Thứ Ba, 23 tháng 3, 2010

CỘT CỜ LŨNG CÚ . ( Tiếp theo )

Lũng Cú là địa danh thiêng liêng mà tất cả những người Việt Nam đều nhớ, nó là đỉnh “chóp nón” cực Băc của Tổ Quốc.
Cột cờ trên đỉnh núi Rồng thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), ở độ cao gần 1.700m so với mặt nước biển; được xây dựng mới, hoàn thành ngày 1/12/2002. Cột cờ cao gần 20m; có hình dáng cột cờ Hà Nội; chân, bệ có 6 mặt, phù điêu mang nét hoa văn của trống đồng Đông Sơn. Cán cờ cao 9m. Lá cờ rộng 54 m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em trên đất nước ta.
Cột cờ Lũng Cú là niềm tự hào của Việt Nam với bạn bè thế giới về quyền lãnh thổ quốc gia đã khẳng định. Đấy cũng là điểm du lịch cho khách thập phương.
Truyền thuyết kể rằng, thời Tây Sơn, sau khi đại thắng quân xâm lược,hoàng đế Quang Trung đã cho đặt một chiếc trống rất to ở trạm gác vùng biên ải hiểm trở này của đất nước. Cứ mỗi canh, tiếng trống lại vang lên ba hồi đĩnh đạc, vang xa mấy dặm, như một sự khẳng định chủ quyền đất nước. Thời đó, tiếng trống còn là phương tiện thông tin nhanh nhất. Chính vì thế, Lũng Cú khi đọc chệch âm sang âm tiếng Mông là Long Cổ, tức trống của vua. Người ta nói rằng nơi đặt chiếc trống của nhà vua cũng là trạm biên phòng tiền tiêu Lũng Cú bây giờ. Ngày nay, đồng bào Lô Lô ở Lũng Cú đều sử dụng thành thạo trống đồng. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu khẳng định trống đồng của đồng bào Lô Lô có nguồn gốc từ trống đồng Đông Sơn. Chính vì thế, khi xây dựng cột cờ trên đỉnh núi Rồng, Nhà nước ta đã cho làm phù điêu trên chân và bệ cột cờ mang nét hoa văn của trống đồng Đông Sơn.

Thứ Hai, 22 tháng 3, 2010

NHỮNG NẺO ĐƯỜNG ĐẤT NƯỚC - CỘT CỜ LŨNG CÚ .

Cột cờ Lũng Cú nằm ở huyện Đồng Văn , tỉnh Hà Giang ( nơi có cao nguyên đá nổi tiếng ) . Cột cờ Lũng Cú nằm trên đỉnh một quả núi đá có tên là núi Rồng . Đường biên giới nằm ở chân phía bên kia của quả núi ( theo ảnh ) . Cột cờ đánh dấu điểm xa nhất về phía Bắc của Tổ quốc VIỆT NAM .
Đèo Mã pì lèng nối huyện Đồng Văn và huyện Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang , dài 8 km đi qua dãy núi đá .Đây được coi là kỳ tích vì nó được làm trong 5 năm ( 1959-1964 ) bởi công sức của 2 vạn thanh niên xung phong của 5 tỉnh biên giới và hoàn toàn chỉ bằng tay ( búa , đục , xà beng ... ).Trên đỉnh đèo còn một tấm bia ghi lại kì tích này .
Sông Nho Quế chảy dưới chân đèo Mã-pí-lèng . Từ đỉnh đèo đến sông độ cao gần 1000 mét .




ĐƯỜNG HÀ GIANG - MÈO VẠC







ĐÈO MÃ-PÌ-LÈNG








SÔNG NHO QUẾ

Thứ Ba, 9 tháng 3, 2010

MÙA XUÂN MÙA VUI


Nng Xuân đui khéo gió Đông
Đ
cho Mai thm Đào hng reo ca
Chúa Xuân đãi ti
c mi ta
G
i lá thay thip, ly hoa thay trà
Xuân vui đâu cũng là nhà
Dù quen d
u l, đu là Anh Em.

9-3-2010
HNN

Thứ Hai, 8 tháng 3, 2010

GHI CHÉP NHÂN NGÀY 8/3

Canh chừng ngày 8 tháng 3
Giữa chiều vợ gọi , về nhà ăn cơm
Tặng hoa ,vợ nẹt dờ hồn
Khéo quen tí tởn ,lộn chuồng con mô ?
Miệng cười thường trực lết vô
Vợ theo hớn hở ,thay đồ tắm mau !
Cu con vui sướng vỗ tay
Cả nhà mở hội ví dầu ầu ơ...

