(Nhân dịp Halloween)
Năm 1995, sau những ngày vất vả và cuộc sống có đôi chuyện buồn, MF quyết tâm giải thoát mình khỏi chốn trần ai khốn nạn một vài ngày, chủ ý tìm một nơi nào đó thật thanh tịnh, bàn với người chị, người bạn tâm giao vong niên cùng khoa có nét đẹp hồn hậu từ vẻ ngoài đến tâm hồn lãng mạn, từng thấp thoáng tên tuổi hoa khôi trong chuỗi ngày bước chân vào học đường Bảo Lộc sơn cước xa xăm. Đà Lạt? Sao lại không? Chị thì từng có kỷ niệm, còn MF thì mê mẩn với cái địa danh ấy tự thuở ấu thơ mà chẳng biết bao giờ đi mới thấu! Quyết định! Thả con cái cho ba chúng nó, vác ba lô đi. Ngày ấy còn tuyến máy bay Huế - Đà Lạt (Hic, người Huế chừ ít “mộng mơ” rùi nên phải bỏ tuyến bay lãng đãng nì). Chiếc Forker ọc ạch mang trên mình cô bé lần đầu đi máy bay, chị ơi, sao mây tràn vào trong máy bay nì! Cười hồn hậu: không phải đâu em, hơi lạnh từ máy lạnh đóo, chị ơi, sao cánh máy bay nó bị nghiêng, cười dài … đáp Liên Khương, 2 chị em thuê xe ôm về ở nhà nghỉ của một người quen, giá 30 ngàn một đêm, phòng là một cái xẻo để vừa đúng 1 giường, một kệ nhỏ để viết, một vòi nước cạnh giường và một phích nước nóng! Du lịch bụi mà! 2 chị em quyết định ở lại 1 tuần, quyết tâm đắm mình thật sâu với Đà Lạt. Muốn vậy, phải tránh không liên lạc với bất cứ bạn bè nào và … đi bộ! Đà Lạt quả không phụ sự tưởng tượng và sự ước ao của một lữ khách bé nhỏ luôn kiếm tìm sự bảng lảng lặng bình. Hình hài của Đà Lạt thật mê ly, MF rảo chân qua đồi thông 2 mộ, u uẩn với thung lũng tình yêu, rủ rỉ với Cam Ly, đáo nhanh qua hồ Than Thở (không thích than thở, he he). Trên mỗi bước đi, không hiểu sao bất kể sáng hay chiều, nhạc điệu ca khúc Đà Lạt hoàng hôn cứ âm âm trong đầu hắn. Mùa này Momisa rực rỡ như một giấc mơ vàng, với cái máy ảnh cùi của MF, 2 chị em chụp vô số ảnh tuyệt vời, ảnh nào cũng thấy mình vô cùng xinh đẹp (😊), đặc biệt là với mimosa, màu hoa huy hoàng này tôn vinh người yêu thích nó! Cứ thế những ngày lang thang, hết núi đồi đến rừng thông, hết rặng dã quỳ đến những triền đất đỏ trồng la-ghim, cải bắp… có một ngày chị muốn dành riêng cho chốn Bảo Lộc đầy kỷ niệm xưa của chị, MF một mình ở lại chỉ đến ngồi lẳng lặng ở một chốn không tên, lặng nghe tiếng thông thầm thào vi vút! Rồi 2 chị em dành ngày cuối cùng cho con thác dưới chân đèo Prenn. Cuối con đường dốc hiểm trở đậm tính hoang dã là vài người dân tộc trên vai vài con khỉ vắt vẻo, mang cùi mật ong đang còn nguyên đỏ hái từ rừng về thẻ thọt mời chào. (Nét hoang sơ tuyệt vời này nay hầu như khó tìm rùi). Thác Prenn dào dạt như truyền một sự cảm thông cho ngày chia ly, 2 chị em quyến luyến rời âm thanh ầm ào âu yếm kia để trở lên với địa giới.
