Hiển thị các bài đăng có nhãn Cảm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cảm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

TÌNH QUẾ

Kim quế 

Quế có rất nhiều loại như: đan quế, kim quế, ngân quế, nguyệt quế, liễu diệp quế… Trong đó, đan quế,kim quế, ngân quế được lấy tên theo màu sắc của hoa mỗi loại là: đỏ, vàng, trắng. Quế nở hoa vào tháng tám âm lịch. Hương hoa quế thơm, có thể dùng để uống trà hoặc dùng làm thuốc.
Ngoài cây quế dược liệu ,còn loại cây quế cảnh "một cây cù mộc ,một sân quế hòe " (Kiều ). Dân gian còn gọi quế là loài cây may mắn. Người xưa, khi con cháu đi thi đỗ đạt trở về, để tôn vinh thường gọi là ‘Lan Quế tề phương’’ ( đều thơm). Quế đồng âm với “quý” (trong tiếng Hán), có ý nghĩa là vinh hoa phú quý.
Quế trồng nhiều ở miền Nam Trung quốc ,còn ở nước ta quế chất lượng hơn mọc tự nhiên và trồng nhiều ở Thanh hóa ,Nghệ an ,Trà bồng ,Trà my ,Quế sơn…
Điều bất ngờ là chúng ta còn có những câu thơ khá hay về cây quế .Bất ngờ vì quế không phải là thứ cây phổ biến có thể dễ gặp hàng ngày mà chủ yếu ở miền rừng:

Em như cây quế giữa rừng

Thơm tho ai biết, ngát lừng ai hay.

Quế có vỏ chứa tinh dầu thơm cay dùng làm dược liệu quý . Nhưng cái đáng qúy hơn là phẩm chất ở con người chứ không phải ở loài cây:

Ở sao như quế trên rừng

Thơm không ai biết, ngát đừng ai hay

Hai câu thơ chỉ khác nhau vài chữ nhưng nội dung ý nghĩa đã có thể rất xa nhau. Nếu như câu trên, là cái ý tứ giữ gìn cái phẩm giá riêng có của mình, thì câu thơ dưới lại có ý giấu kín bản thân một cách khôn ngoan . Một phẩm chất tinh thần khác nữa của quế được khám phá là sự gắn bó với cội rễ, lòng chung thủy trước sau như một :

Ở sao như quế trên non

Trăm năm khô rụi, vỏ còn dính cây

Tuy vậy ở đời, ai cao quý tốt đẹp mà không có lúc phải chịu tiếng dèm pha:

Xin đừng thấy quế phụ hương

Quế già, quế rụi, hương trường thơm xạ

Hay:

Anh đừng tham cái bông quế

Bỏ phế cái bông lài,

Mai sau quế rụng

Bông lài thơm xạ..

Cho nên mặc cho dèm pha ,tình nghĩa gắn bó giữa đôi ta vẫn không thể ai sánh được:

Hai ta đang nhớ đang thương

Ai về phân quế rẽ hương cho đành...

Thậm chí có khi bộc lộ nỗi niềm, than thở với quế như với bạn tri âm tri kỷ:

Tay cầm nhành quế mà than

Tuổi xuân xanh không gặp bạn, hồi hoa tàn gặp nhau.

Một khi đã rời gốc đi theo người, giúp ích cho người, làm sao quế còn giữ được cành tươi:

Nâng cành quế héo trên tay

Càng thương quế ngọt quế cay cùng người

Cảm động xiết bao khi biết quế đã cùng ta từng ngọt ngào, cay đắng.
Đan quế
Ngân quế

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

Ngày này hơn 40 năm trước

Những ngày này 3/9 vào năm 1969, lũ chúng tôi nức nở, khóc vì người Ông, người Bác của chúng tôi đã ra đi. Mới đấy mà giờ đã 46 năm. Ngày nay người đang nói đến "đạo đức Hồ Chí Minh", học và làm theo những gì ngày xưa chúng tôi đã học và làm theo từ những ngày đó.

