Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

Viết cho người không quen



Tôi lại lặng lẽ, một mình ngồi trong trong đêm, không điện, trăng cũng không sáng, trời lại mưa. Mưa nhiều lắm, những hạt mưa mùa thu không còn xanh nữa, uể oải rơi lười nhác. Ngọn nến khêu mấy lần vẫn leo lắt hắt từng quầng sáng theo từng giọt mưa lạnh phả vào da diết biết là thu đã chuyển già. Chén rượu trong tay không làm tôi ấm thêm mà càng thấy lạnh. Cái lạnh của trời đất chuyển mùa thì ít, cái lạnh về người, về đời thì nhiều. Có lẽ tôi ngấm lạnh rồi, cảm hàn mất. Người ta cảm hàn trời đất còn có thuốc chữa: một nồi nước xông, một bát cháo tía tô, vài viên thuốc cảm... thế là xong, là khỏi, lại ngồi viết và uống rượu... Còn cảm hàn người... biết uống thuốc gì đây?
Tôi chợt nhớ đến em, người tôi không quen. Khuôn mặt em tôi không biết. Tên của em tôi cũng chẳng hay. Vậy mà sao tôi lại nhớ em đến nao lòng đêm nay? Tôi chỉ biết em qua hương cà phê thơm đắng cứt chồn, qua cánh hoa mơ, hoa mận trắng nở tròn xòe che nghiêng khuôn mặt. Tôi chỉ biết em qua một chiều về đổ sáu câu vọng cổ để mênh mang nước nổi dòng sông. Mái tóc em bay thơm thơm hương trăng chín tháng mười. Mùi sầu riêng ngọt treo ngang phiên chợ nổi. Và những đêm em rót rượu chăm chồng.
Tôi đã xem những tấm ảnh của em: Hoa cà phê nở bung trắng lắm, con suối giữa núi rừng vẫn còn thác đổ như xưa; dòng sông Hậu mênh mang gió thổi, cầu bắc sông rồi Cần Thơ vắng bóng những chuyến phà qua; đào Sa Pa nở sương phủ trắng , tóc em vương giọt nắng ban mai, phiên chợ tình em đứng cầm ô, ai thổi khèn vòng quanh em đó. Những bức tranh em, tôi biết em vui lắm, hạnh phúc có mùa như trái chín trên cây, em có rụng xin đậu vào tôi nhé .
Nhưng người không quen ơi sao không gửi tôi một chút rượu cần, một câu vọng cổ đổ giữa chiều sông nước, một điệu khèn phiên chợ simacai ... cho tôi say, đỡ thèm một cơn gió lạnh phương trời xa. Người không quen ơi sao giữa độ thu về, tôi không có nắng mật ong thơm , Heo may mùa này xơ xác quá, ngủ rồi, không buồn rung nhẹ rải miền quê. Cái lạnh quê nghèo tôi lại càng thêm nhớ. Em nhé, người không quen ơi, cho tôi mượn vòng tay em êm ái.
Người không quen ơi, em có ra Hà Nội thủ đô mình yêu dấu một nghìn năm, Đừng mải vui mà em quên tôi nhé, hãy về hộ tôi thăm lại một Hà Nội dấu yêu xưa. Hà Nội xưa, dáng phố cong cong như khuôn hình thiếu nữ tháng giêng, tháng mười về lại vui thơm cốm mới. Hà Nội xưa tầu điện vẫn lenh keng, vòng xe đạp quay, thấp thoáng ai cười, phố nhỏ thì thầm vọng những tiếng rao đêm. Hà Nội xưa, khi hoa sữa trở mình, tiếng đàn đêm ngọt ngào xao động trải rộng dài lăn tăn mặt nước Hồ Tây. Hà Nội xưa khi Xuân về từng cơn rét ngọt rung rinh cành dào, cành quất chợ hoa, em tung tăng phất phơ đôi bím tóc, tà áo nghiêng nghiêng đùa nghịch cùng gió xuân...Hà Nội bây giờ  rộng lớn  vô cùng, cuộc sống vội hơn, con người cũng vội, nét hào hoa thanh lịch có phai? Người không quen có về Hà Nội chơi vui nhé, nhớ tìm và sống cho tôi một góc khuất phố xưa.
Chủ nhật vừa rồi, người không quen, em có lên miền cao nguyên thơ mộng hỏi thử cho tôi thông có còn xanh reo trong gió, Hồ Xuân Hương nước trong hay đục, thác Cam ly có còn réo rắt chuyện tình xưa, có ghé đồi Cù, Đồi thông hai mộ nhớ tìm ngồi một chỗ gốc thông đôi, Thung lũng tình yêu mỗi chiều về cỏ dập dìu lướt nhẹ dạo từng đôi. Chợ hoa đêm có còn nhộn nhịp và con đường em có đạp xe đôi. Sương có rơi đêm, ngày có mưa bất chợt để không đâu có  Đà lạt một nét yêu riêng. Kìa em, tiếng chuông chùa vang vọng, người không quen có nghe thấy ấm lòng không?
Người không quen ơi có xuống miền Tây, hãy về nhé Cần Thơ, ghé thăm mỗi miệt vườn, hái bưởi năm roi, nướng cá giữa đồng, nằm để thuyền trôi ngắm vườn cây trĩu quả và lắng nghe cá lao xao tranh từng quả chín rụng ven bờ. Buổi sớm mai lại xuôi dọc Tiền Giang, em ghé thăm chợ nổi Cái Bè, nghe ngọt tiếng chào bồng bềnh những thuyền quả trên sông, rung rinh nụ cười khăn rằn vắt xéo ngang và niềm vui ăm ắp những khoang thuyền. Đêm em nhé, hãy ra cùng ai đấy, theo thuyền trôi dòng nước sông Hương ngắm Tràng Tiền cầu điện đổi màu những nhịp lung linh, say người con gái Huế, mơn man tay đàn, giọng ca ngọt lịm mới xao xuyến làm sao: những điệu Nam ai, Nam bình, những Lý giao duyên, Mười thương... Em có nghe có nhớ những chuyện ngày xưa…
Miền đất xa ấy, đêm nay người không quen ơi có ngủ, Hãy dậy nhé,  uống với tôi chén rượu này, khỏa lấp đi những bồng bềnh kỷ niệm. Người không quen nhé, tôi tựa đầu vào câu thơ em ngủ, đắp lên mình chút sương mỏng miền quê xa. Dù không biết tôi, em vẫn ru tôi ngủ nhé, đôi mắt em tôi vẫn nhớ lắm, như in, bài thơ ấy người không quen có nhớ...
Người không quen ơi, dù có xa lắc xa lơ, xin đừng quên tôi người em cũng chẳng biết, chẳng quen. Em ngủ ngon nhé và xin đừng mộng mị. Cứ mỉm cười như thế đón tôi vào ôm trong những giấc mơ em!

