Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

CÔ NIỆM ĐẾN VIỆT NAM

Cô Lư Mỹ Niệm, nguyên phiên dịch tiếng Việt của UB 2/9 (chuyên phụ trách người Việt trong thời kỳ trước 1975 của Thành phố QL), nay là cán bộ của trường ĐHSP Quảng Tây (Đơn vị tiếp quản cơ sở vật chất trường của chúng ta sau 1975) mới gọi điện cho Quế tôi. Được biết cô đang được Nhà trường giao nhiệm vụ xuất bản cuốn "Duê Nản uẩn hoa" (Văn hóa Việt) là tập hồi ức của các thế hệ HSVN đã từng sống ở QL. Đó là những câu chuyện về sinh hoạt hàng ngày, những kỷ niệm về tình cảm của HSVN với nhân dân QL. Cô rất muốn dịch, đăng các hồi ức của thế hệ HSVN 1967 - 1975. Mời tất cả các bạn có kỷ niệm nào vui thì viết để tưởng nhớ một thời niên thiếu của chúng ta. Thời gian: từ nay đến 15/1/2014. Các bạn gửi bài theo địa chỉ: dohabac@yahoo.com.vn. Tôi sẽ chuyển cho cô Niệm. Sắp tới cô Niệm cùng đoàn GV của trường sẽ sang và đi thăm một số thành phố của VN trong đó có Đà Nẵng, TPHCM (từ khoảng 17-18/12/2013). Trong chuyến đi này cô và đoàn cũng muốn được gặp lại HS chúng ta. Vậy thông báo để các bạn cùng biết và hưởng ứng.

25 nhận xét:

  1. Lê huệ bận việc quá chưa có dịp tâm sự cùng bạn bè. Nay nhân dịp cô Niệm đế VN và muốn gặp chúng ta, Lê Huệ xin nói thêm với các anh chị và các ban về cô Niệm: Ai cũng biết cô là phiên dịch của ban mùng 2/9. Lúc đó còn nhỏ nên Huệ ít chú ý tới cô. Tuy nhiên Huệ có 1 bức ảnh chụp chung với cán bộ ban mùng 2/9 do được phân công cùng 2 bạn nữa đến phục vụ nước cho cuộc họp.(ko nhớ ngày tháng.he). Trong ảnh có cô Niệm, lúc đó cô còn rất trẻ. Cùng 1 số bức ảnh về bạn bè, về lớp của mình mà Huệ cho là quý giá và giữ mãi. Đến 2006, anh Chiến bên hội hữu nghị Việt Trung điện thoại báo Huệ cô đang ở ga SG. Huệ liền chạy ra đón cô về nhà, khoe với cô tấm hính còn rất rõ, cô vui sướng nói: Đây là thành công nhất của cô trong chuyến qua VN lần này, hiện nay các cô chú ban mùng 2/9 đã lớn tuổi, có người đã ra đi, rất muốn có kỷ vật, hình ảnh về ban mùng 2/9 nhưng hiếm quá. Tấm ảnh của em thật quý giá. Năm 2010, Huệ có dịp được ngủ cùng cô 1 phòng ở trường ĐHQT (trường của chúng mình). Đêm đó 2 cô cháu tâm sự với nhau rất nhiều chuyện. Có một chuyện cô kể làm huệ thao thức mãi ko ngủ được. Cô kể cứ mỗi sáng thứ 2 đầu tuần, cô dịch tất cả tài liệu chữ VN cho các cán bộ TQ trong ban mùng 2/9 .Có một lần cô đọc 1 lá thư của 1 em người dân tộc viết cho các cô chú ban mùng 2/9 khi đang trên đường hành quân. Bức thư có đoạn viết: Em được phân công chăm sóc những cây hoa trước sân ban mùng 2/9. Không biết từ ngày em về nước, hoa đã nở chưa? Em đang trên đường hành quân vào Nam đánh giặc. Nếu hoa nở, nhờ các cô chú bỏ vào phong thư gửi cho em theo địa chỉ...để em có thêm sức mạnh đánh Mỹ. Cô nói cô nhớ mãi nội dung của bức thư. Muốn tìm gặp em HS đó, ko biết em đó còn sống hay ko. Cô cũng nói vớ Huệ về khu mộ của HS VN. Ko hiểu vì sao ko có thân nhân qua thăm. Huệ rất cảm động trước tấm lòng của cô đối với HS VN. Huệ ko được hiểu từng hoàn cảnh nhưng nói với cô: Cuộc chiến tranh quá khốc liệt cô ạ. Mất mát đau thương là quá nhiều. Có thể bố mẹ của các bạn ấy đã hy sinh hoặc lưu lạc với con cái. Em sẽ đem chuyện này về để cùng thầy cô bạn bè tính xem sao. Lúc đó cô mới yên lòng. Những đợt cựu HSVN ( cả trường Dục tài, trường Ng Văn Trỗi và trường NVB) qua thăm trường, cô đều rất chu đáo, nhiết tình. Cô rất vui trước sự trưởng thành của HSVN, rất đồng cảm, chia sẻ mất mát với những HS cô đã gặp. Với các cháu SV VN đang học tại ĐHQT bây giờ, cô Niệm như người mẹ hiền. Có thể nói cô Niệm dành trọn đời cho HSVN chúng ta. Năm nay cô đã ngoài 60 tuổi mà vẫn hết lòng vun đắp cho tình hữu nghị. Vì vậy mong các anh chị, các bạn hãy kể lại những kỷ niệm sâu sắc, mang tính hữu nghị để góp phần giúp cô hoàn thành ý nguyện với cuốn sách cô đang làm. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn LĐT, Cám ơn LH! Câu chuyện về những bông hoa trước Ban Mùng Hai Tháng Chín sao bây chừ LH mới đưa ra đây, món hàng này là hàng độc đáo. Đại ca Quế DT, tác giả của bức thư bây giờ đang ở đâu, Quế ơi tìm thử coi.

