Thanh Thảo
Bốn mươi năm mới trở lại mái trường xưa
Con đường nhỏ đưa ta về lối cũ
Những hàng cây thướt tha bóng rủ
Gió lặng thầm mà xáo động tâm can
Vui đấy thôi mà nước mắt tuôn tràn
Bao cảm xúc hiện dần trong ký ức
Kỷ niệm ùa về vừa hư vừa thực
Cứ chồng chềnh da diết, chờ mong
Bốn mươi năm ao ước đến cháy lòng
Nay trở lại nơi một thời để nhớ
Lớp học kia rồi, hành lang dài bỡ ngỡ
Viên gạch nào có còn dấu chân ta?
Cửa sổ còn đây lấp lánh
nắng nhòa
Màu mực tím không còn loang trên ghế
Chỉ có bụi phấn trắng vương đâu đây rất khẽ
Chạm vào lòng bật câu hát người ơi!
Mới đó thôi, hay đã quá xa xôi
Mà hàng quế nay đã thành
cổ thụ
Tiếng chim chuyền gọi về đoàn tụ
Trước sân trường ngày khai giảng đầu năm
Trời vẫn xanh như thuở ấy xa xăm
Mây vẫn trắng chao mình trên vòm lá
Cảnh cũ còn đây vừa quen vừa lạ
Cứ nồng nàn muốn nói điều chi?
« Khi ta ở
chỉ là nơi đất ở »
Rồi một ngày chia
xa bỗng trở thành nỗi nhớ
Ăm ắp đầy mãi mãi
với thời gian
Ta thả lòng theo
hoài niệm mênh mang
Để bất chợt quay
về ngày xa xa ấy
Ừ, đã bốn mươi năm
rồi - lâu vậy !
Nhớ không nguôi
bao kỷ niệm ngày xưa
Nhớ những chiếc
giường tầng khe khẽ đong đưa
Đêm khó ngủ ngắm
vầng trăng xa ngái
Mong một lá thư nhà lòng lo âu khắc khoải
Trận đánh này, ba, má có bình yên?
Tất cả đã trở thành kỷ niệm thiêng liêng
Cả nỗi nhớ những tháng năm xa xứ
Hơn nửa cuộc đời mới quay về quá khứ
Tìm lại chút hương thầm ngày ấy, Quế Lâm ơi!
Quế Lâm, những ngày tháng 7
Sau một ngày "chiến đấu" với các di tích Thành Cổ Quảng Trị, về nhà mệt chỉ muốn ngủ, nhưng hình như không vào bantbe là thiếu thuốc ngủ! Đang nghiên cứu xem Quế XH "cưa" thế nào, thì điện thoại có số lạ gọi! Có phải ... dạ phải... chị là Thảo "bụ" về nước năm 70, học lớp anh Phạm Tiến, Chị Việt "mắm" ... dạ rồi! Là chị học với ông anh kết nghĩa đã qua đời của em!... Tỉ muội tỉ tê vài chiện, chị mới tiết lộ rằng nghỉ hưu, lang thang trên mạng, gặp trang Quế ni, đọc bài của các Quế, chị mừng quá trời luôn! Chị gửi bài em đăng cho chị nhé... thế là trang Quế có bài thơ với tâm trạng đẫm tình Quế ni của tỉ Thảo!
Trả lờiXóaÍ quên, tác giả là người ngồi ngoài cùng bên phải của tấm hình trứ danh "nữ sinh cấp II trường Nguyễn Văn Bé"!
Trả lờiXóaMột cảm xúc thật da diết bâng khuâng!
Trả lờiXóa@Chị Thanh Thảo : em biết rất nhiều chị ở lớp này vì em là em kết nghĩa với chị Phương Dung ( người ngồi thứ 2 từ trái sang ), nhưng lạc nhau đến bây giờ . Lớp này có chị Luận học rất giỏi . Các chị có liên lạc với nhau không ? Chúc mừng chị về với đại gia đình Quế .
