"Ở Đông Triều các đại ca quên vụ vào quán phở, nghe kể ăn phở thì ít mà cả hũ hành dầm dấm to đùng của họ xơi hết! @Q.MF "
Xin phép cho tôi kể vài mẩu chuyện ngày ở BKHN, ủng hộ nhé.
Q.MF nhắc làm tôi lại nhớ: Cái đói nó đeo đuổi lũ chúng tôi ráo riết lắm, không biết sau tốt nghiệp ĐH thì gọi là gì chờ, nhẽ là việc chờ à? Thằng Vinh mập, thằng Châu rót, thằng Quốc lủi (nó mất rồi, hãy yên nghỉ nhe thằng bạn) chúng nó tốt nghiệp cả, đang chờ phân công, không nơi nương tựa, thế là nhao hết vào tôi, mới Thái Hà và thằng Dũng cò teo (là em HSMN), ba thằng đang còn học. Chúng tôi chỉ có ba vé ăn thôi, nhưng miệng ăn là tám đứa.
Thường ở BK đi ăn phải xuống nhà ăn, bốn chú một mâm, nhưng bọn tôi phải năn nỉ xin mang ba xuất về để cứu đói đồng bọn. Vào bữa không cho dùng bát nhé (mà có dùng cũng chẳng đủ cơm mà xới), đổ hết vào trộn lên và bụp, chỉ độc nhất thìa xoay chừng, độ bốn năm vòng là mưa rào tạnh, nồi khô veo. Mấy tháng trời đói tê tái, mà mặt vẫn tươi. Sau chúng tôi gọi vui đó là thời kỳ mùng 8 tháng 3 (tức 3 vé nuôi 8 thằng), hà hà.
Đói, nên khi có miếng ăn là cà cuống lên ngay. Lần lẩn tôi lãnh phụ cấp (thượng sĩ bộ đội mà), có tiền chiêu đãi cả hội, hội này vui lắm lúc đi ăn mà lừa được thằng nào không có mặt là vui như tết. Thằng Châu rót mượn cái xe đạp cà tèng và cái áo ba-đờ-suy của tôi, nhẽ đi cua gái. Cái xe đạp của tôi mà tả lại thì ghê răng nữa, thôi để kể chuyện tiếp đã. Chúng tôi rủ nhau ra chợ Đuổi ăn cháo lòng tiết canh, cháo lòng tiết canh ở đó thì ngon thôi rồi, đấy lại nuốt nước bọt phòm phọp rồi.
Kể thêm tí về thằng Châu rót nhé, hồi bên Quế nó chưa có biệt tài gì, ấy thế mà càng nhớn tài năng của nó càng trổ. Nó mà ôm đàn ghi ta hát thì mê ly rụng rốn luôn, dù đói nhưng nó hát vẫn hay và hết mình. Đời sinh viên thế là vui rồi. Chính vì đói nên khi ngồi trên lớp nó chỉ học ký chữ ký của cô Chuốt, là cô mà giải quyết các trường hợp mất vé ăn đột xuất ở nhà ăn. Tất nhiên muốn được duyệt thì phải nhăn nhó trình bày mệt mỏi rất. Và nó ký chuẩn lắm, qua hết, cái đói đã được cải thiện. Một lần nó biên thư cho ba nó xong, theo phản xạ nó ký luôn: con của ba Nguyễn thị Chuốt, mà không hề hay biết. Ba nó biên thư lại hỏi con đổi tên thành Chuốt từ khi nào vậy. Cả bọn được phen vỡ bụng, tôi thật.
Trở lại chuyện, chúng tôi khóa cửa phòng rồi đi, được hơn trăm mét thì thằng Châu rót ở đâu phăm phăm phi xe về đến cửa, thấy chúng tôi xa xa nó líu lưỡi goi: Ớ đi...đi đâu đấy bọn...bọn mày ơi? Thằng Dũng cò teo tỉnh queo trả lời: Đi ôn bài, rồi chúng tôi rảo bước nhanh hơn. Đánh hơi thấy không ổn, có vẻ có mùi ăn, nó liền quăng xe ngay trước cửa, chạy vọt theo kệ xe mới chả cộ. Thằng Thái Hà đưa chìa khóa phòng bảo nó quay lại cất xe, nhưng nó lắc đầu nguầy nguậy, chỉ sợ rằng khi cất xe xong trở lại mà bọn tôi biến mất thì toi bữa, nên nó quyết liệt đeo bám. Thôi thế là không cắt đuôi được rồi, tôi đành phải quay về cất xe vậy, của đau con xót mà.
Quán cháo lòng tiết canh chợ Đuổi lúc 3h chiều cũng vãn bớt khách, chúng tôi ào ào bước vào, mỗi đứa chỉ một bát thôi nhé, nếu tiết canh thì thôi cháo lòng, ngược lại cháo lòng thì thôi tiết canh, tôi nhắc. Và tất cả gọi tiết canh hết. Vào cuộc thằng Châu rót vớ ngay lọ ớt dầm xúc lấy xúc để, nó chiêu một miếng nhỏ mồi thì kèm theo hai ba thìa ớt, tôi hỏi nó không cay à, nó hít hà không... không... rồi nó lại xúc cho cạn lọ ớt, khà khà ớt dầm kèm tiết canh. Cái này chắc nó theo bản năng ăn phở khi xưa ở ĐT, cái gì múc được là múc. Không cho chúng nó thoát nhề Châu nhề?
