30
Tháng 4 năm 1975, tin giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước tràn tới, cả khu
học sinh ở Đông triều náo loạn bởi tiếng hò reo sung sướng, xoong nồi móp méo
hết, cười không ngậm miệng được, sau đó các lớp dưới giải tán về quê, còn chúng
tôi thành mười chờ, tháng tám có kết quả thi đại học, thế là tứ tán, trường
HSMN số 1 Đông triều cũng chính thức đóng cửa.
Tôi cùng nhiều đứa bạn
nữa vào ĐHBK HN, với bọn tôi ở nội trú là chuyện vặt, cả tuổi thơ rồi, đây chỉ
là sự thay đổi chỗ ở thôi, nhanh chóng làm chủ tình hình, quen thế cũng. Chúng
tôi gần như là thủ lĩnh của các lớp, về mặt xã hội đen thôi nhá, còn cán bộ lớp
á, chào nhé, đừng có ơ quả mơ có hột. Cán bộ tổ chức họ tinh lắm.
Học thì học, nhưng
nhớ bạn cũ Đông triều, nhớ những đứa học ở trường khác, hằng năm tết đến,
nghỉ hè, hay các ngày lễ chúng tôi thường qua lại trường của nhau để giao lưu
thăm hỏi. Tình bạn như vẫn, thương nhau rất, có tí tiền là xồng xộc rủ ra quán
chén bằng sạch, thậm chí cắm quán, măm trước trả sau, không toan tính.
Năm 1979, tôi nhớ
thằng Trường dực (Lương Quang Trường), nó học y Thái bình. Nhân dịp được nghỉ
bù mấy ngày do ở lại trông trường dịp tết, trong túi có vài đồng thế là
tôi bổ tàu xuôi Nam định đi Thái bình thăm nó. Luồn lách trên tàu chán xuống
Nam định mua vé ô tô đi tiếp ra Thái bình, ngồi ô tô mơ màng cảnh gặp mặt nhau
sau ba năm xa cách thật rộn ràng. Thằng Trường chắc mừng phải biết.
Xê xế thì xe đến Thái
bình, vùng đất lần đầu tôi đặt chân tới. Thị xã vùng ven biển đồng bằng
bắc bộ cũng như bao thị xã khác, nó nghèo nàn,xơ xác. Lọ mọ hỏi thăm
đường, đi ngang qua dãy chợ một loạt các hàng quán ăn phô diễn trước mắt. Chợt
thấy đói cào ruột, từ sáng giờ chỉ nhõn một gói xôi toen hoẻn trên tàu.
Tôi đảo mắt vòng vòng,
như đón lõng từ trước, ông chủ quán thịt chó có khuôn mặt nhỏ thó đã nhìn tôi
cười cười mời gọi, vào đây chú em, ngon bổ rẻ, vừa xẻ vừa măm. Quả là gợi thực.
Món thịt chó được chúng tôi tôn thờ từ thời còn ở ĐT, bởi sự nhiều pờ-rô-tít,
no lâu của nó. Còn được quãng hơn đồng bạc, đắn đo mãi mới bước vào quán. Măm
đã chuyến về tính sau. Và chốt hạ quả rượu thịt này, trong túi tôi còn vài hào.
Mò được tới trường thì
tối sâu rồi. Hồi hộp hỏi bác bảo vệ: Cháu là bạn học cũ của thằng Trường, nó
học y2. Bác bảo vệ, gọi là bác nhưng thực ra anh còn trẻ, nghe đến Trường, anh
ta liền đưa mắt sang cái phích nước rạng đông ngay gần đó vẻ đề phòng. Và rồi
anh cũng xác nhận có thằng Trường học khóa đó, nhưng... Đúng, đúng, đúng, tôi
mừng líu lưỡi.
Cứ tưởng tượng xem hồi
hổi có điện thoại như bây giờ đâu mà hẹn trước, xác định được đúng đối tượng
cần tìm thì mừng là phải rồi. Nhưng, ôi cái từ nhưng cay nghiệt này, bác bảo vệ
nhấn mạnh, nhưng nó cùng cả khóa nó đi đắp phòng tuyến ở Tiền hải, phải một
tuần nữa mới về. Ôí giời, tôi tái mặt.
Tối nay ngủ đâu
đây, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu lâu. Bao năm ăn ở tập thể tôi chưa
từng gặp tình huống này, bình tĩnh lại cái coi, tự an ủi. Tôi nhìn với vô
trường cố níu lại hy vọng mong manh nào đó. Các phòng học thấy lác đác có vài
phòng sáng đèn còn thì tối thui, thôi anh bảo vệ nói đúng rồi. Một tuần nữa
thằng Trường mới về.
Lân la men theo hàng
rào nhà trường, nhanh như sóc tôi vọt leo qua hàng rào đi vào dãy lớp học, anh
bảo vệ làm sao thấy được, ngày trước khi đi học ở Miền bắc tôi đã là chú liên
lạc nhỏ rồi mà. Lẻn nhanh vào phòng học có mấy sinh viên đang ngồi ôn bài, luồn
xuống dãy bàn cuối cùng. Cũng ngồi cắm cúi vẻ ôn bài như ai, thầm nghĩ tối nay
ngủ tạm ở đây, còn tiền vé về sao đây... lúc này tuần rượu khi chiều bắt đầu
làm mắt tôi díp lại. Cũng lúc ý, các bạn sinh viên lục tục ra về, các bạn bản
đứng lên bàn rồi lần lượt gỡ các bóng đèn của ai thì người đó cất. Ôi trời,
thời khốn khó, cái bóng đèn cũng thành vật bất ly thân. Tối mù, và tôi ngất
ngon lành, để mai tính...