Trả lờiXóaQuá tuyệt
Trả lờiXóaQuá hay. Lâu lắm rồi mới có cảm giác nổi da gà khi đọc 1 bài thơ nói về ngôi trường mà chúng ta đã học. Không biết các bạn nghĩ sao, tôi đọc thơ của chị mà lạnh toát cả người. Tất cả những câu, những chữ mà chị đặt, ai trong số chúng ta cũng biết, cũng nghe, cũng hiểu song cũng chưa thấy ai trong số chúng ta gieo vần được như vây. Trên cả tuyệt vời. Cám ơn chị.
Trả lờiXóa@ND: Quế chúng ta dẫu lớn, dẫu nhỏ đều mạng một tâm trạng như nhau!
Trả lờiXóaMF cũng nổi da gà khi chị viết như đứng từ tim MF mà viết:
Bốn mươi năm ao ước đến cháy lòng
Nay trở lại nơi một thời để nhớ
Lớp học kia rồi, hành lang dài bỡ ngỡ
Viên gạch nào có còn dấu chân ta?
...
Nhớ những chiếc giường tầng khe khẽ đong đưa
Đêm khó ngủ ngắm vầng trăng xa ngái
Mong một lá thư nhà lòng lo âu khắc khoải
Trận đánh này, ba, má có bình yên?...
Ngày ấy tin tức cuộc chiến từ trong nước bay qua cứ làm thổn thức những trái tim bé nhỏ! Lâu lâu nghe văng vẳng tiếng khóc từ một phòng nào đó là biết có ba mẹ hy sinh rồi! Rồi bao giờ đến lượt mình phải khóc? ...
Quế nặc danh ui, còm hay zậy mà không xứt hiện cái coi nà!
Gui Q.MF:
Trả lờiXóaQuế này cũng ở Đà Nẵng. Đã từng ngồi cạnh MF khi gặp mặt các Quế tại Khách sạn vào ngày 13,14/6/2013 tại Đà Nẵng. Quế này học sau MF 1 lớp thì phải. Nhờ có MF mới có ảnh trên mạng. Đọc bài thơ thấy "tê" quá, không còm chịu không được. Nói tên luôn cho MF biết nhé. Trần Hòa Phú (Phong)đây. Xin chào MF.
Sướng nhé ông bạn , được MF khen nở mũi nhé ,thế mà không chừa cái tật nặc danh .Sao không khen hình tớ chộp hả . Vô SG chưa ?
Trả lờiXóaỐi. N.H à? Đang lang thang trên mạng sao? Tớ định đóng máy đi về đây, vẫn tiếc vì chưa thuộc bài thơ nên nán lại đọc tiếp. Vậy mà không biết có cô bạn vàng cùng đang cùng "lướt". Đang làm "cán bộ gương mẫu" ở ĐN nên chưa vào SG được. Tớ có khen hình của N.H chụp song cái thằng đó nó bảo không biết N.H, nó còn đang vội lên BV tâm thần khám bệnh gấp, sợ bệnh tật xuất ra ngoài thì nguy to. Tệ thế đấy, N.H ơi.
Trả lờiXóa@Phú: à, hóa ra là hắn! Nhớ hồi bên Quế mỗi lần xếp hàng đi ăn, bọn lớp MF thế nào cũng liếc xéo sang nhìn hai cái tên giống nhau như lột ở bên hàng lớp dưới kia! Làm thế nào quên được, mỗi tội gặp tên nào cũng phải hỏi: Phong hay Phú? Còn hắn thì vừa khai vừa ngớ ra ko biết người hỏi mình là ai! Bởi vậy mới chĩa máy vô hắn hôm ở Đà Nẵng đó!
Trả lờiXóa@Hoà Phú : bắt được quả tang cán bộ gương mẫu làm việc riêng trong 8 giờ vàng ngọc nha .
Trả lờiXóaCảm ơn các bạn đã đồng cảm và chia xẻ cảm xúc cùng mình về mái trường xưa.