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

Hóng hớt


Nhân kết thúc 2 dự án với Hội đồng Anh, các thành viên dự án có quyết định cuộc họp final sẽ thực hiện ở VN vào tháng 11. Nhưng tháng này là tháng khủng của xứ sở mưa lụt, nên MF đề xuất họp vào tháng 10. Đối tác chính ở Campuchia không chịu, nói tháng 10 bận bịu quá. MF nói rứa thì chuyển sang họp ở Kam đi, chứ các vị đến rồi nước lụt chạy vô giường như anh Samnang hồi năm ngoái tui không chịu trách nhiệm. Thế rồi hắn đồng ý tổ chức ở Kam, nhưng cũng là … tháng 10. Hội đồng Anh nhất trí phương án này, MF thì thở phào, vì mỗi lần vắt chân lên cổ tổ chức hội nghị quốc tế, MF ớn lắm.
            Thế là 2 mẹ con khăn gói đi hai đường, Quế con đi Ý tập huấn, con đi ung dung mà mẹ thì lo cuống vì cậu cả phải cả tháng trời tự lo ăn ở bên xứ người. Vì vậy để lo cho chuyến đi của mình, MF chỉ kịp gom vài bộ áo quần, ít tiền, rồi …tẩu.
MF đáp PhnômPênh trong không khí cuộc đám tang của Quốc Vương. Ảnh, phim về quốc vương và đám tang trình chiếu khăp nơi. Từ sân bay về đoàn (một số thành viên từ các nước hạ cánh cùng lúc tại sân bay) quyết định đi tuk-tuck cho nó thoáng, Ai ngờ “thoáng” khủng, hơn một giờ cái tuck-tuck vật vã với thành phố vốn lộn xộn giờ càng náo loạn hơn. Khi xe ngang qua khu kinh thành hoàng gia, chỉ nhích được từng bước một trong hoàng hôn, vì người dân không được phép vào trong thành, nên họ cố tranh thủ chạy xe ngang qua thành với mong muốn được khấn vái và gửi lòng ngưỡng mộ với tâm trạng chia ly vọng vào với Quốc Vương thành kính của họ.   
Trên chuyến xe từ PhnomPenh về Kampot, quan sát phong cảnh của xứ sở Khơ-me với những ngôi nhà sàn quen thuộc, với những cái bảng mà phần lớn ghi “Cambodian People Party”, một Giáo sư người Anh hỏi: bao nhiêu phần trăm người CPC là member CPP? MF lớp tớp: 80 (chả là hóng hớt trong các chuyến đi trước đó), nhưng một anh từ viện nghiên cứu nông nghiệp Kam nói, bây giờ thì không chắc như vậy đâu! Sao vậy? Sau sự băng hà của Quốc vương, nhiều thay đổi lắm …
Trong một cuộc tám khi chờ cơm tối ở Kampot, các bạn Trung Quốc (số người đến dự đông nhất, toàn là bạn của MF) đang vui vẻ, thì một anh Kam làm ở World Bank nói chọt vô: “đối với người CPC, chỉ có một nước TQ! Không hề có nước gọi là Đài Loan” vì câu nói này không dập dị dập dạng gì với câu chuyện đang tám dở, nên chẳng ai nói gì. Chỉ trừ ông giáo người Anh lầm bầm: thế mà năm kia hội nghị ở Đài Loan, tớ thấy thằng Long ở Lanzhau (Lan Châu) làm visa sang khó khăn lắm, mãi hội nghị gần xong mới thấy nó có mặt lận.
Trên đường thực hiện một "field trip", đây thường là cơ hội  tán chuyện tiếu lâm, nhưng lẫn vô đó một số nhận xét việc đầu tư rộng rãi của TQ cho CPC hiện nay, một bạn Kam hào hứng xen vào: Chúng tôi đang có một khẩu hiệu: Một tỷ tư nhân dân Trung Quốc và mười bốn triệu nhân dân Campuchia đang cùng song hành phát triển! Hic, bạn có vẻ thấm ý với sự "chơi số" của họ, trong lúc các bạn TQ có lẽ vì tế nhị, cũng có thể vì tiếng Anh hạn chế, không có phản ứng gì, còn mấy vị Anh Quốc sẵn đang đà với các chuyện tiếu, cười ha ha ha…
Tuy nhiên trong cuộc họp này, với ý tưởng của MF đề xuất, là họp chung cả 2 dự án để các đối tác có cơ hội gặp gỡ nhau rộng rãi hơn, phía KPC và TQ đã tranh thủ thiết lập một số liên kết khá triển vọng.
Cầu mong cho sự phát triển bền vững của nhân dân CPC! (hic bỏ qua cho MF nếu các Quế cho là MF lộng ngôn)

