Sáng thứ Bảy vừa từ biển về thì điện thoại reo. Số lạ giọng thì Quảng quá quen. Đang ỏ đâu? Nhà. Tưởng anh Q.Cận Gtvt, sau tưởng Q.Hối, nhưng sao hắn biết mình vừa từ Q.Trị về ta. Cà phê gần nhà mi. Ừ, cuối đường NV Thoại. Rồi, biết rồi ...cuối đường Ng Ven Thụa. Trời ạ!
Xe con màu trắng xịch, chui ra hai ông bạn mình to đùng nhưng chưa thấy ông Quảng xịn đâu, tài xế đi sau. Ghép hai ông zô thì chẳng ăn nhập chi cả. Một ông là Quế xuống từ Tây Nguyên - Q.Ba Lia, TUV to đùng. Ông kia không HsMN nhưng người Quảng đẻ Bắc, đóng hàm 4 sao 2 gạch, trưởng cái phòng Tầm... to đùng không kém. Đang lo sao hôm nay mình lại là đối tượng "nã" của cha này thì ông Quế Lê Quang Độ (Đạo) nay không còn tên cũ mà là Trường nhé ( lũ Quế hết nói lái nhé). À ra thế: hai ông Quế là bạn...Quế, hai ông sq thì bạn cùng ngành, còn ông TGTB thì là bạn cả ba ông. Cà phê chốc đã hơn 9h. Q.TâyNguyên hơn 13h thì phải ngược. Chuyển phỏm he. Nhất trí cao ngay. Ông Tp Tầm...nói bạn của bạn mà là hai ông bạn là BẠN TO ( mà to như Tây thiệt). Bia vào lời ra. Trong câu chuyện TGTB lại nhắc tới cái zụ Q.BaLia được uống sữa các em Quế Sài...thăm khi nằm Bv Thống Nhất. Ông Tây chuyển gam trầm: Cảm động lắm, cứ tưởng bạn mình " về thành thị xa xôi, nhà cao chắc gì còn nhớ núi đồi Quế Lâm" nhưng chúng nó tình cảm lắm, vẫn như ngày xưa ấy... (Quế Sài được anh BaLia khen sướng cái bụng he).
Ông Trưởng phòng "Tầm..." đề xuất đổi vé máy bay. Mình gạ: Vợ con không có, chó mèo chắc cũng không, mai CN tới luôn đi. Hắn nói tao có nuôi con chó becgie, nhớ nó rồi. Thế là hổng lay chuyển lập trường của hắn được dù cho phe miền xuôi có đông hơn nhưng không mạnh bằng con becgie của Q.Tây Nguyên rồi. Ở đây 4 ngày rồi, họp hành liên tục. Gọi bọn bay thì ngại làm mất thì giờ phải tiếp người đồng bào, vả lại gặp thì ngày sau sức đâu mà họp hành. Cán bộ thay mặt tỉnh phải gương mẫu chứ. Ở Hội nghị mọi người đeo huân huy chương, huy hiệu các loại, tao không thiếu mấy thứ đó nhưng tao chỉ đeo cái ni. BaLia đưa ra cái huy hiệu cờ Tổ quốc có ảnh Bác Hồ và chỉ vào vị trí đeo: trái tim Quế. Ôi bạn Quế Tây Nguyên của chúng ta: đó là hình ảnh Tổ quốc Việt Nam và Book Hồ luôn trong tim người Tây Nguyên. Tao đọc báo cáo chữ nghĩa tuôn ào ào, giọng đọc cứ véo von, tốc độ nhả chữ chắc chỉ sau mày (hắn chỉ vào tui, eo ôi, khiếp: Hắn nói tôi nói nhiều và nhanh và xếp hàng sau tôi). Hội nghị cứ tròn xoe mắt: sao lại có ông dân tộc nói tiếng Kinh chuẩn và nhanh hơn dân Kinh thế này, hay là...tao đưa giấy tờ tên tuổi quê quán rừng rú 100/% nhé. À tên chính xác hổng phải YALIA như lâu nay Quế vẫn gọi mà là một cái tên dài hơn, hắn đọc để làm thủ tục lên máy bay qua điện thoại nghe và quên rồi, muốn biết chắc chỉ có hỏi chính Quế BaLia thôi. Giải thích cho sự liếng tấu nhanh hơn con Kinh của người đồng bào, hắn nói với các thành viên cùng hội nghị: tôi 100% Tây Nguyên, nhưng là cựu HSMN trên đất Bắc trước đây. Mọi người nghe xong: À ra thế! Quế BaLia lại có dịp quảng cáo thương hiệu Việt chất lượng đỉnh: HSMN!!!
Ráo yên tâm , anh Ba Lia có nói hồi sau cái vụ uống sữa các em Quế Sài, hổm có mấy đứa ghé thăm tận Tây Nguyên. Lại nhớ hồi 2009 trên đường công cán qua Buôn Ma Thuột, trước khi đến điện thoại triệu tập 3 ông Quế đại diện: 100% HMông Tây Nguyên BaLia, 100% Kinh định cư Tây Nguyên Ngô XB, 50% Giarai, 50% Kinh Siu NT (bố TN mẹ QNa). Cả tổ hợp cùng đoàn quân của TGTB "đẳm hèm" tới bến. Siu chỉ 3L nói với Quế: Voi Bản Đôn uống bia. Thằng em út giám ghẹo đại ca. "Náo"! TGTB nói với Siu: Về tính cách: Người Kinh có 50% thật thà, 50% điếm, Người "đồng bào" có 50% thật thà, 50% điếm, Siu thì hội tụ 50% Kinh, 50% "đồng bào" nhưng cả hai cái 50 đều là 50% sau nên Siu đúng nghĩa là "siu" (điếm là từ của HSMN thôi, chứ Siu thật sự khôn ngoan hơn người, chí ít là trong cộng đồng Quế). Siu là kỹ sư cơ khí, hiện làm công tác kinh doanh, GĐ một đơn vị XNK. Quế nào có dịp Qua Buôn Ma Thuột thì sẽ biết Siu "siu" cỡ nào. "Đẳm hèm" tới bến, sáng hôm sau định rút êm nhưng Quế 3L lại triệu tập đi Bản Đôn. Mày đã đến Quê Tây Nguyên của tao thì phải đi Bản Đôn với tao hôm nay. Tao điện thoại xuống Huyện rồi...Ừ, đi Bản Đôn thì đi. Trên đường lên Bản Đôn, cao nguyên bằng phảng cây lưu thưa. Hỏi 3L: chỉ cây Kơnia coi. Hắn chỉ cho một cây cổ thụ to vật trội lên giữa rừng cây tạp: Kơnia đó, hạ hết rồi Quê tao giờ chắc còn cây này thôi...nghe mà đau hết mình mẩy.