Trả lờiXóaCám ơn chị Thảo đã nói thay cho tâm trạng các Quế. Có phải chị Thảo cùng đoàn về trường với đệ hồi 7/2011 , người "đậm" nhất trong nhóm "tứ tỷ". Nếu đúng thì ảnh đệ đăng lên bantbe có chị đó, chị tìm trong "kho" đâu đó.
Trả lờiXóaMong một lá thư nhà lòng lo âu khắc khoải . Trận đánh này ba má có bình yên ? Quá đúng , đọc lại mà vẫn thấy rưng rưng
Trả lờiXóaĐúng rồi. Nhưng báo tin mới nha. Sau chuyến đi Quế Lâm về tỉ đã giảm bớt một số cân rồi. Tỉ đã xem được ảnh các đệ đăng lên blogger Banbe rồi. Tỉ loay hoay mãi không biết làm sao để úp bài lên. May quá nhờ bắt cầu nên đã tìm được đường về ngôi nhà của các Quế. Chào thân ái.
Trả lờiXóaChị Thanh Thảo ơi , cái giường tầng không đúng , nó có 2 cái hộc bên dưới cơ . Tụi em còn chui xuống đó nằm mà .
Trả lờiXóaGiường bọn chị không có hộc. Có lẽ các em nhỏ hơn nên được ưu tiên đấy. Nói đùa cho vui vậy thội. Bây giờ tìm loại giường có hộc hơi bị khó đấy, thôi úp đại cái giường ni cũng gần giống rứa rứa.
Trả lờiXóaChào chị Thảo! Chị còn nhớ Minh Hà học dưới chị 1 lớp nhưng ở phòng kế phòng chị ko? Em biết chị là em kết nghĩa của chị Kim Hường, sau chị Hường bị đau khớp phải nằm BV nên học cùng lớp 9D-10D với em ở Đông Triều. Hồi đó em rất thân với chị Kim Hường nên chị ấy có cho em đọc những cuốn nhật ký nhỏ xíu của chị gửi cho chị ấy. Em rất kính nể tài văn thơ của chị. Nghề nghiệp của chị có liên quan đến thơ văn ko chị? Nếu ko thì đất nước đã lãng phí 1 tài năng thực sự. Chúc chị luôn vui khỏe và đăng lên blog nhiều bài thơ nữa cho bọn em thưởng thức nha chị!
Trả lờiXóaChị chào em. Chị nhớ ra em rồi. Minh Hà hơi gầy gầy chứ gì? Chị cảm ơn em đã nhớ đến chị và quan tâm đến công việc của chị. Nghề của chị lại rất khô khan, nhưng thỉnh thoảng khi nào có cảm xúc thì chị cũng viết cho riêng mình để tự mình gữi lại thôi. Bởi cơ quan chị chẳng có ai là HSMN cả cho nên không thể chia xẻ. May quá, chị đi lang thang trên mạng gặp được trang Web này, và rồi chị tìm mãi mới ra được Kim Thanh và gọi cho Kim Thanh, nhờ KT đăng giúp. Bây giờ em sống và làm việc ở đâu? Hình như trong Blogger này cũng có ảnh em trong đó chụp chung cùng mọi người có đúng không?
Trả lờiXóaThơ hay quá, cái đồng cảm thì ai cũng có. Nhưng thốt lên mượt được như chị thì quả là hiếm thấy. Cảm ơn chị nhiều.
Trả lờiXóaBàn thêm tý, tôi cũng như nhiều bạn ở đây đã từng quay về thăm trường cũ, bùi ngùi với những kỉ niệm xưa, hồ hởi lùng sục bới tung kí ức cố tìm lấy những gì còn sót lại nơi Quế ý, hàng cây, sân trường, lớp học...nhưng có một điều mà chúng ta ít nhắc tới là họ(người Trung Hoa ý)xây lại ngôi trường quá hoành nhỉ, họ coi trọng việc học thực tế hơn hẳn bằng cách tạo mọi điều kiện cho sv ăn ở tốt nhất. Ngẫm người lại nghĩ tới ta, 30 năm trở về trường xưa mà vẫn vậy vũ như cẩn, vũ như cẩn...chợt bâng khuâng tự hỏi...
