Em vào trường nội trú khi em còn rất bé
Xa gia đình, xa tình mẹ yêu thương
Em lớn lên trong gian khó vô lường,
Đất nước chiến tranh, chia đôi Nam Bắc
Ba mẹ em lên đường đi đánh giặc,
Gửi em vào trường mà con tim quặn thắt
Những nghẹn ngào thương em ! Em có biết ?
Một nỗi đau da diết khó thành lời...
Đất nước chia đôi, quê hương đầy giặc
Tôi cầm súng khi tuổi đời còn quá trẻ
Tổ Quốc buốt lòng đưa tôi về ở phía nơi em.
Tôi gặp em,
giữa những tháng năm tuổi em chớm lớn
Dưới mái trường xa trên đất khách quê người
Tôi và em chênh nhau độ tuổi, nhưng học chung một lớp !
Tôi thương em từ đó,
một tình thương không rõ có là yêu ?
Tôi âm thầm lặng lẽ sớm chiều
Mãi bên em qua bao mùa mưa nắng
Tôi chiều chuộng em,
và nâng niu như một tờ giấy mỏng.
Mỗi khi em buồn là lòng tôi rát bỏng...
Tôi chép cho em những bài thơ
Có nắng hạ, có mùa thu lá đổ
Tôi kẻ cho em những chiếc nhãn có tên em , tên vở,
Con chữ nào cũng đẹp nhất của lòng tôi !
Có những mùa đông buốt giá
Tối lên lớp tự học với bao bài toán khó,
Tôi cắn bút bỉm môi
Em lại chỉ cho tôi nhiều cách giải,
Biết bao điều xa ấy, tôi vẫn còn nhớ mãi...
Dặm đường đời bao lối rẽ phân chia
Tôi lại về một nơi, em về một ngã
Tình thương xưa như chiếc lá giữa đôi mùa ...
Câu thơ viết hôm nay không còn trẻ
Để cùng em san sẻ tuổi ngây thơ
Thu đang về
lá thu vàng đang đổ
Phút chạnh lòng tôi nhớ trọn ngày xưa .
Đà Nẵng vào thu 2014
Vũ Anh Vinh
Đang giữa mùa Hè thế mà anh Vinh đã vào Thu???!!!
Trả lờiXóa@VAV: Như vậy là cùng khóa rồi, có khi: có năm cùng lớp nữa. Thật cảm động, tuổi thơ, cùng bao điều gắn bó "ngày xưa ơi". Mong VAV cùng xem clip "Ngày xưa ơi": http://www.youtube.com/watch?v=cZpI1qhOkm0
Trả lờiXóaXứ Sài chỉ có hai mùa mưa và không mưa . Mùa hè là mưa nắng . Mùa không mưa hơi lạnh giống mùa đông . Còn xứ Quảng chắc đủ bốn mùa , vậy bước vô thu là đúng rồi .
Trả lờiXóaNgười xưa gửi VAV:
Trả lờiXóaTình ta đẹp vì mối tình dang dỡ
Những kỷ niệm xưa còn đọng mãi trong lòng.
Đời đến tận hôm nay vẫn cứ long đong,
Cái số chúng mình là xa nhau để nhớ.
Em yêu nghề, nâng niu từng quyển vở,
Đọc tên học trò nhớ nhãn vở ngày xưa,
Nhớ thuở nơi quê người ngày nắng ngày mưa,
Cùng bè bạn, thầy cô ta lớn lên theo năm tháng.
Nay đến buổi xế chiều chạng vạng,
Ta lặng nhìn những quảng đời đã qua,
Sướng vui, buồn đau - nước mắt và hoa,
Ta nhấm nháp gọi Tình yêu, Hạnh phúc.
Cám ơn anh giữa dòng đời trong đục
Vẫn nhớ tình ta trong trắng thơ ngây,
Để ta nhớ ta thương còn lại những tháng ngày
Sống thương nhớ và nhớ thương để sống.
