Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

MÁCH NƯỚC

  Trường cũ. Nhập Quế xong tôi và đồng bọn vỡ òa cảm xúc khi chân trời trò chơi mở ra, lần đầu tiên mới được tận tay sờ quả bóng cao su to như quả bóng thật, vỏ nó được làm sần sùi như vỏ quả vải thiều để tăng độ ma sát, có một cái lỗ van nhỏ xíu để bơm. Đá thử phát nó nảy tưng tưng, đến là sướng. Ôm quả bóng mà mân mê thẫn thờ. Hơn hẳn hồi còn ở quê tôi, toàn phải chơi bóng bằng cuộn giấy trói lại cho tròn, đá trên vỉa hè hay dưới lòng đường về đêm.


  Lớp 2b tôi có thằng Hoàng Hải là to con nhất, quả bóng rổ nặng hơn quả bóng đá nhiều, thế mà nó cũng sút bay được khoảng hai mét rưỡi đấy, kinh không. Thằng Hoài Nam cao kiều thì lại rất thích bắt gôn, nó thường hay đứng trước cột bóng rổ cho bọn tôi sút còn nó bắt, lần lượt từng thằng từng thằng, bọn tôi chỉ mong chiều nhanh đến để được quần thảo với trái bóng, ham lắm. Vì thế nỗi nhớ nhà cũng vợi dần đi, tình bạn và tình thầy cô lại thắm thêm.

  Lớp 2a, (là lớp cái MF trưng ảnh ra đó) chúng nó ăn ở với nhau cũng xêm xêm ba năm rồi, cho nên bọn nó đá bóng hay lắm, lần đầu tiên nhìn Thanh cẩu nó xử chiêu vô-lê tung ngược người móc bóng, bọn tôi lác xệch mắt, phục lăn cu chiêng. Bọn nó đô con hơn hẳn bọn tôi, cứ nhìn hình Tăng Kim, Hương tồ, Quốc lủi, Q.Bửu... thì thấy. Tất nhiên trong mắt bọn nó, lớp b tôi chẳng có kí-lô nào hết, nói thế cho nó nhanh, khỏi lăn tăn.

  Ngày ngảy làm gì có thông tin về bóng đá thế giới như bây giờ đâu, bóng đá trong nước còn chẳng biết nữa là. Mãi tới khi về nước tôi mới biết thế giới có ông vua bóng đá là Pê-Lê. Với chúng tôi thần tượng bóng đá chỉ là những ngôi sao cấp ba thôi, bị hàng tuần cứ chủ nhật là chúng tôi lại kéo nhau lên sân bóng chính ở cấp 3, không phải sân cỏ mà là sân xỉ than xem các anh thi đấu. Những lần các anh cấp 3 thi đấu mới mấy anh trường dân tộc thì thành ngày hội, cứ như chung kết word cúp bây giờ ý, tôi thật.

  Cũng loa phóng thanh tường thuật tại chỗ, cũng bàn luận sôi nổi trước cả tuần. Những ngôi sao sân than được chúng tôi nhắc đến liên tục, nào là thủ môn Rừng, hậu vệ Sản, tiền đạo Tế Sinh, Lạc, Địch...và cũng không quên bình luận viên Lộc, có những câu mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, Rừng...Rừng...Rừng... anh sẽ là thủ thành của ngày mai...sau mỗi lần anh ảnh ngăn chặn được một cú sút của đối phương. Nếu trận đấu đó mà quân ta thắng, thì bọn tôi còn thảo luận mãi đến hai tháng sau.

  Rồi những trận thi đấu giữa hai lớp a và b cũng thường xuyên xảy ra, lúc thì ở sân bóng rổ đôi, lúc thì kéo lên sân than, sân than có cấu trúc sáu cầu môn, hai cầu môn to nằm dọc hai đầu sân như vẫn, còn lại bốn cầu môn kia được đặt ngang sân, mỗi bên hai, thế là thành ba sân, hai nhỏ một to. Với đẳng cấp của chúng tôi thì chỉ thi đấu ở sân nhỏ thôi, tuổi gì mà đòi đá sân to có phỏng.

  Như đã nói bọn lớp a chúng nó ở mới nhau lâu rồi nên nó đá nhuyễn hơn, mỗi lần chúng nó dàn đội hình thấy có lý lắm, phân công nhiệm vụ đâu ra đó. Còn lớp b tôi chơi theo đội hình 1-10, là sơ khai của chiến thuật tổng lực sau này, hay còn gọi là ruồi bu.