Chị Thanh Thảo đã trở lại và đột ngột xuất hiện bằng một bài thơ đỉnh (với tôi). Cái cách xuất hiện của chị cũng giống như 1 người bạn của chúng ta -Nguyễn Thành Luân- đột ngột (bằng 1 câu chuyện) sau bao năm tìm kiếm bạn bè. Hơn 40 mươi năm trước, có giàu trí tưởng tượng đến mấy, có lẽ chúng ta cũng không nghĩ rằng trong số bạn học của mình lại có những người có năng khiếu văn thơ đến lạ kỳ như vậy. Thật may mắn vì chúng ta đã có. Bạn thật sự, không phải bước ra từ các tuyển tập thơ, văn. Không riêng gi tôi,HHP, MF,vuanhvinh, XH, Ráo em và có lẽ còn nhiều bạn bè nữa-những người chưa kịp xem- cùng đồng cảm để nhớ lại một thời con trẻ nhưng chan chứa yêu thương, đầy vơi kỷ niệm. Về mái trường xưa là tựa đề chị đặt, nhưng với tôi và nhiều bạn bè, sau tựa đó là Thay lời muốn nói.
Trả lờiXóaChi Thảo xuất hiện đỉnh quá, long lanh quá nên chắc sẽ có nhiều con mắt ban bè dõi theo, mong chờ bài viết của chị. Giữ và làm được hơn như vậy là điều khó. Chị Thảo cố lên nhé. Cám ơn chị
Cảm ơn bạn vì những lời quá khen. Bạn ạ! Có những tâm tình, có những nỗi niềm riêng mà có phải chỗ nào mình cũng giải bày được đâu? Chỉ có những người cùng cảnh ngộ thì mình mới chia sẻ được, tìm kiếm nơi đó một sự đồng cảm, thế là vui rồi. Có những điều thầm kín ấp ủ trong lòng bao nhiêu năm nay mà biết nơi nào để thổ lộ? May quá, vô tình mình đã đến được với ngôi nhà chung này. Mình nghĩ nơi này sẽ là nơi gặp gỡ, giao lưu, giải bày, chia sẻ của những người đã từng sống, từng học tập tại các trường HSMN.Chào bạn nhé.
Trả lờiXóa@Chị Thanh Thảo: Em cũng vô tình gặp được blog này khi lang thang trên Net cách đây hơn 2 năm. Em sống ở TPHCM nên năm nào cũng được gặp mặt HSMN Quế Lâm - Đông Triều 1 lần(gần cuối tháng 12 hàng năm). Lúc blog vắng vẻ thì em cũng viết chút ít cứu bồ (N.H.Q), nhưng dạo này có rất nhiều Quế tham gia blog, các Quế viết rất hay, siêu thị (1 cách gọi blog này của các Quế) đông vui nhộn nhịp hẳn lên nên em chỉ đọc là chính. Em cũng có mặt trên 1 số tấm hình chụp nhân ngày gặp mặt đó. Có thêm chị tham gia blog thì quá hay.
Trả lờiXóaMinh Hà à, chị nhớ lúc chị về nước em có tặng chị một bức ảnh của em. Tuy nhiên chị bị trộm móc ví và thế là mất hết, tiếc ghê.Lớp bọn chị ở Hà Nội ít người lắm, nhưng bọn chị cũng hay tụ tập, ôn lại chuyện ngày xưa.Em viết đi, có bài nào úp lên cho chị đọc với. Chị đây.