đọc bài thơ hay quá, gợi lại những năm tháng tuổi thơ nơi đất khách quê người
Trả lờiXóaĐọc bài thơ này, mình cũng tình cờ đọc trên mạng hai cuộc đời của 2 người bạn. Một bài viết về trung tướng Lư Giang có nói đến hai cô con gái Lê Thị Hải Lê, Lê Thị hải Phương:
Trả lờiXóa"Chị Lê Thị Hải Lê rất giống cha mình, lặng lẽ, kiên nghị và có phần bướng bỉnh. Hai chị em Hải Lê và Hải Phương sớm có cuộc sống tự lập từ khi mới năm sáu tuổi. Ngay sau khi Lư Giang đi chiến trường, năm 1965, theo yêu cầu nhiệm vụ, bà Hàn Dịu Trang vợ ông cũng vào tuyến lửa. Hai đứa trẻ mới mấy tuổi đứng vịn tựa vào nhau tìm mẹ bên vệt đường lầm bụi đất trong đêm tối. Bà Trang nhớ con sợ không đi nổi đã lén ra đi vào lúc nửa đêm."
"Hai chị em bìu ríu chăm sóc nhau, đến năm 1967 được tổ chức gửi sang Trung Quốc học ở Quế Lâm. Khi ấy, Hải Phương còn bé vào lớp Mẫu giáo và Hải Lê vào lớp Một. Nơi đất nước Trung Hoa mênh mông, những đứa trẻ Việt Nam chập chững đến trường trong tình yêu thương của thầy, của bạn."
Và mình đọc bài do N.H viết trên Blog này nhưng mình lại đọc ở một trang khác hình như trang do các bạn học Hà Nội của N.H lập ra:
"Có 1 lần , sau khi xem xong thư ba thì nó thấy mẹ và bà ngoại bàn luận việc gì đó . Hôm sau , mẹ nó gọi nó lại bảo nó ngồi im trên ghế , khoanh tay lại nghe mẹ đọc thư ba ( có vấn đề nghiêm trọng đây ) , đại để là ba khuyên mẹ nên nén tình thương con lại để mà gửi nó vào " TRẠI NHI ĐỒNG MIỀN NAM " vì ba nó nói rằng " NG.H khôn mà không ngoan " ( hix, ngoan làm sao được cơ chứ khi mà nó là cục vàng của cả sư đoàn , nó lại được bà ngoại dạy dỗ " nghiêm khắc " đến nỗi ba nó mới đánh đít nó 1 cái vì hư mà bà ngoại đã bỏ nhà đi 2 ngày , từ đó ba mẹ có động đến nó được đâu ,
hix .), vì thế mẹ sẽ gửi nó vào trại để được dạy dỗ cho ngoan . Nghe xong , nó khóc lăn quay , không chịu đi , nó hứa hẹn đủ điều sẽ ngoan để được ở nhà . Nhưng mẹ nó đưa thư ba nó ra làm bằng ,nó hết cãi lời . Sáng hôm sau , nó lủi thủi vừa đi vừa sụt sịt ,nắm tay mẹ ra tàu điện lên đường đến GÒ ĐỐNG ĐA bắt đầu cuộc đời của môt HỌC SINH MIỀN NAM nội trú , cho đến 10 năm sau , năm 1973 nó mới trở về nhà . Còn ba nó thì đi mãi không về , dù đã lớn nhưng nó vẫn cứ tủi thân hoài vì không có ba .Mãi 30 năm sau , năm 1992 nó mới gặp lại ba qua những trang nhật ký mà ông để lại . Qua những trang nhật ký nó mới biết được hồi bé nó thương ba nó như thế nào và ba nó yêu thương chị em nó ra sao ."
các Quế ấy có hoàn cảnh mà VAV viết trong bài thơ này. Đọc lại mà rung rung nước mắt, bởi ngày đó còn rất nhiều Quế có cuộc song như vậy.
@Quế 67-75 : Hải Lê và mình học cùng từ lớp 1 đến lớp 5 ( chắc cùng với bạn lun quá ) . Hết lớp 5 Lê về nước và chưa gặp lại bạn đó bao giờ . Mình nghe nói Lê ở Hà Nội và là tiến sỹ văn học thì phải .
Trả lờiXóaSao bạn lại vô được trang bạn học Hà Nội của mình vậy ? Lúc đó các bạn ấy tổ chức đi chơi sẽ đi qua Xuân Mai ( nơi chôn nhau cắt rún của mình ) nên mình đề nghị các bạn ấy chụp ảnh XM , các bạn ấy hỏi lý do và mình đã gửi bài cho các bạn ấy xem . Đọc xong các bạn ấy khóc quá trời , có lẽ các bạn ấy không ngờ lũ Quế chúng mình có một tuổi thơ dữ dội như vậy .
