Bạn chúng tôi và một số chú , bác , anh còn nằm lại nơi đất Quế Lâm . Đợt này về thăm trường cũ chúng tôi nhất định phải đến thăm tất cả .
Phần 1 : CHUẨN BỊ
Đi thăm phải có quà chứ . Thế là chia nhau ra chuẩn bị . Hướng dẫn viên Tuấn lo xe và nhang đèn . Vợ chồng MINH CHÂU - THÁI NGỌC , LÊ HUỆ và tôi mua bánh kẹo nước . Nan giải nhất là tìm gạo , muối . Phần này dành cho các bạn " giỏi" tiếng ... Anh và body language như
NGUYỆT ÁNH , THANH HƯƠNG , NGÔ HƠN , NGỌC khỉ ( Nguyen MuoiBa ) phụ trách . Các bạn mình diễn tả đủ cách và được cô nhà bếp mang ... cơm ra ( thế là giỏi rồi ) , tất cả lắc đầu . Tất cả vốn liếng tiếng Anh cộng với khoa chân múa tay , kết quả là lại được cơm đựng trong hộp . Thôi thì dùng giáo cụ trực quan sinh động vậy . Lần lượt N.A , T.H , 13 trổ tài , vẫn không ăn thua . Ngô Hơn bèn đổ hết tăm trong ống tăm ra và bắt đầu biểu diễn : cho tăm vào ống , đổ nước vào , tay cầm ống , tay làm điệu bộ bật hộp quẹt , mồm xuỵt xuỵt ( ý là lửa cháy ) , sau đó lôi tăm ra chỉ vào tăm . Các cô càng trợn trắng mắt hơn . May quá , sau 2 tiếng đồng hồ vật vã , 1 cô nhân viên đã đi vào bếp mang ra đúng cái cần tìm : GẠO
Phần 2 : ĐƯỜNG ĐI
Trong khi một số bạn chuẩn bị đồ thì thầy Từ và một số bạn nam bò lăn bò càng ra sàn nhà xem sơ đồ tìm đường đi . Lỗi của tôi to lắm . Trước khi bay ra HN , lin đụi trưởng Đỗ Hà Bắc đã giao sơ đồ mộ chí cho tôi cầm đi , loay hoay thế nào tôi quên mất dù đã cố tình để hồ sơ đó ngay trên mặt bàn . Có lẽ thấy mặt tôi thảm não và cũng thành thật nhận khuyết điểm nên không ai nỡ trách cứ câu nào . May tôi còn nhớ tên nghĩa trang " Tĩnh Giang Vương lăng mộ " , trong này có mộ vua và hoàng tử nào đó .
Rồi cũng lên đường . Xe chạy một lúc , tôi chợt nhận ra đường quen quá . Hoá ra nghĩa trang nằm trên đường đến trường mới của các anh chị trường Trỗi mà hôm qua vì nhầm nên chúng tôi được đưa đến .
Sau khi liên lạc về VN với Ánh Nguyệt thì biết đến cột điện số 60 thì tới . Xe chạy đến số 57 thì thầy Từ cho dừng xe và tất cả xuống tìm . Nghĩa trang mênh mông biết tìm sao đây . Nhìn các thầy và các bạn toả đi khắp nơi không sợ gì hết , bị cả ong đốt mà mình càng ân hận .
Tiếp tục gọi về cho anh ĐHB , bọn mình quay trở ra đi tìm cột điện số 60 . Lúc này đoàn tách làm 2 . Đoàn thầy Từ và HDV càng ngày đi càng xa về phía sau . Bọn mình ( đa số là con gái ) đi về phía trước theo hướng số tăng dần . Trời chiều dần mà vẫn không biết làm thế nào .
