Bây giờ, người ta chơi chim nhiều, thành phong trào,
thành hội. Nhiều lý do, mỗi người một kiểu, mỗi người một loại. Chơi, sở hữu một hay nhiều con chim, giống
chim cũng còn là tùy theo cái thị hiếu, cái niềm đam mê, hay một thú vui tiêu khiển, một cảnh trống
vắng cần bầu bạn và kể cả sự hợm hĩnh khoe giàu làm sang … Tôi cũng vậy, cũng nuôi
một con song lý do thì lại khác…
Chả là, hôm rồi, đang ở trường, chợt thấy thằng bạn
gọi điện bảo ra xem hộ nó một con chim lạ. Tôi nghĩ: thằng dở hơi, xưa nay tôi
có biết gì về chim cò đâu, vả lại, cái khiếu thẩm mỹ của tôi lại không được
sáng lắm. Không vậy mà lũ bạn cứ bông phèng: dưới cặp kính của nó thì cái gì
cũng trở lên đẹp, đáng yêu hết. Nghĩ thế song tôi cũng liền ra ngay hàng chim, nơi
hắn đang đợi. Thấy tôi, hắn cười rồi nói luôn: Mày trước ở Quế Lâm, chắc biết, xem
hộ tao con này có phải là chim Quế Lâm không?
Tôi chợt lặng người: Quế Lâm? Phải, cái tên ấy mỗi lần
nghe ai nhắc, dù chỉ là vô tình cũng mang lại cho tôi những cảm xúc xốn xang, mênh
mang, sâu lắng. Mảnh đất ấy, ngôi trường ấy, những người bạn ấy…lại hiện lên
chập chờn, thân quen, xa xôi mà gần gũi, da diết…đến lạ. Ừ, có những trưa hè mênh
mang nào đó, không ngủ, mấy thằng rủ nhau lẻn đi leo tường lên núi tìm chim,
hay đuổi lũ chím trên cánh đồng lúa mì đang chín vàng rộ…Rồi những chiều nào đó
đi phố về qua vườn thú có cơ man là chim, rất nhiều loại… nhưng là lâu lắm rồi,
ký ức mỏi mòn không thể nhớ là chim gì nữa. Nhưng quả thật, dù có lục tung, cày
xáo cả ký ức lên, tôi cũng không sao tìm được một cái tên như thế. Ờ… Quế Lâm? chim
Quế Lâm… sao không thể nhớ nhỉ?
Tôi nhìn con
chim bé nhỏ với những sắc màu giống như chim Ngũ sắc đang nhảy nhót trong lồng.
Nó cỡ bằng con chim sẻ có chiếc mỏ đỏ thật nổi bật. Quanh phía dưới đầu là những
mảng màu đỏ cam và một vòng vùng sáng quanh cặp mắt đen nhánh của nó. Phủ dọc
xuyên suốt cả mình chim là những mảng màu xanh vàng sáng tự như Vành khuyên, dưới họng quấn thêm
một dải yếm nửa màu cam tươi nửa màu vàng trông thật yểu điệu. Ở đôi cánh, phần
đầu là một mảng đỏ nằm cân đối giữa thân chim, thật sự là điểm nhấn nổi bật.
Trên sống lưng nơi đôi cánh khép lại giao nhau là hai ống lông trắng thanh
mảnh, kết hợp với cái đuôi vểnh lên với những chiếc lông được tô một đường
trắng kẻ nhỏ băng ngang như vạch chỉ nẹp duyên dáng. Màu lông chim Quế Lâm đẹp
bởi các sắc màu phối khá hài hòa, vừa dịu lại vừa tôn từng vẻ đẹp nơi mỏ, khóe
mắt, đầu cánh, ức, đuôi… dễ làm người ta thích thú mà mềm lòng, không cần nghĩ
đến giá tiền chỉ muốn mua và sở hữu luôn một chú chim đáng yêu là vậy.
Mày sao thế, thằng bạn tôi gọi giật. Tôi chợt tỉnh: Ờ…
Quế Lâm, đúng nó đấy, tôi nói theo phản xạ bằng nỗi nhớ sâu thẳm mà không biết
đúng hay sai. Nghe tôi nói vậy, tay bán chim cười toe toét: đấy, em bảo mà bác
ấy không tin, Cái giống chim này chỉ sinh sống ở vùng đất Quế Lâm của Trung
Quốc thôi, hàng em mới nhập về đấy. Rồi hắn búa xua luôn: Các bác xem phim Tàu
thì biết, cánh vua chúa, quan lại hay bọn nhà giàu vẫn hay nuôi con chim này
trong chiếc lồng nhỏ, chạm trổ tinh vi và luôn mang trên tay mỗi lúc đi thưởng
ngoạn đấy, chim này quý lắm, bác nuôi trong nhà tha hồ mà danh giá…Nghe đến đây,
tôi biết tay này xạo rồi song cũng thấy vui, không phải vì những lời ba hoa của
hắn về con chim mà vì cái tên Quế Lâm kia lại gợi cho tôi một niềm thương nhớ,
ấm áp vô cùng. Thế là thằng bạn tôi hồ hởi mua luôn hai con. Hắn đưa cho tôi
một con bảo: cho mày để mà hồi tưởng nhớ mảnh đất ngày xưa đầy kỷ niệm của mày
nhé.