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

Giải trí với "Oppan Gangnam Style"


Và sau đây là một phiên bản đặc biệt: "Anh Là Giọng Hát Việt - "U-pa Gangnam Style" [Hitler Version]" (các từ chèn hơi thiếu mô phạm tí, các "ráo" bỏ qua cho)





Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

Thu đến


Ai đó đang băn khoăn, mùa mưa đến rồi. Bản tin thời tiết đầy lo ngại: một cơn bão xa, một cơn bão gần… như một người bạn thân quen, mùa thu cứ thế về mỗi năm, mùa thu mang mưa móc, mùa thu mang bão gió, nhưng mùa thu chưa bao giờ già…
Những ngày trước rằm, Quế con rủ, mẹ ơi đi Hội An chơi rằm … ừ thì đi, Hội An luôn là nơi yêu thích của MF mừ. “Kiến trúc sư của nhà” sẵn lòng làm ông tài cho mẹ và em (đúng nghĩa ông tài lun, vì hắn hổng háo hức lắm với hoa đăng đèn lồng, Trung Thu với ký ức của hắn là hội múa lân kìa, mà Hội An không phải là xứ sở của Lân Trung Thu).
Quế con rủ thêm bạn Hằng của hắn. Điện thoại gọi mẹ con Quế em Mộng Linh. Cún nhà hắn mới ở Mỹ về nên rất bận rộn bạn bè, nhưng cũng hứa sẽ đi. Trên đường vô Đà Nẵng gọi rủ TGTB: đi Hội An chơi? He he, em bận rùi, có chi tối hay sáng mai em chạy vô! (về sau hắn nuốt lời cái ực). Ghé Đà Nẵng rước Mộng Linh, "nhà doanh nghiệp" Quế này bận trên tầng cây số, nhưng hễ chị vô là bằng mọi cách dẹp xong việc để lăn lóc với kỷ niệm thời Quế xưa, em bới theo một mớ bánh trái, nói cho lũ nhỏ nó ăn…những món ăn của dì nấu chiêu đãi thường đơn giản, nhưng Quế con nhà chị hắn mê lắm, hễ gặp dì là đòi: cua rang me…
Vào đến Hội An, gọi cho bác sỹ Tấn Thành, HSMN Đông Triều, (ngày xưa thấy anh Tấn Thành lúc nào cũng cười cười hiền hậu, đến khi biết Hội An thì biết tại sao!) ghé nhà anh chút rồi tìm một khách sạn nhỏ bên phố cổ, giá rẻ như khách sạn ở Hội An thường rẻ! Bọn nhỏ lần chần mãi mới ra ngoài được, nhưng đi một đoạn là bị ngập ngay vào cái lung linh huyền ảo của cái thị xã kỳ diệu này (hic, đã lên Thành Phố vài năm ni rồi, nhưng MF vẫn thích gọi Hội An là "thị xã", vì MF ấn tượng với cái văn hóa thị xã ni lắm).
           Đâu đó hương khói nhà ai làm thị xã huyền ảo càng thêm lung linh. Những cánh cửa mộc mạc, những nhà hàng nhỏ nhắn xinh xắn bên dòng sông Hoài, riêng cái tên của dòng sông cũng làm nên sự man mác, sự lưu giữ nhẹ nhàng lữ khách đường xa…
Đến Hội An người ta không cần một nhà quen, một đám bạn, vì cả cái thị xã như một nơi chốn quen thân của khách 4 phương trời, người Hội An luôn một nụ cười dịu dàng trên môi: mua gì đi em, mua gì đi anh, chị…Vô hàng bún gánh cũng được chăm sóc hỏi han như người nhà mới đi đâu về với cái giọng Quảng hiền hiền, "ông tài nhà" đói bụng đi ăn lẻ, về tủm tỉm: ăn xong hỏi mấy tiền, họ nói đến 4 lần con mới đoán ra "mừ lôm ngoòng"! He he. Hai năm trước, MF cùng một số bạn bè vô một quán Hải sản trong dãy quán bên sông, xe đỗ xịch, thật ngạc nhiên là không thấy sự chào mời đon đả, lôi kéo thường tình như nơi nào cũng thế, mà chủ nhà chạy ra cười tươi rói: dạ, bây giờ đến lượt quán thứ ba đầu kia lại, ở đây chất lượng quán nào cũng tốt như nhau chị à…ngồi ăn, không nhớ thức ăn thế nào, nhưng một cảm giác êm đềm khó tả cứ lưu luyến mãi…Có lần MF vào dạy tại chức tại Điện Bàn, tối người ta về hết, tụi sinh viên nói để tối tụi em đến ngủ với cô, Hội An cách đây bao xa? Dạ khoảng 3 cây, thôi, cho cô mượn cái xe. Chiều một mình phóng xe đi tìm Hội An. Lang thang hỏi một chị bán hàng dép trên phố: ở đây KS nào rẻ? Có KS TB mới khai trương, chị đi hết đường này rẽ Hai Bà Trưng là tới, chị thử coi, KS mới thường rẻ, mà để chồng em chỉ đường cho chị, đến đó nếu chị không thích, về nhà em ở, đôi khi em mời cả khách Tây về nhà em ở miễn phí cho vui đó…hic, biết chắc mình không làm phiền chị, nhưng cách chỉ đường này sao mà ấn tượng quá, nhớ mãi dẫu cho đã mươi năm rồi. Sau hốm đó, cứ dạy xong buổi chiều là MF chạy xe về Hội An.

