Ngày 23
tháng 11 năm 2012:
Nhớ tiết lập đông, cây đào trước sân bắt đầu trút lá,
chợt giật mình, thấp thoáng những nụ hoa phơn phớt hồng nép mình bên nách lá.
Đào nở non. Tôi giụi mắt, căng cặp kính nhìn kinh ngạc: giữa cái gió nhàu nhĩ,
cô quạnh, cáu bẳn của mùa đông mới về bỗng nổi lên một vẻ đẹp sáng hồng, mỏng
manh, trong trắng đến lạ.
Bỗng thấy vu vơ một nỗi buồn xa vắng, viễn cảnh Tết
đến Xuân về vắng lạnh bóng đào. Lại thấy thoáng qua trong đầu cái triết lý người
xưa với câu chuyện Tái ông mất ngựa. Niềm vui chợt lóe sáng.
10 giờ 30, vừa về đến nhà, nghe bản nhạc điện thoại cất
tiếng du dương biết có người gọi. Mở thấy số lạ, nghe giọng nữ miền trong, tưởng
như mọi lần lại một vị nào đó bán sách mời chào, định tắt thì nghe: Minh Trí đây!
Mừng, tôi líu cả lưỡi, nhớ, nhớ lắm chứ, cái cô bạn vừa ngoan vừa giỏi có
tiếng. Cấp 1, Minh Trí học lớp khác, lên cấp 2 mới học cùng lớp. Song hồi đó
bọn con trai lớp tôi đứa nào chẳng biết. Minh Trí nghiêm lắm nhất là với ông
anh Dũng cóc của nó và hai thằng em: Thắng, Thông. Nhiều lần chúng tôi chứng
kiến Dũng cóc cúi đầu im thin thít nghe cô em chỉnh huấn vì cái tội lười học,
nghịch ngợm. Bao năm xa rồi nay nghe giọng nói thấy xúc động, tình cảm bạn bè
chân tình ấm áp quá!
Ngày 25
tháng 11:
Gọi cho thằng Dũng bờm ngoài Hà Nội, không thấy trả
lời. Thật chán, không biết hắn làm nghề gì mà bí mật thế. Điện vào Đà Nẵng hỏi thằng
Phú có đi không, nó bảo không đi được rồi bảo tôi: mày vào đi, tụi Sài Gòn tổ
chức vui lắm. Tôi biết cái nghề của nó cuối năm bao giờ cũng là thời gian bận
nhất. Đành đi một mình vậy.
Vào mạng đặt vé máy bay. Tâm trạng tôi bỗng khấp khởi,
mừng lo lẫn lộn, cứ thấy nao nao, hồi hộp khó tả, như thấp thỏm chờ đợi một điều
thiêng liêng gì đó sắp đến. Suốt ngày bồn chồn, làm việc cũng không yên. Tôi cứ
thần người ngồi nghĩ, hình dung lại khuôn mặt từng đứa, lẩm nhẩm từng cái tên. Lắm
lúc lại mơ màng, cười một mình, tưởng tượng ra cảnh gặp nhau tay bắt mặt mừng.
Lúc lại băn khoăn không biết gọi nhau thế nào đây: xưng tên hay lại mày tao như
thuở nào. Thằng Phong và bọn con trai thì dễ rồi, với cánh con gái sao đây,
không lẽ lại mày tao khi đã ở cái tuổi này mà không phải ai cũng dễ bỗ bã như
xưa. Nghĩ cũng khó. Và rồi liệu chúng nó còn nhận ra mình, mình có nhận được
chúng nó không… cứ thế, rối bời với những giả thiết, tưởng tượng ấy. Thôi cứ
vào, tùy cơ ứng biến, tính sao được.
Ngày 15
tháng 12:
6 giờ: Dậy sớm. Lên đường. Trời thật diệu kỳ, mới hôm
qua còn là những cơn mưa thâm gió bấc, rét đầu mùa xuýt xoa bên bếp lửa. Sáng
nay đã nghe tiếng chim hót, bình minh dậy hồng tươi nơi chân biển. Những tia
năng ấm báo hiệu một ngày đầy nắng chạy dài theo bánh xe quay in hình lên từng
ngọn núi, cánh đồng, con sông lần lượt đi qua. Một ngày tràn ngập niềm vui.