Dị bản 2 câu sau:
Cún con tưởng bở lau nhau
Ăn ngay một đá ,cho mày biết tay.

Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2010

DỰ CẢM THÁNG BA

Tháng 3 rạo rực nhưng mình bỗng buồn man mác bởi vì nghĩ đến Đà nẵng .Nơi đây dường như có duyên nợ với tháng 3 ấy.Này nhé :tháng 3/1965 thủy quân lục chiến Mỹ bắt đầu đô quân vào ĐN để xây dựng một căn cứ quân sự hỗn hợp,ngày 29/3/1973 tên lính Mỹ "cuối cùng"trên danh nghĩa HĐ Paris đã rời VN dưới sự giám sát của Ban ĐD QS 4 bên ở đây ,ngày 29/3/1975 ĐN hoàn toàn giải phóng góp phần đáng kể cho giải phóng hoàn toàn miền nam.
Lúc nào trong tâm tưởng của mình ĐN cũng hiện lên như một chàng trai trẻ với tấm ngực trần vạm vỡ của người đi biển .Buổi sáng tháng 3 biển còn tung nước vào người lạnh lăm nhưng họ vẫn ra khơi cho vụ cá nam.Biển lặng yên nhưng vẫn có thể bất chợt nỗi cơn phong ba rớt lại như cơn bão số 2 năm 1989 nên họ vẫn phải để "hồn treo cột buồm".Rồi gần đây là sự gây chuyện ,ức hiếp phá lưới phá thuyền ,"triệt kế sinh nhai" của họ bởi bọn người "loo ..ọa".
Rồi mình lại thấy bán đảo Sơn trà lúc nào cũng hiện lên như một nắm đấm khổng lồ để sẵn sàng vung vào mặt kẻ thù nào xuất hiện.Đà năng ơi ! Lịch sử đã chọn là người lính biên phòng xung kích cùng với các tỉnh hướng ra biển bảo vệ "mặt tiền" cho đất nước.
Mấy hôm nay đọc bài mà bác Dương Danh Dy nói về mạng Hoàn cầu của Tàu viết về việc tranh chấp ở Biển đông ,mới thấy sự thâm hiểm ,ý đồ đen tối không nương tay của Đế quốc này trong viec thôn tính khu vực đia chính trị quan trọng này. Bọn thanh niên Tàu trên mạng kêu gọi nhà nước nó ra tay mạnh mẽ đánh ngay VN là kẻ cầm đầu trong âm mưu quốc tế hóa giải quyết xung đột biển Đông ,từ đó xử kẻ theo đuôi sau .Đúng là lời lẽ ngạo mạn muôn đời của kẻ ỷ nước lớn.
Rồi đọc bài của KTS Trần Thanh Vân trên Bạn Trỗi,rồi nhớ lại những câu chuyện truyền đời kể về quan hệ giữa VN và TQ (kể cả câu chuyện về biên giới được nghe từ hồi ở Quế lâm) lại càng căm giận quân gian tham và lo lắng cho đất nước cũng như Đà nẵng hơn.
Dù nghèo nhưng cũng phải dồn sức hiện đại hóa quân sự ,có những hệ thống phòng thủ phá tên lửa mà tụi nó có thể băn từ Hoàng sa vào DN chứ ? Không được để bị động như chiến tranh biên giới phía Bắc vì nghĩ "anh em " ai nỡ đánh nhau ,rồi tin vào 12 chữ vàng hay xoăn xoét 100 chữ vàng của Tàu được.
Đà nẵng sẽ hân hoan đón chào 35 năm ngày giải phóng với Hội thi pháo hoa rực rỡ và những nỗ lực vươn lên thay đổi diện mạo kinh tế xã hội cảu mình .Đà nẵng sẽ mạnh hơn ,hiện đại hơn ,tràn trề sức sồng để sẵn sàng nắm đấm Sơn trà ,bảo vệ từng tấc đất cha ông truyền lại.
Bạn QL thân mến ơi! Ta từng sống những ngày êm ấm ,đủ đầy tại Quế lâm để học hành nên người .Công ơn ,tình nghĩa này xin ghi nhớ tạc dạ nhưng không bao giờ vô ý trở thành "đạo quân thứ 5,thứ 6" của họ được.
Tháng 3 ơi nhiều dự cảm bâng khuâng...

Thứ Năm, 4 tháng 3, 2010

CÁNH MỎNG MANH XAO XÁC ĐỎ TƯƠI .




