Thế sự nhân tình trên đất Quế[1]
Ngàn năm ai dễ phút nào quên
Phan Diêu
Hôm nay trên giường bệnh ! tôi bật Internet xem trang "Nhớ Quế
Lâm" của thầy tôi. Tuy rất buồn và rất đau nhưng tôi cũng muốn gửi gắm vài
lời và hình ảnh của tôi qua trang "Nhớ Quế Lâm" để tâm sự chia sẻ
cùng thầy và các bạn.
Đẹp ! đẹp ! đẹp lắm ! Có thể nói Quế Lâm là linh hồn của tôi, bao nhiêu
cái lớn lên trong tôi đều ở nơi đây, ở khu giáo dục học sinh miền Nam Quế Lâm
Trung Quốc, mà có thể nói không phải của riêng tôi mà của tất cả con người Việt
Nam cho nên có thể thốt lên rằng:
Thế sự nhân tình trên đất Quế
Ngàn năm dân Việt chẳng hề quên.
Kính thưa Quý Thầy cô và các bạn
!
Tôi sinh ra không thấy mặt cha, lớn lên chưa tường mặt mẹ, vì cha tôi
đi suốt và năm 1954 bị chúng nó bắt đi tù, mẹ tôi thân cò lặn lội nuôi con,
nuôi chồng ở tù. Tôi ở nhà bên ngoại không được khai sinh vì con 'Cộng
sản" gốc. Sau năm 1968 cả dòng họ tôi chết và hy sinh hết. Bác Võ Chí Công
lệnh bắt đưa tôi ra miền Bắc; vừa bước chân đến Hà Nội tôi lại được lên đường
sang Quế Lâm và cuộc đời tôi thoát chết, lớn lên khôn dại từ đó (Sinh miền Nam,
xác thịt miền Nam, tâm hồn miền Bắc, cảnh sắc Quế Lâm).
Đời tôi cay đắng, mất mát khổ cực khi nhìn thấy cha bị tù đày tra tấn
đánh đập, rồi bị bắn; nhìn thấy mẹ ngày đem đau khổ, nhìn thấy quê hương đói
khổ đạn xới bom cày, chất độc hóa học và cảnh bêu đầu Việt Cộng lên cọc rào,
đau xót bao nhiêu tôi càng nhớ công lao của Bác Hồ, của Đảng, của đồng bào miền
Bắc, trực tiếp là các thầy cô khu giáo dục học sinh miền Nam Quế Lâm Trung Quốc
bấy nhiêu. Có thể nói nhờ Quế Lâm tạo nên hình dạng, tế bào phôi thai cho tôi
biết yêu thương và căm giận, biết cái đẹp, cái xấu, biết vinh quang và khổ
nhục, tạo cho tôi cốt cách làm người "lấy chữ Ơn làm trọng, lấy chữ Đạo
làm đời".
Kính thưa Quý Thầy cô và các bạn
!
Tôi tài hèn đức mọn, so với các bạn thì thua xa nhưng cái thế sự không
bao giờ quên đó là (cộng sản, chủ nghĩa Mác Lê nin) giờ đây sự nguôi ngoai,
hoan hỉ của thời cuộc làm chao đảo, lẫn lộn (lẫn lộn rất khốn nạn và tàn khốc)
nhưng tôi vẫn phải ơn thế sự, ơn chủ nghĩa cộng sản, nó đã đập vào trong tôi
đầu tiên, cho nên từ vũng máu lên vinh hoa với con tàu liên vận mà nhà thơ Tố
Hữu đã cho tôi tâm cảm bồi hồi xúc động trong bài "Đường sang nước
bạn".
Hôm nay tôi đi từ Hà Nội
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Con tàu đưa tôi đến Trung Hoa
Bốn hướng mênh mông bao la trời
đất.
Ồ ! Ồ tất cả của ta đây sướng
thật.
