Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

CÀ RỐT ĐÂY!

 Tôi vừa về, con dâu tranh thủ tố ngay:
- Thằng CàRốt nó rã banh cái máy bay lên thẳng rồi ba ơi!
- Ờ…ờ, cứ từ từ, đâu còn đó.
 - Cô giáo mới “khen” nó “quậy… giỏi” nữa đó ba!
 - Không sao, con nít mà, cứ có chữ “giỏi” là được.
Tôi nhấm nhẳn:
- Nè, chớ tụi bay mua đồ chơi cho nó làm gì?
- Dạ, để nó chơi ạ!
- Vậy nó chơi để làm gì?
 - Dạ, để nó vui ạ!
Bây giờ con nhìn thằng CR coi nó có zui không?
- Ờ hén, ngó cái mặt nó cười thấy ghét! Vui nhưng mà… h..a..o!


Đầu tiên cần có cánh quạt chiếc trực thăng
Gắn như thế này này!

Gor- ba- chột tự hào xuyên Việt dự họp mặt HSMN - Phần 3: Ấm áp tình bạn HSMN

1- NỖI NIỀM VỚI CÁC BẠN HSMN QUẾ LÂM QUẢNG TRỊ
Tôi luôn dành cho các bạn HSMN Quế Lâm ở Quảng Trị một tình cảm đặc biệt. Những khi gặp các bạn ở Đông Hà, dù đang bận công việc gì các thành viên đều tề tựu đủ để đón tiếp. Rồi các bạn tâm sự những gian truân nhọc nhằn của cuộc đời (hầu hết các bạn hiện đều là người dân bình dị, có lẽ ai đó đã quên cha mẹ các bạn). Tôi cứ ngỡ ngàng ngồi nghe các bạn thổ lộ mà ngạc nhiên trước sự chịu đựng nhẫn nại để vươn lên của các bạn. An, Thanh, Phụng thì vật vả trong công việc. Hiệp thì vật lộn với Cửa hàng của gia đình, Cu Hiền thì còn ngụp lặn sâu hơn. Hồng Hạnh thì lụm cụm với tiệm rửa xe. Nhớ năm 2007, khi tôi ghé thăm và hỏi: Rửa xe lượm tiền lẻ đỡ hôn? Hạnh tỉnh queo: Đỡ gì, dân ở đây bọn hắn tự rửa ở nhà không hà ! Trời, zậy sao làm ăn !!!
Do đó cứ hễ có dịp họp mặt HSMN ở ngoài này là tôi ghé rủ các bạn Quảng Trị tham gia. Năm 2007 họp tại Đà Nẵng, tôi cũng đạp ga ra lố ngoài này. Năm nay cũng vậy
Hồng Hạnh đãi tôi bữa cơm mắm cực ngon, hết cơm tôi còn đói, thế là Hạnh nấu luôn tô mỳ 2 gói cho Ba chột ăn. No rồi lăn ngủ lấy sức khỏe. Trong khi đó đức lang quân của Hạnh đang cặm cụi rửa xe. Ôi, quá là tình cảm sâu sắc.


TIỄN NĂM 2014, ĐÓN NĂM 2015!









HÃY KIÊN CƯƠNG NHƯNG CŨNG PHẢI VỊ THA, VÌ TA LÀ QUẾ, LÀ HSMN VÀ TA KHÔNG PHẢI CHỈ MÌNH TA, BÊN TA LUÔN CÓ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU, DÙ Ở GẦN HAY Ở XA, NÀO QUẾ ƠI HÃY CẤT TIẾNG CA!



TÌNH NGHĨA HSMN QUẾ LÂM !

Đố ai đếm được Lá Rừng
Đố ai đếm  được NGHĨA TÌNH QUẾ LÂM !
Chúng ta - Học sinh Miền Nam đó
Thắm trong Hồn KỶ NIỆM QUẾ LÂM !
67 CHO ĐẾN 75 ( 1967 - 1975 )
NHỚ VỀ THƯỞ ĐÓ - RƯNG RƯNG, NGHẸN NGÀO !

THƯỞ ĐÓ - Ta có THẦY, CÔ, MÁ,
Và chúng ta " Lũ Quỷ dễ thương ",
Có QUẾ LÂM - Danh Lam Đệ Nhất,...
Tất cả : Đẹp tựa trên Thiên Đường !

Hùng ĐB.


Đón bạn QL cùng lớp từ Hà Nội vô TPHCM !

Hùng ĐB kỳ này lặng tiếng
Bởi chuyện riêng " Không muốn kể ra ",
Không dự Đại hội 60 năm được
Đã chân thành xin lỗi Thầy Cô !