  Bóng ở đâu là mười thằng chúng tôi nhao vào đó, chỉ cần một cú lốp bóng qua đầu của Quốc lủi, hay Q.Bửu là mười thằng chúng tôi bị loại khỏi vòng chiến, thằng Thái Hà, Hữu Hải, Thanh cẩu ung dung đối mặt thủ môn Hoài Nam và nâng tỉ số. Thường là  tỷ số cao hơn một trận ten-nít. Tuy vậy lòng đam mê với trái bóng và sự lỳ đòn của lớp b chúng tôi không những không giảm mà ngày càng tăng.

  Và trận để đời xảy ra. Ấy là vào đầu năm lớp 3, có phong trào các anh chị cấp 3 xuống cấp 1 nhận một lớp kết nghĩa và phụ trách đội luôn. Lớp tôi được anh Hùng lớp 8 nhận, anh lại là thành viên đội tuyển bóng đá cấp 3 nữa chứ, phải nói bọn mình mừng hết lớn luôn nhề Đỗ Hà Bắc nhề. Bọn tôi bi ba bi bô kể lể cho anh nghe những trận bóng thua kinh hoàng trước bọn lớp a. Anh cười hiền bí ẩn rồi nói khi nào đấu với lớp a thì gọi anh.

  Chiều chiểu, hai lớp chúng tôi lại xách nhau lên sân xỉ than cấp 3 quyết đấu, thằng San xi phi vội lên báo cho anh Hùng biết. Đến sân thì a.Hùng đã chờ sẵn. Thế là lần đầu tiên bọn tôi biết thế nào là huấn luyện viên, anh Hùng chỉ các vị trí cho từng đứa đảm nhận, xài đội hình 1-3-2-5 (3 hậu vệ, 2 tiền vệ và 5 tiền đạo) là đội hình hiện đại thời thởi. Úi giời trận trẩn bọn tôi đá như lên đồng, đúng theo ý đồ chiến thuật, chặt chẽ và kín kẽ. Bọn lớp a choáng rồi vỡ trận, tỉ số cuối cùng là 3-0, chúng tôi thắng. Anh Hùng thánh quá đi, bọn tôi thán phục rất, cứ như M.U ngưỡng mộ ngài Alex Ferguson bây giờ ý.

  Ngay tối hôm đó, bọn lớp a bị thầy Trường la cho một trận vì dám để thua lớp b, thật là mất mặt quá đi. Chúng lúng búng giải thích thì là mà vì bọn lớp b có hlv, blôbala... Đấy là lần duy nhất từ lớp 2 cho tới lớp 7 mà lớp b bọn tôi đá thắng được bọn lớp a, vang vọng mãi...

  Biên a-dua theo WC, chịu khó đọc nhé chợ ơi.

Xuân Hùng

7 nhận xét:

  1. Hồi đó, đá banh lúc đầu không biết phân thằng nào giữ khung thành nên thường chọn thằng nào to cao, rồi từ từ lựa chọn thủ môn. Mà không hiểu sao, cũng phân mấy tên làm hậu vệ, mấy tên đảm nhận vai trong phong và cũng từ thực tế mà phân vai cho 11 cầu thủ. Chứ lúc đầu, mạnh thằng nào có banh là lao lên cho đến khi mất banh, hoặc ghi bàn. Sau này xem mấy anh chị cấp 3 đá banh mà học hỏi. Bởi hồi đó, nếu có đá banh giữa trường với trường Trỗi, với đội của TQ-QL, giống như ngày hội của WC bây giờ, thật náo nhiệt, nhiệt tình cổ vũ cho đội nhà, lũ chúng ta bé xíu xiu cũng cổ vũ náo nhiệt. Tình yêu bóng tròn từ đó mà lớn lên. Lớp a ở cấp 1 nhất hồi đầu có 01 lớp 1, 01 lóp 2 gọi là lớp A có thời gian song với nhau trước khi sang QL, còn các lớp sang sau thành lớp B, C lúc sang QL mới thành lập từ nhiều nguồn khác nhau.

