Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Về Thăm trường cũ


Thứ năm, ngày 11 tháng tám năm 2011


QL 7/2011: Mời chú thích ảnh

H1: Gợi ý: Chụp gần Hang Gió

H2: Gợi ý: Chụp trước nhà BGH CI NVB, trước đây chỗ này là cái chi?

H3: Cái gì đây?

H4: Cái gì đây?

H5: Nơi nào?


Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Thăm QL 7/2011





Ai rúa?


Biểu tượng của ngư dân sông Ly (chụp phía sau ko tốn xèng)

Ai là Hoàng thượng, ai là Hoàng hậu?

Bên ngoài Hang Gió
Bên trong Hang Gió


4 tỉ Quế Hà Nội


2 Quế Sài "cương quyết không chịu giảm cân"



Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Thăm QL 7/2011 (tiếp theo)

Cầu Hoa
Q.Kim Hoa bên Cầu Hoa
Gia đình Q. Bình (Tròn)
Đại diện CII DT: thầy Sơn, cô Huế, Q. Mai Hoa Niêkdam
Với Q.H.H nơi Clinton đã đến ở Núi Lạc đà
Q.Con bên cầu Giải Phóng
Bên Núi Voi

VUI BUỒN ĐỜI RÁO .(1)


KỶ NIỆM BUỒN
Sau 3 năm giảng dạy, tôi được phân công dạy 1 lớp tại chức ngành Công nghệ cắt may. Trong lớp, phần lớn học viên là những cán bộ kỹ thuật của các công ty may đi học lấy bằng đại học để về nhận những chức vụ quản lý cao hơn, nên học viên hay lấy lý do bận việc để đến trễ hay nghỉ học. Có học viên nam trạc tuổi tôi, dáng vẻ khắc khổ, ít nói, lúc nào cũng đến học rất đúng giờ và chưa bao giờ nghỉ học. Em học không khá nhưng rất chăm, làm thí nghiệm thật cẩn thận, viết báo cáo rất rõ ràng, sạch sẽ. Tôi thấy cả lớp đều quí em. Khoảng giữa học kỳ, vào học hơn 15 phút rồi mà không thấy em, tôi hỏi thì cả lớp ngạc nhiên:
-Chúng em cũng thấy lạ, anh ấy chưa bao giờ đi học trễ giờ.
-Nhà bạn ấy ở đâu?
-Anh ấy đi bộ đội về, gia đình ngoài Bắc, anh ở trọ bên Bình Thạnh.
Lúc đó chưa có điện thoại di động. Hôm sau lớp trưởng lên gặp tôi:
-Cô ơi! Tối hôm qua lớp em đã cử người đến nhà trọ hỏi, họ nói anh đi học từ trưa hôm qua chưa về.
-Bạn ấy đi học bằng gì?
-Bằng xe đạp, qua cầu Bình lợi rồi theo đường Bình triệu lên Thủ Đức.
Cầu Bình lợi là cầu dành cho tàu hỏa, chỉ có một dải lan can hẹp bằng gỗ dành cho người đi bộ và xe hai bánh cả 2 chiều nên thường xuyên kẹt. Bất giác cả tôi và cô bé lớp trưởng rùng mình:
-Mong sao không có điều gì rủi ro xảy ra cho bạn ấy.
Cả ngày hôm đó, rồi ngày hôm sau nguyên cả lớp xin nghỉ học, các em chia nhau đi tìm bạn mình. Mới sáng sớm ngày thứ 3, cả lớp kéo lên phòng thí nghiệm, đứa bưng đĩa trái cây, đứa cầm bó nhang, mắt đứa nào cũng đỏ hoe:
-Cô ơi! Anh ấy mất rồi…
-Chuyện gì đã xảy ra?
-Anh ấy sợ trễ giờ học, cầu lại kẹt nên liều mình vác xe đạp đi trên đường ray xe lửa, bước hụt chân rớt xuống sông…
Trời ơi! Nước dưới chân cầu Bình lợi chảy rất xiết, sông lại sâu. Tiết 7 bắt đầu lúc 12h15, em đi làm thêm về chỉ kịp ăn vội cơm trưa và vội vã đến lớp… Thấy tôi thẫn thờ, cứ ân hận vì em sợ trễ giờ của mình mà mất đi mạng sống…các em xin phép cho các em đặt đĩa trái cây ở chỗ bạn vẫn ngồi, thắp nén nhang cho bạn rồi an ủi tôi:
-Nếu hôm đó là giờ của môn khác thì anh ấy cũng vẫn tìm cách đến đúng giờ thôi. Anh ấy đã không gặp may…
Trong thâm tâm tôi cũng luôn tự nhủ mình như vậy, tôi không có lỗi trong việc này. Nhưng có điều gì đó sâu thẳm trong lòng cứ khiến tôi đau đớn suốt một thời gian dài. Bom đạn không cướp nổi cuộc sống của em, vậy mà ý thức chấp hành nghiêm chỉnh giờ học của một sinh viên đã làm em thiệt mạng. Nếu vì kẹt xe, vì những nguyên nhân khách quan khiến các em vào lớp trễ thì chúng tôi cũng không bao giờ trách móc các em cơ mà.
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi đi xe buýt số 8 từ trường về nhà, lúc nào qua ngã tư Bình triệu tôi cũng nhìn sang cầu Bình lợi. Thật sự tôi chẳng làm được điều gì cho em cả. Tôi chỉ biết cầu mong cho linh hồn em được thanh thản nơi chín suối!
QMH
Bài đã đăng trên Magyar1975.blog và blog cá nhân.

