Tối
ngày 12-12 dự lễ gặp mặt thầy cô và bạn bè Quế Lâm vui như tết. Bao chuyện vui,
buồn, nhớ nhớ, quên quên cứ triển miên mà kể, thi nhau mà kể, tưởng như không
có hồi kết!
Cuộc
vui sắp tàn, TT mới hỏi Xuân Thanh và Ngọc Khánh:Ờ mình chưa ăn gì nhỉ? Lúc nãy
không thấy đói, nhưng bây giờ thấy bụng réo rắt quá, thôi, ra ngoài kiếm đại cái
gì để trấn an cái bụng. Ừ, đi thì đi! Thế là 3 nàng dẫn nhau đến nhà hàng rẽ
tay trái khách sạn Kim Liên mấy trăm mét. Gọi 3 bát miến gà (quán không có phở).
Đang xì xụp, bỗng ngẩng đầu lên nhìn quanh khi nghe phía bên trong quán tiếng
dô dô, toàn ngôn ngữ quê ta. Nhưng toàn các Quế lớp sau. Bỗng đâu nhìn thấy PĐ,
VAV, NNH… cũng bước vào gật đầu chào cái rụp và nở một nụ cười quen biết. NNH ghé tai thì thầm:
Vì chị tả phở Hà Nội ngon nên em phải ra đây thưởng thức ngay. TT trả lời rằng:
Tiếc quá ở quán này không có phở đâu em ơi! (Cũng chưa kịp hỏi NNH từ hôm ra đến
hôm về đã kịp ăn phở Hà Nội chưa?)
…
Lại tiếp tục ăn. Bỗng nhiên có một chàng giai lạ ngồi bàn bên cạnh ghé sang hỏi:
Các bạn ở đâu? X. Thanh nhanh nhảu trả lời: “Ở miền nôm”. Chàng giai lạ tỏ ra thân
ái và khoe đã 45 tuổi đảng và là cháu của đồng chí Phan Văn Khải nguyên Thủ tướng
của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ủa sao giọng đặc sệt tiếng Bắc ta
!). TT cảnh giác muốn bảo với X Thanh rằng:” Gặp giai lạ đừng bắt chuyện” Nhưng
XThanh không biết có hiểu ý không mà vẫn thỉnh thoảng bắt chuyện. “Bực ghê!”.
Sau
một hồi luyên thuyên, giai lạ muốn mời 3 nàng uống bia. Cảm ơn, tụi này không
biết uống.(Khiêm tốn vậy thôi, chứ TT sơ sơ khai vị cũng phải 5 đến 7 cốc vại
chưa nhằm nhò gì đâu nhé). Giai lạ mời không được bia, bèn chồm sang bàn của tụi
này giật lấy hóa đơn muốn thanh toán tiền.
Cả bọn đồng thanh: Cảm ơn, cảm ơn, không , không, và gọi chạy bàn ra để thanh
toán tiền.. Không trả tiền được, giai lạ quay sang bảo, các bạn trông như tầm tuổi vợ
tôi. Ơi trời, trông giai lạ cỡ 45 tuổi mà đoán có sai thì cũng cỡ 47 là cùng,
mà tụi này đã đến đầu U60 rồi. Trả tiền
xong trong đầu TT bỗng chợt nghĩ: Ừ nhỉ, bằng này tuổi rồi mà vẫn được giai
lạ khen trẻ và còn muốn được bao 3 bát miến gà nữa, chà gì thì cũng thấy sướng
rơn trong bụng. Thuê tác xi chạy một mạch về nhà, ào vào phòng có gương soi,
soi đi soi lại (Không cho chồng biết) và cứ lăn tăn với cảm giác : Mình còn trẻ
thật hay sao nhỉ? mà được giai trẻ hâm mộ thế. Niềm vui cứ âm ỷ, tá túc mãi
không thôi. Nở nụ cười tỉm tỉm một mình. Chà đêm nay chắc ngủ ngon lắm đây và sẽ mơ
những giấc mơ đẹp!
23
giờ 30 phút 45 giây, reng reng, có tin nhắn của Xuân Thanh: Ê, 8 giờ mai 13-12
có mặt tại phố Ngọc Hà để vào viếng lăng Bác nhé.
23
giờ 40 phút, 25 giây TT nhắn tin trả lời: OK, vui quá, không ngủ được. Vui vì 2
nhẽ. Một là chiều nay gặp thầy cô, bạn bè vui quá. Hai là được giai lạ khen trẻ
và lại còn muốn bao trọn gói 3 bát miến gà. Ha ha!ha ha!
23
giờ 59 phút, 52 giây, ai lại nhắn tin muộn thế này, rách việc thật ! chụp lấy
máy, mở ra, ồ lại X Thanh nhắn:’ Mày ơi! Tên lúc tối ngồi bàn bên cạnh, khen bọn
mình trẻ và muốn trả tiền cho bọn mình nó say rượu đấy mày ạ, tao ngồi gần nó nồng
nặc mùi rượu thôi”. Ôi thôi thôi! niềm
vui âm ỉ bổng vụt tắt và biến thành mây khói.
Lần
đầu tiên trong đời được giai lạ khen và còn định bao miến gà nữa lại là giai
say rượu bí tỷ… Hu hu! Hu hu!.
Muốn
chạy ra đập tan cái gương soi lúc nãy mà sợ tiếng ồn, hàng xóm mất ngủ. Thôi thế
là đi toi giấc mơ đẹp. Ờ mà sao X Thanh và Ngọc Khánh cũng cứ lăn tăn về giai lạ
thế nhỉ, hay là chúng nó cũng cùng tâm trạng như ta nhỉ ?Có lẽ thế! Có lẽ thế !.
Mai sẽ hỏi xem gương nhà hai nàng ấy có còn nguyên vẹn không thì khắc biết! He
he, he he!
Tích tắc, tích tắc, kim đồng hồ dịch chuyển
sang ngày mới rồi, 0 giờ ngày 13-12, thức trắng đêm luôn, chuẩn bị ngày mai vào
viếng lăng Bác và trở về thăm trường cũ Đông Triều.
Tỉ Thanh Thảo ui , muội là ĐNH và muội vẫn đang lang thang ở Hà Nội , sáng mai muội sẽ ghé thăm phở . Cám ơn tỉ đã đưa tin nóng hổi đến mọi người . Không nịnh tí nào tỉ vẫn rất phong độ nha .
Trả lờiXóaN.H thân mến! Nếu em vẫn ở Hà Nội, mai chị mời em đi ăn phở nhé. Em ở đâu, chị sẽ đến đón. Chị TT
XóaChị yêu ui , mai em có hẹn mất rồi . Sáng nay em đã dự chào cờ ở Lăng Bác đó .
XóaThế bao giờ em về Sài gòn? Ngày mai không được mời em thì ngày kia vậy nhé. Chị TT
XóaChuyện bình thường trong một ngày không bình thường nên trở thành đặc biệt !:))
Trả lờiXóa