Hội An lung linh mùa thu, cơn mưa không dìm được những ngọn đèn lấp lánh, đèn lồng riêng, đèn lồng chung, đèn lồng trang trí, đèn lồng để bán, đèn lồng cho du khách có thể chụp ảnh… đủ kích cỡ, sắc màu. Bên chiếc cầu gỗ, một em gái dâng chiếc mẹt có mấy ngọn hoa đăng: thả đèn đi cô… thả đèn để nó chở điều ước của ta đi đến vô cùng ... ước gì đây??? Những chiếc đèn lấp lánh trôi trên dòng sông như lóng lánh thêm giữa thành phố nhỏ không ánh điện, để cho những ngọn đèn lồng xinh xắn lên ngôi, thật diệu huyền … 
Quế con hỏi một người đàn ông bán đèn lồng dạo: đèn này có thể cầm như rước đèn không? Một giọng Bắc chua chát: Hỏi thế mà cũng hỏi, đèn này là để treo, rước thế nào được! Không được chụp ảnh ở đây nhé... Quế con quay lại che miệng thì thầm với bạn hắn: không phải người Hội An có khác, nhỉ?
Khuya, Quế con nhà Mộng Linh chở theo bé Hương con chị Bích Ngọc HSMN Đông Triều, đội mưa từ Đà Nẵng vào để hội ngộ, ngồi một lúc, chúng nó lại biến vào trong mưa… 
Hai chị em Quế được một đêm tranh nhau kể chuyện xưa cho đến lúc không biết ai là người ngưng nói trước!
                                                                                                       Hội An. Trung Thu 2012

Đèn lồng 1

Đèn lồng 2

Nói đi con, con có cả một bầu trời tương lai để mơ ước!

Lung linh 1

Đèn lồng 3

Đèn lồng 4

Đèn lồng 5

Lung linh 2
Con tu huýt

"Thị xã và Quế con"


Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

Bạn tôi !



Lần cứa mãi rồi tôi cũng có được một chuyến về Nam, tìm gặp, thăm lại những đứa bạn xưa, giờ ở rải một dọc hết chiều dài đất nước. Hồi hộp, nôn nao, mường tượng đủ điều, cái nắng, cái gió miền Trung càng thêm nóng ran trong người. Lần lượt, những mảnh đất thân quen hiện lên với cát trắng, biển xanh đến nhức mắt, một thứ đặc sản riêng của thiên nhiên dải đất miền Trung khốc liệt này.
Đà Nẵng, thành phố đang thời kỳ mở cửa lớn lên từng ngày song không như tôi nghĩ. Mải vui, đến tối, mới nhớ tới thằng Phú đang ở đây, tôi vội gọi điện vô Sài Gòn hỏi thằng Phong, không ngờ nó cũng mới bay ra. Thế là, một lúc gặp luôn cả hai anh em nó. Lát sau, Thằng Phú đến khách sạn đón, tôi bỏ luôn cả đêm đi Hội An, tới nhà tụi nó. Cái thằng sau bao năm gặp lại vẫn cái dáng ấy, nhỏ nhắn, teo tóp, duy chỉ già đi nhiều, có râu và đen hơn. Nói thì vậy song cũng phải qua điện thoại định hình, ngờ ngợ gọi tên rồi mới vỡ òa nhận ra nhau. Đêm thành phố biển, trong mát, thật yên tĩnh, khác hắn với cảnh ngoài Bắc, náo nhiệt đến tận khuya.

Hắn, thằng Phong bận bộ đồ Pijama, nằm trườn trên cái ghế xích đu ngoài hiên nhà, mà mới vô, với cặp kính dày cộm, tôi láu táu hỏi thằng Phú: ba mày hả? Hắn ngạc nhiên: ba nào? À, thằng Phong đó. Tôi chợt oán cái cặp kính phản chủ và cái mồm hậu đậu của mình.  Ờ, chúng nó vẫn vậy, như xưa, chẳng bao giờ gọi nhau là anh em, cứ mày tao như tụi bạn thật tình thân thiết. Mà, hình như ở đời, những đứa sinh đôi nào cũng vậy thì phải.