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

CHÚNG MÌNH LÀ HỌC SINH MIỀN NAM ...


GIÁO VIÊN DẠY VĂN
Cuối năm 2009, tôi đi gặp mặt học sinh miền Nam Đông Triều thường niên. Tôi đã ôm hôn, nói chuyện khá lâu với cô giáo dạy văn năm lớp 10 – cô Đàm Ngọc Thơ, nguyên hiệu trưởng một trường THPT ở Cà Mau, người đầu tiên phục hồi lại tà áo dài trắng cho nữ sinh trung học sau bao nhiêu năm gián đoạn. Tôi mang ơn cô sâu nặng hơn nhiều thầy cô khác, vì chính cô đã trả lại sự công bằng cho việc học văn của tôi. Cô không biết điều này, và tôi cũng không có ý định nói với cô, vì sau 35 năm thì những chuyện cũ đã trở thành kỷ niệm. Tại buổi gặp mặt, khi chào một thầy hay cô giáo cũ, bao giờ tôi cũng hỏi:
-Thưa thầy (cô), thầy (cô) có nhớ em không?
Câu trả lời mà tôi nhận được thường là:
-MH đây mà, trông không khác xưa mấy.
Năm 1971, khi chuyển từ Quế Lâm – TQ về Đông Triều, tôi học lớp 8D, thầy V người Thanh Hóa dạy văn. Trong lớp chỉ có mình tôi nói giọng Bắc, còn tất cả mọi người đều nói giọng miền Trung nên phát âm dấu hỏi và dấu ngã như nhau. Lần đầu tiên nghe người Thanh Hóa nói lộn dấu hỏi và dấu ngã, tôi cực kỳ ấn tượng và cố nhịn cười. Hôm sau, trong giờ ra chơi trước giờ văn, tôi nhảy lên bục giảng và bắt chước điệu bộ của thầy V đọc diễn cảm trước cả lớp:
Tôi kễ ngày xưa chuyện Mỵ Châu
Trái tim lầm chổ, đễ lên đầu
thần vô ý trao tay giặc
Nên nổi cơ đồ đắm biễn sâu.
Tôi đâu ngờ thầy đến lớp sớm hơn thường lệ và chứng kiến trọn màn trình diễn của tôi. Thầy không nói gì hết, nhưng suốt năm lớp 8, rồi năm lớp 9 thầy vẫn dạy văn lớp tôi, các bài tập làm văn của tôi không bao giờ được quá 4 điểm. Điểm tổng kết môn văn của tôi năm nào cũng chỉ đúng 5,0. Thế mà tôi lại là người chọn và sửa bài chính, là cây viết chủ lực của tờ báo tường lớp. Mỗi khi trường tổ chức thi thơ hay truyện ngắn, bài dự thi của tôi chỉ đạt giải cao khi tôi mượn tên đứa khác, còn nếu để tên tôi thì bị loại ngay từ vòng sơ khảo. May mắn là năm lớp 10 cô Thơ dạy văn lớp tôi, bài tập làm văn đầu tiên cô cho tôi 7 điểm. Càng ngày tôi càng đạt điểm cao hơn, có bài còn được cô đọc mẫu trước lớp nữa. Tôi biết mình không có năng khiếu môn văn, nhưng cách xử sự công tâm của cô làm cho tôi thấy những tiết văn không nhàm chán và nặng nề nữa.
Quả đất tròn. Cách đây mấy năm, ban liên lạc HSMN đã tìm được thầy V và mời thầy vào dự buổi gặp mặt. Chẳng hiểu cái gì xui khiến mà tôi cứ đứng từ xa nhìn thầy, không thể nhấc nổi chân để bước lại gần chào thầy một tiếng. Đã hơn 30 năm rồi, tôi cũng muốn quên đi những điều không tốt đẹp. Vậy mà tôi vẫn không thể bước lại chào thầy V vào lần gặp mặt của năm tiếp theo. Người ta bảo có những điều trong tiềm thức mà mình không ý thức được, nhưng lại chi phối mọi suy nghĩ, mọi hành động của mình. Trước đây tôi không tin, nhưng hình như thời gian đang chứng minh điều đó đúng. Tôi tự hứa với lòng: nếu còn gặp lại thầy V, tôi sẽ bước đến chào thầy nhưng không hỏi:
-Thưa thầy, thầy còn nhớ em không?
QMH
Bài đã đăng trên Magyar1975.blog

