Kỳ lạ, cứ mỗi mùa đông, khi từng cơn gió bấc rít dài, quất túi bụi làm nhàu nát từng ngọn lá, khi những cơn mưa đến thối đất, lạnh cóng điên dại, long cả đầu óc, khi mà cả ngày không nhìn thấy một giọt nắng, vắng hẳn tiếng chim kêu, hoa cũng cúp mình gục vào trong nõn, tôi lại thấy thèm được phơi mình ra đường. Tôi điên, bạn tôi bảo vậy. Cũng phải. Vậy nên, cứ mỗi mùa đông, trên con đường đến trường, khi người ta quấn mình bằng mọi thứ, bịt kín tất cả, chỉ còn đôi mắt mờ cóng tê dại hở ra, không biết đấy là ai, thì tôi vẫn thường mở tung cả mũ, cả khăn, ngược phương bắc hứng lấy từng cơn gió nghiệt ngã, trong mưa rây rát mặt, cho cái giá ngấm sâu vào rần rật trong từng mạch máu, từng thớ thịt, vào sâu thẳm tâm hồn, gọi lục lại ký ức tuổi thơ, nhớ về những mùa đồng xưa…
Tôi nhớ lần đầu mùa đông xa xứ, chợt ngỡ ngàng khi nhìn thấy tuyết rơi trong một chiều muộn. từng bông, từng bông trắng, xốp rơi rơi, làm thành sương đọng trên từng mái tóc lũ trẻ háo hức lần đầu mới biết. Bọn con trai ào ra theo tướng Khánh, bỏ cả cơm, mặc má Bưởi rầy la, chỉ làm mỗi một việc dở hơi, ra đứng giữa trời, ngửa mặt lên cao, bụm tay lại, hứng từng bông tuyết nhỏ, rồi thè lưỡi nếm thử. Lạnh mà mềm, cái cảm giác lạ lần đầu mới có. Và rồi nhìn nhau cười, chia xẻ…Vậy mới hiểu, bây giờ lũ trẻ, cứ mùa đông lại háo hức rủ nhau đi Sa Pa-Lào Cai, Mẫu Sơn-Lạng Sơn để xem tuyết rơi, băng phủ.
Nhớ lắm mùa đông, có một sáng ngủ dậy, bỗng thấy mắt mình loá trắng, nhìn ra bên ngoài, tất cả: mái nhà, cây cối, con đường, sân bóng…đều trắng xoá một mầu. Thì ra đêm qua, khi chúng tôi say giấc ngủ, mùa đông nặng trĩu, trời thả tuyết xuống và tất cả đã hoá băng. Băng tuyết muôn hình đẹp đến sững sờ, không tin nổi vào mắt mình. Những cây băng với muôn chiếc lá trong suốt vẫn còn vương những giọt nước chảy dài nửa chừng đông cứng. Những giọt băng giữa trời, những hình thù kỳ quái đậu trên cây, trên cỏ, trên mái nhà như sử xở băng tuyết trong truyện cổ Andecxen mà thây Thanh vẫn hay kể. Vậy là không cần chuông reo thức giấc, cả bọn chạy nhanh ra đường , lấy chân dận lên băng nghe từng tiếng vỡ lạo xạo, lách tách dưới chân, có đứa đứng không vững trơn ngã đánh uỵch, rồi lại thi nhau bóc từng miếng lá băng, lạnh cóng đỏ bầm cả tay mà thích thú cười khoe nhau của đứa nào đẹp hơn. Lúc hứng chí lên, bẻ từng mảnh vụn lừa bỏ vào cổ nhau mà nhày dựng lên chí choé và rồi kết quả từng đứa một bị phạt đứng úp mặt vào tường. Mùa đông ấy sao không thể là ngọt ngào?
