảm đu và nhún mạnh người phi qua hào bằng một động tác thuần thục. Trong chốc lát chúng tôi đã nhập thành hoàn hảo và tản ra để thu hoạch chiến lợi phẩm. Trời tối, nên mò được quả nào là chúng tôi vặt tuốt. Công việc “thu hoạch” cam đang diễn ra suôn sẻ hơn mười lăm phút, thì ôi thôi, có tiếng chó sủa, tiếng kẻng báo động; rồi tiếng  bước chân người chạy và tiếng la hét náo động. Ánh đèn pin chiếu sáng quắc cả một vùng rộng lớn. Cả nhóm mạnh ai nấy chạy. Tên cầm đầu Lê Quang chạy nhanh nhất, cầm sào đu người phi qua hào, thế là thoát. Do Lê Quang quên làm động tác đẩy trả lại cây sào, báo hại lũ đàn em bị kẹt lại bên bờ hào sâu đứng run rẩy trước bầy chó chỉ chờ lệnh của các ông chủ bảo vệ là lao vào xé xác mấy kẻ đột nhập kia. Trừ Lê Quang chạy thoát, còn toàn bộ đội hình bị bảo vệ nông trường tóm gọn. Không khó để xác định các đạo chích là các “ông tướng” hàng xóm. Trận tập kích vườn cam đã bị thất bại một cách thảm hại.
         Đoàn “tù binh” được bảo vệ nông trường áp giải vào đến cổng trường. Chờ một lúc thì chú Quân - (phiên dịch tiếng Trung, đã mất) và thầy Hiệu trưởng xuất hiện. Sau khi chú Quân trao đổi với bảo vệ Nông trường, đoàn “tù binh” được trao trả cho thầy Hiệu trưởng. Về đến phòng họp Trường, thầy Hiệu trưởng lướt nhìn từng chiến sĩ bại trận, quần áo rách toạc, mặt mũi lấm lem, chân tay bị cào xước rớm máu, đi chân đất vì dép quăng hết khi chạy tán loạn…
      Lê Quang đang giả vờ ngủ  nhưng suy nghĩ tìm cách đối phó, vì biết thế nào cũng bị khai ra. Được gọi lên gặp thầy Hiệu trưởng, biết không thể chối cãi, lại thấy đàn em vì theo mình mà bị bắt cả lũ, nên Lê Quang thú nhận hết và xin nhận kỷ luật. Sau hôm đó, cả nhóm bị kiểm điểm, kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường.
       Sau này, chú Quân  kể lại:  Ban lãnh đạo Trường  phải đến gặp Lãnh đạo Nông trường xin lỗi. Lãnh đạo Nông trường đã thông cảm: Vẫn biết là các cháu học sinh Việt Nam cũng chỉ nghịch ngợm chứ không phải do bị đói. Nông trương không tiếc gì mấy quả cam, nhưng chui rào, nhảy hào sâu có thể gây ra thương tích, có khi bị chó đuổi cắn thì nguy hiểm lắm.
       Sau vụ đó, có một thỏa thuận giữa Trường và Nông trường để  chúng tôi được tham gia lao động chăm sóc cam. Mỗi lần được đi lao động ở Nông trường cam, chúng tôi như đi dự hội, mệt nhưng vui.
       Mùa cam chín, Trường chúng tôi nhận được những giỏ cam vàng tươi do Nông trường biếu (chắc là thưởng cho thầy trò chúng tôi vì có tham gia lao động). Tình đoàn kết hữu nghị giữa Trường và Nông trường ngày càng gắn bó keo sơn.  Trường mở rộng quan hệ hữu nghị với Công xã cạnh trường để học sinh chúng tôi thăm quan học tập, liên hệ thực tế. Chúng tôi còn được đi thăm quan các Nhà máy sản xuất công nghiệp như: Cơ khí chế tạo, Thủy điện Dương Sóc, Chế biến gỗ, Chế biến chè , Sản xuất mỳ chính…
          Thời gian trôi qua, xã hội cũng như cuộc đời của mỗi người có nhiều thay đổi, nhưng những kỷ niệm vui, buồn của tuổi thơ được sống trên mãnh đất Quế Lâm yêu thương thắm đượm tình người, vẫn còn mãi trong lòng chúng tôi. Quế Lâm ơi, xin hãy tha thứ những sai lầm nhất thời và lưu lại ký ức đẹp, những việc làm tốt của chúng tôi ngày ấy. Những cậu học sinh nghịch ngợm ngày đó, nay đều đã trưởng thành, có đóng góp ít nhiều cho công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam sau chiến tranh. Chúng tôi tự hào về mái trường nơi chúng tôi đã học tập, rèn luyện và trưởng thành nay được tu bổ, xây dựng thành Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây. Với những cựu học sinh Trường Mùng 2 tháng 9 chúng tôi dù đã về lại hoặc chưa có điều kiện về thăm trường cũ, nhưng khi nói về Quế Lâm, tâm trạng ai cũng rất xúc động như thấy lại tuổi thơ; đắm chìm trong ký ức tưởng  như thấy mình trẻ lại dù mái tóc nhiều người giờ đây đã bạc.
         Tôi viết những dòng này như một lời tri ân với mãnh đất và con người mà một thời tuổi thơ chúng tôi - những học sinh Việt Nam Trường Mùng 2 tháng 9 đã gắn bó:  QUẾ LÂM ơi!

   Đà Nẵng, Xuân 2015

  Tóc Gió Thôi Bay 

      
            Chuyện thứ hai: LAO ĐỘNG GẶT LÚA CHỐNG ÚNG, NĂM 1974

  Mùa mưa năm 1974, đồng lúa chín đang kỳ thu hoạch của Công xã cạnh trường ngập úng, cánh đồng thành một biển nước mênh mông. Học sinh Trường Mùng 2 tháng 9 chúng tôi được huy động tham gia thu hoạch lúa giúp Công xã.
          Chúng tôi trở thành những nông dân thực thụ, chân lội nước lõm bõm, tay cầm liềm cắt lúa. Ngày đầu còn chậm, nhưng mấy ngày sau  quen dần, tay liềm đã thoăn thoắt theo từng hàng lúa chín đã ngã rạp do gió mưa.  Chúng tôi vác từng bó lúa to, tập trung từng đống lớn cạnh máy tuốt lúa. Các bạn lớn hơn trực tiếp đứng máy tuốt lúa, chân đạp cần máy, tay cầm bó lúa xoay tròn, tiếng máy tuốt lúa quay tròn kêu vù vù, những hạt lúa còn đẫm nước văng tung tóe vào tấm bạt chắn trước máy. Từng đống lúa vun  cao dần lên, được đóng vào bao tải, đưa lên xe cải tiến  kéo về sân kho của Công xã. Tôi còn nhớ, do cắt lúa chưa quen tôi cắt liềm vào ngón tay út, bổ đôi móng tay, máu chảy lai láng. Nhưng khi được băng bó thấy mọi người làm việc hăng say, vui vẻ tôi lấy mảnh nilon buộc chặt ngón tay cho khỏi ướt và tiếp tục công việc, quên sự đâu đớn. Đó là đợt lao động thực tế cuối cùng của chúng tôi trước khi Trường Mùng 2 tháng 9 tạm biệt Quế Lâm  và thầy trò chúng tôi về lại Việt Nam vào tháng 8 năm 1975. Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi thấy chiếc máy tuốt lúa đạp bằng chân, với năng suất tuốt lúa gấp nhiều lần so với cầm từng bó lúa đập như người nông dân quê tôi. Chính cái máy đó sau này chúng tôi thấy phổ biến trên cánh đồng ở Việt nam đã  góp phần giải phóng đáng kể sức lao động của người nông dân một thời. 
       Đợt gặt lúa chống úng năm đó dù dầm nước mưa rét run, mệt mỏi, nhưng chúng tôi ai nấy đều rất vui, vì thầy trò chúng tôi đã góp sức mình cùng bà con xã viên công xã thu hoạch, tránh cho lúa khỏi bị hư thối do ngập úng nước mưa. Chúng tôi cũng đã học tập được tinh thần lao động cần cù của những xã viên công xã và hơn hết, chúng tôi được trải nghiệm có ịch qua lao động thực tế. Mỗi một kỷ niệm vui, buồn với tuổi thơ chúng tôi những năm sống ở Quế  Lâm đều nằm trong hành trang theo chúng tôi suốt cả cuộc đời này.