Vào Khu Du lịch sinh thái, cán bộ phải gương mẫu...mua vé. Cán bộ tỉnh cũng mua vé? Hôm nay đi với tụi bay ăn mặc sang thế ni không lẽ xin vào không vé. Mấy lần trước tao đóng cờ-ra-vát-đít (khố) còn phải mua vé nữa là. Trưa Huyện chiêu đãi cán bộ tỉnh và cán bộ TƯ (DN thuộc Bộ không TƯ không lẻ Địa phương?), hưởng hơi Quế 3L, oai phết. Chiêu đãi đạm bạt Huyện có chi ta dùng nấy: "Cây nhà, lá vườn, con thì...rừng". Và đây là diễn văn chào mừng Đoàn ngắn gọn, lại mang tính giới thiệu đặc sản huyện nhà, do một đồng chí "cốp" đọc trước khi khai tiệc chiêu đãi:
"Chào mừng khách tới Bản Đôn,
Huyện nhà đặc sản: Nhẫn lôn (lông) con vòi (voi)"
(nhẫn làm bằng lông đuôi con voi, đeo vào để trừ tà ma).
Công nhận diễn văn súc tích và đầy đủ ý muốn nói, lại giới thiệu được sản phẩm đặc trưng của Bản Đôn. Sau đó còn được cán bộ huyện chiêu đãi câu chuyện tiếu lâm bên tàu khá thú vị, lúc nào TGTB sẽ hầu Quế câu chuyện này sau. Nâng lên hạ xuống chúc nhau, nhưng hồi hôm tới bến với Quế Tây Nguyên nên hèm giờ đó còn công hiệu nên võ công chưa thể phục hồi, vả lại TGTB còn cùng quân sĩ hành quân về Đông Nam bộ: Bình Phước. Phải chia tay thôi. Bịn rịn hẹn gặp lại Quế 3L...Bây giờ quay lại với "tổ hợp mới" ở Đà Nẵng thôi.
Nối dây nói triệu tập thêm mấy Quế mà bạn của cái "tổ hợp" mới hình thành ni, chọn nhân vật phải biết cả "tổ hợp" mới và tiêu chí quan trọng là phải nhậu hết mình. Ông thì đám cưới, ông đám giỗ, cuối cùng có được ông Quế sqan hồi hưu Hinh có mặt. Rồi đại ca TCB cũng góp mặt. Thêm chú em là CSHS. Giới thiệu với Q.Tây Nguyên đây là chú em "cột chèo", hỏi có hiểu "cột chèo" là thế nào không, hắn tự tin nói: Tao học tiếng Kinh từ năm 6 tuổi. Hoành tá tràng thôi. Thế thì: Hai thằng đàn ông làm rể một nhà: Miền Nam: anh em cột chèo, Miền Bắc: Anh em đồng hao, Miền Trung: Anh em bạn rể. Hai bà đàn bà làm dâu một nhà: Bắc, Trung, Nam đều gọi: Chị em bạn dâu. Nhất trí cao hết.
Tiếp: Đàn ông làm rể và đàn bà làm dâu vào cùng một nhà thì mối quan hệ này gọi là gì? Quế Tây Nguyên: tịt ngòi. Thế nhóm này gọi là gì ta? Cột buồm? Cột nhà? hay cột gì, đố các ông bà Quế đó (Sẽ có đáp án sau).
Ông "học sinh cá biêt" LQĐ - Tr (ấy là ngày xưa thôi, dưới cái nhìn của các thầy cô và các Quế "ngoan", còn chừ thì cũng 4 sao hai gạch như ai, tướng mạo kình càng, giọng nói rỉnh rảng thua chi thằng Tây mô), bắt đầu rỉnh rảng giọng Quảng tham gia dòng chạy "ôn nghèo, kể khổ, tố lẫn nhau".
Chuyện về "hai ông Tây, một ông Ta":
Sau cái đận 40 năm Quế 2007, Quế3L và Quế LQĐ đánh xe lên miền núi Quảng Nam tìm bạn Quế. Lên huyện Tây Giang tìm đến nhà Quế bạn A-Lăng...(nó nói quên mất rồi). Quế bạn đã nghỉ làm cán bộ, về làng làm nương rẫy. Các Quế đến nhà, Quế bạn đang làm vườn. Con ban chạy ra kêu: Bố ơi! Có hai ông Tây, một ông Ta vào nhà mình hỏi bố. Quế bạn lật đật chỉnh lại quần áo đi vào nhà. Nhìn thấy hai ông Tây và một ông Ta, tay xách túi quà nên cứ tưởng là họ đi cứu trợ đồng bào miền núi nên hỏi các ông hỏi nhà ai. Hai ông Tây mỉm cười và một ông nói tiếng Quảng đặc sệt: ALeng...mi không nhận ra bạn cũ à? Ông kia: Lâu rồi chắc nó không nhớ. ĐM! Ủa, nị - Quây Lỉn-Trung Của lậy... Chủ nhà quá ngạc nhiên thấy hai ông Tây nói tiếng Việt mà một ông còn nói được tiếng Quảng Nôm, lại còn chửi thề. Nhưng rồi những âm thanh lâu không nghe nhưng khi nghe lại gợi nhớ để đôi mắt Quế chủ nhà bỗng sáng lên: Quế Lâm, Trung Quốc. Trường Dân Tộc, YALia cùng lớp nè, đây là Đ. học chung cấp I Dân tộc. Trời! Và rồi hai ông Tây ôm ông ròm chủ nhà và nước mắt đàn ông... để ông ta (lái xe) và thằng Quế con chẳng hiểu mô tê răng rứa, ngạc nhiên chưa. Hai thằng bay to lớn, mập quá xá răng tao nhìn cho ra, cứ tưởng hai ông Tây đi làm từ thiện. Thằng Đ ngày xưa ròm chứ mần chi to đùng như ri. Rượu gạo mồi rừng, men rượu men tình bạn Quế cứ lâng lâng, hai "ông Tây" cứ tủm tỉm, thằng Quế con khi được bố giải thích là "hai ông Tây" này ngày xưa còn bị chính bố nó ăn hiếp, nó không tin nhưng rồi cười nắc nẻ, nói bố bịa, tuy cũng lung lay tinh thần vì thấy bố nó cũng tao tao mày mày với hai "ông Tây". Nó đâu có biết rằng bố nói thật 100%, chỉ tội cái bây giờ bố nó ốm quá, còn hai "ông Tây" thì to lớn, mập mạp, khó mà tin. Chuyện xưa, chuyện nay, chuyện bạn bè, vui buồn đứa thành đạt đứa còn đứa mất, đứa sống khó khăn...chuyện cứ chạy như thế tưởng chẳng bao giò dừng. Rồi cũng phải bịn rịn chia tay để hai "ông Tây" hạ sơn còn công tác....