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

MẸ, TÔI VÀ CHIM SE SẺ

Ba anh em nhà tôi ra ở riêng cả, đứa ở mới chồng con, đứa ở mới vợ con, mẹ tôi một mình, cứ đằng đẵng vậy gần chục năm. Trước nhà mẹ tôi có khoảnh sân nhỏ. Tôi biết, hàng ngày cụ vẫn hay bắc ghế ngồi mong anh em tôi về đặng bi ba bi bô mới cụ vài câu cho đỡ nhớ. Rồi công việc cứ lấn bấn lấn bấn, thưa dần tôi không ghé, lại còn tự an ủi, mình chưa về được thì đã có đứa em về, và em tôi nhẽ đứa nào cũng nghĩ vậy, mình chưa về được thì có anh về, thưa dần thưa dần...
Lòng mẹ bao la như biển Thái bình...cụ vẫn đợi anh em nhà tôi. Còn lũ chim se sẻ thì hồn nhiên rất, nó cứ líu lô chích chích...chích chích vui tai ngay trên hàng hiên, thế rồi hàng ngày mẹ tôi thả vài hạt gạo cho chúng để chúng chích chích...chích chích vui tai, và cụ làm bạn với chúng lấy vui tự khi nào chẳng rõ. Bữa nào cụ mệt chưa thả gạo được là con thì đứng đầu hồi kêu, con thì sà xuống sân tung tăng hót, vẫn chích chích...chích chích...kiểu như bà ơi, măm măm, măm măm vậy. Lại phải dốn gượng dậy quăng vài hạt mới yên mới chúng.
Nhưng nhẽ vậy chưa đủ mẹ vẫn cần đàn con hơn, và tần suất bệnh cụ tăng dần, cụ thăm bệnh viện nhiều hơn...Cho đến khi tôi nghỉ làm, tôi về với mẹ, hàng ngày tôi xuống trông cụ. Cái ngày đầu tiên xuống, ngồi trong nhà tôi nghe rộn ràng tiếng chim hót, hỏi, ơ sao chim se sẻ kêu dữ vậy mẹ. Ấy chết, quên chưa cho chúng măm, cái lon gạo ngay cửa đó con, cho nó vài hột đi, mẹ tôi nói. Hơi sững lại, nhưng tôi nhận ra ngay- bạn cụ đấy.
Hàng ngày tôi với mẹ cùng ăn cơm, cùng bi bô mới nhau, mẹ tôi vui dần lên, bệnh viện thưa dần đi. Ui. nhất là những ngày kỉ niệm, mấy ông bạn kháng chiến ngày xa lắc gọi điện hỏi thăm, thấy mặt mũi, ánh mắt cụ cứ tưng bừng hẳn lên, yêu lắm ý, tôi thật. Bọn se sẻ nhẽ cũng nhận ra mẹ con tôi...và niềm vui đã quay trở lại...nên chúng thưa ríu rít dần rồi tan, chúng lại đi tìm những ông cụ bà cụ một mình để làm bạn nữa chăng? Chim se sẻ ơi, cảm ơn bọn mày lắm.

Hãy nghĩ nhiều về mẹ và cha nhé, các bạn của tôi ơi.

Mùa vu lan 2015
Xuân Hùng.

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

TRẠI NHI ĐỒNG MIỀN NAM GÒ ĐỐNG ĐA


       Mọi người theo xe về thăm trường cũ hết rồi . Chị em Ráo cũng về thăm trường cũ . Với trí nhớ khi mới 4 tuổi cùng đôi chân đi và cái miệng liên tục hỏi .
      Gọi taxi VIC :- cho hai cô đến Gò Đống Đa 
                             - Ở đó người ta đang xây dựng , không biết họ có cho vào không ?
                             - Cứ đưa hai cô đến đó .
     Đến nơi , ngổn ngang gạch đá . Hai chị em cứ tự nhiên bước vô . Thấy mọi người ngó ngó nhưng không ai nói gì .