            
Viết lại theo yêu cầu của Quế L H, Đăng lại lên đây để các Quế duyệt. Kính! CC

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

TRẬN TẬP KÍCH NÔNG TRƯỜNG CAM

             
             Lời tác giả:    Đây là bài viết dự định gửi đăng trong Tập san “Những kỷ niệm của học sinh Việt Nam tại Quế Lâm” (tôi phán đại không biết có đúng không?) theo đơn đặt hàng của Quế LĐT. Trên cái sườn câu chuyện do Quế LQĐ kể lại và những kỷ niệm đã trải qua thời ở Quế Lâm, TGTB viết lại.  Kính mong các ông bà Quế chịu khó đọc và góp ý cả nội dung và hình thức. Có thể chỉnh sửa theo ý của mình và ghi lại ở mục Nhận xét, để TGTB hoàn chỉnh nộp bài cho Quế LĐT

       Sau Tết  âm lịch là tháng đầu của mùa xuân, mùa đẹp nhất trong năm, nhóm bạn Học sinh Miền nam Quế Lâm ngày trước bây giờ đứa trẻ nhất cũng đã trên 50 tuổi, người lớn thì cũng đã xấp xỉ tuổi 70, thường chọn một ngày chủ nhật đẹp trời, tụ tập với nhau để ôn lại những kỷ niệm của một thời xa nhà khi đất nước chiến tranh loạn lạc.
        Mùa xuân Đà Nẵng, một thành phố trung tâm của miền Trung Việt Nam, trời đã bắt đầu có nắng ấm, mặc dù sáng sớm vẫn có những cơn mưa phùn lất phất như lưu luyến cái giá rét của mùa đông qua. Nhớ lại khi ở Quế Lâm, sau Tết thời tiết vẫn còn rét lắm, mọi người phải dùng quần áo bông để chống lại cái lạnh buốt thấu xương. Khoảng tháng Hai, tháng Ba âm lịch trời mới bắt đầu có nắng ấm. Hoa đào lác đác trước đó lúc này mới nở rộ. Đồi hoa đào nằm giữa khu trường chúng tôi trở thành một cánh rừng đầy hoa . Được từ trên cao nhìn xuống đồi đào như một tấm thảm hoa màu hồng nhạt, nổi bật trong nắng sớm phản chiếu những giọt sương mai long lanh, làm bọn trẻ con chúng tôi say mê nhìn không biết chán. Chúng tôi ngồi nhớ lại những mùa xuân Quế Lâm sống xa nhà nhưng được yêu thương, che chở đầy ắp tình người…
  Đa số chúng tôi là người miền Nam, có bố mẹ hoặc đã hy sinh hoặc đang tham gia cuộc kháng chiến để giành lại hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước. Chúng tôi đến Quế Lâm từ vùng đồng bằng tới vùng núi cao, với nhiều dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam. Do hoàn cảnh chiến tranh nên hầu hết chúng tôi không được đi học đúng tuổi, nhiều bạn lớn tướng rồi nhưng cũng chỉ học tiểu học, thậm chí chưa biết chữ. Chúng tôi ra sức học ngày, học đêm như để bù lại những ngày tháng không được đi học (trừ những bạn học đúng độ tuổi). Tuy nhiên, là học trò chúng tôi cũng không thiếu những trò nghịch ngợm, mà đến giờ này khi đã trưởng thành nhìn lại, nhiều lúc vẫn còn những nỗi ân hận khôn nguôi…

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

FAO (tt)



Đời không như là mơ thật, tim tôi đập bồm bộp khi thầy Hân hỏi xong bài một thí sinh. Cả bốn đứa chờ lên trả bài đồng loạt đánh ánh mắt đi các ngả, thằng thì cúi xuống loay hoay làm bài, đứa bóp đầu làm như suy nghĩ ghê lắm, tôi đá ngang tầm mắt ra cửa sổ vờ cắn bút suy tư. Đứa nào cũng ngán lên bàn thầy Hân mà, người tiếp theo, thầy cất giọng, lờ lớ lơ, nghe cả đấy nhưng vẫn lờ lớ lơ, thế mới hài. Và điều gì đến phải đến, đã không đứa nào chịu lên thì thầy "chỉ định thầu" vậy, chỉ ngay tôi thầy vẫy, nào mời anh.

Xong, tôi tự nhủ, nhưng bài mình chuẩn bị ngon mà, tự tin ôm bài thi lên gặp thầy. Ngồi trước mặt thầy thì bắt đầu run, giở bài thi tôi thao thao đọc thông thốc những gì đã biên từ bạn fao ra. Tôi còn nhớ đó là câu hỏi về một loại diôt, đọc được một đoạn thì thầy vẫy tay bảo ngừng giống như bi giờ đi thi vietnam idol giám khảo giơ tay sờ-tốp-pờ-li ý. Ánh mắt thầy đầy vẻ ngạc nhiên, tôi ngừng đọc và mặt cũng giãn ra tí ti, chờ đợi, nhẽ thầy hài lòng rồi. Thầy hỏi, anh có mang theo giáo trình đi không? Không...không ạ, tôi chối ngay. Thầy tiếp, vậy anh ra ngoài mượn ai đó quyển giáo trình vào đây, lúc này tôi chột dạ thật, điều gì xảy ra vậy. (Xin nhắc lại giáo trình này do chính thầy Hân biên soạn nhé).

Cun cút đứng dậy tôi chầm chậm bước ra cố kéo thời gian dài tí nào hay tí đó kiểu câu giờ trong bóng đá í, hãi hãi là. Mấy đứa đứng ngoài phòng thi xôn xao hỏi, tảng lờ tôi mượn quyển giáo trình của Chiến lớp trưởng rồi nặng nề bước vào trình thầy. Lật nhanh mấy trang giáo trình đọc lướt qua thầy phán, anh lạc đề rồi, về học lại nhé! Ơ... thưa thầy...thưa...thưa thầy, em làm bài chuẩn mà, lắp bắp tôi níu kéo. Lắc đầu đầy thương cảm thầy vẽ con số 4/10 vào bài thi rồi gọi người kế tiếp. Thôi thế là thôi là thế nhé...tôi ôm giấy bút lủi thủi bước ra mà vẫn ngỡ ngàng ngơ ngác, chẳng hiểu vì sao lại nên nỗi.

Ra đến cửa tôi phọt ngay sang phòng trống bên cạnh, bình tĩnh xem lỗi tại đâu. Len lén lôi hết các bạn phao trong túi ra điểm lại binh tướng. Dò lại, thì ốí giời ơi, chết tôi rồi, đánh lộn fao rồi...phải đứng hình cả chục phút ý chả đùa, xong đập đầu vò tóc chém tay phần phật tiếc nuối. Thì ra diot nhiều loại quá, nào là zerne, tuner, sốt-ky, điện dung, điot Gan rồi phèo phổi lung tung...(đến k25 thì nhiều loại diot mới lắm) mà ông diot nào cũng na ná nhau, có học đâu mà phân biệt được ông nào mới ông nào, hehehe...nhẽ đến thầy Hân cũng còn không nhớ hết nữa là, và thầy phải vịn đến giáo trình đấy thây, bị tôi trả bài trôi chảy thế cơ mà. Vậy là nghỉ hè bớt ngon rồi, thi lại nhé...người ơi.

Vĩ thanh, hai tháng hè trôi thun thút như anh Chí húp cháo hành hoa. Tôi phải từ Sài gòn phi ra sớm một tuần chuẩn bị cho trận thi lại, lần này thì thầy Thụ trông thi (thầy là chủ nhiệm lớp mà). Thi viết thôi, quá đơn giản với tôi. Cùng thi lại có thêm hai nhân vật cựu k23 là C.D, Đ.T và một anh cán bộ nữa. Khi nhìn thấy tôi thầy Thụ ngạc nhiên, sao cậu lại phải thi lại, trong năm tôi thấy cậu học được lắm mà, hehe nhẽ thầy còn nhớ lần tôi lên giải bài toán hay của thầy, mà giải được là không phải dạng vửa đâu. Gãi gãi đầu tôi lí nhí, dạ...dạ...chắc học tài thi phận thầy ạ. Thầy gật gù. Trước em làm bảo vệ ở kho đạn nên nói thế thôi, chứ em thì tài cán gì thầy, khà khà tôi thầm nghĩ. Cuối cùng tôi cũng được 7/10 điểm và lên lớp bốn.

Bài học rút ra, đúng là việc hướng nghiệp cực kỳ quan trọng khi ta chuẩn bị vào đời, hướng nghiệp đúng sẽ làm mình đỡ phải loay hoay tìm mọi cách đối phó với sự việc mà mình không hiểu biết. Đời tôi nhẽ làm kịch sỹ, hay công an bí mật hay gì gì đó dính tí văn nghệ thì hợp nhẻ, đi fao chuẩn thế cơ mà.

Bi giờ mới dám lộ hàng này ra, chỉ mong mọi người đừng cười nhé, bị tôi mà ngượng là hay đỏ lưng lắm, ây dà ngượng ngượng là, hehehehe...

Xuân Hùng

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

FAO

Gần kỳ thi rồi, biên mẩu chuyện ngảy xưa nhằm thêm kinh nghiệm cho cả cô thầy lẫn hoc trò, hehe..