Chuyện "Đồng chí trước giải phóng 75 công tác ở đâu?":
Quế Đ kể: Hồi ở Quế, tao đúng là "học sinh cá biệt", chính tao làm bác Lộc mấy lần phải khóc khi gọi tao lên nói chuyện phải quấy. Thì cũng ba cái trò quậy phá của tụi mình thôi, chẳng qua là tao bị lộ, còn bọn bay thì còn ngoan vì hoạt động kỹ hơn không bị lộ. Một trong những phi vụ đó là vụ ăn cắp cam của Nông trường cam cạnh trường Dân Tộc. Muốn vào được vườn cam phải vượt qua một hàng rào gai, một cái hào có chông. Bọn tao rúc rào và dùng cái cây sào chống và nhảy qua hào. Vượt qua hào đang triển khai hái cam thì tiếng chó sủa và tiếng bảo vệ nông trường la lên cùng tiếng kẻng báo động, tao nhanh chân chụp cái sào phi qua hào, rúc rào leo tường phi về giường giả đò ngủ. Lẽ ra tao phải đẩy cái sào lại cho đội sau thì tao vội tút nên để sào phía rào, cả đội nhỏ không đứa nào thoát được. Chúng nó được một phen vãi đái vì sợ bầy chó của bảo vệ nông trường. BGH trường cấp I Dân Tộc tiếp nhận đoàn quân thất trận do bảo vệ nông trường dắt vào trao trả cùng với vài chiến lợi phẩm còn xanh lè. Tao thoát rồi nhưng vì mấy thằng nhỏ chạy không kịp, trong đó có thằng Trần Tấn Phu bị bảo vệ thó nên khai ra tao. Cuối cùng cũng phải chịu kỷ luật, nhưng TTP thì quả tang nên được đọc "diễn văn" trên đài truyền thanh Khu, và dẫn đầu "đoàn diễu hành" đeo tòn teng mấy sản phẩm còn xanh trên cổ đi quanh Khu để răn đe các đồng chí chưa bị lộ. ("Diễn văn" thì dài nhưng TGTB thì nhớ mở đầu " Cháu tên là Trần Tấn Phu..." đó là mùa Hè 1971).
Còn thầy Ký thì giảng cho tao cái nghĩa của cái tên Đạo của tao, vì sao cha mẹ tao đặt cho tao cái tên nớ, nói chung qui tao nhớ là: đạo đức, đạo lý, đạo làm người... Về Nam ngó bộ không kham nổi cái tên nớ nên đổi thành Tr cho nó bình bình. (Thôi cha: Tr mà Quế mô không thích, không tin hỏi Quế coi, chẳng qua cha sợ Quế Quảng nó nói lái tên cha đó thôi)
Hắn gia nhập CA ngay sau khi về MN và công tác ở bộ phận tuyển sinh. Mùa tuyển sinh 1979 hắn qua làm việc với Ty Giáo dục QN-ĐN về việc tuyển sinh học sinh phổ thông cho các trường chuyên nghiệp Công an. Lúc này Trưởng Ty Giáo dục là bác Lê Phú Lộc (nguyên PGĐ Khu Quế). Bác Lộc thì lạ chi cái mặt hắn. Bao nhiêu lần gọi lên gặp để giáo dục trực tiếp và không ít lần bác rơi nước mắt về những trò nghịch ngợm của hắn. Mới có hơn 3 năm làm sao bác Lộc một người có trí nhớ tuyệt vời mà có thể quên hắn được. Hắn đang phân vân không biết khi gặp bác Lộc thế nào đây. Nhưng rồi hắn nhớ ra hắn đâu phải Đ mà là Tr, Lê Quang Tr. Cảnh phục, mũ mão chỉnh tề, quân hàm quân hiệu đầy đủ, hắn bước đàng hoàng vào phòng Trưởng Ty và trình giấy giới thiệu công tác. Hắn thấy bác Lộc hơi ngỡ ngàng khi nhìn hắn. Hắn đọc được ý nghĩ của bác Lộc: Không lẻ là nó, nếu là thằng nó thì hắn phải lên tiếng chào bác từ xa ấy chứ. Bác Lộc hết nhìn nó lại nhìn vào giấy giới thiệu của Ty CA: Đc Lê Quang Tr...Hắn vẫn đóng mặt lạnh tanh tỉnh bơ như chưa hề biết bác Lộc chứ đừng nói đến chuyện được bác ưu tiên chỉnh huấn riêng. Hắn biết bác Lộc bắt đầu nghi ngờ cái trí nhớ bác học của mình. Nhưng để kiểm chứng, bác hỏi như xả giao: Đồng chí trước giải phóng 75 công tác ở đâu? Hắn tỉnh rụi đáp: Dạ , trước giải phóng 75 cháu công tác ở Mặt trận Quảng Đà (oai nhé, hắn khoái trá đã làm cho bác Lộc hoài nghi trí nhớ của chính bác). Buổi làm việc đúng theo yêu câu công tác của hắn và hắn đã thành công qua mặt bác Lộc với lớp vỏ mới sáng trưng. Hơn 30 năm, giờ kể lại hắn vẫn còn khoái trá. Nhưng hắn cũng thòng: Hình như sau này bác có hỏi trong đội Quế về trường hợp của hắn và hình như bác Lộc sau đó biết hắn ngày nay chính là hắn ngày xưa...