                                          H1 : Dưới chân Gò Đống Đa


                                                H2 : Trên đỉnh Gò Đống Đa



Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Nghĩa Tình và nước mắt

Nếu bạn hỏi tại sao tôi yêu trường HSMN của tôi đến thế, đến suốt cả cuộc đời. Nếu bạn hỏi tại sao tôi tự hào được làm một HSMN đến thế, đến mức cho rằng không có tước công danh nào làm cho tôi tự hào hơn. Nếu bạn hỏi tại sao tôi cứ níu ngàn trùng để trở về với tình thầy trò, tình bạn của một thủa xa xôi đến thế. Tôi có thể khó trả lời. Nhưng những dòng sau đây có thể làm bạn hiểu:

Thư của thầy Trần Văn Từ với tiêu đề "Vui họp mặt nhưng mọi người đều nhớ tới Em":

"Vui họp mặt nhưng mọi người đều nhớ tới Em. Cho Thày gửi lời thăm hỏi của tất cả các Thày Cô tới sức khỏe Ba em. Mong Ông chóng bình phục, sống lâu cùng Con Cháu. Thày gửi em một số hình ảnh của ngoài này . Sáng nay sẽ họp mặt tại Trung tâm hội nghị quốc gia.

Thư của trò gửi trả lời thầy:

Thầy ơi,
Cám ơn thầy nhiều lắm! Tối nay thấy TV đưa tin hội họp ngoài đó mà em khóc, khóc vì mình mất một cơ hội đoàn viên với thầy, với bạn, một lần họp mặt trong cái không khí có sự bảo bọc của một ban liên lạc, như là Ban Thống Nhất còn đâu đó, trường mình còn đâu đó. Thầy trò mình vẫn còn, vẫn có thể gặp nhau, nhưng rồi sẽ rời rạc thầy ơi.
Bây giờ nhìn ảnh bạn và thầy, thấy vui mà lại ngậm ngùi sao không có mình.
Em cám ơn thầy và các bạn đã nhớ đến em trong buổi gặp gỡ lịch sử này!
Em chúc thầy và mọi người vui và thật vui bên nhau.


Thư thứ hai của trò:
Em thay lời ba cám ơn tình cảm ấm nồng chia sẻ của các thầy cô, các anh chị và các bạn với ba em. Ba em - người mà năm xưa thầy trò mình cùng trở về Quế Lâm, đã băn khoăn mãi là không được thay mặt cho toàn bộ các đồng chí của mình, là các bậc cha mẹ đã gửi con cái cho Đảng và Bác Hồ, cho các thầy cô nuôi dạy, nói lời cảm ơn khi có một dịp đi đặc biệt như thế - đang cố gắng rất nhiều thầy ạ!

Thầy trò chúng tôi không chỉ quan tâm đến một riêng ai, mà ai ai cũng được ấm áp trong sự thương yêu bảo bọc nhau mãi mãi như thế này. Cho dù, sau cuộc gặp gỡ này, tổ chức có tên BAN Liên Lạc HSMN sẽ không còn nữa...

Ảnh thầy Từ gửi từ cuộc họp mặt:



Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

NGÓNG THEO ĐOÀN QUÂN HSMN VỀ HÀ NỘI

Một lớp Trường HSMN số 1 Đông Triều (Quảng ninh)
1.Cô em gái con bà má nuôi ở Hà nội điện gấp gáp,anh có ra Hà nội không;HSMN ,hội Quế Lâm đổ ra ngoài này quá trời đông luôn.Im lặng ,nghẹn lời,nói ,anh bận công chiện cơ quan cuối năm không thể đi được.Má ghé máy,thì nghỉ phép mấy ngày cũng được chứ con,nghe nói lần này cũng là lần cuối của HSMN gặp mặt toàn quốc rầm rộ được công nhận mà ! Nghe mà tái tê cả lòng ...
 Trước làm GĐ công ty nhà nước nhỏ nhỏ thôi ,muốn đi đâu thì đi ,quyết cái rẹt ,hôm nay nói mai xách gói đi ,khỏe re ,chẳng sợ thằng Tây mô. Nay làm thuê ,công ty làm ăn hổng khởi sắc lắm,cuối năm trăm thứ lo,mình nghỉ thì cũng được nhưng áy náy làm sao ấy nên tặc lưỡi ...coi như 3 không ! Bây giờ mới thật  hiểu phận "ăn cơm Chúa phải múa tối ngày ra sao ".Nhưng tin tức về cuộc gặp mặt náo nức ngoaì kia cứ vọng về .Tiếc !