N.H, Quế 67-73: Hải Lê nào đây NH? Sao M.P không nhớ? Lớp 3,4,5 là lớp a,b,c? Lạ quá ta, hay ngược lại, mình đã quá già?
Trả lờiXóa@M.Phong : Hải Lê cấp 1 là lớp A . Tớ có pot hình nữ lớp 4A , trong hình Hải Lê ngồi xụ mặt , hắn mới vừa khóc vì bị thầy Trường mắng . Lên lớp 5 thì không nhớ 5A hay 5B vì thân quen quá nên lúc nào cũng nghĩ cùng lớp . Thật ra thì hồi đó chỉ có học khác phòng thôi còn lại chung tất tật mà .
Trả lờiXóabài thơ của huynh V ,sao nghẹn ngào quá,rồi đọc lướt qua còm,đúng là nốt lặng rất lâu..Nốt lặng trước khi và ban đầu đi trườg MN...ko ngăn được giòngnước mắt..thấy như chút chút mình trong đó...
Trả lờiXóa@M.phong: Hải Lê cấp 1 học lớp A, mặt tròn, hỏi Nam Khánh, Quốc Lủi, Chí Thành, Hồng Sơn, Minh Trí, Nguyệt Hồng, Hồng Lan,... mấy tên lớp A thì rõ. Hỏi Hải Phương cùng lứa với Phương em Phong và M.phong, Nguyệt Mai...mấy em Võ Thị Sáu thì biết. Tên Lê Thị Hải Lê hơn hiếm, bởi bố Hải Lê : tướng Lư Giang có mối quan hệ mật thiết với ông Hải Bằng, nên mới đặt tên con có lót chữ Hải.
Trả lờiXóavề Hải Phương em hải Lê, bài viết mà mình đọc có ghi: "Chị Hải Phương, cô bé Mẫu giáo xinh xinh trường Quế Lâm ngày nào hiện đã là Đại tá, bác sĩ Quân y Viện 108..."-(năm 2008).
Trả lờiXóaYên tâm đi! Khi VAV bị tông vào quan tài hắn vẫn cố chui đầu ra và nói lớn:Anh vẫn còn muốn sống để YÊU!
Trả lờiXóa@Nặc danh 14:22:00 08-07-2014
Trả lờiXóaCó phải " SUY BỤNG TA RA BỤNG NGƯỜI" ? Nhớ nói cho hội Quế biết để khỏi cột dây nếu quan tài mà còn đường chui đầu ra nha !
@Vuanhvinh : theo muội nghĩ đó là tình thương thì đúng hơn là tình yêu . Tình yêu sẽ có giận hờn cãi vã rồi chia tay . Còn tình thương sẽ còn mãi mãi . Dễ dầu gì có được khi đến tận tuổi này mà vẫn được chiều , được bắt nạt các huynh .
Trả lờiXóa@VAV: Đọc bài thơ của huynh và bài "Người xưa gửi VAV" đệ rất cảm động, bởi nó đã khơi dậy những ký ức tuổi thơ của đệ nói riêng và các QUẾ nói chung. Theo đệ, không thể nói rành mạch đó là tình yêu hay tình thương, mà trước hết đó là tình thương yêu của những người anh em, còn hơn anh em ruột thịt, đã cùng ăn, cùng ở, cùng học... Thấy các huynh, các tỷ hơi nghiêng về tình yêu trai gái, đệ không nghĩ thế, tình yêu trai gái không thể sánh được với tình yêu thương mà huynh VAV đã thể hiện. Vừa rồi, được cùng TGTB và các huynh TB, Năm, Huấn, Hinh... đưa DT về quê sau 15 năm chống chọi với căn bệnh suy thận, được chứng kiến sự ngạc nhiên của bà con cô bác về tình cảm của những người bạn cùng học với DT sau gần 40, đệ hiểu, tình yêu thương đó còn thiêng liêng, cao cả hơn cả tình cảm anh em ruột thịt. Tình yêu trai gái, có dù là mối tình đầu trong trắng, thì gần sau 40 năm nó cũng sẽ dần phai. Còn tình yêu thương này nó sẽ giúp chúng ta "Sống thương nhớ và nhớ thương để sống".
