Khác với miền Nam, các cửa sông đổ ra biển ở miền
Trung đều tuyệt đẹp. Nước trong xanh vì
rất ít phù sa, những bãi cát trắng chạy dài với hàng dương xanh ngắt nhìn thật
mát mắt. Các CỬA này như được trời sinh
ra để làm du lịch, ấy vậy mà nơi đây từng là túi bom trong quá khứ! Đi “ngắm Tổ quốc” mà đầu óc cứ miên man…
CỬA VIỆT(QT)
|
"Tiềm năng nắng" ở đây rất dồi dào, sao địa phương không xuất khẩu...nắng
qua Bắc Âu cho dân họ "tắm", kiếm chút ngoại tệ nhỉ?! |
|
Cỏ chông đấy các bạn, những con "nhím cát" này có thể"chạy" rất nhanh nhờ
sức gió. |
CỬA TÙNG (QT)
|
Bãi tắm Cửa Tùng đang bị xói mòn, chính quyền cho xây kè bảo vệ.
Nhiều người xót ruột vì cảnh quan du lịch bị xâm hại (!). |
|
Cửa sông đang bị bồi lắng nghiêm trọng, mấy chú "sa tặc" trốn tiệt đâu hết rồi? |
|
Cầu CT |
|
Còn chờ gì nữa, xuống tắm biển thôi! |
|
Chụp bị "chân trời nghiêng", lỗi cơ bản trong nhiếp ảnh |
|
Đã dậy trễ còn đòi chụp bình minh! |
|
khu nhà nghỉ |
|
Ngày xưa Bảo Đại gọi CT là "Đệ nhất bãi biển" |
|
Xa xa là đảo Cồn Cỏ. Biết đến bao giờ mình mới được đặt chân? |
|
Đứng một chỗ thử ngắm CT với góc chụp khác nhau |
|
Cầu CT nhìn từ bờ Nam hay Bắc? |
|
Hình như bò ở đây dùng lông mi giả. Ăn no, hóng gió, tắm nắng và ngắm
cảnh biển. "Phận bò" mà thế hèn nào thằng người nó ghen, nó tị nó mới
chế ra món bí tết, lẩu bò...
|
|
Cảnh "sáng trăng" lúc gần chính ngọ |
CỬA NHẬT LỆ ( QB)
|
Cabin điều khiển "vó" tại cầu NL |
|
chút bóng mát hiếm hoi dưới dạ cầu |
|
Cây cầu thật hoành tráng |
|
Cửa Nhật Lệ, nơi mẹ Suốt:
Một tay lái chiếc đò ngang
Một tay cầm súng bắn tan quân thù. |
Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Bình
Trả lờiXóaĐi đâu cũng thấy cửa sông quê mình.
Nơi sông gặp biển ở miền Trung người ta đều gọi là cửa sông và đều có tên gọi. Chỉ có sông Nhật Lệ mới có tên cửa cùng tên sông?
Xóa- Cửa Việt: cửa sông Thạch Hãn. Cảng Cửa Việt nối với đường 9 - Nam Lào.
Xóa- Cửa Tùng: cửa sông Hiền Lương. Nơi là bối cảnh phim "Chung một dòng sông".
- Cửa Nhật Lệ: cửa sống Nhật Lệ. Nơi có Mẹ Suốt anh hùng.
Đi dọc đất nước, ít có điều kiện ngắm các cửa sông miền Trung, đều là những nơi được ghi vào lịch sử với những dấu tích chiến tranh, những chiến công đi vào các bài hát, câu thơ. Đẹp.
"Chổi" phù thủy quét dài thật! Những cảnh này MF từng ngắm (nhiều lần nữa là khác), từng lang thang, từng chụp hình. Nhưng chẳng bao giờ có được một tấm hình "biết nói" như các sản phẩm của đại ca TM! Trong này, đệ đệ Tô Liêm, TGTB và các Quế có thể tìm ra lời giải từ một entry trước đó (TL nó cứ cạnh khóe hoài :-T), mà lời giải này cũng coi như giải thưởng, nỏ ai trả lời đúng, nên đại ca đem phần thưởng chia chung cho các Quế và bạn hữu đây mừ!