11giờ 30: Thằng Phú điện hỏi vào đó ai đón. Nghe tôi
nói vợ chồng Minh Trí, Hắn mới yên tâm. Rồi nó chuyển giọng: À, đợt này có Thái
Hồng Việt sẽ vào, thằng này được đưa vào sách đỏ, tao mới tìm được ở Hội An. Tấm
lòng bạn tôi thật quý. Thái Hồng Việt, tôi vẫn nhớ. Thằng bạn có đôi tay khá dài
với dáng đi hơi lao về về phía trước, năm 73 về nước vẫn học cùng lớp ở Đông
Triều. Tìm được thêm một người bạn, thêm một niềm vui lớn. Và rồi trong kia,
ngày mai tôi sẽ còn gặp những bất ngờ với những cái tên nào đây của 39 năm về
trước. Vui, vui lắm.
13 giờ 45: Ra sân bay. Lần đầu tiên đi máy bay, tôi
mới thấy mình không còn trẻ. Chẳng biết đi đằng nào, làm thủ tục ra sao. Lóng
ngóng hỏi thăm mãi rồi cũng xong. Thở phào, trút được gánh nặng. Lên máy bay, nhìn
qua cửa sổ, phấp phỏng, thấy bất an, không biết khi cất cánh lên cao có giống
như trò ngồi thuyền, tàu siêu tốc không. Bỗng sợ, tim tôi vốn yếu mà. Rồi lại
nghĩ quẩn: lỡ nó rớt thì làm sao nhỉ... Có lẽ, tôi dở hơi rồi.
3 giờ 35: Máy bay cất cánh, thấy hơi hẫng. Tai chỉ hơi
ù khi lên độ cao giống như lần đi Sa
Pa, Đà Lạt, lóc bóc một lúc rồi
lại bình thường. Từ trên cao nhìn xuống thật tuyệt. Cả một vùng rộng lớn sông Hồng
bỗng trở lên nhỏ bé hiện ra dưới chân như tấm bản đồ địa hình chân thật sống
động nhất. Những con sông thật đẹp, duyên dáng, mềm mại uốn lượn, ôm ấp những
vùng đất. Có ở trên cao, mới thấy hết cái tình ý của đất, của nước, khởi tạo nên sự sống bất diệt, cũng mới
hiểu hết cách ví von dải lụa hay dáng rồng… của những con sông vờn mình, uốn
quanh trên các bình địa núi non châu thổ sống Hồng.. Tạo hóa thiên nhiên thật
mỹ miều. Và kia biển đẹp xanh phẳng đến lạ. Lúc sau, lên cao nữa, chẳng thấy gì
ngoài một bầu trời xanh phẳng dưới chân.
5 giờ: Máy bay hạ độ cao. Sài Gòn đây. Một khối đô thị
rộng lớn trải dài. san sát. kín đặc từ sông Đồng Nai đến sông Sài Gòn thật
tráng lệ, mới thấy hết sự trỗi dậy, phát triển mạnh mẽ của đất nước mình. Tôi
cứ dõi mắt nhìn trong cái khối đô thị rộng lớn ấy, cố thử đoán định, tìm, hình
dung cái nhà hàng Đông Hồ 2-3 kia nằm ở đâu, nơi, ngày mai thôi, tôi sẽ gặp lại
chúng bạn. Thấy mình bỗng bé nhỏ và hữu hạn đến vô cùng.
5 giờ 30: Ra cửa máy bay đã thấy Minh Trí đứng chờ ở
cửa. Tôi nhận ra bạn mình ngay mà không cần nhìn tấm bảng ghi tên tôi Trí cầm
trên tay. Không khác ngày xưa lắm. Vẫn vậy: nhỏ nhắn, khuôn mặt lúc nào cũng tươi
cười, rắn rỏi, mau mồm mau miệng. Trí không nhận ra tôi, đến khi tôi cầm tay
gọi vẫn còn ngơ ngác. Ngồi xe về nhà bạn, Trí kể cho tôi nghe về gia đình mình
sau năm 75. Thật không dễ vượt qua hoàn cảnh khó khăn những năm tháng ấy để tồn
tại, trưởng thành và thành đạt có ngày hôm nay. Mừng cho bạn, Tôi cũng thấy
mình được an ủi phần nào. Xe dừng trước tòa nhà cao tầng lớn đẹp mà tôi cứ ngỡ
khu khách sạn 5 sao. Thì ra là một khu chung cư cao cấp nơi vợ chồng Minh Trí
ở. Đẹp, hiện đại, chưa cảm nhận hết tôi đã ở tầng 22.