Trả lờiXóa@Chị Thanh Thảo: Nhân lúc siêu thị còn vắng vẻ, nghe lời năn nỉ của TTQ blog N.H.Q, em cũng đã gửi đăng 1 số bài với tên MHQ, lúc nào chị rảnh thì tìm lại những trang trước đọc chơi nha chị.Mấy năm trước chị Hà Thanh (Su su) lớp chị còn ở gần nhà em, em với chị ấy cũng hay nói chuyện. Giờ chị ấy chuyển đi chỗ khác ở nên mỗi năm chỉ gặp chị ấy có 1 lần lúc gặp mặt HSMN thôi. Em nhớ hồi đó con gái lớp chị ai cũng xinh, lại học giỏi, múa đẹp, hát hay, diễn kịch giỏi, chơi thể thao cũng cừ như các chị Phương Dung, Xuân Thanh, Luận, Hòa Bình, Thanh Thảo...làm bọn em ngưỡng mộ hết sức.
Trả lờiXóaMinh Hà em! Chị vừa gọi điện vào Đà Nẵng thăm chị Hường. Nói chuyện dài dài mà không biết chán. Lại những chuyện mà chẳng có đầu có đuôi. Nhớ quá, những tháng ngày học ở các trường HSMN.Chị mong rằng năm sau nếu tổ chức 60 năm HSMN trên đất Bắc dù ở đâu thì chị em mình cũng cố tụ tập để gặp lại nhau nhé. Tối qua chị lục trong "Kho" những bài viết của Blogger này tìm các bài viết của em mà chưa thấy, trốn kỹ thế. Tối nay lại tìm tiếp nhé. Bọn chị ở ngoài này, mỗi lần gặp nhau lại hát bài: Ngày con mới ra miền Bắc con còn bé xíu xiu như là cái hạt tiêu... rồi bài về trường Nguyễn Văn Bé...Mong em vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc và trẻ mãi nhé.Chị đây.
Trả lờiXóa@Chị Thanh Thảo: Bài của em đăng lai rai từ hồi năm 2011-2012, kí tên QMH (hôm wa em viết lộn thành MHQ) do N.H.Q đăng vì em làm biếng ko nhận quyền đăng bài, hơn nữa em cũng lu bu vì còn tham gia FB và blog bạn bè khác nữa. Cuối tuần thì thằng cháu ngoại về dành máy nên phải nhường, mình còn lo cơm nước cho lũ nhóc nữa nên nghỉ hưu rồi mà lúc nào cũng thấy thiếu thời gian. Mong sớm gặp lại chị!
Trả lờiXóaSau một hồi tìm kiếm dài dài, chị đã tìm được các bài viết của em rồi. Không ngờ MH còi mà quậy dữ hen. Chị còn nhớ mùa đông năm đó có tuyết rơi trắng xóa, bọn lớp chị lấy nước lã cho vào cốc ban đêm đặt ngoài cửa sổ, sáng dậy lấy vào ăn, nhau rau ráu, lạ mà, từ bé đến giờ có nhìn thấy băng, tuyết bao giờ đâu, rồi lại được ăn đá tự tay mình làm ra nữa, tuyệt quá còn gì?
Trả lờiXóa@Thanh Thao: Năm tuyết rơi nặng nhất tụi muội học lớp 5, tỉ học lớp 7, công nghệ làm đá ni đa số các Quế đều trải qua.
Trả lờiXóaNghĩ cũng thương cho mấy cây quế non, cứ lên được lớp vỏ nào là tụi quế lớn, quế bé thi nhau đều vặt tuốt. Mà chị ăn chẳng thấy giống mùi quế gì cả nhưng cứ nhai thôi. May mà tụi mình về nước nó mới lớn được thành cổ thụ để bây giờ mới có hình ảnh viết thành thơ, chứ trụi thụi lụi viết chừ răng hả em?
