Vì nhiều lý do, cả đêm trằn trọc không ngủ được, MF trở dậy lục lại những ảnh cũ, bất ngờ trong mớ ảnh lại tìm được bức thư cũ của thầy Trịnh. Trời, có phải thầy về chỉ cho cháu, và thầm trách cháu vô tình! MF ôm lấy bức thư của thầy mà kêu lên một mình: thầy ơi!
Mấy ngày ni MF nhức nhối trong lòng, lẽ ra chạy ra Hải Phòng đưa tiễn thầy, mà có nhiều điều trói chân không đi được, chỉ nhắn qua nhắn lại với thầy Từ, nhờ thầy vòng hoa, phúng điếu.
Năm 1972, lớp MF về Đông Triều, đó là những ngày cực kỳ khó khăn của đất nước, khi còn bên Quế Lâm, trước khi về bọn MF phải học quân sự kịch liệt, lăn lê bò toài, tập bắn đạn thật, thầy cô nói nếu về mà cần thiết là có thể gia nhập quân đội (một lũ tuổi từ 13 đến 15, hic), hành trang về của bọn này ngoài những thứ thông thường thì là bông băng, nẹp tre (phòng bị thương gãy xương), than chống độc, lương khô và bánh quy ..., tất cả đều nhằm phòng khi về đến Lạng Sơn có thể rơi vào cuộc oanh tạc ác liệt của máy bay Mỹ. Khi về đến Đông Triều, đứng bên khu sơ tán Hổ Lao, cả bọn chứng kiến bầu trời máu lửa đỏ rực do máy bay Mỹ dội bom oanh tạc khu Khâm Thiên, Hà Nội. Trong hoàn cảnh ấy, các thầy dạy trường 11 cũ và Quế Lâm tìm đến bọn này để thăm hỏi, và nhóm MF, chị Sen Mập, Hải mèo ... gặp thầy Trịnh, vui mừng vì gặp lại thầy trường 11 thương nhớ, cho dù khi ấy thầy không dạy mình. Thầy trò quyến luyến, sau đó cứ 8/3 là thầy đến gửi thiệp mừng các cháu, đến hè năm 74 thì MF về Quảng Trị, nên không nhận thiệp mừng của thầy nhân dịp 8/3 1975. Thầy rất tình cảm và chu đáo, nhớ mãi như vậy, nên khi thầy và thầy Thái vào Huế, mừng vô cùng. Thời còn nghèo, đón tiếp thầy đạm bạc, nhưng thầy quí và ghi nhận rất sâu sắc. Đọc lại thư này mà chảy nước mắt, thầy ơi! Sáng nay là thầy chính thức về nơi chín suối, cháu làm entry này như khóc tiễn thầy ...
Thư và kỷ vật của thầy
Bạn Trường HSMN-Nguyễn Văn Bé: LỆ ĐÁ
2 năm trước
Đang mùa Vu Lan, nhớ mẹ, thương cha, và nhớ thương vô cùng những người cha người mẹ ở trường HSMN.
Trả lờiXóaTrời! Chị còn giữ thư thầy mấy chục năm! Đọc lại khi thầy đã ra đi! Đúng là cảm xúc đau lòng thật khó tả. Em chia sẻ với chị. Em ko đọc đc rõ thư thầy nhưng nhìn nét chữ thì biết thầy là người chu đáo và tình cảm lắm. Ủa mà mà chị qua QL từ trường 11 hả? sao năm 1974 chị đã vào Qtri? Lúc đó Qtri giải phóng rồi nên chị được về nhà hả. Chị tiên phong hen!
Trả lờiXóaCon dẫu lớn vẫn là con của mẹ, HSMN dẫu lớn vẫn là cháu của cô thầy!
Trả lờiXóa@LH: Muội click vào thư thì sẽ đọc rõ, nếu không vào chỗ "đọc thêm" để đọc thư MF đã đánh máy ra trong blog Quế Mafia, vì đưa hết vào đây sợ dài quá, bất tiện.
Trả lờiXóaMF vào trường HSMN khi trường vừa sơ tán từ Hải Phòng về Móng cái, đó là trường 11, khi đó thầy Trịnh dạy ở đó. LH ít đọc các entry trước, chứ mọi người thường đưa thông tin đầy đủ cả đấy muội à. 1974 mẹ MF ra Vĩnh Linh chữa bệnh, rồi được bố trí công tác ở Đảng Ủy Vĩnh Linh luôn, nên MF về ở với mẹ, một việc mà tên HSMN ngơ ngáo nào cũng hổng thích, vì bị xa thầy xa bạn, hic, đó là hậu quả của chiến tranh!
Thật xúc động trước nghĩa tình của các em đối với thầy cô dạy trường HSMN.Hồi kỷ niệm 50 năm trường HSMN trên đất Bắc Đàm Hữu Hoàng có đưa cô,thầy Thu(Sử) cùng cô Hồng b,cô Hồng c cấp dưỡng xuống Hải phòng thăm Thầy Trịnh.Lần kỷ niệm 55 năm Thầy Trịnh vẫn còn khỏe mạnh vui vẻ về Hà nội dự lễ với chúng ta.Vậy mà làn này,kỷ niệm 60 năm thầy không đi được nữa.Nhưng có điều chắc chắn rằng trong mỗi trái tim ta thầy vẫn sống và đồng hành.Yên nghĩ Trịnh nhé.Chị,đồng nghệp, học trò thân yêu vẫn giữ hình ảnh đầy yêu thương của em trong trái tim mình.