Tôi đem về nhà, nâng niu, treo ngay trong phòng khách,
cũng là tạo thêm được nét sống động, đỡ vắng cho căn phòng này. Từ ấy, nó suốt
ngày nhảy nhót và hót, thấy cũng hay hay. Chim Quế Lâm có một giọng hót với
nhiều giọng điệu du dương. Tiếng chim hót mới nghe thoảng như tiếng Họa mi. Mỗi
lúc nó đi tiếng gió, líu dài thấy êm tai nghe cũng thú vị. Không có được tiếng
hót trong vắt, nhiều cung bậc như Họa mi, Quế Lâm hót giọng nhỏ hơn, ngắn hơn
song bù lại hay hót cứ thấy người là tung giọng ngay, cứ ríu rít cả ngày. Thật
vui!
Song không phải lúc nào cũng vậy. Có chiều về, khi
nắng bắt đầu tắt, hoàng hôn buông, phủ nơi cuối trời, chim Quế Lâm bỗng hót đổi
giọng, âm lúc trầm xuống thổn thức, lúc lại rúc lên cao tức tưởi. Cứ thế, điệu ngắn,
điệu dài, chiều rơi nghe buồm man mác, thấy bâng khuâng như thiếu vắng một cái
gì đó sâu thẳm, xa vời vợi mà thương nhớ nặng lòng. Như một trưa hè nào yên ả
nơi miền quê xa, nằm nghe tiếng cu gáy bổ ba, đều đều, vọng từ nơi cuối bãi bỗng
thấy da diết khôn nguôi. Như một đêm nào khuya khoắt, chợt thấy thu về xa vắng,
bước ra đầu hè, nghe tiếng chim lạc đàn vỗ cánh trên không, theo bầy bay về
phương Nam, cất tiếng kêu dồn gọi bạn mà thổn thức, nôn nao…Người ta bảo đó là
lúc nó nhớ bạn nên cất lên tiếng gọi thương, gọi nhớ. Chim Quế Lâm thường sống
có đôi, theo bầy nên có con, vì quá mang nặng nghĩa thủy chung, càng hót, giọng
càng sầu đi, vài ngày sau bung lông, nhịn ăn, xác xơ mà chết. Không biết có
phải vậy không? Nhưng tiếng hót thì đúng là thật.
Nghe Quế Lâm hót gọi bạn, chợt nghĩ đến mình: cả một
thời trai trẻ chỉ tất bật, lần đuổi theo những hư danh, ảo ảnh ở đời mà chẳng
kịp nhìn ai, tìm ai, nhớ ai. Để bây giờ, xế chiều rồi mới chợt tỉnh, thấy xót
xa, trống vắng: tất cả chỉ là hư vinh, là bèo bọt. Thấy bỗng thèm cái tuổi vô
tư đùa nghịch ngày xưa, cười đấy, khóc đấy như nắng, như mưa bất chợt; thấy bỗng
quý cái tình bạn trẻ thơ không hề biết toan tính, vụ lợi, không có cái TÔI
chềnh ềnh nơi cửa ngõ trái tim; thấy bỗng khao khát có những ngày gặp bạn tay
bắt mặt mừng xẻ chia những kỷ niệm. Và như Quế bạn tôi nói: “Xa nhau tuổi nào
thì gặp nhau tuổi nấy”…Ừ, phải rồi! Cần lắm, quý lắm bạn ơi mà thời gian thì
thử hỏi còn có bao nhiêu?
Tiếng hót chim Quế Lâm cũng là những vũ điệu tình khúc
đời người: Buổi sáng khát khao, trong trẻo, buổi chiều tương tư sầu cảm. Có
phải vậy mà người ta còn gọi nó là: Tương tư mỏ đỏ!
Giờ, tan
trường, tôi lại về nhà, ngồi cho nó ăn, ngắm nó tắm táp, chải chuốt bộ lông,
nghe nó tung giọng hót du dương như tỷ mẩn chăm sóc, ngắm nhìn một kỷ vật đẹp gợi
nhớ một thời không thể quên.