Đấy ! Cái nhớ Quế Lâm của tôi là đấy. Nếu không có Bác Hồ ! không có Cộng sản thì chúng ta không có nhớ Quế Lâm. Nhớ
Quế Lâm tôi càng thương yêu đồng bào, nhân dân Quế Lâm nói riêng và nhân dân
Trung Quốc nói chung. Tôi chỉ tiếc và khổ tâm mình không làm gì được cho thế sự
đẹp. Chắc các bạn không quên các cô các chú nhân viên trên tàu liên vận rót
từng chén nước, đắp từng cái chăn cho chúng ta v.v... đến việc chúng ta những
cậu bé, cô bé mới 2 tuổi và các bạn học sinh ở Quế Lâm đến hết cấp II hãy nghĩ
đến "Thế sự nhân tình trên đất Quế".
Kính thưa Quý Thầy cô và các bạn
!
Thực tình lúc đó nhân dân Quế Lâm còn rất khó khăn, ăn cháo với tương,
chao, tôi không bao giờ quên tình người Quế Lâm, không bao giờ quên những người
dân Quế Lâm vào khu trường chúng ta lấy phân bón cây, tôi không bao giờ quên
những người dân Quế Lâm khổ cực mà dành cho chúng ta đầy đủ. Tôi thương, thương
lắm, những người vào trường chúng ta lấy cơm ở máng rửa bát bị mấy chú bộ đội
bắt. Tôi không quên và không bao giờ quên những mùa hè, những ngày tết, sự đối
xử của nhân dân Quế Lâm, đẹp, đẹp chưa từng có trong lịch sử nhân loại với thế
sự này, họ nhường cơm xẻ áo, cho cả máu. Tôi rất nhớ những mùa hè có dịch viêm
màng não, những mùa đông giá rét bạn bận rộn bôn ba chạy đáo, chạy để lo chống
dịch, chống rét cho chúng ta. Tuy nhân dân Quế Lâm còn đói nghèo, nhưng họ
không để cho chúng ta thiếu.
Kính thưa Quý Thầy cô và các bạn
!
Thế sự chao đảo, quay cuồng và chuyển hướng như gió bão, thế sự tốt thì
nhân tình tốt cho nên tôi có những lúc buồn, buồn cái tuổi trẻ non dại của
chúng ta, buồn thế sự những kẻ sống gấp, cơ hội, thời cuộc làm cho nhân tình
của hai dân tộc dao động, sứt mẻ. Cho nên tôi có một mơ ước ai đó trong chúng
ta đừng làm những điều gì khái quá, quên những ngày thế sự tạo cho chúng ta ở
Quế Lâm.
Nhân tình ! ngay cả chúng ta cũng thế thôi, thế sự tốt, nhân tình tốt.
Tôi không bao giờ quên những tấm gương của những người cộng sản và đạo lý, đạo
nghĩa dân tộc Việt Nam đã cho thầy trò chúng ta có một cuộc sống đẹp, một tâm
hồn đẹp ở Quế Lâm.
Mỗi sân ga, mỗi chặng đường đều có cờ và biểu ngữ của nước bạn chào đón
chúng ta sang. Hình ảnh bác Yngông - Yêniếk Đăm, bác Lê Phú Lộc, quý bác, quý
chú, Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Tây và thành phố Quế Lâm đón tiếp chúng ta một
cách ân cần khi chúng ta xuống sân ga Quế Lâm đến các đoàn xe đi đầu là các vị
lãnh đạo, hình ảnh đó tôi sung sướng quá, rất Quế Lâm.
