Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

NHỚ TÌM MỘ BẠN



Khảo tra vô hiệu chúng ngừng treo
Bạn đã dìu ta cuối trận hèo
Giọt nước thấm môi, can uống gáo
Mình xoa tai rỉ: thắng thêm keo.

Bạn căm tội ác thực dân gieo
Đường 9 ra đi gặp hiểm nghèo
Trận chiến nơi nào? Đâu dấu đất?
Ta tìm, đất giấu, lệ rơi theo.

Vũ Soạn
(Bài trích trong tập thơ "Một thời để nhớ")

12 nhận xét:

  1. Xin lỗi các Quế, để hiểu bài thơ của phụ huynh, MF trích vào phần còm hồi ký của người về người bạn tù và sau đó là liệt sỹ này:
    Về đến cửa trại giam bất ngờ tôi thấy Nguyễn Trân, người Hậu Kiên, là một đồng chí ở chi bộ khác đã từng quen thân với tôi đã bị bắt vào trại nhưng chưa bị tra tấn. Khi thấy tôi Trân đến đưa tôi vào trại, vào trại tôi khát nước quá khát gần chết. Tôi nằm, Trân ngồi bên cạnh, tôi yêu cầu Trân cho uống nước nhưng Trân lờ đi, tôi lại nhờ nữa Trân cho nhưng rất ít, chỉ được khoảng chén mắt trâu, lần nào yêu cầu cũng được thế thôi mặc dầu tôi quá khát, lần nào cũng như vậy nhưng Trân không giải thích, tôi bực mình trách Trân không thông cảm. Không cho uống nước nhưng ngồi bên cạnh xoa bóp làm cho tôi ngủ thiếp, đến đêm tôi nghe bọn lính nói với nhau chiều nay một tên Cộng Sản chết vì bị tra tấn khát nước liền uồng hết một gáo nước rồi chết. Thì tôi mới hiểu việc làm của Trân và thầm cảm ơn Trân, nếu không có Trân thì bình nước mà lính để cạnh đó chắc tôi đã uống hết và tôi cũng đã đi đời rồi.
    Đêm hôm đó Trân vừa xoa bóp vừa đưa miệng vào sát tai hỏi tôi nói chuyện cương quyết của mình, Trân biểu dương như thế là tốt. Trân có nói một điều tôi cho là quý mà là người có kinh nghiệm, câu nói đó là "mình bị đánh nhiều đánh mãi mà không khai, buộc chúng phải suy nghĩ về sự nghi ngờ của chúng là không chính xác". Trân lại nói thêm "ta không khai la tốt rồi nhưng cần đề phòng người khác khai cho ta". Trân nói câu này làm tôi giật mình, bởi vì tôichỉ nghĩ ra được một vế còn vế người ta khai mình thì chưa nghĩ tới.
    Bây giờ nghĩ ra rồi thì làm thế nào? Điều này đối phó còn khó hơn việc chúng tra. Được Trân xoa bóp, tôi nằm suy nghĩ , nghĩ chưa ra người mệt quá nên ngủ mất. Sáng sớm dậy đang minh mẫn tôi nghĩ ra một kế, tôi định nói với Trân nhưng không kịp nữa, bảy giờ lính đến mở cửa đem đi tra rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Cũng cứ như trước là không khai, phải nói hai ngày đầu sức mình còn khoẻ nhưng ngày hôm nay sức khoẻ đã yếu hơn, nhưng được Trân động viên khích lệ và mình cũng có thêm mưu mẹo mới thấy mình có phấn chấn hơn, gần đến trưa chúng ngừng tra và chúng hỏi tôi: Mày không khai nhưng có người đến chỉ mặt chỉ tên thì mày tính sao? Nghe chúng nói vậy tôi phục Trân qúa, Trân nhắc điều ấy tối hôm qua quan trọng quá.
    Đằng xa tôi thấy chúng dẫn hai người đến, tôi biết một người là bí thư chi bộ bạn là chi bộ Hà trung và một người nữa là phái viên cấp trên, hai anh đứng trước mặt tôi, mật thám chỉ vào tôi mà hỏi, hai người ấy nói đúng tên tôi là Kim, thế là tôi biết lý do tôi bị bắt là do hai anh này. Tôi nhìn thẳng vào mặt họ mà nói, tên tôi thật dễ biết, những người ở trong huyện ai cũng biết tên tôi vì tôi là giáo viên. Khi tôi dạy chỗ này mai tôi dạy chỗ khác, hai anh này sự thât tôi không biết mặt và không biết tên, họ khai tôi vì bị đánh đau quá nên khai bậy mà thôi. Nghe tôi nói như vậy thì cả hai người đều nói: sự thật là như anh Kim đã nói. Thế bọn chúng tức qúa đánh hai người mấy hèo rồi đưa về chỗ nào tôi không được biết, còn tôi chúng cũng trả về nhà giam. Trên đường về lính phải dìu chân tôi gần như kéo lê, trong bụng trông mau được về trại giam gặp Nguyễn Trân để kể chuyện, về đến trại thì Trân bị đưa đi mất. Sau Cách mạng tháng 8 thành công mới gặp lại, rồi lại xa nhau, xa nhau vĩnh viễn, vì đến khi hỏi ra thì Trân đã hy sinh trên mặt trận đường 9, gần đây tôi đã nhiều lần đi tìm mà không được, thật là một nỗi buồn
    "Trận chiến nơi nào đâu dấu đất
    Ta tìm đất giấu lệ rơi theo"