. Quế tiếp tục...
Xe con màu trắng xịch, chui ra hai ông bạn mình to đùng nhưng chưa thấy ông Quảng xịn đâu, tài xế đi sau. Ghép hai ông zô thì chẳng ăn nhập chi cả. Một ông là Quế xuống từ Tây Nguyên - Q.Ba Lia, TUV to đùng. Ông kia không HsMN nhưng người Quảng đẻ Bắc, đóng hàm 4 sao 2 gạch, trưởng cái phòng Tầm... to đùng không kém. Đang lo sao hôm nay mình lại là đối tượng "nã" của cha này thì ông Quế Lê Quang Độ (Đạo) nay không còn tên cũ mà là Trường nhé ( lũ Quế hết nói lái nhé). À ra thế: hai ông Quế là bạn...Quế, hai ông sq thì bạn cùng ngành, còn ông TGTB thì là bạn cả ba ông. Cà phê chốc đã hơn 9h. Q.TâyNguyên hơn 13h thì phải ngược. Chuyển phỏm he. Nhất trí cao ngay. Ông Tp Tầm...nói bạn của bạn mà là hai ông bạn là BẠN TO ( mà to như Tây thiệt). Bia vào lời ra. Trong câu chuyện TGTB lại nhắc tới cái zụ Q.BaLia được uống sữa các em Quế Sài...thăm khi nằm Bv Thống Nhất. Ông Tây chuyển gam trầm: Cảm động lắm, cứ tưởng bạn mình " về thành thị xa xôi, nhà cao chắc gì còn nhớ núi đồi Quế Lâm" nhưng chúng nó tình cảm lắm, vẫn như ngày xưa ấy... (Quế Sài được anh BaLia khen sướng cái bụng he).
Ông Trưởng phòng "Tầm..." đề xuất đổi vé máy bay. Mình gạ: Vợ con không có, chó mèo chắc cũng không, mai CN tới luôn đi. Hắn nói tao có nuôi con chó becgie, nhớ nó rồi. Thế là hổng lay chuyển lập trường của hắn được dù cho phe miền xuôi có đông hơn nhưng không mạnh bằng con becgie của Q.Tây Nguyên rồi. Ở đây 4 ngày rồi, họp hành liên tục. Gọi bọn bay thì ngại làm mất thì giờ phải tiếp người đồng bào, vả lại gặp thì ngày sau sức đâu mà họp hành. Cán bộ thay mặt tỉnh phải gương mẫu chứ. Ở Hội nghị mọi người đeo huân huy chương, huy hiệu các loại, tao không thiếu mấy thứ đó nhưng tao chỉ đeo cái ni. BaLia đưa ra cái huy hiệu cờ Tổ quốc có ảnh Bác Hồ và chỉ vào vị trí đeo: trái tim Quế. Ôi bạn Quế Tây Nguyên của chúng ta: đó là hình ảnh Tổ quốc Việt Nam và Book Hồ luôn trong tim người Tây Nguyên. Tao đọc báo cáo chữ nghĩa tuôn ào ào, giọng đọc cứ véo von, tốc độ nhả chữ chắc chỉ sau mày (hắn chỉ vào tui, eo ôi, khiếp: Hắn nói tôi nói nhiều và nhanh và xếp hàng sau tôi). Hội nghị cứ tròn xoe mắt: sao lại có ông dân tộc nói tiếng Kinh chuẩn và nhanh hơn dân Kinh thế này, hay là...tao đưa giấy tờ tên tuổi quê quán rừng rú 100/% nhé. À tên chính xác hổng phải YALIA như lâu nay Quế vẫn gọi mà là một cái tên dài hơn, hắn đọc để làm thủ tục lên máy bay qua điện thoại nghe và quên rồi, muốn biết chắc chỉ có hỏi chính Quế BaLia thôi. Giải thích cho sự liếng tấu nhanh hơn con Kinh của người đồng bào, hắn nói với các thành viên cùng hội nghị: tôi 100% Tây Nguyên, nhưng là cựu HSMN trên đất Bắc trước đây. Mọi người nghe xong: À ra thế! Quế BaLia lại có dịp quảng cáo thương hiệu Việt chất lượng đỉnh: HSMN!!!
Ráo yên tâm , anh Ba Lia có nói hồi sau cái vụ uống sữa các em Quế Sài, hổm có mấy đứa ghé thăm tận Tây Nguyên. Lại nhớ hồi 2009 trên đường công cán qua Buôn Ma Thuột, trước khi đến điện thoại triệu tập 3 ông Quế đại diện: 100% HMông Tây Nguyên BaLia, 100% Kinh định cư Tây Nguyên Ngô XB, 50% Giarai, 50% Kinh Siu NT (bố TN mẹ QNa). Cả tổ hợp cùng đoàn quân của TGTB "đẳm hèm" tới bến. Siu chỉ 3L nói với Quế: Voi Bản Đôn uống bia. Thằng em út giám ghẹo đại ca. "Náo"! TGTB nói với Siu: Về tính cách: Người Kinh có 50% thật thà, 50% điếm, Người "đồng bào" có 50% thật thà, 50% điếm, Siu thì hội tụ 50% Kinh, 50% "đồng bào" nhưng cả hai cái 50 đều là 50% sau nên Siu đúng nghĩa là "siu" (điếm là từ của HSMN thôi, chứ Siu thật sự khôn ngoan hơn người, chí ít là trong cộng đồng Quế). Siu là kỹ sư cơ khí, hiện làm công tác kinh doanh, GĐ một đơn vị XNK. Quế nào có dịp Qua Buôn Ma Thuột thì sẽ biết Siu "siu" cỡ nào. "Đẳm hèm" tới bến, sáng hôm sau định rút êm nhưng Quế 3L lại triệu tập đi Bản Đôn. Mày đã đến Quê Tây Nguyên của tao thì phải đi Bản Đôn với tao hôm nay. Tao điện thoại xuống Huyện rồi...Ừ, đi Bản Đôn thì đi. Trên đường lên Bản Đôn, cao nguyên bằng phảng cây lưu thưa. Hỏi 3L: chỉ cây Kơnia coi. Hắn chỉ cho một cây cổ thụ to vật trội lên giữa rừng cây tạp: Kơnia đó, hạ hết rồi Quê tao giờ chắc còn cây này thôi...nghe mà đau hết mình mẩy.