    Trả lờiXóa
  2. A XH viết hay ghê, rất gợi nhớ. LH ko biết các anh lớn đá bóng ntn nhưng nhớ lại hồi c1, mỗi lần xếp hàng ăn cơm là thấy các Quế nhí nam áo quần xộc xệch, bê bết đất, mặt đỏ gay gắt, mồ hôi ròng ròng, các vệt đất quyệt ngang quyệt dọc trên mặt. Đá bóng chưa đã, chúng còn giành nhau ôm quả bóng, đứa nào ôm được là thấy mắt sáng lên, mặt sướng rơn. Bất ngờ bị thằng khác cướp là lăn sả vào xô đẩy, tranh giành quyết liệt. Bọn con gái chúng em khiếp, phải dạt qua bên. Kết quả, đứa được thì hý hởn,sung sướng, đứa mất thì mặt đỏ ngầu tức tối, tiếc nuối, hậm hực. lúc đó ko có thầy cô, chắc chắn chúng nhào vô đánh nhau tới tấp rồi. bây giờ mới biết các quế nhí nam cũng mê quả tròn từ bển, lúc còn bé xíu xiu.

    Trả lờiXóa
  3. Lên cấp 2 rồi,nhưng đám nghịch nữ quế nhỏ có trò chơi "ném bóng tù binh",cũng hò hét,lem nhem,mồ hôi mồ kê nhễ nhại ,và phải biết chịu đòn đau với những cú ném bình bịch từ đối phương...

    Trả lờiXóa
  4. Ráo thì tất nhiên chả liên wan gì tới bóng bánh , WC 2014 thì hơi chú ý 1 chút vì có dính tới cá độ ( mua đồ ở siêu thị Nguyễn Kim nó cho mình dự đoán ,trúng tới 2 tỉ mốt lận ) . Nhưng trong các siêu sao anh XH kể trên có 1 nhân vật mà Ráo nhớ mãi tới bây giờ và chắc chắn cả mai sau .
    Hồi hổi , Ráo đang là thần dân của 1A . Lớp Ráo quậy thôi rồi . Ráo nhớ là lên lớp học thì cứ viết xong chính tả , làm xong toán là được đi chơi , làm càng nhanh càng chóng được đi , chả có giờ giấc bó buộc gì cả . Vì thế Ráo nhớ mình ở ngoài sân nhìu hơn trong lớp . Ngoài những lúc theo Mu Níc đi ăn trộm đào , Ráo hay lên các chị kết nghĩa ở cấp 3 chơi , ở đây đã xảy ra xì căng đan .
    Chả là trước dãy nhà các chị là cái sân mà mấy anh cấp 3 hay đá banh ( anh XH kể đó ) . Khi các anh đang đá thì các chị xúi Ráo cắp đôi 1 anh với 1 chị . Thế là Ráo gào lên tên hai người . Tất nhiên là đại ca phải cáu , rượt Ráo , các chị lại che chở và xúi típ . Ráo vô tư gào lia lịa . Một lúc sau thì chán , không gào nữa , thơ thẩn chơi một mình . Ai dè đại ca thù lâu nhớ dai , đột ngột xuất hiện túm cổ giơ tay định ... Ráo khóc oà , đại ca bỏ tay xuống ngay và cũng đi ngay ( không nó ăn vạ thì chết ) .

    Trả lờiXóa
  5. @LH: Cảm ơn em có lời khen nhe, về sau này các Quế nhà mình ra trường ngoài học toàn làm nòng cốt cho đội tuyển phong trào đấy. Có tập tành có khác nhề.

    Bắt quả tang NH cậy nhỏ ăn hiếp lớn nhe, he he...nói gì nói chứ hồi hổi mấy anh cấp 3 thương bọn cấp 1 lắm.

    Trả lờiXóa
  6. Hóa ra ngày ấy không phải lúc nào lớp A cũng "bách chiến bách thắng", :) :) chiến thắng làm XH ngủ quên đến tận chừ mới kể, he he

    Trả lờiXóa
  7. Giọng kể của XH thật tuyệt, nó sống động dễ thương làm sao,làm kỉ niệm về Quế lại ùa về. Phát huy lên nữa a XH. Hồi sang Quế năm 67, còn học ở vỡ lòng, đã nghe danh MUNIC và IREN, thế rồi cũng được thấy 2 chị, đen ơi là đen, nhìn lạ lạ là, lại nghe nổi danh đái dầm nữa chứ, sau này mới biết đó là con nhân vật cao cấp...hi hi...chả biết bi giờ họ làm gì, ở đâu nữa?

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]