Mùa đông về cũng là lúc chúng tôi có thêm sáng kiến mới. Đến căng tin mua mấy gói kẹo cốm nhỏ li ti đủ màu sắc đem về bỏ vào ca nước rôi bỏ ngoài cửa sổ, chốc chốc lại lấy vào xem đã đóng băng chưa. Cứ vậy rồi ngủ quên lúc nào không biết. Sáng dậy ra lấy mang vào, tất cả đã đông cứng thành một ca kem trong suốt thật đẹp với những hạt bi nhỏ đầy màu sắc nằm bên trong, trông thật thích mắt. Anh em thằng Phong Phú với bọn thằng Hải, thằng Khánh, thằng Nam… nằm tầng trên đem buộc lại, treo lơ lửng đầu giường, rồi nằm ngắm bảo giống đèn mầu Hà Nội. Thằng Trinh, thằng Dũng háu ăn hơn cả, đem đập nhỏ ra nhai lạo xạo, thích thú. Thấy vậy, chúng tôi cũng thi nhau đập và nhai. Một mùi vị vừa nhạt vừa ngòn ngọt, lại lạnh và cứng, song với mấy đứa con nít chúng tôi lúc ấy lại là cả một niềm vui không thể diễn tả được.
Lớn hơn, lên cấp 2, mùa đông đã là quen thuộc không còn lạ lẫm gợi nhiều trí tò mò về cảnh vật xung quanh nữa. Chúng tôi đã cảm nhận được cái giá lạnh đến cong cả người, chân tay thu gọn cả trong bộ quần áo bông sù sụ. Nhớ sao mỗi lần học đêm, ở trước lớp có một bếp than sưởi ấm cho cả phòng, giờ ra chơi lại tranh nhau chỗ ngồi xoè tay kín cả mặt bếp. Và rồi, không biết đứa nào khơi mào, mấy thằng chúng tôi rủ nhau đi nhặt mấy cái hộp, cái ống sữa ở lối nhà thầy Trì, thầy Thịnh, rồi lên khu nhà ăn gắp trộm than đem về đặt trong bàn học, xoe tay hơ cười khoái trá. Thầy Tường bắt được, thế là cả bọn phải đứng trước lớp, hai tay bê hộp than của mình rất lâu. Chao ôi, cái hộp than này khi để trong hộc bàn học thì thấy thú vị chứ bê trên tay quả là cực hình. Hộp nóng, tay bỏng mà không dám buông nên mặt thằng nào thằng nấy đỏ bừng tướp mô hôi bỏng rát. Đã vậy lũ bạn dưới lớp không thông cảm chia xẻ cho lại cứ nhe răng cười lấy được. Cũng thật may, sau đó thầy Thịnh bước vào xin cho mà chúng tôi được tha. Thật khỏi nói hết nỗi niềm đận ấy, mùa đông ơi.
Nhưng rồi, cái tật đốt lửa sưởi chơi vẫn không sao chừa được. Mùa đông lớp 6, tôi theo thằng Hùng, thằng Quốc và vài đứa nữa, kéo nhau đi đuổi chim cuốc ở các bụi cây phía sau khu chăn nuôi. Chán rồi lại bẻ cành khô chụm lại đốt lửa sưởi ngồi tán tếu với nhau. Tình cờ thấy vườn khoai ai trồng cạnh đó, không hiểu sao lại lòi lên mấy củ liền bứt lấy ném vào đám lửa nướng ăn chơi. Cái rét, than lửa hồng, khoai nướng bùi bỏng cả miệng thật quyến rũ và không bảo mà cả bấy đứa cùng đào thêm mấy củ nữa. Và rồi, khoai vừa chín tới nứt trắng bung toả vị thơm ngọt trong than lửa, chưa kịp ăn, đã bị phát hiện, bị đuổi mà chạy, bay mình qua tường mới thoát thân. Đến bây giờ, mùa đông, vẫn nhớ mãi.
Những mùa đông như vậy cứ trôi đi, đất khách quê người, với băng tuyết trắng xoá, với những cơn gió lạnh, với những trò chơi nghịch dại và những tâm hồn tê cóng nỗi nhớ nhà. Mùa đông ấy cứ hiện hữu mãi đời tôi qua từng năm tháng với bao kỷ niệm. Lâu rồi thành nghiện, cứ thấy nhớ nhớ, thương thương, nhiều khi không định nghĩa nổi.
Và bây giờ…tôi điên mà mấy ai hiểu được!
Nguyễn thành Luân