Thứ Ba, 28 tháng 10, 2008

CẢM TÁC ĐỊA CHỈ EMAIL

Dưới đây là vài dòng tâm sự của bạn Quế Lâm khi giải thích vì sao có cả một cộng đồng các bạn Bé (lứa nhỏ?) xài chung một địa chỉ email hsmn.quelam@gmail.com với mật khẩu  nguyenvanbe . Ý tưởng thật hay, mọi thứ liên quan tài khoản gmail này (cũng là tài khoản google với tất cả tiện ích và tài nguyên của nó) đều thuộc về cộng đồng các bạn Bé. Các bạn tìm thấy nhau và thời ấu thơ của mình ở đây! -AMk3

"HSMN"
"quelam"
"nguyenvanbe"
Những danh từ cứ nghiến vào ký ức
Đau đáu một nỗi niềm tuổi thơ
Trầm buồn và thương nhớ
Nó đã đi qua
Nhưng nó không đi xa
Nó cứ loanh quanh mãi với những con người đã lớn lắm rồi mà cứ nhớ mãi rằng mình còn vụng, tồ, nghịch ngợm như trước kia...
Phải đâu như lũ con cái chúng ta ngày nay internet, xe model, nhảy Rap-Hip-hop...
Chúng ta còn "tồ" mãi cho đến giờ
Hễ còn mang dòng máu HSMN
Gặp nhau, ai nấy lại hiện nguyên hình ngày xưa "tên tuổi"...

Quế Lâm

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2008

Về Quế Lâm

Cùng nhau về với ngày xưa
Bốn mươi năm ấy như vừa mới đây
Bạn bè, chú má, cô thầy
Lại âu yếm, lại vui vầy cùng nhau...

Trời Quế Lâm thổn thức
Đất Quế Lâm chông chênh
Đón đàn con nhỏ về miền ấu thơ

Ta như nhỏ lại lối xưa
Bao nhiêu ký ức say sưa tràn về
  Con đường quế, nắng tràn trề
 Nhà ăn, sân bóng... cơn mê ngàn trùng

Mây ngừng trôi, nắng ngừng trôi
Để miền xưa lại chơi vơi những ngày
Yêu thương lại được đong đầy
Nắm tay nhau nhớ một thời thẳm sâu

Quế Lâm trong ngày mới
Quế Lâm trong ngàn sau
Trường xưa ơi, mãi bạc đầu nhớ nhung...
                             Quế Lâm
 16:37 Ngày 23 tháng 10 năm 2008
Bài thơ này của một bạn gởi trên mục nhận xét dưới tên Quế Lâm, tôi xin được đăng lên để mọi người cùng thưởng thức. Mong bạn Quế Lâm cùng tham gia góp bài cho Bantbe

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2008

LÝ DO ?

Blog T. Bé có chuyện gì không mà "nín thở" lâu thế nhỉ ???
TM

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2008

NHỚ TƯỚNG NGUYỄN SƠN



Cố nhân lâu nay vắng,.
Rượu nồng chẳng ghé môi
Chí anh hùng còn đắm,
Ngang dọc bốn phương trời.
*** ***
Chiều lắng nghe lạc ngựa,
Tưởng bước chân người về.
Bồi hồi ra tựa cửa,
Bát ngát một miền quê...
HNN

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2008

HOT NEWS !


 Ngày 8 tháng 10 năm 2008 nhóm HSMN trường Nguyễn Văn Bé sẽ sang Quế Lâm thăm lại nơi mà 40 năm trước họ đã từng sống và học.Thành phần tham gia gồm các anh chị cấp III và các bạn cấp II (tính theo thời kì đó) hiện đang ở khắp ba miền đất nước với quân số là 47 người.Hy vọng sau chuyến đi này sẽ có nhiều bạn HSMN biết blogbantbe và có nhiếu bài viết gửi về .Chúc chuyến thăm lại trường xưa của các bạn đầy vui vẻ, suôn sẻ.