Vào Khu Du lịch sinh thái, cán bộ phải gương mẫu...mua vé. Cán bộ tỉnh cũng mua vé? Hôm nay đi với tụi bay ăn mặc sang thế ni không lẽ xin vào không vé. Mấy lần trước tao đóng cờ-ra-vát-đít (khố) còn phải mua vé nữa là. Trưa Huyện chiêu đãi cán bộ tỉnh và cán bộ TƯ (DN thuộc Bộ không TƯ không lẻ Địa phương?), hưởng hơi Quế 3L, oai phết. Chiêu đãi đạm bạt Huyện có chi ta dùng nấy: "Cây nhà, lá vườn, con thì...rừng". Và đây là diễn văn chào mừng Đoàn ngắn gọn, lại mang tính giới thiệu đặc sản huyện nhà, do một đồng chí "cốp" đọc trước khi khai tiệc chiêu đãi:
"Chào mừng khách tới Bản Đôn,
Huyện nhà đặc sản: Nhẫn lôn (lông) con vòi (voi)"
(nhẫn làm bằng lông đuôi con voi, đeo vào để trừ tà ma).
Công nhận diễn văn súc tích và đầy đủ ý muốn nói, lại giới thiệu được sản phẩm đặc trưng của Bản Đôn. Sau đó còn được cán bộ huyện chiêu đãi câu chuyện tiếu lâm bên tàu khá thú vị, lúc nào TGTB sẽ hầu Quế câu chuyện này sau. Nâng lên hạ xuống chúc nhau, nhưng hồi hôm tới bến với Quế Tây Nguyên nên hèm giờ đó còn công hiệu nên võ công chưa thể phục hồi, vả lại TGTB còn cùng quân sĩ hành quân về Đông Nam bộ: Bình Phước. Phải chia tay thôi. Bịn rịn hẹn gặp lại Quế 3L...Bây giờ quay lại với "tổ hợp mới" ở Đà Nẵng thôi.
Nối dây nói triệu tập thêm mấy Quế mà bạn của cái "tổ hợp" mới hình thành ni, chọn nhân vật phải biết cả "tổ hợp" mới và tiêu chí quan trọng là phải nhậu hết mình. Ông thì đám cưới, ông đám giỗ, cuối cùng có được ông Quế sqan hồi hưu Hinh có mặt. Rồi đại ca TCB cũng góp mặt. Thêm chú em là CSHS. Giới thiệu với Q.Tây Nguyên đây là chú em "cột chèo", hỏi có hiểu "cột chèo" là thế nào không, hắn tự tin nói: Tao học tiếng Kinh từ năm 6 tuổi. Hoành tá tràng thôi. Thế thì: Hai thằng đàn ông làm rể một nhà: Miền Nam: anh em cột chèo, Miền Bắc: Anh em đồng hao, Miền Trung: Anh em bạn rể. Hai bà đàn bà làm dâu một nhà: Bắc, Trung, Nam đều gọi: Chị em bạn dâu. Nhất trí cao hết.
Tiếp: Đàn ông làm rể và đàn bà làm dâu vào cùng một nhà thì mối quan hệ này gọi là gì? Quế Tây Nguyên: tịt ngòi. Thế nhóm này gọi là gì ta? Cột buồm? Cột nhà? hay cột gì, đố các ông bà Quế đó (Sẽ có đáp án sau).
Ông "học sinh cá biêt" LQĐ - Tr (ấy là ngày xưa thôi, dưới cái nhìn của các thầy cô và các Quế "ngoan", còn chừ thì cũng 4 sao hai gạch như ai, tướng mạo kình càng, giọng nói rỉnh rảng thua chi thằng Tây mô), bắt đầu rỉnh rảng giọng Quảng tham gia dòng chạy "ôn nghèo, kể khổ, tố lẫn nhau".
Chuyện về "hai ông Tây, một ông Ta":
Sau cái đận 40 năm Quế 2007, Quế3L và Quế LQĐ đánh xe lên miền núi Quảng Nam tìm bạn Quế. Lên huyện Tây Giang tìm đến nhà Quế bạn A-Lăng...(nó nói quên mất rồi). Quế bạn đã nghỉ làm cán bộ, về làng làm nương rẫy. Các Quế đến nhà, Quế bạn đang làm vườn. Con ban chạy ra kêu: Bố ơi! Có hai ông Tây, một ông Ta vào nhà mình hỏi bố. Quế bạn lật đật chỉnh lại quần áo đi vào nhà. Nhìn thấy hai ông Tây và một ông Ta, tay xách túi quà nên cứ tưởng là họ đi cứu trợ đồng bào miền núi nên hỏi các ông hỏi nhà ai. Hai ông Tây mỉm cười và một ông nói tiếng Quảng đặc sệt: ALeng...mi không nhận ra bạn cũ à? Ông kia: Lâu rồi chắc nó không nhớ. ĐM! Ủa, nị - Quây Lỉn-Trung Của lậy... Chủ nhà quá ngạc nhiên thấy hai ông Tây nói tiếng Việt mà một ông còn nói được tiếng Quảng Nôm, lại còn chửi thề. Nhưng rồi những âm thanh lâu không nghe nhưng khi nghe lại gợi nhớ để đôi mắt Quế chủ nhà bỗng sáng lên: Quế Lâm, Trung Quốc. Trường Dân Tộc, YALia cùng lớp nè, đây là Đ. học chung cấp I Dân tộc. Trời! Và rồi hai ông Tây ôm ông ròm chủ nhà và nước mắt đàn ông... để ông ta (lái xe) và thằng Quế con chẳng hiểu mô tê răng rứa, ngạc nhiên chưa. Hai thằng bay to lớn, mập quá xá răng tao nhìn cho ra, cứ tưởng hai ông Tây đi làm từ thiện. Thằng Đ ngày xưa ròm chứ mần chi to đùng như ri. Rượu gạo mồi rừng, men rượu men tình bạn Quế cứ lâng lâng, hai "ông Tây" cứ tủm tỉm, thằng Quế con khi được bố giải thích là "hai ông Tây" này ngày xưa còn bị chính bố nó ăn hiếp, nó không tin nhưng rồi cười nắc nẻ, nói bố bịa, tuy cũng lung lay tinh thần vì thấy bố nó cũng tao tao mày mày với hai "ông Tây". Nó đâu có biết rằng bố nói thật 100%, chỉ tội cái bây giờ bố nó ốm quá, còn hai "ông Tây" thì to lớn, mập mạp, khó mà tin. Chuyện xưa, chuyện nay, chuyện bạn bè, vui buồn đứa thành đạt đứa còn đứa mất, đứa sống khó khăn...chuyện cứ chạy như thế tưởng chẳng bao giò dừng. Rồi cũng phải bịn rịn chia tay để hai "ông Tây" hạ sơn còn công tác....
