Sau cú nhập Quế đầu đời, tôi được bổ vào lớp 2B. Nói cho rõ hơn tí, có B ắt phải có A phỏng? Bọn lớp 2A tụi nó sang Quế trước bọn tôi 2 tháng, theo luật chỉ hơn một tíc tắc là ma cũ rồi, mà 2 tháng là quá cũ. Cũ thì có quyền, lớp tôi có thằng Hoàng Hải thuộc loại to vật cao hơn thằng Đỗ Hà Bắc cả cái đầu luôn, thế mà gặp thằng Hưng còm lớp A (nghe tên đã thấy bé rồi) nó e hèm phát là hãi thôi rồi , tội tội là. Tâm trạng của tôi lúc lủng chỉ mong được làm ma cũ, thế mới ra fan.
Hồi hổi hai lớp 2A,B chung một nhà dài dài, nhà nhả nằm gần nhà ăn(bên trường cũ í), đi lên tí thì gặp sân bóng rổ đôi, A một đầu, B một đầu, giường hai tầng, nam nữ chung tất, chíp hôi mà thế mới vui. Lớp B, sau vài ngày phát hiện ra thằng Nghĩa dầm tè, bình thường ở tuổi kin kin này thì tuần dầm một lần được rồi, còn nó ngày nào cũng dầm, tài thật, tôi nhớ hình như Hà Bắc là nạn nhân sau cú giành nhau giường tầng quyết liệt với thằng Nghĩa không thành thì phải (thằng nào cũng thích tầng hai). Đang đêm bỗng tí tách mưa rơi hả Bắc, kể lại cảm giác đi Bắc ơi mùi, vị ... Thế là thằng Nghĩa phải ra đầu hồi nằm một mình, tha hồ dầm mà không sợ ai.
Còn bên lớp A, nhìn từ bên B sang ngưỡng mộ phếch, nói thêm tí, bọn lớp A chúng nó thoát li gia đình sớm hơn, từ trại nhi đồng, rồi Móng Cái rồi nhiều vấn đề lắm, bôn ba hơn lớp tôi mấy lần, à mà chúng nó còn nói được mấy câu tiếng quảng đông nữa mới kinh, bái phục bái phục, bọn tôi chỉ nhảy tàu một phát là sang đến, tuổi gì mà so nhề. Đầu hồi là một anh to cao đen quăn nằm, hỏi ra mới biết anh là Tăng Kim. Tăng Kim, là nhân vật nổi tiếng thứ hai sau chị em nhà IRen, Munich. T.Kim người Khơ me, ngay từ nhỏ mà bụng đã đi trước cả thước rồi, ganh tị quá. T.Kim nhẽ phát triển sớm? Hỏi đã là trả lời - Vật vã thế mà. Nhưng sao lại nằm đầu hồi giống Nghĩa, đâu có nhẽ, he he...Sau mới biết anh viêm cánh...
Tháng tư Quế vẫn rét tê tê, vận quần áo bông vào trông đứa nào cũng như con lật đật le te, sáng sáng lên lớp hoàn thành nốt chương trình lớp hai còn dang dở trong nước, chiều chiều đá bóng, đợi cơm. Tối lên lớp tự học đến 9 giờ, ui cái tự học đáng chán này, phải nghĩ ra cái gì chứ, thế là tôi và đồng bọn đánh mấy đứa con gái cho nhanh hết giờ, mà đánh hăng thật. Đến bây giờ vẫn không hiểu sao hồi đó ghét con gái thế? Bù trừ để sau này yêu chăng?(nay nhân danh một gã đàn ông công chính ngỏ lời xin lỗi tất cả các bà bị tôi và đồng bọn đánh khi khỉ). Hờ hờ...
Thằng Bình nhí (nó cũng bé như Hà Bắc), giờ này vẫn chưa gặp lại nó, buổi trưa nó thường lẻn qua bên lớp A và chui vào giường ôm TK cuộn tròn ngủ trong chăn ấm nệm êm. Cứ có cơ hội là nó nhao vào ngay. Lạ à nha! Một sự việc tò mò như vậy bọn con trai lớp tôi nào bỏ qua. Chúng làm tình làm tội, cật vấn đủ điều, thằng Bình nào có khai.
Chầm chậm thời gian chạy... tưởng quên, bữa bửa mấy thằng lớp tôi ra nhà Kèn chơi, (nhà kèn là nơi để các cụ uống trà bình thơ - là tôi nghe nói vậy chứ biết đâu), nhưng với lũ con trai chúng tôi thì nơi ấy là chốn xử nhau khi có hiềm khích. Hai thằng dàn trận, còn lại làm trọng tài, thằng thua nhận thua, xử xong giải tán. Quân tử phếch. Khi chỉ còn tôi và Bình nhí (nó thân mới tôi hơn mấy đứa khác trong lớp), nó ghé tai nói nhỏ: Mày biết sao tao hay ôm T.Kim ngủ không? Tôi: lắc. Bình nhí: Cánh T.Kim có mùi hành tỏi sống thơm rất, tao thích hít mùi mủi. Ồ thì ra! Tôi: hứa không lộ bí mật. Bây giờ mới lộ. Fan lạ là đây chứ đâu...khà khà. Bình ơi mày ở đâu ngoi lên, Tăng Kim nhẽ cũng được an ủi phần nào, ngoi lên cho quả gật đầu nhé. Hết chuyện.
Quế XH.