Thôi quay lại khúc đầu nhé, em ở khoa toán lý. Sau bữa cơm chiều, chúng tôi vẫn hay đứng hóng nơi bậu cửa nhìn ra con đường trước nhà xem mọi người qua lại tất bật lo toan cho ba ngày tết, chiều hôm trước ba mươi, tôi như thường lệ đi lên khu nhà bốn tầng để tuần tra khu khoa tôi ở. Khi bước xuống thì trời đã xẩm, dưới sân thấy em Hoài Nam k24 khoa toán lý đang đứng tần ngần cùng chiếc xe đạp, tôi biết tên em bởi em có ngoại hình dễ nhớ, em mẩy toàn thân, tròn như trái bóng, ai nhìn cũng ấn tượng chả riêng gì tôi. Béo ú nhưng khuôn mặt em lại nõn như búp bê, thế mới lạ, và tên em cũng đẹp.
Tôi ngỏ lời ong bướm trước lạ sau quen, H.N em, loanh quanh ở đây có việc gì vậy, em hơi ớ người kiểu tự hỏi sao anh biết tên em, rồi cười hiền ăn nhời, em phải vào trực khoa cùng một anh nữa mà chưa thấy anh í đến, em cũng chả biết khu ở của khoa em ở đâu nữa. Tất nhiên, tôi, một trang nam nhi, bao năm lăn lộn nội trú thì rành quá, tôi chỉ khu ở của khoa toán lý cho em biết. Em cảm ơn, ui đâu có gì em, bình thường mà, tôi đáp rồi dậm dịch dời bước vì lúc này đồng bọn của tôi cũng rục rịch đi quán chè chén, chúng đang chờ.
Lúc này đường vắng quá, em một mình như này, dời bước sao đành, hơn nữa nhìn mặt em lại thấy đẹp lên mới chết tôi chứ, hương tình bỗng nổi. Tôi bảo, anh trực cùng với em chưa vào thì anh đứng cùng em nha, cho đỡ sợ. Em cười tươi, mừng. Tôi dắt xe đạp của em đến bên gốc nhãn có ánh đèn thoang thoảng, ngay cạnh lối vào khu lớp học, hai anh em lót dép ngồi bên nhau, không hiểu tôi có ma lực gì mà em tin tôi ngay mới kinh chứ. Đằng xa đồng bọn nhìn thấy tôi ngồi cùng một em gái, chúng cũng ngạc nhiên chưa, thập thò chỉ chỏ, quên cả đi quán, kệ, tôi cưa đã.
Anh đoán em phải có cha hoặc mẹ là người MN ra tập kết phái hôn, tôi hỏi như biết rồi, lần này thì em tròn mắt thật, sao anh biết hay quá vậy, ba em là người MN tập kết. Cái tên Hoài Nam mà tôi đã gặp thì một trăm đứa đều có gốc gác như vậy, dễ quá để đoán có phỏng. Phổng mũi lên tí và tôi bắt đầu bi ba bi bô, nào là tôi đi bộ đội tháng 2 năm 75 (thực ra là tháng tư), huấn luyện được hai tháng là được tháp tùng đại tá tư lệnh quân đoàn vào giải phóng MN, mà toàn đi bằng máy bay trực thăng thôi. Nào là gặp các cô gái Huế áo dài tím thướt tha ôm hoa ra chào mừng đoàn quân giải phóng, rồi ĐN, N.Trang cũng vậy, đi đâu cũng tưng bừng như trẩy hội, cứ như thật í, em nghe há hốc, phục lăn (thực ra lúc đó tôi vẫn đang mòn dầy đi một hai ở Thanh hóa).
Em có vẻ xiêu xiêu, tôi bắt đầu cọ kẹ đụng tay đụng chân xem phản ứng, ây zà, đang hồ hởi bi bô, tay cầm tay để xem bói cho em (bài truyền thống của đi cưa đấy) thì ông trực cùng lớp em vào đến, lúc khoảng tám giờ tối, thế là tuột, tôi bèn tiếc nuối đứng dậy bàn giao em cho ông kia rồi về, đồng bọn thấy tôi xúm lại hỏi han ác liệt, tôi cười bảo vui ý mà, thằng Quốc lủi buột mồm, thằng Hùng trông lù đù vậy mà vật chết voi ấy nhể. Đúng là chết voi, tôi cũng quên bẵng chuyện ấy, chúng tôi đón tết như vẫn.
Không ngờ em đổ thật, sau tết em nhờ mấy đứa con gái khoa tôi đánh tiếng, con gái cả khoa toán lý hỏi anh XH có người yêu chưa. Tôi hơi ngớ ra và nhớ chuyện, tôi lại sợ, vì thật lòng tôi có tình ý đâu, vả cũng có tí ngường ngượng nếu tôi đứng cạnh em thì đúng là điểm 10 tuyệt đối, em tròn còn tôi nhẳng. Nhưng tôi lại không có dũng khí để từ chối em thẳng thắn, thế mới thành chuyện.
Em tìm hiểu biết được ổ của tôi và đồng bọn, vào phòng em thấy quá trời muỗi luôn (sông Tô lịch vắt qua trường mà), ốm đói như chúng tôi mà muỗi cũng không tha, em bảo nhà em làm nhang trừ muỗi và em mang vào một bó tướng. Một lần nghịch dại, thằng bạn của Dũng cò teo đang ngủ, mấy thằng tôi đốt bó nhang để đầu giường, khép kín cửa rồi đi quán. Nó mê mệt mãi tới chiều mới tỉnh, nói dại nó mà toi thì không biết bây giờ tụi tôi ra sao nữa. Phải nói em chu đáo chăm lo quà bánh cho chúng tôi lắm, có điều tất cả những lần em mang quà vào đều không có mặt tôi vì tôi lảng. Đồng bọn thì hả hê vì được số hưởng.
Một bữa trưa, đang ngồi ăn cơm. Em có vẻ quyết chí gặp mặt tôi hay sao í, em lọ dọ mang cặp lồng chè vào, thằng Thái Hà thấy em từ xa, bảo em H.N đến kìa. Gần như thành phản xạ có điều kiện tôi buông thìa vọt ngay cửa sau lánh mặt, lần này có lẽ em biết được, mặt buồn em để lại cặp lồng chè rồi lẳng lặng quay bước. Sau lần đó thì em tạnh tình, tôi cũng nhẹ người phần nào.
Tôi không biết mình có lỗi hay không, nhưng day dứt thì chút chút. Hai năm sau, khi tốt nghiệp ra trường, hai anh em tôi tình cờ gặp lại nhau ở quán chè chén, mạnh dạn hơn, tôi ngỏ lời xin lỗi cho phải đạo, em cười toe toe mà rằng, lúc yêu ai mà chả mù anh nhỉ. Khà khà, em Thư thì tôi mù, em Hoài Nam thì mù vì tôi, nợ đồng lần là vậy. Rồi tôi xuôi Nam mà không vương tình ái, chỉ nợ tình người Hà nội thôi. Nhớ lắm một thời đi cưa...
Mời mọi người nghe bài nhạc này cho thư thái nhé,
BẤM VÀO ĐÂY
Xuân Hùng