    Trả lờiXóa
  3. rẤT hay và biết thông tin này, cảm ơn Lê Huệ và LĐT.Tất cả là những kĩ niệm đẹp,Quế ĐN theo dõi lúc nào đến ĐN thông báo để gặp mặt.Alo một chút nghe//

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn 2 anh đã chia sẻ. Bây giờ mới nói là do Lê Huệ chưa có dịp nói. Ko biết anh bộ đội Quế đó là ai, còn sống ko? Biết tìm ở đâu đây? Huệ suy nghĩ hoài mà ko biết làm sao. Nghe anh TGTB kêu: Quế ơi tìm thử coi! mà vui trong lòng quá. Còn khu mộ của HSVN ở QL, anh Đỗ Hà Bắc cũng biết từ lâu và đang gánh vác trọng trách.Một trọng trách rất cao cả. Khi nào có dịp ra DN, Lê Huệ sẽ alo theo lời dặn của anh Dao Pham.

    Trả lờiXóa
  5. Cái zụ anh bộ đội dân tộc này TGTB co sđiều kiện đi nên tìm gặp anh Trí,trước lái xe cho Huyện ủy Hiên (Giằng ?)nhà ở Thạnh Mỹ.Tôi nhớ anh này đá bóng hay (hậu vê),thấy có nhiều lần tước hoa cùng anh Mun ,sau đó đi bộ đội (lái xe vận tải-nhiều anh DT lái xe ,chắc họ biết nhau).

    Trả lờiXóa
  6. Ghi nhận gợi ý của HHP, mình cũng sẽ cố kết nối thử xem. Chưa thấy đội Quế ĐNa thông báo cô Niệm đến lúc nào. Tối qua gặp cả hai đại ca PĐ và VAV ở tiệc Cưới con THP, các anh cũng đang chờ thông tin.

    Trả lờiXóa
  7. Mấy hôm trước cô Niệm có phone cho MF, nói là chỉ đến HN thôi hay sao í, đợt sau cô mới đưa đoàn du lịch đi thăm một số nơi, chắc chắn là có ĐN và Huế!

    Trả lờiXóa
  8. Lê huệ rất vui khi các anh vào cuộc. nghĩ đến anh giải phóng quân Quế vừa súng đạn hành quân, vừa nghĩ về những bông hoa và trường mùng 2/9 ( tên gọi chung cho nhiều trường của ban M 2/9). Phía trước là chiến trường ác liệt, anh cần những cánh hoa ( là tình hữu nghị, tình thầy trò, tình bạn bè) để thêm sức mạnh đánh mỹ. Vừa tự hào, vừa cảm phục và vừa thương. Những năm đó Huệ chưa hiểu gì lắm nhưng rất tự hào vì anh kết nghĩa của huệ trốn về VN để được vào nam đánh giặc. Sáng sớm hôm ấy đang mơ màng thấy bạn la thất thanh: Huệ ơi anh Đạo trốn về VN rồi. Sao đỏ và công an ra tận ga tìm. Huệ bàng hoàng thảng thốt. Lo sợ quá, như bị mất đi cái gì đó thật khủng kiếp. Thế là cứ ngồi trong mùng khóc hu hu. Té ra anh kết nghĩa giỏi ghê, Thấy bị truy đuổi, ko thể trốn được, anh đã chạy một mạch từ ga về trường, chui vào chăn nằm như ko biết gì hết. sau này gặp lại, anh bảo lúc đó tim anh đạp như muốn vỡ tung lồng ngự.