Mới hết TẾT hơn một tuần , nghĩa là đi dạy lại mới hơn tuần . Máy móc mới bắt đầu khởi động , lũ học trò vẫn chưa " hoàn tết " . Thứ 2 đầu tuần , chào cờ . Nhìn lên cờ và nhìn ...Cái gì thế này ??? dụi dụi mắt , đúng rùi , làm sao nhầm được ! Nhưng sao lại sớm thế , quá sớm nữa là đằng khác ! Mọi năm nhìn thấy NÓ là sung sướng biết bao . Năm nay còn chưa kiểm tra giữa học kỳ II mà NÓ đã xuất hiện . Phải chụp NÓ để đưa lên bờ nốc cho mọi người lạ chơi .

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2010

XỨ SỞ CỦA RƯỢU WHISKY - CON NGƯỜI VÀ LÒ RƯỢU

Tết rãnh rỗi, chơi chán rùi MF post típ cái ký sự dở dang.

XỨ SỞ CỦA RƯỢU WHISKY (Con người và lò rượu -PHẦN 1)

Mấy bữa ni bận rộn trong phòng thí nghiệm, về nhà lăn ra ngủ, rồi đi và đi nên mafia hoãn buôn, chừ leo lên máy bay trở về, mới có thời gian ngồi buôn tiếp!

Edinburgh

Giáo sư Anne Pearson của Đại học Edinburgh là bà giáo cũ dạy mafia ở lớp Master, đồng thời là đối tác chính trong công việc của mafia tại Anh lần này, đánh xe hơn 300 cây số về Aberdeen đón mafia. Ở chi xứ Aberdeen gió lạnh mưa sa này cho nhiều, đi lên Endinburgh để gặp trường, thăm thú và còn để mình trả em món nợ hiếu khách ở Huế nữa chứ!! Bà giáo gọi điện thoại trước đó cho mafia nói thế, vì Tết năm ngoái làm việc xong với Cần Thơ thì cận Tết, mà Hà Nội lại hẹn làm việc với bà ngay sau Tết, bà viết thư hỏi mình mấy ngày kia tính sao? Có cách gì hơn là ăn Tết với Huế? Ồi tớ thích lắm! Thế là bà ấy đã cho mafia một mẻ bận rộn gấp đôi vì vừa lo Tết nhất vừa lo cho cô giáo thăm quan, đến ngày đi cúng Tất niên ở quê Quảng Trị, mafia bới bà theo luôn cho khỏe, bà rất thích thú vì được ăn Tết với người địa phương quê mìn.



Đường lên Endinburgh

Ê-đin- bua (viết thế cho các Quế đỡ trẹo miệng đọc cái thứ chữ scots kia) ấm hơn, cây lá còn rất đẹp và nhiều nơi để thăm thú lắm, nhưng trước hết lên đó chúng ta phải hoàn tất kế hoạch dự án đã ! Ok, em muốn đi thăm một lò làm rượu whisky! Dễ thôi. Bà ở lại Aberdeen một đêm, cùng đi ăn nhà hàng Trung Quốc với ông giáo và hai người bạn Indonesia cùng tên học trò của Quế. Mafia thấy bọn nó nấu dở ẹc mà các vị ấy thích thú lắm, ông giáo kêu khi nào có khách quí đều đem đến đây! Chỉ bà chủ là người Trung Quốc, còn đâu người Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc…làm trong nhà hàng í! Nhà hàng đông nghịt, chắc giữa xứ sở lạnh lẽo ăn toàn bơ sữa này, những dĩa thức ăn Tàu nóng hổi dẫu dở cũng xiêu lòng thực khách! Đến mục thanh toán, ôi trời tranh nhau trả tiền (bên Tây hiếm khi có chuyện nì vì họ thường ăn rồi phần ai nấy trả, kể cả 2 người yêu nhau, họ có cù mìn đi ăn thì chớ bao giờ chờ họ trả tiền, mà lo thủ tiền đi dẫu không bít đắt hay rẻ! Chỉ trừ khi họ mời về ăn ở nhà. Không như ở ta đôi khi giành nhau quyền hữu hảo đến chấn động cả nhà hàng!) nhưng hôm í đã xảy ra như thế, ông già nói ổng mời ổng trả, vì đây toàn học trò và khách của ổng, mafia đưa lí do hôm nay ngày nhà giáo Việt Nam (20/11), là ngày ở Việt Nam học trò có dịp thể hiện tình cảm thầy trò, vậy xin các giáo già cho mafia được dịp “tôn sư”! Không được, chúng nó sang đây để làm việc dự án, dự án mời, cuối cùng bà giáo thắng cuộc. Bà được vợ chồng ông giáo mời về nhà ông ngủ lại, sáng hôm sau đến đón mafia đi.