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Tình yêu và hạnh phúc

Đây là quà đại ca Trỗi Hồ Bá Đạt tặng các Quế!
Các Quế mở chế độ toàn màn hình ở góc dưới bên phải và thư giãn!

Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

RỦ RÊ LÊN NÚI ?



LỪA, PHỈNH, DỤ các QUẾ

Buồn tình phỉnh Quế đi chơi
Lên non mới thấy đất trời thênh thang...
Hoa rừng hương thoảng sắc vàng
Nghe lòng lành lạnh chắc sang thu rồi !

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

CHUYỆN NGÀY NÀY

     Nhìn blog Quế, thấy đã có mấy bài về ngày 27/7 nhưng tôi vẫn muốn góp thêm. Chuyện này biết bao nhiêu là đủ? 
   Năm ngoái, trong chuyến xuyên Việt, tôi ghé thăm nghĩa trang Trường Sơn và ngả ba Đồng Lộc. Khi thăm mộ 10 cô gái, tôi thật sự ấn tượng, mình cảm thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng, sởn cả da gà. Nhìn cách các mẹ, các chị nâng niu, chăm chút pha từng thau nước bồ kết gội đầu, lo từng chiếc gương, cái lược cho các cô mình mủi lòng quá. Họ đều hy sinh ở tuổi 20, thậm chí chưa từng biết yêu, tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người…

QUÁ KHỨ HÀO HÙNG

HÌNH ẢNH CHA ANH CHÚNG TA TRONG QUÁ KHỨ
Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
Mà lòng phơi phới dậy tương lai
                                                                 TỐ HỮU


"Lối xa xe chạy đường nghiêng núi
Khúc hát quân hành gió lượn theo
Tấp nập Trường Sơn chiều nắng cháy
Con đường ra trận tiếng quân reo"

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

MỘT SERI CÒM (Gửi Huế cho Quế)

  Tính còm vào bài nhưng vướng ảnh nên mần luôn ‘Bài còm” cho hoành tráng.

 -@Cô Thơ: Em cũng muốn post ít hình Đất Mũi lên cho dân Huế “bớt kiêu” đi, ngặt nỗi hồi này chưa cập nhật ảnh mới…nhưng rồi chắc sẽ có cách.
  Em nhớ có lần ngồi chung xe với đám Quế lớn, xe chạy vọt qua một cây cầu khỉ, đoạn từ U Minh Thượng tới Cà mau. Tụi nó bắt xe lùi lại, quăng lết giày dép, líu ríu rủ nhau leo lên cầu chỉ bằng mấy cây tre bắc ngang sông. Nhìn vẻ sung sướng , mãn nguyện của tụi nó em mới hiểu: khi con người ta có cả tuổi thơ gắn bó với quê hương thì sự rung động, cảm nhận…khác mình nhiều lắm. Số Quế này sinh ra và lớn lên ờ Cà mau (là con các chú trong Khu ủy), mãi sau này mới ra Bắc vào trường HSMN. Đó là một câu chuyện dài.

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

BÁNH CANH KHUYA


  Việc của mình ở Huế thường xong chừng khoảng chín mười giờ đêm. Hôm nào còn sức thì mình tản bộ dọc đường Lê Lợi đón gió mát, nghĩ miên man, gặm nhấm nỗi nhớ về bạn bè Huế xưa, vui buồn một thuở... giờ đã là ông nọ bà kia . Những  hôm  đuối quá mình  ngồi chơi trước khách sạn Century. Nơi có bọn trẻ con nhà "bên bờ hồ" hay tụ tập về ăn bánh canh khuya.