Trả lờiXóa@Thanh Thao: Hồi ở trường mới đa số trồng cây long não tỉ tỉ ạ, sau họ trồng thêm Quế. Mà hè ni qua Quế Lâm lại, ở thời gian dài hơn, tha thẩn trong thành phố, cãi nhau vài phát với bạn bè về cây quế rồi muội mới mới ngộ ra là: Ở Quê Lâm có 2 loại quế, một loại quế như quế ta (hình như gọi là quế chi, tên latin là Cinnamomum), tinh dầu nằm trong thân, lá và vỏ cây nhai có vị thơm lừng, cây này cũng được trồng nhiều ở Quế Lâm, cây long não và cây quế có vị tương tự nhau và lá có gân sọc, không răng cưa. Người Trung Quốc không gọi cây nớ là cây quế, mà quế đối với họ là "quế hoa" (guihoa), cây này mới là cây có tên 桂 trong chữ Quế Lâm (桂林)! Thực ra ở ta gọi là cây mộc (tên latin là Osmanthus), có hai loại phổ biến ở Quế Lâm là hoàng quế (hoa vàng) và hồng quế (hoa màu cam). Cây này thân lá không mùi, chỉ hoa thơm, lá có răng cưa, nay hoa của nó là đặc sản ở Quế Lâm, họ bán hoa khô hoặc hoa trộn với chè trà gọi là "quế hoa trà" và hoa còn dùng làm nước hoa đặc sản!
Trả lờiXóaƠ hơ MF , cây long não là cây nào ? Muội chưa bao giờ nghe nói Quế có cây ni !!!
Trả lờiXóaRáo: Mấy cái cây họ trồng bên trường mới mà các Quế nhỏ hè nhau ngồi cạp vỏ đó là cây long não! Còn mấy cây đêm đêm tỏa hoa thơm nức mà hỏi thầy má thì họ kêu là cây "lan dạ hương", đó chính là cây Quế hoa! Còn quế chi rất ít, ở ngoài trường tìm ra nhiều hơn trong trường! Kho mô ra Huế MF chỉ cho muội cây long não rất phổ biến ở Huế!
Trả lờiXóa@N.H.QUE: Q.MF nói đúng rồi đấy, ông bạn gúc của anh cũng cho ra kết quả như vậy và còn chỉ chỗ trồng luôn
Trả lờiXóaChi Mộc tê
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Chi Mộc tê
Osmanthus heterophyllus1.jpg
Đông thụ (Osmanthus heterophyllus) nở hoa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Plantae
(không phân hạng) Angiospermae
(không phân hạng) Eudicots
(không phân hạng) Asterids
Bộ (ordo) Lamiales
Họ (familia) Oleaceae
Chi (genus) Osmanthus
Các loài
Khoảng 30 loài; xem văn bản.
Chi Mộc tê hay chi Hoa mộc (danh pháp khoa học: Osmanthus) là một chi của khoảng 30 loài thực vật có hoa trong họ Ô liu (Oleaceae), chủ yếu có nguồn gốc ở vùng ôn đới ấm của châu Á (từ Kavkaz về phía đông tới Nhật Bản) nhưng một loài (O. americanus) lại có nguồn gốc Bắc Mỹ (đông nam Hoa Kỳ từ Texas tới Virginia). Chúng dao động về kích thước từ cây bụi tới cây thân gỗ nhỏ, cao 2–12 m. Lá mọc đối, thường xanh và là loại lá đơn với mép nhẵn hay có răng cưa nhỏ hoặc răng cưa thô. Hoa nở về mùa xuân, hạ hay mùa thu (tùy loài), mỗi hoa dài khoảng 1 cm, màu trắng, với tràng hoa 4 thùy hình ống ('cánh hoa'). Hoa mọc thành các chùy hoa nhỏ, và ở một vài loài thì hoa có mùi thơm mạnh. Quả nhỏ (10–15 mm), là loại quả hạch vỏ cứng màu lam sẫm hay tía chứa một hạt. Tên gọi chủ yếu của chúng trong tiếng Việt là mộc, mộc tê v.v. Tuy nhiên, từ mộc thuần túy rất dễ gây nhầm lẫn với gỗ hay nghề mộc, nên ở đây dùng từ mộc tê làm chính trong tên gọi.
Lưu ý[sửa]
Người Trung Quốc gọi các loài trong chi này là 桂 (quế). Tuy nhiên, trong tiếng Việt, quế được biết đến nhiều hơn là các loài cây trong chi Cinnamomum họ Lauraceae bộ Laurales, không có quan hệ họ hàng gần với chi Osmanthus này.
