Làm nhà xong, thằng bạn đem đến cho một cây Lộc vừng trồng trong chậu. Nó bảo vài năm nữa, nở hoa tha hồ mà hưởng phú quý. Tôi hí hửng mừng ra mặt. Kỳ lạ đến vài năm sau vẫn chẳng thấy nở lấy một bông, lại còi cọc, héo mòn đi. Cho thằng cháu, nó chán cũng đem trả lại. Tôi liền ném nó ra vườn, thôi cũng là tại số nó hay số tôi, cũng chẳng sao. Thật kỳ lạ, vừa gặp đất, nó bỗng vụt lớn lên từng ngày, chẳng mấy chốc đã có tán như cổ thụ và nó bắt đầu tươi tỉnh trổ hoa. Ôi thứ hoa lộc vừng!
Hoa bắt đầu nở từ giờ Mùi đến đầu giờ Dậu thì phô hết sắc. Cánh hoa nhỏ bốn cánh trắng ngà, khiêm nhường ẩn về cuối cuống hoa để tôn lên khoảng năm mươi sợi nhụy hoa vươn ra hết cỡ. Những sợi nhụy mảnh mai, mượt dài cong vút như đôi hàng lông my thiếu nữ cứ xoáy tròn trông thật kiêu sa, đài các. Thật hiếm có loài hoa nào mang một vẻ đẹp như vậy. Sự lỗng lẫy, kiêu sa ấy càng tôn lên bội phần khi những nhị hoa nhỏ xíu, vàng ánh lấp lánh chấm trên đầu từng nhụy.
Hoa lộc vừng không nở từng bông bên chùm lá như những loài hoa khác mà vươn dài thả xuống yên ả, yểu điệu, thướt tha như dáng liễu, thành những dải hoa dài gần một mét với cũng chừng gần trăm bông hoa nhỏ. Những nụ hoa xanh non hoà trong sắc xanh của cây cứ đung đưa theo chiều gió sớm mai, lả lướt tắm gội dưới mưa, dưới nắng để rồi lớn lên từng buổi. Hoa không nở sớm, cũng không đợi ánh nắng mặt trời như hoa Lan, Hoa Hướng dướng hay hoa Mười giờ. Khiêm nhường hơn, hay cố ý tự khoe mình, tạo nên một nét riêng, nên khi mọi thứ hoa đã nở, đã khoe hết sắc , toả hết hương của mình rồi, thì hoa Lộc vừng mới bắt đầu chớm nở. Vậy nên cứ chiều về, hoa mới bắt đầu bung từng cánh, khoe từng nhụy, sắc đỏ hồng lên theo từng vũ diệu hoa và cũng chỉ vậy thôi, thế là đủ, một Lộc vừng không giống ai, không thể trộn lẫn.
Buổi sáng hoa còn xanh, trưa hoa bắt đầu ửng hồng và buổi chiều thì hoa rực rỡ đỏ thắm tươi nhưng không làm người ta chói mắt, không ồn ào, quá phô như hoa phượng. Hoa nấp mình dưói tán lá xanh tạo nên một phối cảnh sắc màu hài hoà, khiến người ta thấy lòng thư thái, bớt đi phiền muộn hay cái buồn vu vơ mà chiều về đưa lại, long thấy hứng khởi, chợt ham muốn với đời hơn lúc nào hết.
Lộc vừng không nở liền một dải mà nở dần từng chùm bông một, từ trên xuống dưới. Cứ như thế cho đến hơn tuần, hoa mới nở xong nên lúc nào cũng thấy buổi sáng bông xanh, buổi chiều hoa đỏ. Hoa thắp lửa trên cây sáng hết cả đêm và khi sáng thức dậy, chim cất tiếng hót, hoa mới lặng lẽ từng bông rời dải hoa rơi xuống đất mà vẫn giữ nguyên với đủ cả cánh, nhụy, nhị hoa. Nằm dưới gốc cây, hoa vẫn đẹp như vậy, tươi nguyên không héo đến gần tuần. Nhụy hoa vẫn cong vút hướng lên, nhị hoa vẫn vàng ánh và sắc hoa lại càng đỏ sậm. Lộc vừng lúc ấy, đỏ từ trên cao, đỏ khắp mặt đất ngỡ như trời nước cũng đứng soi chung làm một . Có vậy mà phải chăng Lộc vừng vốn rất ưa nước, thích chọn những nơi bờ sông, khe suối, đất ao hồ để đứng. Một đặc tính biết tìm chốn sống, chọn nơi để ngắm, soi mình cũng là một nét duyên riêng của Lộc vừng.
Có ngắm Lộc vừng nở những chiều mưa mới thấy hết cái đẹp, cái duyên, cái phô riêng hết mình của thứ hoa này. Tôi đã có những chiều như thế, ngồi ngắm Lộc vừng nở qua làn mưa mờ trắng, kỳ công hơn cả ngắm hoa Quỳnh. Quỳnh nở muộn về đêm, nở xoè từng cánh, còn Lộc vừng nở về chiều suốt liền bốn tiếng. Lúc đầu hoa khẽ cong minh lên, e ấp thò ra một rồi hai… cái nhụy nhỏ đầu dát vàng óng ánh như xúc tu lũ hải quỳ dưới biển… như có ý thăm dò, rồi lại lần lượt từng nhụy cong mình uống lưng đầu chụm lại e thẹn và khi đã ra tất cả, mới oà ra, ưỡn ngữa kiêu sa, bung mình, hết cỡ vẻ đẹp thanh thoát, tao nhã. Thật mê!
Lộc vừng nở, không có cái hương nổi trội, bắt mùi, quyến rũ các loài ong bướm đến tính tứ như hoa Hồng, hoa Sen, hoa Sữa…, từng bông nở không thấy hương, nhưng khi Lộc vừng nở từng dài, bừng kín cả cây, hoa bắt đầu rụng xuống, đứng dưới gốc mới thấy khẽ thoảng qua một thứ hương rất nhẹ, thanh khiết, mát, trong, rất dễ chịu. Mà chỉ tinh ý, thưởng hoa dưới gốc, thật thư thái, mới cảm nhận được…
Lộc vừng nở, hoa khiêm nhường bẽn lễn nép dưới vòm lá xanh không kiêu ngạo, phô trương sặc sỡ như hoa Phượng đầu hạ, hoa Cúc Quỳ cuối thu. Hoa Lộc vừng thuỷ chung, luôn nhớ về cội nên hoa nở cứ hướng về với đất, và khi rụng cũng rải hoa đỏ hồng nằm lại về bên gốc. Hoa Lộc vừng kiên trung, dẻo dai nên càng mưa, càng rét, hoa vẫn nở, từng cánh hoa, nhụy hoa sắt lại, không hề tả tơi theo gió, vẫn sáng bừng, thắp lửa hy vọng giữa những bão dông cuộc đời.
Thì ra vậy, cũng như con người, Lộc vừng không chịu tù túng nên nằm trong khung chậu chật hẹp buồn không nở hết hoa, cây khô lại, lá bạc đi. Khi thả xuống đất thì lại sống hết mình vụt lên tung hoa cười trong nắng.
Tôi cứ nghĩ: giá cho Lộc vừng xuống sớm hơn, có phải bây giờ đã là cổ thụ. Và rồi… có phải bây giờ, dưới gốc hoa ấy, được nằm nghe tiếng chim ríu rít trên cành sau vòm lá xanh mát, thấy Lộc vừng vươn cánh hoa dài ru những giấc mơ xa và thiu thiu trong hương trong mát đi suốt quãng đời còn lại không?