Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

ĐI CƯA

Tôi nhớ đó là cái tết năm 83, gọi là xuân con gì thì mời mọi người tra lại lịch vạn niên giùm cái nhé. Cái năm mà tôi cùng thằng Thái Hà đang học năm thứ ba ĐHBK, cả tám thằng trông vào ba cái vé ăn ý, lúc này chỉ còn sáu thằng, hai thằng bạn Dũng cò teo nhà gần hơn nên chúng xuôi về quê ăn tết. Ăn tết xa nhà với bọn tôi thành quen rồi, chỉ lúc nhìn thấy mọi người đi sắm đồ tết, cành đào đỏ thắm mới thấy chạnh lòng tí ti.
Trường được nghỉ trước mấy ngày, nên những ngày ngảy vắng lắm, mấy năm trước còn đông hsmn thì còn vui, năm nay chỉ sót lại mấy thằng tôi, gom nhau vô một phòng cho đỡ tẻ. Danh sách gồm tôi, Thái Hà, Dũng cò teo là vé chính, Vinh mập, Quốc lủi, Châu rót ăn theo. Tôi và T.H được kiêm nhiệm bảo vệ phòng ở của khoa mình luôn, còn các khoa khác thì mấy đứa nhà ở HN vào mà trông.
Con gái BK thì mọi người biết rồi, độ đẹp của các em tỉ lệ nghịch với sự học giỏi, mà các em vào bách khoa toàn hàng học giỏi trở lên. Ây, nhưng các em duyên và tình cảm lắm nhé, đối đáp với chúng tôi cứ nhoanh nhoách ấy chẳng chịu kém cạnh đâu, thằng Chính Nghĩa đã từng ôm mối tình si với một em gái BK quê Nam Định đấy, không thành, nặng lòng lắm và thơ tình cũng trào ra ào ào luôn, hình như thằng nào yêu cũng vậy hay sao ý, thật.
Nhắc đến, tôi lại nhớ ra quả đi cưa trước đây, xem nào...à là vầy, tôi chơi với mấy đứa bạn ngoại trú nhà ở HN, đói nên chúng tôi thường chú trọng đến ông anh ruột thôi, tức thi thoảng ghé nhà nó lúc không có các phụ huynh ở nhà để đánh dậm cơm nguôi, mì nước hay bất kể thứ gì làm cho ấm lòng. Họa hoằn lắm mới trêu ghẹo chị em tí gọi là hương cuộc sống. Thằng bạn tôi có cô bồ tên Hương, cô bồ thấy tôi cao nhỏng mặt tương đối bảnh một hôm cái Hương nói để em giới thiệu anh cô bạn học trung cấp y với em cho anh, nó tên là Thư. He he, một chút bối rối, rồi tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện.
Nhân buổi sinh nhật cái Hương, tổ chức làm tiệc tại nhà thằng bạn, tôi hí hửng lắm, khoe ngay tài nấu nướng của tôi là độc món pha nước mắm ớt tỏi, (thật ra món này người Nam hay dùng chứ thời thởi các gia đình ở HN chủ yếu chỉ dùng nước mắm nguyên vắt thêm tí chanh mà thôi). Khoe thôi chứ tôi đã pha bao giờ đâu, chỉ nhớ cách mẹ và em gái hay làm. Loay hoay một hồi thử mới nếm thế nào mà từ một chén nho nhỏ đến khi hoàn thành thì hỡi ôi thành một bát ô tô to vật, cả nhà cười vung vãi, còn tôi mồ hôi nhỏ giọt. Tốn kha khá giấm đường chanh nước mắm nhà nó đấy.
Rồi em Thư đến, em cao và đô con, bù lại em có khuôn mặt dễ nhìn và phúc hậu, chắc cái Hương  nhắm thấy tôi có vẻ tương xứng về khuôn khổ nên có ý gán ghép chăng, đã được nói trước vụ giới thiệu này nên tôi và em nhìn nhau khá bẽn lẽn. Vả tôi cũng vừa trình bày xong món nước mắm gia truyền không mấy thành công, đang ngượng. Cuối tiệc sinh nhật thì tôi và em Thư đã mạnh dạn giao tiếp hơn, biết được nhà em ở mặt tiền phố Hàng mã khúc gần ngã tư Hàng cót, em mời tôi khi nào rỗi rãi thì tới chơi, được lời như cởi tấm lòng, tôi gật vội.
Tôi có cái xe đạp, hình dáng thì đúng là xe đạp nhưng bộ đồ lòng của nó thì thôi rồi, chỉ có những người dũng cảm như chúng tôi mới dám ngồi lên nó. Nó lung lay từ ghi-đông đến yên, hai cái bàn đạp nhọn hoắt thò ra chỉ chực cắn gấu quần, không poóc-ba-ga, phanh thì bằng dép quẹt xuống đường. Nhưng cái chính là yên tâm, vì ít thằng dám mượn để đi. Vậy là thứ bảy hàng tuần tôi cứ xe đó mà tới cưa em Thư, lòng thì phơi phới niềm tin, thế mới máu.
Nhà em mặt tiền nhưng chẳng buôn bán gì, hồi hổi là như thế, bố mẹ em là viên chức nhà nước sống theo đồng lương. Tôi bị mẹ em tra hỏi nhiều vì biết tôi là hsmn, tâm lý các cụ cũng ngại, sợ xa và tất nhiên tôi không được sự đồng thuận của cả nhà, trừ em. Hai đứa ngồi cưa nhau ở nhà thôi, em ngại ra phố, em nói vậy, và tôi chiều. Từ hè qua thu rồi sang đông vẫn vậy, tôi cần mẫn lắm. Nhà em nhận làm gia công món  bột sắn, vụ thường vào mùa đông, tình chúng tôi cũng nồng thêm qua vụ làm bôt sắn này.
 Mẹ em ngồi đan len bên cạnh, còn tôi với em ngồi đối diện nhau dưới sàn nhà nguậy cho bột văng ra hết khỏi đám bã đã xay, được chứa trong cái chậu nhôm to đùng, sau vắt kiệt bã bỏ đi. Trong lao động, hai đứa trêu đùa rúc rích, thỉnh thoảng chúng tôi lại bóp chặt tay nhau trong lòng chậu mà không sợ bị bắt quả tang, vì nước trắng đục có thấy gì đâu, và cười cắm cúi. Bây giờ biên lại thấy vẫn tê tê, lạ thật. Một hôm xong việc sớm, tình có vẻ đượm, đứng chia tay trước nhà em, trời lạnh, phố vắng, lúc lâu lấy hết cản đảm...tôi phộc ra được câu ANH YÊU EM run cầm cập rồi leo lên xe phóng thẳng, chẳng biết cảm giác của em ẻm  lúc lủng thế nào.
Tỏ tình bằng mồm khó lắm các bạn trai của tôi ơi, thật đấy. Ở bộ đội, khi gác đêm tôi đã từng nằm ôm súng như ếch ôm măng mà ngủ ngay trên thảm cỏ của mấy cái mả mà không sợ, thế mà gặp vụ yêu này hãi hãi là. Trăn trở phải đến hơn một tháng sau tôi mới dám mò đến em xem sự thể, em bảo, anh nói anh yêu em mà anh biến mấtt hút cả tháng thế sao, anh này. Không trả lời em được tôi chỉ gãi gãi đầu cười khép nép. Đến giờ tôi vẫn chưa lý giải được hành động kỳ quặc đó, thế mới tài. Sau em về làm ở bv phụ sản, rồi cuộc tình tan, cuộc tình vắng bóng anh...(lời một bài hát). Xong một lần đi cưa...
Thôi quay lại khúc đầu nhé, em ở khoa toán lý...(còn)