Thằng Phong! Hắn ngồi dậy, không vồn vã, lặng lẽ đá cái xích đu lại bảo tôi: mày lãnh đạo quen ngồi ghế đó đi. Tôi kéo cái ghế nhựa, cười bảo: Ghế giám đốc mày ai dám ngồi. Hắn mới cười, rồi lặng lẽ vào nhà, lát sau đem theo mấy lon bia, hộp đá, rót vào ba cái cốc, rồi chẳng bảo ai, hắn tu luôn. Thằng Phú cũng vậy, không nói một câu, cầm cốc lặng lẽ nhấp từng hớp nhỏ. Nhìn tụi hắn uống, tôi thấy lạ, bối rối, chợt thấy khát cháy cổ. Hừ, cái tụi này vô duyên quá, hay tụi hắn quên mình là ai rồi. Tôi vốn quen ở Bắc khi ăn, khi uống phải chờ người ta mời, mới cầm cốc, cầm đũa. Quen rồi, thành nếp, bỗng đâm ra lưỡng lự, khó xử trong tình cảnh này.
Ngồi uống lai rai, tào lao bao chuyện. Trước mặt tôi, hai thằng bạn đã 37 năm ( từ 1975) không gặp, hai thằng anh em sinh đôi (Ngày xưa tụi hắn nổi tiếng là nhờ đó) song thấy khác lạ. Một thằng công chức ốm nhách, cái quần cái áo rộng thùng thình không che nổi cái teo tóp, đen đúa, cái dáng đi lòng khòng, mới làm vài cốc đã nhăn nhó kêu đau bao tử. Một thằng doanh nghiệp béo tốt, bận bộ đồ mát, nằm ườn trên ghế, mắt lim dim, luôn mồm nói một câu: không nói chuyện chính trị. Chúng dường như đại diện, là hình ảnh tương phản của hai thái cực: trong và ngoài nhà nước, lý luận xám xịt và thực tiễn xanh tươi.
Chuyện hồi lâu, vẫn chuyện những ngày xưa, qua từng đứa, những kỷ niệm ngọt ngào cứ vậy sống dậy êm ái, những gương mặt bạn bè, có đứa tưởng quên, lại hiện rõ nụ cười trước mặt. Rồi nửa chừng, anh em nó lại trách: phải chi mày gọi ban sớm, tụi tao gọi đông đủ tụi nó tới có phải xôm không. Tôi nín lặng, ân hận, biết lỗi, không biết nói sao.
À, Trúc Hà, nó cũng ở gần đây song đưa con vô Sài Gòn thi đại học, nói rồi, thằng Phong rút điện thoại gọi Nguyệt Hồng, giọng đã đá men: gặp bạn cũ này. Cầm máy, nghe rõ tiếng xôn xao cười nói của một cuộc nhậu tụ tập bạn bè. Nguyệt Hồng, hắn không nhận được tôi, cũng phải, tôi cũng vậy, nghe giọng Bắc giữa đất Sài Gòn, cứ thấy lạ, được ba câu, hắn chuyển máy cho Trúc Hà rồi cũng chỉ một câu, tụi nó lại chúi mũi vào những câu chuyện dở dang, những đứa bạn thân quen trong đó. Một nỗi buồn chợt thoáng qua, cốc bia uống bỗng thấy nhạt, ớn lạnh trong người. 37 năm trời đi tìm, háo hức gặp bạn, tôi chỉ nghe được bạn tôi nói bốn câu... Chẳng lẽ có vậy thôi sao? Nhìn tôi, thằng Phong buông một câu như an ủi: Cái tụi này đến lạ…thôi bữa nào vô Sài Gòn đến nhà tao ở. Còn thằng Phú phân trần, thông cảm: ừ, chắc tụi nó nghe giọng Bắc mày chưa quen đó thôi…Nào, uống đi.  Lúc này, tôi mới thấy hắn uống thiệt tình.
Lên Đà Lạt, một chiều mưa, theo lời dặn thằng Phong, tôi tìm gặp Chí Dân,  hắn đã đưa con đi thi dưới Sài Gòn, nghĩ thương cho phận mình đen đủi. Điện cho nó, thấy con nó cầm máy bảo: Ba con say đi nghỉ rồi. Tối, nó điện lại cho tôi phân bua rồi cho số điện thoại một Quế lớp dưới để gặp. Chợt cảm thấy trống vắng, xa lạ, điện, gặp mà làm gì đây, tôi và Quế đó đã bao giờ biết nhau? Vô đây, tôi đâu có cần gì ngoài tâm nguyện gặp lại những thằng bạn cũ, ôn lại chuyện xưa, biết bạn mình bây giờ thế nào. Nghĩ vậy nên thôi. Nhưng rồi nhớ chúng nó quá, hết đợt thi đại học một ngày, ước chừng ba con nó đã về, cũng là đêm cuối cùng, tôi gọi điện rủ hắn đi uống bia, hắn nói chưa về được, thật thất vọng.
 Đà Lạt đêm buồn da diết, thưa thớt dáng người, cứ chìm dần trong màn mưa thâm phố núi. Ngồi quán một mình, uống thứ bia lạnh thấm nẫu cả ruột gan, ngẫm nghĩ về những đứa bạn, càng uống càng tỉnh, gọi thêm, cô bé bán hàng bảo đến giờ đóng cửa rồi. Thấy lạ, ngoài Bắc uống thâu đêm, khách ngồi bao lâu tùy thích, còn đây mới gần 10 giờ đêm tất cả đã đóng cửa. Thấy buồn và trống vắng quá!
Buổi sáng hôm sau, dậy sớm, dạo lướt qua một vài phố nhỏ xa lạ không bóng người. Vậy là cuối cùng không gặp được thêm đứa nào. Xe nổ máy, giã từ, chợt thấy Chí Dân gọi đến bảo vừa về, rủ đi ăn sáng… Một lúc lại thấy Hoàng Hận gọi, bảo mới Đà Nẵng về giờ mới biết tin… Chợt thấy ấm áp, hạnh phúc làm sao, cười mà chực khóc. Biết làm sao đây Dân ơi, Hận ơi, Đà Lạt đã khuất rồi, những hàng thông xanh rì rào tỏa hương nhựa thơm thoang thoảng trong gió trong sương. Đành lỗi hẹn mà không biết ngày nào trở lại. Ôi, những thằng bạn, lúc vào, cứ tưởng có thể nắm được bàn tay, sờ vào khuôn mặt từng đứa như buổi xưa mà giờ đây bỗng chốc chỉ là ảo ảnh, mờ mịt như khói như sương dệt thành những thung lũng mây trắng bồng bềnh Đà Lạt. Một chuyến đi với bao khao khát, với bao dự định, cuối cùng cũng chỉ gặp được hai đứa, nói chuyện với bốn đứa và biết mặt mười hai đứa qua ảnh, với tôi, hay với bạn quả là quá ít ỏi, là sự phũ phàng. Vậy là từ đây, thời gian gặp mặt lại phải tính thêm năm, thêm tháng rồi bạn ơi.
Dừng chân Đèo Ngang, tôi quay đầu nhìn lại: một dải đất miền Nam yêu thương vẫn xanh hoài trong nắng, thấy mà tiếc cho tâm niệm cuối cùng vẫn chưa là hiện thực. Chợt nhớ câu thơ Bà Huyện Thanh Quan buổi xưa từng viết diễn tả cái tâm trạng cô đơn, hoài cổ, da diết đến xót lòng. Giờ tôi cũng vậy chăng? Chỉ khác cái hoài niệm về xưa của tôi chỉ là những năm tháng đã qua với những người bạn không bao giờ quên được mà có lẽ cũng thật khó gặp được trong cái nhịp sống công nghiệp ngày nay. Và có phải vậy mà kỷ niệm bỗng đẹp và mãi mãi sống không…?
Và hôm rồi, tôi nghe thêm được tiếng một thằng bạn nữa tại Hà Nội: thằng Dũng Bờm-Chung Thế Dũng!

