Thanh Thảo (thứ nhất bên trái) được chụp ảnh cùng với
Bác Võ Nguyên Giáp trong Hội thảo khoa học
kỷ niệm ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tại Huế ngày 19-5-1993.
Thanh Thảo và ông xã trong dòng người xếp hàng để
vào viếng Bác Giáp ở nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội, tối ngày
12-10-2013
BÁC ƠI!
Thanh Thảo
Dẫu biết rằng quy luật phải thế thôi
Mà sao vẫn ngỡ ngàng đến thế
Tự ru mình với những điều không thể
Bác chẳng đi xa, Bác mãi mãi còn đây!
Hà Nội cuối thu xào xạc gió heo may
Làm xao động triệu con tim đau nhói
Bác có nghe thấy không, có muôn vàn tiếng gọi
Bác đừng đi, Bác ơi Bác, đừng đi…
Lịch sử đã sang trang, nhưng lịch sử còn ghi
Một nhân cách, một con người vĩ đại
Sống giản đơn mà làm nên huyền thoại
Có một Điện Biên mãi mãi khắc tên Người.
Con thấy lòng mình trống trải đến chơi vơi
Giọt nước mắt vỡ òa như con trẻ
Tiễn đưa Người về nơi đất mẹ
Cả nước tiếc thương, cả nước nghiêng mình
Một ánh sao sa để hóa bình minh
Nhân sự sống cho đời đời bất diệt
Thắp một nén tâm nhang thay lời tiễn biệt
Trong trái tim mình con luôn nhớ Bác, Bác ơi!
Hà Nội, ngày 12-10-2013
TT: Tỉ ơi, cảm động quá! Bà xã đệ rủ đệ đi QB đưa tiễn Đại tướng về với sông núi nước Nam nhưng đệ bận công việc nên không đi được, Nhưng đệ để tang Đại tướng ở trái tim mình, nhà đệ cờ rũ 2 ngày và đệ tin các Quế, các bạn HSMN nếu không có điều kiện đến HN như tỉ, QB như bà xã đệ thì ở bất cứ nơi nào trên trái đất này đều hướng về Tang lễ Đại tướng và để tang Đại tướng nơi tim mình. Thỉnh thoảng tỉ mần bài thơ để các Quế ngẫm nghe. Thấy ảnh tỉ có cảm giác "nhon" lại như lời tỉ nói hổm. Chúc tỉ hạnh phúc như đã hạnh phúc!!!
Trả lờiXóaCảm ơn TGTB về những lời chia xẻ. 4 tỉ Hà Nội vẫn nhắc đến đệ luôn. Đệ biết không, suốt mấy ngày qua cả Hà Nội sống trong nỗi buồn vô tận, nhìn dòng người lặng lẽ nối đuôi nhau để được vào viếng Bác Giáp. Trong buồn đau con người như xích lại gần nhau hơn, cảm thông và chia xẻ với nhau hơn. Điều này thật hiếm có trong xã hội khi nền kinh tế thị trường đang ngự trị. Đã là kinh tế thị trường là bon chen, là cạnh tranh... Vậy mà chỉ mấy ngày qua thôi những phẩm chất tốt đẹp của con người bỗng được đánh thức dậy. Nhà báo Hữu Thọ đã nói rằng: Tiến đưa một con người tốt ra đi thì những người ở lại hình như cũng tốt hơn lên.Tỉ cứ khát khao hoài là giá như ngày nào con người cũng sống với nhau, đối xử với nhau như thế, thì xã hội sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu. Lúc Bác Hồ mất tỉ và các đệ đang ở Quế Lâm. Tỉ nhớ là khi nghe tin Bác Hồ mất, cả phòng của tỉ khóc òa lên và rồi các phòng bên cạnh cũng nức nở.Và bây giờ đây cũng thế. Những con người tốt lần lượt ra đi và những bạn bè tốt cũng lần lượt ra đi. Còn lại một dúm HSMN thôi mà, hãy trân trọng những kỷ niệm tốt đẹp ngày xưa để cuộc sống hiện tại có ý nghĩa hơn. Tỉ luôn nhủ lòng như thế. Chúc đệ và cả gia đình mọi sự như ý. Chào thân.
Trả lờiXóa@Chị Thanh Thảo: Em đã khóc rất nhiều lần khi thấy những hình ảnh về tấm lòng người dân với Đại Tướng, và em đã lưu lại trong máy của riêng mình tất cả những gì em có thể. Chắc chắn rằng sau Bác Hồ thì chỉ có Bác Giáp được dân quí dân tin như vậy thôi. Mỗi người có cách tưởng nhớ Đại Tướng của riêng mình. Em cảm thấy hình như mọi người đã xích lại gần nhau hơn, sống tốt đẹp hơn sau khi Đại Tướng ra đi. Chúc chị luôn hạnh phúc nhé!
Trả lờiXóa@Thanh Thảo: Ngợi ca lãnh tụ với cảm xúc như người thân của mình, chắc chỉ có người Việt chúng ta. Nhiều người cười cợt với "chỉ số hạnh phúc" được xếp hạng của Việt Nam đã được đánh giá, nhưng theo muội nghĩ, thiên hạ khi quan sát họ đã thấy được mối tình khá đặc biệt ở nơi đất nước này, không có giải phân cách đẳng cấp từ người nông dân đến các bậc trí thức, từ bình dân đến lãnh tụ ... Mong cho giới lãnh đạo của chúng ta luôn trở thành lãnh tụ trong lòng dân như vậy!
Trả lờiXóa