Chuyện "Đồng chí trước giải phóng 75 công tác ở đâu?":
Quế Đ kể: Hồi ở Quế, tao đúng là "học sinh cá biệt", chính tao làm bác Lộc mấy lần phải khóc khi gọi tao lên nói chuyện phải quấy. Thì cũng ba cái trò quậy phá của tụi mình thôi, chẳng qua là tao bị lộ, còn bọn bay thì còn ngoan vì hoạt động kỹ hơn không bị lộ. Một trong những phi vụ đó là vụ ăn cắp cam của Nông trường cam cạnh trường Dân Tộc. Muốn vào được vườn cam phải vượt qua một hàng rào gai, một cái hào có chông. Bọn tao rúc rào và dùng cái cây sào chống và nhảy qua hào. Vượt qua hào đang triển khai hái cam thì tiếng chó sủa và tiếng bảo vệ nông trường la lên cùng tiếng kẻng báo động, tao nhanh chân chụp cái sào phi qua hào, rúc rào leo tường phi về giường giả đò ngủ. Lẽ ra tao phải đẩy cái sào lại cho đội sau thì tao vội tút nên để sào phía rào, cả đội nhỏ không đứa nào thoát được. Chúng nó được một phen vãi đái vì sợ bầy chó của bảo vệ nông trường. BGH trường cấp I Dân Tộc tiếp nhận đoàn quân thất trận do bảo vệ nông trường dắt vào trao trả cùng với vài chiến lợi phẩm còn xanh lè. Tao thoát rồi nhưng vì mấy thằng nhỏ chạy không kịp, trong đó có thằng Trần Tấn Phu bị bảo vệ thó nên khai ra tao. Cuối cùng cũng phải chịu kỷ luật, nhưng TTP thì quả tang nên được đọc "diễn văn" trên đài truyền thanh Khu, và dẫn đầu "đoàn diễu hành" đeo tòn teng mấy sản phẩm còn xanh trên cổ đi quanh Khu để răn đe các đồng chí chưa bị lộ. ("Diễn văn" thì dài nhưng TGTB thì nhớ mở đầu " Cháu tên là Trần Tấn Phu..." đó là mùa Hè 1971).
Còn thầy Ký thì giảng cho tao cái nghĩa của cái tên Đạo của tao, vì sao cha mẹ tao đặt cho tao cái tên nớ, nói chung qui tao nhớ là: đạo đức, đạo lý, đạo làm người... Về Nam ngó bộ không kham nổi cái tên nớ nên đổi thành Tr cho nó bình bình. (Thôi cha: Tr mà Quế mô không thích, không tin hỏi Quế coi, chẳng qua cha sợ Quế Quảng nó nói lái tên cha đó thôi)
Hắn gia nhập CA ngay sau khi về MN và công tác ở bộ phận tuyển sinh. Mùa tuyển sinh 1979 hắn qua làm việc với Ty Giáo dục QN-ĐN về việc tuyển sinh học sinh phổ thông cho các trường chuyên nghiệp Công an. Lúc này Trưởng Ty Giáo dục là bác Lê Phú Lộc (nguyên PGĐ Khu Quế). Bác Lộc thì lạ chi cái mặt hắn. Bao nhiêu lần gọi lên gặp để giáo dục trực tiếp và không ít lần bác rơi nước mắt về những trò nghịch ngợm của hắn. Mới có hơn 3 năm làm sao bác Lộc một người có trí nhớ tuyệt vời mà có thể quên hắn được. Hắn đang phân vân không biết khi gặp bác Lộc thế nào đây. Nhưng rồi hắn nhớ ra hắn đâu phải Đ mà là Tr, Lê Quang Tr. Cảnh phục, mũ mão chỉnh tề, quân hàm quân hiệu đầy đủ, hắn bước đàng hoàng vào phòng Trưởng Ty và trình giấy giới thiệu công tác. Hắn thấy bác Lộc hơi ngỡ ngàng khi nhìn hắn. Hắn đọc được ý nghĩ của bác Lộc: Không lẻ là nó, nếu là thằng nó thì hắn phải lên tiếng chào bác từ xa ấy chứ. Bác Lộc hết nhìn nó lại nhìn vào giấy giới thiệu của Ty CA: Đc Lê Quang Tr...Hắn vẫn đóng mặt lạnh tanh tỉnh bơ như chưa hề biết bác Lộc chứ đừng nói đến chuyện được bác ưu tiên chỉnh huấn riêng. Hắn biết bác Lộc bắt đầu nghi ngờ cái trí nhớ bác học của mình. Nhưng để kiểm chứng, bác hỏi như xả giao: Đồng chí trước giải phóng 75 công tác ở đâu? Hắn tỉnh rụi đáp: Dạ , trước giải phóng 75 cháu công tác ở Mặt trận Quảng Đà (oai nhé, hắn khoái trá đã làm cho bác Lộc hoài nghi trí nhớ của chính bác). Buổi làm việc đúng theo yêu câu công tác của hắn và hắn đã thành công qua mặt bác Lộc với lớp vỏ mới sáng trưng. Hơn 30 năm, giờ kể lại hắn vẫn còn khoái trá. Nhưng hắn cũng thòng: Hình như sau này bác có hỏi trong đội Quế về trường hợp của hắn và hình như bác Lộc sau đó biết hắn ngày nay chính là hắn ngày xưa...