Trả lờiXóaBài thơ mẹ Suốt:
Trả lờiXóa"Một tay lái chiếc đò ngang
Một tay cầm súng bắn tan quân thù"
ở đâu ra vậy hở pác TM???
Mẹ Suốt - Tố Hữu
XóaLặng nghe mẹ kể ngày xưa
Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình
Mẹ rằng: Quê mẹ Bảo Ninh
Mênh mông sông biển, lênh đênh mạn thuyền
Sớm chiều, nước xuống triều lên
Cực thân từ thuở mới lên chín mười
Lớn đi ở bốn cửa người
Mười hai năm lẻ, một thời xuân qua
Lấy chồng, cũng khổ con ra
Tám lần đẻ, mấy lần sa, tội tình!
Nghĩ mà thương mẹ cha sinh
Thương chồng con lại thương mình xót xa
Bây chừ sông nước về ta
Đi khơi đi lộng, thuyền ra thuyền vào
Bây giờ biển rộng trời cao
Cá tôm cũng sướng, lòng nào chẳng xuân!
Ông nhà theo bạn "xuất quân"
Tui nay cũng được vô chân "sẵn sàng"
Một tay lái chiếc đò ngang
Bến sông Nhật Lệ, quân sang đêm ngày
Sợ chi sóng gió tàu bay
Tây kia mình đã thắng, Mỹ này ta chẳng thua!
Kể chi tuổi tác già nua
Chống chèo xin cứ thi đua đến cùng!
Ngẩng đầu, mái tóc mẹ rung
Gió lay như sóng biển tung, trắng bờ...
Gan chi gan rứa, mẹ nờ?
Mẹ rằng: Cứu nước mình chờ chi ai?
Chẳng bằng con gái, con trai
Sáu mươi còn một chút tài đò đưa
Tàu bay hắn bắn sớm trưa
Thì tui cứ việc sớm trưa đưa đò...
Ghé tai mẹ, hỏi tò mò:
Cớ răng ông cũng ưng cho mẹ chèo?
Mẹ cười: Nói cứng, phải xiêu
Ra khơi ông còn dám, tui chẳng liều bằng ông!
Nghe ra, ông cũng vui lòng
Tui đi, còn chạy ra sông dặn dò:
"Coi chừng sóng lớn, gió to
Màn xanh đây mụ, đắp cho kín mình!"
Vui sao, câu chuyện ơn tình
Nắng trưa cồn cát Quảng Bình cũng say...
@Nặc danh 09:09:00 16-09-2014: thông cảm, câu đầu là của Tố Hữu, câu sau là của TM. Đọc cũng thấy là lạ, đọc lại bài thơ Mẹ Suốt của Tố Hữu do ND đưa lên mới hiểu.
XóaBài thơ : "Mẹ Suốt" của Tố Hữu do nghệ sĩ Châu Loan ngâm, tuyệt vời, nghe lại như sống lại những ngày xưa xửa.
Xóa@ND: Hồi xưa cậy còn bé, đọc câu “Một tay lái chiếc đò ngang - Bến sông Nhật Lệ quân sang đêm ngày” của TH, mình liều mạng “sửa” lại thành Một tay lái chiếc đò ngang –Một tay cầm súng bắn tan quan thù” vì:
Trả lờiXóa- TH chỉ đặt mẹ Suốt ở vị trí “phục vụ chiến đấu”, chỉ đưa quân, chở đạn...chưa thể hiện đầy đủ tinh thần “còn cái lai quần cũng đánh”, “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” của phụ nữ VN.
- "Một tay lái chiếc đò ngang" ( phục vụ chiến đấu), "Một tay cầm súng bắn tan quan thù" (trực tiếp chiến đấu) mới lột tả được bản lĩnh toàn diện, sự tài giỏi, quả cảm của PN nước ta.
8 chút trên “siêu thị” cho vui thôi. Bình loạn, “sửa thơ” TH thế này, cụ biết chắc cụ vặn cổ tôi mất.