    Trả lờiXóa
  3. - Thật cảm động và cảm phục tinh thần kiên trung và sự mưu lược của các chiến sỹ cộng sản, dù bị địch bắt tra tấn dã man vẫn kiên cường chịu đựng và tìm ra kế hoạch ứng phó.
    Phải nói lúc đầu đọc bài thơ của Cụ, không hiểu hết, mang mán là bài thơ kể lại quá trình ở tù và đi tìm mộ bạn, nhưng sau khi đọc còm của Tỷ MF trích hồi ký của Cụ thì thêm hiểu và khâm phục tài trí của hơn!
    - Cảm ơn Tỷ MF, ít ra cũng "gõ gàng" như thế!

    Trả lờiXóa
  4. @Tô Liêm: Cám ơn đệ, mấy ngày ni tâm trí không làm chi được hết ngoài yêu thương và tưởng nhớ! Ngồi mở máy hoài làm lượt coi trang Quế vượt quá 3000 như ý đệ rùi đóo!

    Trả lờiXóa
  5. @Q.MF: Đọc thơ cụ và như Tô Định, đọc còm mới hiểu. Mình hình dung cụ bị giam nơi khắc nghiệt nhất của nhà tù miền Trung do Ngô Đình Cẩn điều hành như 09 hầm. Ông Nguyễn Trân tui có nghe. Vâng, người Cộng sản ngày đó, kẻ thù không hiểu nổi, sắt - đá cũng không sánh bằng, bởi các cụ là người Cộng sản, tôi không viết tắt chữ Cộng sản, không chỉ là VC, niềm tin của các cụ đến giờ vẫn không phai. Các cụ, có niềm tin, lý tưởng của người Cộng sản, nhưng vẫn là người Việt Nam: yêu Nước - thương Nòi, yêu thương đồng đội, gia đình, Quyết vì Độc lập - Tự do.

    Trả lờiXóa
  6. @ Tỷ MF: TL không hiểu cách đếm lượt truy cập của blog này như thế nèo cả? 21 giờ tối thứ 7 thấy đã lên hơn 2900, cứ nghĩ thế nào cũng lên 3000 vào ngày Chủ nhật. Ai ngờ sáng CN mở ra thấy nó chỉ còn 2550. Đến tối thấy lên hơn 2980, sáng nay chỉ còn 2740. Giờ mới được 3081. Thôi, dù sao thì cũng vược qua con số 3000 như mong đợi. Riêng hôm qua và hôm nay, con số truy cập là khoảng hơn 300 lượt mỗi ngày. Quá hay phải hông Tỷ?

    Trả lờiXóa
  7. @ND 17:06:00 28-07-2014: Đó là trích đoạn hồi ký thời các cụ bị Pháp bắt giam tại nhà lao trong Thành Cổ Quảng Trị (1942-1945). Di tích nhà lao vẫn còn, các phòng biệt giam trông không khác gì cũi giam súc vật, "chuồng cọp" ở Côn Đảo còn có tính nhân văn hơn là vì phòng biệt giam còn có cái bệ xi măng để nằm! Cứ vào đó, hình dung cha mình 3 năm nằm trong cái cũi đó, mà phải lành lặn đâu, tra tấn, đánh đập gãy cả xương, rồi về khóa chân tay bằng cùm sắt trong cái chuồng đó! (ông trở thành thương binh vì vụ ở tù này, chứ cả 2 thời chống Pháp và Mỹ thì mặc dù ông toàn hoạt động địch hậu, nằm vùng, trực tiếp chỉ đạo các mặt trận, có nhiều lần bị vây ráp, nhưng ông (như người Quảng Trị nói) là hột gạo luôn lưa lại trên sàng! :)

    Trả lờiXóa
  8. @Tô Liêm: Đó là nó tính số lượt coi trên tuần đệ nợ! cho nên đệ tính lui thì biết!

    Trả lờiXóa
  9. Đúng là phải đọc trích hồi kí mới hiểu hết thơ của bác , khi đọc khổ đầu thơ em hình dung thấy nụ cười khẩy của người Cộng Sản . Kính trọng

    Trả lờiXóa
  10. @Ráo em: bác viết "chúng ngừng treo", muội có hiểu là sao không? Bác kể là họ tra tấn ông theo kiểu treo ngược, tức là treo chân lên, đầu dốc ngược xuống, rồi đánh từ ngón chân cái đánh xuống, MF mà bị treo rứa, hỏi có bao nhiêu đứa Quế bên Quế Lâm là nhớ đứa nèo khai hết đứa đó cho coi! :)

    Trả lờiXóa
  11. @MF: Em hiểu chứ , em có 2 chú bị giam ở Phú Quốc kể lại . Mà Cộng Sản kiên cường thật , các chú mô tả cảnh bị tra tấn mà như kể chuyện hài , chọc ghẹo nhau rồi cùng ôm bụng cười

    Trả lờiXóa
  12. @ND 17:06:00 28-07-2014: Quên mất, MF lưu ý ND nói có biết ông Nguyễn Trân, ND có biết gì hơn về ông sau Cách Mạng tháng 8 không? Xin lỗi MF nói trỏng vì hổng biết ND là ai mừ:(

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]