Đà lạt ơi!Photo :Quế con. |
Thằng Chính Nghĩa gọi điện bảo, tao đăng ký cho mày đi nghỉ mát Đà lạt nhé, xuất của tao, mày đi cùng T.Hà và mấy đứa giàn khoan Vietsopetro. Tôi ô kê con gà đen cái rụp, bị tôi đã được đi phố núi bao giờ đâu. Hồi hộp nguyên tháng, chỉ sợ bệnh đột xuất mà mất quả rong chơi, he he.
1. Ấn tượng đầu tiên không phải ở Đà lạt nhé, mà ở ngay trong lòng Quế ta, trước đi mấy ngày thằng T.H giật đi nhậu kèm dặn dò cho chuyến đi, nào là thuốc men, giữ sức khỏe...cứ như đi oánh trận không bằng, trong câu chuyện tôi lại để ý thấy M.T cứ dặn đi dặn lại T.H phải đưa quà lưu niệm chuyến đi ĐN vừa rồi cho ai, cho ai một cách cặn kẽ, cụ thể. Dễ M.T phải dặn dò tới ba lần ý. T.H gật gù, biết rồi biết rồi. Ngày đi, xe chạy tới gần ĐL T.Hà moi điện thoại ra khoe, chị hai nhà tao không tin tao nhớ nên làm nguyên một tin nhắn dài như sớ nhà ông Táo và bảo tao học thuộc, khà khà. Tất nhiên T.H phải lẩm nhẩm đọc.
Lên đến nơi, nó gọi C.D ngay, thằng C.D mà làm "phòng cháy chữa cháy" thì hợp mọi nhẽ, gọi từ chiều mà tới gần chín giờ đêm mới có mặt. Gặp mặt nó cũng không cười ngay, mà phải một lúc sau nó mới đủng đỉnh nhoẻn miệng cười xí xóa, thế mới là PCCC chứ. T.H đọc thuộc lòng thật, và bàn giao quà lưu niệm cho C.D phân phát, rồi nó thở phào nhè nhẹ, xong việc. Sau nghe C.C nói từ bé cái M.T nó đã vậy rồi, lo toan cho anh em bạn bè mọi nhẽ. Thằng TH ngoan hiền cũng phải, he he.
2. Đêm Đà lạt mưa lớn, nước nhỏ tành tạch ngoài hàng hiên, lạnh lạnh là. Cả vùng đất này nhẽ là cái máy lạnh khổng lồ với hiệu suất trăm phần trăm luôn. Mấy tay buôn điện lạnh bảo, bán máy lạnh ở đây chả khác gì mang sữa tắm trắng sang châu Phi mà chào hàng. Sáng ra, từ lầu cao khách sạn nhìn xuống thung lũng, mây trắng là đà bay, mưa phủ nhẹ lất phất, hàng thông vươn thẳng tưng, đẹp vãi thần ta ơi.
Chúng tôi đi tua như vẫn, theo lịch tối là giao lưu với đồng bào người K`Ho, tộc Lạch ở cao điểm Langbiang, giời vẫn mưa sầm sập nên không leo lên đỉnh được đành phải vào nhà giao lưu nhậu tạm, đợi các nữ văn công đi rẫy về cho chồng con ăn rồi mới xuống biểu diễn. Trước đó hướng dẫn viên của đoàn cho biết, tộc Lạch là mẫu hệ, nếu cô nào thích các anh là họ đổi năm con trâu để bắt các anh đấy, ây dà cái thông tin này làm tôi háo hức đáo để, thật, hề hề.
Bảy giờ tối, thần đèn lùi bước nhường cho thần lửa bùng lên, bập bùng tí tách, sắc mặt mọi người hồng hào hân hoan. MC già làng mở đầu cuộc vui bằng lời giới thiệu phong tục đồng bào mình, và mời đại diện người xuôi lên có lời qua lại làm quen. Cả đoàn có hai ông già là tôi mới T.H, tất nhiên tôi xông lên ngay, bình thường như vẫn.
Cầm mic tôi bắt đầu đong đưa, thưa các bạn, trước khi đến đây qua tìm hiểu tôi biết các bạn là người dân tộc K`ho, tộc Lạch. Còn chúng tôi là những người dưới xuôi, vùng biển, sóng biển rì rào đưa chúng tôi lên đây gặp các bạn, ngày xưa chúng ta cùng trong bọc trăm trứng, rồi năm mươi người con trai theo mẹ Âu cơ lên non, và năm mươi người con trai theo cha Lạc long xuống biển. Ngày hôm nay chúng tôi những đứa con miền biển về thăm mẹ và mong được nằm trong vòng tay mẹ thân yêu. Nếu có dịp nào đó mời các bạn lại xuống với chúng tôi và sóng biển sẽ vỗ về các bạn, như hôm nay các bạn vỗ về chúng tôi. Chúng ta đã là anh em một nhà. Hà hà cứ như trưởng ban tuyên huấn ấy nhỉ, cả nhà giao lưu vỗ tay rào rào mới kinh chứ.