. Quế tiếp tục...
C
?
Xỉn, nửa đêm tỉnh giờ nhèo lại, Quế C ( chờ) nhé
Trả lờiXóaThế ông Tây không kể cặp vợ chồng có mặt trong đám cho ông Tây uống sữa ý đã leo tới tận đại bản doanh của ổng rùi à . Khi về chúng cứ khoe miết làm tụi này mắc ham .
Trả lờiXóaÀ mà ngoài cái zụ tiếng Quảng re thì TGTB sai chính tả zữ quá , luận hổng re ý gì .
Trả lờiXóaCâu chuyện viết đến là hay
Trả lờiXóaĐọc đến lần bốn hiểu ngay ra liền
Lần sau viết thật hay thêm
Đọc sáu, bảy lượt vẫn thèm đọc thêm.
Đã nói là Quế phải chờ
Trả lờiXóaVì xỉn nên giờ mới tỉnh sơ sơ
Hồi đêm là viết trong mơ
Nên cố gắng chờ hồi tiếp nghe Phôn ( Saphon)
BH nói với BT
Ruou bia thì phải có ồn mới vui
TGTB: Kết thúc câu chuyện phải nhẹ nhàng chứ. Sao lại chửi thề (C)thế này?
Trả lờiXóachưa kết thúc mà. C
Trả lờiXóa@Nặc danh 11:21:00 01-12-2013:
Trả lờiXóaLơ thơ hắn thả đôi câu
Đọc đi,đọc lại cái đầu rối tung
Ngẫm suy cho đến tận cùng
Vì hắn say rượu viết khùng đấy thôi
Nửa đêm hắn đã dậy rồi
Vì hắn khát nước nên ngồi thả đuôi
Đuôi hắn một khúc bùi nhùi
Không phải xứ Quảng của tui như zầy.
Đọc trang này của các anh chị do một anh giới thiệu giúp, em rất ngạc nhiên và vui mừng: trong bài "Tấm ảnh kỉ niệm đời tôi" đăng ngày 19-11-2013, em thấy có Ba em, thầy Châu Văn On. Em là con gái đầu của Ba, hiện vẫn sống gần bên Ba. Cảm ơn các anh chị đã có những trang tư liệu quý.
Trả lờiXóa@Châu Thanh Thủy : Các anh chị HSMN thân ái chào em gái . Thật không ngờ trái đất bé nhỏ đến vậy . Chị đã gặp em bên blog anh Quang Trung Trỗi k4 mà không ngờ rằng em lại là con gái của thầy On . Thầy cô có khoẻ không em , em cho tụi chị biết tin với . Em hãy vô đây chơi thường xuyên nhé .
Trả lờiXóaEm cảm ơn các anh chị ạ! Mẹ em vẫn khỏe. Còn Ba em thì yếu nhiều rồi. Ba đã bị tai biến đến lần thứ hai nên em lo lắng lắm. Ba Mẹ em về Quảng Ngãi, sống bình dị bằng nghề dạy học cho đến khi về hưu. Em cũng tiếp bước nghề của Ba Mẹ nên cũng là giáo viên. Trong các câu chuyện kể, Ba Mẹ vẫn thường xuyên nhắc đến các anh, các chị. Hình ảnh cũ về Đông Triều, Ba Mẹ em còn giữ nguyên vẹn. Có rất nhiều tấm ảnh chụp chung với các lớp học, em thấy đông người lắm, thế nào cũng có các anh, các chị trong đó. Trong kí ức của em vẫn còn hình ảnh trường Đông Triều với những dãy nhà tranh tre là khu ở của học sinh, em nhớ công viên với tượng Lí Tự Trọng, nhớ bảng hiệu trường HSMN số 1 Đông Triều. Và đặc biệt em nhớ ngày chia tay đẫm nước mắt khi miền Nam giải phóng. Em nhớ hôm đó các anh chị đã khóc rất nhiều.Có một chị ngồi trên xe rồi, một chị khác đứng dưới. Hai người cứ nắm chặt tay nhau và khóc. Những hình ảnh ấy đã in đậm trong tâm trí em không thể phai mờ.
Trả lờiXóa@ Châu Thanh Thuỷ : mẹ em tên gì vậy , chị không học ba em nhưng chắc chắn học mẹ em . Chị tính hỏi bên anh Q. Trung mà không hiểu sao còm cứ bị xoá .
Trả lờiXóaMẹ em không đi dạy mà làm thư viện của trường. Sau khi về Nam, Mẹ em mới đi dạy chị ạ. Mẹ em tên Đỗ Thị Thảo.Em còn một số hình ảnh của trường Đông Triều cũ. Khi nào em đăng lên, em sẽ báo để chị qua xem ạ. Biết đâu chị sẽ hồi ức lại được điều gì.
Trả lờiXóa@TGTB:
Trả lờiXóaĐàn ông làm rể,đàn bà làm dâu vào chung một nhà thì được gọi là:"anh em khác máng hoặc chị em khác máng";có nơi còn gọi:"Anh em dâu rể cùng nhà hoặc chị em dâu rể cùng nhà"Nhớ thưởng nhá.
VAV: Đáp án dài dòng quá, lại "không trùng với đáp án của BGK", gọi là "trật lấc"
Trả lờiXóaGợi ý đáp án của BGK: Chỉ có hai từ, Từ đầu tiên vẫn là Cột...
@TGTB:Tập 2 hấp dẫn quá, cho ra luôn tập 3 nhin nhín "DỤ KHỈ"hả?
Trả lờiXóa- Nghe giải thưởng"cột" to lắm nên cố thêm một lần:Được gọi là:"Cột lần",cột ghe.Nếu trật lấc thì nhường Quế khạc.