    Trả lờiXóa
  9. là lồng ngực . Ko phải lồng ngự. Xin lỗi! he!

    Trả lờiXóa
  10. Tim đập mà ghi tim đạp. He. he

    Trả lờiXóa
  11. Lê Huệ viết dễ thương ghê , viết nhiều vào cho mọi người cùng đọc và cùng nhớ , Huệ nha

    Trả lờiXóa
  12. He! chào ráo em! Hồi đó anh kết nghĩa của Huệ cao lắm, tướng tá đẹp như anh Nguyễn Văn Trỗi vậy. Anh chơi bóng chuyền rất hay, chạy việt dã cũng rất tài. Cứ đến mùa đóng vở là anh giúp Huệ kẻ dòng. Tay anh kẻ thoăn thoắt rất nhanh, hàng kẻ rất thẳng và nét chì rất đều. Huệ cũng chăm chỉ kẻ nhưng hàng kẻ ko thẳng, cứ bị móng tay làm cong. Nét chì chỗ đậm chỗ nhạt. Vì vậy những cuốn vở anh kẻ, được Huệ dùng cho môn quan trọng. rõ ràng dùng vở anh kẻ thì nét chữ của Huệ có vẽ đẹp hơn, nắn nót hơn nên trong lòng tôn sùng anh kết nghĩa lắm. Đặc biệt anh ấy siêng giặt áo số 1. Lúc nào áo trắng cũng được tẩm xà phòng và phơi nắng trên cột dây phơi đồ. Bởi vậy so với cả lớp, áo của anh lúc nào cũng trắng hơn cả. Lúc đó thấy anh luôn sạch sẽ tinh tươm nên em út bắt chước ăn ở cho sạch sẽ. Bây giờ lớn rồi nên nghĩ có lẽ lúc đó anh kết nghĩa thích chị nào đó nên làm nổi. Bây giờ gặp lại, thấy anh sềnh soàng, nhiều khi muốn hỏi sao hồi đó anh chải chuốt thế nhưng ko dám. Em út hỏi như vậy là phạm thượng. Đúng ko? Chỉ giữ mãi hình ảnh anh kết nghĩa chăm chút kẻ tập cho em dùng. He.

    Trả lờiXóa
  13. Anh kết nghĩa của LH là "ông Tây" đổi tên trong "TẢN MẠN BẠN QUẾ" đó.

    Trả lờiXóa
  14. LH nghe anh TGTB nói ông "tây" là biết ngay anh kết nghĩa của mình rồi. hồi đó LH nghét mấy thằng lơi choi cùng lứa lắm. Cứ mỗi lần sơ hở đi qua khu vực vườn đào hay khu trồng rau vắng vẻ là y chang bị chúng đánh hội đồng y như tập trận giả vậy. Cứ thế, đất đá chúng nó ném và hét lên: Xung phong. nhiều khi thấy chúng nó là LH chạy bán sống bán chết. Có lần 2 tên chặn đường giật tóc: Con này cháu ngoan Bác hồ, được cô khen, đánh chết nó! 2 thằng đấm đá mấy cái làm H đau điếng rồi chạy mất. Bây giờ quên hết, ko nhớ nó là ai. Hồi đó nghe nói bên trường dân tộc có anh Y Xuôi giỏi võ lắm. Lh rắp tâm học võ để trả thù. Tuy nhiên khi thấy anh Y Xuôi đi mấy đường quyền, dù lác mắt ngưỡng mộ nhưng LH thấy mình ko thể học được món này rồi nên còn lo sợ "tụi côn đồ" kia lắm. Vào lớp 5, ôi chao! lớp mình nhiều anh chị Miền nam quá! Tuy nhiên thấy đầu gấu CP và nhiều tên nữa nên vẫn lo sợ bị ăn đá. Sau đó ko hiểu do được lớn lên hay có sự che chở của các anh chị MN( nhất là anh kết nghĩa) mà từ lớp 5 trở lên, LH ko còn bị đánh vô cớ nữa. các đầu gấu choi choi trở thành nhỏ bé và chịu sự quản thúc của các anh chị MN. Bây giờ gặp lại, ko nhớ nổi ai đã đánh mình đau. lần gặp ở ĐN, LH hỏi: Hồi xưa ai hay đánh LH giơ tay? Thấy giơ tay cả nhà: anh! anh! tui! tui! nên huề cả làng luôn rồi.