Bỗng nhiên có 1 chiếc xe máy , trên xe có 2 người đàn ông trung niên chạy ngang qua . Chợt họ dừng lại , chờ mọi người đi tới . Họ nói với cả bọn 1 tràng , may quá nghe được 2 từ duê nản ( Việt Nam ) , cả bọn mừng hơn bắt được vàng , nhào vào khoa chân múa tay ( đoạn này để các bạn tự kể ) . Hai bên tạm hiểu ý nhau là họ biết khu mộ người VN , họ sẽ dẫn đi ( sau này mới hiểu ý này ). Mấy bạn nam chạy đi gọi nhóm thầy Từ và HDV lên .
Mọi việc thuận buồm xuôi gió nhờ có hai bác dẫn đường ( nói thật là về xem lại sơ đồ thì cũng khó có thể tìm ra vì khu mộ nằm sâu tít , cỏ sậy mọc um tùm che lấp hết ) . Hai bác chào ra về , mọi người giữ lại chụp chung tấm hình , xin số đt để sau này có ai sang thăm mộ cứ tìm hai bác . Một lần nữa vô cùng cám ơn hai bác .
Phần 3 : KHU MỘ
Nếu không có 2 bác dẫn đường thì không thế tìm thấy khu mộ . Đến nơi chỉ thấy 1 đám cỏ tranh , lau lác cao ngất . Hai bác xông vào dùng tay vẹt cỏ ra . Mọi người xông vào theo . Đây rồi ,1 cái mộ đất bé xíu còn nguyên bia cũng bé xíu nhưng may mắn còn tên : Hồ Nưa 11 tuổi . Và cả khu mộ được tìm ra . Cái có bia , cái mất bia , cái có tên , cái không tên . Khu mộ lâu không người trông coi nên chỉ hơi nhô cao hơn đất chút xíu . Các bạn nữ bắt đầu sụt sịt , các bạn nam mắt cũng đỏ hoe . Thôi thì bày nhang đèn ra chỗ trống mời các bác , các chú , các anh , các bạn cùng về gặp gỡ chứ nếu thắp nhang từng mộ thì người có , người không ( vì không nhận ra mộ ). Hai bác hỏi có cần tôn tạo mộ không , họ sẽ giúp . Việc này cần có sự chung tay của tất cả chúng ta , thầy Từ sẽ có kế hoạch thông báo đến các bạn sau nhé .
Rồi cũng phải chia tay . Nghĩ đến cảnh các bạn mình lại ở lại lạnh lẽo heo hút , chúng tôi oà khóc và nức nở nói lời tạm biệt .
Chưa biết gia đình các bạn sẽ làm thế nào nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau tôn tạo lại nhà cho các bạn , để các bạn ấm cúng hơn nơi đất khách quê người .
Phần cuối : GẶP GỠ
Các bạn có tin không , trước tôi không tin nhưng giờ thì tôi tin : trần sao , âm vậy . Chúng tôi đã " gặp " bạn của chúng tôi .
Trong những người nằm lại , tôi chỉ biết có 2 người là bác sỹ Sử A và Ngọc Sơn . Ngọc Sơn học lớp 3 B , cùng lớp với
Thai Ngoc , cùng khối với tôi ,
Minh Châu Nguyễn ,
Trần Quế . Em gái bạn í học cùng khối
Nguyet Anh Dang ,
Hue Le ,
Thanh Huong Huynh ...
Khi mới sang trường mới , chúng tôi thích lắm vì trường to khổng lồ lun , trong trường có tới 2 cái sân vận động ( sân đá banh đó ) cơ mà . Trường cũng có nhìu khu vui chơi . Nhưng hồi đó lũ Quế nhóc khoái chơi trò cảm giác mạnh cơ . Chả là có 1 cái nhà giặt , là nơi các má bảo mẫu đem quần áo chăn mùng của các lớp ra đó giặt . Phía trên nhà giặt có rất nhiều xà ngang dọc chi chít . Thế là tất tật Quế zai gái leo tót trên đó đuổi nhau chạy ầm ầm , giờ nghĩ lại phát khiếp . Rồi 1 ngày , Ngọc Sơn đã té từ trên xà xuống . Trẻ con mà , mới học lớp 3 , không thấy máu chảy là không sao . Không ngờ bạn lại ra đi mãi mãi . Chúng tôi cũng không được đi tiễn bạn lần cuối , đó là đầu năm 1969 .