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2008

Giao lưu blogger BT va BB

  Sau khi Blog Bạn trường Bé và HSMN được khởi động. Tổng Quản (mama) bantbe mời tôi và chú 4SG một bữa nhậu gọi là mừng ra mắt trang Blog mới. Chú 4 thì vừa qua cơn "dương vong" tôi cũng bị viêm họng không uốn được nên hai bên nhất trí đến quán bánh xèo "Mười Xiềng" (từng làm thương hiệu ở Cali bên Mẽo) để ăn mừng. Phía các bạn Bé và HSMN có thêm Dung (trường Bé) và MLam (HSMN). Bánh trái ở đây làm cũng ngon và mọi người đều vui vẻ .

Nhiều chuyện xưa được nhắc lại - chuyện trường Bé, HSMN, trường Trỗi . Bạn Dung đây còn từng qua biểu diễn văn nghệ bên trường Trỗi (ở Trường mới).
 
Thống nhất chung là sẽ cùng nhau đẩy mạnh hoạt động của Blog bantbe sôi động và hữu ích hơn.
Tin vui là trong buổi giao lưu này, các bạn TB đã nhắm được một ứng viên Tổng Quản (lại Mami) xịn!
Bi giờ thì phải cùng nhau hô: bạn trỗi, bạn bé...cố lên!

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2008

QUẾ LÂM 10/2007


Nhờ có blogtbe, giờ mới chuyển 2 cái hình này tới các bạn được.
*H1: Từ trái sang - "Trương Mỹ Hoa" ; c.Hồng; Cháu ViệtHoa( con Chị Niệm )... ;Tôi và Đc Hợp ( cháu Phi Đen).
*H2: ...;Bạn Thịnh bác sĩ của Đoàn đi QL
Nói chung, còn một số hình ảnh về "tình hữu nghị" giữa 2 trường sẽ được từ từ post lên. Các bạn "Hãy đợi đấy"!
TM

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2008

LẠ QUÁ !

  • Tại sao HSMN ở MN chỉ là “học sinh” thôi, nhưng khi ra Bắc lại thành HSMN??!!
  • Tại sao HSMN ở MB sau 1975 về MN lại vẫn là HSMN ??!!

TM

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2008

NHỮNG NGÀY Ở THÔN MỘ ĐẠO



Năm 1968 về nước bằng tàu hỏa liên vận, nhóm học sinh thuộc từ Bà rịa trở vào được chuyển hết lên Phúc yên và Hương canh, hồi đó tôi học lớp 8.Tất cả chúng tôi ở nhờ nhà dân.Tôi, Hoàng Phương, Ngọc Chúc, Võ Loan cùng chung một nơi. Chủ nhà bọn tôi ở là một bà cụ già với hai cô con dâu và hai đứa cháu nội mà tôi còn nhớ tên là cái Bến và thằng cu Mến. Không phải hai cô con dâu đó là chị em bạn dâu đâu nhé vì họ chính là vợ cả và vợ lẽ, bởi bà lớn không sanh hạ được con cái .Anh chồng đi bộ đội, gia đình thuận hòa, ngặt nỗi bà cụ hay xét nét nàng hai, cô này tên Thuyền nhuận sắc lắm. Họ dành cho bọn tôi gian mé trái, có sẵn chiếc giường tre, kê sát cỗ áo quan bằng gổ mộc thô không nước sơn. Hết hồn,ban đầu trông sợ lắm vậy mà chính tôi lại nằm ngay bên cạnh nó đấy.Thưở đó ăn không đủ no, hễ thấy họ luộc khoai là chúng tôi thực hiện ngay chính sách dân vận, đứa quét sân, kẻ kéo nước để họ cho vài ba củ. Tôi nhớ một hôm đi ăn trưa về, bụng vẫn đói , trời thì lạnh, tôi nằm co ro trong chăn. Ngọc Chúc hỏi: mày đói không. Tôi đáp: có.Chúc bảo: để tao xuống bếp lấy cơm cho mày nhé.Tôi nằm trên nhà đợi mãi mà không thấy nó đâu.Một lúc lâu sau chị ta mò lên nằm cạnh tôi và kể:Tao xúc đầy cốc cơm cho mày xong, vừa ở bếp chui ra thì thấy chủ nhà về, sợ quá , tao vội ra chuồng trâu đổ cơm vào đấy rồi. Còn có bữa cũng vì đói mà Võ Loan ở trong nhà cài chặt cửa lại để lấy trộm khoai lang cho vào cặp xách còn Ngọc Chúc đứng bên ngoài canh, nếu chủ nhà về thì báo động bằng cách gọi: Mở cửa cho tao với, làm y như đang chơi trốn nhau vậy.
Bốn mươi năm đã qua, chúng tôi mỗi lần gặp nhau lại kể về thời ấy, thời mà bốn đứa tôi ngày xưa nghịch chẳng kém gì ai. À mà xin lỗi, chỉ có Hoàng Phương là ngoan thôi, vậy nhưng sao trong tổ Tam bợm lại có Hoàng Phương với bút danh Bồ Cào nhỉ? Tôi: Hắc Toàn Thân,không nhớ nổi Ngọc Chúc là gì nữa
, nếu ai biết xin nhắc hộ.