Nhưng sự đời đâu đơn
giản như đang giởn nhẻ. Chính tôi lại tự tố cáo tôi trong cái đêm đó, thế mới
đau sờ cau...Đang ngon giấc nồng, thì nghe ồn ào, đúng thằng này rồi. Tôi hé
mắt, luồng ánh sáng đèn pin chiếu chói lòa. Dụi mắt ngồi dậy, ba bốn bác bảo vệ
trường đứng vòng quanh, mày ngáy gì mà ầm trời ầm đất thế, ở đâu đến mà lại ngủ
ở đây. Lúc này thì tôi vỡ lẽ, tôi có tật ngủ ngáy, ngày còn làm liên lạc trong
trỏng mấy chú bác có nói thằng này sau không làm công an bí mật được vì cái tội
ngủ ngáy. Phải nói là tuyệt phẩm ngáy, không tin cứ ngủ cùng tôi xem, khà khà.
Nào đi xuống phòng bảo
vệ làm việc, bác bảo vệ già lên tiếng. Tôi lẽo đẽo theo đoàn người vào phòng bảo
vệ...Trình bày lại sự việc như lúc tối cho các bác nghe, và chìa cái thẻ sinh
viên làm tin. Bây giờ khuya quá rồi mà cháu cũng lỡ bộ đường, các anh các bác
làm ơn cho cháu ngủ lại đây, mai cháu ngược sớm. Nhận được cái gật đầu của bác
già mà tôi mừng hết lớn. Tất nhiên trước khi đi nằm bác cũng không quên cất cái
phích rạng đông vào tủ và khóa lại...(còn).
Chuyện biên theo lời
kể của Lê Trung Đạo HSMN số 1 ĐT, khóa 10/75.
Xuân Hùng.
Thuở đó,trèo đèo lội suối đi thăm bạn bè là cả một vấn đề: Nào tàu xe đi lại,nào chen chúc mua vé,ngủ đêm ở đâu nữa chứ,rồi chặng về ra sao,nhỡ gặp bão lụt bất thường,có khi còn lạc đường,nên cứ đi một đoạn là phải hỏi đường...
Trả lờiXóaNên rất cảm phục tình cảm mà huynh dành cho bạn ,có lẽ cũng chỉ có ở HSMN....
Lâu quá ko thấy a XH,MPhong,MPhu đi siêu thị,tính lao xao hỏi ....ra là đang bí mật đi trường NguyenDu viết bài-đùa các huynh tí nha.
Đoán là vẫn còn chơi bài : "lên Bác Phạm Văn Đồng mà hỏi"!
Trả lờiXóaHHQ: điện cho số MF gửi ở còm bài hoa và rác ... chưa?
@ X.Hùng:
Trả lờiXóaXuân Hùng vợ thả ra rồi,
M Phong, M Phú còn ngồi trong kho
Mấy Quế thôi chớ có lo
Đợt này "ân xá" nó bò về ngay !!!
Các nhân vật của XH tui đều quen cả đấy. Có kỷ niệm với LQTrường hiện sống ở Rạch Giá - Kiên Giang. Dạo còn ct ở QDKTTS Đà Nẵng khi theo đoàn tàu đánh cá di chuyển ngư trường vào Kiên Giang, đội HSMN ở QDKTTS hay hội ngộ cùng LQTr. Có lần tui bị cảm, LQTr đến khám cho thuốc uống và chuyện phiếm và cuối cùng là rủ đi...nhậu. 1/2 bác sĩ Tr nói cứ nhậu và uống thuốc của tao đưa là hết bịnh. Không lẻ chừ mình tao nhậu, buồn lắm. Thế là...tới bến và sau đó cảm cúm...chạy mất dép, phẻ re. Cũng lâu rồi ko gặp đc 1/2 bs ni, ko biết lâu ni có zề quê ko mà ko thấy ghé nhà. XH có gặp LQTr ko?
Trả lờiXóaThích giọng văn bác XH, cứ vừa xem vừa cười ha ha he he.
Trả lờiXóaHôm nay 30/4, ngày này cách đây 39 năm, cuộc đời HSMN trên đất Bắc bước sang một trang mới. Ngày đó là một ngày đặc biệt trong chuỗi ngày đi cùng các đợt giải phóng từng tỉnh, thành phố ở MN. Phía trước là ngày trở về,ngày đoàn tụ gia đình, ngày biết sự còn hay mất sau cuộc chiến tranh của những người thân, ngày mà HSMN bước vào cuộc sống thực sự. Có lẽ giờ đây, HSMN trẻ nhất cũng đã bước sang tuổi "ngũ thập tri thiên mệnh". "Ngũ thập nhi tri thiên-mệnh" có nghĩa là khi người ta tới 50 tuổi mới có thể thông-suốt chân- lý của tạo-hoá, tức là hiểu được mệnh của trời.
Trả lờiXóa