Lang thang một đoạn, thấy có ngôi biệt thự xa xa hấp dẫn với tâm trạng và mô típ chụp ảnh của mình: Cổ, hoang vắng và trằm mình giữa ngàn thông! Đôi mắt lôi kéo đôi chân, 2 chị em bươn bả trèo lên các bậc thang đá chen cỏ và lá thông. Chị chợt kéo tay MF: em, hình như khi hồi mình đâu thấy ai, mà đất toàn cỏ, răng chừ có đám đất cuốc ni hè? Ngẩng nhìn lên dốc, một dải đất đỏ mới xới, một người đàn ông đứng chống cuốc lẳng lặng nhìn! Xin phép đi em- dạ. Bác ơi, cho phép tụi cháu chụp vài bức hình nha, ngôi nhà đẹp quá! Người đàn ông ngần ngừ một lúc rồi gật đầu, vác cuốc lui sau nhà và đóng cửa lại. Đang tạo dáng chụp ảnh, đột nhiên dưới dốc có tiếng người hỏi vọng lên: hai người có chụp chung không, đưa máy tui chụp giùm cho! Thấp thoáng bên mấy gốc thông là một ông thợ ảnh đeo máy lủng lẳng. Không biết ổng tới lúc nào? ổng tới làm gì? các thợ ảnh chỉ loanh quanh ở mấy thắng cảnh, chớ nơi vắng vẻ này ai tới? Tuy nhiên cũng mừng vì 2 chị em được chụp chung, chớ mấy ngày rồi chủ yếu là người này chụp cho người kia! Chừng 2 kiểu ảnh, ông í trả máy lại rồi đi khuất. Chụp thêm vài kiểu, ngó vô tìm người cám ơn mà không thấy, chị kéo tay MF: đi mau em! Xuống chân đồi, tiếp tục hành trình. Chị cứ băn khoăn: sao lạ quá em ha? Luống đất, người chủ nhà, thợ ảnh … MF cười cợt: chị khéo tưởng tượng! Đã tương đối thỏa chí tung hoành Đà Lạt, chiều đó MF quyết định thăm một người bạn (anh Lập, học ĐHSP sau MF một khóa, nhưng đi bộ đội về nên lớn tuổi hơn) để cảm ơn việc cho thông tin về Đà Lạt, 2 chị em tìm đến sở giáo dục Lâm Đồng nhưng không có anh, MF để lại tin nhắn. Ngày hôm sau, vừa tới sân bay Liên Khương thì thấy có chiếc ô tô trắng đỗ xịch trước mặt, anh Lập xuất hiện dáng phong trần, ôm vai MF trách: Sao lên mà không báo anh biết? MF cười trừ. Anh đòi chụp hình, nhưng cứ bá vai mình để chụp nên chắc chắn những kiểu hình này rất nhạy cảm với người sống theo trường phái Ănghen, bởi vậy MF có chút lo lắng. Anh dặn về sang ảnh gửi lên cho anh ngay nhá! Rồi lôi từ xe ra một đống quà Đà Lạt bắt mang về! Thật là ái ngại. Chiếc Forke lại rùng mình vượt núi đồi chở 2 chị em về lại Huế. Về đến nhà, MF nghĩ ngay chuyện phải xả cuộn phim đem đi rửa ảnh để gửi cho anh Lập, mặc dù cuộn phim mới chụp được 25 trong 36 kiểu, để yên thân, bỏ vài kiểu phim cũng chẳng sao. Nhưng không hiểu sao phim xả không được, đem ra tiệm ảnh gần nhà, thợ xả cũng không được: chị để đó hồi nữa thợ sửa máy tới em xả rồi làm ảnh luôn cho. Ừ. Buổi chiều: chị ơi, trục phim gãy, rửa phim ra thấy bị lộ sáng hết, không được một hình nào! Hức, hẫng hụt, thường là chụp xong cuộn nào là 2 chị em đem sang ảnh ngay trong hồi hộp, để xem, để ngắm cho thỏa thích, thế mà… lại còn thất hứa với anh Lập, MF dằn vặt mình: tại mình vội vã quá đây mà, cây ngay mà sao sợ chết đứng quá vậy, hic. Chạy tới chia xẻ nỗi thất vọng với chị, chị mặt đầy ưu tư, sao vậy chị? Có khi mô…nhưng MF nghĩ là tại mình vội tháo phim nên trục trặc thôi! Biết chị hơi buồn vì một trong những nỗi đam mê của chị là được chụp ảnh đẹp! MF lại trêu chị, tuy nhiên có nuôi chút băn khoăn của chị trong lòng.
Năm 1999, MF theo học lớp thạc sỹ của chương trình SAREC, do ĐHNN Thụy điển tổ chức, khóa học có một số chương trình đi thực tế tại Việt Nam, cả lớp cùng thầy Brian Ogle, giám đốc chương trình, cùng các đại diện của SAREC và các anh chị người Việt Nam học khóa trước, đi thực tế tại Lâm Đồng. Đi ô tô từ TP HCM lên, ngang đèo Prenn, đang say sưa nói chuyện, chợt nghe tiếng anh Hảo (anh tốt nghiệp khóa trước): cái nhà này có ma! Nhìn ra, máu trong người MF như đông cứng lại: chính là ngôi nhà ấy! Sao anh biết? Thì ngày xưa đi bộ đội, anh từng ở đây, đêm không thể ngủ được mặc dù súng ống đầy mình, có ai đó cứ dựng mọi người dậy, bảo đi chỗ khác ngủ! Híc, sau một hồi trấn tĩnh, MF kể lại cho mọi người nghe câu chuyện của mình, thầy Brian cứ tròn mắt: really? really? Nói: em chẳng khẳng định đó có phải là em đã gặp ma hay không, nhưng quá tình cờ khi em ghép câu chuyện của em với những gì anh Hảo nói bây giờ!
Kết: Gọi về cho chị, chị nói: Thôi cũng may, vì mình có xin phép, nên họ chỉ làm hư cuộn phim để cứu mình khỏi bị chụp hình với ngôi nhà đóo, cũng may em ha!
Như vậy, dẫu có ma, thì ma cũng … dễ thương mà!
Q.MF