Trả lờiXóaBài hát "Người Thầy" - được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy và biểu diễn bởi ca sĩ Cẩm Ly - một bài hát rất hay nói về tình thầy trò. http://www.youtube.com/watch?v=jQGmAAjEZoU
Trả lờiXóa@Cô Thơ: Cô ơi, thầy cô má hy sinh cả tuổi trẻ cho chúng cháu, thì cớ gì chúng cháu lại không yêu mến lại thầy cô má, nhất là khi đã đủ lớn để nhớ về chặng đời đã qua. Năm 2010 MF kéo cả nhà ra thăm thầy chủ nhiệm cấp 1 Đào Xuân Trường đang hấp hối,cháu muốn thăm thầy Trịnh nữa, mà nghe thầy Thái nói thầy đang đi chữa bệnh ở Hà Nội, rồi từ đó đến giờ mới biết tin thầy. Đáng trách hơn đáng khen cô à!
Trả lờiXóaKHÓC BẠN
Trả lờiXóaTừ ngày hai đứa thân nhau
Chúng mình thường gọi mày tao,tao mày.
Đã hơn nửa thế kỷ nay
Chúng mình vẫn cứ mày mày,tao tao
Thương nhau,thưong tự ngày nào
Bát cơm sẻ nửa,ngọn rau ăn cùng
Điếu thuốc lá cũng hút chung
Túi thơ bầu rượu ta cùng chia đôi
Bây giờ xa cách hai nơi
Cháu con thương khóc lệ rơi tuôn tràn.
Bà con trong phố ngoài làng
Anh em,bè bạn,họ hàng tiễn đưa
Tiếc thương biết mấy cho vừa
Vắn dài giọt lệ,bơ vơ giọt tình
Đã đành một kiếp phù sinh
Nổi chìm sóng gió,thác gềnh ngại chi.
Giờ đây yên ấm mọi bề
Cháu con gia thất đề huề khang trang.
Trịnh ơi sao nỡ vội vàng
Ra đi trút gánh trái ngang nợ đời
Âm dương cách biệt trùng khơi
Có nghe Bạn nói đôi lời biệt ly
Biết là "sinh ký tử qui"
Xót thương lòng vẫn tái tê rã rời
Cầu cho Trịnh được thảnh thơi
Suối Vàng yên giấc ngậm cười ngàn thu.
- Vĩnh biệt Trịnh! Trịnh ơi !!!
Bài KHÓC BẠN chính tác giả đã đọc
trong Lễ Truy điệu Nhà giáo Nguyễn Văn Trịnh tại Hải Phòng và Lễ Nhập Mộ tại quê hương X.Hồng Dụ,H.Ninh Giang,Tỉnh Hải Dương.
Nguyễn Quốc Thái
@QMF đành là vậy,Rất hạnh phúc khi cảm nhận những nồng hậu từ phía các em.
Trả lờiXóa@Thái:Chị không sao cầm được nước mắt khi đọc những lời thơ em vĩnh biệt Trịnh. Nghĩ rằng Trịnh sẽ ấm lòng.
@Thầy Nguyễn Quốc Thái: Thầy ơi, cho phép em đưa bài thơ của thầy ra mặt tiền Blog thầy nhé!
Trả lờiXóaCám ơn Q.MF ! Các Q thân yêu ! Thầy không có nhiều thời gian để ngồi chuyện trò cùng các Quế. Đó là một điều rất buồn!Nhưng không cưỡng lại được vì quỹ thời gian của thầy còn ít lắm rồi...
Trả lờiXóaVòng đời hẹp ta đã đi quá nửa
Quỹ thời gian nay đã chuyển về chiều.
Cõi trần thế những trái tim nhân hậu.
Vẫn nồng nàn da diết nỗi thương yêu.
Mỗi lần tiễn đưa một đồng nghiệp thân thiết từ trường HSMN ra đi
Thầy buồn lắm!Cảm giác cô đơn và nỗi buồn cứ tăng dần.Thầy nhờ Q.MF
nói với các bạn là Thầy nhớ những học trò thân thương nhiều lắm! Xin lỗi các Q!thầy không chuyện trò được nhiều, các Q thông cảm!
Thầy Quốc Thái
Hòm thư: thaygiaoquocthai@gmail.com
@Thầy Quốc Thái: Thầy kính mến, chúng cháu luôn mong thầy vui, sức khỏe để các Quế còn có nhiều cơ hội gặp thầy, thăm thầy, các thầy cô luôn là chỗ dựa tình cảm cho các Quế, mong có dịp thầy trò lại hàn huyên sớm! Thầy và các thầy cô luôn hiện diện trong tình cảm Quế, Thầy ạ!
Trả lờiXóa