Xin thưa ngay đây không phải là tổ chức nông lương LHQ, cũng chẳng phải cái phao trong hồ bơi nhé. Nôm na nó là cái mà những ông lười học, hoặc có học cũng không hiểu như tôi thường sử dụng để bấu víu mà vượt qua các kỳ thi.
Chuyện bắt đầu từ khi tôi rời K23 Vtd để xuống tận K25, một sự dịch chuyển mà người đời thường gọi là bước đại nhẩy vọt, he he. Năm thứ 3 của tôi thì các bạn K23 đang làm đồ án rồi. Môn đèn điện tử, lúc này thầy Thụ dạy chứ không phải thầy Hân dạy nữa. Cuối năm môn này thi vấn đáp mới căng chứ. Tôi thật, trong tất cả các kiểu thi tôi ngán nhất thi vấn đáp vì khó phao rất. Nhưng sự đã rồi, mà đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai, chiến tất.
Ba ngày ôn thi, ngày thì chè tàu thuốc lá vặt tối đến mới lén lút chép fao. Tôi ở nội trú tập thể trường mà. Phải thảo luận qua cấu tạo fao cái, không mấy bạn không theo kịp. Fao, là tờ giấy được xẻ theo khổ rộng 4,5 xăng ti phân dài đúng bằng tờ a4. Chữ được biên tiết kiệm nhất (tức lí nhí). Thôi cứ tưởng tượng như cái hóa đơn siêu thị dài thoòng đưa cho các chị em lúc tính tiền í. Khi hai mặt đã kín mít các loại chữ và công thức thì bắt đầu gấp, theo chiều dọc gấp xuống, chọn giữa hai hàng chữ mà gấp, trong khoảng 2 xăng ti phân thôi, cứ một phát xuôi là lại một phát ngược cho đến hết. Xong khâu này nó trở thành nhỏ và gọn. Khi sử dụng thì để lọt trong lòng bàn tay trái, ngón cái vẩy vẩy giống như vẩy sờ-mát-fôn bi giờ để moi thông tin ra. Cuối cùng là cài mã hiệu, cái này thì giống mã vạch sản phẩm thôi. Việc học ở đây chính là học thuộc mã vạch này, nhẹ nhàng và quá đơn giản có phỏng, nhưng tuyệt đối không được chủ quan nha.
Ngày thi đã điểm, trong khi mọi người lúi húi ôn bài thì tôi cũng lúi húi điểm binh, giống trong bóng đá có đội hình 4-4-2, 4-5-1, hay tổng lực vân vân, thì mình cũng xài đội hình 4 túi, 6 túi, một trên hai dưới, hai ngoài hai trong vân vân, tùy theo lượng fao ít nhiều, thế mới máu. Và luôn thọc tay trong túi lẩm nhẩm mã vạch cho thuộc, đặng rút ra một phát là ăn ngay.
Phòng thi, hai thầy hỏi là thầy Thụ thầy Hân, bốn trò vào bốc đề và ngồi chuẩn bị bài. Cái hồi hộp của mọi người là trả bài thế nào cho chuẩn, còn tôi ngoài điều điểu thì phải cộng thêm làm sao ra fao, đánh fao, vào fao một cách an toàn tuyệt đối, như an toàn hàng không vậy, chỉ một sai lầm là hết đỡ, hồi hộp nhân hai. Nhưng với kinh nghiệm đi fao nhiều giờ, chỉ trong vòng 30 phút tôi đã hoàn thành mọi thao tác. Xong xuôi ngồi cầu trời cho lên trúng bàn thầy Thụ. Bị sao lại mong gặp thầy Thụ vậy? Là vầy, thảo luận thêm tí nhé:
Cái năm tôi trôi xuống K dưới, thỉnh thoảng vẫn gọi mấy ông bạn ghé nhà Dũng già (tức N.A.Dũng) ở bãi Phúc xá đánh dậm, bị đói quá đi mà. Khi khỉ Dũng đang là lớp phó học tập K23. Một buổi học thầy Thụ kiểm tra bài tập mà thầy ra hôm trước. Thầy hỏi: Nào, em nào giải được bài tập thầy ra chưa (Bài toán năng lượng trên tàu vũ trụ đấy, không phải vừa đâu)? Cả lớp  phăng phắc không một phản ứng, chưa ai làm bài cả mà. Ây dà thầy bắt đầu cáu rồi nhe. Tôi buộc phải ra tay cứu lớp, giơ tay tôi xin lên giải. Vẽ hình nhoắng cái và tôi giải xong trong sự mắt tròn mắt dẹt của cả khóa k25. He he, thầy Thụ hoàn toàn hài lòng rồi xẹp cơn nóng, thế là thoát. Mọi người đâu biết rằng quyển vở tôi mang lên bảng đó chính là của cái Tuyết Mai k23 mà tôi lấy được ở nhà N.A.Dũng để phòng thân, con gái bk có khác ghi chép và làm bài tập đầy đủ kinh người luôn, việc của tôi là chỉ chép lại bài bải thôi (nói cho đúng là đánh fao ngay trước mặt thầy, hí hí). Dịu lại, thầy nhoẻn miệng cười nhìn tôi trìu mến lắm. Thế cho nên tôi mới mong lên bàn thầy để trả bài chứ. Khà khà nhưng đời đâu có như là mơ...(còn tiếp)

Xuân Hùng

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

"KHÔNG PHẢI CHÁU"!

(Biên nhân kỷ niệm 40 năm ngày tòng quân)

Tháng tư năm bảy lăm, thế kỷ trước, chúng tôi tòng quân theo tiếng gọi tổng động viên. Cả đại đội có đến chín mươi phần trăm là học sinh phổ thông, bị chúng tôi đang học dở lớp 10/10. Mặt chú nào chú đó còn bấm ra sữa, cười nói hồn nhiên như vẫn của tuổi học trò. Tất nhiên những trò nghịch ngợm không hề thiếu.

Vào bồ đội là phải vào khuôn khổ, người ta chẳng bảo "quân lệnh như sơn","kỷ luật sắt" là gì có phỏng? Đang tuổi ăn tuổi ngủ tự do tự tại, đùng phát ghép vào, nhọc lắm ý, tôi thật. Ban ngày thì đi một hai, tập bắn súng, học chính trị, thôi thì lăn lê bò toài đủ cả. Tối, bảy giờ đọc báo, rồi nghe chính trị viên đại đội thảo luận tình hình v.v...Đêm, úi giời món ngán nhất là gác đêm. Mỗi đứa chỉ một tiếng đồng hồ thôi, hai ba đêm mới phải gác một lần. Hôm nào đến lượt gác là lại nơm nớp lo thằng gác trước nó khều chân, ê dậy mày, rồi nó quăng khẩu súng không đạn lên người cái bụp, không dậy không được.
Mấy ngày đầu chưa quen gác, thỉnh thoảng vẫn nghe cãi nhau, đã đến giờ đâu
mày, lầu bầu, lầu bầu...rồi một hôm đại trưởng mang hẳn một cái đồng hồ để bàn con gà mổ của TQ đặt trên bàn cạnh cửa sổ phòng đại trưởng, kèm theo một ngọn đèn dầu để soi sáng đặng cho bọn tôi biết giờ mà khều nhau. Ngay hôm đầu tiên có cái đồng hồ là có sự cố ngay, thế mới hài.
Hiệu lệnh kẻng báo thức, beng...beng...beng...ngân vang trong đêm tối, cả đại đội lục tục bò dậy dụi dụi mắt, ơ sao còn tối thế này nhỉ? Đại trưởng là người phát hiện sự thể trước tiên. Té ra mới 12h đêm mà kẻng đã vang, năm đồng chí gác đêm được triệu tập. Đại trưởng đưa cái đồng hồ bàn ra, nó đã chỉ đúng năm giờ, khà khà. Chỉ mặt từng đ/c đại trưởng hỏi, ai đã vặn đồng hồ nhanh lên, tất nhiên năm đứa gác đêm đều chối ngay kiểu như, "không phải cháu" ý.

Hôm sau cái đồng hồ con gà mổ ý có ngay một cái hộp mới tinh chỉ thò mặt ra thôi và không thằng nào có thể thò tay vào vặn được nữa vì đã khóa chặt. Từ đó kẻng báo thức và chúng tôi lại "một...hai...ba...bốn hít thở...hít thở...hít thở" đúng giờ. Mở ngoặc đơn, cái đêm đểm trong năm đồng chí gác có mặt tôi, và tôi là đứa vặn đồng hồ đầu tiên sau mười lăm phút gác, và tiếp theo...

Nghe tí nhạc nhé, he he  https://www.youtube.com/watch?v=Xtbl_RSpmK8

Xuân Hùng.

Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Bạn của chúng tôi thế đấy


Thời gian cứ trôi đi, bây giờ hồi tưởng những gì đã qua, cuộc sống thật khắc nghiệt với thân phận của con người, HSMN, Quế…Chuyện kể về một con người đã là HSMN, Quế.

Tết Mậu Thân (1968) đỏ rực khắp Miền Nam, đỏ ở nghĩa bởi quầng lửa của bom, đạn, đỏ bởi máu người ngã xuống. Quân giải phóng đã chiếm giữ Thành Huế 29 ngày đêm. Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng hòa quyết chiếm lại Huế bằng mọi giá nào. Các đơn vị quân Giải phóng được lệnh rút về tuyến sau. Tại một đơn vị quân giải phóng, khi người dẫn đường đã hy sinh, nguy cơ lạc vào trận địa phục kích, chốt chặn của địch và cả đơn vị có thể hy sinh. Thế rồi một cậu bé, người Huế, cậu đã dẫn đơn vị rút khỏi Thành Huế an toàn. Người chỉ huy đơn vị quyết định đưa cậu bé đi theo vào mật khu cùng đơn vị. Cậu trở thành chiến sỹ giải phóng quân. Sau khi có xác nhận cậu là con của cơ sở hoạt động nội Thành, như một lời cảm ơn, người chỉ huy xin ý kiến cấp trên, quyết định đưa cậu bé ra Bắc học tập. Theo tuyến đường Trường Sơn cùng với các bạn nhỏ khác, cậu ra Bắc. Ra đến Hà Nội, cậu được tập trung ở T64 và đưa sang Quế Lâm, Trung Quốc học trường Dân tộc Trung Ương. Năm 1973, về nước, học ở Đông Triều và cũng tại khu “Dân tộc”, năm 9/1975, cậu về lại Huế  và gặp lại gia đình của mình, học tiếp phổ thông.

Năm 1979, chiến tranh biên giới nổ ra ở biên giới phía Bắc, cả nước sôi sục khí thế tiếp tục một cuộc chiến mới với một đồng minh cũ của mình, cậu đã là sinh viên năm 2 đại học Huế. Với hiểu biết của mình, trong một lần tranh luận, cậu nói lên chính kiến của mình: “chỉ có Nhà cầm quyền TQ muốn gây chiến tranh, người dân Trung Quốc lương thiện không muốn chiến tranh mà bị buộc phải tham gia cuộc chiến”. Cậu bị tra lý lịch, đây rồi kẻ từng học ở Tàu và bị chụp mũ, kẻ theo Tàu, tuyên truyền cho Tàu chống Việt Nam. Bị đứng trước cờ, bị nêu tên trước trường, không được tự bào chữa, nhà lao Thừa Phủ là nơi người ta đưa cậu đến. Ra tù, trở về nhà, cậu tự bươn chải để tồn tại, nuôi sống gia đình. Chiếc xích lô của người cha nay là phương tiện kiếm sống của cậu. Hàng ngày, cậu cùng chiếc xích lô đưa đón người, cặm cụi, cam phận của kẻ hết thời, mơ ước được tiếp tục học khép lại.

Đời có lẽ không quá bạc đãi ai, một đêm khuya, mưa gió, cái lạnh thấm vào da thịt, áo mưa che kín mặt, cậu đón được người đàn ông mặc đồ bộ đội đưa vào nội thành Huế. Cậu không biết người đàn ông đó lặng lẽ quan sát cậu, để cơn giá lạnh của Huế bớt lạnh, vừa miệt mài đạp xe, vừa kể lại cuộc đời của mình cho người khách nghe. Bỗng, người đàn ông yêu cầu cậu dừng xe, xuống xe và ông nhận ra cậu, cậu bé đã dẫn đường đưa đơn vị ông vào chiến khu an toàn. Ông chính là người chỉ huy đơn vị quân giải phóng rút khỏi thành Huế năm 1968, sau 1975, ông làm việc ở Huế và vẫn mong cậu bé năm xưa đã trưởng thành, tình cờ gặp lại... Ông ngạc nhiên: “Năm xưa chú đưa cháu ra Bắc để học hành nên người, để trở thành con người có ích cho xã hội”. Cậu kể lại câu chuyện bị đuổi học vào nhà lao Thừa phủ. Và rồi một lần nữa, người chỉ huy năm xưa đã giúp cậu trở lại trường đại học. Trường, lớp trưởng trực tiếp đến nhà xin lỗi và mời cậu học lại. Thời gian trong nhà lao Thừa Phủ rồi cũng lướt qua cuộc đời cậu, để lại cho cậu nhiều kỷ niệm. Chiếc xích lô được sơn sửa, treo lên như một lời nhắc nhở chính mình và con cháu.
Rồi cậu thành nhà giáo, tiếp tục nuôi dạy con em những người dân tộc ở Tây Nguyên.

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Hiệu ứng đầu hớt cua của các boy Quế

Những năm tháng của tuổi thơ ở trường cấp I NVB đối với các chàng trai không thể nào quên được những kỷ niệm về cái hồ bơi.
Hồ bơi nằm cạnh sân vận động  cuối trường cấp I. Nó nằm gần khu vườn tăng gia của trung đội bảo vệ  Khu trường HSMN, nơi đây là vùng tự do "oanh tạc" nhảy tường rào ra thành phố và vận chuyển chiến lợi phẩm về. Nào là dưa gang, dưa chuột, dưa hấu,... đủ loại rau củ quả theo mùa của 3 đội sản xuất dân Trung Quốc ở phía Nam Khu trường đều được chuyển về tý tý qua đường này.
Hồ chia làm 2 phần, phần bên trái là nông cạn, phần bên phải là sâu. Ngăn đôi bởi 1 bức tường kiểu lam song song cao gần 2m


Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

HẬU PHI VỤ ĐỘT NHẬP NHÀ KHO ĐÊM TRUNG THU (luận chuyện)

Nhân comment của các blogger và các còm sĩ, MF luận một chút về “phi vụ đột nhập nhà kho đêm Trung Thu” …
Vì sao Munic nổi tiếng: vì chị da đen, chị nghịch ngợm, nhưng trong chị có một trái tim đằm thắm. Thật ra chỉ thời gian đầu đó chưa quen lắm, MF sờ sợ bà chị. Nhưng khi thân lâu rồi thấy thương. Các Quế thấy Mu-Nich chỉ đạo: chỉ lấy táo! Trong khi trong kho rất nhiều thứ, kể cả bưởi, hồng. Chứng tỏ sự tinh nghịch của chị. Chưa kể sáng hôm sau còn đem táo đi mời các má ăn! Khi ấy MF nghe lời, chỉ lấy táo. Khi ra thấy KC lấy trứng, cứ thấy buồn cười, tỉ KC này còn nghịch quái hơn nữa. Lại không hiểu sao lúc ấy MF vẫn tiếp táo ra cho Mu-Nich bằng đường cửa sổ, mà KC lại leo lên cửa gỗ, để phải chịu cảnh ép mình vào giữa chừng cửa, MF không biết tỉ ấy có đem táo ra không, vì khi ra đã thấy nàng đứng trong hàng ngũ với cái áo ướt rùi, nhưng bằng vào mấy tiếng bịch bịch khi cô giáo nghiêng nghé vào nhà kho, đoán là với tư duy sáng tạo, nàng lấy cả táo vào trứng đầy bụng áo xong rồi định trèo thoát ra luôn thì phải, chắc lại phải kiểm tra lại ký ức tướng nữ tài ba xinh đẹp này. Nhưng nghĩ lại, Mu-Nich nghịch phá chỉ cho vui, thừa biết lúc mọi người mắc ăn cỗ thì quậy dễ, lại còn biết điều nghiên trước mục tiêu, biết chỗ nào có thể trèo vào, trèo ra được, biết kho có những gì, rất là mưu lược, nhưng chỉ chơi cho thỏa tính nghịch ngợm, chứ chả phải thèm khát gì. Các Quế có nhớ là Munic hay được phát quà nhiều hơn các Quế, ta ăn một cái bánh bao thì tỉ ấy được 2, tỉ ấy ăn một cái no rồi còn một cái hoặc bẻ cho đứa khác hoặc vừa ăn vừa lấy ruột bánh nặn hình con giống chơi, kẹo thì cứ một thố men (mà phát trước mặt các Quế nhí mới ức chứ), tỉ ấy đem về nhà để kêu tụi “em nuôi” tới ăn!

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

PHI VỤ ĐỘT NHẬP NHÀ KHO ĐÊM TRUNG THU (tiếp theo và hết)

      Riết rồi MF cũng mò ra cái thùng đựng táo nằm trong góc, bằng vào “xúc tu và khứu giác”. Lấy được ít táo, MF ôm trong tay đưa ra cửa sổ (chơ không phải bỏ trong áo nha XH), thấy dưới ánh trăng Mu-Nich như một bóng đen khổng lồ với đôi mắt nhiều lòng trắng, lừng lững đứng dạng chân, hai tay giơ cái túi đen to bự chang ra hứng táo, MF hơi rùng mình. Hắn quát nhỏ: lấy nhanh lên, gì mà ít thế! 