Nhà hàng và chọn món
Năm 1999, mafia đang học môn sức kéo động vật của bà Anne ở Cần Thơ thì cái lụt lịch sử đã xảy ra ở Huế, mấy ngày liền không liên lạc được, ti vi báo đài thì nói rùm beng, ở nhà phụ huynh già với các Quế con thơ dại, mafia như đã phát cuồng, ngày nào cũng khóc. Bà giáo thỉnh thoảng đến phòng mafia ngồi lặng thinh. Đến ngày máy bay về Huế bay được rồi, bà giục mafia về đi, bà gói một cái cốc nhỏ và con búp bê, nói đem về cho em bé nhé! (“em bé” í bi giờ học lớp 12, biết mẹ quí cô, muốn đan một cái khăn len tặng cô nhưng ngặt nỗi làm mãi chưa xong vì…vụng quá, trêu: nhà mìn nay có một nàng Bân rùi).
Mùa này Scotland ngày ngắn lắm, 8h sáng mặt trời mới rạng và 4h đã thấy tối thui rồi, chậm trễ một tí là không kịp việc gì hết. Bà giáo ít khi đến Aberdeen, không quen đường, trước khi lên đường còn về đón tên học trò mafia đang ở trên một phố khác, thường ngày là ông giáo đưa đi, cũng đã có ngày tự đi xe buýt, nhưng khổ nỗi, khả năng nhớ đường và định hướng của mafia tuyệt lém (nhiều lần về làng mìn, chạy qua khỏi cổng làng rồi ngẩn ngơ chẳng bít đường mô mà đi vô cả, nói sao họ làm lại đường khi nào??… có người đã rủa mafia là đồ “ngu về đường”!) Lần này chỉ đường cho bà giáo, mafia cho bà vòng mấy vòng quanh thành phố (nhà cửa bên nì chỗ mô cũng giống chỗ mô, mà khi được chở đi thì đầu óc mafia cứ hành sự “ngắm nhìn và suy ngẫm”, lúc này mới thấy tai hại thế nào của cái sự ấy), cố gọi ông thầy để hỏi đường mà ổng không cầm máy, phải hơn một giờ sau ông già cầm máy mới hỏi được. Ôi trời, ta đã không ít hơn chục lần dặn phải nhớ lấy đường rồi chứ!... Nhưng toàn là ngồi trên xe em không nhớ!... Hức, ta hy vọng mi về đến Edinburgh trời còn sáng! Nếu không thằng học trò mi làm sao trở về?


Edinburgh lạnh giá và Đài tưởng niệm Walter Scott
Đến Ê-đin- bua, vì tên học trò phải quay về ngay bằng tàu hỏa để làm việc vào thứ hai, nên bà đưa cô trò mafia đi thăm quan luôn! Điều đặc biệt của E-đin-bua, thủ phủ của Scotland là: Các di tích và điểm tham quan quan trọng hầu như đều nằm ở trung tâm. Trời mưa rét như cắt, gửi xe xong, cô trò đội mưa dắt díu nhau đi vào trung tâm, thăm “ Walter Scott”, một cái tượng đài tháp do người Scotland xây dựng để tưởng nhớ một nhà văn vĩ đại của xứ sở, Sir Walter Scott, tác giả của các tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng Anh, trong đó có tiểu thuyết “Ai-van-hô” (Ivanhoe), quyển sách yêu thích của mafia hồi ở Quế (mà chắc chắn là nhìu Quế đã đọc nó, vì nó có trong thư viện trường Nguyễn Văn Bé. Mafia chỉ phát hiện ra ông là “người quen” mới đây, chứ khi đi thăm không để ý, vì mưa lạnh quá, vả lại thời ấy đọc sách ít để ý tên tác giả, chỉ ngấu nghiến thành phẩm của họ mà thui… ).


