Nhận được điện thoại anh Khắc Việt nói: bọn anh đang
ở Đà Nẵng, anh em góp được một sô tiền muốn giúp một số gia đình bị thiệt hại nặng
vì cơn bão số 10, em giúp bọn anh tìm địa chỉ, số tiền không nhiều, đi trực tiếp
đến nhà, không qua chính quyền… híc, làm sao MF biết nhà nào bị sập, nếu không hỏi
qua chính quyền, dù cấp to hay nhỏ? Vì thời gian các anh ít, không thể tìm địa chỉ
xa vào tâm cơn bão, MF lập tức điện thoại cho Hương Trà: không có ai bị nặng lắm,
Hải Lăng, Triệu Phong: chủ yếu là gãy đổ cây cối, còn nặng nhất là tốc mái và sập
nhà bếp thôi, người không ai bị chi. Xa hơn tí nữa: À, phải rồi, gọi chú Lê
Hoan, nguyên chủ tịch Mặt trận tỉnh Quảng Trị, người nổi tiếng trong việc tổ chức
làm từ thiện và khuyến học tại Quảng Trị. Chú chỉ làm từ thiện, không phải lãnh
đạo, đúng ý các đại ca nhé! Cũng xác định tinh thần với chú như thế. Theo hệ thống
của chú, chọn địa chỉ cuối cùng là huyện Gio Linh. Đại ca KV hỏi: em đi cùng bọn
anh chứ? Dạ, đương nhiên rồi! “Bọn anh” đây là các đại ca khóa 7 cựu học sinh
trường văn hóa quân đội Nguyễn Văn Trỗi, là các blogger của các trang bạn Trỗi:
Khắc Việt (KVK7), Đỗ Nghĩa (ĐN), Lê Trường Giang (Gtl) và một đại ca Quế: Tuấn
“ôn”.
Chú Hoan liên lạc nhanh chóng, rồi báo: cháu ra đó
điện cho số này… MF chưa điện thì họ đã điện cho MF, em là Bình, mặt trận huyện,
em cũng đang phải chạy lợp lại cái nhà bị tốc, chị ra điện cho … Tui là Đạo,
cán bộ mặt trận huyện, chị ra cứ điện cho tui … Hỏi đùa Bình, vậy có cần đưa em
vô danh sách thăm không? Dạ không không! Sao, sợ mang tiếng cán bộ tham nhũng à? Cười
hơ hơ…Anh ĐN gọi, hỏi các anh đến đâu rồi? Lăng cô! Các anh ăn sáng chưa? Chắc mẩm
các “cụ” phải chén hải sản Lăng Cô, thật bất ngờ “bọn anh có bánh mì trên xe rồi!”
thật đúng tinh thần đi cứu trợ! Ra đến nơi còn chìa ra 2 ổ mời MF! Phụ huynh MF
nghe chuyện, muốn cùng đi, thôi ba ơi, bọn con lùng sục về tận các thôn xóm, thời
gian lại gấp, thôi ba có ủng hộ chi thì ủng hộ đi, mấy anh em con làm giúp! He
he . Anh Quế Tuấn “ôn” cứ: “lâu woá, hơn 40 năm mới gặp lại em …” (Hic, đã gặp bao
giờ đâu, anh về nước từ năm 1969 lận! Zui zẻ vậy là vì anh í điểm tâm buổi sáng
bằng diệu mừ). Trên đường đi ra mà cứ dặn: tối về đến Huế là phải đưa anh đi ăn
cơm hến nha, thèm woá!!