PHI VỤ ĐỘT NHẬP NHÀ KHO ĐÊM TRUNG THU

     MF đang bận tíu tít, zưng mà vì XH gợi câu chiện Trung thu năm xưa, XH chỉ nghe lại, viết lại, nên quá tóm tắt và vài chi tiết không đúng, ví dụ: Khi tỉ KC nhuận về lớp 3A, thì MF mới biết tỉ ấy mặt đen mặt đỏ ra sao, rồi thì tỉ ấy làm tướng phó cho Mu-ních, cả bọn con gái hãi cả hai khiếp vía, thì làm chi có chiện “Cái K.T lên rủ tôi, ê đi "thu hoạch" cùng cái M.N không?”, nghe ngạo mà đã cái lỗ tai! Hồi các Quế mới chơi với nhau bằng cái Gmail hsmn.quelam, MF đã kể lại một cách hào hứng sự kiện này, zưng mà tên Quế muội thò lò mũi xanh nó thao tác kỹ thuật vi tính tài tình đến mức bay tiu hết các tin luôn. Nhiều lần tính kể lại mà rất khó lấy lại hào hứng (MF thường gọi là “lên đồng”) để kể.

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

CHIẾN TƯỚNG


   Trường cũ, Quế. Tôi nhớ đó là dịp trung thu năm 67 thế kỷ trước, lại chuẩn bị cho năm học mới 67-68. Việc học văn hóa đối với tôi là chuyện nhỏ, bị học lực của tôi thuộc loại khá. Ấy thế mà tôi toàn được đưa vào diện học sinh cá biệt, hạnh kiểm chỉ 6 điểm (ngày ngảy cho điểm hạnh kiểm nhe) thuộc loại trung bình khá. Việc xét lên lớp theo hai tiêu chí, học lực và đạo đức.

Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

VÉ CHÁU ĐÂU ( tiếp và hết )?


  Bình minh đánh thức tôi, việc đầu tiên cần làm là phải kiếm ra tiền để mua vé xe từ thị xã Thái bình về Nam định ngay, chỉ cần về đến N.Đ là đến HN rồi, bổ tàu thì tôi thành thần. Ý nghĩ đó làm tôi chẳng còn để ý tới vẻ đẹp ban mai của vùng đất này nữa. Bác bảo vệ già đã ngôi nhâm nhi chén trà với vẻ mặt hài lòng qua một đêm trông phạm căng thẳng. Giờ thì tôi chỉ có ngược thôi chứ còn nấn ná gì nữa. Chào bác, cháu về ạ, cảm ơn bác, tôi nói và bước đi.

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

VÉ CHÁU ĐÂU?

  30 Tháng 4 năm 1975, tin giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước tràn tới, cả khu học sinh ở Đông triều náo loạn bởi tiếng hò reo sung sướng, xoong nồi móp méo hết, cười không ngậm miệng được, sau đó các lớp dưới giải tán về quê, còn chúng tôi thành mười chờ, tháng tám có kết quả thi đại học, thế là tứ tán, trường HSMN số 1 Đông triều cũng chính thức đóng cửa.

  Tôi cùng nhiều đứa bạn nữa vào ĐHBK HN, với bọn tôi ở nội trú là chuyện vặt, cả tuổi thơ rồi, đây chỉ là sự thay đổi chỗ ở thôi, nhanh chóng làm chủ tình hình, quen thế cũng. Chúng tôi gần như là thủ lĩnh của các lớp, về mặt xã hội đen thôi nhá, còn cán bộ lớp á, chào nhé, đừng có ơ quả mơ có hột. Cán bộ tổ chức họ tinh lắm.

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

THƯƠNG CHO ROI CHO VỌT ( Tiếp theo )

Thằng Châu rót thì thào mắng tôi, gì mà nhát thế mày, tôi đành nhoẻn nụ cười hiền méo mó. Loay hoay một lúc thì gỡ được một cái, nó quăng xuống cho tôi cầm, tôi đỡ run hơn. Hai thằng lục sục kê bàn rồi gỡ, hoàn thiện công việc trong vòng nửa tiếng. Mồ hôi vã đầm đìa, rồi chúng tôi vòng lại theo lối cũ để về phòng ở.
Lúc này tâm trạng tôi cũng rối bời, hồi hộp chờ tối đến. Tang vật là sáu con chuột đèn ống được tôi cầm. Không biết phi tang, hồi hổi chưa biết từ này, thế mới tệ. Tôi nhét ngay vào cái túi màu xanh bộ đội, nửa như ba lô nửa như cái bị đựng đồ, mà đứa Quế nào cũng được trang bị, trói chặt lại rồi nhét hộc giường và khóa kỹ. Thở phào nhẹ nhõm, bí mật được giấu kín từ đây, hà hà.
Thầy Tường, là thầy hiệu trưởng cấp 2 ở Quế. Nhắc đến thầy mấy ông tướng nghịch ngợm đều sợ vãi linh hồn luôn chứ chẳng đùa. Thầy cao dong dỏng, thân hình chắc nịch, nước da hơi đen đen, trên trán thầy có xăm hình chữ thập nhỏ. Cái chữ thập này được thầy giải thích là khi bé thầy khó nuôi nên cha mẹ thầy nghe ông thầy pháp khắc vào trán cho dễ nuôi. Cái này giống như ở quê tôi  người ta thường đặt tên con khi mới sinh ra thật xấu cho ma khỏi bắt (ông chú tôi bảo thế, chứ tôi biết đâu).
Bận bẩn thằng Nghiêm nhan có thằng em ruột là Quang chột đang học cấp 1, thằng em nói thèm khẩu súng diêm, mà nó còn nhỏ quá hổng tự làm được. Nghiêm nhan ra tay, xuống bố Kinh xin gỗ thì khó, nó thó đâu được cái ghế gỗ của ai đó rồi lẻn vào căn phòng trống cậy mặt gỗ và cưa đục. Tất nhiên nó làm rất hăng say và dồn cả tâm huyết yêu thương cho thằng em trai, kiểu như chị em nấu món ngon cho chồng con ăn vậy. Bỗng thầy Tường xuất hiện, nó ngẩng lên và thấy trời tối xầm cùng đom đóm tung bay. Ôm má nó nhận ra thầy, nó đứng như trời trồng. Hôm đó nguyên ngày nó úp mặt vô tường, chịu phạt cho chừa cái tội. Là thằng Nghiêm kể lại đấy.
Thôi quay lại chuyện nhé, tối đến hai thằng tôi cũng hơi run run cùng đồng bọn lên lớp học như vẫn. Mở cửa bước vào, tiếng bật công tắc tạch tạch tạch, sao đèn không sáng. Tôi và Châu rót bấu nhau ra cái điều trật tự xem sao. Cả bọn ùa lên hỏng đèn rồi, nghỉ học thôi, cười sung sướng. Ồn ào bàn tán, mặc cho lớp trưởng chạy lui chạy tới và chúng tôi được nghỉ học thật. Sự việc đến tai thầy Tường, với thầy việc điều tra nguyên nhân dễ như trở bàn tay, chỉ cần rọi đèn pin là thấy mất mấy con chuột rồi, lại mấy ông tướng quậy đây. Phải hôm sau sự cố mất điện mới được khắc phục.
Bẵng đi một thời gian, một hôm chả hiểu có việc gì liên quan tới mất cắp ý, kiện cáo nhau, chiều thầy Tường xuống lớp tôi, nào tất cả mang hết tư trang lên dãy bàn bóng bàn trên kia tập trung, thầy ra lệnh. Cả bọn theo lệnh thầy lọ mọ dọn tư trang lên sân. Trải đồ ra, ui lúc này thì tôi phát hoảng thật sự, bí mật bao lâu nay tưởng quên (cái vụ sáu con chuột đèn ý), nó vẫn nằm trong bị của tôi. Không làm sao dấu được nữa rồi, trước gỡ đèn tay run bao nhiêu, giờ gỡ nút bị run bấy nhiêu. Cái gì đây, thầy Tường hỏi tôi. Lắp bắp, không phải cháu, nhưng rồi cũng lộ, Châu rót thoát tội vì tôi không khai đồng bọn trong đống rơm, khà khà.
Tôi nhận tội thật thà lắm, thầy không đánh roi tôi, nhưng thầy bảo sẽ nói cô thủ quỹ trừ mười đồng tiền để dành hàng tháng. Bài học "đầu tiên" này hiệu nghiệm ngay với tôi, thôi thế là hết. "Từ đó trong tôi bừng nắng hạ", ngoan hẳn, tôi không nghịch trong trường nữa, mà chỉ nghịch ngoài trường thôi. Đến khi về nước, đồng bọn hồ hởi đi lãnh tiền để dành mặt đứa nào cũng tươi roi rói, còn tôi lê từng bước nặng nề hòng lên nhận chút tiền còm. Ơ, sao ạ, vẫn còn hai mươi ba đồng ạ, tôi hỏi chân tình lắm. Cô thủ quỹ bảo có gì đâu (tiếc là không còn nhớ tên cô), tôi nhanh nhảu ký nhận, mặt nở hết cỡ rồi vọt.
Về hỏi lại đồng bọn thì thấy thằng nào cũng xêm xêm tiền như tôi. Vậy là thầy Tường chỉ dọa mình thôi, thầy này, thật làm cháu hết hồn. Cũng là một cách thương cho roi cho vọt nhể các bạn nhể.
Biên chuyện này kính thầy, thầy tha tội cho cháu thầy nhé.

