Thứ Năm, 11 tháng 9, 2008

Bầm Chinh

Ai là HSMN trường số 2 Vĩnh Yên/Vĩnh Phú đều không thể không biết đến bầm Chinh.
Như mọi người đàn bà khác ,bầm Chinh quanh năm suốt tháng tần tảo buôn bán để nuôi nấng đàn con. Chỉ một chiếc thúng bên trên đậy cái mẹt bầy đủ các loại trái cây, thôi thì mùa nào thức ấy, lúc mấy quả nhót, năm ba trái quýt, vài khúc mía, bữa túm lạc luộc, mẻ ngô nướng, tấm bánh chưng. Ấy vậy mà đối với chúng tôi cũng là cả vấn đề cơ đấy bởi cái lẽ thường tình: Thiếu/ Thèm/ Thích. Bầm ngồi bán cạnh cửa hàng ăn uống quốc doanh ở gần chợ thị xã. Thật cũng lạ vì rất nhiều người cùng bán cùng buôn như bầm mà tại sao chúng tôi lại chỉ biết có một mình bầm? Và cũng từ đâu mà bầm lại tin chúng tôi, những đứa trẻ không cha không mẹ ? Bầm để bọn con trai mua thiếu, bầm để lũ con gái mua chịu, bầm bán rẻ, bầm cho thêm.  Đúng như ai đấy đã cất thốt:
                                              Chỉ là chút ít thế thôi
                                    Mà sao mang cả niềm vui trong lòng.


Năm 2005 chúng tôi đã trở lại Vĩnh Yên. Đồi Thị Ủy vẫn xanh màu xanh của cây của lá, nước Đầm Vạc cũng vẫn trong màu nước màu mây, hai khu nhà mà chúng tôi ở vẫn còn đây nhưng bầm Chinh đã là người thiên cổ. Bài viết này như một nén nhang cháy đỏ, tưởng nhớ người đã thương cảm chúng tôi.




4 nhận xét:

  1. Hồi học ở ĐHKTQSự (Vĩnh Yên) chúng tôi cũng biết nhiều bạn trường HSMN. Lúc đó HSMN khá nổi tiếng ở Vĩnh Yên.Nhiều bạn HSMN hay vào ĐHKTQS chơi vì có bạn học là Trường Trỗi.
    TTXVH

    Trả lờiXóa
  2. Ở Vĩnh Yên:
    HSMN đều biết Bầm Chinh
    Còn Trỗi (HVKTQS) đều biết Bà "Cụt", nhưng Bà cụt không như Bầm Chinh đâu nên bọn tôi vẫn thỉnh thoảng "vay mượn" không hoàn lại.

    Trả lờiXóa
  3. Trịnh Công Sơn đã viết: "Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng..."
    Chúng ta hãy tin những người như Bầm Chinh không ít trong cuộc sống, kể cả trong hiện tại, khi mà cuộc sống ngày một phúc tạp hơn nhiều... Nhưng những tấm lòng vẫn còn trân trọng về Bầm Chinh thủa ấy như thế này còn là của hiếm...

    Trả lờiXóa
  4. Ừ, mình nhiều khi rất nhớ những ngày sống ở Vĩnh Yên, nhớ chén ốc luộc nóng hổi của bầm, cứ khều từ con ốc be bé ra chấm vào chén nước mắm ớt, gừng cay ơi là cay và cú thế cảm nhận sự ngon dòn dòn của con ốc. Ăn ít sao mà thấy thèm và thấy ngon lạ. Bây giờ có cả rỗ ốc cũng không thấy ngon bằng Nguyện nhỉ. Bầm Chinh, người bà hiền hậu, có phần lém lĩnh nữa chứ. Vì mỗi lần tụi mình ra bà rất bíết pha trò, nói cười rất vui...

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]