@Quế:
- Giải đáp: Ảnh chụp MF trong bài “SOS” tại cầu Cửa Tùng, nhân đoàn 4 người từ Huế ra Q.Bình đón AE Trỗi vào họp lớp.
- Quế treo giải trên blog chắc nhận thưởng cũng trên…blog? Mà phần thưởng thuộc loại “phi vật thể”mới đau chứ.
Các đại ca Trỗi có hội chơi ảnh suya thật, vào linh của MF đưa thấy đại ca nào cũng tay chuyên cả, bái phục, bái phục:b):b)
XóaCảm ơn HHP, ND đã chỉ giáo, mời:O)
Nghe bài hát: Tiếng hát trên sông Cửa Việt - tác giả: Phong Nhã, thấy quen quen, ngày xưa có nghe
Trả lờiXóa"Ta đi giữa Đông Hà giải phóng
Đến Cửa Việt nổi sóng, lòng biết bao tự hào
Ta đi trên con thuyền ngập nắng,
Bỗng thấy mình vụt lớn cùng núi sông kiên cường."
Trân trọng cảm ơn sự cần mẫn và am hiểu của ND, các bức hình Giới tuyến 17 làm MF nhớ vô cùng những ngày nhỏ xiu, ra miền Bắc ở tại Vĩnh Linh, được các bác trong Đảng ủy thỉnh thoảng đưa về thăm giới tuyến cho "đỡ nhớ nhà", như MF đã viết trong entry "Bài ca Thống Nhất"
Trả lờiXóa- @ND:
Trả lờiXóaQT còn có khu rừng chồi rất đẹp gọi là Rú Lịnh. Nghe đâu tỉnh nhà đang đề nghị nhà nước công nhận là " Di tích lịch sử cấp quốc gia" vì: "Nơi đây MF đã từng hoạt động...hồi bé"! :-o
TM
TM
@TM: đó là khu rừng nguyên sinh đặc biệt đó đại ca, đặc biệt nữa vì nó tồn tại được nguyên vẹn sau những năm tháng dội bom tàn khốc của máy bay Mỹ, bom B52 dường như tránh nó!
XóaHíc, hồi xưa MF có vô đó lượm hột dẻ, có chộ mấy chú sóc rừng, có khi vì rứa mà bom B52 bị dạt đi! :D :D
:b) :b)
XóaQuảng Bình cát trắng dương xanh
Trả lờiXóaQuanh năm biển sóng dệt thành tình thơ
Trời xanh xanh mãi mộng mơ
Nước xanh xanh biếc hẹn chờ tình ai ?
Gió ngàn quyện sóng đêm dài
Đồng Hới phố biển nắng mai đón mời
Nhớ về Nhật Lệ ai ơi
Dòng sông nước mắt một thời đau thương !
Gởi nhà bác TM:
Trả lờiXóaMột tay lái chiếc đò ngang,
Súng mô mà bắn? Mẹ chèo thuyền thôi.
HCQuang, Trỗi K4.
@HCQuang: Chào mừng đại ca lâu ngày mới về thăm trang Quế tụi em! :b) :b)
Xóa@CQ: Anh Chí tui trong trắng quá đi mất. Nghe này :
Trả lờiXóaTố Hữu giao mẹ chèo thuyền
Nhưng quên cấp súng, mẹ đành liều thôi
Mẹ mươn( mượn) súng chú bô đôi (bộ đội)
Bắn hôi mấy loạt, cháy tàu bay Mi (Mĩ). :))
Ngày 21-9-1954, Báo Nhân Dân đăng thư của Bác Hồ gửi cho bộ đội, cán bộ và gia đình cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc với những tình cảm chân thành: “Để thi hành hiệp định đình chiến, đồng bào đã tạm xa quê hương nhưng lại được gần Trung ương Đảng, Chính phủ, gần quân đội và đồng bào miền Bắc. Bắc Nam vẫn là một nhà… Đến ngày hòa bình được củng cố, thống nhất được thực hiện, độc lập, dân chủ đã hoàn thành, đồng bào sẽ vui vẻ trở về quê cũ. Lúc đó rất có thể tôi sẽ cùng đồng bào vào thăm miền Nam yêu quý của chúng ta”.
Trả lờiXóa