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2008

MÙA THU MÙA THƠ

Nhớ cái thưở hàn vi, mình chưa có mái ấm blog này nên toàn lẻn sang bantroi xem ké, thi thoảng hứng lên lại còn mạo muội viết vài dòng nhận xét nữa chứ. Mới cách đây vài ngày thôi, thấy bên bạn có đăng một bài thơ về mùa thu hay quá, cảm hứng chan chứa và ngẫu hứng mãnh liệt khiến tôi sáng tác thơ cơ đấy. Hôm nay mình có Nhà rồi, trộm xin phép bantroi cho tôi mang về gọi là khoe tài văn chương với anh em dòng tộc nhá, nếu bên Nhà tôi không tin tôi , phiền các bác làm chứng hộ
Chỉ một tiếng Thu thôi,
Nghe đầy lòng xao xuyến.
Chỉ một lá vàng rơi,
Thấy cả trời lưu luyến.
Có ai yêu mùa Thu,
Như tôi yêu không đấy?

*
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài hát "Thơ tình cuối thu" của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu do ca sĩ Anh Thơ thể hiện.

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2008

TỰ THÁN




















Thân này ví đổi được làm trai
Cũng hầu cũng tước cũng cân đai
Cầm,kỳ,thi,họa,đao,cung.kiếm
Sự nghiệp anh hùng há kém ai

Bầm Chinh

Ai là HSMN trường số 2 Vĩnh Yên/Vĩnh Phú đều không thể không biết đến bầm Chinh.
Như mọi người đàn bà khác ,bầm Chinh quanh năm suốt tháng tần tảo buôn bán để nuôi nấng đàn con. Chỉ một chiếc thúng bên trên đậy cái mẹt bầy đủ các loại trái cây, thôi thì mùa nào thức ấy, lúc mấy quả nhót, năm ba trái quýt, vài khúc mía, bữa túm lạc luộc, mẻ ngô nướng, tấm bánh chưng. Ấy vậy mà đối với chúng tôi cũng là cả vấn đề cơ đấy bởi cái lẽ thường tình: Thiếu/ Thèm/ Thích. Bầm ngồi bán cạnh cửa hàng ăn uống quốc doanh ở gần chợ thị xã. Thật cũng lạ vì rất nhiều người cùng bán cùng buôn như bầm mà tại sao chúng tôi lại chỉ biết có một mình bầm? Và cũng từ đâu mà bầm lại tin chúng tôi, những đứa trẻ không cha không mẹ ? Bầm để bọn con trai mua thiếu, bầm để lũ con gái mua chịu, bầm bán rẻ, bầm cho thêm.  Đúng như ai đấy đã cất thốt:
                                              Chỉ là chút ít thế thôi
                                    Mà sao mang cả niềm vui trong lòng.


Năm 2005 chúng tôi đã trở lại Vĩnh Yên. Đồi Thị Ủy vẫn xanh màu xanh của cây của lá, nước Đầm Vạc cũng vẫn trong màu nước màu mây, hai khu nhà mà chúng tôi ở vẫn còn đây nhưng bầm Chinh đã là người thiên cổ. Bài viết này như một nén nhang cháy đỏ, tưởng nhớ người đã thương cảm chúng tôi.