6 giờ 15: Mới bước vào nhà, Tôi đã thấy anh Thái Hà ra
đón. Anh lặng lẽ nhìn tôi như lục tìm điều gì còn lại trong ký ức rồi nhỏ nhẹ:
đúng thằng này, Luân bệu, vẫn như xưa, không khác mấy. Tôi còn chưa kịp định
hình căn phòng, chưa kịp trả lời anh đã nghe những tiếng lớn, xôn xao, rồi Anh
Bửu, anh Bắc và Vĩnh Thành đứng trước mặt. Thằng Vĩnh Thành to mồm: đúng Luân
bệu rồi, mày biết tao là ai không (Vẫn là câu hỏi đó). Cũng phải mấy mươi giây
tôi mới gọi đúng tên hắn và anh Đỗ Hà Bắc, duy anh Trần Quang Bửu thì chỉ thấy
nét quen mà sao không gọi nổi tên. Nhìn đôi mắt anh chờ đợi, Tôi bỗng thấy ân
hận, thương anh, oán cho cái trí nhớ già nua của mình. Có bốn người sao tôi chỉ
gọi đúng được ba cái tên, còn tên anh lại không gọi ra được? Thật lỗi quá!
Thằng Vĩnh Thành liền mồn không để ai nói, kéo tôi đến
bàn lấy ra cuốn sách Những hạt giống đỏ lần tìm một tấm ảnh, chỉ, nói: đúng mày
không? Đúng tôi thật. Đây là bức ảnh lớp 7B năm 1972-1973 và cũng là bức ảnh
thứ 2 những ngày bên Quế tôi nhìn lại được. Được thể, hắn lại liền mồn giở hết
ảnh này đến ảnh khác giới thiệu từng đứa bạn học ngày xưa. Thấy ấm áp một tình
cảm xum họp gia đình, quý cái thằng bạn nhanh nhảu, vô tư này. Nó chẳng cần
biết tôi đi đường ra sao, cứ vậy, ào ào lôi tôi về với kỷ niệm, ký ức ngày xưa
cho đến khi anh Thái Hà phải nhắc: để nó rửa mặt mũi cho mát rồi uống rượu.
Tôi ngồi với
các anh, với bạn mà lòng trào dâng dào dạt xúc động vì những tình cảm dồn dập
mà mọi người dành cho tôi qua những câu hỏi. Cốc bia uống trong tình những nỗi
niềm ấy thật mát và ngọt ngào, hạnh phúc. Tôi như kẻ bao năm xa cách nay mới
trở về với chính nhà mình, với những người yêu thương nhất của mình. Gió mát
rượi. Thành phố, đêm đầy sao-những ánh đèn muôn màu lung linh rực rỡ.
Ngày 16
tháng 12
6 giờ: Dậy, tranh thủ ra ban công ngắm thành phố sau
một đêm ngủ muộn. Bầu trời trong vắt, những tia nắng sớm đã kịp nhuộm hồng
khuôn mặt thành phố. Đứng đây, gió mát, trong lành, nhìn thấy rõ từng chiếc máy
bay lên xuống sân bay. Lúc sau, mấy anh em xuống đi ăn sáng. Minh Trí đến luôn
nhà hàng chuẩn bị cho cuộc gặp mặt. Nhìn dáng tất bật, lo toan đến tỷ mỉ từng
tí cho buổi gặp mặt, tôi bỗng thấy quý trọng, khâm phục bạn mình. Lúc nào cũng
thế, hết mình, trách nhiệm, làm đến nơi đến chồn.
7giờ 45: Ăn sáng xong, ba anh em đến khách sạn nơi
thầy Thái ở. Thầy vẫn mang phong cách anh Tổng phụ trách Đội ngày xưa, luôn
cười luôn nói. Nghe thầy nói nay đã 71 tuổi rồi bỗng giật mình: Thời gian trôi
nhanh quá, còn mấy chốc đâu. Thầy trò lại vẫn chuyện về những ngày xưa mà
chuyện ngày xưa có bao giờ có thể nói hết được đâu. Càng nói, càng nhắc, nó
càng mới hơn, càng nhiều hơn, sinh sôi, gọi nhau theo từng kỷ niệm, ký ức, sống
dậy, quay về, ùa đến, xốn xang, sung sướng đến nghẹn thở, trào dâng nước mắt.