    Trả lờiXóa
  15. Tại hồi đó Lê Huệ ngoan và sạch sẽ quá , lũ nhóc hư như quỉ , luôn được thầy cô bắt học theo H , nên mới có chuyện . Hồi đó , Ráo em ngồi cạnh LB , kèm toán cho nó , mà nó viết chữ đẹp lắm , còn chữ mình thì Ráo em tự thấy là cũng đẹp phết ( tuy thầy hay phê : chữ xấu quá , nhưng Ráo em đâu có phục ) , thầy còn bắt Ráo em tập viết câu : viết đẹp như bạn L ! Chịu nổi không , thế là nó bị Ráo em đay nghiến và không thèm chỉ toán cho . Có lẽ nhờ vậy mà nó quyết tâm tự học , cuối cùng chữ nó vẫn đẹp mà thêm giỏi toán nữa

    Trả lờiXóa
  16. À! LH nhận ra Ráo em là ai rồi. là cô giáo dạy múa cho LH bây giờ. Sao dạo này có tên lạ thế? LH vẫn rất mong có dịp hội trường Q Lâm. Nếu có dịp gặp lại thầy cô bạn bè trường Q Lâm, NA và Phương lan cố gắng nhớ lại và tập cho tụi mình những bài múa mà lúc tuổi thơ hay tập nha. Cả các bài của trường DT nữa. Hồi đó cứ chiều chiếu là ở các phòng ngủ, rất nhiều các bạn tập múa theo các bài múa đã xem, kể cả bài trong phim Bạch Mao nữ. Hay ghê. Bây giờ dù già rồi, mình vẫn thích được múa lại, được hát lại những bài quen thuộc của cái thời ấy lắm. Gợi nhớ rất nhiều và thấy rất gần gũi, thân thương. Chào Ráo em nha. He

    Trả lờiXóa
  17. Xem các bạn kể chuyện xưa nhớ Quế quá đi. Cảm ơn bạn LH, chuyện của bạn thật hay, đầy cảm xúc. vậy mà hồi giờ lặng tiếng thế?Những câu chuyện của bạn là chuyện của cô bé ngoan, thế nên mới có những "đầu gấu" rình rập bạn, hì hì...Còn mình lại là cô bé hiếu động, chẳng bao giờ đi chậm được lâu, luôn nhảy chân sáo...tuy vậy sợ ma đáo để, có lần, chẳng biết tại sao lại bị cô phạt( hình như cô Liên cấp 1 thì phải), một lũ bị đuổi ra ngoài trời đêm, không cho ngủ, ngoài kia là đồi đào, xa hơn là bãi tha ma, toàn tiếng côn trùng kêu rỉ rả, cả lũ( khoảng 7 tên toàn nữ) sợ dúm dó, chạy loanh quanh khu nhà và cứ túm cả lại từng chặp...nhưng tuyệt nhiên không thèm la ré lên khi thỉnh thoảng có ánh sáng chập chờn đâu đó( theo lẽ thường) vì rất sĩ diện(làm ra vẻ dũng cảm mà)...Và những chuyến leo trèo trên kèo nhà giặt cho tới khi bạn Sơn bị té và mất thì cả lũ cũng bỏ hẳn vụ leo trèo. Không biết Nguyệt em Sơn bây giờ ở đâu, gia đình đã chuyển bạn về nước chưa? Vừa rồi thấy tuyết rơi ở Sapa mà nhớ những mùa đông ở Quế, mùa đông tuy lạnh mà lắm trò vui với bao kỉ niệm...Mình vẫn chưa một lần trở lại QL, vẫn rất muốn tìm lại chút gì của ngày xưa ấy...
    Cảm ơn bạn LH và Ráo em!