Mafia với Rob Boy, một nhân vật trong tác phẩm cùng tên của đại văn hào Walter Scott tại trung tâm trưng bày và may mặc vải ca-rô Scotland
Bây giờ đi thăm lâu đài lớn nhất của Ê-đin –bua, trên đường đi, có một bảo tàng tranh (The National Galleries of Scotland), có muốn ghé thăm không? Có chứ ạ! Tiếc là họ không cho chụp hình bên trong, những bức họa từ những thế kỷ mười sáu mười bảy, sống động đưa mình về cuộc sống của xứ sở thời ấy. Mình không rành về nghệ thuật họa hình, nhưng những bức tranh tuyệt hảo và nổi tiếng của xứ sở như những câu chuyện dân gian đưa mình trở lại thời xa xưa dân Scots đã sử dụng con bò, con ngựa làm nông ra sao, người nông dân ăn uống như thế nào, tình cảm cha con, chồng vợ… mình có thể hình dung được con người và nền văn hóa dân gian đặc trưng của người Scots thay đổi qua các thời đại để hình thành nên nền văn hóa trầm tư và lãng mạn hiện tại của một nước phát triển, thí dụ như thay vì cách uống với các kiểu cốc tách sang trọng đặc dụng tùy vào thức uống và ẩm thực cảnh hiện nay thì thời ấy người ta ngửa cổ nốc nước từ trong cái bát gỗ như là người xứ Nghệ ở ta uống nước chè xanh trong “đọi” vậy, nhưng trang phục, hệ thống canh nông cũng như kết cấu nhà cửa hầu như được bảo tồn đến hiện tại, do vậy hiện đại đến đâu thì xứ sở này vẫn làm cho lữ khách cảm nhận được hơi thở và linh hồn Scottish của họ! Chúng ta thường nói nước ta là nước nông nghiệp, nhưng cách làm nông nghiệp ở ta chỉ là làm nông chứ chưa thấy có cái văn hóa làm nông nghiệp, đương nhiên mục đích đều là “sản xuất ra của cải và sản phẩm cho xã hội” nhưng ta chỉ lợi dụng đất đai tài nguyên mà kiếm cơm kiếm gạo mà ta chưa chí thú nghề nông. Đến Italy và Scotland mafia thấy mới thấy người ta thực sự chí thú với nghề nông, điều này mới chỉ là cảm nhận riêng của mafia chứ chưa (và cũng chưa thấy ai) tám về điều ấy. Những bức tranh làm người xem được thấy hai mặt của đời sống người Scots: dân dã và thượng lưu. Nói vậy bởi vì mafia mới tám về các bức tranh thể hiện đời sống dân dã, nhưng khi bước vào bảo tàng, những bức tranh đồ sộ gây ấn tượng mạnh với lữ khách là các chân dung của các ông hoàng bà chúa đương thời, chúng làm cho người xem như lạc về những thế kỷ cũ kỹ kia với mũ mão, gươm đai, xiêm váy đụp xòe của giới thượng lưu xa hoa và lắm giai thoại…Lớn có, nhỏ có, những bức tranh được trân trọng bảo tồn trong một bảo tàng ấm áp giữa thủ đô giá lạnh. Em hơi đặc biệt đó, khách của ta không phải ai cũng háo hức vào xem bảo tàng tranh này! Dạ, em hơi tham lam, gì cũng thích biết một chút, bảo tàng tranh cổ thường là nơi để người xem thấy được nền văn hóa thực chất khi chưa bị thay đổi bởi cơ sự công nghiệp hóa mà! Rồi, lâu đài…, đây là lâu đài hoàng gia, cực kỳ lớn và vững chắc, như một ngọn núi sừng sững. Nó lớn và thể hiện tính hoàng gia lớn quá, phô trương quá nên không hấp dẫn mafia bằng lâu đài ở Aberdeen. (rùi sẽ buôn típ). Kuala Lumpur 27 November 2009.


Bảo tàng tranh và lâu đài

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2010

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2010

HOA LẠ .

Năm nay thời tiết thất thường nên hoa cũng lạ thường . Gửi vài tấm hình hoa lạ cho mọi người chiêm ngưỡng khi tết đang tới gần lắm lắm rùi . Chúc mọi người chuẩn bị tết dzui dzẻ nha .

















Thứ Hai, 1 tháng 2, 2010

HOA BẮC NAM



HOA BẮC NAM


Tết Quế lâm những năm <75 data-blogger-escaped-span="">
Rét đậm,vườn đào chửa ra hoa
Góc chung sinh hoạt đã rộn ràng,
Cành tươi,lặn lội bạn trai máng
Bạn gái khéo tay,dán đú màu;

Nửa cành ,kỳ lạ khoe đào thắm
Nửa cành vàng rực nở hoa mai
Lá xanh chung cả cho hai loại ,
Riêng chút tình ta,HOA BẮC NAM...
1/2/2010
HHP