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012


TIN BUỒN
Anh Trần Văn Hoàng, PGĐ Cty Vận tải biển Đà Nẵng, nguyên HSMN Đông Triều, lớp 10 K  khoá 1974-1975 đã từ trần lúc 15h ngày 01 tháng 10 năm 2012, do bị bệnh  hiểm nghèo.
Lễ viếng bắt đầu từ 08h ngày 02 tháng 10 nă,m 2012
Lễ  Truy điệu lúc 15 h ngày 05 tháng 10 năm 2012 , tại nhà riêng 168 Tô Hiến Thành, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng.
Lễ di quan lúc 05h ngày 06 tháng 10 năm 2012, an táng tại Nghĩa trang Gia tộc  Vĩnh Trinh, Duy Hoà, Duy Xuyên, Quảng Nam lúc 10h30 cùng ngày.
Người thông báo TGTB

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

NẾT NGƯỜI


Nết người


Anh tcd  trong bài: Em gái cùng quê  trên bantbe.blogspot.com trêu mình là: “làm chủ cả một thằng Quế hoành tráng”. Mình không bao giờ dám làm chủ. Mình chỉ may mắn đi bên cạnh cuộc đời một anh Quế đã hai mươi năm, nên cũng nghiệm ra được đôi nét về cái nết riêng chung.

Tụ tập. bất kể ngày thường ngày tết. Bất kể mưa hay nắng, gần hay xa, hễ có gọi là có đi. Những hôm không ai gọi thì tự đi tìm nhau.

Nói tục. Bình thường hiền lành là thế, mà cứ gặp là tranh nhau nói to và văng tục.

Ngang tàng, bỗ bã:  mày mày tao tao, rồi con này, thằng kia... như chỗ không người. Người ngoài hội, nếu tình cờ nghe có khi phát hoảng. 

 Ham chơi. Có hôm đi uống cà phê từ sáng đến 7h tối mới về đến nhà. Lí do: bạn rủ đi Hội An. 
Ngồi buồn nhớ bạn bè ở Sài Gòn,Vũng Tàu.Vợ thấy tội nghiệp nên động viên:  hôm nào rỗi thì đi. Vừa dứt câu đã thấy điện thoại mua vé máy bay. Đi một hơi 3 ngày mới về. Mang theo  một kho chuyện kể.

Hay kể chuyện ngày xưa. Ngồi lại là kể chuyện ngày xưa, bắt đầu là: hồi ở Trường HSMN...toàn chuyện người nghe đã thuộc, người kể lần nào cũng nhiệt tình như mới.

Còn nhiều lắm những nết mà hsmn nhà mình và bạn bè anh rất điển hình không thể lẫn với ai được... Kể ngàn ngày chưa hết. Nhưng bên dưới lớp vỏ xù xì gân guốc, ngang tàng đôi khi có chút thô thiển ấy, là những tâm hồn nhạy cảm thấm đẫm yêu thương, nhân hậu, thật thà như khoai như sắn.

Đỗ Cân từ Tiên Phước xuống chơi nhà bạn chê: cây trong vườn chúng mày xấu đui xấu điếc. Anh Ưng Quang Hồ mất đã mãn tang, cây đinh lăng tự tay anh trồng cho vẫn xanh tươi trong chậu trước nhà. Anh Huyền - Quảng Ngãi mình chưa hề biết mặt. Anh bị tai biến, trước lúc đi mấy ngày đã điện thoại cho mình. Lần ấy anh đã khóc.