Tại thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, hoa quế được trồng khắp các nẻo đường, trong công viên, trong khuôn viên trường (Đại học Sư Phạm Quảng Tây),... với 3 màu (vàng, trắng và cam).
nguồn http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi_M%E1%BB%99c_t%C3%AA
Hờ hờ vậy là lũ Quế chúng ta cạp nhầm rồi, ôi thương các hàm răng bé bỏng quá hé...
Trả lờiXóaHờ hờ, không kêu chúng nó là Quế nữa mà kiu chúng ló là long não thui, Hờ hờ!
Trả lờiXóaHu hu , Ráo chỉ biết mấy cây mà chị Thanh Thảo chụp đó gọi là Quế mà , long não nó mọc chỗ nào vậy ? Hu hu .
Trả lờiXóa@Ráo: Ráo chịu khó "về lại trường xưa" đi, rồi sẽ biết!
Trả lờiXóaBiết thế hôm đi Quế Lâm chị vặt trộm một ít đem về xem có phải Quế không ? Chắc là có nhiều loại quế thật, nhưng loại quế chị em ta xơi là loại quế chi chi. Các em còn nhớ không tụi mình cái gì mà không xơi trừ nhót xanh, ổi xanh, ớt xanh chấm muối ngon ghê.
Trả lờiXóaĐợt về lại trường 7/11, TGTB có tậu hẳn một cành từ cây quế gần nhà ăn cấp II NVB (phải hiểu nó là cây quế thôi MF ơi-dưới cái nhìn của các nhóc tì HSMN lúc í). Chuyên gia nào muốn ngâm cíu về loại cây này, liên lạc với TGTB để được cấp mẫu (đã khô) miễn phí (chỉ tốn tiền nhậu thui).
Trả lờiXóaRáo ơi, zìa trường cũ đi. (không đến nỗi suy sâu xa là đóng xèng để họ uýnh mình đâu). Zìa nơi tuổi thơ đi tránh loạn kiểm tra lạ tất tần tật xem có còn...rung rinh ko nhé! Biết đâu Ráo lại xuất đủ thứ thành tuyệt tác thẩn thơ í chứ !
@TGTB: Hồi còn bên í MF đã nghe thầy cô nói về cây long não rùi. Zưng mà MF cũng chỉ thích các cây í là cây Quế. MF còn ngờ ngợ tí, hàng cây dọc từ trại heo về đến ban giám đốc hồi í là cây long não, nhưng bây giờ thấy hình như không hoàn toàn như vậy. Và cũng thất vọng khi ngộ ra cây quế trong chữ Quế Lâm không phải là cây quế như mình nghĩ! Có lẽ đó là vì sao Bác Hồ nói "QL không quế cũng không rừng" :)
Trả lờiXóaMF ơi, sao ảnh 1,2 và 4 giống ảnh...
Trả lờiXóaMF ui , cây quế của lũ Quế thơm mùi quế thiệt mà , làm gì có mùi long não mà kiu là cây long não .
Trả lờiXóaƠ hờ TGTB , Ráo không về trường cũ dịp đó vì Ráo thấy không an lòng . Dịp khác Ráo sẽ về . Mong sao trời yên biển lặng kiểu mắt bão cũng được .
Trả lờiXóa@TGTB: MF ko bít, đó là ảnh của tỉ Thảo đưa vô! Chắc hồi í trong đoàn đệ và tỉ Thảo trao đổi ảnh cho nhau, hoặc cùng chụp một chỗ chứ gì? MF cũng có khối ảnh gióng giống như rứa! Người lấy ảnh cùng một tâm tư nên đều giống nhau, dù cho có đi về cùng lúc hay không! Quế nào có cạp hàng cây này thì đều nhức nhối nhớ về nó cả! :)
Trả lờiXóa@Ráo: Tên là zậy, nhưng hổng phải zậy! :)
Trả lờiXóaCây long não có vị cay thơm tương tự như Quế, nhưng mùi khác!