HSMN gặp nhau khi nào cũng vậy tranh nói tranh kể chuyện xưa. Lúc sau anh Sơn lắng đọng bằng câu, để tôi kể chuyện tình của tôi với bạn gái người Nga nhé. Trật tự được vãn hồi liền, cả bọn khép chân tay miệng, hóng.
Tớ sang Nga được phân học ngành thực phẩm. Anh bắt đầu thủng thẳng, ngành học nhẽ hợp với con gái hơn nên lớp học đông con gái lắm, con trai bọn tôi cả trường lèo tèo vài đứa. Natasa (tên do XH đặt cho dễ đọc) không cao, hơi đậm người, có khuôn mặt ưa nhìn, học giỏi nhất nhì lớp chứ chả đùa, lại ngoan hiền nhé, được bầu vào ban chấp hành đoàn Komsoml của lớp. Natasa được phân công hỗ trợ về sinh hoạt ngoại khóa với các bạn lưu học sinh.
Những buổi sinh hoạt dã ngoại Na (gọi tắt luôn là Na nhẻ) hoạt bát lắm hướng dẫn chúng tôi tận tình, hồn nhiên. Với riêng tôi Na có thiện cảm hơn vì mỗi lần đi đâu tôi toàn lững thững theo sau mọi người, lọt vào lớp con gái mà, vả chân tôi lại bị tật nữa. Biết nên bạn Na thường lùi lại đi cùng tôi trò chuyện cho tôi đỡ tẻ. Cứ thế cuộc sống sinh hoạt nơi đất bạn dần trôi, cho tới năm thứ ba, tình cảm hai đứa tôi cũng tăng dài theo năm tháng.
Phải đến ngày sinh nhật Na. Lúc này tình cảm dồn nén bao lâu tăng ngùn ngụt, bạn bè về hết chỉ còn hai đứa, tí rượu, dồn hết can đảm tôi cập rập nói, tớ yêu bạn quá, hay là bạn lấy tớ làm chồng nhé (tất niên toàn bằng tiếng Liên xô). Ngạc nhiên lắm, im lặng một hồi, Na nói kiểu như tớ chỉ quý thương bạn như anh em trong nhà thôi...nghe xong tôi cũng thất thểu về phòng luôn. Đêm buồn, nghĩ thà Na từ chối phắt đi thì khổ tim tôi gánh, đằng này lại thế. Sáng ra tự cảm thấy ngượng với Na nếu giáp mặt, thế là tôi bỏ Ốp đi bụi luôn. Cười thật tươi anh Sơn tiếp, thấy tôi mất tích Na bổ đi tìm (ấy là sau này nghe kể lại, chứ tôi biết đâu), mà ngày ý đã có phương tiện liên lạc thuận tiện như giờ đâu mà tìm. Một tuần sau tôi mò về Ốp, qua phòng bảo vệ xem có thư từ gì của mình không, bỗng thấy lá thư ai đó gửi cho Na, cầm lên lấy lý do mang thư giùm để gặp mặt, cũng nhớ chứ bộ.
Tôi gõ cửa mạnh dạn vì đã có lá thư làm bùa hộ mệnh, miệng hô to, có thư nè Na ơi (tiếng Liên xô vẫn). Cửa phòng mở toang nhanh chóng, Na xuất hiện, vửa nhìn thấy tôi nàng khóc òa lên rồi ôm chầm lấy tôi bùm bụp đấm, cái bạn này, sao nỡ bỏ tớ đi vậy, ờ...ờ...tớ đồng ý lấy bạn...tớ đồng ý...hu hu, nhớ...nhớ bạn lắm... Và phải chờ đợi hai năm sau, khi tốt nghiệp xong thì chúng tôi thành đôi thành lứa. Hề hề cười hiền, chuyện thế đó, anh kết.
Tôi vỗ tay thán phục, chuyện tình đẹp quá, rồi chợt liên hệ bản thân ngày mình học BKHN cũng đi cưa, cũng tỏ tình xong thì bỏ trốn biệt tích...cả tháng, hehe vậy là tương đồng nhẻ, nhẽ tình yêu làm cánh đàn ông chúng tôi mềm yếu đi chăng?!
Chuyện biên vội nhân lễ tình nhân 14/2/2016
Xuân Hùng
THỬ PHÁT