Cha mẹ sinh ra, đặt cho mỗi người một tên riêng, lịch sử lại cho các anh các chị có thêm một cái tên chung là HSMN. Dẫu tuổi đời có là 50, 60, 70 hay rồi sẽ đến 90 đi nữa. Dấu ấn cuộc đời vẫn sâu đậm mãi ở tuổi mười một mười hai - dưới những  mái trường HSMN thân yêu ngày ấy.

Tháng chín, ngồi nghe mưa đêm. Mình ghi lại vài dòng để các con biết thêm về ba và bạn bè ba một thủa
ttt  đn 15/9/2012

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

EM ĐÂY , MỪNG QUÁ . HU HU.

Một ngày đầu tháng 9 , một cuộc điện thoại với số máy lạ hoắc gọi cho Ráo .
 - Alô , cho tôi hỏi phải số máy này của N.H không ạ ?
 - Vâng , tôi đây .
 - Mình là Phương Lan . Hôm nay tình cờ mình vào được trang bantbe ...( nghẹn ngào ) , mình cũng là HSMN ở QL ( khóc tiếp ) , mấy chục năm nay không gặp bạn nào .
  - Thôi nín nào , nói cho mình nghe bạn về nước năm mấy .
  - Mình về 75 .
  - Thế thì nhỏ hơn chị rồi . Em đang ở đâu ?
  - Em ở Cao Lãnh .
  Rồi hai chị em tám tràn cung mây . Sau đó Ráo cho em điện thoại của các bạn . Suốt tuần đó SG mưa suốt , mưa của trời và mưa từ mắt em .
   Thứ bảy 15/9 , nghỉ làm , em vù lên ngay. Gặp nhau em ôm xiết lấy chị và nói : em hẹn tuần sau mới lên nhưng em không chờ nổi , phải lên ngay chị ạ . Nhìn em tung tăng nói cười cùng bạn bè mà thương quá .
 

H1.


H2.


H3.

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Dịch vụ dâu tây tự hái (P.Y.O) ở Scotland





Biển quảng cáo đầu làng
Khi mẹ con nhà Quế đến Aberdeen lần này, ở lại nhà ông giáo, ông bà chăm sóc kỹ lưỡng! Một ngày đẹp trời ông rủ 2 mẹ con đi "hái dâu", MF không hiểu, tưởng ông có trồng ruộng dâu đâu đó, đến nơi ông chỉ cái bảng này, vưỡn chưa hiểu, vào trong vườn thì mới "à ra thế", bao lần qua xứ này mà lúc nào cũng bận và vội nên đâu có thì giờ mà thưởng thức những màn này? Nên thật là quê mùa... 

P.Y.O là Pick Your Own, nghĩa là tự hái,! Tưởng là chỉ có hái, nên Quế rất sỹ diện, dẫu không có ai xung quanh nhưng tính tự giác cao vốn được học từ  Quế Lâm, không ăn vụng quả nào!  (Các Quế có nhớ cửa hàng "tự giác" ở Quế không nhỉ? Thời í siêu thị chưa có, nhưng MF nhớ có một cửa hàng, bán các thứ kinh tinh, MF nhớ là có bán cái đế sắt hình móng ngựa cho dày da, các Quế hay mua về đóng vào giày cộp đi kêu lách cách cho .. oách!)

Các quả dâu cứ mời gọi

Cơ mà bị bệnh "sỹ" nổi dậy kiềm chế...

Quế con phát hiện ông giáo hình như... "ăn vụng"!

Sau ra quầy, mẹ con hắn cùng tiếc ngẩn vì "sỹ", thật ra giá dâu tự hái đắt hơn dâu đã được hái sẵn để trong quầy  0.5 bảng, đó là giá cho "ăn vụng" tự do, nghĩa là được vừa hái vừa ăn! Giống như bọn Quế giai ngày xưa vào vườn cam ở Quế, được ăn thoải mái nhưng không được đem về, ở đây hái dâu ra thì trả giá cao, còn nếu không hái đem ra thì... hic

Thiên hạ đi hái dâu

Để trả "món nợ dâu" này, khi đến thăm và làm việc với bà giáo Anne Pearson ở Edinburgh, Quế con hỏi ở đây có "dịch vụ P.Y.O" không, bả nói có rồi chở mẹ con đi ngay sáng sớm hôm sau.
Vườn dâu tự hái ở Edinburgh thì khác hơn là không trồng tự nhiên  mà trồng trên giá trong nhà kín

Dâu ở đây trái to hơn

Bà giáo cũng vào tranh thủ ... ăn dâu

Hai mẹ con nhà Quế lần này rút kinh nghiệm, ăn ... đã thèm thì thôi!

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

CƯỜI CHÚT CHƠI .

       Mai khai giảng , một năm học mới bắt đầu . Để lấy tinh thần " vào trận " Ráo kể mọi người nghe chiện thiệt chăm phần chăm , ngắn thui .
       Nghỉ lễ , " ông heo zàng " ( cháu kiu bạn gái thèng Quế con bằng dì ruột ) năm nay zô LỚP LÁ , cân nặng tròm trèm 35 kg được mẹ dẫn đi chơi . Chơi zui như thế nào khỏi kể ai cũng biết . Zui đến nỗi " heo zàng " đậu phộng mẹ lúc nào không hay . Vốn nổi danh là đại ca ở mẫu giáo nhưng lúc này " heo vàng " khủng hoảng tinh thần vừa khóc vừa khai báo với bác bảo vệ : con tên Hoàng Huy , 3 tuổi , học LỚP BA . Điều đáng nói là sau đó bác bảo vệ thông báo trên truyền thông lý lịch trích ngang y chang như " heo zàng " khai báo . May sao " heo zàng " cũng về được với mẹ .
     

