Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

LỬA THỬ VÀNG

Tôi có 4 người chú , họ là anh em chú bác ruột . Hai chú nhỏ nhất , cùng tuổi , cùng học và cùng được cài vào trong lòng địch . Một người được đi Mỹ học lái máy bay , một người học thợ máy . Chú học thợ máy chán , không thèm học , quay về theo hai chú còn lại đi bộ đội giải phóng . Cả ba chú tham gia chiến đấu oanh liệt . Nhưng không may , cả ba đều bị bắt và đều bị đày ra PHÚ QUỐC ( Chúng tôi vẫn nói đùa là kẻ địch quá giỏi , nó bắt trúng hết . Mà mình đánh thắng kẻ thù giỏi mới hay chớ , phải không các bạn ). Năm 1973 , cả 3 chú đều được trao trả tù binh . Khi ở QUẾ về , chúng tôi đã gặp các chú tại HÀ NỘI . Lúc đó chúng tôi đã nghe các chú kể về những tội ác dã man của kẻ thù cũng như tinh thần quật cường của các chú bộ đội trước mọi kiểu đòn tra .
Tôi vẫn có ước mong được ra PHÚ QUỐC , nhưng mãi đến hôm nay ước mong đó mới thành hiện thực . Khi biết nơi tôi sắp đi , một số người đã nói " PHÚ QUỐC có gì coi mà đi " . Còn tôi , với tâm nguyện là đi để biết " NHÀ LAO CÂY DỪA " thế là đủ . ( NHÀ LAO CÂY DỪA là 1 tập truyện nói về các chiến sỹ tại nhà lao PHÚ QUỐC và bây giờ nhà lao PHÚ QUỐC được nhân dân PHÚ QUỐC gọi là NHÀ LAO CÂY DỪA ).
NHÀ LAO CÂY DỪA có 12 phân khu , bây giờ khu di tích chỉ dựng lại 1 phân khu trên nền trại cũ mà đã rất rộng ( máy hình không chụp hết toàn cảnh được ) . Trong khu di tích dựng lại các kiểu tra tấn của kẻ thù đối với các chiến sỹ cũng như các di vật tìm được từ hài cốt các liệt sỹ . Thật khủng khiếp , không thể hiểu nổi vì sao cũng là con người với nhau mà sao chúng lại có thể nghĩ ra những kiểu tra tấn man rợ đến thế . Tôi không dám chụp lại các cảnh đó , chỉ nhìn thôi đã lạnh hết cả người . Được đi tận nơi , nhìn tận mắt , càng khâm phục những người chiến sỹ chẳng may sa vào tay giặc , tôi mới hiểu ra vì sao các chú tôi cũng những đồng đội của mình được gọi là NHỮNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG .
Ba người chú của tôi trước khi về hưu người là giám đốc sở TBXH tỉnh , người là chánh án tòa án nhân dân tỉnh , người là trưởng công an TP Mỹ Tho . Còn chú học lái máy bay thì bây giờ vẫn lái máy bay và trước ngày 30/4/75 chú đã ném bom xuống dinh ĐỘC LẬP đó .





















H2: MỘT GÓC NHÀ LAO CÂY DỪA












H3: CHUỒNG CỌP












H4: NGƯỜI CHIẾN SỸ TRẺ ĐÃ TỰ MỔ BỤNG MÌNH ĐỂ ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI KẺ THÙ ĐỐI XỬ TÀN BẠO VỚI TÙ BINH .
















H5: NHÂN CHỨNG SỐNG
















H6 : ĐÀI TƯỞNG NIỆM LIỆT SỸ NHÀ TÙ PHÚ QUỐC

Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2010

NGƯỜI ANH HÙNG VÀ SỰ LÃNG MẠN

(Nhân ngày 27 tháng7)