9 giờ 30: Nhà hàng Đông Hồ 2-3, trước cửa, thấy ngay
tấm biển đỏ với dòng chữ: Họp mặt cựu đội viên Liên đội Đồng Tháp Mười. Rất ý
nghĩa. Thầy trò tranh thủ đứng hai bên
chụp ảnh kỷ niệm. Vào trong, đã thấy Minh Trí, Đỗ Hà Bắc, Hùng đang tập hát
những bài truyền thống ngày xưa. Nghe mà thấy nôn nao. Nhìn quanh vẫn chưa thấy
đứa bạn cũ nào cả. Gọi điện cho thằng Phong, hắn bảo đến rồi song đang tìm
đường vào. Anh Thái Hà phải hướng dẫn chỉ lối lúc sau hắn mới đến được.
10 giờ: Không thấy Nguyệt Hồng đâu lại nghĩ hay hắn
cũng lặn rồi hay đến rồi mà mình không nhận ra. Thấy Hồng Lan, đến chào, hắn
ngơ ngác, tôi biết không nhận ra song
vẫn ậm ờ, mãi đến mươi phút sau hắn mới nhớ. Rồi Hoàng Anh, không khác xưa chỉ
có béo ra . Rồi lần lượt bọn Dũng đen,
Thanh Hải, Lê Thành, Mạnh Hòa, Thái Ngọc…cũng phải mất một lúc mới nhận ra và
rồi là những câu hỏi dồn dập không kịp trả lời .
Rồi cũng thấy Nguyệt Hồng đến, tôi nhận ra hắn ngay
ngoài cửa, thằng Phong kéo đến hỏi: nhận ra ai không, hắn suy nghĩ, cố nhớ, chỉ
khi tôi chào, hắn mới òa ra, gọi đúng biệt danh cúng cơm của tôi. Rồi hắn giới
thiệu cô em gái đi cùng. Chị em nó trông thật xinh, mỗi đứa một kiểu: Chị dịu
dàng, Ráo em sắc sảo. Lát sau, thằng Việt đến. Hắn nhận ra tôi ngay và nhắc luôn
chuyện năm lớp 6 tôi bị thầy Thịnh phạt chép 100 lần 1 câu thơ ( Hắn đọc luôn
mà tôi thì không sao nhớ nổi). Thật tình, chưa bao giờ nghe kể những tật xấu
của mình mà tôi vui đến vậy.
10 giờ 15: Chương trình bắt đầu. Trên sân khấu là
những gương mặt Ban chỉ huy liên đội ngày xưa cùng thầy Thái. Những mái đầu đã
điểm bạc đeo trở lại chiếc khăn quàng đỏ tươi và phù hiệu cấp bậc chỉ huy liên
đội thấy xúc động, thân thương quá. Năm tháng xưa như đọng mật lại ngày hôm
nay. Thằng Phong bảo nó chưa vào Đội, thực hư thế nào tôi không biết song tôi
cũng phải đến lớp 4 mới được vào mà Nguyệt Hồng bảo đấy là vì để làm thành tích
của lớp mới cho tôi vào đấy thôi. Chương trình thật vui, mọi người hát, kể lại
những kỷ niệm Đội ngày xưa. Minh Trí thật nhiệt tình trong vai trò tổ chức của
mình… Tôi thấy mừng vì mình đã quyết định đúng khi vào đây.
12 giờ: Không khí ngày càng náo nhiệt hơn. Mọi người
đang sống thật với chính con người mình. Minh Trí bảo tôi lên nói vài câu. Tôi
vội chối bởi tôi vốn ngại bày tỏ những tình cảm trước mọi người dù nó rất thật.
Tôi vốn vậy, luôn ôm nặng, mang những tâm sự trong lòng để tôn thờ, chiêm
ngưỡng, nhớ nhung nó chứ ít khi muốn phô bày cho mọi người xem. Hiểu tôi nên
Minh Trí không ép. May sao thằng Việt sách đỏ uống vào đã bốc lên hắn náo hoạt
cả hội trường. Phải công nhận hắn thuộc nhiều bài hát ngày xưa thế chẳng bù cho
tôi chẳng thuộc được bài nào, cũng chỉ bì bõm được một hai câu bài trường ca
cấp 1 Nguyễn Văn Bé. Còn mấy bài thằng Tàu thì tôi không còn muốn nhớ nữa.
