Anh vẫn chờ em bên ngã tư đường
Mấy bông sứ trắng gió đưa hương
Anh thấy lòng đau như trái rụng
Không biết mai về có nhớ thương ?
VŨ ANH VINH
Bạn Trường HSMN-Nguyễn Văn Bé: LỆ ĐÁ
2 năm trước
Còm được trong nhật kí của VAV
Trả lờiXóaChuyện lạ cho đến giờ ở tuổi 58-60 ,các bộ phận đã bị tê liệt .ấy thế mà không biết gã này còn làm được gì nữa mà phải hết hẹn em, đến bé rồi còn hen cả muội nũa.Trong khi bây giờ " chỉ còn sở hữu mổi chiếc quần đùi bạc nắng " .Mà lạ hẹn muội ở ngã tư đường, mà sao gã ta không hẹn ở ngã ba sung sường nhỉ ?
Muội muội trên này nhìu lắm lắm , đừng nói là bài thơ này dành tặng cho tất cả csc muội muội đấy nhé .
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa@vuanhvinh: đương nhiên , chỉ có 1 điều chắc chắn là không phải muội muội này . He he . Khi nào huynh và muội ấy bán đấu giá bài thơ này thì nhớ chiêu đãi hội Quế đó nha .
Trả lờiXóaNgã tư Đoàn Thị Điểm-Tăng Bạt Hổ của thành phố tôi cách đây 10 năm trông ghê lắm. Ẩm thấp, lụp sụp, tối tăm và sóng nước mênh mang mỗi khi mùa bão về. Ở đó người ta bán buôn đủ thứ bà dằn. Bất luận cái gì có thể đem bán được đều bán tại đó. Tiếng bình dân người ta gọi là Chợ Trời (ơi). Mọi thứ hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời diễn ra ngay trước mắt người đi đường (và qua đường). Thế rồi thành phố tôi lao vào cơn địa chấn giải tỏa, đền bù, phân lô, bán nền. Ngã tư Đoàn Thị Điểm-Tăng Bạt Hổ cũng không nằm ngoại lệ. 10 năm mới làm xong ngã tư này, kể từ khi nó được đưa vào quy hoạch.
Trả lờiXóaTháng 9/2013, tôi mon men trở lại nơi từng gọi là Chợ Trời. Giờ thì khang trang, sạch đẹp rồi. Nhà tầng mọc san sát làm sáng bừng khu chợ xưa. Vậy mà hình như vẫn còn thiếu một cái gì đó. À, tôi nhớ ra rồi, cây Sứ. Mon men gặp mấy bà sồn sồn, người khô đét như con mắm mòi đang ngồi ngáp gió, tôi thổ lộ: Mấy chị ơi, cây Sứ nó đâu rồi? Mấy bà chị nhìn từ đầu đến chân tôi một cách ái ngại rồi thủng thẳng: Sứ à? Làm gì có Sứ ở đây. Chú mày nhìn thử coi, Chỉ có Bàng thôi. Bàng. Có 4 cây Bàng.
Tôi tần ngần. Quả đúng thật, 4 góc ngã tư là 4 cây Bàng mới trồng được vài năm tuổi, cộng thêm 4 quầy hàng bán đồ điện máy gia dụng nằm 4 phía. Hết. Có thấy cây Sứ nào đâu. Ấy vậy mà bậc đàn anh của tôi nhìn ra được cây Sứ từ 4 cây Bàng thì quả thật là ngưỡng mộ. Lại còn thấy bông Sứ rụng thì tâm hồn lai láng quá. Bái phục đấy.
Bên Quế Lâm, VUANHVINH nổi tiếng viết chữ đẹp, chuyên viết báo tường cho lớp tôi, cho trường. Giờ thêm trí tưởng tượng của thi nhân nữa. Đúng là tài toàn tập.
Với lòng ngưỡng mộ, tôi vừa đi vừa ngoái lại nhìn cái ngã tư Đoàn Thị Điểm-Tăng Bạt Hổ, nơi có một chàng trai xứ Quảng đến giờ da đã rám nắng và tóc bạc trắng vẫn lặng lẽ cầm những bông Sứ rụng thổn thức đợi người trong mộng. Đằng sau, phía xa kia, có 1 con "Sư tử" đang ghé mắt qua khe cửa dõi theo.
Thương quá đi.
Chắc chắn, một ngày nào đó tôi sẽ quay lại ngã tư này để gặp VUANHVINH, mời anh 1 ly cà phê, 2 điếu thuốc để tạ lỗi với anh vì đã viết mấy dòng ngớ ngẩn trên đây. Anh Vinh nhé.
Ai cũng hỉu,chỉ một người ko hỉu,nên có một a chàng đứng làm thơ suôn sẻ.
Trả lờiXóa- ai cũng có một thời để thương,để nhớ....
ND:chưa nhận được dạng của ND này!Hôm nay đang nằm ở việnC chỉ gửi mấy lời qua đt , Còn Thơ tình sẽ gửi cho bạn đọc sau.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóavuanhvinh: H.Phong là ai? Tên Phong có nhiều tên trùng nhau lắm. Anh nói rõ xem.
Trả lờiXóa@Nặc danh:Trời ơi Hòa Phong lớp tui chứ ai zô đây!Anh Hòa Phú là cái chắc.
Trả lờiXóavuanhvinh: Không phải. là em của H.Phong. Chào a. Vinh.
Trả lờiXóa@Năc danh:Không phải HP Thì VAV chỉ có chào thua!Có bạn nào còn nhớ đến Khắc Hải?Lâu nay không biết ở đâu và cuộc sống ra sao?
Trả lờiXóaEm của H.Phong là H. Phú mà cũng không bít , chỉ có không phải dân Quế mới không biết điều đó ( khoái quá khi có dịp nói móc để trả thù tội nói xấu mình , he he .)
Trả lờiXóaỐi trời ơi! A. Vinh bị N.H bắt việt vị rồi. Ha ha ha. Hay là anh mới ra viện, chưa kịp hoàn hồn?
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa