Sau bữa điểm tâm buổi sáng hôm ấy, số tiền 50 triệu vợ đưa đi đón con
biến mất, lòng tôi buồn rười rượi. Ngồi trên xe du lịch chất lượng cao
mà tôi cứ tưởng ngồi trên đống lửa. Thấy vậy, thằng đệ hồi học bên Quế
với tôi, ghé vào tai tôi nói nhỏ :
- Hiện nay em đang làm giám đốc trung tâm xúc tiến việc làm, chỗ em có
nguồn vốn phi chính phủ lớn lắm ! Nguồn vốn này giành hỗ trợ cho các đối
tượng chính sách có từ 3 con trở lên là lao động chính để mở nông trang
điền thổ mà làm, mà ăn ...
Tôi người nghe thằng đệ nói vậy mà trong lòng bừng tỉnh ,nẩy ra một niềm hy vọng mới. Tôi hỏi lại thằng đệ :
- Trong trường hợp của anh thì việc kiểm tra kiểm soát có chặt chẽ lắm không em ?
Thằng đệ của tôi vốn tính thoáng từ hồi nào đến giờ, nó nhếch mép cười :
- Ai chứ anh thì khỏi phải kiểm tra, kiểm soát gì cả.
Nghe
thằng đệ nói chắc như đinh đóng cột, tôi mừng thầm trong bụng ! Tôi
nghĩ ngay kế hoạch mới trong đầu : " Cướp lấy thời cơ, chớp lấy thời
gian ! "
Khi chiếc xe du lịch của đoàn chúng tôi vừa đổ xuống khách sạn 123
Nguyễn Công Trứ, quận hai Bà Trưng, Hà Nội là tôi cấp tốc nhận phòng , tống hết đồ đạt của mình vào tủ, rồi rửa mặt cạo râu, thay quần áo. Tôi soi gương chải tóc trông dáng bộ cũng
khá đàng hoàng, rồi xuống phố kêu taxi tìm đường về " lối cũ "...
Sau nhiều năm xa cách, tôi gặp lại người bạn đời thời trai trẻ. Cô ta cũng đon đả như xưa, chỉ có trên đôi khóe mắt đã hằn sâu nhiều nếp nhăn. Trước khi gặp lại cô ta, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc " tra tấn " thảm khốc đến ngặt thở, nhưng không ngờ cô ta lại ngọt ngào " như cái thuở ban đầu lưu luyến ấy ! "
Từ
ngày ấy đến giờ cô ta không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con, thật là một
phụ nữ hiếm có.Đúng là một cô gái thuần Việt, đậm đà bản sắc vùng châu
thổ Sông Hồng.
Qua
vài giờ hàn huyên cô ta đồng ý với mọi ý kiến tôi đã đưa ra ! Trong
các nội dung ấy điều quan trọng nhất đối với tôi là phải đưa được thằng
con trở về quê nội ...
Sau cuộc viễn chinh hơn
hai nghìn cây số, tôi đã trở về tổ ấm của mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm,
bỏ chiếc ba-lô phẹt xuống nền nhà và bảo thằng con riêng của tôi vào
phòng nghỉ ngơi. Tôi vào phòng tắm rửa tay chân lau mặt và ra ngồi bên
vợ trò chuyện. Vợ tôi không lấy gì ngạc nhiên về điều tôi dẫn thằng con
từ phương Bắc trở về. Điều này tôi đã nói cặn kẻ với vợ trước ngày tôi
đi. Vợ tôi chẳng thèm nói đi nói lại với tôi điều gì cả, tôi trông vẻ
mặt của vợ buồn thiu thỉu. Tôi tỏ lời ân cần dợm hỏi :
- Những ngày anh ra Bắc ở nhà mình có việc gì xảy ra mà trông em buồn vậy ?
Vợ tôi huýt tôi bằng nửa con mắt :
- Nghe người ta nói có cái nguồn vốn chi đó hỗ trợ cho đối tượng chính
sách có từ 3 con trở lên ... Rồi có một " thằng cha " từa tựa giống anh,
nó đến nhà mình dẫn đứa con đầu của anh đi mất rồi.
Đúng là tôi kêu không thấu trời ! Bao nhiêu công sức của tôi bấy lâu
nay đều đổ sông, đổ biển, bao nhiêu niềm hy vọng chờ ngày gặt hái đều
cháy thành tro bụi.
Bạn thấy đó, tôi lại trở về :
Dẫu ngàn năm , dẫu vạn năm
Con tằm vẫn kiếp con tằm giăng tơ !
Giờ đây, tôi chỉ còn lại những câu thơ tình gửi cùng bạn đọc để làm vui tháng ngày .
ĐN, 05 . 01 . 2014
VAV
ĐN, 05 . 01 . 2014
VAV
-
Bạn xem phần một ở link này
http://bantbe.blogspot.com/2014/12/vui-cuoi-nam.html
Chúc cuối tuần thật vui vẻ !
Bạn xem phần một ở link này
http://bantbe.blogspot.com/2014/12/vui-cuoi-nam.html
Chúc cuối tuần thật vui vẻ !
Ông anh VAV của tôi giỏi lắm. Choc được toii cười là cả vấn đề ấy.
Trả lờiXóaMơ đi cưng !
Trả lờiXóa@VAV: đại ca kêu thèng TGTB mà tìm cái kỹ thuật giành lại đứa con đầu chứ! Reng mà ngồi kêu trời sao thấu?
Trả lờiXóaMF: Lồm như thèng TGTB có kinh nghiệm trong cái zụ giành zật ni ko bằng.
XóaKhà khà, chí lớn gặp nhau thui...con Lạc cháu Hồng ta cả!
Trả lờiXóaBài viết hay, giàu kịch tính, "đóng", "mở" rất logic. Thank bạn- người đã chọc ngón tay vào...nách độc giả.:))
@MF ui : Không bíết hôm mình dẫn thằng con trai về mà không biết có phải con mình không mà mấy thằng kia nổi thù vặt chặn đường mình vào trang bantbe nên không trả lời cho mấy muội được! Mình nghi thằng cu này con của bọn đó quá ! Còn thằng TGTB nó bảo : " Anh cần vốn thì em hổ trợ cho, chứ sách lược ấy là em phải giữ, giao cho anh là lộ bí mật, vợ em mà biết thì có mà chết cả đám !"
Trả lờiXóa@ VAV: Sáng qua ngồi uống caphe với các Quế chờ đi đám cưới con của một Quế gái, nghe thông tin có một chị ở Đông Triều nhờ các huynh tỷ trong Ban liên lạc HSMN Quảng Ngãi tìm hộ ba của đứa con trai có tên là Ba gà? Không biết có phải đây là chuyện thật trong seri "chuyện bịa như thật - chuyện thật như bịa" của huynh không?
Trả lờiXóa- Tại huynh "gây" tội lỗi lồm bọn nó chặn đường không cho các Quế đi siêu thị, dẫn đến tuần ni số lượt ghé siêu thị giảm thê thảm, chỉ còn hơn 1700 lượt/tuần thui! Thất thu nghiêm trọng! :((
@Tô Liêm : Tục ngữ có câu " ĐÀN ÔNG NHƯ GẬY THẰNG MÙ " nên giờ đây mới có chuyện cháu ngoại của bà ngoại là chắc chắn, chứ cháu ngoại của ông ngoại đâu có chắc chi mô ! Còn cháu nội thì ông nội cũng chỉ nhận vớ cho có chuyện vậy thôi ! Được như ngày xưa là công bằng nhất, vợ đẻ thì chồng đau mới biết là con của ai là cái chắc! Nhưng vì tại thằng cha hàng xóm mà rách việc ngày nay đó.
XóaHahaha... hohoho... huhuhu.. "Tu hú kêu... hoa phượng nở" Hồi nhỏ hay nghe ca bài này. Giờ bác VAV giải nghĩa wá gõ gàng, thik ghê. Thx bác =))
Trả lờiXóa