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011

Lượt thuật chuyến thăm trường cũ 7/2011

Nhà lớp học CII NVB


Nhà lớp học CI NVB


Nhà bếp CII NVB


Hoa nở chào Quế về thăm trường cũ



Sau bao nhiêu ý kiến : Đi, không đi về chốn cũ, chiều ngày 17/7 các thành viên của đoàn về thăm lại trường cũ: Khu GD HSMN QLTQ gồm các Quế, các thầy cô và những người thân đã gặp gỡ trước khi lên đường tại 52 Liễu Giai -HN như kế hoạch. Đến thăm đoàn trước khi lên đường có thầy T.Đ.Thao, cô Xếp (Tr.DTộc), Quế Diêu (Klớp7: 73) đang sinh sống tại TĐ, Q.Diêu này nhìn hơi cũ, suýt nữa TGTB chào...thầy. Thành phần Đoàn: vc thầy TVTừ, vc bạn thầy Từ, thầy Sơn CIIDT (đang ở Hà Tĩnh), Cô Sen (Yên Báy) dạy sử (trước ở VTS sau qua CIINVB, qua Ql 71) và con gái, Cô Chiến (HN) (cIINVB - người đang mắc bệnh UT mới qua phẩu thuật), cô Huế (HN) (tài vụ tr.DT). Các Quế theo thứ tự các khóa Lớp 7 về nước năm:
1969: C. Lĩnh (Nha Trang), C. Hồng (Q.Ngãi), C. Mai Hoa Niêk-đam (CIIDt,Đăklăc)
1970: 4 C. đều đang sống ở Hà Nội: Thanh, Thảo, Khánh(?), Yến(?), A. Bình (Tròn) (Q.Trị) - (anh của "Thúy An" và "Ngọc Sơn-Còi" cùng Q.vợ và 3 Q. con (1Q.con đi từ BK về chờ ở NN).
1972: A.Ngọc Dũng (Q.Na)
1973: C.Sáu, C. Phương (DSDM) QN-ĐN, C.Điểu(GL) và em gái, C. Ba, C.Thành (Q.Ng), C. Thu Thanh, C. H.Vân(về nước sớm) (SG), A. Trọng (B) (NTr) và Q.con
1974: C.Kim Hoa, C. Mai , C.Trân (HSMNĐT) -(ĐNa), A. Đinh Đào và Q.con, A.H.Nam(Q.Ng)
1975: 01 đại diện duy nhất Q.TGTB cùng Q.vơ và 2Quế con
1975 còn học lớp 6 NVB: Từ Dũng và Q.vợ (Hà Nội), C.Phụng và 2 Q.con sinh đôi (SG), C.Hồng Liên(N.An), C.H Hạnh (NTrang) và Q.cháu