Sau ĐH có thằng NAM Chuột ( HOÀI Chuột - Lê Hoài Nam )
Học cùng lớp đến tận 3A ( C1 NVB ),
Rồi nó được về nước sớm,
Vô Sài Gòn - ĐB đón đưa.
Cùng nó vi vu đi Địa đạo,
Nhậu Bò Tơ đặc sản Củ Chi.
Đây khuôn mặt của HOÀI Chuột đó -
Lớp ĐB có nhận ra nó không ?
( Nó đang làm công tác Quân Đội ở Hà Nội, nhà vẫn ở Khu TT Kim Liên )

Hùng ĐB





Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

CẢM XÚC

 Bạn bè đi rồi, còn lại một mình thôi!
Với khoảng trống mênh mang da diết,
Nắng Mỹ Đình giăng một màu biên biếc
Xa nhau rồi, bạn có trở lại không?

Tưởng đã qua rồi những hồi hộp chờ mong
Những khao khát của một thời con trẻ,
Ngày tháng vô tình cứ trôi đi lặng lẽ
Mái tóc xanh giờ điểm bạc trên đầu.
Mấy mươi năm nay mới gặp lại nhau
Kỷ niệm cũ lắng sâu vào ký ức,
Nhớ nhớ, quên quên khiến lòng thổn thức
Ngày xưa ơi!, xin trở lại ngày xưa,
Để ta về với sớm nắng chiều mưa
Về với những vui buồn một thời thơ dại...

Tiễn bạn đi rồi còn một mình ở lại
Mắt dõi nhìn mà lòng cứ ngẩn ngơ.
Bánh xe lăn trong khắc khoải mong chờ
Hoàng hôn tắt, sương chiều giăng khắp lối
Trời trở lạnh, ôi mùa đông Hà Nội!
Tái tê lòng vương vấn nỗi niềm riêng!
                                                                                                                                       
 Mỹ Đình-Hà Nội, chiều ngày 14-12-2014

Thanh Thảo


Chuyện nhặt ở 60 năm HSMN




Chuyện thứ nhất:

Đang tán dóc với một trong những "ông Tây" Mơ-nông thì có một đại ca HSMN hỏi: Các em ở Quảng Nam có biết có anh nào là anh Tốt, cỡ tuổi anh không?  Hỏi lại: Anh hỏi về HSMN à?  Đáp: Đúng rồi HSMN, anh ấy học lớp anh. Anh ơi, chắc anh nhầm, HSMN làm chi có tên nào tên là Tốt, chắc lỡ trước đây tên Tốt thì giờ chắc đổi tên hết rồi. Đại ca: !!!. Tây Mơ-nông: anh đừng nghe nọ, thằng này anh hỏi nghiêm, mày lại...Đại ca: Ha, ha!!!

Câu chuyện thứ hai: 

  Gặp một chú trước công tác ở Cục I (Cục Quản lý HSMN - Bộ Giáo dục), chú hỏi: Cháu qua Quế Lâm năm nào?  Dạ cháu sang QL năm 1970. Như thế là năm đó cháu học cấp I NVB. Mày mà sang năm 1969 thì chú cho mày học trường cấp I Dân tộc TƯ rồi. Là sao chú? Chuyện là hồi năm 1969 chú được lãnh đạo giao nhiệm vụ dẫn đoàn các cháu thiếu nhi Miền Nam ở T64 và ở Đông Triều qua Quế Lâm, khi tiếp xúc với các cháu, chú là người Miền Bắc nên nghe các cháu nói mười tiếng thì chỉ hiểu được hai tiếng Kinh còn lại tiếng dân tộc nên chú không hiểu gì cả. Nên khi qua đến Quế Lâm mấy cô chú nhận bàn giao chú nói là các cháu là dân tộc Tây  nguyên nên đề nghị đưa qua trường cấp I Dân tộc để dạy tiếng Kinh theo cấp độ ưu tiên cho dân tộc ít người. Sau khi các cháu nhập trường chuẩn bị vào năm học mới thì mới phát hiện có sự nhầm lẫn. Do đoàn chú đưa đi các cháu  hầu hết là quê ở Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam-Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa... nên nói năng chú có hiểu gì đâu, nên tưởng tụi bay là dân tộc Tây Nguyên. Vụ đó chú bị kỷ luật do không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại có kỷ niệm nhớ đời. Từ năm sau thì người khác thay chú dẫn tụi bay nên không còn nhầm lẫn nữa...
Quế qua năm 1969 tôi biết có HHP, HTT, TCT...Không tin hỏi HHP coi!

TRẠI NHI ĐỒNG MIỀN NAM GÒ ĐỐNG ĐA


       Mọi người theo xe về thăm trường cũ hết rồi . Chị em Ráo cũng về thăm trường cũ . Với trí nhớ khi mới 4 tuổi cùng đôi chân đi và cái miệng liên tục hỏi .
      Gọi taxi VIC :- cho hai cô đến Gò Đống Đa 
                             - Ở đó người ta đang xây dựng , không biết họ có cho vào không ?
                             - Cứ đưa hai cô đến đó .
     Đến nơi , ngổn ngang gạch đá . Hai chị em cứ tự nhiên bước vô . Thấy mọi người ngó ngó nhưng không ai nói gì .



                                          H1 : Dưới chân Gò Đống Đa


                                                H2 : Trên đỉnh Gò Đống Đa