Chân dung và nụ cười

Từ hồi con người biết chiến chinh đến giờ, đoan chắc là rất hiếm hoi có người đi vào cuộc chiến nào một cách lãng mạn, mà cái sự lãng mạn ấy lại làm cho người lính chiến cương quyết dấn sâu và quyết thắng! Ví dụ những kẻ khủng bố say máu, họ chinh chiến vì đã có chủ đích và niềm tin rõ ràng, nhưng họ ôm bom ra đi lừ lừ với đôi mắt quắc lên và vầng trán nhăn lại! Chắc chắn là rất hiếm kẻ trong số họ trước giờ ra trận lại ngồi viết những dòng nhật ký đẫm tình yêu vợ con, cám cảnh với đồng bào một cách thi vị và mơ màng với vẻ đẹp của non sông đất nước! Những người oai hùng thiện chiến từ thế chiến I, II được coi là những con cưng, nhưng họ không thể nở nụ cười tươi vì lòng ngổn ngang tự vấn! Cũng ví dụ những lính chiến VNCH được hứa hẹn bởi lương cao, bổng lộc, ra đi cũng thật hồ hởi nhưng sai lầm làm sao khi họ được ru ngủ bởi những ca khúc lãng mạn đẫm buồn đời trận mạc, bởi vậy khi cái chết gần kề thì không gì hơn là mọi giá giành giật sự sống còn. Họ hằn học với cái lũ 7 người đeo cọng đu đủ không gãy kia, sao không chết vằm hết đi cho họ được hưởng cái vinh hoa phú quý đang chờn vờn trong ảo ảnh phía trước như những trái mơ của Tào Tháo vài trăm năm nọ! Làm sao mà người ta chết được khi người ta ra trận với những bài ca tự trái tim? Hormone testosteron trong những người trai này hòa lẫn với tiếng ru hời từ lũy tre làng đây đó!
Nhìn tấm ảnh của bác Bảy đen khi lần đầu đọc trang báo qua sự phát hiện của Quế TGTB, MF đã có những suy nghĩ lủng củng như vậy!
Hức, cái trận Ấp Bắc ấy nó lừng danh như thế, khi chúng ta sang Quế vẫn âm vang các trận đánh khắp miền trong cuộc phát động tinh thần Ấp Bắc, tim lũ Quế nhảy dựng lên với những tin chiến thắng từ đất nước bay qua! Đài nói, thầy cô đọc, truyền qua chuyển lại , nhưng có thầy cô nào, có Quế nào biết đâu, người anh hùng làm nên chiến thắng lừng lẫy đó đang gửi 3 đứa con thơ dại, 3 trái tim non run rẩy dựa dẫm vào nhau, đứa lớn làm “phụ huynh” cho đứa bé, tại đất Quế những ngày kia? Lí giải vì sao khi TGTB phát cái tin này ai cũng trào nước mắt! Vì bất ngờ quá, sao mà hơn 40 năm trời chúng ta mới phát hiện ra? Còn là vì những dòng nhật ký đầy lãng mạn của Người khi dứt áo với người vợ trẻ và những đứa con thậm chí có đứa chưa chào đời. Hỏi làm sao người Việt Nam không chiến thắng? Những kẻ xuẩn ngốc cách 12 h bên kia trái đất kia đâu có hiểu được những con người này? Họ tưởng rằng cứ bom, cứ súng các kiểu, cứ tàu bay, lính thiện chiến vào là “dập” được cả!
Ta hay dùng từ “lãng mạn cách mạng”, ta có hiểu hết nó không nhỉ? Thật ra khối đậu phụ của MF không hiểu lắm. Mà cũng khó tin. Ai sống mà không mưu sinh? Người là sinh vật mừ! Người nghèo vùng lên cũng là để mưu sinh mà thôi chứ! Nhưng câu chuyện về Người là thế này: người xuất thân từ một gia đình giàu có bậc nhất trong vùng (thường được gọi là địa chủ), được sinh ra trong nhung lụa nhưng người lại chọn con đường chông gai, vì sao thì các Quế hãy tìm hiểu những tư liệu về người thì biết! Ngày Người về Nam, người chị nghe tin em về, sấp ngửa nước mắt ngắn dài tìm “cậu” để cho ít đồ ăn tiền bạc, thương em cực khổ. Người thương chị chỉ nhận lấy cây thuốc rubi chia cho đồng đội, còn lại dứt khoát bảo chị mang về!! Thế mà sau đó có dư luận nghi ngờ người chiêu hồi hay sao đó... Thật sao? Các Quế tạm xem hình, khi nào có điều kiện hãy về thăm Ấp Bắc, từ xưa đến giờ cứ nghe mô tả trận Ấp Bắc, kể cả khi đang trên đường về đó, MF cứ hình dung một địa hình nhấp nhô, khe suối, cây bụi…đến đây mới té ngửa sao mà họ anh dũng đến như vầy. Chiến trường là một cánh đồng lúa trống huơ, chỉ có vài hàng chuối, vài ngọn cây dọc đường làng và những con mương không bờ. Không thể hình dung được họ trụ như thế nào với nào trực thăng, nào lính nhảy dù, bộ binh, xe tăng thiết giáp! Thiết nghĩ nó quét cái gọn hơ! Vậy mà oánh cho tan tành! Ngay giữa ban ngày! Cựu lính tiểu đoàn 261 Giron kể với MF rằng “cả cánh đồng nước vậy mà quần ảnh hầu như không ướt, vì ảnh cứ xắn quần đi không bén đất từ tiểu đội này qua trung đội kia, căn dặn, động viên, trấn an, khuyến khích…lính vừa phục vừa quý ảnh nên khó khăn gian khổ mấy cũng không ai sờn lòng, rời vị trí. Có một trung đội, chỉ huy hơi dao động, nhưng ảnh động viên kịp thời nên ai nấy đều trụ đến phút cuối”! Anh dũng, táo bạo, thông minh là những từ cửa miệng của đồng đội khi nói về Người trong ngày hội kỷ niệm thành lập tiểu đoàn 261, đồng thời cũng là ngày chiến thắng Ấp Bắc huyền thoại. Báo chí và người trong cuộc phía đối lập không trực tiếp cũng phải gián tiếp ngợi ca khi cứ phân bua rằng thua vì các cấp chỉ huy của họ quá ẹ!!!(ví dụ như họ viết trong http://www.tapthechiensivnch.org/SangTac/July06/HaMaiViet-TranApBac.htm). Bình luận về trận đánh, Người được ngợi ca như một nhà khoa học quân sự. Nhưng ít ai để ý rằng người anh hùng đã quyết thắng vì một tình yêu đất nước lãng mạn đến vô cùng.
Q.MF