Trả lờiXóa@Vuanhvinh : muội nói tình cảm trong " Tôi và em " cơ mà .
Trả lờiXóa@Tô Liêm : Chính xác đệ đệ à .
@Tô Liêm: Đệ được lắm, lý do vì sao MF và tụi Quế bi chừ thích xưng ca muội tỉ đệ, là bởi cái tình Quế có chút máu "giang hồ" (vì long đong những ngần ấy năm), nặng chữ tình (vì gắn bó nhau những ngần ấy phần đời), phai chữ yêu (cái tình này trong sáng quá, thiêng liêng quá, nếu chen cái iu đương thông thường vô đây e hư đường hư bột cả), nhưng nó lại tha thiết hơn một tình bạn thân thông thường, có thể gắn bó chân tình và nhớ nhung hơn cả những mối tình mà người ta tưởng là tình ... E hèm, nói sao cho đúng nhỉ? Túm lại là đọc thơ đại ca vuanhvinh thì đừng nghĩ là đại ca í đang iu một ai đó, Ráo chẳng hạn, (he he, MF chỉ ví dụ), mà vuanhvinh đang nâng niu một tình yêu đẹp như mơ của một thời mà hầu như Quế nào cũng thương nhớ, trong đó bao gồm cả những mối tình non trẻ thoáng qua của những ai may mắn từng cảm nhận. Nhớ lại tụi lớp A ngày xưa, (hồi nứ MF tồ toẹt, chỉ biết chơi, hổng bít thèng mô đẹp chai, thèng mô xấu chai), chừ MF thấy thèng mô cũng đáng iu cả, he he!
Trả lờiXóa@MF : Tỉ yên tâm nha , muội không có động đậy gì đâu vì hồi nớ muội đâu có học chung với ông Vuanhvinh ni . Mà bên Quế cũng không có ông nớ mô , chăm chăm lun .
Trả lờiXóaNgày lâu rồi các ông bà vào lớp một that vui tươi, nhẹ nhàng, bây giờ cháu của các ông bà vào lớp 1 như thế này : http://afamily.vn/doi-song/so-sanh-su-khac-nhau-cua-hoc-sinh-lop-1-xua-va-nay-20140709021710901.chn
Trả lờiXóaCông nhận a TÔ và chị MF nói thật chuẩn về cái tình của các Quế chúng ta, dường như không thể dùng lời để diễn tả được. Thôi thì tự ngẫm vậy, vẫn cảm ơn những lời còm đáng yêu. Quế tui chỉ biết đọc cọp, cảm nhận, đôi khi khóc nghẹn(dĩ nhiên không ai thấy, vậy thôi)
Trả lờiXóa
Trả lờiXóa4 MÙA VỀ ĐÂU ?
Về đâu – Nắng mới mùa XUÂN ?
Về đâu – Mây trắng giữa Trời HẠ sang ?
Về đâu – Hương Cốm THU tàn ?
Về đâu – Băng giá tiết ĐÔNG ngủ vùi ?
XUÂN – hân hoan Nắng mới,
HẠ - Mây trắng giỡn cười,
THU - Cốm tươi réo gọi,
ĐÔNG – Tuyết Băng chào mời !
Ẩn mình giữa BỐN MÙA vui
Mà Ai tan nát Cõi Lòng Từ bi !
Cũng vì chỉ một chữ SI -
TÌNH kia lê lết về đâu BỐN MÙA ?
Tiến Hùng
Lội từ facebook qua đây đọc thấy giống chuyện LH và anh kết nghĩa mà LH tâm sự trên comment lắm. VAV khéo làm thơ kể chuyện người khác quá. đúng rồi MF ui, không phải chuyện của VAV đâu. Tạng hắn phải quên kiểu gái thâm trầm chứ hắn nói nhiều thì mần răng thích gái nói quá xá nhiều cho đc. Luật bù trừ đúng không Phú Vinh ?
Trả lờiXóaMình chỉ yêu dùm cho những đứa chưa biết yêu, thương dùm cho những đứa chưa biết thương, nhớ dùm cho những đứa chưa biết nhớ và nói cũng nói dùm mà thôi ! Cuối cùng mình chả có cái gì cả ! Những day dứt ấy tạo ra dòng cảm xúc viết và viết lăng nhăng mãi mà không ít người gọi đó là thơ !
Xóa