Đến tận bây giờ mới có điều kiện về thăm bạn và một số bạn khác , thăm bác sỹ Sử A , các chú ở BV Nam Khê Sơn , các anh trường Trỗi .
Xa nhau tuổi nào thì gặp lại nhau vẫn là tuổi đó . Chắc chắn các bạn ấy rất mừng và biết chắc chúng tôi sẽ tới thăm ( vì ngày hôm trước chúng tôi đi lạc qua trường Trỗi đã đi ngang qua " nhà " các bạn mà không biết , tôi còn nói hết dưới đất họ xây mộ luôn trên núi kìa ) . Các bạn đã chờ ...
Lúc mới đến , chúng tôi đã vô nhầm chỗ . Chợt N. Ánh kêu lên : em đau vai quá . Càng đi vô sâu , N.A càng nhăn nhó : đau quá , chắc em bệnh mất . Tôi lo sốt vó , bệnh ở TQ là nguy rồi . Sau đó đi lại đúng hướng , càng đi gần đến nơi thì N.A càng giảm cơn đau , tới nơi thì hết đau luôn . Có phải các bạn thấy chúng tôi đi sai chỗ đã " nắm vai " N.A kéo lại không .
Còn tôi , mấy hôm đi quá nên giày bata há mõm hết xài , giày xandan đế thấp thì chỉ đi chỗ khô ráo . Đành lôi đôi giày đế bằng hơi cao mới mua ra đi . Các bạn biết là tôi rất lười đi mua giày dép nên giày dép tôi mua cực bền , chỉ bỏ khi cũ chứ không hư . Đi đường đất đá lổn nhổn nên khá vất vả và đau chân . Sau khi thăm và chào tạm biệt các bạn , chúng tôi ra về . Bước thấp bước cao được vài bước , tôi trật chân xuống vùng đất hơi trũng ( cả đoàn mình tôi bị ) nhưng lại đi bình thường ngay . Ô , sao bước đi nhẹ nhàng thoải mái thế , chân không còn đau tí nào , cứ thế đi tiếp . Chợt nghe tiếng
Hon Ngo đằng sau : chị N.H ơi , đế giày chị rớt ra rồi nè . Giật mình nhìn xuống chân , quay ra sau thấy luôn cả 2 đế . Trời , chắc thấy mình đi khó khăn quá nên bạn " nghịch " bẻ luôn đế giày đây mà .
Khi chia tay các bạn , mọi người ai cũng khóc . Minh Châu vừa khóc vừa nói bác sỹ Sử A ơi , Ngọc Sơn ơi , các bạn , các chú , các anh ơi , chúng tôi về nhé . MC gọi tên Ngọc Sơn rất nhiều . Khi ra xe , tới lượt MC đau nhức vai . MC đã " nói chuyện " với Ngọc Sơn : N.S hãy hiểu và thông cảm cho tụi mình . Rất muốn đưa bạn về cùng như ý của bạn và lời nhờ của em gái bạn nhưng tụi mình chưa làm được vì nhiều lý do . N.S hãy thông cảm cho tụi mình . Có lẽ NS đã cảm thông vì sau đó MC đã trở lại bình thường .
Chuyện là thế , tin hay không tin , tôi thì tôi tin các bạn đã rất vui khi chúng tôi tới thăm .
Bài này Ráo viết ở " nhà của mình " trên FB . Có thể có những việc đưa lên đây không hợp lắm nhưng sửa lại thì ... lười quá . Mong cả nhà thông cảm .