Trong 4 năm học ở Quế Lâm là để cho
tôi lớn khôn và thương nhớ. Hầu hết chúng ta "Nhớ Quế Lâm" ai ai cũng
nhớ tình thầy trò, quả thật chắc có lẽ ở trên thế giới này không có ở đâu có
tình cảm thầy trò đẹp và tuyệt hảo như thầy trò chúng ta ở Quế Lâm; cũng có thể
lịch sử cũ, mới và sau này khó mà lặp lại hình ảnh và hiện tượng thầy trò khu
giáo dục học sinh miền Nam Quế Lâm Trung Quốc
"Nhớ Quế Lâm" có thể các
bạn cho tôi là nói tếu, những ngày tôi ở Quế Lâm ! Quế Lâm có bao nhiêu
trường, có bao nhiêu cái cây, có bao nhiêu lối mòn, có bao nhiêu quả đồi tôi
đều nhớ ! mỗi trường tôi có thể kể tên từng thầy, từng cô cũng như ở khu Ban
giám đốc, trạm xá, trạm xe, nhà ăn, nhà bếp, các bác, các chú, đun bếp lò, bác
Kinh ở xưởng Mộc, các má, các cô bảo mẫu, các thầy giáo thể dục, các phòng ban,
đài phát thanh, nhiều và nhiều lắm, mỗi con người đều để trong lòng tôi một
dáng vẻ, một cử chỉ, một cách nói, một cách dạy rất ân cần, thắm tình cha mẹ.
Các thầy đã cho tôi lớn khôn từ thầy Nghiễm, thầy Đinh In, thầy Quýnh, thầy Từ,
cô Côi, thầy Công A, thầy Công B, thầy Trọng, thầy Thái, thầy Hạnh, thầy Cửu,
thầy Thịnh, thầy Tảo, thầy Tường, cô Phượng, thầy Lực, thầy Phiên, cô Layhvin
v.v... Nếu có dịp tôi ghi, ghi được hết các thầy cô ở Quế Lâm trong thời gian
tôi học, Quế Lâm là thước đo nồng độ tình cảm con người.
Kính thưa Quý Thầy cô và các bạn
!
Hôm nay tôi viết trong tâm trạng e
ngại vì cuộc sống có nhiều chuyện buồn, nhiều sự ức chế riêng tư chưa toại
nguyện, cho nên sự hoan hỷ và xả tâm hồn cho bút, cho giấy, cho mực chưa được
hết, cho nên còn nhiều hạn chế, mong Quý thầy cô và các bạn thông cảm. Tôi !
tôi còn muốn nói về những chuyện bạn bè , những lúc lao động, những lúc tập thể
dục, tập nghi thức, xếp hàng đi ăn cơm, cắm trại và đi giã ngoại cũng như xem
phim, xem hát. Nói tóm lại ở Quế Lâm, ở mỗi trường có bao nhiêu cái sân, có bao
nhiêu cái ao, có bao nhiêu cái cây, có bao nhiêu nước và bao nhiêu lá, từ trạm
xá đến bể bơi thì ở đấy tôi có bấy nhiêu tình cảm.
Quế Lâm dệt cho tôi một tâm hồn, một thể xác Phan Diêu.
Kính chúc Quý thầy cô mạnh khỏe, tôi
xin gửi tới các bạn những nụ hôn.
Hà Nội, ngày 20 tháng
6 năm 2013
[1] Quế: là thành phố Quế Lâm - Quảng Tây - Trung
Quốc, nơi đã từng nuôi nấng, chăm ẵm dạy dỗ đào tạo bao nhiêu con em cán bộ
cách mạng Việt Nam từ thuở sơ khai: Phạm Hồng Thái, Lê Hồng Phong đến khu giáo
dục HSMN (1967 - 1975)
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaCảm ơn Quế LĐT! Bởi vì anh Diêu gửi bài này cho MF mấy ngày rùi, mà MF còn đang hẹn anh vì muốn biên tập cho nó đẹp đẹp một chút, mà đang kẹt chút! Anh Diêu đang bị căn bệnh nan y ung thư, nhưng rất khao khát được chia sẻ cùng bạn bè! MF thật có lỗi với anh, nhưng may đã có LĐT làm rùi!
Trả lờiXóaChúc anh Diêu chiến đấu với căn bệnh bằng sự dũng cảm vốn có của một Quế! Lạc quan yêu đời sẽ song hành chiến thắng cùng anh! Các Quế sẽ luôn chia sẻ với anh!
Thời thế ,thế thời ,thời phải thế,chúc cậu tự tin vượt qua bệnh tật
Trả lờiXóa