Mãi
trong tôi người thầy ấy…
Có một lần thật
bất chợt tôi được nghe một bài hát, một bài hát với giai điệu và ca từ tha
thiết, giàu hình ảnh như một câu chuyện kể. “Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi,
vẫn nhớ chiếc áo sờn đôi vai, thầy vẫn đi trong buồn vui lặng lẽ”. Ngỡ như đó
là một tiếng vọng về từ nơi nào đó xa lắm, tôi đã nghe bài hát đó với một chút
cảm xúc lạ xen lẫn với một chút nhớ về thầy Đào – người thầy chủ nhiệm tôi năm
lớp 10.
Lần
đầu tiên tôi đặt chân đến cái cổng trường này, cảm giác sợ hãi, rụt rè cứ bao
trùm tôi. Nhớ đến cái sự ngơ ngát nhìn xung quanh một cách chăm chú của tôi –
một cô bé vừa mới bước chân lên thành phố ngày đầu tiên. Rồi bỗng dưng có một
cái gì đó làm tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa, từ xa là hình bóng của một
người đàn ông chừng khoảng hơn 50 tuổi với vóc dáng gầy khom và vai tóc đã gần
đổi màu, rồi hình dáng ấy bước gần đến tôi. Thì ra đây là thầy Đào, thầy nhận
chủ nhiệm tôi năm đầu tiên của ngôi trường cấp III này.
Tiếng
trống trường bắt đầu giục giã tôi nhanh chân bước vào lớp. Là cô học trò nhỏ
nhất lớp nên cái gì cũng được ưu tiên hơn các bạn, được ngồi bàn đầu tiên và
cũng là người đầu tiên tự giới thiệu bản thân của mình cho tất cả bạn bè xung
quanh. Có một điều làm tôi buồn nhất là cái giọng nói nhà quê của tôi lại bị
các bạn trêu chọc, cứ ngỡ ngày nào cũng lên lớp và nghe những lời khó chịu ấy
tôi càng tủi thân hơn. Nhưng rồi cái ý nghĩ ấy đã vùi lắp hẳn đi khi nghe một
giọng nói quen thuộc từ thầy Đào, thì ra thầy cùng quê tôi. Lòng tôi như được
ấm áp thêm khi được thầy che chở bởi cái giọng nói của mình như vậy. Càng thêm
tự tin để trình bày ý kiến của mình khi đứng trước các bạn cùng lớp.
Lúc
nào thầy cũng dành những điều tốt đẹp nhất cho chúng tôi. Từ cái nhỏ nhặt nhất
đến những điều mà tôi nghĩ sẽ không có ai sẵn sàng hy sinh cho chúng tôi nhiều
như vậy. Không chỉ cho chúng tôi nguồn kiến thức trong bài học mà còn dạy chúng
tôi cách làm người như thế nào là đúng. Có nhiều lúc thầy bỏ cả một tiết dạy để
nói cho chúng tôi biết như thế nào là một người tốt. Tình cảm thiêng liêng của
thầy dành cho học trò không sao mà tôi quên được, nhiều đêm thầy đã thức trắng
để soạn những giáo án hay chấm những bài kiểm tra để cho chúng tôi có một tiết
học thật tốt của ngày hôm sau. Môn hóa là môn tôi tệ nhất chỉ đạt ở điểm trung
bình, tôi lo sợ là mình sẽ thi lại nhưng thầy đã động viên và giúp đỡ tôi rất
nhiều. Chỉ cho tôi cách học như thế nào, lắp đầy cho tôi những lỗ hỏng kiến
thức, chỉ dạy một cách ân cần và chưa bao giờ thầy mắng tôi một câu nào cả.
Nhìn những giọt mồ hôi vương trên áo thầy thấy thương làm sao! Và điều này thêm
cho tôi động lực lớn để cố gắng học tập và rồi tôi cũng đã đạt được kết quả mà
tôi mong đợi.
Thầy
tạo cho chúng tôi sự đoàn kết, gắng bó trong tập thể và sự hòa đồng với mọi
người xung quanh, cho chúng tôi biết được nhiều điều hay lẽ phải trong cuộc
sống, từ cách ăn nói cho đến những cử chỉ hành động như một người cha dạy bảo
con của mình. Tiếng của thầy ấm áp làm sao tôi có thể nào quên những bài giảng
hay, những câu chuyện kể về những kỉ niệm của thầy khi còn là một cậu học trò
nghịch ngợm. Lúc thầy kể chuyện tôi bắt gặp được nụ cười vương trên khuôn mặt
đầy nếp nhăn, một nụ cười làm cho lòng tôi quên đi bao mệt mỏi sau những tiết
học căng thẳng.
Dẫu
biết rằng thời gian trôi đi là mãi mãi nhưng tôi vẫn mong một ngày nào đó được
trở lại làm cô học trò nhỏ bé ngây thơ, được nghe những bài giảng từ thầy. Điều
cuối cùng tôi muốn gửi đến thầy: “Thầy ơi! Những “con vịt” của thầy dẫu có
trưởng thành vẫn luôn nhớ đến thầy. Nhớ đến những kỉ niệm mà thầy trò mình đã cùng
nhau gắn bó trong suốt năm tháng học trò, dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi
nhưng nó đã khắc sâu trong lòng của em”.
Gửi thầy kính yêu
Trần
Thị Tuyết Nhung