Như vậy là dù không đông nhưng cũng đủ thành phần: Thầy, cô giáo, các Quế cả NVB, DT. Có Quế vợ, Q.con, Q. em, Q.cháu, bạn thầy, bạn Quế. Có 02 Q.con đang học tập tại TQ làm Pd và hoa tiêu cho các chú, cô Quế . Khắp đất nước Q. HN, N.An, Q.Trị, ĐNa, Q.Na,Q.Ng,GL, ĐL, KH, SG, thầy Hà Tĩnh, cô Yên Báy.
Đoàn đi có 04 nữ bác sĩ nhưng chỉ xuất hiện có 01 bệnh nhân C.Mai sụt sịt ngày xuất phát thì đã được cùng lúc 2bs Ba và Sáu cho dùng thuốc cực mạnh dập tắt ngay bệnh, chưa phải dùng đến thuốc giả của Ds NTTh.
Đoàn chỉ thay đổi lịch trình ngày đi Dương Sóc ngày 22/7.
06h ngày 18/7 xuất phát từ HN đúng như KH và quay về HN lúc 18h ngày 24/7.
Tối 18/7 Q. nào thích tham quan NN đêm thì đi dạo, mệt thì nghỉ. TGTB cùng Q. vợ con thị sát trường và nơi ăn chốn ở của Q.con. Chiều 19/7 đoàn mới đến QL, tối cùng Q.con dạo cầu Giaỉ Phóng. Sáng 20/7 chính thức về trường cũ, ĐHSPQT đón tiếp hoành tráng. Theo đúng gợi ý của Quế ở nhà, TGTB nháy Q. N.Dg "biến". Năm 1999 về trường mỗi mình, đi từ từ nên dễ định hướng, nay ô-tô vòng vèo đưa ngay đến văn phòng ĐHSPQT nên mất phương hướng, sau mới biết ô-tô chạy vào cổng trường VTS. Định hướng chặp lâu mới biết đang đứng ngay khu nhà ở CIINVB. Phi nhanh về khu lớp học CIINVB, máy ảnh lia liên tục. Phi nhanh qua khu CINVB, xin chụp phòng ở ngày trước, đang có một eTQ đang đặt cái bàn ngồi ngay chỗ đặt giường của mình hồi lớp Một, lớp Hai (hèn chi TGTB ngủ hay bị...bóng đè...). Q con nói giúp...xin chụp ảnh. Hảo, thế là "tách", qua chỗ ở hồi lớp Bốn, "tách". Nhà CINVB cả nhà ăn, ở, lớp học còn gần như nguyên vẹn. Năm 1999 TGTB ghé lại, hàng cọ trước lớp học vẫn còn, nay không thấy (chắc là bài Vẽ rồng, đoạn tưới cọ đã bị lộ, nên họ xóa dấu vết...). Tìm lại khu Vườn trường nơi "đội đặc công" đaò khoai đêm nào, ngậm ngùi nhớ đ.c Chỉ huy trưởng phi vụ đó LT NVL "chuyển ngành buôn trái cây" đã 03 năm. Đứng giữa khoản trống hai dãy nhà ở CINVB, và khoản trống trước nhà ăn CIINVB, Q. cứ ngẩn ngơ như thấy những Quế lớn, nhỏ ngày nào hơn 40 năm trước đang xếp hàng để đi học, đi ăn, đi xem phim...Thời gian trôi, vật đổi sao dời, thầy cô, bạn bè nhiều người đã "bỏ ta đi mãi mãi", nhiều Q. muốn quay về chốn cũ nhưng cuộc mưu sinh còn nhiều vất vả nên không có điều kiện. Ta đi giữa những hàng quế giờ đã sum sê cành lá, nhớ về một thời tuổi thơ ta ở đây, ta nhớ bạn, nhớ thầy, nhớ cả những người ta... không nhớ. Nhìn con đường dẫn về Trạm xá như thấy bóng các cô y tá dìu Q. HH bị bại liệt đang tập đi. TGTB phải chỉ cho Q.HH nơi ngày trước em tập đi, cái công viên trước khi vào BX không còn nữa, phải chỉ sân bóng Tr.DT thì Q.HH mới nhận ra. Quan sát đôi chân cô bé bại liệt thuở nào nay ra sao, thấy chân Q.HH tương đương chân miềng, hắn đi còn nhanh lắm, 50 có dư, khó có thể tưởng tượng đây là cô bé Quế bị bại liệt thuở nào.