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Vu Lan này ...



Vu Lan này, bão dữ về bất chợt. Cha mẹ và em có kịp về không? Hay giữa đường xa thẳm mịt mù, gió cuộn nổi dồn mưa táp trôi đi. Thương phận mỏng đã sớm chia xa đến ngày về vẫn còn bao khó nhọc. Niết bàn đâu? Thiên đường đâu? Còn tu bao kiếp nữa? Bão gió trời kia cũng chẳng từ lễ Vu Lan!
Tết Vu Lan, con thắp nén hương như mọi nhà để báo hiếu mẹ cha. Mưa nặng lắm nên khói nhang cũng ướt, cứ chìm đi chẳng bay nổi lên cao. Đường  nhang về  gập gềnh lại thêm bao thác, bao gềnh, cha mẹ già, em thơ có còn đi nổi. Mưa bão trắng trời có nhìn rõ đường ngang lối rẽ, qua trạm gác, cổng canh  kẻo lại lạc lối về. Nhang thắp lâu rồi qua mấy tuần nghi ngút, con chờ hoài vẫn đâu thấy một ai.
Cha mẹ đi lâu từ hồi con còn thơ dại nên bây giờ cũng chỉ mường tượng qua khuôn mặt  các bác, các cô. Cha ở xa hơn, người còn găm đầy vết đạn, đường thì xa có về được nữa không. Mẹ gần hơn thương cha khó nhọc cũng không đành lòng về trước một mình , lại đứng chờ cha nơi cây gạo đầu làng, như năm xưa vẫn chiều về tựa cửa, chờ tin cha trong ánh hoàng hôn táo tác rụng cuối chân trời. Em ở đâu, có mải chơi không đấy, theo bạn nào để mẹ cha lại cuống đáo tìm, chờ. Mưa bão đấy nhớ kẻo lạc lối không nhớ đường về, rồi lại rét run, đói lả bên đường. bão thế này mẹ cha biết tìm  đâu.
Vu lan này con biết đốt gì đây. Xe máy, ô tô ư... chỉ sợ cha không biết lái, bằng không có công an bắt thì sao? Đô la xanh đỏ đốt, dưới ấy có tiêu được, vàng ròng bạc nén có còn ai làm đồ trang sức? Nhà biệt thự cha mẹ có mua được đất, lấy chỗ đâu mà đặt được đây? Rồi ti vi, tủ lạnh, bếp ga... không biết nơi ấy điện có mất không, lại cồng kềnh không biết đặt ở đâu... Thôi con xin đốt tấm lòng mình vậy, gửi hiếu thảo cháu con đến ấm lòng cha mẹ, cho vết thương xưa đỡ nhức nhối ngực cha, cho vết đau đỡ oằn lên trong bụng mẹ, cho em ngây thơ nở một nụ cười.
Bão nổi quê mình, nước sấp mặt đê lút đầu ngọn cói. Cha mẹ có về cứ lần theo đường cồn cát thấy mái nhà mình giữa xóm có khói nhang bay, có lá cờ tổ quốc vẫn tung bay con vẫn treo quanh năm đỏ thắm, có cây chuối vữa mới trổ buồng cạnh cây cau quả cũng vừa sậm hạt, hàng rau ngót ven đám rau đay xanh, mẹ vẫn thích nấu canh với cáy, và cây ổi quả cũng vừa chín tới em có về nhớ trèo cận thận. Đường nhang về em có nhìn rõ không ?
Vu lan này người ta sắm nhiều lắm. Đứa ngày sống không cho ăn cho mặc, te tát chửi, rồi ùn đẩy cho nhau. Mất đi rồi lại đốt bao nhiêu là thứ và rượu bia thịt cá ê chề. Nhưng thôi kệ, thói đời là vậy, lòng hiếu thảo cũng giả dối như bao thứ trên đời. Cha mẹ dìu nhau về nhớ nhìn đường cho rõ. Vu lan mà nên nhà nào cũng có khói nhang lên, cha mẹ về có bị cay mắt, và đường đi vấp ngã mấy lần, có bị ai xét nét hỏi han. Đường nhang con gửi có mỏng song trong hơn mọi đường khác bởi không có gì con đốt là trái lời cha mẹ dặn lại xưa.
Cha mẹ và em có về nhớ mời thêm nhiều bạn nữa, những oan hồn không ai đón ai đưa, không có khói nhang vẽ nẻo đường về, sống thui thủi vật vờ nơi âm phủ, đói khát lang thang chốn này chốn nọ,  để hồn họ đỡ tủi trong lễ Vu lan này. Con vẫn nhớ đốt cho họ một ít để tích thêm một chút đức ở đời.
Lễ Vu lan-Báo hiếu mẹ cha ngày rằm tháng bảy. Hàng mã đốt đi tro tàn bay tan đi theo gió. Lòng hiếu thảo đốt đi hương thơm còn lưu mãi. Không biết cha mẹ về, bão gió thế này có kịp  nhận được không?

Nguyễn Thành Luân .