Phải nói văn công của tộc Lạch chuyên nghiệp phết, giống như đội múa của Quế mình ý, hát hay múa đẹp. Thỉnh thoảng mấy ông già tụi tôi cũng nhoi ra múa phụ họa cùng, rồi nhao vào bú rượu cần kiên cường bên đống lửa bập bùng. Đến khi được đề nghị hát giao lưu, chúng tôi phải thảo luận một lúc mới tìm được bài hát truyền thống đám cưới dưới xuôi để đáp trả, ấy là bài Năm anh em trên một chiếc xe tăng, hát váng trời luôn. Vui lắm lắm.
Mãi rồi cũng phải hát bài, gặp nhau đây rồi chia tay, ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây...nắm tay nhau nhảy vòng vòng quanh lửa hồng, tôi vớ được tay em văn công tộc Lạch hát chính, nắm chặt và vung vẩy, bàn tay quen làm rẫy chắc nụi ấm áp. Nhạc tan rồi mà tôi cứ nắm mãi, làm em phải quẫy một lúc mới tháo tay ra được, dùng dằng phết. Thấy thế T.H phán ngay, "cầm thư...anh mân mê bụng em...chừ phấp phới" (là T.H phổ dấu đấy, không phải tôi đâu). Ối giời bẽn lẽn là. Chia tay quyến luyến rất và tất nhiên không có cảnh trâu đi người ở lại...cũng hơi tiêng tiếc.
3. Đường về đèo dốc quanh co, đi ngang qua trang trại trồng hoa, mấy đứa chíp hôi ngồi xe cạnh bác T.H bi bô hỏi, bác ơi sao người ta lại giăng mùng và thắp đèn cho hoa vậy? T.H mặt rất nghiêm thủng thẳng đáp, giăng mùng là để hoa không bị muỗi đốt, còn thắp đèn là để hoa đỡ sợ ma đấy mà. Mấy đứa nhỏ mắt tròn mắt dẹt, đến tôi cũng bán tín bán nghi nữa là... (Còn, dừng để câu vìu cho chợ)
P/S: Bác Thanh Minh có miếng hình Đà lạt nào cho em xin miếng nhe, để múa phụ họa ý mà, thanh bác.
* Lời một bài hát.
Xuân Hùng
Văn phong định hình rất chi là "XH", chuyến ni các Quế bị thêm mấy nếp nhăn trên khuôn mặt luống tuổi vì ham cười theo hắn là cái chắc! Nghe đến đoạn "múa phụ họa cùng, rồi nhao vào bú..." hơi giật mình, nhưng tỉnh ngay khi biết kẻ bị hại là "rượu cần"! :) :)
Trả lờiXóa@XH: ảnh ĐL thiếu gì, dư để "phục vụ nhân dân", đợi đấy.
Trả lờiXóaĐL mưu cao, vừa rồi tổ chức "Lễ hội mưa" tài quá. Du khách vọc nước mưa, ướt như chuột mà vẫn hoan hỉ móc hầu bao ra mới hay chứ. Nhân rộng mô hình này, dám Quảng Trị (quê MF) sẽ làm "Lễ hội nắng", đưa khách về "phơi" giữa trưa trên mấy cồn cát Cửa Việt!:-D
@TM: dạ, ý tưởng tuyệt, Huế cũng có tua trong mưa, xài đặc sản đúng chỗ, nhưng đặc sản Quảng Trị chính xác là gió Lào! Sẽ xem xét ý tưởng đại ca để đưa ra một đề cương nghiên cứu nhằm moi tiền Bộ nắng hạn, lũ lụt! :) Nếu thành công sẽ có phí bản quyền cho đại ca, hổng chạy làng! :)
Xóatheo nhãn XH tôi lần lại tìm đọc những bài mấy năm trước của XH. Trong giờ làm việc mà cứ cười suốt. Mới đầu còn hihi, rồi hehe, đọc một hơi thì haha. Có ngày bị đuổi việc vì đọc blog nhất là bài của XH. XH viết hay lắm, giọng tếu táo không lẫn vào đâu được. Tiếp tục viết nha bạn !
Trả lờiXóaQuản trị viên cho thêm nút like thêm cho khí thế đê !
Cảm ơn Quế con múa phụ họa cùng chú nhe.
Trả lờiXóaND: Ưà, cảm ơn cũng nhe, làm cho bạn mình cười là thấy vui rồi.