12 giờ 30: Bất ngờ anh Xuân Hùng sau hồi tâm sự của
mình bỗng nhắc đến tôi với những lời cảm thông chia xẻ có cánh. Nghe thật cảm
động. song không ngờ anh lại giới thiệu tôi lên nói. Thật oái oăm. Mới chối từ
bạn xong bây giờ lại lên nói. Khó xử quá. Tụi bạn thì dô lên đẩy tôi lên phía
trước. Nói gì đây khi trước mặt tôi đây là những khuôn mặt chan chứa yêu thương
mà tôi đã bao nhiêu năm khát khao, mong mỏi, đi tìm, chờ đợi và giờ gặp mặt.
Xúc động, tôi không biết mình đã nói những gì chỉ biết cảm ơn hai đứa bạn đã
giúp tôi tìm lại và gặp lại mọi người. Đó là Nguyệt Hồng và Minh Trí.
14 giờ 30: Chị Quế MF chào về. Chị nhỏ nhắn xinh hơn
trong ảnh trên blog nhiều. Cầm tay chị ấm áp, tôi cảm nhận rõ được sự tin cậy,
chân tình. Nghe giọng Huế nhỏ nhẹ, lắng sâu đến hút hồn, tôi chợt nhận ra, bị
lôi cuốn bởi một vẻ đẹp trí tuệ và nhân
cách, tâm hồn chị tỏa sáng. Tôi bỗng hiểu vì sao chị giàu bạn đền như thế. Đứng
trước chị, Tôi thấy mình thật bé nhỏ và tội nghiệp. Và thú thật, tôi vào đây,
một phần cũng chính là muốn được gặp trực tiếp chị, người mà tôi chỉ biết
ngưỡng mộ và kính trọng qua những bài viết của chị trong Bantbe.
15 giờ: Chương trình kết thúc, tụi bạn lại kéo tôi ra
phía bên ngoài tiếp tục uống và chuyện mãi không hết. Thời gian trôi thật nhanh.
Hoàng hôn đã xuống. Tôi chào về. Lũ bạn cứ bảo đổi vé mai hãy bay. Nguyệt Hồng
thì bảo chủ nhật này vào dự tiếp cuộc gặp mặt truyền thống HSMN hàng năm, xem
hắn múa rồi hãy về. Mạnh Hòa vỗ vai: Từ ngày có hội, bọn tao luôn nhắc tìm mày
đấy chứ. Còn Lê Thành vừa cười vừa xoa đầu tôi thân thiết. Tôi cũng muốn lắm
chứ, đến nhà từng đứa, thăm cuộc sống chúng nhưng rồi công việc cuối kỳ đâu dễ
bỏ. Tình cảnh thật dùng dằng khó dứt. Thấy bùi ngùi, khôn nguôi.
17giờ 30: Mạnh Hòa đưa tôi về qua nhà cho biết, rồi
đưa ra sân bay. Tôi thấy yên tâm không lo lớ ngớ sợ máy bay bay mất như lúc vào
nữa. Nó làm mọi thủ tục rồi đưa tôi vào khu đợi của khách vip. Uống chén trà
nóng ấm áp tình bạn, điện thăm anh Tước đang ngoài Hà Nội cũng chờ bay vào,
thấy thật vui anh vẫn nhận ra mình. Mạnh
Hòa chờ tôi ra cửa lên máy bay mới ra về mà không quên dặn: đến nới điện vào
báo nhé.
19 giờ 35: Máy bay cất cánh. Tạm biệt! Sài Gòn hoa lệ
muôn ngàn ánh sao sáng đẹp đến mê hồn trong đêm lung linh mở rộng trải dài như
những tình cảm bạn bè dành cho tôi ngày
gặp mặt. Cảm ơn nhé các bạn của tôi đã cho tôi một ngày hạnh phúc nhất trong
đời! Giờ xa rồi, lại để nỗi nhớ không vơi, mênh mông theo năm tháng càng thêm
nặng trĩu.