Xuân Hùng.

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

" DIỄN "

Khổ quá, Tết nhất đến nơi rồi mà diễn cái gì. Ngoài đời, xăng, vàng đảo chiều sình sịch, làm tiêu tan bao dự định, kế hoạch của mỗi gia đình. Giá áo thì lên, lên cao. Giá quần thì xuống, xuống sâu. Nóng hết cả mặt. Còn công việc nữa, cuối năm rồi, cứ nháo nhào cả lên. Mà diễn là diễn cái gì? Diễn kịch hay diễn tuồng? Không phải. Diễn ở đây là diễn viên. Cả khu Dân tộc bất đắc dĩ làm diễn viên và diễn theo yêu cầu của thầy Hiệu trưởng và đạo diễn Hãng phim. Không thích cũng phải diễn, trốn không được. Cũng vì diễn mà ở hôm đó, cái câu Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò phải nói lại thành Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là thằng khác, không phải ở cái đám khu Dân tộc. Học sinh khu Dân tộc hôm đó khác rồi. Và cái sự “diễn” đó chỉ diễn trong một ngày. Chính xác là một buổi. Một buổi sáng.

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

TẢN MẠN ...BẠN QUẾ

         Sáng thứ Bảy vừa từ biển  về thì điện thoại reo. Số lạ giọng thì Quảng quá quen. Đang ỏ đâu? Nhà. Tưởng anh Q.Cận Gtvt, sau tưởng Q.Hối, nhưng sao hắn biết mình vừa từ Q.Trị về ta. Cà phê gần nhà mi. Ừ, cuối đường NV Thoại. Rồi, biết rồi ...cuối đường Ng Ven Thụa.  Trời ạ!
 Xe con màu trắng xịch, chui ra hai ông bạn mình to đùng nhưng chưa thấy ông Quảng xịn đâu, tài xế đi sau. Ghép hai ông zô thì chẳng ăn nhập chi cả. Một ông là Quế xuống từ Tây Nguyên - Q.Ba Lia, TUV to đùng. Ông kia không HsMN nhưng người Quảng đẻ Bắc, đóng hàm 4 sao 2 gạch, trưởng cái phòng Tầm...  to đùng không kém. Đang lo sao hôm nay mình lại là đối tượng "nã" của cha này thì ông Quế Lê Quang Độ (Đạo) nay không còn tên cũ mà là Trường nhé ( lũ Quế hết nói lái nhé). À ra thế: hai ông Quế là bạn...Quế, hai ông sq thì bạn cùng ngành, còn ông TGTB thì là bạn cả ba ông. Cà phê chốc đã hơn 9h. Q.TâyNguyên hơn 13h thì phải ngược. Chuyển phỏm he. Nhất trí cao ngay. Ông Tp Tầm...nói bạn của bạn mà là hai ông  bạn là BẠN TO ( mà to như Tây thiệt). Bia vào lời ra. Trong câu chuyện TGTB lại nhắc tới cái zụ Q.BaLia được uống sữa các em Quế Sài...thăm khi nằm Bv Thống Nhất. Ông Tây chuyển gam trầm: Cảm động lắm, cứ tưởng bạn mình " về thành thị xa xôi, nhà cao chắc gì còn nhớ núi đồi Quế Lâm" nhưng chúng nó tình cảm lắm, vẫn như ngày xưa ấy... (Quế Sài được anh BaLia khen sướng cái bụng he).
             Ông Trưởng phòng "Tầm..." đề xuất đổi vé máy bay. Mình gạ: Vợ con không có, chó mèo chắc cũng không, mai CN tới luôn đi. Hắn nói tao có nuôi con chó becgie, nhớ nó rồi. Thế là hổng lay chuyển lập trường của hắn được dù cho phe miền xuôi có đông hơn nhưng không mạnh bằng con becgie của Q.Tây Nguyên rồi. Ở đây 4 ngày rồi, họp hành liên tục. Gọi bọn bay thì ngại làm mất thì giờ phải tiếp người đồng bào, vả lại gặp thì ngày sau sức đâu mà họp hành. Cán bộ thay mặt tỉnh phải gương mẫu chứ. Ở Hội nghị mọi người đeo huân huy chương, huy hiệu các loại, tao không thiếu mấy thứ đó nhưng tao chỉ đeo cái ni. BaLia đưa ra cái huy hiệu cờ Tổ quốc có ảnh Bác Hồ và chỉ vào vị trí đeo: trái tim Quế. Ôi bạn Quế Tây Nguyên của chúng ta: đó là hình ảnh Tổ quốc Việt Nam và Book Hồ luôn trong tim người Tây Nguyên. Tao đọc báo cáo chữ nghĩa tuôn ào ào, giọng đọc cứ véo von, tốc độ nhả chữ chắc chỉ sau mày (hắn chỉ vào tui, eo ôi, khiếp: Hắn nói tôi nói nhiều và nhanh và xếp hàng sau tôi). Hội nghị cứ tròn xoe mắt: sao  lại có ông dân tộc nói tiếng Kinh chuẩn và nhanh hơn dân Kinh thế này, hay là...tao đưa giấy tờ tên tuổi quê quán rừng rú 100/% nhé. À tên chính xác hổng phải YALIA như lâu nay Quế vẫn gọi mà là một cái tên dài hơn, hắn đọc để làm thủ tục lên máy bay qua điện thoại nghe và quên rồi, muốn biết chắc chỉ có hỏi chính Quế BaLia thôi. Giải thích cho sự liếng tấu nhanh hơn con Kinh của người đồng bào, hắn nói với các thành viên cùng hội nghị: tôi 100% Tây Nguyên, nhưng là cựu HSMN trên đất Bắc trước đây. Mọi người nghe xong: À ra thế! Quế BaLia lại có dịp quảng cáo thương hiệu Việt chất lượng đỉnh: HSMN!!!
 Ráo yên tâm , anh Ba Lia có nói hồi sau cái vụ uống sữa các em Quế Sài, hổm có mấy đứa ghé thăm tận Tây Nguyên. Lại nhớ hồi 2009 trên đường công cán qua Buôn Ma Thuột, trước khi đến điện thoại triệu tập 3 ông Quế đại diện: 100% HMông Tây Nguyên BaLia, 100% Kinh định cư Tây Nguyên Ngô XB, 50% Giarai, 50% Kinh Siu NT (bố TN  mẹ QNa). Cả tổ hợp cùng đoàn quân của TGTB "đẳm hèm" tới bến. Siu chỉ 3L nói với Quế: Voi Bản Đôn uống bia. Thằng em út giám ghẹo đại ca. "Náo"! TGTB nói với Siu: Về tính cách: Người Kinh có 50% thật thà, 50% điếm, Người "đồng bào" có 50% thật thà, 50% điếm, Siu thì hội tụ 50%  Kinh, 50% "đồng bào" nhưng cả hai cái 50 đều là 50% sau nên Siu đúng nghĩa là "siu" (điếm là từ của HSMN thôi, chứ Siu thật sự khôn ngoan hơn người, chí ít là trong cộng đồng Quế). Siu là kỹ sư cơ khí, hiện làm công tác kinh doanh, GĐ một đơn vị XNK. Quế nào có dịp Qua Buôn Ma Thuột thì sẽ biết Siu "siu" cỡ nào. "Đẳm hèm" tới bến, sáng hôm sau định rút êm nhưng Quế 3L lại triệu tập đi Bản Đôn. Mày đã đến Quê Tây Nguyên của tao thì phải đi Bản Đôn với tao hôm nay. Tao điện thoại xuống Huyện rồi...Ừ, đi Bản Đôn thì đi. Trên đường lên Bản Đôn, cao nguyên bằng phảng cây lưu thưa. Hỏi 3L: chỉ cây Kơnia  coi. Hắn chỉ cho một cây cổ thụ to vật trội lên giữa rừng cây tạp: Kơnia đó, hạ hết rồi Quê tao giờ chắc còn cây này thôi...nghe mà đau hết mình mẩy.