    Trả lờiXóa
  18. Tặng các bạn gái yêu quí của tôi nhé, chả có niềm vui nào khi Đại Dũng trở về nhề, ôi hạnh phúc biết bao.
    Hoài Linh này:
    http://www.youtube.com/watch?v=TExTKfuUXx4

    Trả lờiXóa
  19. Xem lại cờ-líp này mà tôi cũng rưng rưng đấy, nhớ thế không biết.
    Sửa lại còm trên tí nhé, tức là chả có niềm vui nào bằng khi Đại Dũng trở về nhề. Sozy cả chợ.

    Trả lờiXóa
  20. Muốn lắm H ơi , nhưng các bạn bận quá , khó tập trung được . H viết tiếp đi , H viết hay lắm , bên cạnh những hs cá biệt ( hơi nhiều ) , cũng phải có bé ngoan chứ

    Trả lờiXóa
  21. Ùm! Thực ra LH quên nhiều lắm, chỉ nhớ những sự kiện ăn sâu vào tiềm thức của bản thân thôi, hồi mới về nước, H nghĩ sẽ ko quên được ai đâu. Cảm giác tạm xa thôi, mong ước có ngày lại được sống chung như thời đó. Nhưng ngày tháng khắc nghiệt dần xóa đi gần như tất cả. Bây giờ gặp lại, tiếp xúc nhiều bạn bè mới dần dần nhớ ra. Ví dụ H gặp anh Pháp lớp H chẳng hạn. Nhìn thấy quen quen mà chưa nhận ra là ai . Anh Pháp cứ nhìn H nheo mắt cười cười, một hồi H thốt lên: Ôi! anh Nghé ọ! phải anh Nghé Ọ ko? Anh Pháp mừng rỡ, là anh đây! Tưởng em quên anh rồi! Đấy! Từ tên Nghé Ọ mới ra anh tên là Pháp. Rồi từ anh Pháp mới ra thủ phạm những người hay leo lên trần nhà tắm, đục lỗ dòm chị em tắm. Các bạn có nhớ ko! hồi đó trần nhà tắm có rất nhiều những cái lỗ to bằng ngón tay. Từ dưới nhìn lên, thấy đen ngòm nên chị em ko biết gì hết, cứ vô tư tắm tiên. Nhưng từ trên nhìn xuống thì ôi thôi rồi! nhiều người bị chiếu tướng mà ko hay biết gì hết. Bây giờ phải hỏi các anh ấy: Cái cảm giác nằm im thin thít, béc mắt ngắm nghía... nó như thế nào? Chắc mỗi khi về phòng, các anh ấy lén kể cho nhau nghe hết hay sao mà hồi đấy mình thấy các anh ấy hay nhìn các chị cười cười. Những nụ cười thật bí ẩn! Giờ chỉ có H biết thôi, các chị ấy cũng chưa biết đâu. He

    Trả lờiXóa
  22. Bạn QL hay nhảy chân sáo, leo trèo giỏi và hay sợ ma ơi! Tớ biết tên với! Hồi đó tớ cũng sợ ma 1 phép. Tớ nhớ lúc ở trường cũ, sáng sớm là cả lớp ngồi xếp hàng đi vệ sinh. Tớ chẳng bao giờ đi được mà cô cứ bắt ngồi. Eo ơi! nghĩ lại cảm giác lúc đó. đến giờ tớ còn sợ. Nhìn các bạn ngồi trước mình cứ tuồn tuồn ra,tớ khiếp quá!(Tớ đang cười đau cả bụng).Đến tối tớ mới muốn đi, tớ méc cô thì cô bảo nín sáng mai đi. Tớ thấy nhiếu bạn đi trong quần bị cô đánh đau quá nên tớ rất sợ. Bé xíu như thế mà có nhiều đêm tớ phải thức chờ trời sáng. Nghĩ lại thấy thương mình và bạn bè dễ sợ. Cửa sổ phòng ngủ lớp tớ có nhiều cây to. Ban đêm nhìn rất rõ những vệt sáng đạn bay vèo vèo. Lúc đó tớ ko sợ đạn, ở VN tớ thấy nhiều rồi ( tớ ở Vĩnh Linh mà), tớ chỉ sợ ma thôi. Lúc đó tớ ước trời sáng mãi, đừng tối. Cứ tối đến tắt đèn là "ngáo ộp" vào phòng lớp tớ. Nó kêu lên 1 tiếng Ngáo ộp là chân tay tớ rụng rời, nằm ép vào bạn. Cả lớp im phăng phắc, ko đứa nào dám nhúc nhíc, cựa quậy. Cô giáo cũng nằm im thin thít nên bọn tớ càng sợ hơn. Nó chui xuống gậm gường, bò từ chỗ này qua chỗ nọ. Cả lớp nín thở theo dõi tiếng kêu của nó. Có những đêm cả lớp sợ quá, ré lên dúm dó. Những lúc vậy thì nó biến mất, mấy hôm sau lại vào. Có lúc cô vừa tắt đèn, nhìn ra cửa sổ, thấy 1 thằng đầu tròn trọc lốc ngồi im như tượng trên nhánh cây. Thế là trong bóng tối, tớ cũng biến thành pho tượng nằm luôn. Ko dám nhúc nhíc. Chao ôi! đến giờ nghĩ lại, tớ còn nguyên cảm giác của cái sợ ngày xưa!

    Trả lờiXóa
  23. Trưa tới giờ tớ ko làm việc được. Bao nhiêu ký ức tràn về. Nghe bạn QL nói về bạn Sơn té chết, ko biết bạn Nguyệt giờ ở đâu, Gđ đã đem Sơn về nước chưa? tớ thấy thương cho những bạn còn nằm lại bên kia quá. Vừa rồi anh Đỗ Hà Bắc đã qua thắp hương cho các bạn bên đó và nay đang tìm thân nhân. Có mấy ngôi mộ ko có tên tuổi. Thật là sót sa. Sau này, nhiều dãy nhà của trường mình được đạp phá để XD trường ĐHSP QT. Nhiều người TQ sau này cứ tưởng trường của mình ngày xưa là nơi nuôi dưỡng HSVN cơ nhỡ trong chiến tranh. Năm 2006, khi bí thư thành ủy TP QL sang TP HCM, mình cùng nhiều bạn bè đến tiếp xúc và đề nghị CQ TP QL cho để lại 1 số dãy nhà làm lưu niệm để cựu HSVN được về thăm trường. Bây giờ trường ĐHSP Q tây đã dành ra dãy nhà của trường Võ Thị Sáu làm khu kỷ niệm HSVN. Thầy Nguyễn Trung Nguyên (người TQ) được phân làm giám đốc. Nơi đó bây giờ lưu giữ rất nhiều tài liệu, hình ảnh của HSVN học tại Q lâm TQ. Có 3 trường trước Giải phóng là trường Dục tài, trường Nguyễn văn Trỗi và trường mùng 2/9( những trường từ 67-75). 2 trường kia đã có rất nhiều tài liệu và sách do họ viết. Riêng trường mình ở QL lâu nhất nhưng còn ít tài liệu quá. Mình có dịp gặp thầy Nguyên ở VN. Thầy rất hiền lành, trí thức, rất muốn hiểu biết và trân trọng những tình cảm của HSMN chúng mình. Hàng năm thầy hay nhờ các thôn nữ gần khu mộ phát cỏ cho các bạn. Mình mong muốn mọi người hãy viết về tụi mình cho người TQ bây giờ hiểu. Chúng mình là một bộ phận của văn hóa VN thời chiến tranh. Tuổi thơ phải chịu thiệt thòi xa ba má,đã chứng kiến sự khốc liệt của CT. Qua TQ được nuôi dưỡng đầy đủ, rất biết ơn nhân dân QL nhưng lòng luôn hướng về đất nước, gia đình.Luôn theo dõi từng trận đánh và cầu mong ba má được bình yên.v.v Mình mong mọi người TQ hiểu và trân trọng các bạn còn nằm lại bên đó vì các bạn là con những anh hùng liệt sỹ hy sinh cho độc lập DT chứ ko phải HSVN cơ nhỡ trong chiến tranh.

    Trả lờiXóa
  24. Tối nay 11h30 Quế tôi sẽ đón đoàn Cô Niệm tại Sân bay TSN. Buổi chiều báo tin cho mọi người rủ đi đón mà nhiều người bận, người thì ở xa, có người thì ... đang tưng tưng nên đành rủ anh Kiến Quốc bên Trường Trỗi. Oái ăm, anh Quốc chọn KS cho đoàn cách sân bay...300m. Đi bộ thì xa (Còn đồ đạc nữa). Đi taxi thì chưa chắc tài xế chịu đi. Gần...nhưng...đau đầu! Đang nghĩ...

    Trả lờiXóa
  25. Với trường hợp đó, nói với tài xế sẽ trả tiền gấp đôi, gấp 3 là tài xế đồng ý thôi.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]