Tranh thủ chưa đi họp lên chợ tám zới hội QUẾ tí . QUẾ giáo cứ phải đi tìm " nguồn hàng " mới hoài , lũ QUẾ bâu dzô chút xíu rồi lại " tút thẳng " . Thôi thì QUẾ giáo tám 1 mình ( sợ mai mốt già hết nhớ nổi chiện ngày xưa ).
Hình các đại ca , từ trái sang phải là : TRẦN CÔNG TƯỚC , " nhà thơ " HOÀNG HẢI PHƯƠNG , TRẦN THIỆN TÂM , NGUYỄN VĂN SANG .
Các đại ca này cũng là niềm tự hào của hội QUẾ chúng ta đó nha . Năm 1973 , khi về nước , 4 dại ca này và MẠNH HÒA đã thi vào lớp chuyên toán của ĐHSP HN và đậu được 4 . Nên nhớ là cả miền Bắc lúc đó chỉ có 1 lớp chuyên toán với mười mấy người thôi đấy. Sau đó thì chỉ còn TRẦN CÔNG TƯỚC và MẠNH HÒA đủ dũng khí theo đuổi đến cùng các môn TOÁN khô khan này ( chứ đâu có tuyệt vời như môn HÓA , môn LÝ he ).
Gặp nhau sau 36 năm , có nhìu chiện bi giờ mới kể . T.T.T thì nói rằng : nhớ được N.H vì hồi đó sợ N.H lắm , sợ thật sự ( hix, giáo nhớ là mình hiền lành dễ thương lắm cơ mà , ai ngờ lại hù được 1 tên sợ đến bây giờ , he he ... ) . T.C.T thì nhớ được vì tên của giáo hay quá ( sướng âm ỉ ) Hai đại ca họ TRẦN cùng kể lại ..... giáo đi họp đây , chiều dzề tám típ .
Giáo dzề rùi , tám típ nha .
Hai đại ca họ TRẦN kể lại rằng , hồi ở bển , họ rất thích đọc sách ( có QUẾ NÈO không thích đọc sách , giơ tay coi ) và thường hay cùng nhau lên thư viện mượn sách . Thật đau khổ , họ chẳng bao giờ được mượn , trong khi đó thì bọn con gái ... mượn thoải mái . Một ngày nọ , họ lại rủ nhau lên thư viện , và mọi việc " vũ như cẩn " . Tinh thần " quật cường " nổi lên , họ đứng ngay trước thư viện và đọc thật to câu nói của LÊ-NIN ( vốn được dán trước thư viện ) : KHÔNG CÓ SÁCH THÌ KHÔNG CÓ TRI THỨC , KHÔNG CÓ TRI THỨC THÌ KHÔNG CÓ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN ....
KHÔNG LÀ CON GÁI THÌ KHÔNG ĐƯỢC MƯỢN SÁCH .Hai người " nông dân nổi dậy " bị bắt nhốt vào thư viện tức thì . Giáo có hỏi rùi làm sao được tha thì họ quên mất ,( nhưng chắc chắn là được tha )
Có văn hóa rùi , bây giờ sang lãnh vực văn nghệ . Nhà thơ H.H.P kể rằng : hồi đó BỐ TIẾN ( chủ nhiệm lớp 6B ) có tham vọng lập ra 1 đội sáo trúc . BỐ TIẾN chiêu binh mãi mã được gần hai chục ông văn công , luyện tập hăng say ( giáo nhớ là hình như được miễn cả đi cuốc đất trồng rau , không phải đi dọn chuồng lợn ... để chỉ mỗi việc là thổi sáo ) .Trước khi tham dự hội diễn , đội sáo trúc phải trình diễn cho lớp xem trước đã . Trình diễn xong , BỐ TIẾN phát cái biểu :
thổi như dế kêu , đau hết cả đầu , giải tán .( không giải tán sao được , chỉ có VĨNH " lột " là thổi hay cực kỳ , còn lại là thổi ra hơi , may mà còn phát ra âm thanh ) . Bọn con gái buồn cười lắm mà không dám cười ( cười là tụi con trai nó đánh . QUẾ cứ thắc mắc là tụi QUẾ trai nó ác thế mà sao cũng lấy được dzợ nhỉ )
Hồi đó khi bị giải tán thì không biết tâm trạng các diễn dziên ra sao , chứ bây giờ thì nhà thơ cười bò lăn bò toài , cười vang cả " HOA VIÊN " .
Đại ca còn lại thì hiền lành , suốt ngày đi theo mấy chú đi sửa điện vì thế người hơi bị " sặc sỡ " , nên có nicnem là " bông "
Chỉ có 5 tên tụ lại mà chiện nổ như pháo . Giáo kể chút thôi . tạm biệt các QUẾ nha .