           Vào Khu Du lịch sinh thái, cán bộ phải gương mẫu...mua vé. Cán bộ tỉnh cũng mua vé? Hôm nay đi với tụi bay ăn mặc sang thế ni không lẽ xin vào không vé. Mấy lần trước tao đóng cờ-ra-vát-đít (khố) còn phải mua vé nữa là. Trưa Huyện chiêu đãi cán bộ tỉnh và cán bộ TƯ (DN thuộc Bộ không TƯ không lẻ Địa phương?), hưởng hơi Quế 3L, oai phết. Chiêu đãi đạm bạt Huyện có chi ta dùng nấy: "Cây nhà, lá vườn, con thì...rừng". Và đây là diễn văn chào mừng Đoàn ngắn gọn, lại mang tính giới thiệu đặc sản huyện nhà, do một đồng chí "cốp" đọc trước khi khai tiệc chiêu đãi:

                 "Chào mừng khách tới Bản Đôn,
        Huyện nhà đặc sản: Nhẫn lôn (lông) con vòi (voi)"
 (nhẫn làm bằng lông đuôi con voi, đeo vào để trừ tà ma).

           Công nhận diễn văn súc tích và đầy đủ ý muốn nói, lại giới thiệu được sản phẩm đặc trưng của Bản Đôn. Sau đó còn được cán bộ huyện chiêu đãi câu chuyện tiếu lâm bên tàu khá thú vị, lúc nào TGTB sẽ hầu Quế câu chuyện này sau. Nâng lên hạ xuống chúc nhau, nhưng hồi hôm tới bến với Quế Tây Nguyên nên hèm giờ đó còn công hiệu nên võ công chưa thể phục hồi, vả lại TGTB còn cùng quân sĩ hành quân về Đông Nam bộ: Bình Phước. Phải chia tay thôi. Bịn rịn hẹn gặp lại Quế 3L...Bây giờ quay lại với "tổ hợp mới" ở Đà Nẵng thôi.
           Nối dây nói triệu tập thêm mấy Quế mà bạn của cái "tổ hợp" mới  hình thành ni, chọn nhân vật phải biết cả "tổ hợp" mới và tiêu chí quan trọng là phải nhậu hết mình. Ông thì đám cưới, ông đám giỗ, cuối cùng có được ông Quế sqan hồi hưu Hinh có mặt. Rồi đại ca TCB cũng góp mặt. Thêm chú em là CSHS. Giới thiệu với Q.Tây Nguyên đây là chú em "cột chèo", hỏi có hiểu "cột chèo" là thế nào không, hắn tự tin nói: Tao học tiếng Kinh từ năm 6 tuổi. Hoành tá tràng thôi. Thế thì: Hai thằng đàn ông làm rể một nhà: Miền Nam: anh em cột chèo, Miền Bắc: Anh em đồng hao, Miền Trung: Anh em bạn rể. Hai bà đàn bà làm dâu một nhà: Bắc, Trung, Nam đều gọi: Chị em bạn dâu. Nhất trí cao hết.
Tiếp: Đàn ông làm rể và đàn bà làm dâu vào cùng một nhà thì mối quan hệ này gọi là gì? Quế Tây Nguyên: tịt ngòi. Thế nhóm này gọi là gì ta?  Cột buồm? Cột nhà? hay cột gì, đố các ông bà Quế đó (Sẽ có đáp án sau).

             Ông "học sinh cá biêt" LQĐ - Tr (ấy là ngày xưa thôi, dưới cái nhìn của các thầy cô và các Quế "ngoan", còn chừ thì cũng 4 sao hai gạch như ai, tướng mạo kình càng, giọng nói rỉnh rảng thua chi thằng Tây mô), bắt đầu rỉnh rảng giọng Quảng tham gia dòng chạy "ôn nghèo, kể khổ, tố lẫn nhau".

Chuyện về "hai ông Tây, một ông Ta":

             Sau cái đận 40 năm Quế 2007, Quế3L và Quế LQĐ đánh xe lên miền núi Quảng Nam tìm bạn Quế. Lên huyện Tây Giang tìm đến nhà Quế bạn A-Lăng...(nó nói quên mất rồi). Quế bạn đã nghỉ làm cán bộ, về làng làm nương rẫy. Các Quế đến nhà, Quế bạn đang làm vườn. Con ban chạy ra kêu: Bố ơi! Có hai ông Tây, một ông Ta vào nhà mình hỏi bố. Quế bạn lật đật chỉnh lại quần áo đi vào nhà. Nhìn thấy hai ông Tây và một ông Ta, tay xách túi quà nên cứ tưởng là họ đi cứu trợ đồng bào miền núi nên hỏi các ông hỏi nhà ai. Hai ông Tây mỉm cười và một ông nói tiếng Quảng đặc sệt: ALeng...mi không nhận ra bạn cũ à? Ông kia: Lâu rồi chắc nó không nhớ. ĐM! Ủa, nị - Quây Lỉn-Trung Của lậy... Chủ nhà quá ngạc nhiên thấy hai ông Tây nói tiếng Việt mà một ông còn nói được tiếng Quảng Nôm, lại còn chửi thề. Nhưng rồi những âm thanh lâu không nghe nhưng khi nghe lại gợi nhớ để đôi mắt Quế chủ nhà bỗng sáng lên: Quế Lâm, Trung Quốc. Trường Dân Tộc, YALia cùng lớp nè, đây là Đ. học chung cấp I Dân tộc. Trời! Và rồi hai ông Tây ôm ông ròm chủ nhà và nước mắt đàn ông... để ông ta (lái xe) và thằng Quế con chẳng hiểu mô tê răng rứa, ngạc nhiên chưa. Hai thằng bay to lớn, mập quá xá răng tao nhìn cho ra, cứ tưởng hai ông Tây đi làm từ thiện. Thằng Đ ngày xưa ròm chứ mần chi to đùng như ri. Rượu gạo mồi rừng, men rượu men tình bạn Quế cứ lâng lâng, hai "ông Tây" cứ tủm tỉm, thằng Quế con khi được bố giải thích là "hai ông Tây" này ngày xưa còn bị chính bố nó ăn hiếp, nó không tin nhưng rồi cười nắc nẻ, nói bố bịa, tuy cũng lung lay tinh thần vì thấy bố nó cũng tao tao mày mày với hai "ông Tây". Nó đâu có biết rằng bố nói thật 100%, chỉ tội cái bây giờ bố nó ốm quá, còn hai "ông Tây" thì to lớn, mập mạp, khó mà tin. Chuyện xưa, chuyện nay, chuyện bạn bè, vui buồn đứa thành đạt đứa còn đứa mất, đứa sống khó khăn...chuyện cứ chạy như thế tưởng chẳng bao giò dừng. Rồi cũng phải bịn rịn chia tay để hai "ông Tây" hạ sơn còn công tác....


Chuyện "Đồng chí trước giải phóng 75 công tác ở đâu?":

