Tháng 11 về, run run, vỗ nhẹ, lay động hồn tôi thức dậy với bao kỷ niệm của một thời thơ ấu cắp sách đến trường. Với chúng tôi, những đứa trẻ sớm xa quê hương, tổ quốc ra nước ngoài học tập, càng nặng thêm bao ân nghĩa về một thời để nhớ, nơi miền đất ấy: Quế Lâm. Để rồi đi suốt cả chặng đường đời, cái tên ấy vẫn theo miên man vào trong từng giấc ngủ, trong những ngày buồn, những chiều mưa âm ỉ...để lòng lại thổn thức, hoàn niệm về một thời thơ ấu bình yên không dễ có. Tháng 11 ơi, tuổi thơ của tôi ơi, sao da diết khôn nguôi...!
Tháng 11 về, trái tim tôi rộn rực, tưng bừng, lấp lánh những tin vui. 37 năm rồi bặt tin, xa cách, tôi mới lần hồi bắt được tín hiệu bạn bè trường Quế xưa qua người bạn cũ đầu tiên tôi gặp lạị: Nguyệt Hồng! Tôi vui lắm! Bạn của tôi ơi! Niềm vui của 37 năm chờ đợi, đi tìm...cứ ngỡ là vô vọng. Bây giờ người trái đất có nhận được tín hiệu người ngoài hành tinh gửi đến cũng không thể bàng hoàng, bất ngờ, vui sướng, xúc động, hạnh phúc như tôi lúc này. Tôi đọc tất cả, ngốn nghìến, háo hức, uống vào lòng mỗi tâm sự, mỗi sự việc, mỗi cái tên... Và rồi, càng gọi bao kỷ niệm, bao nỗi nhớ lại ùa đến, những câu hỏi khát đến cháy lòng: không biết đấy có phải...?, có phải là...? Rồi các thầy, các cô, các má, rồi những khu nhà, bể bơi, những con đường xanh thơm bóng quế; rồi những khu nhà ăm ắp tiếng cười, những đêm khuya không ngủ nằm nói chuyện quê nhà, những chiều về tưới vội mấy luống rau, những sớm mai tỉnh dậy í ới gọi nhau xem băng tuyết phủ trắng xóa cả khu trường... cứ lần lượt lật mình qua từng tấm ảnh, trỗi dậy trong tôi những cồn cào, êm ái. Những ngày xưa ơi! Bạn của tôi ơi! Tôi yêu các bạn đến nhường nào- Những người bạn Quế!
Tháng 11 đứng yên, lung linh ngọn nến hồng, 40 năm tôi gặp lại chính mình qua tấm hình lớp 4B năm 1970 mà Vũ Đức Hiền còn lưu giữ và gửi mừng tôi ngày gặp lại. Những khuôn mặt 40 năm vẫn vậy: hồn nhiên, trong sáng một nụ cười. Những cái tên lần lượt cứ bật lên náo nức: Phương Nam, Minh Hải, Quốc Khánh, Tiến Dũng, Phong Phú...Và thầy tôi, mãi mãi trẻ nằm lại tuổi ấu thơ tôi. Bạn biêt tôi vui thế nào không, sung sướng thế nào không? Cả nhà tôi, bạn bè tôi ngoài này cũng mừng lây, tới tấp chia vui. Ôi hạnh phúc của tôi, tuổi thơ tôi, những tấm hình, bạn đã cho tôi trở lại, trẻ lại 40 năm. Và tôi đã có những đêm không ngủ ngọt ngào, những ngày ngồi miết cười hoài bên máy, lần hồi đoán gọi thầm tên từng đứa bạn lớp xưa. Tháng 11 bình yên đã trả lại cho tôi tuổi thơ những tháng ngày miền đất Quế Lâm ấy.
Tháng 11 ngoài này về ấm lòng trong tiết trời se lạnh. Nghe những chuyện cũ bạn nhắc lại, tôi càng bùi ngùi tiếc nhớ những ngày xưa. Những ngày xưa dạo phố tung tăng, mua hạt dẻ chia nhau ngồi bên hang Gió, những ngày xưa chung bàn nói chuyện, viết mấy câu thơ ngỗ nghĩnh cười đến bây giờ, những ngày xưa chạnh chọe nhau, đứa khóc đứa cười, thầy cô đến dỗ dành lau từng dòng nước mắt, những ngày xưa chỉ mong về tổ quốc bởi đêm ngày thèm nghe một tiếng nói quê hương, ...Những ngày xưa qua tấm hình 40 năm rồi bạn vẫn giữ, nét có mờ nhưng kỷ niệm vẫn tươi nguyên.
Tháng 11 đong đếm nghĩa tình. Tôi cùng chúng bạn đã sống nửa đời người vậy mà đến giờ mới chỉ gọi nhau qua những dòng tin ngắn ngủi, những cái tên mật danh tinh nghịch tuổi học trò. Nhưng sao lại, bạn ơi, còn bao bạn nữa không thấy tên, thấy tiếng những ngày này. Bạn tôi ơi, dù bạn có ở đâu, tháng 11 này hãy nhớ về những kỷ niệm tuổi học trò bên các thầy các cô, các má, bên dòng Ly Giang êm ả trôi xuôi. Bạn có làm gì cũng xin hãy lên tiếng, hãy gọi tên mình, tên bạn bè, như những ngày xưa đất Quế, dù chỉ một lần thôi. Ban biết không , tôi vẫn đang từng ngày gọi mãi.
Tháng 11, những tấm hình xưa cựa mình trở dậy, những tâm hồn lao xao chụm lại. Bạn có nghe thấy không ơi những người bạn Quế!
NGUYỄN THÀNH LUÂN .