Xe chạy ra đến Đông Hà, 11h, loanh quanh tìm quán “cháo
bột” favorite của anh Đạt K8 để lót dạ trước khi … lâm sự, loanh quanh khắp phố
phải hơn nửa tiếng tìm không ra (MF xí hổ vì mang tiếng quê miềng mà hổng rành,
người rành đất Trị Thiên ni mà MF bái phục là cựu bộ đội cụ Hồ KVk7, mỗi lần
anh về đất Trị Thiên MF chỉ có biết … đi theo anh). Cuối cùng đành chấp nhận một
quán phía Bắc cầu Đông Hà. Món ăn Quảng Trị không bao giờ thiếu món ớt, nhưng
những người rành ăn ni đòi: Ớt bột! Có ngay một đĩa ớt bột xịn đỏ sẫm! Đại ca
Gtl ra mở xe, đem vô thêm một chai … ớt hiểm dầm muối! Xứng là dân Quảng Trị (chả là
đại ca ni gốc Cùa Cam Lộ mừ). Đại ca Tuấn “ôn” không quen món “cháo bột”, càm
ràm: xương wá..á… (cách nấu bánh canh cá lóc của Quảng Trị là còn chừa xương
dăm, miếng cá để nguyên da, nhìn biết ngay cá lóc, hổng giống ở Huế, làm cá rất
kỹ). Đại ca ĐN thì ngược lại kết thúc tô cháo một cách mỹ mãn với khuôn mặt tuôn mồ hôi ròng ròng! 5 anh em xơi xong 6 tô, thẳng tiến về Gio Linh.
"Cháo bột" ở phía Bắc cầu Đông Hà |
Anh KVk7 tỉ tê bật
mí: nghe về Gio Linh thì bồi hồi lắm, vì một thời đóng quân, có kỷ niệm gắn với chiếc cầu Bến Ngự. Một đêm trăng, có 2 chàng bộ đội trẻ, hẹn với 2 cô gái cùng trung
đoàn pháo binh bên cầu, 2 chàng đến trước, đang chờ thì thấy có người gánh một
phụ nữ đang đau đẻ đi qua, chí trai quên mất tình riêng, xông ra gánh giúp người
cấp cứu chạy cho nhanh về bệnh viện, chờ đến lúc nghe tin chị đã sinh hạ được một
bé trai thì mới thở phào, nhớ lại cuộc hẹn, trở về cầu thì … không còn ai chờ nữa!
Rồi ngày sau lại là đi và đi, cuộc trường chinh không cho họ cơ hội gặp lại,
không biết cuộc hẹn đó có phải là để chia tay không, nhưng nó là làm nên cuộc
chia ly kéo dài đến hơn 40 năm …
Ra đến Gio Linh, nhớ lời anh Đạo dặn chờ chỗ Công An
huyện, thấy ngoài đường hẹp, xe chạy thẳng vào trong, các anh CA ra hỏi đi đâu,
mấy anh em hơi lúng túng, nói … chờ anh Đạo! May anh Đạo tới ngay, giải khó.
Anh Đạo hỏi có vào quán uống nước không? Không, đi ngay kẻo trễ. Anh Đạo cầm
theo 2 bản danh sách, có thể ủng hộ 5 hộ, có thể 10 … đầu tiên về xã Gio Mỹ...
(Còn nữa...)
Nhìn mấy bát cháo bột mà nước miếng ứa ra từng hồi :). Chẳng đi được nhưng vừa rồi may có Cu Vinh khoai lang (quê bọ) đứng ra làm, đành chuyển khoản qua ngân hàng cho hắn.
Trả lờiXóa@QMF: Anh mới gặp Ở QN thế mà "bay" ra Quảng Trị!Nhanh thật.Anh còn khuyên:Ngoài ấy mưa dữ lắm,nên quay về thôi,ai dè...Thật là "xấu hổ"-ngoài bắc còn trong Nam thì...Thôi mà bạn đi làm việc THIỆN mà.Bữa nào quay vô DN điện cho Anh nhé!Chúc QMF và các anh mạnh khỏe!/TBK4
Trả lờiXóađÚNG LÀ KHÔNG HỔ DANH LINH TRỔI
Trả lờiXóa@TBk4: Đại ca ui, khi muội đăng bài này lên thì các đại ca í đã yện vị uống cà phê ở SG rùi!
Trả lờiXóaQuế nhỏ chúng e luôn ngưỡng mộ các a trường Trỗi.
Trả lờiXóaXin phép Q.MF nhé! anh rước bài này về UT nha! :)
Trả lờiXóa@VNQ: Dạ,"tài sản" của bantbe là "tài nguyên" của các bantroi đấy ạ! :)
Trả lờiXóaMF: Nghe là thấy "ghét" rồi. Hic.
Trả lờiXóa@ND: "Ghét" ai rứa? MF à? Hic. Để MF đăng tiếp khúc cuối cho ND "ghét" cho "bõ" lun!
Trả lờiXóa