Quế Đ kể: Hồi ở Quế, tao đúng là "học sinh cá biệt", chính tao làm bác Lộc mấy lần phải khóc khi gọi tao lên nói chuyện phải quấy. Thì cũng ba cái trò quậy phá của tụi mình thôi, chẳng qua là tao bị lộ, còn bọn bay thì còn ngoan vì hoạt động kỹ hơn không bị lộ. Một trong những phi vụ đó là vụ ăn cắp cam của Nông trường cam cạnh trường Dân Tộc. Muốn vào được vườn cam phải vượt qua một hàng rào gai, một cái hào có chông. Bọn tao rúc rào và dùng cái cây sào chống và nhảy qua hào. Vượt qua hào đang triển khai hái cam thì tiếng chó sủa và tiếng bảo vệ nông trường la lên cùng tiếng kẻng báo động, tao nhanh chân chụp cái sào phi qua hào, rúc rào leo tường phi về giường giả đò ngủ. Lẽ ra tao phải đẩy cái sào lại cho đội sau thì tao vội tút nên để sào phía rào, cả đội nhỏ không đứa nào thoát được. Chúng nó được một phen vãi đái vì sợ bầy chó của bảo vệ nông trường. BGH trường cấp I Dân Tộc tiếp nhận đoàn quân thất trận do bảo vệ nông trường  dắt vào trao trả cùng với vài chiến lợi phẩm còn xanh lè. Tao thoát rồi nhưng vì mấy thằng nhỏ chạy không kịp, trong đó có thằng Trần Tấn Phu bị bảo vệ thó nên khai ra tao. Cuối cùng cũng phải chịu kỷ luật, nhưng TTP thì quả tang nên được đọc "diễn văn" trên đài truyền thanh Khu, và dẫn đầu "đoàn diễu hành" đeo tòn teng mấy sản phẩm còn xanh trên cổ đi quanh Khu để răn đe các đồng chí chưa bị lộ. ("Diễn văn" thì dài nhưng TGTB thì nhớ mở đầu " Cháu tên là Trần Tấn Phu..." đó là mùa Hè 1971).
             Còn thầy Ký thì giảng cho tao cái nghĩa của cái tên Đạo của tao, vì sao cha mẹ tao đặt cho tao cái tên nớ, nói chung qui tao nhớ là: đạo đức, đạo lý, đạo làm người... Về Nam ngó bộ không kham nổi cái tên nớ nên đổi thành Tr cho nó bình bình. (Thôi cha: Tr mà Quế mô không thích,  không tin hỏi Quế coi, chẳng qua cha sợ Quế Quảng nó nói lái tên cha đó thôi)
Hắn gia nhập CA ngay sau khi về MN và công tác ở bộ phận tuyển sinh. Mùa tuyển sinh 1979 hắn qua làm việc với Ty Giáo dục QN-ĐN về việc tuyển sinh học sinh phổ thông cho các trường chuyên nghiệp Công an. Lúc này Trưởng Ty Giáo dục là bác Lê Phú Lộc (nguyên PGĐ Khu Quế). Bác Lộc thì lạ chi cái mặt hắn. Bao nhiêu lần gọi lên gặp để giáo dục trực tiếp và không ít lần bác rơi nước mắt về những trò nghịch ngợm của hắn. Mới có hơn 3 năm làm sao bác Lộc một người có trí nhớ tuyệt vời mà có thể quên hắn được. Hắn đang phân vân không biết khi gặp bác Lộc thế nào đây. Nhưng rồi hắn nhớ ra hắn đâu phải Đ mà là Tr, Lê Quang Tr.  Cảnh phục, mũ mão chỉnh tề, quân hàm quân hiệu đầy đủ, hắn bước đàng hoàng vào phòng Trưởng Ty và trình giấy giới thiệu công tác. Hắn thấy bác Lộc hơi ngỡ ngàng khi nhìn hắn. Hắn đọc được ý nghĩ của bác Lộc: Không lẻ là nó, nếu là thằng nó thì hắn phải lên tiếng chào bác từ xa ấy chứ. Bác Lộc hết nhìn nó lại nhìn vào giấy giới thiệu của Ty CA: Đc Lê Quang Tr...Hắn vẫn đóng mặt lạnh tanh tỉnh bơ như chưa hề biết bác Lộc chứ đừng nói đến chuyện được bác ưu tiên chỉnh huấn riêng. Hắn biết bác Lộc bắt đầu nghi ngờ cái trí nhớ bác học của mình. Nhưng để kiểm chứng, bác hỏi như xả giao: Đồng chí trước giải phóng 75 công tác ở đâu? Hắn tỉnh rụi đáp: Dạ , trước giải phóng 75 cháu công tác ở Mặt trận Quảng Đà (oai nhé, hắn khoái trá đã làm cho bác Lộc hoài nghi trí  nhớ của chính bác). Buổi làm việc đúng theo yêu câu công tác của hắn và hắn đã thành công qua mặt bác Lộc với lớp vỏ mới sáng trưng. Hơn 30 năm, giờ kể lại hắn vẫn còn khoái trá. Nhưng hắn cũng thòng: Hình như sau này bác có hỏi trong đội Quế về trường hợp của hắn và hình như bác Lộc sau đó biết hắn ngày nay chính là hắn ngày xưa...
  . Quế tiếp tục...
C
?

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

THƯƠNG CHO ROI CHO VỌT

Cấp hai ở Quế, trong tất cả các món (không phải món ăn nhé), với tôi và nhiều đồng bọn nữa nhẽ là món ôn bài buổi tối, là món oải bã chè nhất. Chiều ngủ dậy, đợi ngơn ngớt nắng tí ti là chúng tôi bắt đầu tung ra đủ các thể loại ngón nghề để chơi cho thỏa. Bể bơi là lựa chọn số một, sau là các món bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn v.v...Nếu không thể thao thì chúng tôi cũng lội làng Choang, bắn chim, bắt cá lia thia, và tranh thủ vặt được cái gì nhét họng thì vặt. Cứ thế mà lang thang cho hết buổi chiều.
 Tất nhiên đến khoảng bốn rưỡi là thằng nào tới phiên tưới rau thì liệu liệu mà về lo tăng gia sản xuất. Nói vậy chứ nghịch gì thì nghịch, nhưng bọn tôi coi lao động là vinh quang phết. Lớp lớp đua nhau, trồng cải thì cải phải to nhất, rau muống thì năng suất trên một luống phải cao nhất. Cứ thế thi đua ta quyết thi đua...Tôi thật. Còn chú nào không trong diện thì lo tắm rửa, ngắm gà vịt rồi đợi kẻng cơm. Ngày nào cũng vậy, chỉ trừ những chiều phải học nghề, hay nữ công gia chánh.
Bảy giờ tối là lọ mọ lên lớp ôn bài, con gái thì không biết sao, chứ bọn trai chúng tôi cứ như bị dí súng mà bắt đi. Cả buổi chiều dốc sức cho các món rồi, chỉ khoảng non tiếng đồng hồ là trụ được, rồi bắt đầu có thằng gục. Lớp trưởng cũng theo dõi nhắc nhở, nhưng ăn thua gì, gục là gục. Nếu thầy chủ nhiệm không lên, thì thôi lớp trưởng cũng đành nhịn mà nhìn nó ngủ. Ôi giời, nhìn nhiều thằng ngủ hài vãi, thằng thì nước dãi lòng thòng, thằng thì há mồm toang hoác.
Rồi các ý tưởng chọc ghẹo cũng nẩy sinh từ đây cho nhanh hết giờ, vả cũng đỡ buồn ngủ, nên người ta bảo đừng ngủ khi lũ bạn còn thức là vậy đấy. Đầu tiên là lấy tờ giấy cuộn thành điếu thuốc gắn vào miệng thằng đang há mồm ngủ, điếu thuốc đưa đẩy nhịp nhàng theo hơi thở của nó, xong cả bọn cười xình xịch, mấy đứa con gái cũng bụm miệng cười tòe loe. Lúc sau lại xin sợi tóc đứa con gái rồi ngoáy tai tiếp, nhìn nó ngọ nguậy vui ra phết. Bọn chúng tôi đứa nào hầu như cũng dính chiêu này cả, thế mới cú.
Lớp 7b, tôi mới thằng Châu rót ngồi chung một bàn. Vốn thằng Châu rót lớp 6a, do hồi lớp 6 sự học của nó có vấn đề, nên hè năm lớp 6 nó cùng vài thằng nữa được vinh dự tham gia khóa học tăng ca của các anh chị bên dân tộc qua. Các anh chị học lên, còn nó thì chỉ cần nhớ lại bài đã học thôi. Và sau nó được phân qua 7b. Chính sự ôn này cũng giúp nó đột phá trong việc học. Vào lớp 7, nó khá hẳn, tôi đôi bận cũng phải nghía trộm toán của nó lúc kiểm tra. Tối tổi đến lượt nó dính chưởng hút thuốc giấy và lấy giáy tai, ô hô mắt đỏ kè nó giật tỉnh, ngượng nghịu. Rồi! Đợi đấy đi, nó thầm nghĩ.
Trưa hôm sau nó mới nói với tôi: sáng ngồi học tao nhìn mấy bóng đèn có cái đuôi nhỏ nhỏ thò ra (ý nó nói là con chuột đèn ống), sáu bóng cả thảy tao với mày chiều nay vào gỡ nó ra cho đèn hết sáng...tôi nhanh nhảu: vậy là tối khỏi học đúng không? Khà khà hai thằng cùng cười khoái chí. Thảo luận thêm về kế hoạch hành động rồi hai thằng ngất đợi chiều đến.

 Bàn luận rồi, tôi mới nó không phi thẳng lên lớp học theo lối thường ngày, mà vu hồi  lên nhà ăn thẳng sang đầu nhà ăn cấp một, rẽ trái theo con đường bê tông ngăn hai trường cấp 1 và 2 để đến được dãy lớp học. Ngó trước ngó sau hai thằng xông vào, lúc này tim tôi bắt đầu đập thùm thụp, hãi hãi là. Thằng Châu trấn an: không ai thấy đâu hành động thôi, nhanh. Bình tĩnh nó hối tôi kê bàn kê ghế để đứng lên, tôi làm nhưng mắt vẫn lấm la lấm lét nhìn ra ngoài cửa kính xem động tĩnh gì không, giữ ghế cho nó leo mà tay run bắn, quả là bọn lớp A có tư chất làm tướng thật...(Còn tiếp)

Xuân Hùng.