Đôi dòng tiểu sử tại bảo tàng Ấp Bắc
Cánh đồng nơi xảy ra trận đánh năm xưa
Không đề
Tượng đài "3 chiến sỹ gang thép" tại bảo tàng Ấp Bắc

Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010

Bay đi Miền Tây

MF có việc cần đến Đại học Cần Thơ. Nghe có tuyến máy bay TPHCM – Cần Thơ, tò mò đi thử coi sao. Tối hôm trước thức khuya nên lên máy bay tranh thủ ngủ, Từ Huế đi ngủ tốt, đáp TP, máy bay đi CT trễ 2 tiếng, muốn khèo Quế Ma Lay tới tám, nhưng mắt cứ díp lại, tranh thủ vào phòng “thương gia” ngủ tiếp, nhưng đâu có dễ ngủ ở đó, đến giờ lên máy bay, vé thì mua của hãng hàng không VNairline, nhưng lại thấy xe buýt chở đến chiếc máy bay đỏ đỏ, nhìn kỹ thì ra hãng Ăngkor Air, hừ, cũng có lý, bay về miền khơmer mà! Chuyến bay có đâu khoảng 10 hành khách, một mình MF 2 ghế, hê, ngủ típ, nhưng vừa thiu thiu đã nghe “thưa quý khách, máy bay chúng ta đang giảm độ cao…”, đành ngồi dậy, nhìn xuống, đúng là xứ sông nước, thấy máy bay là là trên mặt sông, đang nghĩ dại không khéo chúng ta tuột xuống sông, thì chiếc máy bay như cùng một ý nghĩ, nó nhào xuống cạnh bờ sông cái rầm! Híc, không phải nó bị rơi, mà sân bay sát với bờ sông, và “tài xế” hơi vụng tay lái nên máy bay đáp an toàn nhưng không êm ái tí nào! Tiếp đó là quang cảnh giống một khu quy hoạch lầy lội đang được khai thác nhiều hơn là một sân bay, thật sự là một sân bay đang hồi sinh (MF tưởng nó còn trẻ, hỏi tên tài xế taixi Mai Linh, nó nói có từ xưa, nhưng mới mở lại hơn năm nay)! Đường ra khỏi sân bay về thành phố thay vì những xa lộ, những hoa lá, cột đèn sang trọng, thì là một con đường nhỏ khiêm tốn giữa cánh đồng lúa nước với bờ thuở, bờ vùng, thỉnh thoảng chen vài cậy dừa oằn oại rất …miền Tây! Cảm giác trở lại miền Tây thật khác lạ với những lần MF đã về trước đó.
Q.MF
Ăngko Air
Sân bay Cần Thơ
Đặc sản miền Tây
Xứ sở con trâu tự hào

Thứ Năm, 15 tháng 7, 2010

LẶNG IM


LẶNG IM

____Nhân ngày 27/7_



Tháng bảy hóp khô
Rang trời đất thở
Mẹ ngồi im lặng
Mộ hàng vô danh


Chậm một xích tăng
Trước cửa Sài gòn,
Bạn anh Sếp lớn
Có về thắp nhang ?


Hơn cả một thời
Cộng hưởng lòng người,
Niềm đau âm ẩn
Mang mang cõi trần...

7/2010

HHP