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

GỬI HUẾ CHO QUẾ



Phụ họa TGTB, tôi gửi các Quế một thoáng sông Hương. Huế mộng , Huế  mơ, Huế thơ, Huế thẩn… liệu trong mắt người viễn xứ, Huế có “Huế” hơn chăng?


Trời xanh trong và nước trong xanh

Phượng Huế đỏ trên nền xanh càng đỏ

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

LỆ ĐÁ


Chiều Bayon, mưa tuôn
Mặt đá buồn nước rơi như dòng lệ
Bốn mặt xoay giữa cuộc đời
Vẫn không đủ hướng
Tìm đâu yêu thương
Bayon ơi, lệ đá
Chắt qua mấy ngàn năm
Cũng chỉ để rơi vào hư vô
Chiều nay giông gió
Bayon vô thường, Bayon ...

Siêm Reap 7/7/2014
Xem tiếp

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

TRƯỜNG QUỐC HỌC HUẾ (Tặng các ráo Quế)

    Nhân họp Trỗi lần này, tôi mới có dịp thăm trường QHH. Nó khác xa với những gì mình hình dung qua sách báo. Ngôi trường tuyệt đẹp, nếu tôi không muốn nói là đẹp nhất Việt Nam. 
   Trường được thành lập từ năm 1896, xây theo kiểu Pháp vào đầu thế kỷ 20. Khuôn viên trường là cả không gian khoáng đạt hài hòa, cách quy hoạch làm người ta liên tưởng đến sự nề nếp. Đúng là “trường ra trường , lớp ra lớp”, một ngôi trường rất...môi trường, hàng cây xanh mướt phủ bóng lên những con đường nội bộ rộng rãi thênh thang. Rất nhiều ghế đá đặt ở nơi đây, khiến sân trường như một công viên thu nhỏ...hẳn đám học trò chả buồn “cúp cua” bởi nơi khác chắc gì đã đẹp hơn đây? 

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

VIỄN VÔNG ?







DẪU THÂN RƠI TA CŨNG GÓP MỘT NHỊP CẦU
ĐƯA ĐẤT VIỆT ĐẾN CÕI BỜ HẠNH PHÚC
CHỦ QUYỀN THIÊNG LIÊNG NGÀN ĐỜI BẤT KHUẤT
VIÊT NAM - TA YÊU NGƯỜI LĂM LẮM NGƯỜI ƠI !
ĐN ngày 13 / 06 /2014 VAV



Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

VỀ THĂM TRƯỜNG XƯA


Tác giả: Một HSMN Đông Triều (ẩn danh)

Quá nửa đời quay trở lại trường xưa
Bạn bè cũ, thầy cô giờ đâu vắng ?
Trưa tháng sáu giữa sân trường đầy nắng
Sim tím rơi đầy, thổn thức một tiếng ve…

Ta nhớ lắm em những ngày còn rất trẻ
Nón che nghiêng, áo lụa với tóc dài
Chút tình nhỏ mong manh thời trẻ dại
Đã như sương tan vội dưới ban mai…

Bạn bè ơi ! Ta thèm về quá đỗi
Sáng khai trường lất phất những hạt mưa
Nhớ hè nào bên ánh lửa trại xưa
Nghe da diết tiếng đàn xưa nhắn gởi.

Đã xa quá cả một thời nông nổi
Dấu chân quen bụi đỏ cuốn mù khơi
Ta mười bảy, rời trường xưa đi vội
Lòng nặng sầu chỉ biết kể cùng em.

Mỗi lần nghe tiếng kẻng điểm sớm mai
Lại nhớ quá có một thời đã mất
Về trường xưa – quá nửa đời lận đận
Khắc khoải tìm hình bóng đã mù xa…


12:13:00 04-06-2014