Ba Lia hoàn cảnh “gieo neo”
Trả lờiXóaVợ con chẳng có, chó mèo ... vài con
Đi xa anh vẫn mỏi mòn
Mong về cho sớm để còn cho ăn
Bạn xuôi tuy có can ngăn
Nhưng anh nhất quyết... xe lăn bánh về
Thực ra anh rất đề huề
Hết mình với bạn chẳng nề chuyện chi
Bạn bè tụ tập đôi khi
Vui vẻ ăn nhậu “tau mi” ồn ào
Đến khi say xỉn, xin chào
Một mình anh dọn khi nào cho xong?
Vợ con, điều bạn bè mong
Sao cho có được để không một mình.
"Quầy hàng Tóc Gió..." toàn "xương",
Trả lờiXóaThanh Thủy vào đó lạc đường như chơi.
Lủ Quế chúng chiến tả tơi,
Thủy không cẩn thận đạn rơi, mìn vùi.
Em ghé Quầy hàng thêm vui,
Hàng họ không chuẩn, em cười méo mo.
Lô hàng cột nhỏ, cột to
Dâu rể cùng chỗ thì cho "cột lần".
Xét thì phải xét cho cân .(công bằng í)
V. nói hai lần nên thưởng không to:
Mồi thì cứ việc ăn no,
Rượu bia thỏa sức đến "hò" mới thôi.
Còn món tráng miệng là "xôi"
AV. đủ sức xin mời tới luôn.
Có dịp mời bạn Saphon,
Ghé xem sóng biển dập dồn Mỹ Khê.
Nếu mà Saphon không chê,
Xin mời nhập hội, đến "tê" mới về.
Về rồi , e nhớ Mỹ Khê,
Phố Biển lắm cái say mê cả ngày.
Đà Nẵng ngó rứa mà HAY...
Làm thơ nên tránh vần “ồn”
Trả lờiXóaĂn nhậu phải có vần “ồn” mới vui
Cảm ơn bạn đã mời tui
Cùng xem sóng biễn Mỹ Khê dồn lùi
Mai này có dịp tới lui
Cùng xuống nhập bọn khui bia dập dồn
Uống cho đến lúc nhào ..ồn (lộn nhào)
Mọi người thắm thiết ôm hôn và về
Em về em nhớ Mỹ Khê
Cát vàng, sóng mượt đê mê thiên đường
Cả nhà thông cảm nghe, hơi thô tục một tý.
@TGTB : làm như ai cũng bít cái tên Lê Quang Tr đó zậy . Tên cũ thì bít nhưng Tr thì không . Thế cái tên mất nết đó đã đi xin lỗi bác Lộc chưa . Hắn 4*// là ít đó , vì hắn lừa được bác Lộc nên chả có tên tội phạm nào lừa được hắn . Còn TTPhu có phải là tên Quế Phú Yên bị tai nạn gãy chân , hôm tháng 7 vừa rùi Quế Sài mới găp ở Chợ Rẫy .
Trả lờiXóa@TGTB:
Trả lờiXóaHôm ni trúng thưởng"cột lần"
Nhưng không điểm hẹn thì mần sao đây
Ngoài kia tóc gió đang bay
Nếu không"lột"được xin thầy chỉ cho
Bây mừ cơm áo đã no
Còn lại cái"lột"so đo tận tường!!!
--------------------------------
Thầy phán:TGTB
Ráo:
Trả lờiXóaĐoạn trước đã nói rõ rồi,
Đọc cho thật kỹ sẽ thôi cằn nhằn.
Gọi tên thật đầy đủ của a LQĐ,thì e ko nhớ,nhưng gọi là Sĩ Đạo hay XiMen e mới nhớ,học 7b-75 thì phải (lớp thày Chi chủ nhiệm,có QLanB,QLeHue).Bác Lộc giờ thấy hai gạch bốn sao,cười tủm tỉm mà rằng:bác thấy tố chất của con từ dạo đó kia....
Trả lờiXóaVAV: Hãy đợi đấy, đi công tác về sẽ gọi.
Trả lờiXóaMạn phép hỏi thăm anh Vũ Anh Vinh có phải người Đà Nẵng sinh năm 1954 không?
Trả lờiXóaEm là bạn của Duyên đây
Mong anh hồi âm tin tức về email này
AQUALE@YMAIL.COM
Mỗi đoạn đọc xong,a KDung đặt chữ chờ viết tắt là "C", chà nhạy cảm wa ,cứ thót tim nhỡ đâu anh gõ nhầm lúc vội thì bão nổi lên rồi từ ĐN băng qua Trị Thiên,tới QNgai,Quinhon luôn đó-lại bão đới.....zui tý....
Trả lờiXóaHehe... vui quá
Trả lờiXóaTa mà mập quá hóa thành Tây
Bạn cũ năm xưa được sum vầy
Rựu gạo, mồi rừng, men tình bạn
Rôm rả tưng bừng chuyện xưa nay
Nhờ chủ xị làm tiếp 4 câu sau cho thành đường luật nhé
Zưng mà,tây mà gầy quá có hoá thành ta ko nhỉ?
Trả lờiXóahỏi nhà hoá học HN và N.H.Q bít liền hà.
-đứa mô đây,chọc gậy bánh xe-ko mần típ thơ mà hỏi câu lãng nhách-là zì hắn ko bít làm thơ-còm zui và hay quá.....
Thôi để mình làm luôn vậy
Trả lờiXóaTa mà mập quá ngỡ là Tây
Bạn cũ năm xưa được sum vầy
Rựu gạo, mồi rừng, men tình bạn
Rôm rả tưng bừng chuyện xưa nay
Nhớ ngày xưa ấy chung đèn sách
Rèn luyện bên nhau suốt đêm ngày
Giống đỏ xưa ươm trên Đất Bắc
Bây giờ trái ngọt khắp đó đây
Chủ xị giúp mình cái tiêu đề đi. Đây là cảm xúc từ chuyện "Hai ông tây một ông ta"
Hehe... Mình chứ không thạo thơ văn lắm, vui là chính các bạn nhé