Trả lờiXóaBên fb, có loạt ảnh của các Quế ghi lại cảnh đi tìm mộ của các bạn thật cảm động, tỷ N.H.QUE lấy bổ sung vào bài viết này thì sẽ thật trọn vẹn đó. Tô Liêm đã xem loạt ảnh đó rồi nhưng không nhớ của Quế nào, do nhiều quá, nên bị tẩu hỏa nhập ma, tỷ lục lại thế nào cũng có, hình như của Nguyễn Muoiba, Huỳnh Thanh Hương, Phuong Lan hay Dang Nguyệt Ánh gì đó.
XóaQuế LĐT có nói MF tìm ggia đình Hồ Nưa để báo, nhưng theo địa chỉ trên bia thì không có. Hơn nữa người Pa Ko -Vân Kiều họ không coi trọng chuyện mộ phần, nên đưa thông tin cho chính quyền địa phương mà không hề có hồi âm.
Trả lờiXóaNghĩa trang "Tĩnh Giang Vương lăng mộ", nằm phía Đông thành phố Quế Lâm, chia làm 3 khu A, B, C, các phần mộ của hs - cb Việt Nam nằm gần cuối khu C, nếu đi từ trung tâm thành phố khu C nằm bên tay trái, đi tới cổng cuối của khu C, qua cổng khu C hướng đến nhóm cây cao, rồi tìm theo số phần mộ của người TQ.
Trả lờiXóaĐể đến được nghĩa trang này có thể hỏi thầy Từ đường đi bởi thầy đã đánh dấu trên bản đồ Quế Lâm của thầy hướng đi và tên nghĩa trang bang tiếng Trung.
XóaKhông như trước đây, ít người biết hoặc có đến cũng không xác định được hướng, đường đi, bây giờ có nhiều Quế biết hơn. Ngoài ra cũng có thể dùng Google Map hoặc Google Earth định vị trước.
Hôm đến nghĩa trang, do không nhanh chân đi theo những người đi trước nên phải dùng cách của người đi rừng để liên lạc với nhau, bằng cách hú lên để tìm đến. Mình cũng quen đi rừng thời về Đông Triều nên vẫn bình tĩnh, cũng nhờ ai đó đi trước hú đáp nên không lạc giữa nghĩa trang vào lúc hơn 18 giờ chiều nơi lạ.
Quế 67-73 : tớ vẫn nhớ cảm giác sợ khủng khiếp khi bị lạc đoàn , phải tìm nhau như cách người rừng vẫn làm . Cám ơn cậu luôn đi sau tất cả để bảo vệ mọi người , cám ơn cả Duyên bà xã cậu nữa , cô ấy đã rất hiểu cậu và bạn bè cậu nên đã chấp nhận việc tự đi một mình để cậu tự do đùm túm cùng chúng bạn .
Trả lờiXóaChỉ Là Phù Du Thôi
Trả lờiXóaNhạc sỹ: Trúc Hồ
Ca sỹ: Lâm Nhật Tiến
Chỉ là trò chơi thôi,
ngày em lấy trái tim tôi
Chỉ là trò chơi thôi,
ngày em trả lại tôi
Nắng về rồi nắng đi
và mây theo gió mây bay
Biển đời thật mong manh,
một thoáng vui trên trần gian
Ước gì một con tim,
Bốn mùa thầm lặng bước đi
Dòng đời bao lần yêu,
cuộc tình biết bao vui buồn
Có gì ngày hôm qua,
có gì ngày hôm nay
Còn gì cho ngày mai,
chỉ còn trái tim yêu người
Chỉ là phù dù thôi,
ngày tôi đến nơi đây
Chỉ là giấc ngủ thôi
ngày tôi trở về bên kia
Nắng về rồi nắng đi
và mây theo gió mây bay
Biển đời thật mong manh,
đời có như không mà thôi
Ước gì một con tim,
Bốn mùa thầm lặng bước đi
Mặt trời ngày đến chiều đi
Đời người có đi có về