Xuân Hùng.

4 nhận xét:

  1. He he. A Hùng viết hay quá!

    Trả lờiXóa
  2. @XH:Thái Hà , Minh (núi) tán gái bằng mắt khó bị lộ hơn XH.XH tán gái bằng tay mà không bị lộ thì cũng được xếp hạng ưu đấy chứ ! Còn tán gái bằng mấy câu thơ như tớ thì lộ tùa lua !!! Cuối cùng suy ra XH được nhiều hơn cả.XH cầm dược tay con gái người ta mà bảo rằng quá run , run kiểu XH thì bọn tớ xin được 1000 lần run như zầy !
    Việc này xin nhờ mấy muội chấm điểm mới chính xác được he he...

    Trả lờiXóa
  3. Anh Hùng là hsmn mà biết bài

    Cuộc tình tàn
    Cuộc tình vắng bóng anh
    Vắng ánh sáng
    Vắng tháng năm
    Cuộc tình xanh
    Nào ngờ mối tình mỏng manh

    Vậy chắc hay nghe nhạc pháp và Phạm Duy rồi. Bài gốc là Apres Toi được Phạm Duy viết lời việt Vắng Bóng người yêu. Vậy là 1 hsmn mang tư tưởng tiểu tư sản lãng trí thức rồi, hehe

    Cách anh Hùng tỏ tình thật dễ thương, bây giờ lớp trẻ sống thực tế quá nên không có lãng lãng như mấy chị thế kỷ trước. Like mạnh cái xì tai này luôn

    Một người thuộc thế hệ 6x ghé chơi

    Trả lờiXóa
  4. Say quá, ngất ngây con gà tây luôn.
    @ND trên: Cảm ơn bạn đã có lời khen.
    @VAV: Vụ nắm tay em, bây giờ biên ra thì thấy nhẹ nhàng chứ khi í cũng lấm lét lắm, mẹ em ngồi bên cạnh mà. Lúc tóm tay em lần đầu em giật mình cái bốp, hoảng hồn luôn chứ lỵ, hì hì...
    @ND dưới: thank mạnh em luôn, bản nhạc và lời thì anh nằm lòng nhưng lại không nhớ tựa, thế mới đau. Anh nghĩ tình yêu thì thời nào cũng đẹp em ạ, kể cả ăn ngay. Mong em ghé chợ này dài dài nhé.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]