Đồi đào bây giờ là khu nhà ở, vườn rau CII NVB cũng được thay thế bằng những dãy nhà cao tầng, chẳng xác định được vị trí Ao cá ở chỗ nào. Căng-tin chẳng còn tí dấu vết nào cả, thay vào là tượng đài biểu tượng của trừơng ĐHSPQT. Nhà truyền thanh chú Trọng giờ được xây dựng là bệnh xá. Nhà lớp học trường Dân tộc vẫn còn nguyên. Trường VTS còn hai dãy nhà thành Khu lưu niệm HSVN các thời kỳ. Nhiều Quế tìm thấy hình ảnh của mình ngày xưa ở đây.
Bị Q.vơ phê là "vô tổ chức kỷ luật" vì bỏ đi trong lúc đại diện ĐH SPQT và Thầy Từ đang phát biểu. Nhận là "vô tổ chức từ...xưa, chứ đâu đợi đến...chừ". Ba cái vụ phát biểu, không nghe cũng biết nói gì rùi...Miềng phải tranh thủ đi tìm lại những kỷ niệm xưa, tận hưởng những phút giây bồi hồi mà đâu phải lúc nào ta cũng có được. Thông cảm nhé các Quế nghiêm túc, cả Q.vợ nữa và cả thầy, cô nữa... : bây giờ em đâu cần "đoàn viên 4 tốt", em chỉ thích "tốt vừa vừa" thôi.
Chiều công viên Núi Voi, đi qua BVNDQL lại nhớ những ngày nằm B.viện NDQL với một phẩu thuật nhỏ. Ngày trước khi phẩu thuật phải "mần cái khoản vệ sịnh" cô Tần y tá gọi vô phòng để "mần vệ sinh" nhưng khi "kiểm tra" cô khoát tay nói: "Khung cố tốc, không cừng vệ sin", TGTB cứ ngẩn tò te hổng bết cô nói gì, nhưng cô khoát tay chỉ ra khỏi phòng, phải ra thôi. Vào sau TGTB là Q. Q. (lớp MF), lúc đó đã là thanh niên cao to, TGTB lúc đó 1972 vẫn còn "tồ" lắm. TGTB lén nhìn vào cô "mần vệ sinh" cho a.Q thì mới biết cô T. nói "tốc" nó là món gì... Chẳng biết giờ này cô T. ở đâu, chắc là cô đã hưu trí rồi. Thằng cu VN chẳng hiểu thế nào lại nhớ chính xác tên cô thế.
21/7: Công viên Thất Tinh (7 núi): tranh thủ chụp ảnh nơi TT Clinton từng đến : Núi Lạc đà, đến cái hang: TGTB nói: Hang gió, Q.N.Dg nói : không phải, thầy Từ cũng nói: không phải HG. Q.con dịch chữ to trước hang là Hang Gió... vì chính nó là Hang Gió. Qua cầu Hoa nhớ những ngày "đi Quê Lâm", nhớ món kem có đậu xanh ở đầu cây kem, cứ 2 thằng 1 "phích" chén xong còn thèm. Tìm mấy ông cho thuê bắn súng hơi... còn đâu.
22/7: Ngẩn ngơ tạm biệt Quế Lâm, xuôi dòng Ly giang đến TT Dương Sóc. Trên tàu, tranh thủ "phỏm tí" chỉ nửa trận TGTB đã kiếm được của Quế Bình và Thầy T. 5 "xị" để mua bia đãi lại thầy và đại ca. Đêm Dương Sóc "Ấn tượng chị Ba Lưu" (hay Lưu Ba) thì video không "đẩy" vào ST Bé được. (Vì sao thế TQ?)
Suốt cả đường đi, 2 Quế Sài lứa Ráo cương quyết không chịu... giảm cân bằng cách liên tục khai thác các món nhai của Tàu. Về SG đã cân lại chưa mà không thấy tăm đâu? Hỏi sao họp HSMN SG ko thấy, nói hổng biết. Xác minh: 1 mợ lo chiến CKh, 1 mợ lo buôn thuốc tây giả... thời gian đâu mà HSMN.
Riêng TGTB chỉ "Ấn tương" với chốn cũ, các cảnh quang khác "pình phường phôi". Thành công nhất của chuyến đi đối với TGTB là thị sát nơi ăn ở học hành của Q.con. Đưa Q.vơ, Q.con về thăm lại nơi ngày xưa Q.bố ...lánh nạn chờ hết giặc...mới về.
...
TGTB

TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG ĐẤT NƯỚC .

ẤN TƯỢNG BA VÌ Hè năm ngoái, tôi ra Hà Nội chơi. Lão bạn vong niên Đầu Bạc khoe con Civic mới và tay lái lụa bằng cách đưa chúng tôi lên Ba Vì – có thể sẽ là trung tâm hành chính quốc gia tương lai của cả nước.
H1: Ba Vì giữa trưa hè .


Do con gái tôi bị say xe – dù lão bạn đã chạy rất cẩn thận, xe lướt êm ru, nhạc Hung đầy ắp, đến Xuân Mai đã nghỉ uống nước – nên chúng tôi không dám ghé Sơn Tây để ăn trưa rồi mới vào khu DL Thiên Sơn-Suối Ngà.
H2: Một góc khu du lịch Thiên Sơn - Suối Ngà .Chúng tôi phải lên nhà hàng đặt bữa trưa. Thực đơn rất hoành tráng nhưng đặt món gì thì món ấy không có. Cuối cùng chúng tôi cũng chọn được vài món, nhưng điều kiện của nhà hàng là mỗi khách phải đặt từ 100k trở lên mới nấu, nghĩa là chúng tôi phải đặt cho đủ 400k. Trời ạ, tôi đi du lịch cũng khá nhiều nơi, nhưng điều kiện ngặt nghèo như ở đây thì lần đầu tiên tôi mới biết. Toàn thịt heo thì đặt thêm món gì đây? Rau muống xào, rau lang xào, canh rau ngót…phải thêm đĩa dưa leo sống nữa mới đủ. Tiền phải thanh toán trước và sớm nhất thì 45 phút sau mới có ăn. Tôi tranh thủ móc tiền ra thì lão bạn gạt phắt không cho trả, lão lăm lăm xấp tiền trong tay, nghiêm nghị hỏi hóa đơn đỏ thì cô tiếp tân thản nhiên:
-Chú phải trả thêm 10% thuế VAT cháu mới viết hóa đơn.
Lão bèn giảng giải cho cô ta về luật thuế, cô ta khăng khăng giám đốc của cô ta qui định như vậy. Sau một hồi tranh cãi, cô ta mang vẻ mặt đuổi khách thật ấn tượng. Đi chơi một vòng xong, chúng tôi được phục vụ một bữa trưa ê hề, có lẽ cả chục người ăn vẫn thoải mái trong một nhà hàng rộng rãi, thoáng mát trên lưng chừng đồi, mà ngoài chúng tôi ra chỉ có đúng 1 gia đình nữa cũng ăn tại nhà hàng. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao khách đến đây toàn đem theo đồ ăn, họ ngồi ăn khắp nơi trong khu DL.
H3:Nhà hàng vắng vẻ trên lưng chừng núi .

Vấn đề bức xúc là tôi quên đem theo bịch ni lông đề phòng con bé ói. Giữa đường lão bạn đã dừng xe ở những phố thị nhiều cửa hàng, ông xã tôi đi bộ ngược xuôi vã mồ hôi hột mà không mua được cái bịch ni lông nào. Tôi đã trút hết chỗ kẹo gừng đem theo ra túi, lão bạn cũng huy động hết cả bịch đựng giấy tờ mới đủ dùng cho lượt đi. Còn lượt về chưa biết tính sao thì tôi nhớ là ở trong Nam mỗi khi ăn tại nhà hàng mà dư đồ ăn thì phục vụ bàn tự động bỏ thức ăn dư vào hộp xốp, cho vào bịch ni lông rất sạch sẽ cột lại cho khách đem về, nếu khách không muốn đem về thì bảo họ mới dọn đi. Lão bạn mới gọi cô bé phục vụ lại:
-Thức ăn thừa nhiều quá, cháu cho chú mấy cái túi xốp để chú đem về.
Chúng tôi hỉ hả nhìn nhau, ít ra cũng được mấy cái túi cho lượt về. Ai dè cô bé đem ra đúng 1 cái túi xốp, lão bạn bèn bảo:
-Cháu nhìn xem có mấy món ăn thừa, chẳng lẽ chú phải trộn chung lại đem về à?
Cô bé chạy đi lấy thêm 2 cái túi xốp nữa. Ông xã tôi cười bảo:
-Trông cháu bây giờ thật dễ thương.
Tôi mới bảo:
-Nói thật là các cô chú không lấy thức ăn thừa về đâu, mà chỉ muốn có mấy cái túi xốp đem lên xe đề phòng em bị ói trên đường về thôi. Dù sao thì cũng cám ơn con rất nhiều.
Lúc tôi ra rửa tay, cô bé bẽn lẽn hỏi:
-Hình như cô không sống ở ngoài Bắc phải không ạ?
-Đúng đó, cô sống ở Sài Gòn, ra đây được bạn đưa đi chơi. Cô thấy cung cách phục vụ của nhà hàng thế này không giống ai cả. Ở cái chợ gần nhà cô, cô chỉ mua có 500đ mắm tôm mà cô bé bán hàng gói xong đưa bằng 2 tay, lễ phép thưa :”Dạ, con gởi cô, con cám ơn cô!” làm cô ái ngại vì mình mua ít quá, lần sau cô đành mua 2000đ, dù về ăn có 1 phần còn đem cho hàng xóm 3 phần.
H4: Thiên nhiên hùng vĩChuyến đi chơi quá thú vị, phong cảnh quá đẹp, khí hậu thì trong lành, mát mẻ chứ không ngột ngạt ẩm ướt như ở Hà Nội.