Tôi cũng chưa bao giờ kể cho con gái tôi nghe về cái đói ngày xưa, nếu có kể ra thì chúng chắc cũng chẳng tin đâu, nhưng là thật. May mà đổi mới, đời lại ấm no...
XH.
Bạn Trường HSMN-Nguyễn Văn Bé: LỆ ĐÁ
2 năm trước
Đúng là hsmn , luôn chia sẻ với nhau khi đói ( a.XH đã kể ), khi no ( ở QL , ăn giùm nhau thịt mỡ...) . Bây giờ những chuyện đó lại là những thang thuốc bổ cho nhau . Hì hì
Trả lờiXóa"về thằng Châu rót, hồi bên Quế nó chưa có biệt tài gì", có đấy, nó học với MF từ lớp 1, nên MF quá rành hắn có 2 biệt tài: một là đá kiện, nó giữ kiện dai không Quế nào qua mặt, từ hồi Móng Cái lận. Hai là ... thò lò mũi xanh! Cái mũi nó sau này học đại học thế nào không biết, chứ hồi í suốt ngày thấy nó cứ hì hụi vừa đá kiện vừa hít, mà 2 dòng sữa xanh xanh cứ tụt vào tụt ra trên môi hắn!
Trả lờiXóaTin đồn:Ngày xưa ở T64 Đống Đa Hà Nội có nhiều người bán bún mắm dạo là một nghề truyền thống nổi tiếng của đất Hà thành nhưng phải dẹp tiệm vì các cháu HSMN?
Trả lờiXóaMột rổ bún kèm theo một lít nước mắm nhưng khi gặp phải các cháu nhỏ HSMN Kêu vào ăn vài tô là hết cả mắm,đành phải đội bún về.Người bán thấy vậy đành phải bỏ nghề.Vậy muội nào " húp" hết nước mắm mà chưa chịu khai?
MF nói đúng về Châu Rót rồi. Đá cầu cực hay. Hồi đó, lớp trên có Châu Rót, Hải Chọoc đá cầu bá chấy luôn (cả 2 đều đang ở Nha Trang). Tớ lớp dưới, đá cầu cũng hàng loại chuẩn mà thua miết. Đến khi 2 đ/c đó về nước, mình mới ngoi lên được. Tức hộc máu mà lớn không nổi nè.
Trả lờiXóa@Ráo em: Chuẩn của nó luôn, khỏi chỉnh, he he.
Trả lờiXóa@ND: Bi giờ mới lộ lí do vì sao Quế có tầm vóc khim tốn zậy! He he
Trả lờiXóa@XH : Ráo còn được nghe chị Hà ( An Trung ) kể lại rằng là hồi hôi hổi đó , chị Hà đi chợ dắt theo mấy SV bách khoa , chị mua có 4 trứng vịt và 6 quả cà chua , về nhà mở làn ra thì thấy có 6 trứng vịt và 10 quả cà chua !!! Rồi vụ các SVBK trổ tài sửa đài hay tivi gì đấy cho mấy nhà trong khu tập thể , sửa nhoáy phát là xong nhưng các kỹ sư cứ rề rề cho tới giờ cơm để được mời cơm . Hu hu , các SV bách khoa hồi ý gồm những ai nhỉ , anh XH khai ra mau .
Trả lờiXóaThì ra 2 thế hệ HSMN chẳng khác gì nhau.Thế hệ 54 bọn cô hồi cấp 2 học ở Hải phòng có các trường nữ sinh 4,6,8,13,18 và cac trường nam sinh 9,11,19,21,23.Các tiệm phở Hải phòng sợ nhất HSMN ăn phở.Chúng đi ăn từng tốp.Chúng ăn rồi thì "Vườn không nhà trống"không còn thứ gì có thể ăn được còn lại trên bàn.Đó cúng là một "Đặc trưng"không thể nào quên của HSMN vậy.
Trả lờiXóa@N.H.QUE: Các hiện tượng đó gọi chung một từ là "đánh dậm", cứ nhúc nhắc rồi anh sẽ biên hết, hà hà...
Trả lờiXóa@Cô Đàm Thơ : Hôm tập trung đi viếng Đại tướng , tụi con nhìn thấy có mấy cô chú . Con thì bảo đó là HSMN , Châu Ngọc thì bảo đó là cựu chiến binh . Đến khi có mấy người quen nhập vô hội lớn thì đúng chóc HSMN ( bạn mẹ con mà , he he ) . Tụi con nhường đường cho các tiền bối đi qua , một tiền bối hỏi thăm tụi con : tụi HSMN nói tiếng Bắc đây hả !!! Con mà biết các tiền bối cũng ăn phở khí thế như zậy là đòi dẫn tụi con đi ăn phở cho mà xem .
Trả lờiXóaCác tiền bối nhận ra HSMN nói tiếng Bắc là giỏi rồi,phải không con?Tục ngữ Nga có câu"Người đánh cá thấy người đánh cá từ xa",giống với câu tục ngữ của ta:"Những người cùng hội cùng thuyền rất dễ nhận ra nhau".Tiếc quá.Vậy là con để vuột mất cơ hội ăn một chầu phở cho ra trò.Hồi đó mẹ con và cô ăn phở khí thế y chang các con vậy đó.
Trả lờiXóa