Đến xã Gio Mỹ, được đưa tới với ngôi “nhà tình nghĩa” bé nhỏ, tốc
mái, một mẹ già vừa rên vừa cao thấp bước ra, ống chân sưng lở… Anh cán bộ mặt
trận xã nói: Mệ sống một mình, không nơi nương tựa… Anh Tuấn mừng rỡ: đúng đối
tượng rồi! Một nhà thứ hai, cũng một mẹ
già tương tự, nhìn ngôi nhà nhỏ bé chênh vênh trên gò đất mà lòng đầy lo lắng:
Liệu thêm một cơn bão nữa, ngôi nhà này còn trụ được không? Rồi mẹ ở trong nhà
sao yên? Anh cán bộ nói: rứa chơ hễ bão, lụt tới là phải tới cõng “cưỡng chế”,
chớ mấy mệ không muốn rời chỗ …
“Có một người đi lợp lại mái nhà sau bão giúp cho bà
con, bị trượt chân ngã, chấn thương sọ não chết, các anh chị có đi thăm không?
Vì nhà này ngoài danh sách đã lập…” Sao lại không? Những nhà khác một phong bì,
bây giờ hai phong bì nhập lại để thắp hương cho người tử vì nghĩa! … cứ thế xe
bon theo mấy anh cán bộ mặt trận các xã, len lỏi giữa các đường làng chật hẹp,
quanh co, cây cối còn đổ ngổn ngang, cột điện nằm chỏng chơ, khóe mắt dân làng dường
như còn ngơ ngác chưa thôi khi cơn bão đã đi qua. MF gọi đùa đây là “chuyến tài trợ ngẫu
hứng”, vì việc này vốn không có trong kế hoạch chuyến đi, các anh khởi hành khi chưa có cơn bão, lên Tây Nguyên mới
nghe bão về. Ra Đà Nẵng mới thấu tình hình thiệt hại của miền Trung.
Chuyến đi cũng chiệm nghiệm được vài điều. Có anh
cán bộ xã hơi máy móc, nghĩ rằng đưa ra tiêu chí thiệt hại là được hỗ trợ,
nên anh dẫn đến một … nhà hàng, thêm một … quán cà phê! Híc, những nhà này kinh
doanh cạnh biển, san gió, tốc hết mái tôn mừ! Các mái đã được lợp lại nhanh
chóng đâu ra đấy, nên anh cán bộ phải mô tả việc mái tốc như văn miệng tả cảnh!
Mà mấy đại ca thấy trường hợp nào không ổn là lại lẳng lặng lãng ra xa hút thuốc
với nhau! MF không biết làm sao, công họ hăm hở đưa đường, đành nhắm mắt … đưa
phong bì. Đến phát gần cuối cùng, sau mấy chặng lặn lội con đường đất đỏ, nhìn
gia thế ngôi nhà, lại thấy các đại ca bắt đầu lơ lơ, MF phải … đem tinh thần Quế
ra: tiền này có chút đỉnh, không đáng chi cho mấy hộ cỡ này đâu ạ! Có zậy mới
thấy: mình đi tận nơi còn nhầm đối tượng, nữa là giao tiền qua một chuỗi thể chế
trung gian? Có đối tượng rất khó phân giải, thí dụ như có một hộ, họ cho
là không nơi nương tựa, quả thật, một phụ nữ, một mình, nhà vô cùng tạm, khai tuổi 50,
nhưng sao thấy trẻ hơn nhiều, cứ lúi húi không hồ hởi chi với người đến “cứu trợ”
cả!, đại ca ĐN cứ tủm tỉm: hum ni góp phần làm thầy Đề rùi … :) :)
(Còn nữa)
|
Theo chân cán bộ Mặt trận |
|
Mệ đây rồi! (anh Trỗi KVK7) |
|
Anh Quế Tuấn "ôn" |
|
Bão còn vô nữa không? (Anh Trỗi ĐN) |
|
Tiêu điều |
|
Chỉ mong bà con bình an trở lại! (Anh Trỗi Gtl) |
|
Nụ cười (Photo: ĐN) |
(Các Quế có thể xem thêm ở trang này:
http://anhdo90.blogspot.com/2013/10/ve-noi-con-bao-i-qua.html)
@Q.MF: Mà mấy đại ca thấy trường hợp nào không ổn là lại lẳng lặng lãng ra xa hút thuốc với nhau! MF không biết làm sao, công họ hăm hở đưa đường, đành nhắm mắt … đưa phong bì.
Trả lờiXóaNhiều lần như thế không MF, ôi trời bao công các anh lặn lội, tiếc nhề.
Lần nào gặp anh Tuấn ôn tôi đều nhớ tới Bác Hồ, tôi cứ hay hỏi anh có ở đoàn kịch nào không, anh trả lời không. Tôi đùa bảo anh mà đóng Bác Hồ thì ít phải hóa trang nhất, giống lắm ý. Thật.
@XH: Có vài hạt sạn trong bữa cơm ngon như thế!
Trả lờiXóaXH nói vậy làm BH mang tiếng giống một anh ... hay uống rượu! :)
ừa...mà giống BH thật ,xem ảnh trên trển kìa.....
Trả lờiXóaA.XH:làm bầu xô ban kịch HsMn đi a....tuyển diển ziên đóng nhưng tất nhiên trong kịch bản ko có cảnh uốn diệu-vẹn cả đôi đường tỷ MF nhỉ.Muội đùa tí.(muội phải cười một lúc mới còm được-khi đọc còm của tỷ và của a XH)
-các a trường Trỗi lúc nào cũng đáng bậc đại ca,lắm lúc rất khó xử,nhưng luôn có cách....
XH mà làm bầu xô ban kịch HSMN thì cho cô xin một vai với.Vai bà mệ í.Cũng sẽ cười tươi khi nhận được phong bì như rứa.
Trả lờiXóaCơn bão 11 tàn phá miền Trung. Sao không thấy bantbe đưa tin về tình hình các Quế Quảng Trị, Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi... sau cơn bão ni?
Trả lờiXóaXin lỗi Phú nhé . Tối qua gọi hỏi thăm TGTB , SQAN Hội An , Hằng Nga mà quên mất ông bạn vàng , hai chị em tám mê mải quá . Hôm nay coi thi cả ngày mới về tới nhà , SG cũng mưa to kinh khủng .
Trả lờiXóa@ND DN: MF còm vô bài của vuanhvinh như sau:
Trả lờiXóaĐà Nẵng có sẻ bớt cho Huế một ít gió, làm MF phải trốn tiệt trong nhà từ 8h tối 14 cho đến tận 3h chiều 15 mới dám hó hé ra đường, tính chạy một vòng coi nước sông Hương dâng tới mô rồi, cơ mà vẫn nghe các mái tôn giật đùng đùng nên lui về nhà núp kỹ cho đến 4h30 thì phải chạy ra đường để đi viếng bác Thư cùng với hội HSMN Đông Triều!