Hôm sau, cả nhà tôi lên nghĩa trang Yên Kỳ viếng mộ ông bà ngoại, ba và cậu. Xong cả nhà lại vào khu DL Khoang Xanh chơi. Cũng núi non, cây cối, suối và thác, tôi không tắm bùn và nước khoáng nóng mà chỉ đi lang thang nhìn ngắm toàn cảnh khu DL. Ấn tượng tiếp theo là ngồi ăn trên sàn nhà, ăn xong có thể nằm lăn ra ngủ.

H5: Khu du lịch Khoang Xanh

Đây là nhà hàng của tư nhân nên cung cách phục vụ khác hẳn. Ngoài món măng luộc còn có loại quả màu xanh ăn có vị mướp luộc ( tôi không thể nhớ được tên dù đã hỏi mấy lần, có lẽ đây là mướp rừng chăng?) chấm muối mè, ăn rất ngon và ấn tượng. Có ai biết tên của trái này thì bảo tôi với? Lần sau ra Hà Nội tôi sẽ tìm mua đem về đãi bạn bè ở SG.


H6: Trái gì đây ?



QMH
Bài đã đăng trên Magyar1975blog (có chỉnh sửa)

Ấn tượng Chị Ba Lưu qua ảnh


Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

Thị sát Ninh Chữ

Nghe Ráo cù rủ, từ Ninh Thuận về đến TP mệt đử, zưng MF cố chạy nhanh đến nhà Châu-Ngọc để được chiêu đãi bánh chưng và cũng tính khoe chiện trèo núi Ninh Chữ, "Quê em đóo", hic, Q. Châu tỉnh bơ, MF thì ngỡ ngàng. Zậy MF post mấy cái hình khoe quê của Quế Châu-Ngọc nha! (Có MF tạo dáng, he he)
MF quên post hình 16, nay bổ sung. MF rất ngỡ ngàng khi chiêm ngưỡng công trình này, tưởng chừng như đang đi qua Amsterdam vậy!
Q.MF
Hình 1. Cừu trên núiHình 2. Cừu dưới làngHình 3. Vườn táo, một trong những nguồn thu nhập chính của dân Ninh Chữ
Hình 4. Thanh bình. 1Hình 5. Thanh bình.2
Hình 6. Tháp Chàm Poklongarai.1
Hình 7. Tháp Chàm Poklongarai.2
Hình 8. Tháp Chàm Poklongarai.2
Hình 9. Chào MF! :) .1
Hình 10. Chào MF.! :) 2
Hình 11. Người chăn nuôi dân tộc Chàm, chủ nhân của những công trình tháp cổ nghệ thuật!1
Hình 12. Người chăn nuôi dân tộc Chàm, chủ nhân của những công trình tháp cổ nghệ thuật!2
Hình 13. Cơ sở thí nghiệm của trung tâm dê thỏ, viện chăn nuôi
Hình 14. Xương rồng núi!
Hình 15. Xương rồng làng!Hình 16. Hoành tráng cối xay gió Tuy Phong.

