Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

Có nhẫn


MÀ KHÔNG NHƯỜNG

3 nhận xét:

  1. Nhẫn và nhường:
    - Nếu Quế, HSMN có học được chữ nhẫn, chắc chắn có nhiều người làm quan to hơn bây giờ. Không quỳ trước kẻ bắt nạt, không chấp nhận những điều trái khoáy, không chấp nhận nếu điều đó theo nhận thức là sai trái. Khí khái như quân tử, thẳng thắn trước sai trái.
    - Nhường, sống với nhau hàng ngày, Quế, HSMN nào cũng học được chữ nhường, vì thế ra ngoài đời nhường nhiều quá nên bị người ta hại mà nhiều lúc không ngờ. Cần phải biết nhường với ai và không nhường với ai.
    Không lẽ không nhường nữa mà phải nhịn?

    Trả lờiXóa
  2. Sư phụ tôi thường chỉ nêu câu hỏi và các trò phải tự tìm câu trả lời. Rất hiếm khi sư phụ ra câu hỏi rồi lại trả lời thay trò.
    Có lần, tôi không hiểu một câu hỏi, nên tôi xin sư phụ giải đáp.
    Sư phụ nói: “Nếu anh là trẻ con, hoặc anh chỉ muốn sưu tập các câu trả lời, thì ta sẽ cho anh biết. Nhưng anh là người đã trưởng thành, theo học là để biết cách, tự mình trả lời các câu hỏi trong cuộc sống sau này. Vậy thì bây giờ, đó là bài tập anh phải làm.
    Nhưng sư phụ sẵn sàng giúp các trò ngộ ra vấn đề thông qua trò chuyện, thường cũng là những câu hỏi.
    *****
    Sư phụ hỏi:
    - Nếu quãng đường 1km, chạy hay đi, sẽ đến trước?
    - Chạy sẽ đến trước, thưa thầy.
    - Nếu quãng đường là 10km, 30km, hay 50km thì sao?
    - Chạy vẫn đến trước, thưa thầy.
    Sư phụ gật đầu.
    Tôi nghĩ, sư phụ so sánh chạy và đi là có ý gì? Tại sao chỉ là các cự ly này? Đúng rồi, những cự ly này tuy dài, nhưng cũng chỉ hơn kém cự ly marathon chút ít. Đó chỉ là game. Một người có thể cố gắng chạy trong vài giờ, thậm chí trong vài ngày, để giành chiến thắng trong một game. Còn sự nghiệp của đời người thì không phải là game. Và nó cũng không là câu chuyện của vài ngày. Con đường mà mỗi người phải đi trong cuộc đời rất dài và rất xa…
    Sư phụ hỏi tiếp:
    - Nếu muốn vượt qua một chặng đường dài hàng trăm nghìn km, chạy hay đi sẽ đến đích trước?
    Có lẽ, với quãng đường dài như thế, không ai đủ sức chạy. Chỉ có thể đi. Và phải đi một cách từ tốn, vì cần phân phối sức hợp lý, để đi liên tục trong nhiều ngày.
    Tôi hiểu ra lời sư phụ muốn truyền đạt: “Chạy có thể nhanh hơn, nhưng đi sẽ giúp ta tiến xa hơn”.

    của Hoàng Minh Châu

    Trả lờiXóa
  3. Sư phụ lại hỏi:
    - Từ làng tới huyện, đi một mình, hay đi cùng nhiều người, sẽ nhanh hơn?
    - Đi một mình nhanh hơn, thưa thầy.
    - Nếu đi từ làng tới tỉnh thì sao?
    - Đi một mình vẫn nhanh hơn, thưa thầy.
    Sư phụ gật đầu.
    Tôi hiểu, nếu chặng đường không thật gian nan, đi một mình sẽ nhanh hơn. Nhưng trong cuộc sống của chúng ta, thuận lợi thì ít, gian nan thì nhiều.
    Sư phụ hỏi tiếp:
    - Một người có thể vượt qua xa mạc Sahara hay không?
    Tất nhiên, chẳng ai một mình có thể vượt qua cái xa mạc rộng tới 9 triệu cây số vuông này. Một ngày nào đó, anh ta bị ốm và không thể gượng dậy.
    Nhưng một đoàn người đồng lòng thì có thể.
    Tôi hiểu ra lời sư phụ muốn truyền đạt: “Một mình có thể đi nhanh hơn, nhưng đông người sẽ giúp ta đi xa hơn”
    *****
    Sư phụ còn yêu cầu các trò phải thường xuyên, tự đặt ra nhiều câu hỏi với chính bản thân mình.
    Có những câu hỏi, phải được đặt ra mỗi ngày:
    - Tại sao mình làm như thế?
    - Tại sao mình nói như thế?
    Lúc đầu tôi thường trả lời, “Ta làm thế - ta nói thế, là vì ta nghĩ thế”?
    Nhưng câu hỏi tiếp theo mới thực sự quan trọng: “Tại sao mình nghĩ như thế”?
    Cách dạy của sư phụ tôi là như vậy, chỉ bằng những câu hỏi. Rất ngắn gọn và hiệu quả. Không cần những bài thuyết giáo dài dòng.
    Cám ơn sư phụ. Chúc sư phụ mạnh khỏe, sống lâu.

    Của Hoàng Minh Châu

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]