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

NHỮNG KỶ NIỆM THỜI QUẾ .( tiếp theo 3 )

NUÔI VỊT
Hè năm lớp 6, thêm rất nhiều bạn về nước mà tớ không nhớ vì lý do j nên tất cả những đứa còn lại chỉ đủ sĩ số cho 1 lớp 7. Thế là thầy Phiên dạy môn Sử hồi lớp 6 làm chủ nhiệm lớp 7A và dạy Văn cho chúng tớ. Đúng hôm các bạn khác phải đi thi lại các môn bị điểm dưới trung bình thì thầy bảo tớ:
-Mày (thầy rất hay thân mật gọi HS như vậy) đi chợ mua vịt con với tao.
-Để làm j ạ?
-Lớp mình sẽ nuôi vịt chứ không thèm nuôi chim bồ câu như các lớp khác.
Chả là lớp tớ không có ai khéo tay biết trang trí chuồng bồ câu cho đẹp nên bồ câu của lớp tớ nuôi từ hồi lớp 5 bỏ đi hết (hem bít chúng đi sang chuồng của lớp nào nhỉ?). Thầy đã tìm hiểu kỹ tình hình trước khi nhận lớp tớ nên mới đề xuất ý kiến nuôi vịt thay chim bồ câu.
Thầy và tớ đi nhờ xe tải mua thực phẩm của nhà ăn ra chợ Quế Lâm. Đến hàng bán vịt con, thầy hỏi tớ:
-Mua bao nhiêu con?
Không chờ tớ trả lời, thầy bảo đếm cho thầy 100 con. Tớ há hốc mồm, nghĩ đến viễn cảnh 100 con vịt ấy lớn lên thì sẽ nhốt chúng vào đâu nhỉ? Đi 1 vòng quanh chợ, thầy quay lại chỗ hàng vịt mua thêm 50 con nữa. Hôm sau họp lớp, thầy tuyên bố:
-Mỗi ngày 1 HS phải nộp 15 con cào cào hay châu chấu, hoặc giun dế hay sâu bọ j cũng được để nuôi vịt.
Thế là mỗi chiều sau khi lao động ở vườn rau, đứa thì lao vào bãi cỏ đằng sau dãy nhà kho kế bên dãy nhà cầu để bắt cào cào, đứa thì xuống chỗ cái ao cá mới đào ở cuối vườn rau để đào giun, đứa thì vào vườn cải bắt sâu đem nộp cho lớp trưởng. Thầy mượn cái phòng (hình như là 1 cái phòng tắm) ngay chỗ vòi nước gần nhà phơi quần áo có cái sân bóng chuyền ấy để nhốt vịt. Một sự thật thương đau là cứ mỗi ngày thì số lượng đàn vịt lại giảm đi. Có khi chính mắt tớ nhìn thấy 1 gã chuột cống to sù tha 1 con vịt vào bụi cây, có hôm cả bọn đuổi theo 1 con vịt cồ nhỉnh hơn nắm tay dẫn hơn chục con vịt bé chui qua lỗ tường rào đi ra vườn đào bên ngoài mà không kịp. Có hôm thì cả chục vịt con bơi lội tung tăng trong cái ao cá mãi không chịu lên, cả bọn ăn cơm xong quay ra thì chẳng còn chú nào cả. Cứ như vậy, đến cuối năm học, khi thực hành bài mổ gia cầm ở cái phòng thí nghiệm của thầy Trì thì lớp tớ không phải đóng tiền mua con vật như những lần mổ ếch, mổ cá trước đó nữa. Thầy Phiên cho phép bắt 5 trong 9 con vịt còn lại (lúc này đã là 9 chú vịt tơ) đem vào mổ thực hành, dĩ nhiên sau đó đem xuống nhà bếp nhờ kho để thêm vào bữa cơm chiều.
Cuối năm, lớp 7 duy nhất của trường cấp II NVB có 1 bữa liên hoan hoành tráng chia tay các thầy cô giáo để chuẩn bị về nước, ngoài các món thịt lợn trường cho còn có 1 chảo cháo rất to được nấu với 4 chú vịt béo tròn nhờ được ăn toàn bộ phần cào cào và giun dế mà cả lớp vẫn nộp đều đặn mỗi ngày.
QMH